Pháp Y Quỷ Tiên
Chương 10: Án phát
Pháp y quỷ tiên
Tác giả: Khổ hải quỷ nhai
Dịch: MrSax
Nhìn bề ngoài đắc ý dào dạt, kỳ thật nàng rất đáng thương, tình cảm thiếu hụt, Giang Lôi nảy ra ý hay. Hắn biết, tâm lý tiểu hài tử ở giai đoạn này rất đặc biệt, ngươi càng ngăn cản nàng, nàng càng muốn làm. Vì thế lôi ra một bộ anh dũng hy sinh, thanh âm như thể đau đớn kịch liệt, nói:
“Ngươi cứ sảng khoái lấy lôi cầu đánh ta đi, ta đã sớm không muốn sống nữa rồi."
Quả nhiên, hồ nữ sinh lòng tò mò, nhìn hắn hỏi:
“Vì cái gì?"
Giang Lôi run giọng thều thào:
“Phụ thân ta số khổ mất sớm, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, nào ngờ ông trời không thương giáng xuống tai hoạ, ta cũng biến thành quỷ, lưu lại mẫu thân cô quạnh một mình ở dương gian. Thân thể mâu thân ta vốn đã không tốt, giờ lại mất đi nhi tử, về sau không biết sống thế nào? Mỗi lần nghĩ đến, ta đều thống khổ muốn chết, ngươi thành toan cho ta đi……"
Nói nói, Giang Lôi quỷ thể bắt đầu run rẩy, quỷ không có tuyến lệ, thương tâm qua mức thân thể liền sẽ run rẩy. Tuy rằng mới đầu là vì khiến cho hồ nữ đồng tình, nhưng hắn nói đều là sự thật.
Năm ấy Giang Lôi mười tuổi, phụ thân mắc bệnh nặng qua đời, từ đó về sau, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, khó khăn lắm mới có ngày nhi tử thành tài, nhưng thật không ngở lại bị một hồi tai nạn xe cộ cướp đi, thật không biết mẫu thân làm sao sống tiếp.
Hắn không muốn đi đầu thai, nguyên nhân chính là không muốn quên mẫu thân, hắn quyết tâm, sau này có cơ hội nhất định trở về địa cầu xem một cái. Chỉ là âm dương tương cách, thời không phân ly, có khả năng hắn vĩnh viễn không thực hiện được.
Hồ nữ hốc mắt lại đỏ lên, nàng tuy rằng nghịch ngợm, nhưng mỗi lần khóc đều là thương tâm mà khóc. Chỉ là nếu là người thường, sẽ trốn một chỗ rồi khóc một mình, mà nàng lại kế thừa tâm tính của mẫu thân, thương tâm liền khóc, vui vẻ liền cười, hồn nhiên vô tư.
Đúng như lời nhận xét của Vệ đại, nàng tâm địa thiện lương, mỗi lần khi dễ ‘ người ’ đều có chừng mực, hơn phân nửa chỉ là đùa dai mà thôi. Nếu không với cảnh giới của nàng khống chế chưởng tâm lôi, không có lý nào lại không chúng địch được, hiển nhiên là nàng cố ý.
“Uy! Người nhát gan ngươi đừng khóc, ta có công pháp mụ mụ cho, giờ cho ngươi luyện, hảo hảo tu luyện sau đó có thể trở lại dương gian đoàn tụ cùng bá mẫu rồi."
Giang Lôi chung quy cũng là người trưởng thành, rất nhanh liền áp chế tâm tình, bình tĩnh trở lại. Nói thật, khóc lóc trước mặt một tiểu nữ hài khó coi muốn chết. Bất quá công pháp không thể nhận được, thứ nhất truyền thừa không hợp; thứ hai quỷ thể không thể tu luyện được công pháp của người sống, nếu không những tu sĩ chết không phải là ít, vậy âm phủ sớm đã lan tràn công pháp rồi.
“Tiểu muội muội, ta không cần công pháp của ngươi."
“Không thể tưởng được, người nhát gan ngươi cũng có hoàn cảnh giống ta, hay là từ nay về sau Văn Nhi mỗi ngày đều tới bồi bạn cùng ngươi, như vậy ngươi sẽ bớt nhớ thương bá mẫu."
Nữ tử thời cổ khác xa thời hiện đại nay, họ trò chuyện hợp ý, có sự đồng cảm với nhau, quan hệ giữa hai người liền được cải thiện rất nhiều, thậm chí có thể gọi nhau là ca ca muội muội gì đó.
