Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!

Chương 12

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau là thứ bảy, Tần Luật còn đang cảm thán ngày mai vẫn phải ngốc ở nhà một mình, thì Trầm Sâm gửi tin đến.

Trầm Sâm: ~(≧▽≦)/~

Tần Luật: →_→ lại thế nào nữa?

Trầm Sâm: -_-|| đừng có làm cái biểu tình đó chứ!

Tần Luật: cậu tìm tôi chắc chắn không có chuyện tốt!

Trầm Sâm: (⊙v⊙) lần này tuyệt đối là tốt! Tôi phát hiện một quán lẩu mới mở! Thoạt nhìn ăn thật ngon! Mùa đông ăn lẩu là chuyện hưởng thụ nhất!

Tần Luật: = ̄ω ̄= được! Vừa lúc ngày mai tôi không có việc bận.

Trầm Sâm: 11 giờ đầu đường XX, ha ha ha! Ngày mai nhất định phải ăn cho đã! ^O^/

Tần Luật: được!

Hẹn với Trầm Sâm xong, vốn là muốn nói cho Hướng Trạch hành trình ngày mai, thế nhưng phát hiện Hướng Trạch logout rồi! Chuyện vui không có người chia sẻ thật là đau khổ. Tùy tiện dạo trang chủ một chút, Tần Luật liền tắm rửa đi ngủ.

Mùa đông ủ trong chăn ngủ là chuyện hưởng thụ nhất, Tần Luật thức dậy mở di động ra thấy có tin nhắn, là từ Hướng Trạch, nhìn thời gian nhận được tin nhắn, 8 giờ rưỡi.

Hướng Trạch: khoảng một giờ nữa anh đến T thị (=v=)Y

Tôi kháo aaaaaa!!! Đây là chuyện gì vậy!! Không nói một tiếng liền chạy tới đây thật sự khoa học sao! Lại còn gửi cái vẻ mặt bán manh nữa! Tần Luật trong lòng gào thét, nhìn lại thời gian đã hơn 9 giờ rồi! Lập tức gọi lại.

“Tiểu Luật? " Thanh âm của Hướng Trạch rất nhẹ.

Bất quá trong lòng Tần Luật nhẹ không nổi, “Anh muốn tới sao không nói trước với em! Anh xem bây giờ loạn rồi, em còn ở nhà đây này! Bao lâu nữa anh đến trạm? "

“Em đừng vội, anh đến khách sạn một chuyến trước sau đó đến gặp em, được không? "

“Em cũng không phải là không có chỗ cho anh ở! Anh tới đây mà còn muốn ở khách sạn sao!? "

“Đến nhà em sẽ không gây phiền toái cho em chứ? "

“Phiền toái cái gì! Anh đến trạm rồi chờ em đến đón anh! Em phải đi đây! Không thèm nghe anh nói nữa! Chờ đó!"

Cúp điện thoại, Tần Luật lập tức rời giường, nhanh chóng rửa mặt xong, tùy tiện mặc một cái áo khoác dày liền ra cửa.

Thời điểm Tần Luật vội vàng chạy tới trạm xe liền phát hiện, trạm xe lớn như vậy, hình như còn chưa nói cụ thể với Hướng Trạch là phải chờ cậu ở đâu! Mở điện thoại lên gọi qua, Hướng Trạch rất nhanh liền nghe máy.

“Đến? "

“Ừ, anh đang chờ ở đâu? "

“Ra trạm xe quẹo trái có tiệm thức ăn nhanh, em vào cửa thì có thể nhìn thấy anh, dĩ nhiên, trừ phi em quên mất diện mạo của anh. "

Tần Luật trực tiếp cúp điện thoại đi đến tiệm thức ăn nhanh, quả nhiên, vừa vào cửa liền thấy Hướng Trạch, có thể do lần này mặc quần áo thoải mái hơn, nên cảm gáic cùng lần gặp mặt trước rất không giống. Tần Luật bước nhanh tới, Hướng Trạch giống như có cảm ứng cùng lúc ngẩng đầu lên. Sau khi thấy Tần Luật, liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống, đem một ly thức uống nóng đưa cho Tần Luật, “Bên ngoài rất lạnh phải không, uống một chút đồ nóng trước đi. "

Tần Luật nhận lấy uống một ngụm nói: “Đến bao lâu rồi? "

“Không lâu lắm. "

Lấy hơi xong, Tần Luật tức giận nói: “Anh tới sao không nói với em một tiếng!"

Hướng Trạch vô tội nói: “Anh là muốn cho em kinh hỉ. "

“Còn hơn cả kinh hỉ nữa! Anh nói sớm một chút thì sáng em đã dậy sớm một chút rồi!"

Hướng Trạch cười ra tiếng.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Tần Luật mang theo Hướng Trạch về nhà.

Đến nhà Tần Luật, Hướng Trạch vẫn là cảm thấy rất mới lạ, Tần Luật đem hành lý của Hướng Trạch vào phòng ngủ, nói với hắn: “Phòng này là em thuê đó, cách công ty rất gần, thật ra là định mua phòng, sau đó nghĩ đến công tác không ổn định nên dứt khoát không mua, trực tiếp thuê, vẫn là tiện hơn một chút."

“Đúng là tiện hơn thật. " Hướng Trạch vừa nói vừa đi xem chung quanh, “ Thật ra thì cái chỗ này rất được, hoàn cảnh tốt. "

Ở nhà nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy đã sắp 11 giờ, Hướng Trạch hỏi: “Tiểu Luật, cuối tuần cơm trưa là em tự làm hay ra ngoài ăn? "

Nhắc tới cơm trưa, Tần Luật mới nhớ tới cuộc hẹn với Trầm Sâm! Khó trách luôn cảm thấy thiếu cái gì đó! Nhìn đồng hồ, so với giờ hẹn đã có chút muộn, liền định gọi điện thoại nói không đi, dù sao cậu đi cũng chỉ là làm bóng đèn.

Hướng Trạch nhìn Tần Luật không trả lời mình lại kêu Tần Luật một tiếng: “Tiểu Luật? "

“A? Chờ một chút, em trước đó hẹn cùng bọn Trần Ai ra ngoài, hẳn là không còn kịp rồi, để em gọi điện thoại nói bọn họ khỏi chờ em. " Nói xong cầm lấy điện thoại di động trên bàn bắt đầu nhấn số.

“Chúng tôi lập tức đến ngay! Cậu ở đâu? " là tiếng của Trầm Sâm.

“Cái đó, các cậu không cần chờ tôi, hôm nay đột nhiên có việc, lần sau lại cùng đi. "

Trầm Sâm không bình tĩnh nổi: “Này, ngày hôm qua còn tốt, thế nào hôm nay lại thay đổi chứ! Chúng ta không phải hẹn tốt lắm à! Tình huống thế nào! Thành thật khai báo!"

Tần Luật nhìn Hướng Trạch một cái, bất đắc dĩ nói: “Ừhm, cái đó, hôm nay Khổ Đinh Trà tới, nên tôi không đi với các cậu được rồi ……"

“Khổ Đinh Trà!! Khổ Đinh Trà sama tới vậy thì càng phải đi, mọi người đều là bạn mà, lại nói tôi cũng đã lâu không gặp sama. "

Cậu chính là muốn xem náo nhiệt chứ gì! Tần Luật trong lòng yên lặng phun tào, “Nhưng chúng tôi vẫn còn ở nhà, qua đó cũng khoảng nửa giờ. "

“Không sao không sao, chúng tôi vào quán trước chờ các cậu! Bao lâu cũng chờ!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Tần Luật nghe một trận thanh âm “đô đô" không nói gì.Nhìn về phía Hướng Trạch ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình, giải thích: “Vị kia nhà Trần Ai, vốn là hôm qua bọn em hẹn đi ăn lẩu ……"

Hướng Trạch hơi có vẻ xấu hổ: “Có phải anh phá hỏng hành trình của bọn em rồi không? "

“Không có, vốn dĩ chúng ta cũng đã một khoảng thời gian không gặp, với lại lần trước anh đến tiếp đón không tốt lắm ……" Tần Luật có chút mất tự nhiên trả lời, “Chúng ta thu thập một chút rồi đi thôi. Trầm Sâm, chính là người nhà Trần Ai, nói chờ chúng ta cùng đi. "

Hướng Trạch đứng lên: “Vậy chúng ta cũng nhanh chút, đừng để bọn họ đợi lâu. "

Tần Luật xác nhận địa chỉ xong, liền mang theo Hướng Trạch cùng đi, chờ tới lúc bọn họ đến nơi, liền thấy cảnh Trầm Sâm nằm ở trên bàn chơi điện thoại di động, còn Thư Nguyên ở bên cạnh uống trà.

Tần Luật đi tới chào hỏi: “Hắc!"

Trầm Sâm ngẩng đầu nói lớn: “Cậu tính thật hay, tôi đều đói rồi. "

“Ai bảo cậu không ăn trước đi, quen thuộc như vậy ai kiêng kỵ cái này chứ." Sau đó kéo Hướng Trạch bên cạnh qua giới thiệu, “Hướng Trạch, chính là Khổ Đinh Trà. "

Thư Nguyên cũng tự giới thiệu: “Lần trước gặp qua, tôi tên thật là Thư Nguyên, đây là người yêu của tôi, Trầm Sâm. "

Trầm Sâm nhìn Hướng Trạch trêu đùa: “Sama, Tần Luật có phải rất khó hầu hạ không? "

Tần Luật đang muốn phản bác, Hướng Trạch đã giành trước mở miệng: “Vui vẻ chịu đựng."

Trầm Sâm hướng Tần Luật tễ mi lộng nhãn: “Khó được gặp một người không chê cậu, phải nắm cho chắc đó!"

Tần Luật trực tiếp không nhìn lời của Trầm Sâm, “Nhanh gọi đồ ăn đi! Không phải nói đói bụng? "

Nói đến đây, mới gọi nhân viên phục vụ tới. Chọn một cái lẩu uyên ương, là Trầm Sâm cùng Tần Luật chọn. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Thư Nguyên hỏi tính toán sau này của Hướng Trạch bọn họ.

“Cậu cùng Tần Luật cũng không còn nhỏ nữa, tính toán vẫn luôn ở hai nơi như vậy sao? "

Hướng Trạch nhìn Tần Luật một cái nói: “Tôi cũng không muốn luôn như vậy, không ở cùng nhau có rất nhiều chuyện không tiện. Tôi đã xin với công ty rồi, không lâu nữa là có thể điều đến bên này. "

“Có thể không tiện hay không, nếu không em qua bên kia với anh đi, dù sao em ở đây không có mua phòng cũng không có mua xe, công ty không biết lúc nào lại đem em điều qua bên kia đâu. " Tần Luật có chút lo lắng.

“Đừng lo, anh ở A thị ngốc một thời gian dài như vậy, đổi hoàn cảnh mới cũng tốt, hơn nữa công ty gần đây đúng là tính toán điều người đến chi nhánh bên này, nhà ở bên kia có thể bán đi qua bên này mua lại, xe ở bên này cũng không phải là không thể dùng. "

“Đúng vậy đúng vậy, qua bên này đi! Mọi người cũng có thể thường xuyên tụ họp một chút! " Trầm Sâm chen miệng nói.

Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đem thức ăn đã chọn dùng xe đẩy đẩy tới, vừa lúc nước trong nồi cũng đã nấu sôi.

“Mau bỏ đồ ăn vào! Em muốn thịt kia! Còn có nấm nữa!" Trầm Sâm chỉ huy Thư Nguyên.

Hướng Trạch cũng bưng hai khay đồ ăn đến, thỉnh thoảng hỏi Tần Luật muốn ăn cái gì. Chờ đồ ăn nấu xong, Thư Nguyên cùng Tần Luật chia ra gắp thức ăn cho người của mình, Trầm Sâm thì ngược lại một mực vùi đầu khổ ăn, Thư Nguyên gắp thức ăn Trầm Sâm liền đưa bát mình tới. So sánh mà nói, Tần Luật không có cởi mở như vậy, nhìn đồ ăn Hướng Trạch thỉnh thoảng gắp cho mình ở trong bát nhỏ giọng thầm thì: “Để tự em gắp, anh cũng ăn đi. " Hướng Trạch nghe vậy gật đầu một cái, nhưng mỗi lần nhìn bát Tần Luật hết sạch liền lập tức gắp thêm đồ ăn cho cậu.

Sau khi ăn xong, Trầm Sâm nhiệt tình mời Hướng Trạch cùng ra ngoài đi dạo một chút, nhưng bị Tần Luật lấy lý do hôm nay Hướng Trạch ngồi xe tới trưa quá mệt mỏi mà cự tuyệt.

Về đến nhà, Tần Luật ngã xuống sofa cảm thán: “Mỗi lần sau khi ăn uống no đủ liền đặc biệt thỏa mãn!"

Hướng Trạch ngồi bên cạnh xoa xoa tóc trên đầu cậu.

“Này, một hồi chúng ta làm gì? " Tần Luật tựa vào người Hướng Trạch híp mắt hỏi, “Anh có muốn vào phòng ngủ nằm một lát không? "

“Không cần, rất lãng phí thời gian, âm thô lần này em đã thu chưa? "

Tần Luật liếc hắn một cái nói: “Anh không phải là muốn thu âm đi. "

“Anh muốn nghe em thu âm. "

Tần Luật bò dậy vào phòng ngủ xách laptop ra: “Vậy được, chúng ta cùng nhau thu, có lẽ còn hiệu suất hơn một chút." Nói xong bật máy tính lên, mở ra kịch bản.

Đây là một cố sự về trúc mã, thụ một mực thầm mến công, nhưng vẫn luôn không dám tỏ tình, mắt thấy lập tức vào lớp mười hai rồi, nhưng thụ vẫn không biết công muốn dự thi trường nào.

“Này, cậu định thi đại học nào? " Tần Luật nói lời kịch trước.

“Còn chưa biết nữa, làm sao vậy? "

“Không có …… không có gì! Tôi chỉ hỏi một chút thôi!"

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi.

“Sau này chúng ta thi ở nơi khác nhau sẽ không được gặp nhau nữa… "

“Không gặp nhau cậu sẽ nhớ tôi sao? "

“Ai nhớ cậu chứ! Một đại nam nhân có cần buồn nôn thế không! "

“Cũng là …… có lẽ cậu vừa lên đại học liền có bạn gái. "

………..

“Ha ha ha! Rốt cục thu xong âm thô rồi!" Tần Luật thu âm xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Cùng với em đối diễn quả nhiên so với một mình anh thì có cảm giác hơn. "

“Đó là đương nhiên! Cũng không nhìn xem em là ai, mau mở lên cho em nghe một chút. "

“……… "

“Làm sao vậy? "

“Hình như …… chúng ta mới nãy không có ghi lại. "

“!!!"

Hết chương 12

*Lẩu uyên ương:

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại