Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 118
Thật may, đám tang kết thúc mà không phát sinh ra sự cố gì bất thường cả.
Hoàng cùng đám Thành, Đức là những người về cuối cùng trong đoàn. Khi bước vào nhà Tuấn, chỉ còn anh em họ hàng ở lại, những hàng xóm giúp việc hay người làng đến viếng cũng đã về được một lúc.
Vấn đề phát sinh ở đây chính là hai ông thầy cúng phía sau lưng Hoàng.
Từ lúc hạ huyệt cho tới lúc dọc đường trở về, một ông thì gõ mỏ, một ông thì cầm giỏ bùa vàng, nghênh ngang đi trước đoàn, người vãi kẻ gõ, ngoại trừ đám trẻ con trong làng nghe tiếng trống kèn đám ma hiếu kì chạy ra ngoài xem, thì đây là thứ gây phiền nhiễu nhất đám.
Hoàng tuy biết là lừa đảo, nhưng không biết nói sao cho tiện. Hơn nữa chính mình còn trẻ, lời mình nói chưa chắc có người đã nghe.
Bước tiếp vào trong nhà chính, di ảnh của Tuấn vừa khéo cũng được em trai duy nhất của Tuấn đặt lại ban thờ.
"Bác gái sao rồi?"
"Bác gái đã tỉnh sau đó ngủ được một lúc rồi, khi ngủ bác vẫn khóc kêu Tuấn, không biết làm thế nào để hai bác bớt đau buồn lại."
Mai và Nga cũng từ trong gian phòng bác gái bước ra.
"Anh Hoàng với các anh chị ở lại đây mời bữa cơm với gia đình em."
Toản - em trai Tuấn, bước đến bên cạnh Hoàng, trầm giọng. Cậu bé này trong trí nhớ của Hoàng rất ngoan và lễ phép, tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện hơn các bạn bè cùng trang lứa. Gia đình có chuyện, anh mất, bố mẹ sức khỏe không thể điều hành tang lễ, một mình Toản bước ra cùng với họ hàng lo liệu mọi thứ.
"Thôi, bọn anh có việc, còn phải về ngay."
Đức xua xua tay.
"Vậy để em tiễn các anh chị."
"Em cứ ở ở đây nghỉ ngơi đi. Không cần đâu. Gia đình còn nhiều việc em phải giải quyết mà. Còn bé mà đã tháo vát như thế, em cố lên, em nhé."
"Dạ. Em cảm ơn các anh các chị."
Tuy nói vậy nhưng Toản vẫn tiễn đám Hoàng tới cổng ngoài, tất cả chuẩn bị lên xe, riêng Hoàng vẫn níu lại nhìn một vòng quanh nhà.
"Hai thầy cúng hồi nãy trong đám đi đâu rồi hả em?"
"Bọn họ đang dùng cơm trong kia ạ. Đó không phải do bố mẹ em mời về, mà là do bác em. Họ nói khu đất này có vong, buổi chiều sẽ làm lễ rước vong."
"Nhảm nhí. Anh khuyên em nên tìm cách đuổi khéo họ đi. Họ đang lợi dụng để hành nghề mê tín dị đoan đấy."
"Nhưng... Trước giờ em luôn tin vào khoa học, nhưng... Cái chết của anh em... Thực ra... Không muốn tin cũng không được. Còn lần bố và anh Tuấn bị tai nạn nữa..."
Hoàng cùng đám Thành, Đức là những người về cuối cùng trong đoàn. Khi bước vào nhà Tuấn, chỉ còn anh em họ hàng ở lại, những hàng xóm giúp việc hay người làng đến viếng cũng đã về được một lúc.
Vấn đề phát sinh ở đây chính là hai ông thầy cúng phía sau lưng Hoàng.
Từ lúc hạ huyệt cho tới lúc dọc đường trở về, một ông thì gõ mỏ, một ông thì cầm giỏ bùa vàng, nghênh ngang đi trước đoàn, người vãi kẻ gõ, ngoại trừ đám trẻ con trong làng nghe tiếng trống kèn đám ma hiếu kì chạy ra ngoài xem, thì đây là thứ gây phiền nhiễu nhất đám.
Hoàng tuy biết là lừa đảo, nhưng không biết nói sao cho tiện. Hơn nữa chính mình còn trẻ, lời mình nói chưa chắc có người đã nghe.
Bước tiếp vào trong nhà chính, di ảnh của Tuấn vừa khéo cũng được em trai duy nhất của Tuấn đặt lại ban thờ.
"Bác gái sao rồi?"
"Bác gái đã tỉnh sau đó ngủ được một lúc rồi, khi ngủ bác vẫn khóc kêu Tuấn, không biết làm thế nào để hai bác bớt đau buồn lại."
Mai và Nga cũng từ trong gian phòng bác gái bước ra.
"Anh Hoàng với các anh chị ở lại đây mời bữa cơm với gia đình em."
Toản - em trai Tuấn, bước đến bên cạnh Hoàng, trầm giọng. Cậu bé này trong trí nhớ của Hoàng rất ngoan và lễ phép, tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện hơn các bạn bè cùng trang lứa. Gia đình có chuyện, anh mất, bố mẹ sức khỏe không thể điều hành tang lễ, một mình Toản bước ra cùng với họ hàng lo liệu mọi thứ.
"Thôi, bọn anh có việc, còn phải về ngay."
Đức xua xua tay.
"Vậy để em tiễn các anh chị."
"Em cứ ở ở đây nghỉ ngơi đi. Không cần đâu. Gia đình còn nhiều việc em phải giải quyết mà. Còn bé mà đã tháo vát như thế, em cố lên, em nhé."
"Dạ. Em cảm ơn các anh các chị."
Tuy nói vậy nhưng Toản vẫn tiễn đám Hoàng tới cổng ngoài, tất cả chuẩn bị lên xe, riêng Hoàng vẫn níu lại nhìn một vòng quanh nhà.
"Hai thầy cúng hồi nãy trong đám đi đâu rồi hả em?"
"Bọn họ đang dùng cơm trong kia ạ. Đó không phải do bố mẹ em mời về, mà là do bác em. Họ nói khu đất này có vong, buổi chiều sẽ làm lễ rước vong."
"Nhảm nhí. Anh khuyên em nên tìm cách đuổi khéo họ đi. Họ đang lợi dụng để hành nghề mê tín dị đoan đấy."
"Nhưng... Trước giờ em luôn tin vào khoa học, nhưng... Cái chết của anh em... Thực ra... Không muốn tin cũng không được. Còn lần bố và anh Tuấn bị tai nạn nữa..."
Tác giả :
nhisanhh