Giang Lôi vốn định cự tuyệt, nhưng chợt nhớ đến chuột yêu, lo ngại nó tìm đến trả thù, vạn nhất nó cũng dám xông thẳng đây thì caí mạng của mình coi như xong. Hiện tại có bảo tiêu lợi hại bên cạnh, cái gì không nói nhưng ít nhất sẽ làm đối phương có điều cố kỵ, nghĩ vậy liền không phản đối nữa.
Bất quá, cứ người nhát gan này người nhát gan lọ nghe không ổn chút nào, cách xưng hô này nhất định phải bỏ, một cái đại nam quỷ bị loli kêu là người nhát gan, về sau còn dám vác mặt ra cửa gặp quỷ sao?
“Vậy về sau ca ca liền coi ngươi như thân muội muội, được không?"
Giang Lôi mớn lời từng bước.
“Ân, người nhát gan."
Hắn không nhụt chí, tiếp tục dụ dỗ loli:
“Vậy muội muội nói cho ca ca hay, mỗi ngày ngươi làm những gì?"
“Mỗi ngày nha, chính là rất nhàm chán, cha không cho phép ta ra khỏi nội viện, cả ngày cùng nha đầu tiểu thúy không đọc sách thì là thêu hoa, buồn muốn chết. Ta bèn nghĩ ra một cách, thời điểm đi ngủ liền âm thần xuất khiếu, tới âm phủ dạo chơi một hồi."
“Nhưng sao âm thần của muộn lại giống chân thân đến vật, thoạt nhìn không có khác nhau."
Hắn từng gặp qua âm thần của chuột yêu, nó phiêu phiêu mù mịt, đâu giống tiểu loli, quả thực cùng chân thân giống nhau như đúc.
“Đương nhiên rồi, bởi vì ta đã đột phá cảnh giới Kim Đan, biết chưa người nhát gan."
Thật tốt quá, Giang Lôi vui mừng quá cũng chẳng thèm để ý tiểu loli gọi mình là gì, hắn tiếp tục hỏi:
“Mẫu thân muội hiện đang ở đâu?"
Hắn không tin, nữ nhi đã là cảnh giới Kim Đan mà mẫu thân lại mất sớm được.
Tiểu loli vành mắt lại đỏ lên:
“Mẫu ở một nơi rất xa rất xa, nơi đó hình như gọi là Sơn Thần gì đó, mười năm mới có thể trở về một lần, Văn Nhi không biết chơi cùng ai."
Không thể không nói, tiểu loli này mà khóc đúng là động lòng người, làm quỷ thể của hắn cũng nhẹ run lên, liền duỗi tay vuốt ve nàng đầu rồi hỏi qua chuyện khác:
“Ah, vậy Văn Nhi họ gì?"
“Di, người nhát gan ngươi có thật là tân cảnh chủ không vậy? Như thế nào mà đến Sổ Sinh Tử cũng không đọc qua, nếu không ngươi khẳng định biết mới đúng."
“Ách! Ca ca vừa đến nhậm chức chưa lâu, còn chưa có thời gian nhìn qua."&“Nhân gia họ Khổng, thọ mệnh còn trên năm trăm năm, lằm vị trí đầu tiện trong Sổ Sinh Tử của bổn trấn, chờ ta lại đột phá một lần nữa, thọ mệnh sẽ là trên ngàn năm, đến lúc đó cha cùng tiểu thúy đều đã chết, ta sẽ cô đơn một mình. Nương lại không cho ta đi tìm người."
“Được rồi, được rồi đừng lo, về sau ca ca sẽ bồi bạn cùng ngươi, được không!"
“Người nhát gan là kẻ lừa gạt, chỉ có thể sống hai trăm năm liền phải đi đầu thai, đến lúc đó ta tìm ngươi như thế nào, mà cho dù tìm được đi chăng nữa ngươi cũng đã quên ta rồi."
“Sẽ không đâu, Văn Nhi tin tưởng ca ca, ta nhất định có thể tìm được phươn pháp tu luyện, sau đó sẽ làm một cái lão quỷ vạn năm, mỗi ngày chơi đùa cùng muội muội."
“Ha ha ha……" Tiểu hồ nữ đột nhiên cười rộ lên.
“Ngươi cười cái gì?" Giang Lôi cảm giác có điểm cổ quái.
“Tới đây!"
Văn Nhi vẫy vẫy tay nhỏ, ý bảo hắn ghé tại lại gần hơn. Giang Lôi làm theo, hồ nữ lôi kéo hắn rồi nhỏ giọng nói:
“Ta nói nhỏ cho ngươi a, lão quỷ vạn năm đều rất xấu xí, đến lúc đó Văn Nhi sẽ không nhận là quen biết ngươi đâu."
“Tiểu ngoan đồng, cư nhiên dám trêu chọc ca ca."
Giang Lôi bế bổng thân hình bằng nửa hắn của Khổng Văn Nhi lên thân cao, đưa qua đưa lại trên không trung.
Ha ha ha……
Nha môn địa phủ là nơi trang nghiêm, lại có tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên không ngừng.
Bất tri bất giác, dưới âm phủ sương xám đã dâng lên, hồ nữ lưu luyến không rời mà nói:
“Người nhát gan, hừng đông rồi ta trở về, mai ta lại đến bồi ngươi."
Nói xong, bạch quang chợt lóe, nàng trực tiếp sử dụng súc địa thành thốn rời đi. Đến cùng vẫn là người nhát gan, cả đêm vẫn không thay đổi được gì.
Giang Lôi ngồi ở ghế trên, cảm thấy quyết đình vừa rồi rất chính xác, ít nhất có một cái Kim Đan làm bảo tiêu, an toàn hơn rất nhiều. Còn có, âm phủ là nơi cằn cỗi, muốn chế tạo dụng cụ giải phẫu bằng kim loại là không thực tế, sau này chỉ có thể nhờ hồ nữ giúp đỡ mà thôi. Tuy rằng đồ vật của dương gian phần lớn là rất khó đưa tới âm phủ, nhưng luôn có chút đặc thù, chậm rãi tìm kiếm kiểu gì cũng có cách.
Đang ngồi suy tư, Vệ Đại Quang lại lần nữa hấp tấp xông vào.
“Ngươi không nên kêu Vệ Đại Quang, hẳn là kêu vệ đại tiếng."
“Vì cái gì?"
“Bởi vì dù sao cũng là tiểu nhị, ta nói ngươi liền không thể đi chậm một chút sao? Còn nữa, ngươi có chỗ ở bên ngoài sao?"
“Thuộc hạ có tính xấu, quấy nhiễu Hương Trưởng, mong Hương Trưởng lượng thứ. Cách Bổn trấn ngoài ba dặm, có một cái quỷ thị, rất nhiều quỷ hồn tuy rằng không làm việc ở âm tào địa phủ, nhưng đều dùng điển âm đức mua thêm thời gian lưu lại. Ngày thường đều ở tại quỷ thị đó, thuộc hạ cũng mua một chỗ để ở."
“Còn có quỷ thị, đợi rảnh rỗi phải đảo qua một chút."
Nhìn xem một chút thì có thể, chứ muốn ở lại đó thì miễn, nha môn địa phủ vẫn là an toàn hơn.
“Đến lúc đó thuộc hạ nguyện dẫn đường, bất quá thưa Hương Trưởng, trấn trên đã xảy ra chuyện."
“Có thể xảy ra chuyện gì, hoang mang rối loạn, còn ra thể thống gì nữa."
Giang Lôi trách mắng, gặp được thuộc hạ không hiểu phép tắc, lúc nào cũng phải chỉ dạy.
“Khách điếm thuộc bổn trấn trên dương gian, có một khách thương đã chết."
“Chết thì chết có gì to tát đâu? Dương gian ngày nào mà không có người chết?"
“Không phải, cái chết của khách thương kia rất kỳ quặc, hơn nữa sinh hồn không thấy. Hương Trưởng, phải làm sao bây giờ?"
Giang Lôi giật mình đứng lên. Lại là vụ án chết không thấy sinh hồn, chẳng lẽ lại là con chuột yêu kia?
“Ngươi biết con chuột yêu bản quan bắt mây hôm trước không, hiện tại nó ở đâu?"
“Thuộc hạ biết, nó vẫn bị giam trong đại lao, chờ phủ Thành Hoàng xử lý."
Giang Lôi âm thầm thở phào một hơi,không phải nó làm thì tốt, chậm rãi ngồi xuống hỏi:
“Việc này trước nay xử lý như thế nào?"
“Bẩm Hương Trưởng, trước câu lấy sinh hồn của những người liên quan, thẩm vấn qua rồi tạm giam lại, sau đó trực tiếp báo cáo phủ Thành Hoàng."
“Vậy cứ chiếu theo thường lệ mà làm!"
Hắn biết việc này có thể lại liên quan đến loại yêu yêu quái quái nào đó, chính mình chỉ là một tên tiểu quỷ quản không nổi, tốt nhất là báo Thành Hoàng đến đối phó đi.
Vệ Đại Quang chạy nhanh đi vào nhĩ phòng, lấy ra mấy cái khóa hồn liên. Giang Lôi dùng lại thiêm đả thông âm dương, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn trở lại dương gian.
Miếu Cảnh Chủ trên dương gian nằm ở phía bắc cách trấn nhỏ một quãng, ở một chỗ rất hoang vắng. Toàn bộ năm mươi dặm phô cũng không tính là rộng, chỉ có một con đường lớn, phòng ốc ven đường ước chừng có hơn ba mươi gian, kết cấu ngôi nhà đều như nhau, trước là gian hàng phía sau là hậu viện hoa viên.
Dương gian lúc này là tháng ba, từng cành liễu xanh cao cao ven đường, rũ xuống những gian ngói đỏ tường trắng, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn có chút cảm khái.
Vệ Đại Quang ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đã tới khách điếm xảy ra án mạng, bên ngoài khách điếm treo một lá cờ có họa hình bầu rượu.
“Bẩm Hương Trưởng, trưởng thôn đã tập chung những người có liên quan rồi, hay thuộc hạ nói trưởng thôn làm cái lễ tiếp đón Hương Trưởng, rồi lại câu lấy sinh hồn sau?"
“Trưởng thôn trên dương gian có thể nhìn thấy chúng ta?"
“Không thể, nhưng có thể thông qua chữ viết trên giấy hoặc sinh hồn là đối thoại được."
Giang Lôi tưởng tượng, cảnh chủ tiền nhiện tạo nghiệt quá nhiều, hành sụ không cẩn thận lại đi theo vết xe đổ thì…, sự tình không cần thiết thì không nên bầy vẽ, đơn giản vẫn tốt nhất, nghĩ vậy liền xua tay bỏ qua. Vệ Đại Quang sử dụng khóa hồn liên, đem sinh hồn của những người liên quan nhất nhất khóa trụ.
Khóa hồn liên là Thần Khí của âm tào địa phủ chuyên dùng khóa lấy sinh hồn,Thần Khí này được quan trên cấp cho, mỗi năm kiểm tra một lần, mất không rõ lý do là tội rất lớn.
“Bẩm Hương Trưởng, chưởng quầy khách điếm cùng hai cái tiểu nhị, còn có khách trọ sát vách ở hai phòng bên đều ở đây."
“Các ngươi là……"
Sinh hồn năm người vừa rời thể, liền nhìn thấy một thân hình đen như than, một đầu quỷ song đầu diện mạo hung ác, ăn mặc nhìn như trang phục binh lính nhà minh nhưng toàn màu đen, đang nắm một đầu trường liên khóa bọn họ. Phía sau quỷ song đầu, còn một đầu quỷ mi hình như kiếm, ăn mặc quan phục quỷ nhìn bọn họ chằm chằm, lửa mị trong mắt, hàn quang bắn ra bốn phía.
“Là Diêm Vương lão gia, Diêm Vương lão gia tha mạng a, cả đời tiểu nhân chưa làm qua chuyện trái với lương tâm……"
Một tiểu nhị tuổi trẻ tương đối linh cơ, liền nhận ra đây là quan sai âm phủ câu cầm bọn họ, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
“Im miệng, vị này chính là tân cảnh chủ tôn thần, lần này bắt các ngươi tới đây không phải là định tội, các ngươi không cần sợ hãi."
“Vâng! Vâng!"
Năm người bị dọa run cầm cập, Giang Lôi đem nhìn qua năm người một lần, rồi quay sang thấp giọng hỏi:
“Tiếp sau đây nên làm cái gì?"
Vệ Đại Quang nói:
“Trước đem sự tình hỏi rõ ràng, lúc bẩm báo Thành Hoàng cũng có lý do thoái thác."
Giang Lôi nhìn lướt qua khách điếm, thấy trên dưới có hai tầng, liền sai Vệ Đại Quang áp sinh hồn đi lên lâu, chọn một phòng, coi như phòng thẩm vấn lâm thời.
Tác giả: Khổ hải quỷ nhai
Dịch: MrSax
Nhìn bề ngoài đắc ý dào dạt, kỳ thật nàng rất đáng thương, tình cảm thiếu hụt, Giang Lôi nảy ra ý hay. Hắn biết, tâm lý tiểu hài tử ở giai đoạn này rất đặc biệt, ngươi càng ngăn cản nàng, nàng càng muốn làm. Vì thế lôi ra một bộ anh dũng hy sinh, thanh âm như thể đau đớn kịch liệt, nói:
“Ngươi cứ sảng khoái lấy lôi cầu đánh ta đi, ta đã sớm không muốn sống nữa rồi."
Quả nhiên, hồ nữ sinh lòng tò mò, nhìn hắn hỏi:
“Vì cái gì?"
Giang Lôi run giọng thều thào:
“Phụ thân ta số khổ mất sớm, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn, nào ngờ ông trời không thương giáng xuống tai hoạ, ta cũng biến thành quỷ, lưu lại mẫu thân cô quạnh một mình ở dương gian. Thân thể mâu thân ta vốn đã không tốt, giờ lại mất đi nhi tử, về sau không biết sống thế nào? Mỗi lần nghĩ đến, ta đều thống khổ muốn chết, ngươi thành toan cho ta đi……"
Nói nói, Giang Lôi quỷ thể bắt đầu run rẩy, quỷ không có tuyến lệ, thương tâm qua mức thân thể liền sẽ run rẩy. Tuy rằng mới đầu là vì khiến cho hồ nữ đồng tình, nhưng hắn nói đều là sự thật.
Năm ấy Giang Lôi mười tuổi, phụ thân mắc bệnh nặng qua đời, từ đó về sau, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, khó khăn lắm mới có ngày nhi tử thành tài, nhưng thật không ngở lại bị một hồi tai nạn xe cộ cướp đi, thật không biết mẫu thân làm sao sống tiếp.
Hắn không muốn đi đầu thai, nguyên nhân chính là không muốn quên mẫu thân, hắn quyết tâm, sau này có cơ hội nhất định trở về địa cầu xem một cái. Chỉ là âm dương tương cách, thời không phân ly, có khả năng hắn vĩnh viễn không thực hiện được.
Hồ nữ hốc mắt lại đỏ lên, nàng tuy rằng nghịch ngợm, nhưng mỗi lần khóc đều là thương tâm mà khóc. Chỉ là nếu là người thường, sẽ trốn một chỗ rồi khóc một mình, mà nàng lại kế thừa tâm tính của mẫu thân, thương tâm liền khóc, vui vẻ liền cười, hồn nhiên vô tư.
Đúng như lời nhận xét của Vệ đại, nàng tâm địa thiện lương, mỗi lần khi dễ ‘ người ’ đều có chừng mực, hơn phân nửa chỉ là đùa dai mà thôi. Nếu không với cảnh giới của nàng khống chế chưởng tâm lôi, không có lý nào lại không chúng địch được, hiển nhiên là nàng cố ý.
“Uy! Người nhát gan ngươi đừng khóc, ta có công pháp mụ mụ cho, giờ cho ngươi luyện, hảo hảo tu luyện sau đó có thể trở lại dương gian đoàn tụ cùng bá mẫu rồi."
Giang Lôi chung quy cũng là người trưởng thành, rất nhanh liền áp chế tâm tình, bình tĩnh trở lại. Nói thật, khóc lóc trước mặt một tiểu nữ hài khó coi muốn chết. Bất quá công pháp không thể nhận được, thứ nhất truyền thừa không hợp; thứ hai quỷ thể không thể tu luyện được công pháp của người sống, nếu không những tu sĩ chết không phải là ít, vậy âm phủ sớm đã lan tràn công pháp rồi.
“Tiểu muội muội, ta không cần công pháp của ngươi."
“Không thể tưởng được, người nhát gan ngươi cũng có hoàn cảnh giống ta, hay là từ nay về sau Văn Nhi mỗi ngày đều tới bồi bạn cùng ngươi, như vậy ngươi sẽ bớt nhớ thương bá mẫu."
Nữ tử thời cổ khác xa thời hiện đại nay, họ trò chuyện hợp ý, có sự đồng cảm với nhau, quan hệ giữa hai người liền được cải thiện rất nhiều, thậm chí có thể gọi nhau là ca ca muội muội gì đó.
