Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 272
"Cậu lừa tôi. Làm sao mà không nhìn thấy được?"
Thằng bé gắt lên.
"Nó có phải pháp sư đâu mà nhìn em?"
"Không đúng. Cậu vừa dán cái gì ra sau ghế làm cho bác tôi nhìn thấy tôi rồi."
"Nó chỉ nhìn thấy khi em ngồi trên ghế thôi mà."
Hoàng bất lực giải thích.
"Tôi không yên tâm. Cậu mau đốt nhanh đi. Bác tôi ở trong kia một mình chắc đang sợ đấy."
Nó nói xong liền chỉ vào cánh cửa đang mở phòng Nhung. Hoàng giật mình, nhanh tay thả đống giấy kia xuống đất rồi đốt lửa. Thằng bé thấy lửa vội núp ra phía sau Hoàng.
Đúng thật. Quên mất Mai rất sợ ma.
"Xong rồi đấy. Ngồi yên đây là quần áo sẽ ở trước mặt em thôi. Anh vào phòng trước."
Hoàng đứng dậy, không kịp nhìn thằng bé một cái, chạy vụt vào trong phòng.
Vì cậu ra mãi tận đầu dãy trọ để đốt cho vắng người nên phòng trọ Nhung ở cuối, khá xa.
"Mai ơi?"
Mai vẫn ngồi bất động trên ghế, quay lưng về phía cửa.
"Mai?"
Vẫn không thấy Mai trả lời, Hoàng hoảng loạn vội chạy ngay cạnh, lay mạnh hai vai của Mai.
"Á, đau."
Lần này cô qua lại thật, khuôn mặt nhăn lại, thấy Hoàng, cô lấy tai nghe ra khỏi tai.
"Xong rồi à?"
"Ừ."
Cậu gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là Mai sợ ở một mình, cô lôi điện thoại ra bật nhạc lên mức cao nhất, quay người ra ngoài cho đỡ sợ.
"Thằng bé đâu rồi?"
"Nó đang ngoài kia, lát nó vào."
"Nhưng... Nhưng mà sao hồi nãy tao không nhìn thấy nó?"
Hoàng xoay đằng sau chiếc ghế trước mặt Mai lại, một lá phù vàng được dán ở ngay chỗ dựa.
"Nó chỉ có tác dụng khi ngồi vào ghế thôi."
"Vậy à?"
Mai ngẩn ngơ gật đầu.
"Mau kêu thằng bé quay lại đi, không để nó ngoài đó lỡ gặp vong lớn tới bắt nạt nó..."
"Nó ghê gớm lắm. Ai dám làm hại nó cái gì đâu."
"Vậy cũng mau kêu nó vào đây đi."
"Không cần. Nó đang đứng cạnh mày từ nãy tới giờ rồi."
"Hả?"
Mai ngay lập tức quay người nhìn xung quanh.
"Lại ghế ngồi cho bác em xem em mặc quần áo có đẹp không kìa."
Thằng bé từ khi mặc quần áo mới bước chân vào phòng thì không nói năng gì, cứ lừ đừ lừ đừ đi như một bóng ma.
Mà thật ra nó cũng chính là ma.
Nó trèo lên chiếc ghế, ngồi im thin thít, nhìn thẳng vào Mai.
Mai thấy một vật thể nhàn nhạt trong suốt xuất hiện, từ từ hiện rõ một bóng trẻ con mặt đỏ hây đang nhìn mình một cách đắm đuối.
"Oa, xinh quá."
"Đẹp quá."
Nó chu môi lên sửa lại cho Mai.
"Đáng yêu quá."
"Cái đấy khỏi cần bàn cãi."
Thằng bé gắt lên.
"Nó có phải pháp sư đâu mà nhìn em?"
"Không đúng. Cậu vừa dán cái gì ra sau ghế làm cho bác tôi nhìn thấy tôi rồi."
"Nó chỉ nhìn thấy khi em ngồi trên ghế thôi mà."
Hoàng bất lực giải thích.
"Tôi không yên tâm. Cậu mau đốt nhanh đi. Bác tôi ở trong kia một mình chắc đang sợ đấy."
Nó nói xong liền chỉ vào cánh cửa đang mở phòng Nhung. Hoàng giật mình, nhanh tay thả đống giấy kia xuống đất rồi đốt lửa. Thằng bé thấy lửa vội núp ra phía sau Hoàng.
Đúng thật. Quên mất Mai rất sợ ma.
"Xong rồi đấy. Ngồi yên đây là quần áo sẽ ở trước mặt em thôi. Anh vào phòng trước."
Hoàng đứng dậy, không kịp nhìn thằng bé một cái, chạy vụt vào trong phòng.
Vì cậu ra mãi tận đầu dãy trọ để đốt cho vắng người nên phòng trọ Nhung ở cuối, khá xa.
"Mai ơi?"
Mai vẫn ngồi bất động trên ghế, quay lưng về phía cửa.
"Mai?"
Vẫn không thấy Mai trả lời, Hoàng hoảng loạn vội chạy ngay cạnh, lay mạnh hai vai của Mai.
"Á, đau."
Lần này cô qua lại thật, khuôn mặt nhăn lại, thấy Hoàng, cô lấy tai nghe ra khỏi tai.
"Xong rồi à?"
"Ừ."
Cậu gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là Mai sợ ở một mình, cô lôi điện thoại ra bật nhạc lên mức cao nhất, quay người ra ngoài cho đỡ sợ.
"Thằng bé đâu rồi?"
"Nó đang ngoài kia, lát nó vào."
"Nhưng... Nhưng mà sao hồi nãy tao không nhìn thấy nó?"
Hoàng xoay đằng sau chiếc ghế trước mặt Mai lại, một lá phù vàng được dán ở ngay chỗ dựa.
"Nó chỉ có tác dụng khi ngồi vào ghế thôi."
"Vậy à?"
Mai ngẩn ngơ gật đầu.
"Mau kêu thằng bé quay lại đi, không để nó ngoài đó lỡ gặp vong lớn tới bắt nạt nó..."
"Nó ghê gớm lắm. Ai dám làm hại nó cái gì đâu."
"Vậy cũng mau kêu nó vào đây đi."
"Không cần. Nó đang đứng cạnh mày từ nãy tới giờ rồi."
"Hả?"
Mai ngay lập tức quay người nhìn xung quanh.
"Lại ghế ngồi cho bác em xem em mặc quần áo có đẹp không kìa."
Thằng bé từ khi mặc quần áo mới bước chân vào phòng thì không nói năng gì, cứ lừ đừ lừ đừ đi như một bóng ma.
Mà thật ra nó cũng chính là ma.
Nó trèo lên chiếc ghế, ngồi im thin thít, nhìn thẳng vào Mai.
Mai thấy một vật thể nhàn nhạt trong suốt xuất hiện, từ từ hiện rõ một bóng trẻ con mặt đỏ hây đang nhìn mình một cách đắm đuối.
"Oa, xinh quá."
"Đẹp quá."
Nó chu môi lên sửa lại cho Mai.
"Đáng yêu quá."
"Cái đấy khỏi cần bàn cãi."
Tác giả :
nhisanhh