Pháo Hôi Tấn Cấp Thư
Chương 35: Nhật ký chế tạo mỹ nữ võ lâm 3
Dưới sự cưỡng bức và lợi dụ của Thất Nguyệt, Thu Đào dùng tư thài như là đi chịu chết mà bị Thất Nguyệt lô kéo lên thuyền hải tặc. không phải Thất Nguyệt không tử tế, muốn lôi kéo đệm lưng mà là nếu như không có sự phối hợp của Thu Đào, mọi chuyện ssẽ không thể nào tiến hành tiếp được.
Đối với việc lôi kéo Thu Đào nhập bọn với mình, Thất Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại khá nhiều lần rồi mới quyết định, nói nửa thật nửa giả với Thu Đào, nói dối mà xen lẫn thật giả thì mới khiến người dễ tin tưởng. Thu Đào cũng không phải là đồ ngốc, nàng ta hầu hạ Thủy Phong Khinh đã nhiều năm, một hai ngày thì Thất Nguyệt còn có thể diễn nhưng thời gian dài, chắc chắn sẽ bị phát hiện, so với việc để Thu Đào nghĩ loạn thì không bằng kéo nàng ta nhập bọn.
-Tiểu thư, người có muốn đến chỗ Mục thiếu gia không?
Thu Đào quả nhiên rất lanh lợi, sau khi Thất Nguyệt kêu nàng ta gọi mình là tiểu thư thì nàng ta đa4 hiểu ý của Thất Nguyệt, sau khi trở thành đồng minh, Thu Đào cũng sử lại xưng hô đối với Mục An.
-Không đi! Ngươi gửi tin cho nương ta đi, nói ta muốn cùng cách (ly hôn)!
Thất Nguyệt vừa cầm tấm gương soi gương mặt to lớn của mình vừa nói chuyện với Thu Đào.
-Hả?
Mặc dù mới nghe Thất Nguyệt nói mình đã thay đổi nhưng Thu Đào nhất thời còn chưa thể tiếp nhận sự thay đổi lớn này, nàng ta chỉ cho rằng Thất Nguyệt đau lòng nên mới bất mãn với Mục An, lại không ngờ nàng lại dứt khoát tới thế. Mấy ngày trước còn muốn sống muốn chết mà đuổi theo Mục An, bây giờ lại muốn hòa ly, phải biết rằng khi Thủy Phong Khinh muốn gả cho Mục An thì nàng cũng nghĩ hết tất cả mọi thủ đoạn.
-Thuận tiện dặn phòng bếp là ta sẽ không ăn cơm tối! Nấu cho ta một chút canh bí là được rồi!
Thất Nguyệt nhớ lại gương mặt mình, phát hiện vẫn có chút dẻo dai, dù sao năm đó, Tiêu Thất Nương và Thủy Hạo Nguyệt đều là tuấn nam mỹ nữ, nữ nhi của họ chắc chắn không thể kém hơn.
Những cú sốc liên tiếp khiến Thu Đào ra ngoài với đầu óc mơ màng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nhớ ra chuyện phải phái tiểu nha hoàn đi truyền lời cho Mục An, sau đó lại kêu gã sai vặt đi truyền tin cho Tiêu Thất Nương.
Ở một nơi khác trong tòa nhà, bên trong sân trồng trúc xanh tao nhã, hai nam tử đang so kiếm với nhau, một người có dáng vẻ môi hồng, răng trắng, mặc áo trắng như tuyết, một người thì mặc áo xanh, mắt như bầu trời đêm đầy sao. Hai người cứ ngươi tới ta đi, kiếm pháp tuyệt diệu, là trúc chung quanh cũng bị kiếm khí của hai người làm dao động, thấy cảnh này, dù cho ai cũng sẽ ca ngợi một tiếng.
Sau khi thu lại một chiêu cuôi cùng, nam tử mặc áo xanh cho kiếm vào vỏ, nam tử áo trắng lại bổ một kiếm vào một cây trúc, chỉ trong tích tắc, cây trúc kia bị chém thành hai đoạn, vết gãy rất bén, không có chút thô ráp nào.
-Mục An, đệ đừng tức giận nữa! Cây trúc đó đâu có chọc ghẹo gì đệ đâu!
Nam tử mặc áo xnah cười nói, cầm lấy bầu rượu kế bên, đưa lên miệng uống một hơi.
-Làm sao đệ hết giận được đây! Huynh dẫn muội muội tới đây nhận lỗi mà nàng ta còn quá đáng như thế, chẳng những bắt chúng ta đợi nửa ngày rồi còn từ chối tới đây! Ta thấy Tiểu Điệp đánh đúng lắm, đúng là khiến người khác tức giận mà!
Mục An cướp lấy bầu rượu trong tay nam tử áo xanh, uống liền mấy ngụm, khi buông bầu rượu thì đôi môi càng thêm hồng nhuận, bề ngoài đều tuấn mỹ hơn người.
Nam tử mặc áo xanh tên Lý Tử Hành, người giang hồ thường gọi y là Tiêu Diêu Phiến, là nhân vật nổi tiếng như Mục An. Bình thường y sẽ dùng kiếm nhưng binh khí sở trường của y lại là một cây quạt sắt mỏng như cánh ve.
Dù Lý Tử Hành không cảm thấy muội muội mình làm sai nhưng dù sao thì Thủy Phong Khinh cũng là con của cặp phu thê tiền bối nổi danh trên giang hồ, Lý Tử Hành không muốn có mâu thuẫn với họ nên chạy tới đây một chuyến, ai ngờ bị ăn canh bế môn (chủ từ chối gặp khách hoặc không muốn cho khách vào nhà)
Nhưng có gặp cô nương mập kia không cũng không quan trọng, y đã làm đúng lễ nghĩa cho người ta nhìn, dù nói thế nào y cũng không đuối lý.
-Mục An, cũng làm khó đệ rồi! nếu không phải vì Nam Bình huynh, huynh cũng không cần phải cưới một người như thế!
Lý Tử Hành vỗ vai Mục An đầy đồng cảm nhưng lại bị Mục An tức giận tránh né.
Mục An ghét nhất là bị người khác nhắc tới chuyện mình bị ép phải cưới cái người xấu xí kia, hiện tại đang tức giận, nghe xong còn giận dữ hơn, hắn ta trưng mắt Lý Tử Hành một cái.
Lý Tử Hành tự biết mình lỡ lời nên cười nói:
-Ha ha, ca bồ tội với đệ, mời đệ đi uống rượu! Đi thôi, chúng ta tới Khách Lai Cư!"
Lý Tử Hành kéo Mục An ra cửa.
………….
Thất Nguyệt nằm suốt hai ngày, có lẽ là vì được bôi thuốc mỡ tốt nên vết thương trên người cũng đã lành nhiều rối, rốt cuộc cũng có thể đi dạo trong viện một chút. Mấy ngày nay, cô đều ăn rau, củ quả, để sống qua ngày, đối việc ăn uống điều độ, Thất Nguyệt không hề có chút gánh nặng vì từ nhò đến lớn, cô ăn dịch dinh dưỡng để lớn lên. Trong thời đại vũ trụ, chỉ có gia đình giàu có mới có thể ăn rau, củ và các loại thịt tự nhiên, còn người bình thường chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng để sốn qua ngày. Trước thời địa vũ trụ chính là thời tận thế, lúc đó, đất đai bên trên tinh cầu bị ô nhiễm rất nặng, từ đó về sau. Trên mặt đất đã không thể mọc ra thực vật nữa, chỉ còn lại vài khi đất có thể trồng trọt nên có thể tưởng tượng được là chúng quý giá cỡ nào/
Cho nên ăn hoa quả cũng không khó ăn bằng hương vị của dịch dinh dưỡng.