Giang Lôi vốn định cự tuyệt, nhưng chợt nhớ đến chuột yêu, lo ngại nó tìm đến trả thù, vạn nhất nó cũng dám xông thẳng đây thì caí mạng của mình coi như xong. Hiện tại có bảo tiêu lợi hại bên cạnh, cái gì không nói nhưng ít nhất sẽ làm đối phương có điều cố kỵ, nghĩ vậy liền không phản đối nữa.
Bất quá, cứ người nhát gan này người nhát gan lọ nghe không ổn chút nào, cách xưng hô này nhất định phải bỏ, một cái đại nam quỷ bị loli kêu là người nhát gan, về sau còn dám vác mặt ra cửa gặp quỷ sao?
“Vậy về sau ca ca liền coi ngươi như thân muội muội, được không?"
Giang Lôi mớn lời từng bước.
“Ân, người nhát gan."
Hắn không nhụt chí, tiếp tục dụ dỗ loli:
“Vậy muội muội nói cho ca ca hay, mỗi ngày ngươi làm những gì?"
“Mỗi ngày nha, chính là rất nhàm chán, cha không cho phép ta ra khỏi nội viện, cả ngày cùng nha đầu tiểu thúy không đọc sách thì là thêu hoa, buồn muốn chết. Ta bèn nghĩ ra một cách, thời điểm đi ngủ liền âm thần xuất khiếu, tới âm phủ dạo chơi một hồi."
“Nhưng sao âm thần của muộn lại giống chân thân đến vật, thoạt nhìn không có khác nhau."
Hắn từng gặp qua âm thần của chuột yêu, nó phiêu phiêu mù mịt, đâu giống tiểu loli, quả thực cùng chân thân giống nhau như đúc.
“Đương nhiên rồi, bởi vì ta đã đột phá cảnh giới Kim Đan, biết chưa người nhát gan."
Thật tốt quá, Giang Lôi vui mừng quá cũng chẳng thèm để ý tiểu loli gọi mình là gì, hắn tiếp tục hỏi:
“Mẫu thân muội hiện đang ở đâu?"
Hắn không tin, nữ nhi đã là cảnh giới Kim Đan mà mẫu thân lại mất sớm được.
Tiểu loli vành mắt lại đỏ lên:
“Mẫu ở một nơi rất xa rất xa, nơi đó hình như gọi là Sơn Thần gì đó, mười năm mới có thể trở về một lần, Văn Nhi không biết chơi cùng ai."
Không thể không nói, tiểu loli này mà khóc đúng là động lòng người, làm quỷ thể của hắn cũng nhẹ run lên, liền duỗi tay vuốt ve nàng đầu rồi hỏi qua chuyện khác:
“Ah, vậy Văn Nhi họ gì?"
“Di, người nhát gan ngươi có thật là tân cảnh chủ không vậy? Như thế nào mà đến Sổ Sinh Tử cũng không đọc qua, nếu không ngươi khẳng định biết mới đúng."
“Ách! Ca ca vừa đến nhậm chức chưa lâu, còn chưa có thời gian nhìn qua."&“Nhân gia họ Khổng, thọ mệnh còn trên năm trăm năm, lằm vị trí đầu tiện trong Sổ Sinh Tử của bổn trấn, chờ ta lại đột phá một lần nữa, thọ mệnh sẽ là trên ngàn năm, đến lúc đó cha cùng tiểu thúy đều đã chết, ta sẽ cô đơn một mình. Nương lại không cho ta đi tìm người."
“Được rồi, được rồi đừng lo, về sau ca ca sẽ bồi bạn cùng ngươi, được không!"
“Người nhát gan là kẻ lừa gạt, chỉ có thể sống hai trăm năm liền phải đi đầu thai, đến lúc đó ta tìm ngươi như thế nào, mà cho dù tìm được đi chăng nữa ngươi cũng đã quên ta rồi."
“Sẽ không đâu, Văn Nhi tin tưởng ca ca, ta nhất định có thể tìm được phươn pháp tu luyện, sau đó sẽ làm một cái lão quỷ vạn năm, mỗi ngày chơi đùa cùng muội muội."
“Ha ha ha……" Tiểu hồ nữ đột nhiên cười rộ lên.
“Ngươi cười cái gì?" Giang Lôi cảm giác có điểm cổ quái.
“Tới đây!"
Văn Nhi vẫy vẫy tay nhỏ, ý bảo hắn ghé tại lại gần hơn. Giang Lôi làm theo, hồ nữ lôi kéo hắn rồi nhỏ giọng nói:
“Ta nói nhỏ cho ngươi a, lão quỷ vạn năm đều rất xấu xí, đến lúc đó Văn Nhi sẽ không nhận là quen biết ngươi đâu."
“Tiểu ngoan đồng, cư nhiên dám trêu chọc ca ca."
Giang Lôi bế bổng thân hình bằng nửa hắn của Khổng Văn Nhi lên thân cao, đưa qua đưa lại trên không trung.
Ha ha ha……
Nha môn địa phủ là nơi trang nghiêm, lại có tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên không ngừng.
Bất tri bất giác, dưới âm phủ sương xám đã dâng lên, hồ nữ lưu luyến không rời mà nói:
“Người nhát gan, hừng đông rồi ta trở về, mai ta lại đến bồi ngươi."
Nói xong, bạch quang chợt lóe, nàng trực tiếp sử dụng súc địa thành thốn rời đi. Đến cùng vẫn là người nhát gan, cả đêm vẫn không thay đổi được gì.
Giang Lôi ngồi ở ghế trên, cảm thấy quyết đình vừa rồi rất chính xác, ít nhất có một cái Kim Đan làm bảo tiêu, an toàn hơn rất nhiều. Còn có, âm phủ là nơi cằn cỗi, muốn chế tạo dụng cụ giải phẫu bằng kim loại là không thực tế, sau này chỉ có thể nhờ hồ nữ giúp đỡ mà thôi. Tuy rằng đồ vật của dương gian phần lớn là rất khó đưa tới âm phủ, nhưng luôn có chút đặc thù, chậm rãi tìm kiếm kiểu gì cũng có cách.
Đang ngồi suy tư, Vệ Đại Quang lại lần nữa hấp tấp xông vào.
“Ngươi không nên kêu Vệ Đại Quang, hẳn là kêu vệ đại tiếng."
“Vì cái gì?"
“Bởi vì dù sao cũng là tiểu nhị, ta nói ngươi liền không thể đi chậm một chút sao? Còn nữa, ngươi có chỗ ở bên ngoài sao?"
“Thuộc hạ có tính xấu, quấy nhiễu Hương Trưởng, mong Hương Trưởng lượng thứ. Cách Bổn trấn ngoài ba dặm, có một cái quỷ thị, rất nhiều quỷ hồn tuy rằng không làm việc ở âm tào địa phủ, nhưng đều dùng điển âm đức mua thêm thời gian lưu lại. Ngày thường đều ở tại quỷ thị đó, thuộc hạ cũng mua một chỗ để ở."
“Còn có quỷ thị, đợi rảnh rỗi phải đảo qua một chút."
Nhìn xem một chút thì có thể, chứ muốn ở lại đó thì miễn, nha môn địa phủ vẫn là an toàn hơn.
“Đến lúc đó thuộc hạ nguyện dẫn đường, bất quá thưa Hương Trưởng, trấn trên đã xảy ra chuyện."
“Có thể xảy ra chuyện gì, hoang mang rối loạn, còn ra thể thống gì nữa."
Giang Lôi trách mắng, gặp được thuộc hạ không hiểu phép tắc, lúc nào cũng phải chỉ dạy.
“Khách điếm thuộc bổn trấn trên dương gian, có một khách thương đã chết."
“Chết thì chết có gì to tát đâu? Dương gian ngày nào mà không có người chết?"
“Không phải, cái chết của khách thương kia rất kỳ quặc, hơn nữa sinh hồn không thấy. Hương Trưởng, phải làm sao bây giờ?"
Giang Lôi giật mình đứng lên. Lại là vụ án chết không thấy sinh hồn, chẳng lẽ lại là con chuột yêu kia?
“Ngươi biết con chuột yêu bản quan bắt mây hôm trước không, hiện tại nó ở đâu?"
“Thuộc hạ biết, nó vẫn bị giam trong đại lao, chờ phủ Thành Hoàng xử lý."
Giang Lôi âm thầm thở phào một hơi,không phải nó làm thì tốt, chậm rãi ngồi xuống hỏi:
“Việc này trước nay xử lý như thế nào?"
“Bẩm Hương Trưởng, trước câu lấy sinh hồn của những người liên quan, thẩm vấn qua rồi tạm giam lại, sau đó trực tiếp báo cáo phủ Thành Hoàng."
