Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng
Chương 74-1: Anh còn có thể vô sỉ hơn không? (1)
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, trong lòng Đông Thu Luyện kinh ngạc, hôm nay Đông Thanh Nhiên sao lại mặc đồ đen? Đông Thu Luyện hiểu hai chị em kia, Đông Thanh Nhiên có tướng mạo bình thường, đối với cách ăn mặc thời trang một chữ cũng không biết, nhưng Đông Thanh Tư lại lớn lên ngọt ngào động lòng người, hơn nữa còn biết cách lợi dụng ưu điểm của bản thân, cho nên hai người này khi nhìn vào người khác không biết là hai chị em ruột.
“Chị họ!" Đông Thu Luyện để ly rượu xuống, chân mang đôi giày đen gót nhọn bước đến, lã lướt đi qua, sườn xám màu đen càng tỏ ra chói mắt, ánh mắt của mọi người ở đây cơ hồ tập trung lên hai người.
Khóe miệng Đông Thanh Nhiên cứng nhắc kéo ra một nụ cười, “Em họ!". Đông Thu Luyện không quên cái lần ở cục cảnh sát, khi mà chị họ này muốn cho cô một cái tát, còn có ở trước Tiêu gia lại muốn đánh cô, không thể không nói 5 năm không thấy, cô ta có chút hung lên!
Mà lúc này, Lệnh Hồ Mặc một thân tây trang đen từ trên lầu nhìn xuống, quét một vòng ở đại sảnh, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Đông Thu Luyện, mà khi Lệnh Hồ Càn đi đến Đông Thanh Nhiên liền đưa tay khoác lên tay của Lệnh Hồ Mặc: “A Mặc, anh cùng Tiểu Luyện có lẽ đã lâu không gặp!"
“Là rất lâu không gặp!" Nếu cô ta đã muốn diễn trò, thì chính mình sao có thể không phối hợp, Đông Thu Luyện vươn tay, bàn tay của Đông Thu Luyện mảnh mai thon dài, bởi vì tay đối với pháp y là vô cùng quan trọng, cho nên Đông Thu Luyện luôn bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng nõn như da em bé.
Lệnh Hồ Mặc đưa tay cầm, “Thật là đã lâu không gặp!" Âm thanh của Lệnh Hồ Mặc vô cùng trầm thấp có từ tính, hơn nữa lúc nói chuyện không mang theo bất cứ sắc thái nào, nhưng ánh mắt sắc bén khóa chặt bóng dáng của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện để Lệnh Hồ Mặc tùy ý quan sát, bộ dáng không chút run động làm cho Lệnh Hồ Mặc sinh ra tia thất bại.
“Tiểu Luyện!" Tiêu Hàn đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này, đi qua, đưa tay kéo Đông Thu Luyện vào ngực, cười nhìn Lệnh Hồ Mặc: “Lệnh Hồ tổng giám đốc!".
“Tiêu thiếu!" Lệnh Hồ Mặc buông bàn tay của Đông Thu Luyện ra, sự thất bại vừa nãy tựa như bị một cơn gió thối đi mất, làm cho cả trái tim của hắn trở nên lạnh buốt, nhất là Tiêu Hàn lúc này cúi đầu bên tai của Đông Thu Luyện, vành tai và tóc mai chạm nhau, nghiễm nhiên là sự thân mật nhất.
“Em họ thật là hạnh phúc a, Tiêu thiếu cũng là nhân trung chi long* nha!" Đông Thanh Nhiên kéo Lệnh Hồ Mặc, người đàn ông này kết hôn cùng ả lâu như vậy, lúc này ánh mắt lại dán lên người khác, hơn nữa người này chính là người là ả ghét từ nhỏ, “Chẳng lẽ em chồng chị không bằng Tiêu thiếu sao? Chị nhớ được là em cùng em chồng chị lúc trước có hôn ước mà!"
*Nhân trung chi long:"rồng giữa loài người" ý nói là người có tài năng hoặc dung mạo hoặc bất cứ thứ gì nổi bật hơn người
Mọi người ở gần đó đều nghe thấy được, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đông Thu Luyện, khó trách lại quen thuộc với Lệnh Hồ phu nhân như vậy, mà cùng nhị thiếu cũng quen thuộc, nhưng nhị thiếu không quan tâm sao, vị hôn thê của mình nhưng bây giờ lại cùng người khác ở cùng một chỗ, quả nhiên gia tộc càng lớn lại càng phức tạp.
“Chị họ, chuyện này cũng là chuyện đã cũ, tôi cùng A Càn đều không để ý đến chuyện này, chị nói như vậy có ý gì đây, là để cho người khác cảm thấy tôi là người phụ nữ lẳng lơ ong bướm, hay là nói A Càn bội bạc? Sao chị kết hôn lâu như vậy rồi mà còn ngây thơ đến vậy, khi làm chuyện gì thì có thể suy tính được hậu quả không?" Giọng của Đông Thu Luyện mỉa mai nhìn Đông Thanh Nhiên, thật là khờ, so với Đông Thanh Tư, người phụ nữ này quả nhiên là điển hình của sự ngốc nghếch.
Nhưng nhìn hình dáng ngực của ả ta, Đông Thu Luyện dựa theo sự nhạy cảm của nghề nghiệp có thể phân biệt được ngực của ả ta có vấn đề, nếu như thân thể không có bệnh gì, như vậy chỉ có thể nói cái đó là giả, mất không ít công phu để gả vào Lệnh Hồ gia nha!
