Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 4
Khi Triển Chiêu hôn mê tỉnh lại, đã là chuyện của một lúc lâu sau. Cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà trắng toát của bệnh viện, trắng tới mức tưởng như có thể phản xạ ra cả ánh đèn, sau đó là một khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy lo lắng của người nào đó.
“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc mái vướng trên trán Triển Chiêu, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve gò má cậu, mang theo chút cảm giác man mát mềm mại.
“… Tôi đang ở đâu đây?" Triển Chiêu nheo mắt, cố gắng hồi tưởng lại sự tình phát sinh trên người mình, nhưng chỉ thấy đầu óc mơ màng hỗn loạn.
“Phòng quan sát khoa cấp cứu của bệnh viện." Bạch Ngọc Đường trả lời.
“… Vậy sao," Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, lập tức hiểu ra, “Tôi là bị chấn động não phải không…"
“Cậu có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có đau đầu không?" Thấy ánh mắt của Triển Chiêu đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, Bạch Ngọc Đường cuối cùng mới coi như có chút cảm giác an tâm, “Tôi đi gọi bác sỹ đến khám cho cậu xem thế nào nhé?"
“Không cần, chắc chỉ bị chấn động não chút thôi, không có vấn đề gì lớn đâu." Triển Chiêu ngồi dậy, kéo tay Bạch Ngọc Đường, ngăn động tác đứng dậy chuẩn bị đi gọi bác sỹ của anh, “Hơn nữa tôi đã tỉnh rồi, cậu cứ yên tâm đi."
Nghe cậu nói như vậy, lại trông cậu quả thực cũng không giống đang cậy mạnh, Bạch Ngọc Đường cũng nghe theo lời cậu ngồi lại xuống bên giường, đưa tay ôm lấy vai Triển Chiêu, kéo cậu vào tựa lên người mình, “Xin lỗi, tôi không nên để cậu lại một mình trong phòng bệnh."
“Nói cái gì đó!" Triển Chiêu nghe thế liền nhíu mày, giọng nói còn chứa chút buồn phiền và hối hận, “Là tại tôi quá sơ suất…" Nói đoạn, cậu ngừng lại một chút, mặc dù ký ức của cậu về trước lúc bị ngất xỉu vô cùng mơ hồ, nhưng cậu cũng hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, “Hơn nữa… bác Trần… e là lành ít dữ nhiều đi?"
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá." Bạch Ngọc Đường thuận thế xoay người lại ôm trọn người yêu vào lòng. Mặc dù đối với cái chết của ông lão quản gia, trong lòng anh cũng tràn ngập hổ thẹn và phẫn nộ, nhưng so với khoảnh khắc kinh hoảng tới nghẹt thở khi nhìn thấy Triển Chiêu nằm trên mặt đất ấy, đối mặt với cảm giác sợ hãi tột độ khi “sắp mất đi người này", tất cả những điều khác anh không còn để ý gì nữa, anh chỉ cần Triển Chiêu bình an, chỉ cần mình vẫn có thể ở bên bảo vệ cậu, “Việc cần làm bây giờ trước tiên là phải nghỉ ngơi cho thật tốt, những chuyện khác sau này hẵng nói."
“Ngọc Đường, tôi muốn trở lại phòng nghiên cứu." Triển Chiêu ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của người yêu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng cậu là biết ngay cậu đã quyết định phải đi về, “Tôi muốn được cho phép giải phẫu thi thể của bác Trần…"
“Triển —— Chiêu ——!" Vừa nghe thấy lời này, Bạch Ngọc Đường không nhịn được híp mắt lại, dí sát mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, vẻ mặt cực kỳ giận dữ, bên mép còn nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, “Uổng cho cậu trước đây là bác sỹ khoa giải phẫu thần kinh, lẽ nào còn không biết tất cả các trường hợp ngoại thương não đều phải ở lại theo dõi 24 giờ hay sao?"
“Nhưng mà," Triển Chiêu không chút yếu thế nào trừng lại anh —— muốn dùng kiến thức chuyên khoa để tranh biện với cậu chứ gì? Mặc dù bình thường những lúc cậu cãi vã với con chuột trắng nào đó, mười lần thì chín lần thua đều là vì bị anh quấy nhiễu, nhưng cậu cũng không tin là không có cách nào cãi không lại anh —— “Tôi chẳng qua chỉ bị chấn động nhẹ thôi mà!"
“Có muốn bây giờ tôi đi mời bác sỹ phụ trách đến, để xem người ta ôn tập lại cho cậu cái gì gọi là ‘trì phát sưng tụ’ hay không?" Bạch Ngọc Đường cười nhạt hỏi.
“Tôi hiện tại một không có đau đầu hai không có hôn mê, ở đâu ra mà trì phát sưng tụ?" Thấy Bạch Ngọc Đường không chịu khoan nhượng, Triển Chiêu cũng gây lại với anh.
“Có thật không…" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới, bỗng dưng cười khà khà hai tiếng, lộ ra hàm răng trắng muốt, vẻ mặt khiến người ta vừa nhìn đã phát lạnh, “Vậy ngược lại tôi muốn xem xem có thật là cậu không sao hay không."
“Cậu định làm gì?" Triển Chiêu lập tức trở nên cảnh giác, lấy sự hiểu rõ của cậu đối với người này, những khi anh lộ ra nụ cười kiểu đó, thường chứng tỏ trong đầu anh đã có chủ ý chẳng tốt đẹp gì.
Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ ném lại một câu “Ngoan ngoãn chờ ở đây" liền xoay người đi ra khỏi phòng.
Đại khái mới quá hai phút, Bạch Ngọc Đường đã quay lại, cầm trên tay một cái đèn pin và một chiếc búa nhỏ, còn có một cái ngoáy tai.
Triển Chiêu nhìn thấy đống đồ trên tay anh thì lập tức hiểu ngay, “Đợi đã… không phải cậu định làm kiểm tra sức khỏe cho tôi đấy chứ?" Nói đoạn vùng vẫy muốn xuống giường.
“Nằm yên đấy cho tôi!" Bạch Ngọc Đường đặt đồ trong tay xuống, lôi cổ cái người không chịu nghe lời kia về lại giường bệnh, dùng sức đè mạnh hai vai cậu không cho đứng dậy, “Không phải vừa rồi cậu nói không có chuyện gì sao? Vừa vặn tôi kiểm tra một chút cho cậu, xem có thật là không có chuyện gì hay không."
“Cậu…" Triển Chiêu lập tức cứng họng, suy nghĩ một chút, mới giương mắt dùng sức trừng trừng cái người đang đè mình, hỏi bằng giọng đầy phẫn hận: “Không phải cậu tính kiểm tra toàn bộ luôn đấy chứ? Như vậy… như vậy tốn rất nhiều thời gian đó…"
“Cậu yên tâm," Bạch Ngọc Đường càng cười xán lạn hơn, hàm răng trắng sáng bóng làm Triển Chiêu muốn hoa mắt, cậu không khỏi liên tưởng tới vẻ mặt nguy hiểm của một loài động vật ăn thịt nào đấy khi trông thấy con mồi, “Tôi đây, chỉ chọn chút kiểm tra trọng điểm hệ thần kinh mà làm thôi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
“Trọng điểm?" Triển Chiêu nhất thời không phản ứng kịp cái “kiểm tra trọng điểm" mà Bạch Ngọc Đường ám chỉ là cái gì.
Bạch Ngọc Đường “tốt bụng" nhắc nhở cậu, “Chẳng hạn như phản xạ sinh lý hay phản xạ bệnh lý á…"
“Không, không được!" Nghe anh giải thích vậy, Triển Chiêu lập tức giãy giụa lần thứ hai —— Người này là cố ý, tuyệt đối là cố ý, hắn biết rõ thứ mình không chịu được nhất chính là “Cái kia"!
“Sao không muốn?" Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa hỏi, đã leo lên trên giường, nghiêng người gọn gàng ngồi đè lên trên đùi người nào đó đang không ngừng cựa quậy, dùng trọng lượng cơ thể của mình để áp chế động tác của cậu, một tay rút cái ngoáy tai, một tay khác túm lấy chân Triển Chiêu.
—— Quả nhiên là hắn tính làm chính là kiểm tra dấu hiệu Babinski!
Nói đến, loại kiểm tra dấu hiệu Babinski này, là phải dùng ngoáy tai kích thích từ dọc bờ ngoài bàn chân và gót chân theo hình chữ C vào phía lòng bàn chân gần nếp gấp các ngón chân, Triển Chiêu vốn sợ nhột, lại không thể nào chịu được khi người khác chạm vào điểm nhạy cảm của mình, mà Bạch Ngọc Đường thì lại biết rõ mười mươi nhược điểm của cậu nằm ở chỗ nào, mới cố ý lấy cớ kiểm tra để trừng trị cái người này.
“Bạch Ngọc Đường, cậu dừng tay!" Triển Chiêu thấy anh đã nắm lấy chân của mình, đang định cầm cái bông ngoáy tai dí xuống, vội vã túm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, “Tình trạng của tôi tự tôi rõ nhất, cậu đừng nháo!"
“Ai nháo? Miêu Nhi, cậu cũng không thể giấu bệnh sợ thầy!"
Người nào đó cười đặc biệt gian ác, ngón tay vốn đang cầm cổ chân Triển Chiêu nhẹ nhàng ma sát dọc theo hình dạng khớp xương, dần dần vuốt đến nơi mẫn cảm ở lòng bàn chân, cù nhè nhẹ ở nơi đó, người bị hắn đè ở bên dưới lập tức cả người đều cứng còng, nhột tới mức cong gập người lại không ngừng run lên bần bật.
“Không, không được, lỡ lát nữa bác sỹ đi kiểm tra phòng… Cậu làm thế này…" Triển Chiêu cười đến nỗi người mềm nhũn cả ra, nhưng vẫn không chịu từ bỏ giãy giụa.
“Kiểm tra phòng thì sao? Chúng ta đây là đang kiểm tra sức khỏe đàng hoàng mà!" Bạch Ngọc Đường trả lời lẽ thẳng khí hùng.
“Làm gì có chỗ nào kiểm tra sức khỏe đàng hoàng mà lại đi kiểm tra Babinski đầu tiên!?" Triển Chiêu giận dữ, đây hoàn toàn không hề theo trình tự kiểm tra bình thường, lại còn cố tình chọn cái cái mục mà cậu không chịu được nhất để làm, vậy mà anh còn dám nói từ “đàng hoàng" không biết ngượng mồm sao?
“Lúc trước cậu học kiểm tra sức khỏe ở trường, có lần nào là cậu không để yên cho đám nữ sinh kia giở trò sờ mó đâu?" Bạch Ngọc Đường bắt đầu bới chuyện cũ ra, “Sao hả? Bây giờ đến lượt Bạch Ngũ gia nhà cậu, cậu lại không cho sờ?"
“Chính cậu cũng bị sờ như thế còn gì!" —— Đấy là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, huống hồ trong trường có nam sinh nào là không phải đóng vai chuột bạch cho đám nữ sinh kia dùng để luyện tập kiểm tra phản xạ này đâu?
“Tôi mặc kệ, dù sao thì bây giờ tôi cũng phải đòi nợ!"
Nói xong cầm ngoáy tai nhằm ngay chỗ kia mà dí xuống.
“Dừng tay —— Á —— “
“Mới có một lần, cậu trốn cái gì?"
Đổi sang chân khác.
“Bạch Ngọc Đường, sau này cậu đừng có mà để mình rơi vào tay tôi! —— Á ——"
Cuối cùng Triển Chiêu vẫn là dưới sự “chăm sóc" nửa là lo lắng nửa là quấy nhiễu của Bạch Ngọc Đường mà nằm ở phòng theo dõi khoa cấp cứu cho đủ 24 giờ, đợi dến khi cậu làm xong thủ tục rời bệnh viện thì đã là mười giờ tối ngày hôm sau.
“Miêu Nhi, giờ cậu định đến phòng nghiên cứu hay là về nhà?" Bạch Ngọc Đường ngồi bên cười ra vẻ tử tế.
Triển Chiêu hung hăng lườm anh một cái, tuy biết người kia chỉ là vì lo lắng nên mới giữ mình lại bệnh viện ròng rã một ngày trời, nhưng cứ vừa nghĩ tới chuyện cách đây không lâu bị anh hành cho thành cái dạng vô cùng khổ sở ấy là lại không tài nào cho anh được cái sắc mặt gì tốt.
“Bây giờ có về phòng nghiên cứu cũng sợ chẳng giúp đỡ được gì… Thôi về nhà trước đi." Triển Chiêu nhỏ giọng trả lời.
Bạch Ngọc Đường đáp một tiếng được, vui vẻ khởi động xe ô tô, đối với anh mà nói, “về nhà", đặc biệt là cùng về nhà với con mèo nhỏ nào đó là chuyện khiến anh cảm thấy vui sướng nhất.
Xe chạy qua đoạn đường phồn hoa nhất ở thành phố A, hai bên đường phố san sát những trung tâm thương mại lớn cùng văn phòng cao cấp, ánh đèn xanh đỏ lấp lóe rọi lên tầng mây khiến bầu trời đêm ánh lên một quầng sáng ngũ sắc, lúc này tuy đã là buổi tối, nhưng ở cái thành phố không có ban đêm này, dòng người lẫn với dòng xe cộ trên đường vẫn không lúc nào ngớt.
Đi qua một ngã tư đường nào đó, đèn đỏ vừa vặn sáng lên, Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, đồng thời nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động nãy giờ vẫn không ngừng kêu.
Triển Chiêu ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy anh đối đáp vài câu cùng người trong điện thoại, qua đoạn đối thoại cậu đoán hẳn là bên phòng nghiên cứu gọi điện tới, cậu nhìn sắc mặt bỗng dưng trầm xuống của Bạch Ngọc Đường, cũng biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Sao thế?" Thấy Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, Triển Chiêu không tự chủ lại nhíu lông mày.
“Thay đổi lộ trình, chúng ta lập tức về phòng nghiên cứu." Bạch Ngọc Đường trả lời, nói đoạn nhân lúc đèn xanh khởi động xe, đảo tay lái, chuyển hướng xe ở trên giao lộ, “Anh Công Tôn gọi điện thoại, nói nửa giờ trước, phát hiện thi thể Trần Tây ở ngoại ô."
Thi thể của Trần Tây được đặt trên bàn giải phẫu, ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên người chị ta khiến cho làn da tái nhợt càng thêm trắng bợt như tờ giấy, màu sắc ấy như là một chứng cứ lạnh lùng chứng tỏ rằng sinh mạng kia đã cứ thế mà không còn nữa.
Thi thể còn rất mới, từ tình trạng của thi thể có thể phán đoán, thời gian Trần Tây tử vong không vượt quá bốn tiếng.
“Hẳn là chết đuối." Triển Chiêu hoàn thành bước đầu khám nghiệm tử thi, ngồi thẳng dậy mà nói.
Trong khoang mũi Trần Tây có một ít nấm bọt màu trắng, khó tan trong nước, là dấu hiệu điển hình của chết đuối. Từ khí quản rút ra được một lượng lớn dịch thể bọt, phổi phù căng, đồng thời ở các lá phổi cũng có thể nhìn thấy các chấm chảy máu nhỏ; trong dạ dày cũng có tương đối nhiều chất lỏng, hẳn là nước mà người chết đã nuốt phải —— Những thứ này đều phù hợp với đặc trưng của chết đuối.
“Toàn thân không có dấu vết giãy giụa, có lẽ là bị người dìm vào nước trong tình trạng ý thức không rõ." Triển Chiêu nói.
“Không sai," Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, đồng thời nhìn vào tài liệu báo cáo phân tích trong tay, “Trong cơ thể chị ta kiểm tra thấy có lượng Barbital cao."
“Tình trạng dịch lỏng trong phổi thì thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Vừa nói, cậu vừa cẩn thận lấy một miếng tiêu bản áp vào phần da sát chân tóc của Trần Tây, trên đó có dính một ít bột phấn màu vàng, Triển Chiêu lấy chúng xuống chuẩn bị đem đi kiểm tra.
“Không phát hiện sinh vật phù du và tảo." Bạch Ngọc Đường trả lời, không cần bất cứ ai nhắc nhở, anh đã sớm phân tích kỹ càng thành phần chất lỏng có trong phổi.
Triển Chiêu suy đoán: “Nói như vậy, chị ấy là ở trong tình trạng hôn mê, bị người ta ấn mặt vào chỗ nào đó chứa đầy nước đại loại như bồn rửa tay mà chết đuối?"
Thành phố A có một con sông lớn, nhưng sông này lại chảy từ trong thành phố ra, còn xác của Trần Tây lại phát hiện bị vứt ở vùng ngoại thành, cách đường sông rất xa, hơn nữa nước sông không thể không có các loại sinh vật phù du và tảo, huống hồ nếu như dìm chết cô trong sông thì căn bản không cần phải tốn công tốn sức đem thi thể của cô chuyển tới một nơi xa như vậy.
“Tôi đồng ý với ý kiến của cậu, so với nước sông, chất lỏng trong phổi Trần Tây có thành phần khá giống với nước máy." Bạch Ngọc Đường trả lời, ngừng một chút, anh mới lại nói tiếp, “Có điều có một vấn đề rất thú vị, trong dịch phổi, hàm lượng lân so với nước máy bình thường cao hơn gấp ba lần, còn có —— một loại rêu nào đó."
“Lân và rêu?" Triển Chiêu nghe không khỏi giật mình mở to hai mắt, cái tổ hợp này thực sự là kỳ quái, cậu nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân gì lại khiến hai thứ này cùng xuất hiện trong dịch phổi.
Bạch Ngọc Đường xòe tay ra nhún vai một cái, ra chiều chính anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
“Được rồi, đợi một lát nữa rồi thảo luận lại vấn đề này." Triển Chiêu hướng về phía Bạch Ngọc Đường mà ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho anh lại gần, “Cậu xem, mí mắt Trần Tây —— có phải là hơi bị sưng?"
Bạch Ngọc Đường nghe vậy ghé sát lại nhìn, quả thực đúng như Triển Chiêu nói, hai mí mắt của Trần Tây có sưng, chỉ có điều, không biết là có phải do anh đa tâm hay không mà anh lại cảm thấy mí mắt trái trông có vẻ sưng hơn mí mắt phải.
“Là chứng phù?" Bạch Ngọc Đường phán đoán. Bởi Trần Tây mới tử vong không lâu, cũng không bị ngâm nước trong thời gian dài, cho nên sưng này hẳn không phải do chết đuối tạo thành.
“Trong nước tiểu của chị ấy đúng là có kiểm tra thấy Protein…" Triển Chiêu nói ra nghi vấn trong lòng mình, “Nhưng tôi cứ cảm thấy không giống như chứng phù do bệnh thận…"
“Cậu cảm thấy chỗ nào không giống?" Bạch Ngọc Đường hỏi, kỳ thực từ mức độ sưng không giống nhau của hai bên mí mắt mà anh thấy, trong lòng anh cũng có suy nghĩ tương đồng.
“Mí mắt này… sờ lên hình như hơi cứng…" Triển Chiêu nói, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hai con mắt nhắm nghiền của Trần Tây, cẩn thận so sánh một lúc, lại bổ sung, “Đặc biệt là bên trái."
Bạch Ngọc Đường vừa nghe cậu nói như thế, cũng không đáp lời liền, chỉ đưa tay lên chạm thử, cẩn thận cảm nhận một hồi, đột nhiên lại tháo găng tay ra sờ thử mí mắt Trần Tây lần nữa.
“Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu vội vã bắt lấy cánh tay của người nọ, “Ai bảo cậu có thể không đeo găng mà chạm vào thi thể hả!"
“Miêu Nhi, cậu đừng nóng." Bạch Ngọc Đường cũng không để ý tới Triển Chiêu ngăn cản, trái lại tiếp tục dùng đầu ngón tay cảm nhận xúc giác lạnh lẽo trên da thịt kia, “Đeo găng tay sờ không ra, mí mắt chị ta không chỉ là khá cứng, hơn nữa bên ngoài còn giống như có những hạt gì đó rất nhỏ."
Nghe anh nói, Triển Chiêu nhíu lông mày suy nghĩ, cũng cởi một bên găng tay ra, bắt chước Bạch Ngọc Đường cẩn thận sờ lên phần da hơi sưng kia —— Quả thực là như vậy.
Lúc này Bạch Ngọc Đường đã đổi một đôi găng tay khác, bắt đầu lật xem các mục trong báo cáo nghiệm thi của Trần Tây, “Ngoại trừ protein trong nước tiểu, người chết còn có triệu chứng thiếu máu… Tuy rằng người bị chết đuối thì thành phần máu trong tim sẽ thay đổi, hàm lượng hồng cầu tâm thất trái có thể thấp hơn so với tâm thất phải, nhưng mà hồng cầu của chị ta lại thấp quá mức…"
Bạch Ngọc Đường vừa lẩm bà lẩm bẩm như bị tự kỷ, vừa tựa như đang suy nghĩ cái gì, bất chợt, anh ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, hỏi: “Miêu Nhi, cậu có nhớ lúc chúng ta xem cuốn video sáng hôm trước, mí mắt Trần Tây có bị sưng hay không?"
Triển Chiêu chăm chú nhớ lại một hồi, trả lời: “Không sưng." Cậu nhớ lại cảnh lúc Trần Tây bị kéo tóc dí vào máy quay, mắt của chị ta xem ra không có khác thường nào.
“Nếu vậy thì sự tình càng thêm thú vị rồi đây…" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu, ánh mắt sáng rực, “Mấu chốt là, lúc quay đoạn video kia, tình huống cơ thể của chị ấy không phải là thế này…"
“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc mái vướng trên trán Triển Chiêu, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve gò má cậu, mang theo chút cảm giác man mát mềm mại.
“… Tôi đang ở đâu đây?" Triển Chiêu nheo mắt, cố gắng hồi tưởng lại sự tình phát sinh trên người mình, nhưng chỉ thấy đầu óc mơ màng hỗn loạn.
“Phòng quan sát khoa cấp cứu của bệnh viện." Bạch Ngọc Đường trả lời.
“… Vậy sao," Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, lập tức hiểu ra, “Tôi là bị chấn động não phải không…"
“Cậu có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có đau đầu không?" Thấy ánh mắt của Triển Chiêu đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, Bạch Ngọc Đường cuối cùng mới coi như có chút cảm giác an tâm, “Tôi đi gọi bác sỹ đến khám cho cậu xem thế nào nhé?"
“Không cần, chắc chỉ bị chấn động não chút thôi, không có vấn đề gì lớn đâu." Triển Chiêu ngồi dậy, kéo tay Bạch Ngọc Đường, ngăn động tác đứng dậy chuẩn bị đi gọi bác sỹ của anh, “Hơn nữa tôi đã tỉnh rồi, cậu cứ yên tâm đi."
Nghe cậu nói như vậy, lại trông cậu quả thực cũng không giống đang cậy mạnh, Bạch Ngọc Đường cũng nghe theo lời cậu ngồi lại xuống bên giường, đưa tay ôm lấy vai Triển Chiêu, kéo cậu vào tựa lên người mình, “Xin lỗi, tôi không nên để cậu lại một mình trong phòng bệnh."
“Nói cái gì đó!" Triển Chiêu nghe thế liền nhíu mày, giọng nói còn chứa chút buồn phiền và hối hận, “Là tại tôi quá sơ suất…" Nói đoạn, cậu ngừng lại một chút, mặc dù ký ức của cậu về trước lúc bị ngất xỉu vô cùng mơ hồ, nhưng cậu cũng hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, “Hơn nữa… bác Trần… e là lành ít dữ nhiều đi?"
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá." Bạch Ngọc Đường thuận thế xoay người lại ôm trọn người yêu vào lòng. Mặc dù đối với cái chết của ông lão quản gia, trong lòng anh cũng tràn ngập hổ thẹn và phẫn nộ, nhưng so với khoảnh khắc kinh hoảng tới nghẹt thở khi nhìn thấy Triển Chiêu nằm trên mặt đất ấy, đối mặt với cảm giác sợ hãi tột độ khi “sắp mất đi người này", tất cả những điều khác anh không còn để ý gì nữa, anh chỉ cần Triển Chiêu bình an, chỉ cần mình vẫn có thể ở bên bảo vệ cậu, “Việc cần làm bây giờ trước tiên là phải nghỉ ngơi cho thật tốt, những chuyện khác sau này hẵng nói."
“Ngọc Đường, tôi muốn trở lại phòng nghiên cứu." Triển Chiêu ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của người yêu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng cậu là biết ngay cậu đã quyết định phải đi về, “Tôi muốn được cho phép giải phẫu thi thể của bác Trần…"
“Triển —— Chiêu ——!" Vừa nghe thấy lời này, Bạch Ngọc Đường không nhịn được híp mắt lại, dí sát mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, vẻ mặt cực kỳ giận dữ, bên mép còn nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, “Uổng cho cậu trước đây là bác sỹ khoa giải phẫu thần kinh, lẽ nào còn không biết tất cả các trường hợp ngoại thương não đều phải ở lại theo dõi 24 giờ hay sao?"
“Nhưng mà," Triển Chiêu không chút yếu thế nào trừng lại anh —— muốn dùng kiến thức chuyên khoa để tranh biện với cậu chứ gì? Mặc dù bình thường những lúc cậu cãi vã với con chuột trắng nào đó, mười lần thì chín lần thua đều là vì bị anh quấy nhiễu, nhưng cậu cũng không tin là không có cách nào cãi không lại anh —— “Tôi chẳng qua chỉ bị chấn động nhẹ thôi mà!"
“Có muốn bây giờ tôi đi mời bác sỹ phụ trách đến, để xem người ta ôn tập lại cho cậu cái gì gọi là ‘trì phát sưng tụ’ hay không?" Bạch Ngọc Đường cười nhạt hỏi.
“Tôi hiện tại một không có đau đầu hai không có hôn mê, ở đâu ra mà trì phát sưng tụ?" Thấy Bạch Ngọc Đường không chịu khoan nhượng, Triển Chiêu cũng gây lại với anh.
“Có thật không…" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới, bỗng dưng cười khà khà hai tiếng, lộ ra hàm răng trắng muốt, vẻ mặt khiến người ta vừa nhìn đã phát lạnh, “Vậy ngược lại tôi muốn xem xem có thật là cậu không sao hay không."
“Cậu định làm gì?" Triển Chiêu lập tức trở nên cảnh giác, lấy sự hiểu rõ của cậu đối với người này, những khi anh lộ ra nụ cười kiểu đó, thường chứng tỏ trong đầu anh đã có chủ ý chẳng tốt đẹp gì.
Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ ném lại một câu “Ngoan ngoãn chờ ở đây" liền xoay người đi ra khỏi phòng.
Đại khái mới quá hai phút, Bạch Ngọc Đường đã quay lại, cầm trên tay một cái đèn pin và một chiếc búa nhỏ, còn có một cái ngoáy tai.
Triển Chiêu nhìn thấy đống đồ trên tay anh thì lập tức hiểu ngay, “Đợi đã… không phải cậu định làm kiểm tra sức khỏe cho tôi đấy chứ?" Nói đoạn vùng vẫy muốn xuống giường.
“Nằm yên đấy cho tôi!" Bạch Ngọc Đường đặt đồ trong tay xuống, lôi cổ cái người không chịu nghe lời kia về lại giường bệnh, dùng sức đè mạnh hai vai cậu không cho đứng dậy, “Không phải vừa rồi cậu nói không có chuyện gì sao? Vừa vặn tôi kiểm tra một chút cho cậu, xem có thật là không có chuyện gì hay không."
“Cậu…" Triển Chiêu lập tức cứng họng, suy nghĩ một chút, mới giương mắt dùng sức trừng trừng cái người đang đè mình, hỏi bằng giọng đầy phẫn hận: “Không phải cậu tính kiểm tra toàn bộ luôn đấy chứ? Như vậy… như vậy tốn rất nhiều thời gian đó…"
“Cậu yên tâm," Bạch Ngọc Đường càng cười xán lạn hơn, hàm răng trắng sáng bóng làm Triển Chiêu muốn hoa mắt, cậu không khỏi liên tưởng tới vẻ mặt nguy hiểm của một loài động vật ăn thịt nào đấy khi trông thấy con mồi, “Tôi đây, chỉ chọn chút kiểm tra trọng điểm hệ thần kinh mà làm thôi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
“Trọng điểm?" Triển Chiêu nhất thời không phản ứng kịp cái “kiểm tra trọng điểm" mà Bạch Ngọc Đường ám chỉ là cái gì.
Bạch Ngọc Đường “tốt bụng" nhắc nhở cậu, “Chẳng hạn như phản xạ sinh lý hay phản xạ bệnh lý á…"
“Không, không được!" Nghe anh giải thích vậy, Triển Chiêu lập tức giãy giụa lần thứ hai —— Người này là cố ý, tuyệt đối là cố ý, hắn biết rõ thứ mình không chịu được nhất chính là “Cái kia"!
“Sao không muốn?" Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa hỏi, đã leo lên trên giường, nghiêng người gọn gàng ngồi đè lên trên đùi người nào đó đang không ngừng cựa quậy, dùng trọng lượng cơ thể của mình để áp chế động tác của cậu, một tay rút cái ngoáy tai, một tay khác túm lấy chân Triển Chiêu.
—— Quả nhiên là hắn tính làm chính là kiểm tra dấu hiệu Babinski!
Nói đến, loại kiểm tra dấu hiệu Babinski này, là phải dùng ngoáy tai kích thích từ dọc bờ ngoài bàn chân và gót chân theo hình chữ C vào phía lòng bàn chân gần nếp gấp các ngón chân, Triển Chiêu vốn sợ nhột, lại không thể nào chịu được khi người khác chạm vào điểm nhạy cảm của mình, mà Bạch Ngọc Đường thì lại biết rõ mười mươi nhược điểm của cậu nằm ở chỗ nào, mới cố ý lấy cớ kiểm tra để trừng trị cái người này.
“Bạch Ngọc Đường, cậu dừng tay!" Triển Chiêu thấy anh đã nắm lấy chân của mình, đang định cầm cái bông ngoáy tai dí xuống, vội vã túm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, “Tình trạng của tôi tự tôi rõ nhất, cậu đừng nháo!"
“Ai nháo? Miêu Nhi, cậu cũng không thể giấu bệnh sợ thầy!"
Người nào đó cười đặc biệt gian ác, ngón tay vốn đang cầm cổ chân Triển Chiêu nhẹ nhàng ma sát dọc theo hình dạng khớp xương, dần dần vuốt đến nơi mẫn cảm ở lòng bàn chân, cù nhè nhẹ ở nơi đó, người bị hắn đè ở bên dưới lập tức cả người đều cứng còng, nhột tới mức cong gập người lại không ngừng run lên bần bật.
“Không, không được, lỡ lát nữa bác sỹ đi kiểm tra phòng… Cậu làm thế này…" Triển Chiêu cười đến nỗi người mềm nhũn cả ra, nhưng vẫn không chịu từ bỏ giãy giụa.
“Kiểm tra phòng thì sao? Chúng ta đây là đang kiểm tra sức khỏe đàng hoàng mà!" Bạch Ngọc Đường trả lời lẽ thẳng khí hùng.
“Làm gì có chỗ nào kiểm tra sức khỏe đàng hoàng mà lại đi kiểm tra Babinski đầu tiên!?" Triển Chiêu giận dữ, đây hoàn toàn không hề theo trình tự kiểm tra bình thường, lại còn cố tình chọn cái cái mục mà cậu không chịu được nhất để làm, vậy mà anh còn dám nói từ “đàng hoàng" không biết ngượng mồm sao?
“Lúc trước cậu học kiểm tra sức khỏe ở trường, có lần nào là cậu không để yên cho đám nữ sinh kia giở trò sờ mó đâu?" Bạch Ngọc Đường bắt đầu bới chuyện cũ ra, “Sao hả? Bây giờ đến lượt Bạch Ngũ gia nhà cậu, cậu lại không cho sờ?"
“Chính cậu cũng bị sờ như thế còn gì!" —— Đấy là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, huống hồ trong trường có nam sinh nào là không phải đóng vai chuột bạch cho đám nữ sinh kia dùng để luyện tập kiểm tra phản xạ này đâu?
“Tôi mặc kệ, dù sao thì bây giờ tôi cũng phải đòi nợ!"
Nói xong cầm ngoáy tai nhằm ngay chỗ kia mà dí xuống.
“Dừng tay —— Á —— “
“Mới có một lần, cậu trốn cái gì?"
Đổi sang chân khác.
“Bạch Ngọc Đường, sau này cậu đừng có mà để mình rơi vào tay tôi! —— Á ——"
Cuối cùng Triển Chiêu vẫn là dưới sự “chăm sóc" nửa là lo lắng nửa là quấy nhiễu của Bạch Ngọc Đường mà nằm ở phòng theo dõi khoa cấp cứu cho đủ 24 giờ, đợi dến khi cậu làm xong thủ tục rời bệnh viện thì đã là mười giờ tối ngày hôm sau.
“Miêu Nhi, giờ cậu định đến phòng nghiên cứu hay là về nhà?" Bạch Ngọc Đường ngồi bên cười ra vẻ tử tế.
Triển Chiêu hung hăng lườm anh một cái, tuy biết người kia chỉ là vì lo lắng nên mới giữ mình lại bệnh viện ròng rã một ngày trời, nhưng cứ vừa nghĩ tới chuyện cách đây không lâu bị anh hành cho thành cái dạng vô cùng khổ sở ấy là lại không tài nào cho anh được cái sắc mặt gì tốt.
“Bây giờ có về phòng nghiên cứu cũng sợ chẳng giúp đỡ được gì… Thôi về nhà trước đi." Triển Chiêu nhỏ giọng trả lời.
Bạch Ngọc Đường đáp một tiếng được, vui vẻ khởi động xe ô tô, đối với anh mà nói, “về nhà", đặc biệt là cùng về nhà với con mèo nhỏ nào đó là chuyện khiến anh cảm thấy vui sướng nhất.
Xe chạy qua đoạn đường phồn hoa nhất ở thành phố A, hai bên đường phố san sát những trung tâm thương mại lớn cùng văn phòng cao cấp, ánh đèn xanh đỏ lấp lóe rọi lên tầng mây khiến bầu trời đêm ánh lên một quầng sáng ngũ sắc, lúc này tuy đã là buổi tối, nhưng ở cái thành phố không có ban đêm này, dòng người lẫn với dòng xe cộ trên đường vẫn không lúc nào ngớt.
Đi qua một ngã tư đường nào đó, đèn đỏ vừa vặn sáng lên, Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, đồng thời nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động nãy giờ vẫn không ngừng kêu.
Triển Chiêu ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy anh đối đáp vài câu cùng người trong điện thoại, qua đoạn đối thoại cậu đoán hẳn là bên phòng nghiên cứu gọi điện tới, cậu nhìn sắc mặt bỗng dưng trầm xuống của Bạch Ngọc Đường, cũng biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Sao thế?" Thấy Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, Triển Chiêu không tự chủ lại nhíu lông mày.
“Thay đổi lộ trình, chúng ta lập tức về phòng nghiên cứu." Bạch Ngọc Đường trả lời, nói đoạn nhân lúc đèn xanh khởi động xe, đảo tay lái, chuyển hướng xe ở trên giao lộ, “Anh Công Tôn gọi điện thoại, nói nửa giờ trước, phát hiện thi thể Trần Tây ở ngoại ô."
Thi thể của Trần Tây được đặt trên bàn giải phẫu, ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên người chị ta khiến cho làn da tái nhợt càng thêm trắng bợt như tờ giấy, màu sắc ấy như là một chứng cứ lạnh lùng chứng tỏ rằng sinh mạng kia đã cứ thế mà không còn nữa.
Thi thể còn rất mới, từ tình trạng của thi thể có thể phán đoán, thời gian Trần Tây tử vong không vượt quá bốn tiếng.
“Hẳn là chết đuối." Triển Chiêu hoàn thành bước đầu khám nghiệm tử thi, ngồi thẳng dậy mà nói.
Trong khoang mũi Trần Tây có một ít nấm bọt màu trắng, khó tan trong nước, là dấu hiệu điển hình của chết đuối. Từ khí quản rút ra được một lượng lớn dịch thể bọt, phổi phù căng, đồng thời ở các lá phổi cũng có thể nhìn thấy các chấm chảy máu nhỏ; trong dạ dày cũng có tương đối nhiều chất lỏng, hẳn là nước mà người chết đã nuốt phải —— Những thứ này đều phù hợp với đặc trưng của chết đuối.
“Toàn thân không có dấu vết giãy giụa, có lẽ là bị người dìm vào nước trong tình trạng ý thức không rõ." Triển Chiêu nói.
“Không sai," Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, đồng thời nhìn vào tài liệu báo cáo phân tích trong tay, “Trong cơ thể chị ta kiểm tra thấy có lượng Barbital cao."
“Tình trạng dịch lỏng trong phổi thì thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Vừa nói, cậu vừa cẩn thận lấy một miếng tiêu bản áp vào phần da sát chân tóc của Trần Tây, trên đó có dính một ít bột phấn màu vàng, Triển Chiêu lấy chúng xuống chuẩn bị đem đi kiểm tra.
“Không phát hiện sinh vật phù du và tảo." Bạch Ngọc Đường trả lời, không cần bất cứ ai nhắc nhở, anh đã sớm phân tích kỹ càng thành phần chất lỏng có trong phổi.
Triển Chiêu suy đoán: “Nói như vậy, chị ấy là ở trong tình trạng hôn mê, bị người ta ấn mặt vào chỗ nào đó chứa đầy nước đại loại như bồn rửa tay mà chết đuối?"
Thành phố A có một con sông lớn, nhưng sông này lại chảy từ trong thành phố ra, còn xác của Trần Tây lại phát hiện bị vứt ở vùng ngoại thành, cách đường sông rất xa, hơn nữa nước sông không thể không có các loại sinh vật phù du và tảo, huống hồ nếu như dìm chết cô trong sông thì căn bản không cần phải tốn công tốn sức đem thi thể của cô chuyển tới một nơi xa như vậy.
“Tôi đồng ý với ý kiến của cậu, so với nước sông, chất lỏng trong phổi Trần Tây có thành phần khá giống với nước máy." Bạch Ngọc Đường trả lời, ngừng một chút, anh mới lại nói tiếp, “Có điều có một vấn đề rất thú vị, trong dịch phổi, hàm lượng lân so với nước máy bình thường cao hơn gấp ba lần, còn có —— một loại rêu nào đó."
“Lân và rêu?" Triển Chiêu nghe không khỏi giật mình mở to hai mắt, cái tổ hợp này thực sự là kỳ quái, cậu nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân gì lại khiến hai thứ này cùng xuất hiện trong dịch phổi.
Bạch Ngọc Đường xòe tay ra nhún vai một cái, ra chiều chính anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
“Được rồi, đợi một lát nữa rồi thảo luận lại vấn đề này." Triển Chiêu hướng về phía Bạch Ngọc Đường mà ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho anh lại gần, “Cậu xem, mí mắt Trần Tây —— có phải là hơi bị sưng?"
Bạch Ngọc Đường nghe vậy ghé sát lại nhìn, quả thực đúng như Triển Chiêu nói, hai mí mắt của Trần Tây có sưng, chỉ có điều, không biết là có phải do anh đa tâm hay không mà anh lại cảm thấy mí mắt trái trông có vẻ sưng hơn mí mắt phải.
“Là chứng phù?" Bạch Ngọc Đường phán đoán. Bởi Trần Tây mới tử vong không lâu, cũng không bị ngâm nước trong thời gian dài, cho nên sưng này hẳn không phải do chết đuối tạo thành.
“Trong nước tiểu của chị ấy đúng là có kiểm tra thấy Protein…" Triển Chiêu nói ra nghi vấn trong lòng mình, “Nhưng tôi cứ cảm thấy không giống như chứng phù do bệnh thận…"
“Cậu cảm thấy chỗ nào không giống?" Bạch Ngọc Đường hỏi, kỳ thực từ mức độ sưng không giống nhau của hai bên mí mắt mà anh thấy, trong lòng anh cũng có suy nghĩ tương đồng.
“Mí mắt này… sờ lên hình như hơi cứng…" Triển Chiêu nói, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên hai con mắt nhắm nghiền của Trần Tây, cẩn thận so sánh một lúc, lại bổ sung, “Đặc biệt là bên trái."
Bạch Ngọc Đường vừa nghe cậu nói như thế, cũng không đáp lời liền, chỉ đưa tay lên chạm thử, cẩn thận cảm nhận một hồi, đột nhiên lại tháo găng tay ra sờ thử mí mắt Trần Tây lần nữa.
“Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu vội vã bắt lấy cánh tay của người nọ, “Ai bảo cậu có thể không đeo găng mà chạm vào thi thể hả!"
“Miêu Nhi, cậu đừng nóng." Bạch Ngọc Đường cũng không để ý tới Triển Chiêu ngăn cản, trái lại tiếp tục dùng đầu ngón tay cảm nhận xúc giác lạnh lẽo trên da thịt kia, “Đeo găng tay sờ không ra, mí mắt chị ta không chỉ là khá cứng, hơn nữa bên ngoài còn giống như có những hạt gì đó rất nhỏ."
Nghe anh nói, Triển Chiêu nhíu lông mày suy nghĩ, cũng cởi một bên găng tay ra, bắt chước Bạch Ngọc Đường cẩn thận sờ lên phần da hơi sưng kia —— Quả thực là như vậy.
Lúc này Bạch Ngọc Đường đã đổi một đôi găng tay khác, bắt đầu lật xem các mục trong báo cáo nghiệm thi của Trần Tây, “Ngoại trừ protein trong nước tiểu, người chết còn có triệu chứng thiếu máu… Tuy rằng người bị chết đuối thì thành phần máu trong tim sẽ thay đổi, hàm lượng hồng cầu tâm thất trái có thể thấp hơn so với tâm thất phải, nhưng mà hồng cầu của chị ta lại thấp quá mức…"
Bạch Ngọc Đường vừa lẩm bà lẩm bẩm như bị tự kỷ, vừa tựa như đang suy nghĩ cái gì, bất chợt, anh ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, hỏi: “Miêu Nhi, cậu có nhớ lúc chúng ta xem cuốn video sáng hôm trước, mí mắt Trần Tây có bị sưng hay không?"
Triển Chiêu chăm chú nhớ lại một hồi, trả lời: “Không sưng." Cậu nhớ lại cảnh lúc Trần Tây bị kéo tóc dí vào máy quay, mắt của chị ta xem ra không có khác thường nào.
“Nếu vậy thì sự tình càng thêm thú vị rồi đây…" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu, ánh mắt sáng rực, “Mấu chốt là, lúc quay đoạn video kia, tình huống cơ thể của chị ấy không phải là thế này…"
Tác giả :
Greens