Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Chương 2: Gặp lại

Editor: pelonton8

Beta: Sư Tử Cưỡi Gà

Người đại diện: Nguyễn Dương, hôm nay có buổi casting, cậu đi thử vai đi.

Tin tức về một buổi casting được gửi vào di động của Nguyễn Dương.

Thông báo casting, đoàn phim 《 Nữ hoàng 》 casting

Nhân vật: Hàn Vũ, nam, 22 tuổi tính cách thẳng thắn lạc quan tự tin, tính cách có mặt lấy lòng người khác, thuộc về loại hình yêu diễm đê tiện, diện mạo yêu cầu ngây ngô, tính cách ngây thơ, tuổi không giới hạn.

Đặc biệt yêu cầu: Xu hướng giới tính yêu thích là nam.

What?

Nguyễn Dương chà đôi mắt, không nhìn lầm chứ? Cái cuối cùng, không phải là muốn tuyển gay sao?

Vậy thì không trách được, cậu đã nói, nếu không phải nguyên nhân đó, Dương Húc cũng không cho cậu cơ hội thử vai này đâu.

Công ty bọn họ nhỏ, tài nguyên vô cùng thảm hại, Nguyễn Dương làm thực tập sinh 2 năm chạy show một năm, cơ hội lớn nhất nhận được là một quảng cáo sữa chua và một chương trình gameshow được lộ mặt.

Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học thì bắt đầu thử từ diễn viên quần chúng, thật ra thì công ty có nhỏ dù thế nào cũng đều không sống nổi, có nguyên nhân hết cả.

Cậu ký hợp đồng bốn năm, giờ còn lại 1 tháng, hết thời gian thì phải tự tìm đường lui khác.

Cũng may Nguyễn Dương rất giỏi, bằng không đối với cuộc sống nghẹn khuất này có thể bức điên người ta.

Nguyễn Dương: [Dương ca, lần này thử vai thật đúng không?]

Dương Húc: [Nhảm nhí, nếu không làm gì gửi cho cậu, thù lao đóng phim nhiều hơn so với áo rồng, xem nhân vật chỉ có cậu hợp, tin tức thử vai này là truyền nội bộ, sẽ không sai đâu, bởi vì điều kiện khó khăn nên mới đến lượt chúng ta]

Nguyễn Dương đỡ trán: [Được, em đã biết.]

Chuyện cậu là đồng tính luyến ái, toàn công ty đều biết, bởi vì chuyện tình của cậu và Trần Dịch trước đó hầu như mọi người đều biết.

Vì sao đoàn phim tìm người có điều kiện này, Nguyễn Dương không biết, cũng không cần biết, nhìn thoáng qua thù lao đóng phim, cái này làm cho cậu động lòng!

Vào buổi chiều, bây giờ đi cũng không muộn. Nguyễn Dương đứng trước gương, chỉnh trang lại bản thân một chút. Sờ sờ cằm, cậu không hài lòng nhất chính là cái cằm mượt mà của mình, không theo kịp trào lưu.

Đoàn phim tọa lạc ở khu chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh thành cấp 5A. Có 14 khu và căn cứ quay phim điện ảnh. Có thể quay phim ở đây, thường đều là đoàn phim lớn, đoàn phim sẽ không nghèo.

“Chào cô, nơi này là đoàn phim nữ hoàng phải không?" Nguyễn Dương chà tay, cười hỏi chị gái tiếp tân: “Xin chào, tôi tới thử vai."

Trương Tố vừa ghi chép xong ngẩng đầu lên, bị mấy người không đáng tin thử vai khiến cô không còn kiên nhẫn, nhìn thấy đối phương, mắt sáng ngời lên.

Diện mạo Nguyễn Dương dễ làm cho người khác có thiện cảm, góc độ này thấy được lông mi nhấp nháy, nhỏ dài cong vút, cười rộ lên bên má có lúm đồng tiền, tai phải đeo khuyên tai màu đen nhỏ, làm cậu trông như một thanh niên tốt.

Tiếp nhận hồ sơ Nguyễn Dương đưa tới, Trương Tố gật đầu: “Cậu vào bên trong đi." Bên ngoài diễn viên trẻ xếp hàng loạt, Nguyễn Dương đi vào bên trong. Là một cái lều giản dị, chắc dùng tạm thời để phỏng vấn.

