Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng
Chương 41: Đừng giả bộ thanh cao
“Bùi tiểu thư, phiền cô phát biểu một chút, hành động của cô như thế là sao? Còn việc cô định mượn đứa bé không rõ lai lịch này để leo lên cây to Tiêu thị thì sao, Bùi tiểu thư, cô là người của công chúng, cô cảm thấy việc làm như vậy là thích hợp sao? Những người ủng hô cô nếu biết cô làm ra những chuyện như vậy, bọn họ sẽ nghĩ thế nào..." Đây là truy vấn liên hoàn, làm cho cả người của Bùi Tử Đồng như muốn nổ tung!
“Tôi muốn leo lên cây to Tiêu thị này thì sao, phàm là phụ nữ thì ai cũng sẽ nghĩ tới!" Bùi Tử Đồng rống to một tiếng, mọi người ở đây đều ngây ngẩn, không phải vì lời nói của Bùi Tử Đồng là ngẩn người!
Mà là vì lúc này trên mặt Bùi Tử Đồng vẫn còn bộ dáng nước mắt như mưa, không hề lau sạch nước mắt trên mặt, trong giới giải trí hỗn độn này có lúc ả ta lại có thể quyến rũ đẹp đẽ có khi lại thanh thuần động lòng người, bị người khác gọi là "cô gái" bách biến, nhưng bây giờ bộ dáng mảnh mai này hù không ít người, nhiều người đang xem truyền hình trực tiếp bây giờ cũng rất bất ngờ.
Lông mày của ả nhướng lên làm khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, làm cho mọi người đang đứng ở đây kinh sợ một lúc, đột nhiên một âm thanh đắc ý vang lên.
Người lên tiếng là nữ phóng viên có chút hung tàn lúc nãy, cô ấy phẫn nỗ vỗ vỗ ngực của mình: “Hoàn hảo, tôi đã ghi âm!" Người ở chỗ nào cơ hồ cười muốn ngất, bây giờ điều quan tâm chính là kết cục, nhưng vẫn có phóng viên quên ghi âm, thật là, về sau còn tin nữa đâu mà đưa!
“Ba, lão phù thuỷ này có phải không bình thường không?" Tiểu Dịch sợ sệt đưa tay nắm lấy góc áo của Tiêu Hàn, Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi Quý Viễn: “Nghệ sĩ của công ty không phải là khám sức khoẻ định kì sao? Đầu óc không có vẫn đề gì sao?"
“Thiếu gia, chúng ta cho đi kiểm tra các bộ phận trên cơ thể, nhưng không có đi khám ở khoa thần kinh!" Quý Viễn cũng hết chỗ nói.
“Vậy sau này khi nhân viên đi kiểm tra sức khoẻ định kì thì cũng cho đi khoa thần kinh kiểm tra, tôi không muốn trong công ty lại xuất hiện thêm một người điên!" Tiêu Hàn tựa như quyết định một cái gì đó trọng đại, chính anh còn nhẹ gật đầu, làm cho Quý Viễn càng thêm bất đắc dĩ, khoa tâm thần? Kiểm tra thần kinh? Như vậy được sao?
“Cô… Chính là cô.. chẳng lẽ cô không muốn gả cho Tiêu Hàn sao, tôi không tin, các người không nghĩ đến!" Bùi Tử Đồng chỉ tay vào nữ phóng viên đó, là cô gái nói chuyện mười phần sắc bén, cô gái đó cũng không lui một bước nào, mà lại tiến lên một bước!
Máy ghi âm trong tay ấn nút tạm dừng: “Bùi tiểu thư, chuyện tốt thì mọi người sẽ ủng hộ, nhưng không có nghĩ là ai cũng phải giành lấy, hơn nữa, cô là kẹo ngọt tôi là thạch tín, cũng không phải ai cũng dơ bẩn giống như cô, không phải ai cũng muốn gả vào hào môn, cũng không phải là ai cũng thích nhiều ….P!"
“Hừ…. Cô đội mũ làm gì, có phải xấu đến nỗi không dám gặp người khác không, cô xấu như vậy nên không ai thèm lấy! Cô không ngoan ngoãn ở nhà chờ chết đi!" Lúc này giọng nói của Bùi Tử Đồng hết sức chanh chua, chuyện ảnh chụo, cộng thêm việc Tiêu Hàn đã kết hôn, tựa như băng hàn tháng sáu làm cho Bùi Tử Đồng mất hết lí trí, ở đâu còn lo lắng đến hình tượng!
“Thẹn thùng, lời này của cô tôi phải phản bác, tôi đã kết hôn!" Nói xong giơ bàn tay phải lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út sáng rực lên, viên kim cương rất lớn, mọi người xung quanh đều thổn thức không thôi, chiếc nhẫn này không phải là giả a, “Chồng của tôi rất ghen, cô nói như vậy, chồng tôi nhất định sẽ tức giận, hơn nữa, chồng của tôi yêu con người của tôi, tôi xấu hay đẹp thì có quan trọng gì?"
“Cô khoe khoang đi, chiếc nhẫn lớn như vậy, nếu không bảo vệ cẩn thận thì chồng của cô nhất định sẽ rất đáng thương!" Bùi Tử Đồng nói xong trừng mắt khinh thường liếc nhìn nữ phóng viên!
“Chậc chậc.. Phải không? Có lẽ vậy, dù sao chồng của tôi thật có tiền, chiếc nhẫn này chỉ là một phần tâm ý nhỏ mà thôi, chỉ là đối với chuyện ngày hôm nay thì trên đời này sợ là không có người nào sẽ cho cô chiếc nhẫn kết hôn như vậy!" Nữ phóng viên không cam lòng yếu thế đánh trả!
“Xinh đẹp!" Tiểu Dịch thình lình nói một câu, làm cho ánh mắt của mọi người tập trung vào cậu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lỗ tai có chút hồng, “Các người cứ tiếp tục, cho là tôi chưa nói!" Nói xong liền trốn sau lưng Tiêu Hàn, nhưng thỉnh thoảng lại hé đầu quan sát mọi chuyện.
“Chuyện của tôi không cần phóng viên như cô quan tâm!" Bùi Tử Đồng vừa nói vừa đi đến muốn nắm lấy nữ phóng viên đó, móng tay của ả rất dài, không ai nghĩ đến sẽ có một màn như vậy, mọi người đều ngây ngẩn, ngược lại nữ phóng viên này lại bình tĩnh là lui lại đằng sau một bước, không biết rõ nơi nào xuất hiện hai người mặc đồ đen xuất hiện, nhanh tay đè Bùi Tử Đồng xuống, chỉ là tư thế không hề ưu nhã, ả bị đè cả hai vai với tư thế nằm sấp, nhưng chân ả vẫn đá lung tung, bộ dáng có chút mắc cười.
“Thả tôi ra, mấy người khốn khiếp này, thả tôi ra, các người biết tôi là ai không, sao các người có thể làm như vậy với tôi, tôi sẽ cho các người hối hận.. Thả tôi ra, các người đều là đồ hạ lưu…" Bùi Tử Đồng nói càng ngày càng khó nghe, mà nữ phóng viên kia lại đứng một bên! Máy ghi âm trong tay đã ấn nút mở, tựa hồ rất hài lòng, không ngừng gật đầu.
“Cái kia, các người sao bắt người ta làm tư thế khó coi vậy, dù sao cũng phải đế người ta lộ mặt, dù gì người ta cũng là minh tinh, các người làm vậy thì sau này sao người ta có thể gặp người!" Một lần nữa mọi người ở đây cười ngất, chẳng lẽ còn mặt mũi gặp người sao?
Hai tên vệ sĩ lập tức kéo Bùi Tử Đồng lên, bởi vì vừa nãy lực đạo đè xuống quá lớn, làm cho toàn bộ mặt của Bùi Tử Đồng có chút bụi bẩn, thêm đó còn một ít nước mắt, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Làm phóng viên tất nhiên sẽ không bỏ qua những hình ảnh thế này, vội vàng lấy máy chụp hình, điên cuồng là chụp, làm cho Bùi Tử Đồng muốn điên lên.
“Cái kia… Các người cũng phải giúp Bùi tiểu thư chỉnh lại quần áo một chút, quần áo không chỉnh tề có thấy không, các người làm việc thế nào vậy!" Hai vệ sĩ tựa như hiểu ý của chủ, lập tức sửa sang lại quần áo của Bùi Tử Đồng, “Lưu manh, các người vô sỉ, các người đừng đụng vào tôi, các người là người đáng ghét!"
“Bùi tiểu thư, cô không phải là người thanh thuần ngọc nữ gì, đừng giả bộ thanh cao, tôi còn sợ vệ sĩ của tôi cảm thấy ghê tởm, mà cô lại cảm thấy chán ghét, tục ngữ có nói ….. Kẻ gian tuyệt đối phải cáo trạng trước!"
“Tôi muốn leo lên cây to Tiêu thị này thì sao, phàm là phụ nữ thì ai cũng sẽ nghĩ tới!" Bùi Tử Đồng rống to một tiếng, mọi người ở đây đều ngây ngẩn, không phải vì lời nói của Bùi Tử Đồng là ngẩn người!
Mà là vì lúc này trên mặt Bùi Tử Đồng vẫn còn bộ dáng nước mắt như mưa, không hề lau sạch nước mắt trên mặt, trong giới giải trí hỗn độn này có lúc ả ta lại có thể quyến rũ đẹp đẽ có khi lại thanh thuần động lòng người, bị người khác gọi là "cô gái" bách biến, nhưng bây giờ bộ dáng mảnh mai này hù không ít người, nhiều người đang xem truyền hình trực tiếp bây giờ cũng rất bất ngờ.
Lông mày của ả nhướng lên làm khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, làm cho mọi người đang đứng ở đây kinh sợ một lúc, đột nhiên một âm thanh đắc ý vang lên.
Người lên tiếng là nữ phóng viên có chút hung tàn lúc nãy, cô ấy phẫn nỗ vỗ vỗ ngực của mình: “Hoàn hảo, tôi đã ghi âm!" Người ở chỗ nào cơ hồ cười muốn ngất, bây giờ điều quan tâm chính là kết cục, nhưng vẫn có phóng viên quên ghi âm, thật là, về sau còn tin nữa đâu mà đưa!
“Ba, lão phù thuỷ này có phải không bình thường không?" Tiểu Dịch sợ sệt đưa tay nắm lấy góc áo của Tiêu Hàn, Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi Quý Viễn: “Nghệ sĩ của công ty không phải là khám sức khoẻ định kì sao? Đầu óc không có vẫn đề gì sao?"
“Thiếu gia, chúng ta cho đi kiểm tra các bộ phận trên cơ thể, nhưng không có đi khám ở khoa thần kinh!" Quý Viễn cũng hết chỗ nói.
“Vậy sau này khi nhân viên đi kiểm tra sức khoẻ định kì thì cũng cho đi khoa thần kinh kiểm tra, tôi không muốn trong công ty lại xuất hiện thêm một người điên!" Tiêu Hàn tựa như quyết định một cái gì đó trọng đại, chính anh còn nhẹ gật đầu, làm cho Quý Viễn càng thêm bất đắc dĩ, khoa tâm thần? Kiểm tra thần kinh? Như vậy được sao?
“Cô… Chính là cô.. chẳng lẽ cô không muốn gả cho Tiêu Hàn sao, tôi không tin, các người không nghĩ đến!" Bùi Tử Đồng chỉ tay vào nữ phóng viên đó, là cô gái nói chuyện mười phần sắc bén, cô gái đó cũng không lui một bước nào, mà lại tiến lên một bước!
Máy ghi âm trong tay ấn nút tạm dừng: “Bùi tiểu thư, chuyện tốt thì mọi người sẽ ủng hộ, nhưng không có nghĩ là ai cũng phải giành lấy, hơn nữa, cô là kẹo ngọt tôi là thạch tín, cũng không phải ai cũng dơ bẩn giống như cô, không phải ai cũng muốn gả vào hào môn, cũng không phải là ai cũng thích nhiều ….P!"
“Hừ…. Cô đội mũ làm gì, có phải xấu đến nỗi không dám gặp người khác không, cô xấu như vậy nên không ai thèm lấy! Cô không ngoan ngoãn ở nhà chờ chết đi!" Lúc này giọng nói của Bùi Tử Đồng hết sức chanh chua, chuyện ảnh chụo, cộng thêm việc Tiêu Hàn đã kết hôn, tựa như băng hàn tháng sáu làm cho Bùi Tử Đồng mất hết lí trí, ở đâu còn lo lắng đến hình tượng!
“Thẹn thùng, lời này của cô tôi phải phản bác, tôi đã kết hôn!" Nói xong giơ bàn tay phải lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út sáng rực lên, viên kim cương rất lớn, mọi người xung quanh đều thổn thức không thôi, chiếc nhẫn này không phải là giả a, “Chồng của tôi rất ghen, cô nói như vậy, chồng tôi nhất định sẽ tức giận, hơn nữa, chồng của tôi yêu con người của tôi, tôi xấu hay đẹp thì có quan trọng gì?"
“Cô khoe khoang đi, chiếc nhẫn lớn như vậy, nếu không bảo vệ cẩn thận thì chồng của cô nhất định sẽ rất đáng thương!" Bùi Tử Đồng nói xong trừng mắt khinh thường liếc nhìn nữ phóng viên!
“Chậc chậc.. Phải không? Có lẽ vậy, dù sao chồng của tôi thật có tiền, chiếc nhẫn này chỉ là một phần tâm ý nhỏ mà thôi, chỉ là đối với chuyện ngày hôm nay thì trên đời này sợ là không có người nào sẽ cho cô chiếc nhẫn kết hôn như vậy!" Nữ phóng viên không cam lòng yếu thế đánh trả!
“Xinh đẹp!" Tiểu Dịch thình lình nói một câu, làm cho ánh mắt của mọi người tập trung vào cậu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lỗ tai có chút hồng, “Các người cứ tiếp tục, cho là tôi chưa nói!" Nói xong liền trốn sau lưng Tiêu Hàn, nhưng thỉnh thoảng lại hé đầu quan sát mọi chuyện.
“Chuyện của tôi không cần phóng viên như cô quan tâm!" Bùi Tử Đồng vừa nói vừa đi đến muốn nắm lấy nữ phóng viên đó, móng tay của ả rất dài, không ai nghĩ đến sẽ có một màn như vậy, mọi người đều ngây ngẩn, ngược lại nữ phóng viên này lại bình tĩnh là lui lại đằng sau một bước, không biết rõ nơi nào xuất hiện hai người mặc đồ đen xuất hiện, nhanh tay đè Bùi Tử Đồng xuống, chỉ là tư thế không hề ưu nhã, ả bị đè cả hai vai với tư thế nằm sấp, nhưng chân ả vẫn đá lung tung, bộ dáng có chút mắc cười.
“Thả tôi ra, mấy người khốn khiếp này, thả tôi ra, các người biết tôi là ai không, sao các người có thể làm như vậy với tôi, tôi sẽ cho các người hối hận.. Thả tôi ra, các người đều là đồ hạ lưu…" Bùi Tử Đồng nói càng ngày càng khó nghe, mà nữ phóng viên kia lại đứng một bên! Máy ghi âm trong tay đã ấn nút mở, tựa hồ rất hài lòng, không ngừng gật đầu.
“Cái kia, các người sao bắt người ta làm tư thế khó coi vậy, dù sao cũng phải đế người ta lộ mặt, dù gì người ta cũng là minh tinh, các người làm vậy thì sau này sao người ta có thể gặp người!" Một lần nữa mọi người ở đây cười ngất, chẳng lẽ còn mặt mũi gặp người sao?
Hai tên vệ sĩ lập tức kéo Bùi Tử Đồng lên, bởi vì vừa nãy lực đạo đè xuống quá lớn, làm cho toàn bộ mặt của Bùi Tử Đồng có chút bụi bẩn, thêm đó còn một ít nước mắt, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Làm phóng viên tất nhiên sẽ không bỏ qua những hình ảnh thế này, vội vàng lấy máy chụp hình, điên cuồng là chụp, làm cho Bùi Tử Đồng muốn điên lên.
“Cái kia… Các người cũng phải giúp Bùi tiểu thư chỉnh lại quần áo một chút, quần áo không chỉnh tề có thấy không, các người làm việc thế nào vậy!" Hai vệ sĩ tựa như hiểu ý của chủ, lập tức sửa sang lại quần áo của Bùi Tử Đồng, “Lưu manh, các người vô sỉ, các người đừng đụng vào tôi, các người là người đáng ghét!"
“Bùi tiểu thư, cô không phải là người thanh thuần ngọc nữ gì, đừng giả bộ thanh cao, tôi còn sợ vệ sĩ của tôi cảm thấy ghê tởm, mà cô lại cảm thấy chán ghét, tục ngữ có nói ….. Kẻ gian tuyệt đối phải cáo trạng trước!"
Tác giả :
Nguyệt Sơ Giảo Giảo