Nhưng Thất Nguyệt có một phiền nào là trước đó, nguyên chủ có sức ă quá lớn nên đến lượt Thất Nguyệt thì luôn ở trong tình trạng đói khát cực độ.
Người giảm béo không thành công đều là vì không thể chịu đựng được áp lực, đối với Thất Nguyệt, nhiệm vụ thất bại cũng tương đương với việc linh hồn của cô sẽ trực tiếp bị hệ thống hấp thu, trước mặt tử vong, đói không còn là vấn đề.
Thất Nguyệt lại húp thêm mấy ngụm canh bí, canh thanh đãm tới mức không có một chút vàng mỡ, nhưng sau khi uống nước no nê, Thất Nguyệt cảm thấy trong dạ dày mình cũng dễ chịu hơn một chút.
Thất Nguyệt làm vài động tác vận động đơn giản, lần này nàng đã đổi một bí tịch nên bây giờ muốn thử luyện võ, nhưng lại không được vì thứ nhất là do nguyên chủ không có chút bản lĩnh nào, Thất Nguyệt chỉ có thể luyện tập sức lực một chút; hai là do thân thể này quá béo, bây giờ nàng đứng còn không thấy chân, tay không sờ tới lưng, muốn luyện võ là không thể, ngược lại ngời lên người kẻ thù để họ bị ngộp chết thì có thể cân nhắc một chút.
Thất Nguyệt dùng khăn lau mồ hôi, bên ngoài truyền tới tiếng người nói chuyện, Thất Nguyệt chưa kịp nghe thì cửa đã bị đẩy ra, một nữ tử mặc áo đỏ vội vã xông vào. Thu Đào theo sát phía sau nháy mắt với cô, dáng vẻ như cô vợ nhỏ
-Đứa nhỏ này, tại sao lại muốn hợp ly (hòa ly)? Lúc ấy gây chuyện để được gả là con, bây giờ mới gả được nửa năm đã muốn hòa ly. Nương sắp chết vì lo nghĩ cho con rồi đó!
Nữ tử vừa bước vào đã nổi giận, Thu Đào đi theo sau. Thất Nguyệt âm thầm đánh giá Tiêu Thất Nương, theo lý thuyết, Tiêu Thất Nương đã sắp bốn mươi nhưng trong mắt Thất Nguyệt chỉ giống thiếu nữ hai bảy, hai tám. Một bộ kỵ trang màu lửa đỏ bó sát người, tư thế hiên ngang, mắ phượng khiêu nhẹ, một tay nhéo loỗ tai Thất Nguyệt, tay kia cầm roi, mặt mũi toàn là vẻ rèn sắt không thành thép.
-Thất Nương, nàng đừng kích động!
Theo sát phía sau họ, một nam nhân tiến lên, thấy Tiêu Thất Nương nhéo tai Thất Nguyệt,một tay lại muốn chỉ chỉ trán Thất Nguyệt thì nhanh chóng cản lại.
-Nương, nương! Đừng đánh nữa! Con đang bị thương mà, còn chưa khỏe đâu ạ!
Thất Nguyệt bọ vặn đau nên không thèm để ý tới mặt mũi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ.
Nam tử đi sau chính là phụ thân của Thất Nguyệt Thủy Hạo Nguyệt, tướng mạo vô cùng nho nhã, ôn hòa, nhìn bề ngoài chỉ có khoảng ba mươi mà thôi, đứng chung với Tiêu Thất Nương thì đúng là một đôi bích nhân (cặp đôi xứng với nhau, xứng đôi vừa lứa, đẹp đôi). Thủy Hạo Nguyệt không hổ danh hào mỹ nam đứng đầu võ lâm năm đó, sắp bốn mươi nhưng vẫn đẹp trai tới mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Tiêu Thất Nương cũng rất tức giận, thấy tướng công ngăn cản mình thì thuận tay thả ra nhưng trong ngực vẫn nghẹn một cục. Bà nghe nói nữ nhi bị đánh, lại còn muốn cùng cách (ly hôn) thì tức khắc giận sôi máu. Bà tất nhiên cũng biết khuê nữ mình thích Mục An bao nhiêu, bây giờ lại muốn hòa ly thì có thể thấy nàng đã chịu uất ức tới mức nào.