Trương Tố nhìn thoáng qua lý lịch sơ lược của đối phương, cô gật gật đầu. Đạo diễn bảo cô tìm người có bề ngoài đẹp, mặc kệ như thế nào, cứ cho vào rồi tính.

“Bên trong là phó đạo diễn." Trương Tố giới thiệu cho Nguyễn Dương biết.

“Sẽ cho cậu diễn thử một cảnh nhỏ thôi, không cần lo lắng."

Nguyễn Dương liên tục nói cảm ơn, hỏi: “Nghe nói có vài câu thoại."

Trương Tố cười, ở một mức độ nào đó, Nguyễn Dương rất thích hợp với nhân vật này: “Ừ, có bốn câu, hơn nữa đều là cận mặt."

Nguyễn Dương bắt đầu hưng phấn: Bốn câu!!!

Bốn câu đã rất nhiều, còn có cận mặt! Trên đường đến đây cậu cố ý tìm hiểu một chút, đây là một bộ điện ảnh, nhìn thấy tên đạo diễn, Nguyễn Dương sắp hít thở không thông.

Người bình thường có thể kêu đạo diễn này ra, đã có bối cảnh rất ghê gớm rồi, huống chi vị đạo diễn này đã cầm vô số giải thưởng.

Mà phó đạo diễn cũng là nữ đạo diễn có tiếng tăm lừng lẫy trong giới.

Trương Tố thấy Nguyễn Dương có chút khẩn trương, cố ý động viên chàng trai trông rất thuận mắt này: “Đừng căng thẳng, tính tình của đạo diễn chúng tôi tốt lắm."

Nguyễn Dương gật gật đầu, không tốt cũng chẳng liên quan, tôi tốt được rồi!

Nguyễn Dương gật đầu, hít sâu một hơi, đi vào trong lều.

Trong lều có tổng cộng ba người, ở phía trước đều có bảng tên để phân biệt.

Chủ nhiệm sản xuất, phó đạo diễn, biên kịch.

Ba người vốn có chút lười biếng dựa vào ghế, nhìn thấy Nguyễn Dương vào, ngồi ngay ngắn.

Phó đạo diễn đúng thật là một nữ đạo diễn nổi tiếng.

Ở lều, bọn họ có thể thấy được diện mạo người tới, rất vừa lòng với gương mặt của Nguyễn Dương, phó đạo diễn Ý Lan đi thẳng vào vấn đề, cười cười nói: “Đã đọc rõ điều kiện tuyển vai rồi chưa?"

Nguyễn Dương sửng sốt một chút, lập tức gật đầu: “Là xu hướng giới tính kia sao? Đúng vậy." Uh, đã cong thành kẹp giấy rồi!

“Rất tốt." Chủ nhiệm sản xuất nhìn tư liệu trên cùng: “Lúc trước cậu chỉ diễn vai phụ hả?"

Kỳ thật trong Áo rồng đó còn không tính là vai phụ, đã từng lộ mặt nói một câu trong bộ phim đó thôi.

Nguyễn Dương biết đây là khuyết điểm của bản thân: “Đúng vậy, nhưng mà tôi đã diễn rất nhiều lần, có kinh nghiệm!"

“Được rồi, vậy cậu thử xem cảnh này đi."

Ý Lan đưa trang giấy trong tay cho cậu.

Đây là một đoạn lúc nhân vật Hàn Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nữ hoàng, lúc ấy cậu ta có một câu lời kịch: Ngài, ngài…… Thật đẹp!

Đó lời khen thực lòng, bởi vì lúc này, Hàn Vũ còn nhỏ tuổi, mới vừa tiến cung, lúc đó một câu nói có nét ngây ngô, làm nữ hoàng chú ý đến Hàn Vũ.

Nguyễn Dương chỉ cần biểu đạt ra loại thiên chân ngây ngô này, và thêm chút kinh ngạc đối với vẻ đẹp của mỹ nhân là được.

Trương Tố đứng ở bên cạnh, Ý Lan vẫy tay: “Tiểu Tố, em tới đứng làm nữ hoàng."

Trương Tố: “Phụt…… Được."

Trương Tố lớn lên không xấu, có thể nói rất thanh tú, cái này khiến Nguyễn Dương diễn không ra.

“Bắt đầu đi."

Nguyễn Dương hít sâu một hơi, đi lên hai bước, cúi đầu đi hai bước thì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Tố, đôi mắt hơi trợn to, sau ba giây kinh ngạc thì thu lại.

Cậu nói lắp bắp: “Ngài, ngài…… Thật đẹp!" Nhưng vừa dứt lời, lập tức cảm thấy mình mạo phạm, nên lập tức cúi đầu.

Trước mắt phó đạo diễn sáng ngời, người này thoạt nhìn chưa từng diễn vai phụ nào, vậy mà diễn không tệ. Cảnh này biểu tình rất lưu loát, không có khuyết điểm lớn, thậm chí có thể từ nét mặt thấy được cảm xúc trong lòng.

Chỉ là lúc thoại thì kém một chút, xem hồ sơ, hẳn là không thường diễn nhân vật có lời thoại, nhưng mà không sao, có diễn viên phối âm.

Nguyễn Dương diễn xong, đi qua một bên, phát huy không thất thường, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy chắc không thành vấn đề nhỉ?

Ba người nhỏ giọng thảo luận một chút, lại xác định xu hướng giới tính của Nguyễn Dương lần nữa, nhân tiện còn hỏi một câu: “Cậu không phải song tính luyến chứ?"

Nguyễn Dương lắc đầu: “Không phải."

Vì sao phải hỏi cẩn thận như vậy? Một hai phải là gay mới được? Nhưng điều kiện này, cậu thật sự không phải là giả……

Sau đó nói Nguyễn Dương ra ngoài chờ, cậu ngồi trên ghế nhỏ ngoài lều, cúi đầu chơi di động kiên nhẫn chờ đợi.

Rất nhanh, đã chọn xong nhân vật.

“Nguyễn Dương, cậu đậu rồi." Nguyễn Dương lập tức từ chỗ ngồi đứng lên.

Trương Tố che miệng cười.

Trương Tố nói với cậu, đã thông báo cho công ty của Nguyễn Dương, ngày mai có thể đi thẳng đến đây, sau đó cô tiễn Nguyễn Dương ra khỏi phim trường.

“Tới sớm một chút nha!"

Hôm sau, cuối cùng Nguyễn Dương đã biết vì sao bọn họ nhất định phải tìm gay!

Trương Tố chỉ huy một trợ lý, cười một tiếng, trêu ghẹo nói: “Tiểu Trần, anh phụ trách cho Nguyễn Dương, diễn viên nam sủng thứ 3 của chúng ta."

Tiểu Trần chớp mắt, cười theo: “Để tôi lo."

“Xin chào, Nguyễn lão sư, kế tiếp thì tôi sẽ phụ trách cho ngài." Nguyễn Dương nhanh chóng xua tay: “Kêu tôi là Nguyễn Dương hoặc là tiểu Dương thôi!"

Lão sư thần thánh quá làm người ta lâng lâng chết mất!

Cảnh diễn của Nguyễn Dương không quay nhanh như vậy, ở bên cạnh vây xem, tiểu Trần nói chuyện với cậu.

“Là bởi vì ảnh hậu Nhiếp, cho nên mới có điều kiện như vậy, ngay từ đầu cũng không đoán trước được, cho nên cứ như vậy."

Nhiếp Tinh, là ảnh hậu đang nổi, nhận các loại giải thưởng mỏi tay, 5 năm trước đã được phong hậu, được mệnh danh là người phụ nữ luôn bị hấp dẫn bởi đàn ông.

Không thể chịu được đàn ông, nhưng gay thì có thể!!

Nhân vật của cậu trong bộ phim《 Nữ hoàng 》 là nam sủng của nữ chính, tuy rằng chỉ có bốn câu thoại, hơn nữa còn thêm cảnh giường chiếu.

Không chỉ có giường chiếu, còn có cảnh bể tắm!!

Yêu cầu lộ thân thể rất nhiều, cảnh giường chiếu, thậm chí yêu cầu Nguyễn Dương xuất hiện khỏa thân. 

“Nguyễn lão sư, lại đây thử quần áo đi!" Hàn huyên vài câu, mới vừa nhìn thấy ảnh hậu Nhiếp bị đạo diễn gọi ra ngoài, hình như có vài người đứng ngoài lều, lúc này chuyên viên trang điểm tới kêu cậu.

Nguyễn Dương bị đẩy mạnh vào phòng trang điểm, hóa trang, khuyên tai bị lấy xuống.

Lúc ra tới phó đạo diễn nhìn cậu một lượt, gật đầu.

“Được rồi."

Tuy Lý Quy là đạo diễn lớn, nhưng trên mặt cười ha hả, cầm kịch bản giảng cho cậu diễn.

Nguyễn Dương cảm thấy ngạc nhiên, cậu đã gặp rất nhiều đạo diễn, phần lớn tính tình đều không tốt lắm, Lý Quy này khách sáo giảng diễn làm cậu thụ sủng nhược kinh.

“Chúng ta quay cảnh bể tắm trước, buổi chiều nước xả xong hết rồi, cảnh diễn này đôi mắt của cậu sẽ bị bịt kín, cậu muốn tìm nữ hoàng trong bồn tắm, cùng nàng chơi đùa, sau đó đi tới, cậu dẫm rớt áo choàng của mình, cậu hơi hoảng loạn, muốn tháo bịt mắt xuống, nhưng nói không chừng đối phương đang ở phía trước, lại chần chừ, lúc này nữ hoàng sẽ tới……"

“Sau đó nàng sẽ đẩy cậu đến bên cạnh ao, nâng cằm cậu, đến đây sẽ kết thúc."

Lý Quy cẩn thận giảng giải cho cậu: “Đến lúc đó, tôi sẽ dùng bút laser chiếu những nơi cần đi, cậu chỉ cần đi theo, cứ theo vậy vài lần là được."

“Cậu lấy kịch bản đọc thật kỹ đi, lời thoại chỉ có một câu, chủ yếu là cảm giác, cảnh của cậu thì buổi chiều sẽ quay, buổi sáng sẽ quay thử trước mấy lần, buổi sáng có thể xem diễn viên khác diễn."

Lý Quy đưa kịch bản cho cậu, vỗ vỗ vai của cậu.

Nguyễn Dương cảm thấy như được ủy thác một trách nhiệm nặng nề!

Buổi sáng cậu không có chuyện gì, cậu đi dạo khắp nơi một chút, tiếp theo đọc kịch bản khoảng 2 tiếng, cuối cùng còn xem hai diễn viên chuyên nghiệp đáp diễn.

Ăn cơm xong, cậu và ảnh hậu Nhiếp gặp mặt một lần.

Nhiếp Tinh đội tóc giả dày nặng, trang điểm đậm, mới vừa quay xong một cảnh còn mang theo một khí thế bề trên, nhưng lúc nhìn thấy Nguyễn Dương thì cười cười: “Ha, chọn cho tôi một tiểu thịt tươi không tồi nha!"

Nguyễn Dương bị đùa giỡn, nhưng thật ra không cảm thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu.

“Xin chào, tôi là Nguyễn Dương."

Nhiếp Tinh: “Tên rất đáng yêu, người mới đúng không? Không sao, trước khi chính thức bắt đầu quay chúng ta đáp diễn một chút" Nói xong cô đã bị đạo diễn kêu đi rồi.

Mãi cho đến giữa trưa cơm nước xong, lúc này thợ phục trang mới tìm được cậu.

“Nguyễn lão sư đúng không? Đi với tôi." Vẻ mặt cô ấy tươi cười, chuyên viên trang điểm đã nói với cô, hôm nay có một tiểu thịt tươi tới, làn da non mềm, đụng đến có thể véo ra nước, hơn nữa gương mặt tuyệt đối chưa hề qua phẫu thuật.

Cô ta vừa thấy quả nhiên, tiện nghi cho ‘Nữ hoàng’, cô ta thầm nghĩ.

Nguyễn Dương thay xong quần áo, đội tóc giả nặng nề lên. Một bộ trường sam bạch y, đai lưng màu xanh lá vốn siết chặt vô cùng, nhưng vì cậu quá gầy, có vẻ hơi rộng.

Vốn là có vấn đề, nhưng sau khi phó đạo diễn xem qua ngược lại gật đầu: “Như vậy trông cũng rất ngon."

