Phất Huyền Thập Tam Khúc
Chương 106: Vết nứt thâm sâu
"Điện hạ rượu của ngươi đến đây!"
Tửu quán trong thành Cừu Trì, chưởng quầy chiếu cố tiếp đón tốt người thiếu niên mặc giáp này, sợ rằng vừa không lưu tâm một cái, vị gia này tức giận, sai thủ hạ lật tung tiểu điếm của hắn.
Tư Mã Thương Lang chỉ chỉ vào chén rượu của mình, lạnh nhạt hỏi: "Sao, muốn bổn Thái tử tự mình rót rượu?"
"Dạ! Dạ! Dạ! Là tiểu nhân sơ sót!" Chưởng quầy một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng rót đầy một chén rượu cho Tư Mã Thương Lang, "Điện hạ, mời."
"Ngươi uống!" Tư Mã Thương Lang đột nhiên hạ lệnh.
Chưởng quầy biết đây là thói quen của người trong Hoàng gia, luôn sợ hãi bị người khác hạ độc. Vì thế run rẩy nâng chén uống cạn rượu, lại đưa cho Tư Mã Thương Lang một cái ly sáng bóng, chưởng quầy cười giả lả nói: "Điện hạ, người xem, rượu này, không có việc gì."
Tư Mã Thương Lang rốt cuộc cười cười, từ trong tay chưởng quầy đoạt lấy bầu rượu, mở nắp, ngửa đầu đổ rượu vào trong miệng.
Ừng ực đem một bầu rượu đầy tràn đều uống cạn sạch, sảng khoái mà nén bầu rượu xuống đất, Tư Mã Thương Lang lên tiếng quát lớn, nói: "Rượu ngon! Chưởng quầy, lại đưa lên một bầu nữa!"
"Dạ! Dạ!" Chưởng quầy chỉ cầu mong nhanh chóng hầu hạ vị gia này cho xong, hắn uống nhiều rượu, liền sẽ nhanh say, bản thân cũng có thể nhanh chóng được giải thoát.
Không bao lâu, chưởng quầy lại dâng lên một bầu rượu, cũng là hành động tương tự, vẫn là phải thử rượu, cũng chỉ có thể nghe theo.
"Là hắn!" Trương Linh Tố trong y phục nông phụ từ thật xa liền nhìn thấy Tư Mã Thương Lang này tác oai tác quái, nhịn không được mắng một câu, "Ngày đó nên dùng một mũi tên cho hắn một cái kết!"
Tư Mã Yên cũng mặc y phục nông phụ kéo kéo ống tay áo của Trương Linh Tố, thấp giọng nói: "Nếu hắn xảy ra chuyện ở trong thành Cừu Trì, Trừng nhi nhất định trốn không thoát can hệ, cho nên, chúng ta vẫn là sớm trở về nhà trọ nghỉ ngơi, dù sao đây là Cừu Trì thành, hắn cũng không dám lại dây dưa với Trừng nhi."
"Ân." Trương Linh Tố gật gật đầu.
Tư Mã Yên quay đầu liếc mắt nhìn Tư Mã Thương Lang thêm một cái, vị Thái tử này là quá mức ương ngạnh, tâm địa cũng quá ác độc, thế nhưng ở trên chiến trường, lại bắn lén Trừng nhi.
Lúc này đây, nếu không phải âm thầm đi theo Trừng nhi, chỉ sợ Trừng nhi đã bị mũi tên bắt bị thương, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng phải để lại ở ngoại thành Trường An.
"Chậc chậc..." Trong nháy mắt Tư Mã Thương Lang nâng mắt lên, nhìn thấy Tư Mã Yên quay đầu liếc mắt một cái, tuy rằng không thấy rõ ràng bộ dáng của nàng, nhưng mà đã nhìn thấy dáng người của nữ tử bên cạnh nàng, cũng coi như là một nông phụ có tư sắc!
"Đi, đem hai cô nương kia bắt tới đây bồi bổn điện hạ uống rượu!" Tư Mã Thương Lang ý bảo phó tướng bên cạnh đi bắt các nàng đến, trong lòng tính toán nên làm thế nào để vui vẻ cùng hai nông phụ này.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng vũ khí, Tư Mã Yên không dám lại quay đầu nhìn thêm, chính là nắm chặt ống tay áo Trương Linh Tố, bước chân lại nhanh hơn một chút.