“Chúng ta đi qua bên kia đi!" Tiêu Hàn căn bản không muốn nhìn thấy hai vợ chồng của Lệnh Hồ gia, một người đối với Tiểu Luyện có địch ý, một người khác có ý muốn giữ lấy, Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
"Chị họ, anh rể họ, tôi quên nhắc hai người, chị họ, nếu chị đã làm cái phẫu thuật kia, thì về sau có con, ngàn vạn đừng nuôi bằng sữa mẹ nha, có độc…" Nói xong liền kéo cánh tay của Tiêu Hàn, tiêu sái xoay người, mà mọi người xung quanh tập trung nhìn vào ngực của Đông Thanh Nhiên, ý này là ngực của Lệnh Hồ thiếu phu nhân là giả sao, không phải đâu…Thoạt nhìn không phải rất lớn mà, chỉnh rồi mà nhỏ như vậy thì trước kia nhỏ bao nhiêu a?
"A Mặc, em không phải… Anh nghe em nói…" Lệnh Hồ Mặc bỏ rơi Đông Thanh Nhiên đang kéo tay hắn, “A Mặc.."
“Chị, đừng kêu, anh rể đã đi!" Đông Thanh Tư chậm rãi đi tới, Đông Thanh Nhiên vừa nhìn Đông Thanh Tư một thân lễ phục màu vàng, lại nhìn lễ phục màu đen của mình, thấy thế nào cũng thấy được mình bị gạt, nhất là lúc này hai người đối lập, Đông Thanh Tư tựa như chim sơn ca xinh đẹp, mọi cử động đều xinh đẹp động lòng người, mà chính mình thì sao? Hiện tại cả người tựa như góa phụ!
“Cô cố ý!" Lời này Đông Thanh Nhiên rõ ràng nhận định chính là Đông Thanh Tư cố ý chọn cho ả màu sắc này.
“Chị à, kì thật là tôi muốn chị đem Đông Thu Luyện hạ xuống, nhưng mà chị xem một chút đi, người ta mặc màu đen tựa như tinh linh cao quý, thần bí, chao ôi - quả nhiên màu sắc cũng chọn người!" Đông Thanh Tư nói xong bưng ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, bộ dáng kia muốn nói rằng mình (ĐTN) đáng đời sao, ai bảo lớn lên không đẹp bằng người ta, điều này trách ai được! Hơn nữa, chính mình hợp đồ kiều gì, màu sắc ra sao, chính mình cũng không hiểu rõ? Dễ dàng bị người ta bày bố, thật đúng là quá ngây thơ!
Đông Thu Luyện từ toilet đi ra, khẽ cúi đầu sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu lại nhìn thấy Lệnh Hồ Mặc, Đông Thu Luyện nhíu mày một cái, trực tiếp đi đến, Lệnh Hồ Mặc đưa tay kéo tay Đông Thu Luyện: “Tiểu Luyện, chúng ta nói chuyện một chút…"
“Đây là muốn dặn dò tôi gì sao? Các người sẽ không ngây thơ cho rằng chuyện kia tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đi!" Đông Thu Luyện nhìn Lệnh Hồ Mặc, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn thấy hai người đang nắm tay một chỗ, tay của Tiêu Hàn cũng mảnh mai thon dài, so với Đông Thu Luyện lớn hơn một số, vừa vặn có thể bao lấy tay của Đông Thu Luyện, hơn nữa tay của Tiêu Hàn thủy chung mang theo hơi ấm nhàn nhạt, nhiệt độ như vậy không đến mức đem người khác bị tổn thương, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy ấm áp, mang theo mùi vị của biển.
Mà tay của Lệnh Hồ Mặc hiện tại đầy vết chai, lúc nắm tay Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện có thể cảm giác được vết chai dày đặc vuốt ve tay của cô, có chút đau. Hơn nữa, tay của Lệnh Hồ Mặc có chút nóng rực, nóng như ánh mắt của hắn bây giờ.
“Chuyện này anh sẽ xử lí, chúng ta không thể nói về cái khác sao?" Lệnh Hồ Mặc cảm thấy mình nói chuyện với Đông Thu Luyện, không tự giác sinh ra một cảm giác thất bại, nhất là Đông Thu Luyện không có chút rung động nào, tựa như vô luận hắn nói ra cái gì, Đông Thu Luyện cũng sẽ không chớp mắt một cái, còn hiện lên vẻ hoài nghi, không có lúc nào không kích thích thần kinh của Lệnh Hồ Mặc.
Lệnh Hồ Mặc đột nhiên đen thân thể Đông Thu Luyện lui về sau, cả thân thể đè lên, Lệnh Hồ Mặc dùng chân đè lên chân của Đông Thu Luyện làm cho Đông Thu Luyện vô pháp nhúc nhích! Nhưng Đông Thu Luyện vẫn có thể cảm giác được trên khuôn mặt của Lệnh Hồ Mặc mang theo cảm giác áp bách nặng nề, nhất là lúc này mùi hương riêng của Lệnh Hồ Mặc đang quanh quẩn bên cô.