Nguyễn Dương:……? Rất ngon là hình dung kiểu gì!

Trang điểm xong Nguyễn Dương càng mềm, khóe mắt đánh phấn khiến người thương yêu, giống như trái đào mật từ trên cây hái xuống, rõ ràng là chuyên viên trang điểm cố tình làm Nguyễn Dương có vẻ càng trẻ tuổi một chút.

Tóc dài giả nới lỏng ở phía sau, trường bào bạch y, cổ áo hơi thấp, đai lưng rộng, phác hoạ rõ đường cong mảnh khảnh của cậu, rõ ràng có dáng vẻ như một công tử.

Ngắm mình trong gương.

Thật sự rất giống.

———— tiểu thịt tươi được nữ hoàng bao dưỡng.

Chậc chậc chậc.

Cậu tới trước hồ nước rồi đi hai vòng, nước cao đến ngực, đối với Nhiếp Tinh 1m75, đại khái đến bả vai.

“Nguyễn Dương, cậu nhìn các điểm laser, điểm này là vị trí lúc đầu của cậu, hướng bên phải chính là vị trí cậu sẽ qua, đến lúc đó che đôi mắt cậu bằng vải bố trắng có thể xuyên thấu, cậu không cần lo không nhìn thấy."

Nguyễn Dương thăm dò rõ ràng vị trí cụ thể, luyện tập hai lần, Nhiếp Tinh cũng đi lên diễn cùng cậu một chút. Trong lều đã bắt đầu yên ắng, chỉ còn lại thợ ánh sáng và phó đạo diễn Lý Quy.

Nhiếp Tinh chưa xuống nước, cô chậm rãi thả chân vào nước chơi đùa đá nước, nhẹ nhàng cười.

Nguyễn Dương nhìn thấy sắp chính thức bắt đầu quay, có chút khẩn trương, nói với Nhiếp Tinh: “Kinh nghiệm tôi không đủ, mong chị hỗ trợ thêm!"

Nhiếp Tinh cười: “Đừng khẩn trương, tôi không phải yêu quái ăn thịt người, cứ bình thường thôi, đợi lát nữa diễn, cậu đi sai, tôi có thể nhỏ giọng nhắc nhở cậu."

Nguyễn Dương: “Cảm ơn!"

Con người Ảnh hậu này thật tốt quá đi!

Bởi vì đối phương an ủi, Nguyễn Dương chậm rãi thả lỏng, không khẩn trương nữa.

Nhiếp Tinh có ấn tượng tốt với tiểu thịt tươi được chọn này, xa xa nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy lớn lên thật đẹp.

Giá trị sắc đẹp tốt, cô diễn chung càng vui vẻ!

Cô giơ ngón cái với Lý Quy, hơi nâng cằm.

Lý Quy bất đắc dĩ cười cười.

Phân cảnh đầu tiên chính thức bắt đầu, đôi mắt cậu bị phó đạo diễn bịt lại, vải trắng có chút xuyên thấu, nhưng nhìn không xa.

“Tốt, bây giờ bắt đầu!"

“Máy chạy, action!"

Vừa nghe đến từ này, Nguyễn Dương bỗng phản xạ có điều kiện, nháy mắt thay đổi trạng thái, hơi mở đôi môi, rất có hương vị cừu non lạc đường.

Lý Quy nhìn màn ảnh, gật gật đầu, hình ảnh không tệ, Nguyễn Dương diễn cũng không có vấn đề gì.

Quan trọng là biểu cảm cũng không tệ lắm.

Lý Quy nghiêm túc nhìn màn ảnh, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói. “Ha, nghe nói hôm nay ảnh hậu Nhiếp của chúng ta diễn cảnh thân mật?"

Lý Quy sửng sốt, quay đầu, không biết khi nào bên cạnh mình nhiều thêm vài người.

Anh thấy được trong đó có một gương mặt đã lâu không gặp, cúi cúi người: “Ngài đã tới?!"

Người đàn ông kia tùy ý gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào màn hình.

Sau khi mọi người chào nhau, Lý Quy cười nói: “Lúc sau còn có một cảnh giường chiếu."

“Anh em đến đây xem!" Hồ Nghiêu vuốt tóc của mình, búng tay một cái.