"Nhị vị cô nương muốn đi đâu?" Thanh âm trêu tức của phó tướng vang lên, con đường phía trước đã bị Tấn binh chắn lại.
Trương Linh Tố muốn phát tác, Tư Mã Yên cúi đầu kéo kéo tay áo của nàng, ám chỉ nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Trương Linh Tố chỉ có thể cúi đầu nói: "Bẩm quân gia, sắc trời đã tối muộn, ta cùng tỷ tỷ tất nhiên là phải về nhà nghỉ ngơi."
"Điện hạ cho mời, ta thấy tối nay nhị vị làm sao cũng đi không được rồi." Phó tướng ra lệnh một tiếng, hiển nhiên là muốn bắt ép hai người các nàng đi theo.
Tư Mã Yên không khỏi hít vào một hơi, vừa định bại lộ thân phận, lấy ra lệnh bài Công chúa của nàng. Trương Linh Tố nhanh hơn nàng một bước, lúc này đánh ra một chưởng, xoay thân lôi kéo Tư Mã Yên phá vòng vây binh sĩ, một đường bỏ chạy.
"Bắt lấy!"
Phó tướng kinh hãi, nông phụ này thế nhưng lại biết võ công!
Tư Mã Thương Lang từ xa xa nhìn thấy mọi chuyện không khỏi nghiền ngẫm cười cười, rút kiếm đứng lên, "Có ý tứ, có ý tứ a!" Lời nói vừa thốt ra, Tư Mã Thương Lang đã nhanh chóng chạy vội ra ngoài, bước nhanh chắn lấy trước người Trương Linh Tố.
"Ha ha, thì ra là một cô nương xinh đẹp!"
Tư Mã Thương Lang liếc mắt nhìn gương mặt Trương Linh Tố một cái, lập tức phi thường động tâm, lại thêm chút cảm giác loạn tâm sau khi say, liền nghĩ lập tức bắt lấy, tùy ý khinh bạc.
"Làm càn!" Trương Linh Tố hung hăng quát một tiếng, một chưởng đánh về phía Tư Mã Thương Lang.
Tư Mã Thương Lang chuyển bước nắm chặt cổ tay Trương Linh Tố, vốn định đưa chóp mũi tiến đến, thưởng thức hương khí một chút, nhưng mà Trương Linh Tố hoàn toàn không cho hắn có cơ hội này.
Chỉ thấy nàng buông lỏng Tư Mã Yên ở bên cạnh ra, tay kia thì hung hăng đánh về phía đôi mắt của Tư Mã Thương Lang.
Tư Mã Thương Lang kinh hoảng vội vàng tránh đi, hai tay vung lên, thuận thế đem Trương Linh Tố ôm vào trong lòng, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, "Ha ha, giai nhân như vậy, tính tình lại ác liệt như thế, cũng là hợp ý bổn điện hạ!"
"Buông!" Trương Linh Tố hung hăng giẫm lên chân Tư Mã Thương Lang, Tư Mã Thương Lang thật không ngờ nàng sẽ có một chiêu này, đau đến mức hắn hốt hoảng buông nàng ra.
"Bắt lấy!" Tư Mã Thương Lang gầm lên một tiếng, binh sĩ hai bên đã dùng trường thương áp lên hai vai các nàng, nếu lại vọng động, lập tức sẽ đâm vào trong yết hầu của các nàng.
"To gan!" Tư Mã Yên tức giận quát lớn, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài Công chúa, lúc này những tướng sĩ đã uống say lập tức rút trường thương khỏi người nàng, "Các ngươi thật to gan, dám vô lễ với bổn cung như vậy?"
"Mạt tướng không dám!"
Tư Mã Thương Lang rất kinh hãi mà nhìn thoáng qua Tư Mã Yên, nhìn rõ bộ dáng của nàng, cũng không còn sợi nữa, ngược lại cười nói: "Tiểu cô cô không thể động vào, nên thả, nhưng mà mỹ nhân này ta đã nhìn trúng..."
"Tiểu cô cô là để cho ngươi gọi sao?" Tư Mã Yên cau mày quát lớn, đưa một ánh mắt cho Trương Linh Tố, để nàng an tâm đừng vọng động, trăm ngàn lần đừng để bị thương.
"Thì ra tiểu cô cô chính là để cho hoàng huynh tiểu bạch kiểm kia gọi, cũng được, ta cũng không thèm gọi." Tư Mã Thương Lang lắc lắc đầu, "Sao, ở Kiến Khang không thấy được hoàng huynh, liền nhớ hắn, cho nên nhịn không được một đường theo tới đây?"
Trong lời nói của Tư Mã Thương Lang ẩn dấu ý tứ, những thứ ẩn ý đó, nhưng là đem Tư Mã Yên nàng cùng Trừng nhi nói thành không thể chịu nổi như vậy.
Giờ khắc này Tư Mã Yên không rảnh bồi hắn đấu võ mồm, giơ cao lệnh bài, nói: "Nhanh chóng thả Tố Tố, nếu không, bổn cung tức khắc lấy đầu của các ngươi!"
"Trưởng Công chúa có lợi hại đến như thế nào đi nữa, chung quy cũng là nữ tử, sau này rốt cuộc là ai ngồi lên long ỷ, các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ!" Tư Mã Thương Lang hờ hững nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn binh tướng, làm sao có người dám làm trái ý của Thái tử?
"Ngươi..." Giờ khắc này Tư Mã Yên mới biết được, tối nay đã lâm vào tuyệt cảnh!
Trương Linh Tố đột nhiên cười cười, nói: "Cái giá Thái tử gia thật lớn a! Kỳ thật bất quá là cùng uống rượu mà thôi, nếu như Thái tử gia có thể nói ra những lời đẹp đẽ dễ nghe, sao lại có tình cảnh không vui thế này?"
"Ngươi thật ra là một nha đầu rất thức thời." Tư Mã Thương Lang nghĩ rằng Trương Linh Tố nhất định là một cung nữ cô cô mang theo bên cạnh một đường Bắc thượng, nghe nàng nói được có đường cứu vãn, tất nhiên ngữ khí cũng hạ xuống vài phần, "Ngoan ngoãn theo cùng ta uống rượu, hầu hạ tốt, tất nhiên sẽ có thưởng."
"Xin hỏi điện hạ, liền muốn ta hầu hạ thế nào?" Trương Linh Tố nhìn nhìn trường thương vây quanh thân mình.
Tư Mã Thương Lang đương nhiên biết được ý tứ của nàng, phất tay ý bảo binh tướng thu binh khí.
Trương Linh Tố nhìn đúng thời cơ binh tướng thu binh khí trong nháy mắt, lập tức bước ra một bước, cầm lấy tay Tư Mã Yên, vội la lên: "Đi!"
Tư Mã Yên gật đầu thật mạnh, giờ khắc này, sinh lộ chỉ là thoáng lướt qua, vạn vạn không thể chần chờ!
"Chạy đi đâu!" Tư Mã Thương Lang không nghĩ tới nàng thế nhưng lại dùng thủ đoạn dối trá, hắn vội vàng nâng tay nắm chặt ống tay áo của Tư Mã Yên, hung hăng kéo lại, ống tay áo thế nhưng bị xé rách.
Tư Mã Yên theo bản năng che lấy cánh tay bị lộ ra, cước bộ thoáng chậm lại một khắc, con đường trước mặt Trương Linh Tố lại bị binh tướng ngăn lại.
"Ngươi thế nhưng..." Tư Mã Yên nhất thời khó thở, trong lòng đại loạn, lại khó có thể nghĩ ra kế thoát thân.
"Cô cô." Tư Mã Thương Lang ngửi ngửi đoạn tay áo trong tay, cười nói, "Kỳ thật, ngươi cũng coi như là một người khả ái."
"Làm càn!"
"Nói chuyện cùng súc sinh, chính là uổng công!" Trương Linh Tố cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhìn cục diện này, cho dù là một mình mình thoát vây, chỉ sợ Yên nhi cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị hắn khi dễ, chỉ có thể lại tìm cơ hội khác sẽ ra tay chạy thoát.
"Ha ha, ngươi dám gọi bổn Thái tử là súc sinh?" Tư Mã Thương Lang nhịn không được cất tiếng cười to, men say khi nãy lại tăng lên, hắn cảm thấy có chút chóng mặt, cũng có một chút kích thích lên sự phấn khích trước nay chưa từng có.
Trong ruột nóng như lửa thiêu, Tư Mã Thương Lang cảm thấy toàn thân nóng đến lợi hại, nhịn không được kéo kéo đai lưng, hất áo bào lên, đến gần Trương Linh Tố.
"Bổn Thái tử sẽ cho ngươi nếm thử, cái gì là tư vị của Thái tử!"
"Tư Mã Thương Lang, nếu như hôm nay ngươi dám động vào Tố Tố một phần! Sau khi hồi Kiến Khang, ta nhất định sẽ..."
"Cô cô, khi người có thể hồi Kiến Khang mới nói đi." Tư Mã Thương Lang nói xong, liếc nhìn Tấn binh xung quanh một cái, cười nói, "Hôm nay các ngươi có nhìn thấy trưởng Công chúa điện hạ không?"
"Bẩm điện hạ, mạt tướng cũng không có nhìn thấy ai cả!"
Đáp án của Tấn binh trong nháy mắt khiến cho tâm của Tư Mã Yên lạnh xuống, nói cách khác, đêm nay nếu như Tố Tố bị khi dễ, vậy nàng cũng trốn không thoát khỏi ma trảo này.
"Cô cô, ngươi cần phải nhìn cho kỹ, nhìn phương diện Thương Lang đối phó với nữ nhân, so với hoàng huynh tiểu bạch kiểm kia, mạnh hơn bao nhiêu lần?" Ánh mắt tà ác của Tư Mã Thương Lang rơi trên cánh tay tuyết trắng của Tư Mã Yên, chỉ thấy hắn liếm liếm môi, xoay mặt qua, nhìn Trương Linh Tố.
Trương Linh Tố theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà phía sau đã là trường thương chỉa vào thắt lưng, nửa điểm cũng không thể lui!
Phía trước sắc mặt Tư Mã Yên như tro tàn, giận dữ cùng xấu hổ xen lẫn, tâm thần đã sớm rối loạn.
Cằm bất chợt bị Tư Mã Thương Lang nắm lấy, Trương Linh Tố còn chưa kịp phản ứng, dây thắt lưng đã bị Tư Mã Thương Lang cắt đứt.
Kinh hãi, tâm loạn, nếu như ở trước mặt Yên nhi bị nam tử khi dễ, đời này kiếp này, sao còn có mặt mũi sống ở trước mặt Yên nhi?
"Ngươi buông Tố Tố ra!" Tư Mã Yên vọt đến, hung hăng nắm tay đánh lên đầu vai Tư Mã Thương Lang, đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm, tuy rằng đánh như vậy, đối với Tư Mã Thương Lang mà nói, nhẹ như lông hồng.
"Có cô cô đấm lưng cho ta, chất nhi thật là hưởng thụ a!" Tư Mã Thương Lang cất tiếng cười to, căn bản mặc kệ Tư Mã Yên ở phía sau, hung tợn muốn kéo ra xiêm y của Trương Linh Tố.
Trương Linh Tố xuất thủ ngăn bàn tay của hắn lại, chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn, trường thương đã đâm vào da thịt, thấm ra một mảnh máu tươi.
"Yên nhi..." Trương Linh Tố thống khổ rưng rưng nhìn lên Tư Mã Yên, "Thực xin lỗi..."
Tiếng nói vừa dứt, bỗng dưng buông lỏng bàn tay Tư Mã Thương Lang ra, để mặc hắn đem ngoại bào của nàng kéo xuống.
"Không cần!" Tư Mã Yên mãnh liệt lôi kéo Tư Mã Thương Lang, lại không kéo chuyển động được hắn một phần, "Súc sinh! Buông Tố Tố ra!"
"Ha ha ha." Tư Mã Thương Lang cười đến cuồng vọng, kéo nội thường của Trương Linh Tố, Trương Linh Tố thuận thế ngã vào trong lòng của hắn, dùng ánh mắt rưng rưng mê ly nhìn Tư Mã Thương Lang, ngón tay đặt lên cần cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt lên tóc của hắn.
Tư Mã Thương Lang nhịn không được hít vào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm lửa nóng, nâng tay khẩn cấp sờ vào cái yếm của Trương Linh Tố.
"Ngươi thật sự là không nên sống trên đời này!"
Thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên từ trong lòng vang lên, ngón tay của Trương Linh Tố kéo trâm ngọc trên búi tóc của Tư Mã Thương Lang xuống, hung hăng đâm vào sau gáy Tư Mã Thương Lang.
"A!" Tư Mã Thương Lang kêu thảm một tiếng,đẩy Trương Linh Tố trong lòng ra, run rẩy sờ lên cái gáy, tràn đầy máu tươi, vừasợ vừa giận lên tiếng quát lớn, "Loạn thương đâm chết tiện nhân này!"