“Vậy cứ chiếu theo thường lệ mà làm!"
Hắn biết việc này có thể lại liên quan đến loại yêu yêu quái quái nào đó, chính mình chỉ là một tên tiểu quỷ quản không nổi, tốt nhất là báo Thành Hoàng đến đối phó đi.
Vệ Đại Quang chạy nhanh đi vào nhĩ phòng, lấy ra mấy cái khóa hồn liên. Giang Lôi dùng lại thiêm đả thông âm dương, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn trở lại dương gian.
Miếu Cảnh Chủ trên dương gian nằm ở phía bắc cách trấn nhỏ một quãng, ở một chỗ rất hoang vắng. Toàn bộ năm mươi dặm phô cũng không tính là rộng, chỉ có một con đường lớn, phòng ốc ven đường ước chừng có hơn ba mươi gian, kết cấu ngôi nhà đều như nhau, trước là gian hàng phía sau là hậu viện hoa viên.
Dương gian lúc này là tháng ba, từng cành liễu xanh cao cao ven đường, rũ xuống những gian ngói đỏ tường trắng, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn có chút cảm khái.
Vệ Đại Quang ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đã tới khách điếm xảy ra án mạng, bên ngoài khách điếm treo một lá cờ có họa hình bầu rượu.
“Bẩm Hương Trưởng, trưởng thôn đã tập chung những người có liên quan rồi, hay thuộc hạ nói trưởng thôn làm cái lễ tiếp đón Hương Trưởng, rồi lại câu lấy sinh hồn sau?"
“Trưởng thôn trên dương gian có thể nhìn thấy chúng ta?"
“Không thể, nhưng có thể thông qua chữ viết trên giấy hoặc sinh hồn là đối thoại được."
Giang Lôi tưởng tượng, cảnh chủ tiền nhiện tạo nghiệt quá nhiều, hành sụ không cẩn thận lại đi theo vết xe đổ thì…, sự tình không cần thiết thì không nên bầy vẽ, đơn giản vẫn tốt nhất, nghĩ vậy liền xua tay bỏ qua. Vệ Đại Quang sử dụng khóa hồn liên, đem sinh hồn của những người liên quan nhất nhất khóa trụ.
Khóa hồn liên là Thần Khí của âm tào địa phủ chuyên dùng khóa lấy sinh hồn,Thần Khí này được quan trên cấp cho, mỗi năm kiểm tra một lần, mất không rõ lý do là tội rất lớn.
“Bẩm Hương Trưởng, chưởng quầy khách điếm cùng hai cái tiểu nhị, còn có khách trọ sát vách ở hai phòng bên đều ở đây."
“Các ngươi là……"
Sinh hồn năm người vừa rời thể, liền nhìn thấy một thân hình đen như than, một đầu quỷ song đầu diện mạo hung ác, ăn mặc nhìn như trang phục binh lính nhà minh nhưng toàn màu đen, đang nắm một đầu trường liên khóa bọn họ. Phía sau quỷ song đầu, còn một đầu quỷ mi hình như kiếm, ăn mặc quan phục quỷ nhìn bọn họ chằm chằm, lửa mị trong mắt, hàn quang bắn ra bốn phía.
“Là Diêm Vương lão gia, Diêm Vương lão gia tha mạng a, cả đời tiểu nhân chưa làm qua chuyện trái với lương tâm……"
Một tiểu nhị tuổi trẻ tương đối linh cơ, liền nhận ra đây là quan sai âm phủ câu cầm bọn họ, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
“Im miệng, vị này chính là tân cảnh chủ tôn thần, lần này bắt các ngươi tới đây không phải là định tội, các ngươi không cần sợ hãi."
“Vâng! Vâng!"
Năm người bị dọa run cầm cập, Giang Lôi đem nhìn qua năm người một lần, rồi quay sang thấp giọng hỏi:
“Tiếp sau đây nên làm cái gì?"
Vệ Đại Quang nói:
“Trước đem sự tình hỏi rõ ràng, lúc bẩm báo Thành Hoàng cũng có lý do thoái thác."
Giang Lôi nhìn lướt qua khách điếm, thấy trên dưới có hai tầng, liền sai Vệ Đại Quang áp sinh hồn đi lên lâu, chọn một phòng, coi như phòng thẩm vấn lâm thời.
Tác giả :
Khổ Hải Quỷ Nhai