Bọn họ tới vây xem lần đầu tiên ảnh hậu quay cảnh giường chiếu, người đến đều quen thân với Nhiếp Tinh, thân đến không thể thân hơn.

Trước đây nếu ai trong bọn họ diễn cảnh giường chiếu, cũng đều bị mọi người vây xem.

Cách đó không xa trong ao, một thiếu niên mặc trường sam màu trắng toàn thân ướt đẫm, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, bị bịt mắt đang đi về phía bên trái, hình ảnh trên ống kính thực cảnh đẹp ý vui.

Đột nhiên, trong video dưới mắt mọi người, truyền đến một tiếng thét kinh hãi, người trong màn ảnh không biết đã xảy ra biến cố gì, chợt ngã ra sau, rơi vào nước.

Nguyễn Dương đi rất ổn, nhưng không biết thế nào, lòng bàn chân dẫm phải cái gì ướt ướt nhô lên, trước đó rõ ràng không có.

Duỗi tay muốn bắt lấy thành hồ, không bắt được, trơn trượt, lập tức ngã nhào.

Ngay lúc này vải bố trắng cũng rớt xuống khỏi mặt cậu, sau đó kính sát tròng bị nước tràn vào trôi ra ngoài.

Đang lúc Nguyễn Dương không nhìn thấy phía trước, cậu mơ mơ hồ hồ thấy một vật gì đó tròn tròn xanh biếc dưới đáy hồ.

…… Cái đó giống như một cục đá? Không, chắc là mai rùa màu xanh.

Trò gì thế này? Trong hồ này còn nuôi cả rùa đen sao?? Cũng đâu phải là hồ ước nguyện!

Không đợi cậu nghĩ nhiều, cậu không kịp ngậm miệng thì nước chảy vào, uống phải một đống nước.

Bởi vì không có kính sát tròng, trước mắt hoàn toàn mờ nhạt.

Hoảng hốt khiến Nguyễn Dương đạp nước, cậu không biết bơi……

Nhưng mà may thay hồ không sâu, chỉ mất cân bằng, đứng lên là được.

Nhưng mà, cậu lại dẫm phải cái vật kia, lần này cậu bị trường bào trên người quấn lấy mũi chân.

Mẹ nó…… Xui xẻo!

Thật ra cậu cách thành hồ không xa.

Trong tình thế cấp bách, một đôi tay xuyên qua cánh tay cậu vớt cậu lên.

Rời xa mặt nước……

Được cứu rồi!!

“Khụ…… Khụ……" Nguyễn Dương được đưa tới cạnh ao, sặc mấy ngụm nước.

“Cảm ơn, quá đúng lúc rồi! Kính sát tròng của tôi rớt mất!"

Ngồi cạnh hồ khụ đến mức cả cổ đều đỏ, khóe mắt cậu chàng cũng thấm ra nước mắt.

Cậu như cá rời khỏi nước, trên người đều ướt đẫm, bên trong chỉ mặc một cái quần màu trắng, lúc này áo bào trắng dán vào người, toàn bộ đường cong lộ ra không sót gì.

Hô hấp Trác Phong chợt trở nên có chút không ổn định.

“Có ổn không?" Giọng nói trầm thấp, Nguyễn Dương sửng sốt, cảm thấy đã nghe qua ở đâu đó rồi, mở đôi mắt bị kích thích đến đỏ lên ra, dù cậu bị cận thị nhìn không rõ, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn thấy được.

Mắt chạm mắt với anh, sau đó ngây ngẩn cả người.

Cậu như bị gió lạnh thổi qua, da đầu tê dại.

Sao, sao có thể là Trác Phong?

“Trác…… Trác tiên sinh!?"

Nguyễn Dương không thể không biết Trác Phong, chỉ cần nhập vào giới giải trí, ai không biết Trác Phong? Tuy rằng đã giải nghệ nhiều năm, nhưng trong giới vẫn đặt đại danh của anh trên đỉnh kim tự tháp, cho nên cậu không thể giả ngu không biết đối phương là ai.

Trác Phong quá dễ nhận ra.

Bên này còn chưa nói gì, đã nghe được sau tai truyền đến giọng nói thô bạo của Nhiếp Tinh: “Lý Quy, mẹ nó, là mai của anh!"

Hết chương 2
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại