Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng
Chương 67: Muôn đời muôn kiếp không trở lại
Khi Bùi Tử Đồng đi ra khỏi cục cảnh sát, đã không còn ngạo khí như vừa rồi,mà là đi sau là một người đàn ông, cúi đầu, tựa như một đứa bé làm sai chuyện, người đàn ông vóc người không cao, mắt không lớn, nhưng ánh mắt hết sức sắc bén, nhất là lúc nhìn người khác, làm cho người khác cảm thấy không thoải mái.
“Triệu đội trưởng, thật ngại, con gái tôi không hiểu chuyện, gây cho ngài thêm phiền toán, xin ngài cố gắng tìm được tung tích con gái lớn của tôi!" Người đàn ông này khi nói chuyện tiếng nói tương đối trầm thấm, nhưng làm cho người đối diện cảm thấy có chút áp bách, điều này làm cho Triệu Minh cùng nhóm cảnh sát sau lưng có chút không tự nhiên.
“Đây là chuyện chúng tôi phải làm, Bùi tiểu thư cô biết rõ, chúng tôi đang điều tra về vụ án, sẽ nhanh chống cho ngài câu trả lời, còn làm phiền ngài đến một chuyến, thật sự rất ngại!" Triệu Minh mặt không đỏ tim không đập nói lời khách khí, trong nội tâm đã mắng toàn bộ người nhà này một trận, đều là do người của ông gây hoạ, vô duyên vô cứ hại chết nhiều đứa trẻ như vậy, quả thực là nghiệp chướng!
“Xin anh tranh thủ thời gian, tôi vừa nói chuyện với cục trưởng của các anh, tôi nghĩ cục trưởng đã đưa lệnh xuống, mong các anh nhanh chóng phá án, con gái của tôi được nuông chiều từ bé, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, còn có, gặp chuyện như vậy người bình thường cũng không chịu nỗi!" Bùi Xương Thịnh híp mắt, nói những lời kia làm cho người ta thật sự nổi giận.
“Chúng tôi đã biết, Bùi tiên sinh hẳn còn bận việc, chúng tôi còn bận phá án, thứ cho chúng tôi không thể tiếp ngài!" Triệu Minh không khách khí nói, nhưng Bùi Xương Thịnh vẫn cười như cũ, mang theo Bùi Tử Đồng ra ngoài.
“Mẹ nó, lão già này thật cho rằng là hai mươi mấy năm trước sao, có bản lĩnh thì chính mình đi tìm đi, tạo áp lực cho chúng ta làm gì!" Một cảnh sát không chịu nỗi trực tiếp mắng.
“Khốn khiếp, không hỏi thăm cái gì, con gái của ông ta là người, còn con của người khác không phải hả, nếu không vì Bùi gia các người bất lương, thì làm sao xảy ra chuyện như vậy, lấy một trả một, cũng là Bùi gia các người nên trả hết!" Lý Nại hừ lạnh một tiếng.
“Đừng nói nhảm, tiếp tục điều tra!" Triệu Minh nhìn hai người kia ra khỏi cục, đứng một bên hút một điếu thuốc, Đông Thu Luyện vừa vặn đi ra, “Triệu đội trưởng, tôi cảm thấy được có một nơi hẳn đã bỏ sót…" Triệu Minh sững sờ một cái, sau đó nhíu chặt lông mày.
“Cha.." Bùi Tử Đồng khi ngồi lên xe, vừa mới nói một tiếng, “Pằng…" Một cái tát vang dội, Bùi Tử Đồng cúi đầu, nước mắt không ngăn được rơi xuống, “Tốn bao nhiều tiền, cô nói Bùi gia chúng tôi phải đưa ra bao nhiều tiền, tôi cũng không biết mấy năm nay cô ở giới giải trí làm gì, nhiều ảnh chụp như vậy, cô muốn đàn ông như vậy hả,…"
Bùi Xương Thịnh lúc này trợn mắt nhìn Bùi Tử Đồng, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng chỉ cúi đầu không nói lời nào, lại chọc cho Bùi Xương Thịnh càng thêm phẩn nộ, bỗng chốc nắm lấy tóc của Bùi Tử Đồng, “Khàn… cha, cha, con sai rồi, con xin lỗi.. Xin cha tha cho con, cha… Cầu xin cha, van cầu cha…. Cầu xin cha đừng đánh con, van cha…."
“Tốn bao nhiêu là tiền, lúc ấy sao lại không bóp chết cô!" Tát vài cái lên khuôn mặt sưng đỏ của Bùi Tử Đồng, khoé miệng của Bùi Tử Đồng đã chảy máu, Bùi Tử Đồng chỉ cảm thấy trong miệng có vị sắt gỉ, toàn bộ khuôn mặt dường như đã mất đi cảm giác.
“Nếu chị của cô có chuyện gì, thì cô về sau sẽ không được yên ổn, còn 15% cổ phần kia của cô là sao!" Bùi Xương Thịnh rốt cục hỏi, coi như Bùi Tử Đồng lúc này đứng trước ông ta, thì ông ta quan tâm nhất vẫn là 15% cổ phần kia.
“Con không biết, con thật sự không biết, cha, mọi hành động của con cha đều biết, làm sao con lại có được nhiều cổ phần như vậy, thật sự có người nặc danh cho con, con thực không biết…" Bùi Xương Thịnh cũng tin rằng Bùi Tử Đồng không dám lừa gạt ông.
“Khi về mang 15% cổ phần chuyển sang cho tôi!" Bùi Xương Thịnh nói xong liền buông lỏng tóc của Bùi Tử Đồng, ghét bỏ trừng mắt nhìn Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng núp một bên không nói lời nào.
“Bùi tiên sinh, phiền ngài đến tầng cao nhất của toà nhà Bùi thị, chúng tôi đã tìm được nơi của con gái ngài và hung thủ!" Bùi Xương Thịnh nhận điện thoại, lập tức bảo lái xe quay đầu, chạy đến toà nhà Bùi thị.
Mà Tiêu Hàn lúc này đều chú ý đến chuyện này, “Bùi Xương Thịnh cuối cùng đã trở lại, nhanh hơn so với dự đoán ban đầu, hư… Lão hồ ly, thật cho rằng khi ông ta trở lại thì có thể vực dậy sao, trên đời này chỉ cần có tôi, còn xem ông làm thế nào!"
“Thiếu gia, đây là hành tung của Bùi Xương Thịnh, sau khi đi đến cục cảnh sát, trên đường về nhà thì xe quay đầu, mục tiêu là toà nhà Bùi thị!" Quý Viễn đem hành trình của Bùi Xương Thịnh để trước mặt của Tiêu Hàn, “Phái người tung tin, Bùi Tư Nhan mất tích, còn hung thủ ở toà nhà Bùi thị, tin rằng mọi người phải tin cái tin độc nhất này!"
“Đã có người báo cho truyền thông, tạm thời không biết là ai!" Tiêu Hàn rất hứng thú, Bùi gia trước kia là cây to đón gió, gây thù rất nhiều, có thể liên tưởng đến rất nhiều người, nhưng có thể tránh được tai mắt của Tiêu thị, chỉ có thể liên tưởng đến một người, nhưng mà cũng không hiểu hai người họ liên lạc với nhau thế nào.
“Như vậy đi, Tiểu Dịch, chúng ta một lát nữa đến cục cảnh sát đón mẹ của con về nhà được không!" Tiêu Hàn quỳ xuống trên mặt đất chơi ghép hình cùng Tiểu Dịch, Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn cười một tiếng, “Đương nhiên là được, một lát nữa chúng ta cùng đi!" Tiểu Dịch nhìn đồng hồ trên tường, còn hai tiếng nữa, thật đúng là dài dằng dặc a!
Nhưng lúc này người ở Bùi gia có thể nói là sống một ngày không bằng một năm, Bùi Tư Nhan lúc này cúi đầu, nhưng nhìn thân hình cùng quần áo cũng biết là Bùi Tư Nhan, Triệu Minh nhìn Triệu Tuấn đang trên sân thượng, còn Bùi Tư Nhan lúc này rất yên tĩnh ở một bên: “Triệu Tuấn, chuyện của anh tôi cũng biết, tôi biết anh oán giận Bùi gia, anh đã hại chết nhiều đứa trẻ vô tội, chẳng lẽ anh muốn tiếp tục như vậy sao, anh thật muốn là muôn đời muôn kiếp không trở lại như vậy sao!"
“Muôn đời muôn kiếp không trở lại được? Ha ha…" Triệu Tuấn cười có chút cuồng vọng, nhưng người sáng suốt nhìn ra được tinh thần của Triệu Tuấn không bình thường, nhất là ánh mắt âm u trầm thấp, tựa như ác quỷ địa ngục, vóc người không cao, nhưng cả người là bộ đồng phục màu xanh, lại càng tỏ ra gầy yếu đáng thương, trên mặt chỉ còn da bọc xương, cả khuôn mặt hiện ra bệnh hoạn, ngón tay bóp Bùi Tư Nhan cũng hiện lên khớp xương rõ ràng, mạch máu hiện rõ có thể thấy được.
“Tôi đã sớm muôn đời muôn kiếp không trở lại được, ha ha… đều là đám quỷ ma Bùi gia các người, đám quỷ quái, tôi giết chết những thứ đáng chết, bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết…" Triệu Tuấn nói xong cười ha ha, thân thể suy nhược như chiếc lá sắp rụng, tựa như lúc nào cũng có thể rụng xuống, mà lúc này là ở trên tầng 20 của toà nhà, rơi xuống chắc chắn phải chết. Phía dưới có nhân viên cứu hộ, chờ đợi hành động của nghi phạm.
~HẾT CHƯƠNG 67~
“Triệu đội trưởng, thật ngại, con gái tôi không hiểu chuyện, gây cho ngài thêm phiền toán, xin ngài cố gắng tìm được tung tích con gái lớn của tôi!" Người đàn ông này khi nói chuyện tiếng nói tương đối trầm thấm, nhưng làm cho người đối diện cảm thấy có chút áp bách, điều này làm cho Triệu Minh cùng nhóm cảnh sát sau lưng có chút không tự nhiên.
“Đây là chuyện chúng tôi phải làm, Bùi tiểu thư cô biết rõ, chúng tôi đang điều tra về vụ án, sẽ nhanh chống cho ngài câu trả lời, còn làm phiền ngài đến một chuyến, thật sự rất ngại!" Triệu Minh mặt không đỏ tim không đập nói lời khách khí, trong nội tâm đã mắng toàn bộ người nhà này một trận, đều là do người của ông gây hoạ, vô duyên vô cứ hại chết nhiều đứa trẻ như vậy, quả thực là nghiệp chướng!
“Xin anh tranh thủ thời gian, tôi vừa nói chuyện với cục trưởng của các anh, tôi nghĩ cục trưởng đã đưa lệnh xuống, mong các anh nhanh chóng phá án, con gái của tôi được nuông chiều từ bé, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, còn có, gặp chuyện như vậy người bình thường cũng không chịu nỗi!" Bùi Xương Thịnh híp mắt, nói những lời kia làm cho người ta thật sự nổi giận.
“Chúng tôi đã biết, Bùi tiên sinh hẳn còn bận việc, chúng tôi còn bận phá án, thứ cho chúng tôi không thể tiếp ngài!" Triệu Minh không khách khí nói, nhưng Bùi Xương Thịnh vẫn cười như cũ, mang theo Bùi Tử Đồng ra ngoài.
“Mẹ nó, lão già này thật cho rằng là hai mươi mấy năm trước sao, có bản lĩnh thì chính mình đi tìm đi, tạo áp lực cho chúng ta làm gì!" Một cảnh sát không chịu nỗi trực tiếp mắng.
“Khốn khiếp, không hỏi thăm cái gì, con gái của ông ta là người, còn con của người khác không phải hả, nếu không vì Bùi gia các người bất lương, thì làm sao xảy ra chuyện như vậy, lấy một trả một, cũng là Bùi gia các người nên trả hết!" Lý Nại hừ lạnh một tiếng.
“Đừng nói nhảm, tiếp tục điều tra!" Triệu Minh nhìn hai người kia ra khỏi cục, đứng một bên hút một điếu thuốc, Đông Thu Luyện vừa vặn đi ra, “Triệu đội trưởng, tôi cảm thấy được có một nơi hẳn đã bỏ sót…" Triệu Minh sững sờ một cái, sau đó nhíu chặt lông mày.
“Cha.." Bùi Tử Đồng khi ngồi lên xe, vừa mới nói một tiếng, “Pằng…" Một cái tát vang dội, Bùi Tử Đồng cúi đầu, nước mắt không ngăn được rơi xuống, “Tốn bao nhiều tiền, cô nói Bùi gia chúng tôi phải đưa ra bao nhiều tiền, tôi cũng không biết mấy năm nay cô ở giới giải trí làm gì, nhiều ảnh chụp như vậy, cô muốn đàn ông như vậy hả,…"
Bùi Xương Thịnh lúc này trợn mắt nhìn Bùi Tử Đồng, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng chỉ cúi đầu không nói lời nào, lại chọc cho Bùi Xương Thịnh càng thêm phẩn nộ, bỗng chốc nắm lấy tóc của Bùi Tử Đồng, “Khàn… cha, cha, con sai rồi, con xin lỗi.. Xin cha tha cho con, cha… Cầu xin cha, van cầu cha…. Cầu xin cha đừng đánh con, van cha…."
“Tốn bao nhiêu là tiền, lúc ấy sao lại không bóp chết cô!" Tát vài cái lên khuôn mặt sưng đỏ của Bùi Tử Đồng, khoé miệng của Bùi Tử Đồng đã chảy máu, Bùi Tử Đồng chỉ cảm thấy trong miệng có vị sắt gỉ, toàn bộ khuôn mặt dường như đã mất đi cảm giác.
“Nếu chị của cô có chuyện gì, thì cô về sau sẽ không được yên ổn, còn 15% cổ phần kia của cô là sao!" Bùi Xương Thịnh rốt cục hỏi, coi như Bùi Tử Đồng lúc này đứng trước ông ta, thì ông ta quan tâm nhất vẫn là 15% cổ phần kia.
“Con không biết, con thật sự không biết, cha, mọi hành động của con cha đều biết, làm sao con lại có được nhiều cổ phần như vậy, thật sự có người nặc danh cho con, con thực không biết…" Bùi Xương Thịnh cũng tin rằng Bùi Tử Đồng không dám lừa gạt ông.
“Khi về mang 15% cổ phần chuyển sang cho tôi!" Bùi Xương Thịnh nói xong liền buông lỏng tóc của Bùi Tử Đồng, ghét bỏ trừng mắt nhìn Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng núp một bên không nói lời nào.
“Bùi tiên sinh, phiền ngài đến tầng cao nhất của toà nhà Bùi thị, chúng tôi đã tìm được nơi của con gái ngài và hung thủ!" Bùi Xương Thịnh nhận điện thoại, lập tức bảo lái xe quay đầu, chạy đến toà nhà Bùi thị.
Mà Tiêu Hàn lúc này đều chú ý đến chuyện này, “Bùi Xương Thịnh cuối cùng đã trở lại, nhanh hơn so với dự đoán ban đầu, hư… Lão hồ ly, thật cho rằng khi ông ta trở lại thì có thể vực dậy sao, trên đời này chỉ cần có tôi, còn xem ông làm thế nào!"
“Thiếu gia, đây là hành tung của Bùi Xương Thịnh, sau khi đi đến cục cảnh sát, trên đường về nhà thì xe quay đầu, mục tiêu là toà nhà Bùi thị!" Quý Viễn đem hành trình của Bùi Xương Thịnh để trước mặt của Tiêu Hàn, “Phái người tung tin, Bùi Tư Nhan mất tích, còn hung thủ ở toà nhà Bùi thị, tin rằng mọi người phải tin cái tin độc nhất này!"
“Đã có người báo cho truyền thông, tạm thời không biết là ai!" Tiêu Hàn rất hứng thú, Bùi gia trước kia là cây to đón gió, gây thù rất nhiều, có thể liên tưởng đến rất nhiều người, nhưng có thể tránh được tai mắt của Tiêu thị, chỉ có thể liên tưởng đến một người, nhưng mà cũng không hiểu hai người họ liên lạc với nhau thế nào.
“Như vậy đi, Tiểu Dịch, chúng ta một lát nữa đến cục cảnh sát đón mẹ của con về nhà được không!" Tiêu Hàn quỳ xuống trên mặt đất chơi ghép hình cùng Tiểu Dịch, Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn cười một tiếng, “Đương nhiên là được, một lát nữa chúng ta cùng đi!" Tiểu Dịch nhìn đồng hồ trên tường, còn hai tiếng nữa, thật đúng là dài dằng dặc a!
Nhưng lúc này người ở Bùi gia có thể nói là sống một ngày không bằng một năm, Bùi Tư Nhan lúc này cúi đầu, nhưng nhìn thân hình cùng quần áo cũng biết là Bùi Tư Nhan, Triệu Minh nhìn Triệu Tuấn đang trên sân thượng, còn Bùi Tư Nhan lúc này rất yên tĩnh ở một bên: “Triệu Tuấn, chuyện của anh tôi cũng biết, tôi biết anh oán giận Bùi gia, anh đã hại chết nhiều đứa trẻ vô tội, chẳng lẽ anh muốn tiếp tục như vậy sao, anh thật muốn là muôn đời muôn kiếp không trở lại như vậy sao!"
“Muôn đời muôn kiếp không trở lại được? Ha ha…" Triệu Tuấn cười có chút cuồng vọng, nhưng người sáng suốt nhìn ra được tinh thần của Triệu Tuấn không bình thường, nhất là ánh mắt âm u trầm thấp, tựa như ác quỷ địa ngục, vóc người không cao, nhưng cả người là bộ đồng phục màu xanh, lại càng tỏ ra gầy yếu đáng thương, trên mặt chỉ còn da bọc xương, cả khuôn mặt hiện ra bệnh hoạn, ngón tay bóp Bùi Tư Nhan cũng hiện lên khớp xương rõ ràng, mạch máu hiện rõ có thể thấy được.
“Tôi đã sớm muôn đời muôn kiếp không trở lại được, ha ha… đều là đám quỷ ma Bùi gia các người, đám quỷ quái, tôi giết chết những thứ đáng chết, bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết…" Triệu Tuấn nói xong cười ha ha, thân thể suy nhược như chiếc lá sắp rụng, tựa như lúc nào cũng có thể rụng xuống, mà lúc này là ở trên tầng 20 của toà nhà, rơi xuống chắc chắn phải chết. Phía dưới có nhân viên cứu hộ, chờ đợi hành động của nghi phạm.
~HẾT CHƯƠNG 67~
Tác giả :
Nguyệt Sơ Giảo Giảo