Mùi hương không giống như của Tiêu Hàn, trên khuôn mặt Tiêu Hàn là hương vị ôn hòa, là cái loại mà lúc lơ đãng chiếm đi nội tâm của người khác, nhưng mùi hương của Lệnh Hồ Mặc chính là có tính xâm lược cực kì mạnh, cái loại hương vị tựa như muốn áp chế người đối diện, bị loại người này khống chế Đông Thu Luyện có cảm giác không thoải mái: “Buông ra!" Đông Thu Luyện trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Mặc.
Khuôn mặt tuyệt diễm, bởi vì tức giận nên có chút đỏ ửng, mà ở trong mắt Lệnh Hồ Mặc, biến hóa nhỏ này trên khuôn mặt của Đông Thu Luyện tựa như rất tốt, làm cho thân thể của Lệnh Hồ Mặc không tự giác sinh biến hóa, “Tiểu Luyện, chúng ta giống như trước, nói chuyện thật tốt, không được sao…"
Lệnh Hồ Mặc nói chuyện có một tia thất bại, đấm một đấm vào vách tường bên cạnh Đông Thu Luyện, ánh mắt của Đông Thu Luyện nhìn thấy có máu tươi chảy xuống từ các đốt ngón tay của Lệnh Hồ Mặc, mà lúc này âm thanh của Lệnh Hồ Mặc trầm thấp khàn khàn, làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy bất an, đưa tay muốn đẩy Lệnh Hồ Mặc ra, nhưng cả người Lệnh Hồ Mặc tựa như lấp kín lấy tường, vô luận dùng sức thế nào thì Lệnh Hồ Mặc cũng không động, mà ánh mắt tĩnh mịch kia nhìn chằm chằm Đông Thu Luyện.
Tựa như một con sói đói nhìn thấy con mồi mà bản thân đã nhắm kĩ, trong mắt kia tràn đầy ham muốn giữ lấy làm cho lòng Đông Thu Luyện khẩn trương: Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, anh mau tới, mau tới đây…
“A Mặc, tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói, đã nhiều năm như vậy, anh cũng nên buông xuống!" Lời nói này của Đông Thu Luyện chưa dứt bả vai đã bị Lệnh Hồ Mặc bóp chặt, ánh mắt của Lệnh Hồ Mặc bén nhọn giống như muốn đên Đông Thu Luyện nuốt đi, ánh mắt như thế làm cho nội tâm của Đông Thu Luyện sinh ra một tia khủng hoảng!
Bởi vì lúc này bốn bề vắng lặng, coi như muốn kêu cứu cũng không được!
“Tiểu Luyện, anh yêu em, em chẳng lẽ không biết sao… Vì cái gì, em lại thích người khác, vì sao lại thích người khác…" Lệnh Hồ Mặc nhìn chằm chằm Đông Thu Luyện khoảng 3 giây, đột nhiên cúi đầu, hướng về bả vai của Đông Thu Luyện hung hăng cắn một cái!
“Lệnh Hồ Mặc… Anh bị điên sao, anh buông tôi ra!" Đông Thu Luyện không biết sức ở đâu có, đột nhiên dùng sức đá vào hạ bộ của Lệnh Hồ Mặc một cái, Lệnh Hồ Mặc cảm thấy toàn thân như mất hết sức, mà Đông Thu Luyện thừa dịp Lệnh Hồ Mặc buông lỏng, vừa muốn cất bước chạy trốn, đột nhiên thấy Đông Thanh Nhiên đùng đùng nổi giận hướng đến.
“Đông Thu Luyện, quả nhiên cô không ở yên một chỗ, tiện nhân!" Đông Thanh Nhiên vừa nói xong, đang chuẩn bị giơ tay định tát, mà Đông Thu Luyện bị lời nói lúc nãy làm cho kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Thanh Nhiên hạ tay, chỗ bả vai mơ hồ còn đâu, nhưng tay của Đông Thanh Nhiên không có hạ xuống sao!
Mà là “Bốp…" một cái tát làm cho một người ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu, “Lệnh Hồ Mặc, anh bị điên sao, cô ta đối với anh như vậy, anh còn bảo vệ cô ta, anh thật sự bị điên rồi…"
Đánh Đông Thanh Nhiên không phải ai khác, mà là Lệnh Hồ Mặc, sắc mặt Lệnh Hồ Mặc trắng bệch, sít sao cắn môi, nhìn ra được cú đánh lúc nãy của Đông Thu Luyện không nhẹ, đây chính là bản năng của Đông Thu Luyện khi bị kinh hãi quá độ, uy lực kia không thể coi thường, nhưng Lệnh Hồ Mặc lại chịu đựng đau đớn này mà cứng rắn cho Đông Thanh Nhiên không cái tát!
“Tôi chính là kẻ điên, tôi đã nói cho cô biết cô đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi, cô cho rằng lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao, tôi nói cô đừng nhiễu loạn bất cứ cái gì, cô vẫn có thể ngồi trên ghế thiếu phu nhân Lệnh Hồ gia, nếu không… ngày mai tôi sẽ bảo người đuổi cô ra khỏi cửa!" Lệnh Hồ Mặc nói chuyện mang theo một tia tàn nhẫn.
Đông Thanh Nhiên bị ngã dưới đất, không nhịn được run một cái, kết hôn lâu như vậy, Lệnh Hồ Mặc có bao nhiêu tuyệt tình, Đông Thanh Nhiên rõ hơn bất cứ ai!
“Tiểu Luyện.." Lệnh Hồ Mặc vừa mở miệng đã nhìn thấy Đông Thu Luyện không tự giác cách xa Lệnh Hồ Mặc một bước, Lệnh Hồ Mặc chỉ cảm thấy trái tim như muốn nứt ra, máu bên ngoài có thể cầm nhưng đau đớn trong người làm sao cầm được.
“Đừng gọi tôi" Đông Thu Luyện ước gì lúc này có thể rời khỏi đây, người đàn ông này thật sự quá điên khùng, Đông Thanh Nhiên nói đúng, người này quá điên, đến cùng thì khi nào hắn lại cố chấp như vậy.
“Tiểu Luyện!" Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đã tìm đến, vừa nhìn thấy điệu bộ này, trong lòng hai người thầm kêu không tốt, vẻ mặt của Lệnh Hồ Mặc thống khổ, mà Đông Thu Luyện đưa tay ấn ấn bả vai, sắc mặt cũng không quá tốt, mà Đông Thanh Nhiên lúc này đang ngồi dưới đất, vết máu bên khóe miệng không có lau, “Thế nào, không có sao chứ?"
“Không sao!" Thấy được Tiêu Hàn, cả người Đông Thu Luyện tựa như được buông lỏng, Tiêu Hàn bước qua, đem Đông Thu Luyện ôm vào ngực, “Hai vợ chồng các người không ra ngoài tiếp khách, ở đây quấy rầy vợ của tôi, được sao?"
“Tiêu thiếu, cũng nên quản chặt vợ của mình…" Đông Thanh Nhiên còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Hàn phá vỡ!
“Vợ của tôi sao tôi lại không biết, cô nên quản chồng của cô mới là tất yếu!" Tiêu Hàn nói xong ôm Đông Thu Luyện ra ngoài!
“Lệnh Hồ tổng giám đốc, nếu lần sau còn quấy rầy vợ của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua, Lệnh Hồ gia các người…. tôi không để vào mắt!" Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Mặc, vẻ mặt của Tiêu Hàn làm Đông Thu Luyện giật mình, bình thường Tiêu Hàn đều có bộ dáng ôn hòa, khóe miệng tươi cười tựa như bẩm sinh, làm cho người khác cảm thấy như tắm gió xuân, nhưng lúc này, đôi mắt màu lam so với bình thường càng thêm thâm thúy.
Tiếng nói cũng trầm hơn thường ngày, ánh mắt sắc bén nhìn Lệnh Hồ Mặc, Lệnh Hồ Mặc nhíu lông này, người đàn ông này…. Chính hắn đã điều tra qua, nhưng lại không có thu hoạch gì, chỉ có thể điều tra được chuyện sau khi anh ta đến thành phố C, cho dù là vậy nhưng hắn lại không biết rõ về người đàn ông này lắm.
Tuy không tra được về Tiêu Hàn, nhưng làm cho Bạch gia cam nguyện đi theo, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải là người bình thường!
Ở Hoa Hạ, Lệnh Hồ gia là gia tộc hiển hách vì có thế lực ở quân đội, hơn nữa do đã nhiều năm nên gốc rễ đã ăn sâu, nhưng Bạch gia cùng Lệnh Hồ gia là trái ngược, Bạch gia chưa bao giờ can thiệp với chuyện quân đội, mà nhà bọn họ cơ hồ đều đi theo chính trị, mặc dù Bạch Thiếu Hiền buôn bán, nhưng người của Bạch gia đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở quốc gia, có thể nói Bạch gia có nữa bầu trời về chính trị, có thể nói loại người như Bạch Thiếu Hiền đi với Tiêu Hàn như vậy thì Tiêu Hàn sao có thể là người bình thường.
Lệnh Hồ Mặc chưa bao giờ xem thường Tiêu Hàn, mà lúc này trên khuôn mặt của Tiêu Hàn mang theo sát khi làm cho Lệnh Hồ Mặc ngạc nhiên, người đàn ông này đến cùng là có bối cảnh thế nào!
“Tiểu Luyện, chúng ta đi!" Tiêu Hàn khom người, một tay xuyên qua chỗ dưới khớp gối, một tay ôm lấy eo của Đông Thu Luyện, đem Đông Thu Luyện bế lên, mà Bạch Thiếu Hiền lúc này cởi áo khoác, trùm lên đùi của Đông Thu Luyện, "Chị dâu, bên ngoài lạnh!"
"Cảm ơn!"Đông Thu Luyện đưa tay ôm cổ Tiêu Hàn, dựa đầu vào cổ Tiêu Hàn, Tiêu Hàn cười nhẹ một tiếng, "Tiểu Luyện, bộ dạng này của em làm cho anh cảm thấy được lúc này anh mới là chồng của em, em có thể thử ỷ vào anh!"
Đông Thu Luyện ngẩn ra, hai tay không tự giác siết chặt, "Bà xã, em muốn siết chết chồng em sao?" Tiêu Hàn cười nhìn người trong lòng, đây là lần đầy tiên anh thấy Đông Thu Luyện tỏ ra bất lực như vậy!
Vừa nãy, khi Tiêu Hàn đi đến trông thấy Đông Thu Luyện che lấy bả vai, ánh mắt nhìn anh, trong nháy mắt phát ra hào quang, làm cho trong lòng của Tiêu Hàn có chút đau nhói, mà bây giờ Đông Thu Luyện như chim nhỏ nép vào người, làm cho Tiêu Hàn có cảm giác phi thường thỏa mãn, nhưng nội tâm cũng sinh ra vẻ nhàn nhạt ưu sầu, đến cùng là vừa xảy ra chuyện gì!
“Chị họ!" Đông Thu Luyện để ly rượu xuống, chân mang đôi giày đen gót nhọn bước đến, lã lướt đi qua, sườn xám màu đen càng tỏ ra chói mắt, ánh mắt của mọi người ở đây cơ hồ tập trung lên hai người.
Khóe miệng Đông Thanh Nhiên cứng nhắc kéo ra một nụ cười, “Em họ!". Đông Thu Luyện không quên cái lần ở cục cảnh sát, khi mà chị họ này muốn cho cô một cái tát, còn có ở trước Tiêu gia lại muốn đánh cô, không thể không nói 5 năm không thấy, cô ta có chút hung lên!
Mà lúc này, Lệnh Hồ Mặc một thân tây trang đen từ trên lầu nhìn xuống, quét một vòng ở đại sảnh, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Đông Thu Luyện, mà khi Lệnh Hồ Càn đi đến Đông Thanh Nhiên liền đưa tay khoác lên tay của Lệnh Hồ Mặc: “A Mặc, anh cùng Tiểu Luyện có lẽ đã lâu không gặp!"
“Là rất lâu không gặp!" Nếu cô ta đã muốn diễn trò, thì chính mình sao có thể không phối hợp, Đông Thu Luyện vươn tay, bàn tay của Đông Thu Luyện mảnh mai thon dài, bởi vì tay đối với pháp y là vô cùng quan trọng, cho nên Đông Thu Luyện luôn bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng nõn như da em bé.
Lệnh Hồ Mặc đưa tay cầm, “Thật là đã lâu không gặp!" Âm thanh của Lệnh Hồ Mặc vô cùng trầm thấp có từ tính, hơn nữa lúc nói chuyện không mang theo bất cứ sắc thái nào, nhưng ánh mắt sắc bén khóa chặt bóng dáng của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện để Lệnh Hồ Mặc tùy ý quan sát, bộ dáng không chút run động làm cho Lệnh Hồ Mặc sinh ra tia thất bại.
“Tiểu Luyện!" Tiêu Hàn đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này, đi qua, đưa tay kéo Đông Thu Luyện vào ngực, cười nhìn Lệnh Hồ Mặc: “Lệnh Hồ tổng giám đốc!".
“Tiêu thiếu!" Lệnh Hồ Mặc buông bàn tay của Đông Thu Luyện ra, sự thất bại vừa nãy tựa như bị một cơn gió thối đi mất, làm cho cả trái tim của hắn trở nên lạnh buốt, nhất là Tiêu Hàn lúc này cúi đầu bên tai của Đông Thu Luyện, vành tai và tóc mai chạm nhau, nghiễm nhiên là sự thân mật nhất.
“Em họ thật là hạnh phúc a, Tiêu thiếu cũng là nhân trung chi long* nha!" Đông Thanh Nhiên kéo Lệnh Hồ Mặc, người đàn ông này kết hôn cùng ả lâu như vậy, lúc này ánh mắt lại dán lên người khác, hơn nữa người này chính là người là ả ghét từ nhỏ, “Chẳng lẽ em chồng chị không bằng Tiêu thiếu sao? Chị nhớ được là em cùng em chồng chị lúc trước có hôn ước mà!"
*Nhân trung chi long:"rồng giữa loài người" ý nói là người có tài năng hoặc dung mạo hoặc bất cứ thứ gì nổi bật hơn người
Mọi người ở gần đó đều nghe thấy được, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đông Thu Luyện, khó trách lại quen thuộc với Lệnh Hồ phu nhân như vậy, mà cùng nhị thiếu cũng quen thuộc, nhưng nhị thiếu không quan tâm sao, vị hôn thê của mình nhưng bây giờ lại cùng người khác ở cùng một chỗ, quả nhiên gia tộc càng lớn lại càng phức tạp.
“Chị họ, chuyện này cũng là chuyện đã cũ, tôi cùng A Càn đều không để ý đến chuyện này, chị nói như vậy có ý gì đây, là để cho người khác cảm thấy tôi là người phụ nữ lẳng lơ ong bướm, hay là nói A Càn bội bạc? Sao chị kết hôn lâu như vậy rồi mà còn ngây thơ đến vậy, khi làm chuyện gì thì có thể suy tính được hậu quả không?" Giọng của Đông Thu Luyện mỉa mai nhìn Đông Thanh Nhiên, thật là khờ, so với Đông Thanh Tư, người phụ nữ này quả nhiên là điển hình của sự ngốc nghếch.
Nhưng nhìn hình dáng ngực của ả ta, Đông Thu Luyện dựa theo sự nhạy cảm của nghề nghiệp có thể phân biệt được ngực của ả ta có vấn đề, nếu như thân thể không có bệnh gì, như vậy chỉ có thể nói cái đó là giả, mất không ít công phu để gả vào Lệnh Hồ gia nha!