Đối với việc lôi kéo Thu Đào nhập bọn với mình, Thất Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại khá nhiều lần rồi mới quyết định, nói nửa thật nửa giả với Thu Đào, nói dối mà xen lẫn thật giả thì mới khiến người dễ tin tưởng. Thu Đào cũng không phải là đồ ngốc, nàng ta hầu hạ Thủy Phong Khinh đã nhiều năm, một hai ngày thì Thất Nguyệt còn có thể diễn nhưng thời gian dài, chắc chắn sẽ bị phát hiện, so với việc để Thu Đào nghĩ loạn thì không bằng kéo nàng ta nhập bọn.
-Tiểu thư, người có muốn đến chỗ Mục thiếu gia không?
Thu Đào quả nhiên rất lanh lợi, sau khi Thất Nguyệt kêu nàng ta gọi mình là tiểu thư thì nàng ta đa4 hiểu ý của Thất Nguyệt, sau khi trở thành đồng minh, Thu Đào cũng sử lại xưng hô đối với Mục An.
-Không đi! Ngươi gửi tin cho nương ta đi, nói ta muốn cùng cách (ly hôn)!
Thất Nguyệt vừa cầm tấm gương soi gương mặt to lớn của mình vừa nói chuyện với Thu Đào.
-Hả?
Mặc dù mới nghe Thất Nguyệt nói mình đã thay đổi nhưng Thu Đào nhất thời còn chưa thể tiếp nhận sự thay đổi lớn này, nàng ta chỉ cho rằng Thất Nguyệt đau lòng nên mới bất mãn với Mục An, lại không ngờ nàng lại dứt khoát tới thế. Mấy ngày trước còn muốn sống muốn chết mà đuổi theo Mục An, bây giờ lại muốn hòa ly, phải biết rằng khi Thủy Phong Khinh muốn gả cho Mục An thì nàng cũng nghĩ hết tất cả mọi thủ đoạn.
-Thuận tiện dặn phòng bếp là ta sẽ không ăn cơm tối! Nấu cho ta một chút canh bí là được rồi!
Thất Nguyệt nhớ lại gương mặt mình, phát hiện vẫn có chút dẻo dai, dù sao năm đó, Tiêu Thất Nương và Thủy Hạo Nguyệt đều là tuấn nam mỹ nữ, nữ nhi của họ chắc chắn không thể kém hơn.
Những cú sốc liên tiếp khiến Thu Đào ra ngoài với đầu óc mơ màng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nhớ ra chuyện phải phái tiểu nha hoàn đi truyền lời cho Mục An, sau đó lại kêu gã sai vặt đi truyền tin cho Tiêu Thất Nương.
Ở một nơi khác trong tòa nhà, bên trong sân trồng trúc xanh tao nhã, hai nam tử đang so kiếm với nhau, một người có dáng vẻ môi hồng, răng trắng, mặc áo trắng như tuyết, một người thì mặc áo xanh, mắt như bầu trời đêm đầy sao. Hai người cứ ngươi tới ta đi, kiếm pháp tuyệt diệu, là trúc chung quanh cũng bị kiếm khí của hai người làm dao động, thấy cảnh này, dù cho ai cũng sẽ ca ngợi một tiếng.
Sau khi thu lại một chiêu cuôi cùng, nam tử mặc áo xanh cho kiếm vào vỏ, nam tử áo trắng lại bổ một kiếm vào một cây trúc, chỉ trong tích tắc, cây trúc kia bị chém thành hai đoạn, vết gãy rất bén, không có chút thô ráp nào.
-Mục An, đệ đừng tức giận nữa! Cây trúc đó đâu có chọc ghẹo gì đệ đâu!
Nam tử mặc áo xnah cười nói, cầm lấy bầu rượu kế bên, đưa lên miệng uống một hơi.
-Làm sao đệ hết giận được đây! Huynh dẫn muội muội tới đây nhận lỗi mà nàng ta còn quá đáng như thế, chẳng những bắt chúng ta đợi nửa ngày rồi còn từ chối tới đây! Ta thấy Tiểu Điệp đánh đúng lắm, đúng là khiến người khác tức giận mà!
Mục An cướp lấy bầu rượu trong tay nam tử áo xanh, uống liền mấy ngụm, khi buông bầu rượu thì đôi môi càng thêm hồng nhuận, bề ngoài đều tuấn mỹ hơn người.
Nam tử mặc áo xanh tên Lý Tử Hành, người giang hồ thường gọi y là Tiêu Diêu Phiến, là nhân vật nổi tiếng như Mục An. Bình thường y sẽ dùng kiếm nhưng binh khí sở trường của y lại là một cây quạt sắt mỏng như cánh ve.
Dù Lý Tử Hành không cảm thấy muội muội mình làm sai nhưng dù sao thì Thủy Phong Khinh cũng là con của cặp phu thê tiền bối nổi danh trên giang hồ, Lý Tử Hành không muốn có mâu thuẫn với họ nên chạy tới đây một chuyến, ai ngờ bị ăn canh bế môn (chủ từ chối gặp khách hoặc không muốn cho khách vào nhà)
Nhưng có gặp cô nương mập kia không cũng không quan trọng, y đã làm đúng lễ nghĩa cho người ta nhìn, dù nói thế nào y cũng không đuối lý.
-Mục An, cũng làm khó đệ rồi! nếu không phải vì Nam Bình huynh, huynh cũng không cần phải cưới một người như thế!
Lý Tử Hành vỗ vai Mục An đầy đồng cảm nhưng lại bị Mục An tức giận tránh né.
Mục An ghét nhất là bị người khác nhắc tới chuyện mình bị ép phải cưới cái người xấu xí kia, hiện tại đang tức giận, nghe xong còn giận dữ hơn, hắn ta trưng mắt Lý Tử Hành một cái.
Lý Tử Hành tự biết mình lỡ lời nên cười nói:
-Ha ha, ca bồ tội với đệ, mời đệ đi uống rượu! Đi thôi, chúng ta tới Khách Lai Cư!"
Lý Tử Hành kéo Mục An ra cửa.
………….
Thất Nguyệt nằm suốt hai ngày, có lẽ là vì được bôi thuốc mỡ tốt nên vết thương trên người cũng đã lành nhiều rối, rốt cuộc cũng có thể đi dạo trong viện một chút. Mấy ngày nay, cô đều ăn rau, củ quả, để sống qua ngày, đối việc ăn uống điều độ, Thất Nguyệt không hề có chút gánh nặng vì từ nhò đến lớn, cô ăn dịch dinh dưỡng để lớn lên. Trong thời đại vũ trụ, chỉ có gia đình giàu có mới có thể ăn rau, củ và các loại thịt tự nhiên, còn người bình thường chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng để sốn qua ngày. Trước thời địa vũ trụ chính là thời tận thế, lúc đó, đất đai bên trên tinh cầu bị ô nhiễm rất nặng, từ đó về sau. Trên mặt đất đã không thể mọc ra thực vật nữa, chỉ còn lại vài khi đất có thể trồng trọt nên có thể tưởng tượng được là chúng quý giá cỡ nào/
Cho nên ăn hoa quả cũng không khó ăn bằng hương vị của dịch dinh dưỡng.
Nhưng Thất Nguyệt có một phiền nào là trước đó, nguyên chủ có sức ă quá lớn nên đến lượt Thất Nguyệt thì luôn ở trong tình trạng đói khát cực độ.
Người giảm béo không thành công đều là vì không thể chịu đựng được áp lực, đối với Thất Nguyệt, nhiệm vụ thất bại cũng tương đương với việc linh hồn của cô sẽ trực tiếp bị hệ thống hấp thu, trước mặt tử vong, đói không còn là vấn đề.
Thất Nguyệt lại húp thêm mấy ngụm canh bí, canh thanh đãm tới mức không có một chút vàng mỡ, nhưng sau khi uống nước no nê, Thất Nguyệt cảm thấy trong dạ dày mình cũng dễ chịu hơn một chút.
Thất Nguyệt làm vài động tác vận động đơn giản, lần này nàng đã đổi một bí tịch nên bây giờ muốn thử luyện võ, nhưng lại không được vì thứ nhất là do nguyên chủ không có chút bản lĩnh nào, Thất Nguyệt chỉ có thể luyện tập sức lực một chút; hai là do thân thể này quá béo, bây giờ nàng đứng còn không thấy chân, tay không sờ tới lưng, muốn luyện võ là không thể, ngược lại ngời lên người kẻ thù để họ bị ngộp chết thì có thể cân nhắc một chút.
Thất Nguyệt dùng khăn lau mồ hôi, bên ngoài truyền tới tiếng người nói chuyện, Thất Nguyệt chưa kịp nghe thì cửa đã bị đẩy ra, một nữ tử mặc áo đỏ vội vã xông vào. Thu Đào theo sát phía sau nháy mắt với cô, dáng vẻ như cô vợ nhỏ
-Đứa nhỏ này, tại sao lại muốn hợp ly (hòa ly)? Lúc ấy gây chuyện để được gả là con, bây giờ mới gả được nửa năm đã muốn hòa ly. Nương sắp chết vì lo nghĩ cho con rồi đó!
Nữ tử vừa bước vào đã nổi giận, Thu Đào đi theo sau. Thất Nguyệt âm thầm đánh giá Tiêu Thất Nương, theo lý thuyết, Tiêu Thất Nương đã sắp bốn mươi nhưng trong mắt Thất Nguyệt chỉ giống thiếu nữ hai bảy, hai tám. Một bộ kỵ trang màu lửa đỏ bó sát người, tư thế hiên ngang, mắ phượng khiêu nhẹ, một tay nhéo loỗ tai Thất Nguyệt, tay kia cầm roi, mặt mũi toàn là vẻ rèn sắt không thành thép.
-Thất Nương, nàng đừng kích động!
Theo sát phía sau họ, một nam nhân tiến lên, thấy Tiêu Thất Nương nhéo tai Thất Nguyệt,một tay lại muốn chỉ chỉ trán Thất Nguyệt thì nhanh chóng cản lại.
-Nương, nương! Đừng đánh nữa! Con đang bị thương mà, còn chưa khỏe đâu ạ!
Thất Nguyệt bọ vặn đau nên không thèm để ý tới mặt mũi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ.
Nam tử đi sau chính là phụ thân của Thất Nguyệt Thủy Hạo Nguyệt, tướng mạo vô cùng nho nhã, ôn hòa, nhìn bề ngoài chỉ có khoảng ba mươi mà thôi, đứng chung với Tiêu Thất Nương thì đúng là một đôi bích nhân (cặp đôi xứng với nhau, xứng đôi vừa lứa, đẹp đôi). Thủy Hạo Nguyệt không hổ danh hào mỹ nam đứng đầu võ lâm năm đó, sắp bốn mươi nhưng vẫn đẹp trai tới mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Tiêu Thất Nương cũng rất tức giận, thấy tướng công ngăn cản mình thì thuận tay thả ra nhưng trong ngực vẫn nghẹn một cục. Bà nghe nói nữ nhi bị đánh, lại còn muốn cùng cách (ly hôn) thì tức khắc giận sôi máu. Bà tất nhiên cũng biết khuê nữ mình thích Mục An bao nhiêu, bây giờ lại muốn hòa ly thì có thể thấy nàng đã chịu uất ức tới mức nào.
Tác giả :
Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà