Pháp Y Quỷ Tiên
Chương 3: Cảnh chủ (thượng)
Pháp y quỷ tiên
Tác giả: Khổ hải quỷ nhai
Dịch: MrSax
Giang Lôi không chút hoang mang nghiệm thi, trong miệng không ngừng báo:
“Xác chết ngoại trừ phần cổ, không có vết thương khác, cũng không có vết thương chí mạng, không bị ban hay đốm, ngân không bị co……"
“Phần cổ bị thương cho đến vai là nửa tấc, nhìn nghiêng miệng vết thương, đoạn cốt trơn nhẵn, gân không có hiện tượng bị kéo, hẳn là lưỡi dao sắc bén một lần chặt đứt."
“Phần cổ tiếp đất, có vũng máu, nhưng chung quanh không có máu huyết tán loạn, không có hiện tượng giãy giụa, hay dấu vết đánh nhau."
Mới vừa nói xong, chúng quỷ bắt đầu nghị luận sôi nổi, đều nói tất là người quen xuống tay, nếu không phải có dấu vết đánh nhau.
Thành Hoàng nghe xong, không lộ vẻ gì.
Giang Lôi tiếp tục đưa tin:
“Đoạn cổ, miệng vết thương da thịt không bị co, hai vai bình thường. Học sinh nghiệm thi xong."
Tống Thành Hoàng mở hai mắt, đồng tử tỏa tinh quang bốn phía, hỏi:
“Tìm được manh mối gì?"
Giang Lôi cao giọng đáp: “ ‘Tẩy Oan Lục’ có viết: Có tiệt phía dưới giả, khi sống chém xuống, gân rút vào. Sau khi chết chém xuống, gân không co duỗi sẽ bằng với miệng vết thương. Lại nói: Nếu người sống bị chém đầu, theo bản năng dụt cổ lại, khi đầu rơi da thịt chỗ miệng vết thương sẽ bị co lại, hai vai dụt lại gần cổ; còn da thịt chỗ miệng vết thương không co, hai vai buông lỏng bình thường, là nạn nhân sau khi chết mới bị chém đầu."
“Sau khi chết mới bị chém" mấy chữ là có thể giải thích minh bạch, hắn cố tình nói có sách, mách có chứng, là để tiếp tục diễn vai người đọc sách.
Thành Hoàng nghe xong, trầm ngâm nói: “Nga, sau khi chết bị chém xuống…… Nhưng có manh mối phá án chưa?"
Giang Lôi do dự lên, manh mối đương nhiên không ít, nhưng đều là thủ đoạn thời hiện đại, so với Tẩy Oan Lục cao minh hơn quá nhiều. Nhưng mục đích của hắn chỉ muốn lưu lại âm phủ làm lệ quỷ, biểu hiện quá mức, nhất định làm chúng quỷ nghi ngờ, xong việc như thế nào giải thích?
Bất quá nghĩ lại, bất cứ thủ đoạn nào, chung quy cũng chỉ là một cái Ngỗ tác mà thôi, không có gì đáng giá để Thành Hoàng phá lệ thu lưu. Hai mươi bốn năm học hành vất vả, không lẽ phút cuối cùng vì lo sợ mà bỏ qua. Liền mở miệng đĩnh đạc mà nói:
“Học sinh cho rằng, nơi đây không phát hiện vết máu phun tán loạn, nghĩ đến hẳn là hung đồ sau khi giết người, lưng đeo thi thể tới đây, sau đó chém đầu vứt xác."
“Cho nên, học sinh phỏng đoán, nơi hung đồ giết người, cự ly cách nơi này không xa, mà đầu người chết, cũng rất có khả năng bị vứt bỏ ở phụ cận. Nên kiểm tra cẩn thận tứ phía, ngoài những nơi có vết máu rõ ràng, hay phát hiện đầu người, thì ngay cả nơi có dị thường cũng phải chú ý cẩn thận, nhất định có thể tìm được manh mối."
Kỳ thật, thủ đoạn pháp y thời hiện đại, phải kiểm tra độ cương cứng của tử thi, xét nghiệm, giám định hiện trường, từ đó phán đoán thời gian tử vong, là có thể đại khái tính toán ra hiện trường đầu tiên cách nơi vứt xác là bao xa.
Nhưng hắn phát hiện, thi thể sau khi chết một hai cái giờ vẫn không có xuất hiện tình trạng thi thể cương cứng, càng không có thi đốm. Giang Lôi từng nghe Chương lệ quỷ nói qua, thế giới này có tồn tại tu sĩ, mà người chết mặc đạo bào, đúng là đặc điểm điển hình của tu sĩ, bởi vậy dứt khoát đem những cơ sở quan trọng trong án mạng trên địa cầu gạt qua một bên.
Hắn nhận thức được, sở học của mình ở thế giới này phần lớn là không thể sử dụng được, một khi đề cập đến lực lượng siêu tự nhiên thần kỳ, hắn cũng đành bó tay hàng.
Thành Hoàng trầm tư một lát, tiếp thu kiến nghị của hắn, phái ra rất nhiều lệ quỷ tìm tòi mọi nơi, cấp chân quỷ không ngừng tới tới lui lui, hướng chúng quỷ quan hồi báo tình hình.
Tìm tòi ba dặm, không có phát hiện bất luận cái gì.
Năm dặm, vẫn không có dị trạng.
Giang Lôi nghe xong, âm thầm sốt ruột, bởi vì khoảng cách hiện trường đầu tiên đến điểm vứt xác, cùng công cụ vứt xác, tâm lý hung thủ có quan hệ rất lớn đến thời gian gây án.
Nếu thời gian gây án là rạng sáng, hung thủ lại đi bộ, bởi vì lo lắng hừng đông bị người phát hiện, mà sớm ném thi thể xuống.
Nếu là đêm khuya, lại có khoái mã, có khả năng chạy như bay mấy chục dặm rồi mới vứt xác. Nếu vậy, phạm vi tìm kiếm phải mở rộng, đến lúc đó tín nhiệm của Thành Hoàng đối với hắn sẽ suy giảm rất lớn.
Chín dặm vuông, lệ quỷ về tới báo, có một chỗ loạn thạch cương, vô cớ tụ tập rất nhiều ruồi bọ.
Chúng quỷ nghe xong đại hỉ, cảm thấy rất có khả năng chính là nơi này.
Thành Hoàng dẫn đội tới, tới nơi quả nhiên nhìn thấy rất nhiều ruồi bọ, ở trên mấy tảng đá bò tới bò lui. Chỉ là tất cả loạn thạch đều là đất cát, vết máu thấm vào trong nhìn không rõ.
Chúng quỷ lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, nói cho dù có manh mối, cũng bị hung thủ sớm xử lý cả rồi.
Chỉ có Giang Lôi, đứng một bên mỉm cười.Thành Hoàng liếc thấy liền hỏi:
“Ngươi có biện pháp gì sao?"
“Bẩm Thành Hoàng, chỉ cần mấy thùng nước, học sinh liền có thể tìm ra vết máu."
Thành Hoàng mệnh lệ quỷ chuyển đến mấy thùng nước, Giang Lôi đón thùng nước hướng loạn thạch hắt tới, đất cát bị rửa trôi, cùng với đó trong nước đất cát trên mặt đất, xuất hiện không ít máu huyết tạo thành dòng nhỏ đan xen như tơ nhện!
Chúng quỷ ồn ào, đều nói Giang Lôi thủ đoạn thông thần.
Tác giả: Khổ hải quỷ nhai
Dịch: MrSax
Giang Lôi không chút hoang mang nghiệm thi, trong miệng không ngừng báo:
“Xác chết ngoại trừ phần cổ, không có vết thương khác, cũng không có vết thương chí mạng, không bị ban hay đốm, ngân không bị co……"
“Phần cổ bị thương cho đến vai là nửa tấc, nhìn nghiêng miệng vết thương, đoạn cốt trơn nhẵn, gân không có hiện tượng bị kéo, hẳn là lưỡi dao sắc bén một lần chặt đứt."
“Phần cổ tiếp đất, có vũng máu, nhưng chung quanh không có máu huyết tán loạn, không có hiện tượng giãy giụa, hay dấu vết đánh nhau."
Mới vừa nói xong, chúng quỷ bắt đầu nghị luận sôi nổi, đều nói tất là người quen xuống tay, nếu không phải có dấu vết đánh nhau.
Thành Hoàng nghe xong, không lộ vẻ gì.
Giang Lôi tiếp tục đưa tin:
“Đoạn cổ, miệng vết thương da thịt không bị co, hai vai bình thường. Học sinh nghiệm thi xong."
Tống Thành Hoàng mở hai mắt, đồng tử tỏa tinh quang bốn phía, hỏi:
“Tìm được manh mối gì?"
Giang Lôi cao giọng đáp: “ ‘Tẩy Oan Lục’ có viết: Có tiệt phía dưới giả, khi sống chém xuống, gân rút vào. Sau khi chết chém xuống, gân không co duỗi sẽ bằng với miệng vết thương. Lại nói: Nếu người sống bị chém đầu, theo bản năng dụt cổ lại, khi đầu rơi da thịt chỗ miệng vết thương sẽ bị co lại, hai vai dụt lại gần cổ; còn da thịt chỗ miệng vết thương không co, hai vai buông lỏng bình thường, là nạn nhân sau khi chết mới bị chém đầu."
“Sau khi chết mới bị chém" mấy chữ là có thể giải thích minh bạch, hắn cố tình nói có sách, mách có chứng, là để tiếp tục diễn vai người đọc sách.
Thành Hoàng nghe xong, trầm ngâm nói: “Nga, sau khi chết bị chém xuống…… Nhưng có manh mối phá án chưa?"
Giang Lôi do dự lên, manh mối đương nhiên không ít, nhưng đều là thủ đoạn thời hiện đại, so với Tẩy Oan Lục cao minh hơn quá nhiều. Nhưng mục đích của hắn chỉ muốn lưu lại âm phủ làm lệ quỷ, biểu hiện quá mức, nhất định làm chúng quỷ nghi ngờ, xong việc như thế nào giải thích?
Bất quá nghĩ lại, bất cứ thủ đoạn nào, chung quy cũng chỉ là một cái Ngỗ tác mà thôi, không có gì đáng giá để Thành Hoàng phá lệ thu lưu. Hai mươi bốn năm học hành vất vả, không lẽ phút cuối cùng vì lo sợ mà bỏ qua. Liền mở miệng đĩnh đạc mà nói:
“Học sinh cho rằng, nơi đây không phát hiện vết máu phun tán loạn, nghĩ đến hẳn là hung đồ sau khi giết người, lưng đeo thi thể tới đây, sau đó chém đầu vứt xác."
“Cho nên, học sinh phỏng đoán, nơi hung đồ giết người, cự ly cách nơi này không xa, mà đầu người chết, cũng rất có khả năng bị vứt bỏ ở phụ cận. Nên kiểm tra cẩn thận tứ phía, ngoài những nơi có vết máu rõ ràng, hay phát hiện đầu người, thì ngay cả nơi có dị thường cũng phải chú ý cẩn thận, nhất định có thể tìm được manh mối."
Kỳ thật, thủ đoạn pháp y thời hiện đại, phải kiểm tra độ cương cứng của tử thi, xét nghiệm, giám định hiện trường, từ đó phán đoán thời gian tử vong, là có thể đại khái tính toán ra hiện trường đầu tiên cách nơi vứt xác là bao xa.
Nhưng hắn phát hiện, thi thể sau khi chết một hai cái giờ vẫn không có xuất hiện tình trạng thi thể cương cứng, càng không có thi đốm. Giang Lôi từng nghe Chương lệ quỷ nói qua, thế giới này có tồn tại tu sĩ, mà người chết mặc đạo bào, đúng là đặc điểm điển hình của tu sĩ, bởi vậy dứt khoát đem những cơ sở quan trọng trong án mạng trên địa cầu gạt qua một bên.
Hắn nhận thức được, sở học của mình ở thế giới này phần lớn là không thể sử dụng được, một khi đề cập đến lực lượng siêu tự nhiên thần kỳ, hắn cũng đành bó tay hàng.
Thành Hoàng trầm tư một lát, tiếp thu kiến nghị của hắn, phái ra rất nhiều lệ quỷ tìm tòi mọi nơi, cấp chân quỷ không ngừng tới tới lui lui, hướng chúng quỷ quan hồi báo tình hình.
Tìm tòi ba dặm, không có phát hiện bất luận cái gì.
Năm dặm, vẫn không có dị trạng.
Giang Lôi nghe xong, âm thầm sốt ruột, bởi vì khoảng cách hiện trường đầu tiên đến điểm vứt xác, cùng công cụ vứt xác, tâm lý hung thủ có quan hệ rất lớn đến thời gian gây án.
Nếu thời gian gây án là rạng sáng, hung thủ lại đi bộ, bởi vì lo lắng hừng đông bị người phát hiện, mà sớm ném thi thể xuống.
Nếu là đêm khuya, lại có khoái mã, có khả năng chạy như bay mấy chục dặm rồi mới vứt xác. Nếu vậy, phạm vi tìm kiếm phải mở rộng, đến lúc đó tín nhiệm của Thành Hoàng đối với hắn sẽ suy giảm rất lớn.
Chín dặm vuông, lệ quỷ về tới báo, có một chỗ loạn thạch cương, vô cớ tụ tập rất nhiều ruồi bọ.
Chúng quỷ nghe xong đại hỉ, cảm thấy rất có khả năng chính là nơi này.
Thành Hoàng dẫn đội tới, tới nơi quả nhiên nhìn thấy rất nhiều ruồi bọ, ở trên mấy tảng đá bò tới bò lui. Chỉ là tất cả loạn thạch đều là đất cát, vết máu thấm vào trong nhìn không rõ.
Chúng quỷ lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, nói cho dù có manh mối, cũng bị hung thủ sớm xử lý cả rồi.
Chỉ có Giang Lôi, đứng một bên mỉm cười.Thành Hoàng liếc thấy liền hỏi:
“Ngươi có biện pháp gì sao?"
“Bẩm Thành Hoàng, chỉ cần mấy thùng nước, học sinh liền có thể tìm ra vết máu."
Thành Hoàng mệnh lệ quỷ chuyển đến mấy thùng nước, Giang Lôi đón thùng nước hướng loạn thạch hắt tới, đất cát bị rửa trôi, cùng với đó trong nước đất cát trên mặt đất, xuất hiện không ít máu huyết tạo thành dòng nhỏ đan xen như tơ nhện!
Chúng quỷ ồn ào, đều nói Giang Lôi thủ đoạn thông thần.
Tác giả :
Khổ Hải Quỷ Nhai