“Chúng ta đi qua bên kia đi!" Tiêu Hàn căn bản không muốn nhìn thấy hai vợ chồng của Lệnh Hồ gia, một người đối với Tiểu Luyện có địch ý, một người khác có ý muốn giữ lấy, Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
"Chị họ, anh rể họ, tôi quên nhắc hai người, chị họ, nếu chị đã làm cái phẫu thuật kia, thì về sau có con, ngàn vạn đừng nuôi bằng sữa mẹ nha, có độc…" Nói xong liền kéo cánh tay của Tiêu Hàn, tiêu sái xoay người, mà mọi người xung quanh tập trung nhìn vào ngực của Đông Thanh Nhiên, ý này là ngực của Lệnh Hồ thiếu phu nhân là giả sao, không phải đâu…Thoạt nhìn không phải rất lớn mà, chỉnh rồi mà nhỏ như vậy thì trước kia nhỏ bao nhiêu a?
"A Mặc, em không phải… Anh nghe em nói…" Lệnh Hồ Mặc bỏ rơi Đông Thanh Nhiên đang kéo tay hắn, “A Mặc.."
“Chị, đừng kêu, anh rể đã đi!" Đông Thanh Tư chậm rãi đi tới, Đông Thanh Nhiên vừa nhìn Đông Thanh Tư một thân lễ phục màu vàng, lại nhìn lễ phục màu đen của mình, thấy thế nào cũng thấy được mình bị gạt, nhất là lúc này hai người đối lập, Đông Thanh Tư tựa như chim sơn ca xinh đẹp, mọi cử động đều xinh đẹp động lòng người, mà chính mình thì sao? Hiện tại cả người tựa như góa phụ!
“Cô cố ý!" Lời này Đông Thanh Nhiên rõ ràng nhận định chính là Đông Thanh Tư cố ý chọn cho ả màu sắc này.
“Chị à, kì thật là tôi muốn chị đem Đông Thu Luyện hạ xuống, nhưng mà chị xem một chút đi, người ta mặc màu đen tựa như tinh linh cao quý, thần bí, chao ôi - quả nhiên màu sắc cũng chọn người!" Đông Thanh Tư nói xong bưng ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, bộ dáng kia muốn nói rằng mình (ĐTN) đáng đời sao, ai bảo lớn lên không đẹp bằng người ta, điều này trách ai được! Hơn nữa, chính mình hợp đồ kiều gì, màu sắc ra sao, chính mình cũng không hiểu rõ? Dễ dàng bị người ta bày bố, thật đúng là quá ngây thơ!
Đông Thu Luyện từ toilet đi ra, khẽ cúi đầu sửa sang lại quần áo một chút, ngẩng đầu lại nhìn thấy Lệnh Hồ Mặc, Đông Thu Luyện nhíu mày một cái, trực tiếp đi đến, Lệnh Hồ Mặc đưa tay kéo tay Đông Thu Luyện: “Tiểu Luyện, chúng ta nói chuyện một chút…"
“Đây là muốn dặn dò tôi gì sao? Các người sẽ không ngây thơ cho rằng chuyện kia tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đi!" Đông Thu Luyện nhìn Lệnh Hồ Mặc, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn thấy hai người đang nắm tay một chỗ, tay của Tiêu Hàn cũng mảnh mai thon dài, so với Đông Thu Luyện lớn hơn một số, vừa vặn có thể bao lấy tay của Đông Thu Luyện, hơn nữa tay của Tiêu Hàn thủy chung mang theo hơi ấm nhàn nhạt, nhiệt độ như vậy không đến mức đem người khác bị tổn thương, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy ấm áp, mang theo mùi vị của biển.
Mà tay của Lệnh Hồ Mặc hiện tại đầy vết chai, lúc nắm tay Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện có thể cảm giác được vết chai dày đặc vuốt ve tay của cô, có chút đau. Hơn nữa, tay của Lệnh Hồ Mặc có chút nóng rực, nóng như ánh mắt của hắn bây giờ.
“Chuyện này anh sẽ xử lí, chúng ta không thể nói về cái khác sao?" Lệnh Hồ Mặc cảm thấy mình nói chuyện với Đông Thu Luyện, không tự giác sinh ra một cảm giác thất bại, nhất là Đông Thu Luyện không có chút rung động nào, tựa như vô luận hắn nói ra cái gì, Đông Thu Luyện cũng sẽ không chớp mắt một cái, còn hiện lên vẻ hoài nghi, không có lúc nào không kích thích thần kinh của Lệnh Hồ Mặc.
Lệnh Hồ Mặc đột nhiên đen thân thể Đông Thu Luyện lui về sau, cả thân thể đè lên, Lệnh Hồ Mặc dùng chân đè lên chân của Đông Thu Luyện làm cho Đông Thu Luyện vô pháp nhúc nhích! Nhưng Đông Thu Luyện vẫn có thể cảm giác được trên khuôn mặt của Lệnh Hồ Mặc mang theo cảm giác áp bách nặng nề, nhất là lúc này mùi hương riêng của Lệnh Hồ Mặc đang quanh quẩn bên cô.
Mùi hương không giống như của Tiêu Hàn, trên khuôn mặt Tiêu Hàn là hương vị ôn hòa, là cái loại mà lúc lơ đãng chiếm đi nội tâm của người khác, nhưng mùi hương của Lệnh Hồ Mặc chính là có tính xâm lược cực kì mạnh, cái loại hương vị tựa như muốn áp chế người đối diện, bị loại người này khống chế Đông Thu Luyện có cảm giác không thoải mái: “Buông ra!" Đông Thu Luyện trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Mặc.
