Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 68
"Hoàng ơi... Con đâu rồi?"
Từ phía dưới nhà, bà Châu vừa mới trở về, liền gọi ngay con trai xuống.
"Dạ... Con xuống ngay đây..."
Hoàng đóng cửa tủ lại, bước xuống lầu, không quên che đi bàn tay đang rỉ máu của mình lại.
"Mẹ về rồi ạ."
"Ừ. Con đã ăn uống gì chưa?"
Hoàng khẽ gật gật thay cho câu trả lời.
Thấy con trai mình hôm nay điệu bộ khúm núm khả nghi, bà Châu nhíu mày lại, nghiêm giọng hỏi.
"Xoè tay phải ra mẹ xem nào Hoàng?"
"Dạ...?"
Hoàng giật thót.
"Mẹ nói đưa tay giấu đằng sau lưng kia đây cho mẹ xem..."
"Hic..."
Hoàng méo xệch, từ từ đưa tay ra, he hé mở mắt nhìn lại vết cứa.
Máu đã ngưng chảy.
Lúc nãy có lẽ hành sự vội vàng gấp rút quá, cậu đã vô tình cứa con dao vào tay tạo nên một vết cắt khá sâu.
"Tay bị làm sao thế kia?"
Bà Châu nhìn bang tay rướm máu, hoảng hốt.
"Con... Con... A, dạ, là hồi nãy con có lấy dao dọc giấy, chẳng may cứa phải..."
"Phải cẩn thận chứ, hai mươi tuổi đầu rồi..."
Nói đoạn, mẹ Hoàng với ra phía tủ bếp, lấy hộp y tế ra, đem bông băng cá nhân, kéo Hoàng lùi lại gần, băng lấy tay phải.
"Sao lại có mùi nhang nến nhỉ?"
Bà khịt mũi, nhìn khắp xung quanh.
Thôi chết, mùi này từ người Hoàng mà ra.
Cậu lùi ra sau ba bước, mặt đầy cảnh giác.
"Con mới thắp hương cho thổ địa nhà mình ấy mà. Mẹ, mẹ vất vả ngoài điện cả ngày rồi, vào trong tắm rửa rồi đi nghỉ đi ạ, để con giúp mẹ cất đồ."
"Tay thế này có được không?"
"Dạ được, mẹ, mẹ mau đi đi..."
Thấy con trai như vậy, bà Châu cũng xuôi xuôi, gật gật đầu, sau đấy quay người đi thẳng lên trên phòng.
Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chờ mẹ đi mất, lấy bàn tay còn lại cách hộp y tế lên phía trên nóc tủ bếp.
"Choang..."
Chiếc hộp y tế rơi choang xuống đất, loảng xoảng.
"Cái gì thế hở Hoàng?"
Giọng bà Châu vọng xuống từ phía lầu trên hớt hải.
"Dạ không, không có gì ạ. Con hơi giật mình một tí thôi."
"Để cái hộp ở đó, chốc mẹ xuống cất cho. Lên lầu đi."
"Dạ..."
Hoàng nhìn lên phía trên, xem mẹ có xuống dưới hay không, tiếp đến thu dọn lại đồ, lấy chân đá nó vào một góc, sau đó bước lên phòng, đóng kín cửa lại.
Hồi nãy cậu đánh rơi hộp đồ y tế, vốn dĩ không phải là trượt tay.
Mà là do cậu không nắm được bàn tay, khi dụng vào khiến cậu cảm thấy đau nhói, ran rát, như có hàng trăm kiến lửa đốt vào.
Hoàng xoè bàn tay ra, phát hiện lòng bàn tay thâm đen từ khi nào. Mỗi một lúc lại càng lan nhanh ra vị trí khác.
Bàn tay khi nãy giật tấm bùa từ trên ngực Giao Linh.
Từ phía dưới nhà, bà Châu vừa mới trở về, liền gọi ngay con trai xuống.
"Dạ... Con xuống ngay đây..."
Hoàng đóng cửa tủ lại, bước xuống lầu, không quên che đi bàn tay đang rỉ máu của mình lại.
"Mẹ về rồi ạ."
"Ừ. Con đã ăn uống gì chưa?"
Hoàng khẽ gật gật thay cho câu trả lời.
Thấy con trai mình hôm nay điệu bộ khúm núm khả nghi, bà Châu nhíu mày lại, nghiêm giọng hỏi.
"Xoè tay phải ra mẹ xem nào Hoàng?"
"Dạ...?"
Hoàng giật thót.
"Mẹ nói đưa tay giấu đằng sau lưng kia đây cho mẹ xem..."
"Hic..."
Hoàng méo xệch, từ từ đưa tay ra, he hé mở mắt nhìn lại vết cứa.
Máu đã ngưng chảy.
Lúc nãy có lẽ hành sự vội vàng gấp rút quá, cậu đã vô tình cứa con dao vào tay tạo nên một vết cắt khá sâu.
"Tay bị làm sao thế kia?"
Bà Châu nhìn bang tay rướm máu, hoảng hốt.
"Con... Con... A, dạ, là hồi nãy con có lấy dao dọc giấy, chẳng may cứa phải..."
"Phải cẩn thận chứ, hai mươi tuổi đầu rồi..."
Nói đoạn, mẹ Hoàng với ra phía tủ bếp, lấy hộp y tế ra, đem bông băng cá nhân, kéo Hoàng lùi lại gần, băng lấy tay phải.
"Sao lại có mùi nhang nến nhỉ?"
Bà khịt mũi, nhìn khắp xung quanh.
Thôi chết, mùi này từ người Hoàng mà ra.
Cậu lùi ra sau ba bước, mặt đầy cảnh giác.
"Con mới thắp hương cho thổ địa nhà mình ấy mà. Mẹ, mẹ vất vả ngoài điện cả ngày rồi, vào trong tắm rửa rồi đi nghỉ đi ạ, để con giúp mẹ cất đồ."
"Tay thế này có được không?"
"Dạ được, mẹ, mẹ mau đi đi..."
Thấy con trai như vậy, bà Châu cũng xuôi xuôi, gật gật đầu, sau đấy quay người đi thẳng lên trên phòng.
Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chờ mẹ đi mất, lấy bàn tay còn lại cách hộp y tế lên phía trên nóc tủ bếp.
"Choang..."
Chiếc hộp y tế rơi choang xuống đất, loảng xoảng.
"Cái gì thế hở Hoàng?"
Giọng bà Châu vọng xuống từ phía lầu trên hớt hải.
"Dạ không, không có gì ạ. Con hơi giật mình một tí thôi."
"Để cái hộp ở đó, chốc mẹ xuống cất cho. Lên lầu đi."
"Dạ..."
Hoàng nhìn lên phía trên, xem mẹ có xuống dưới hay không, tiếp đến thu dọn lại đồ, lấy chân đá nó vào một góc, sau đó bước lên phòng, đóng kín cửa lại.
Hồi nãy cậu đánh rơi hộp đồ y tế, vốn dĩ không phải là trượt tay.
Mà là do cậu không nắm được bàn tay, khi dụng vào khiến cậu cảm thấy đau nhói, ran rát, như có hàng trăm kiến lửa đốt vào.
Hoàng xoè bàn tay ra, phát hiện lòng bàn tay thâm đen từ khi nào. Mỗi một lúc lại càng lan nhanh ra vị trí khác.
Bàn tay khi nãy giật tấm bùa từ trên ngực Giao Linh.
Tác giả :
nhisanhh