Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 189
Cả Lâm và Sen đều nhất thời bất động, sởn da gà khi nghe thầy Liên nói xong. Không cần hỏi cũng biết, những biểu hiện nãy giờ của thầy Liên cộng thêm trạng thái của quả trứng, tình hình hiện tại của Long thì chỉ có thể là trường hợp nặng nhất.
Cô gái Ngri kia sẽ phải chết nếu giải bùa.
"Nào nào, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Sen mau về phòng ngủ với Liên đi, thầy xong việc hết ở đây rồi. Sáng mai con qua cho cậu ta ít thuốc an thầy nhé."
"Dạ... Nhưng anh này... Sáng mai liệu có..."
"Không sao đâu con. Ngày mai cậu ta sẽ ổn định lại như người bình thường thôi. Chỉ mỗi khi bên kia luyện phép thì cơ thể cậu ta mới bất ổn."
"Dạ. Thế con về lán đây ạ."
Sen gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.
"Thế con..."
"Cậu đi đâu? Ở đây với tôi canh chừng anh này ngủ."
"Dạ?"
Lâm phát mếu, thôi được rồi, là do bố vợ tương lai nhờ vả thôi đấy nhé. Cần phải lấy lòng bố vợ, lấy lòng bố vợ.
Nghĩ đến đây thôi Lâm đã cười nhe nhởn. Được, làm thì làm.
Cứ thế một già một trẻ trong lán thức trắng đêm canh chừng người bệnh. Nói là canh, chứ thực ra Lâm đã ngục gục từ khi nào không biết. Có mỗi thầy Liên là thức thật sự để chuẩn bị một số thứ căn bản cho việc làm lễ.
Trời đã sáng tỏ, nhìn ra ngoài đã có thể thấy được rừng cây mờ mờ. Đèn dầu đã gần cạn, trong lán im lặng như tờ. Chỉ có tiếng sột soạt của giấy và bút lông va chạm vào nhau.
Ngoài cửa, một luồng gió lạnh thổi đến. Thầy Liên giật mình nhìn lên.
"Thầy..."
"Con đấy à?"
Liên đứng ngoài cửa, đầu tóc gọn gàng, nhìn vào bên trong.
Có lẽ tối qua chợp mắt cũng chẳng có tác dụng lắm đối với cô. Mấy ngày mất ngủ trèo đèo lội suối liên tục, nhìn hốc hác cả lên.
"Vào đây đi."
Liên bước chậm chậm vào, vừa đi vừa nhìn nét mặt thầy mình dò xét thái độ. Nếu ông cau mày, nghĩa là ông không đồng tình, không thích hành động mới sáng sớm đã tìm tới tận đây của cô. Còn ông giãn lông mày ra thì có nghĩa là cô không làm sao hết.
Nhưng không, ông chỉ vuốt râu rồi nhìn ra chỗ khác.
Đấy là dấu hiệu của sự lo lắng.
Sao thế nhỉ?
"Thầy..."
Cô đánh liều gọi một tiếng, ông ra hiệu nói nhỏ.
"Con không được phép xuất hiện trước mặt cậu ta khi cậu ta tỉnh. Nhìn một lát rồi đi ra ngoài ngay."
"Tại sao ạ?"
Liên nhăn mặt lại ương bướng. Ông thở dài.
"Cậu ta dính bùa yêu. Đang trong giai đoạn nhiễm phép mạnh. Con xuất hiện trước mặt nó khác gì khiến nó thừa sống thiếu chết?"
Cô gái Ngri kia sẽ phải chết nếu giải bùa.
"Nào nào, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Sen mau về phòng ngủ với Liên đi, thầy xong việc hết ở đây rồi. Sáng mai con qua cho cậu ta ít thuốc an thầy nhé."
"Dạ... Nhưng anh này... Sáng mai liệu có..."
"Không sao đâu con. Ngày mai cậu ta sẽ ổn định lại như người bình thường thôi. Chỉ mỗi khi bên kia luyện phép thì cơ thể cậu ta mới bất ổn."
"Dạ. Thế con về lán đây ạ."
Sen gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.
"Thế con..."
"Cậu đi đâu? Ở đây với tôi canh chừng anh này ngủ."
"Dạ?"
Lâm phát mếu, thôi được rồi, là do bố vợ tương lai nhờ vả thôi đấy nhé. Cần phải lấy lòng bố vợ, lấy lòng bố vợ.
Nghĩ đến đây thôi Lâm đã cười nhe nhởn. Được, làm thì làm.
Cứ thế một già một trẻ trong lán thức trắng đêm canh chừng người bệnh. Nói là canh, chứ thực ra Lâm đã ngục gục từ khi nào không biết. Có mỗi thầy Liên là thức thật sự để chuẩn bị một số thứ căn bản cho việc làm lễ.
Trời đã sáng tỏ, nhìn ra ngoài đã có thể thấy được rừng cây mờ mờ. Đèn dầu đã gần cạn, trong lán im lặng như tờ. Chỉ có tiếng sột soạt của giấy và bút lông va chạm vào nhau.
Ngoài cửa, một luồng gió lạnh thổi đến. Thầy Liên giật mình nhìn lên.
"Thầy..."
"Con đấy à?"
Liên đứng ngoài cửa, đầu tóc gọn gàng, nhìn vào bên trong.
Có lẽ tối qua chợp mắt cũng chẳng có tác dụng lắm đối với cô. Mấy ngày mất ngủ trèo đèo lội suối liên tục, nhìn hốc hác cả lên.
"Vào đây đi."
Liên bước chậm chậm vào, vừa đi vừa nhìn nét mặt thầy mình dò xét thái độ. Nếu ông cau mày, nghĩa là ông không đồng tình, không thích hành động mới sáng sớm đã tìm tới tận đây của cô. Còn ông giãn lông mày ra thì có nghĩa là cô không làm sao hết.
Nhưng không, ông chỉ vuốt râu rồi nhìn ra chỗ khác.
Đấy là dấu hiệu của sự lo lắng.
Sao thế nhỉ?
"Thầy..."
Cô đánh liều gọi một tiếng, ông ra hiệu nói nhỏ.
"Con không được phép xuất hiện trước mặt cậu ta khi cậu ta tỉnh. Nhìn một lát rồi đi ra ngoài ngay."
"Tại sao ạ?"
Liên nhăn mặt lại ương bướng. Ông thở dài.
"Cậu ta dính bùa yêu. Đang trong giai đoạn nhiễm phép mạnh. Con xuất hiện trước mặt nó khác gì khiến nó thừa sống thiếu chết?"
Tác giả :
nhisanhh