Khuôn mặt tuyệt diễm, bởi vì tức giận nên có chút đỏ ửng, mà ở trong mắt Lệnh Hồ Mặc, biến hóa nhỏ này trên khuôn mặt của Đông Thu Luyện tựa như rất tốt, làm cho thân thể của Lệnh Hồ Mặc không tự giác sinh biến hóa, “Tiểu Luyện, chúng ta giống như trước, nói chuyện thật tốt, không được sao…"
Lệnh Hồ Mặc nói chuyện có một tia thất bại, đấm một đấm vào vách tường bên cạnh Đông Thu Luyện, ánh mắt của Đông Thu Luyện nhìn thấy có máu tươi chảy xuống từ các đốt ngón tay của Lệnh Hồ Mặc, mà lúc này âm thanh của Lệnh Hồ Mặc trầm thấp khàn khàn, làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy bất an, đưa tay muốn đẩy Lệnh Hồ Mặc ra, nhưng cả người Lệnh Hồ Mặc tựa như lấp kín lấy tường, vô luận dùng sức thế nào thì Lệnh Hồ Mặc cũng không động, mà ánh mắt tĩnh mịch kia nhìn chằm chằm Đông Thu Luyện.
Tựa như một con sói đói nhìn thấy con mồi mà bản thân đã nhắm kĩ, trong mắt kia tràn đầy ham muốn giữ lấy làm cho lòng Đông Thu Luyện khẩn trương: Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, anh mau tới, mau tới đây…
“A Mặc, tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói, đã nhiều năm như vậy, anh cũng nên buông xuống!" Lời nói này của Đông Thu Luyện chưa dứt bả vai đã bị Lệnh Hồ Mặc bóp chặt, ánh mắt của Lệnh Hồ Mặc bén nhọn giống như muốn đên Đông Thu Luyện nuốt đi, ánh mắt như thế làm cho nội tâm của Đông Thu Luyện sinh ra một tia khủng hoảng!
Bởi vì lúc này bốn bề vắng lặng, coi như muốn kêu cứu cũng không được!
“Tiểu Luyện, anh yêu em, em chẳng lẽ không biết sao… Vì cái gì, em lại thích người khác, vì sao lại thích người khác…" Lệnh Hồ Mặc nhìn chằm chằm Đông Thu Luyện khoảng 3 giây, đột nhiên cúi đầu, hướng về bả vai của Đông Thu Luyện hung hăng cắn một cái!
“Lệnh Hồ Mặc… Anh bị điên sao, anh buông tôi ra!" Đông Thu Luyện không biết sức ở đâu có, đột nhiên dùng sức đá vào hạ bộ của Lệnh Hồ Mặc một cái, Lệnh Hồ Mặc cảm thấy toàn thân như mất hết sức, mà Đông Thu Luyện thừa dịp Lệnh Hồ Mặc buông lỏng, vừa muốn cất bước chạy trốn, đột nhiên thấy Đông Thanh Nhiên đùng đùng nổi giận hướng đến.
“Đông Thu Luyện, quả nhiên cô không ở yên một chỗ, tiện nhân!" Đông Thanh Nhiên vừa nói xong, đang chuẩn bị giơ tay định tát, mà Đông Thu Luyện bị lời nói lúc nãy làm cho kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Thanh Nhiên hạ tay, chỗ bả vai mơ hồ còn đâu, nhưng tay của Đông Thanh Nhiên không có hạ xuống sao!
Mà là “Bốp…" một cái tát làm cho một người ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu, “Lệnh Hồ Mặc, anh bị điên sao, cô ta đối với anh như vậy, anh còn bảo vệ cô ta, anh thật sự bị điên rồi…"
Đánh Đông Thanh Nhiên không phải ai khác, mà là Lệnh Hồ Mặc, sắc mặt Lệnh Hồ Mặc trắng bệch, sít sao cắn môi, nhìn ra được cú đánh lúc nãy của Đông Thu Luyện không nhẹ, đây chính là bản năng của Đông Thu Luyện khi bị kinh hãi quá độ, uy lực kia không thể coi thường, nhưng Lệnh Hồ Mặc lại chịu đựng đau đớn này mà cứng rắn cho Đông Thanh Nhiên không cái tát!
“Tôi chính là kẻ điên, tôi đã nói cho cô biết cô đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi, cô cho rằng lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao, tôi nói cô đừng nhiễu loạn bất cứ cái gì, cô vẫn có thể ngồi trên ghế thiếu phu nhân Lệnh Hồ gia, nếu không… ngày mai tôi sẽ bảo người đuổi cô ra khỏi cửa!" Lệnh Hồ Mặc nói chuyện mang theo một tia tàn nhẫn.
Đông Thanh Nhiên bị ngã dưới đất, không nhịn được run một cái, kết hôn lâu như vậy, Lệnh Hồ Mặc có bao nhiêu tuyệt tình, Đông Thanh Nhiên rõ hơn bất cứ ai!
“Tiểu Luyện.." Lệnh Hồ Mặc vừa mở miệng đã nhìn thấy Đông Thu Luyện không tự giác cách xa Lệnh Hồ Mặc một bước, Lệnh Hồ Mặc chỉ cảm thấy trái tim như muốn nứt ra, máu bên ngoài có thể cầm nhưng đau đớn trong người làm sao cầm được.
“Đừng gọi tôi" Đông Thu Luyện ước gì lúc này có thể rời khỏi đây, người đàn ông này thật sự quá điên khùng, Đông Thanh Nhiên nói đúng, người này quá điên, đến cùng thì khi nào hắn lại cố chấp như vậy.
“Tiểu Luyện!" Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đã tìm đến, vừa nhìn thấy điệu bộ này, trong lòng hai người thầm kêu không tốt, vẻ mặt của Lệnh Hồ Mặc thống khổ, mà Đông Thu Luyện đưa tay ấn ấn bả vai, sắc mặt cũng không quá tốt, mà Đông Thanh Nhiên lúc này đang ngồi dưới đất, vết máu bên khóe miệng không có lau, “Thế nào, không có sao chứ?"
“Không sao!" Thấy được Tiêu Hàn, cả người Đông Thu Luyện tựa như được buông lỏng, Tiêu Hàn bước qua, đem Đông Thu Luyện ôm vào ngực, “Hai vợ chồng các người không ra ngoài tiếp khách, ở đây quấy rầy vợ của tôi, được sao?"
“Tiêu thiếu, cũng nên quản chặt vợ của mình…" Đông Thanh Nhiên còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Hàn phá vỡ!
“Vợ của tôi sao tôi lại không biết, cô nên quản chồng của cô mới là tất yếu!" Tiêu Hàn nói xong ôm Đông Thu Luyện ra ngoài!
“Lệnh Hồ tổng giám đốc, nếu lần sau còn quấy rầy vợ của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua, Lệnh Hồ gia các người…. tôi không để vào mắt!" Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Mặc, vẻ mặt của Tiêu Hàn làm Đông Thu Luyện giật mình, bình thường Tiêu Hàn đều có bộ dáng ôn hòa, khóe miệng tươi cười tựa như bẩm sinh, làm cho người khác cảm thấy như tắm gió xuân, nhưng lúc này, đôi mắt màu lam so với bình thường càng thêm thâm thúy.
Tiếng nói cũng trầm hơn thường ngày, ánh mắt sắc bén nhìn Lệnh Hồ Mặc, Lệnh Hồ Mặc nhíu lông này, người đàn ông này…. Chính hắn đã điều tra qua, nhưng lại không có thu hoạch gì, chỉ có thể điều tra được chuyện sau khi anh ta đến thành phố C, cho dù là vậy nhưng hắn lại không biết rõ về người đàn ông này lắm.
Tuy không tra được về Tiêu Hàn, nhưng làm cho Bạch gia cam nguyện đi theo, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải là người bình thường!
Ở Hoa Hạ, Lệnh Hồ gia là gia tộc hiển hách vì có thế lực ở quân đội, hơn nữa do đã nhiều năm nên gốc rễ đã ăn sâu, nhưng Bạch gia cùng Lệnh Hồ gia là trái ngược, Bạch gia chưa bao giờ can thiệp với chuyện quân đội, mà nhà bọn họ cơ hồ đều đi theo chính trị, mặc dù Bạch Thiếu Hiền buôn bán, nhưng người của Bạch gia đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở quốc gia, có thể nói Bạch gia có nữa bầu trời về chính trị, có thể nói loại người như Bạch Thiếu Hiền đi với Tiêu Hàn như vậy thì Tiêu Hàn sao có thể là người bình thường.
Lệnh Hồ Mặc chưa bao giờ xem thường Tiêu Hàn, mà lúc này trên khuôn mặt của Tiêu Hàn mang theo sát khi làm cho Lệnh Hồ Mặc ngạc nhiên, người đàn ông này đến cùng là có bối cảnh thế nào!
“Tiểu Luyện, chúng ta đi!" Tiêu Hàn khom người, một tay xuyên qua chỗ dưới khớp gối, một tay ôm lấy eo của Đông Thu Luyện, đem Đông Thu Luyện bế lên, mà Bạch Thiếu Hiền lúc này cởi áo khoác, trùm lên đùi của Đông Thu Luyện, "Chị dâu, bên ngoài lạnh!"
"Cảm ơn!"Đông Thu Luyện đưa tay ôm cổ Tiêu Hàn, dựa đầu vào cổ Tiêu Hàn, Tiêu Hàn cười nhẹ một tiếng, "Tiểu Luyện, bộ dạng này của em làm cho anh cảm thấy được lúc này anh mới là chồng của em, em có thể thử ỷ vào anh!"
Đông Thu Luyện ngẩn ra, hai tay không tự giác siết chặt, "Bà xã, em muốn siết chết chồng em sao?" Tiêu Hàn cười nhìn người trong lòng, đây là lần đầy tiên anh thấy Đông Thu Luyện tỏ ra bất lực như vậy!
Vừa nãy, khi Tiêu Hàn đi đến trông thấy Đông Thu Luyện che lấy bả vai, ánh mắt nhìn anh, trong nháy mắt phát ra hào quang, làm cho trong lòng của Tiêu Hàn có chút đau nhói, mà bây giờ Đông Thu Luyện như chim nhỏ nép vào người, làm cho Tiêu Hàn có cảm giác phi thường thỏa mãn, nhưng nội tâm cũng sinh ra vẻ nhàn nhạt ưu sầu, đến cùng là vừa xảy ra chuyện gì!
Tác giả :
Nguyệt Sơ Giảo Giảo