Pháo Hôi Tấn Cấp Thư
Chương 34: Nhật ký chế tạo mỹ nữ võ lâm 2
Thế là ‘gái xấu’ đệ nhất giang hồ đã nổi danh. Khi nói ra lời nay, Mục An rất hài lòng, mà cũng vì lời này mà hắn ta hoàn toàn đắc tội phái Thủy Nguyệt.
Nhưng đôi khi lời nói không thể nói quá tuyệt tình, cũng không lâu sau đó, đại ca kết nghĩa của Mục An bị trọng thương vì cứu hắn ta, trong cơ thể, kinh mạch hỗn loạn, muốn áp chế phải dùng Phượng Tinh Ngọc nhưng nó đang ở phái Thủy Nguyệt, mà còn là bảo vật trấn phái của phái Thủy Nguyệt.
Phượng Tinh Ngọc sẽ không được cho người ngoài mượn, huống chi là cho Mục An mượn. Vì hắn ta mà Thủy gia hoàn toàn biến thành trò cười của cả giang hồ nhưng Thủy Phong Khinh lại suốt ngày khóc lóc muốn gả cho Mục An, Tiêu Thất Nương đau lòng nữ nhi nên đưa ra điều kiện là chỉ cần Mục An chịu cưới nữ nhi của bà thì phái Thủy Nguyệt sẽ cho mượn bảo vật, không làm được thì không cần bàn cãi nữa.
Cuối cùng Mục An không còn cách nào khác nên đành cưới Thủy Phong Khinh về nhà.
Não của Thủy Phong Khinh đã bị thịt mỡ che mất nên tự cho rằng đã đạt được ước nguyện, luôn tự xem mình là Mục phu nhân, không chỉ đối với Mục An mà còn lấy danh này ra ngoài gây chuyện thị phi. Mục An không hề viên phòng (động phòng) với nàng, thế là Thủy Phong Khinh lại hận tất cả nữ nhân xinh đẹp hơn mình, phàm là có nữ nhân đến gần Mục An thì nàng sẽ liều mạng với người đó. Vốn dĩ là nữ nhi giang hồ, liều mạng là chuyện bình thường, huống chi Thủy Phong Khinh còn khuến người ta chán ghét, bị đánh lần này đến lần khác còn không chịu nhớ đời.
Mục An căn bản không muốn ấy nàng nên cũng chả quan tâm tới việc Thủy Phong Khinh bị đánh, nàng bị đánh thì hắn ta càng vui, hận không thể để nàng tự sinh tự diệt luôn.
Lần này bị đánh là vì Thủy Phong Khinh nhìn thấy Lý Tiểu Điệp xếp thứ hai trên Quần Phương Phổ (bảng xếp hạng nhan sắc trên giang hồ) đang nói chuyện với Mục An trên đường, thế là nàng xông lên mắng Lý Tiểu Điệp. Khi còn bé, Thủy Phong Khinh đã lớn lên bên cạnh Thủy lão phu nhân nên học hết công phu chửi đổng của đàn bà nông thôn vô cùng thuần thục, mắng một cái là ê răng, mà tính tình Lý Tiểu Điệp cũng không tốt nên nhao nhao một hồi lại động thủ, trực tiếp đánh Thủy Phong Khinh xong mới kết thúc.
Thời điểm Thủy Phong Khinh chết là mới mười tám tuổi nhưng nàng không phải bị người đánh chết, cũng không phải là bị người hại chết mà vì Mục An không thích nàng, nên Thủy Phong Khinh ra ngoài rượu chè quá độ, ăn no quá mới chết.
Nếu như nguyên nhân chết của Thủy Phong Khinh khiến Thất Nguyệt câm nín thì ủy thác của Thủy Phong Khinh lại càng khiến cô câm lặng. Nàng không muốn trả thù ai, cũng không muốn tìm lật đổ ai mà nguyện vọng duy nhất chính là trở thành mỹ nữ đệ nhất võ lâm để mọi người nhìn thấy Thủy Phong Khinh không phải là ‘gái xấu’ mà còn phải si mê nàng.
Thất Nguyệt muốn phun một ngụm máu ra ngoài, nhớ lại dáng người của cô nương này, Thất Nguyệt lập tức cảm thấy điểm kinh nghiệm lần này quá khó kiếm! Đường đời đúng là trắc trở!
Bây giờ Thất Nguyệt chỉ muốn nói với Thủy Phong Khinh một câu: Cô đúng là muốn ăn đòn mà!
Nhưng có khó khăn cũng phải làm, không có khó khăn cũng phải tạo ra khó khăn để làm, Thất Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ là điểm kinh nghiệm sẽ không cho free!
Sa sút tinh thần một chút rồi Thất Nguyệt tự động viên bản thân, khong phải là đệ nhất mỹ nữ thôi sao? Liều mạng là được!
Nhật ký chế tạo đệ nhất mỹ nữ chương 1: Dưỡng thành!
Thất Nguyệt đợi tới lúc thấy nha hoàn tên Thu Đào tiến vào.
Sáng sớm hôm sau, Thất Nguyệt đang uống cháo, Thu Đào tiến lên bẩm báo nói Mục An muốn gặp cô, kêu cô tới Tùng Trúc viện.
Thất Nguyệt ngừng uống cháo một chút rồi nhíu mày. Mặc dù Mục An cưới Thủy Phong Khinh chỉ là bất đắc dĩ nhưng dù gì hai người cũng đã bái đường, mà bây giờ hắn ta đã mượn Phương Tinh Ngọc của Thủy gia xong, đối xử lạnh lùng với Thủy Phong Khinh xong, nàng còn bị thương, không những không đến thăm mà còn gọi cô qua, làm người như vậy cũng không tử tế đâu!
Mặc dù Thất Nguyệt chán ghét Mục An nhưng người ủy thác cũng không yêu cầu đi xử lý hắn ta nên Thất Nguyệt cũng không muốn gây chuyện để thiếu nhân quả.
- Hắn muốn gì?
Thất Nguyệt húp xong ngụm cuối cùng rồi thản nhiên hỏi.
Thu Đào hơi kinh ngạc, nếu là ngày xưa thì sau khi nghe Mục An kêu gọi, phu nhân đã nhanh chóng thay quần áo đủ màu xong gấp gáp chạy tới đó rồi. Đừng nói là bị thương mà dù chân bị gãy cũng sẽ ráng lết qua đó, bây giờ thì lại bình tĩnh quá mức!
Thu Đào nghi hoặc nhìn Tiêu Thất Nương vài lần, thấy đối phương chỉ lo húp cháo, trên mặt không có chút vui mừng nào lại càng nghi ngờ.
- Ngươi tò mò nhỉ!
Thất Nguyệt húp cháo xn, cầm chén đặt lên khay bên giườn, sau đó dựa vào gối dựa, khóe miệng mmỉm cười nhìn Thu Đào.
- Nô tỳ không dám!
Thu Đào tranh thủ cúi đầu, hốt hoảng nói.
Nàng ta cảm giác không sai, phu nhân đúng là thay đổi rồi, giống như là… biến thành một người khác vậy!
- Ngươi đoán không sai! Ta không phải là Thủy Phong Khinh trước đây!
Thất Nguyệt như đã nhìn thấu suy nghĩ của Thu Đào, gõ gõ mép giường rồi nói. Khẩu khí nhẹ nhàng, phảng phất chỉ nói là “Thời tiết hôm nay thật đẹp!" hay là “Cháo nấu ngon lắm!" nhưng ý của câu lại không thể khến người nghe bình tĩnh nổi.
Nếu người khác nói với Thu Đào như thế thì nàng ta chỉ cho rằng đó là đùa giỡn nhưng Thất Nguyệt nói xong thì nàng ta lại đột ngột ngẩng đầu, đối diện với người đang nửa nằm nửa ngồi, vẫn thân thể đầy thịt mỡ kia, vẫn áo bông lớn tục tằng không chịu nổi nhưng nụ cườinày không phải là Thủy Phong Khinh trước đây có, còn âm thanh khi nàng gõ mép giường lại như gõ từng cái vào lòng Thu Đào.
Thất Nguyệt thấy Thu Đào chảy mồ hôi, nhíu mày rồi nói tiếp:
- Người xưa đã nói rồi: Người đều có hất khiếu, nếu không thôn sẽ ngu dại, lần này bị thương, ta như đã phá vỡ vật chắn nên cả người đều thông suốt, phóng khoáng, nhìn lại bản thân cứ như là một người khác!
Giọng nói Thất Nguyệt giống như mấy ông thầy bói, nói một chút lại dừng, nhìn Thu Đào đang nghi ngờ không thôi nói:
- Ta nói cho ngươi nghe là vì muốn ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Sau khi thành công, ta sẽ giải trừ sinh kế với ngươi, trả tự do cho ngươi, ngươi thấy sao?
Đây là biện pháp Thất Nguyệt đã nghĩ rất kỹ mới chọn, bây giờ cô cần người giúp đỡ mà Thu Đào này ứng cử viên tốt nhất.
Khi nói tới sinh khế, con ngươi t co rụt, mặc dù nàng ta không tin cái gì mà khai khiếu do Thất Nguyệt nói nhưng nàng ta cũng không muốn tìm hiểu thêm. Mặc kệ là vì cái gì hoặc là vì ai, nàng ta đều không thể chạy được, chỉ cần trên người nàng ta còn khế ước thì sẽ không thể rời khỏi Thủy Phong Khinh. Còn về phần có thể Thủy Phong Khinh bị người khác giả mạo hay không, Thu Đào cho rằng chuyện đó là không thể, không nói thứ khác mà chỉ nói đến dáng người này thôi, người khác có muốn bắt chước cũng không thể!
Thu Đào vốn dĩ là giáo đồ Ma Gíao, lúc ấy bị Thủy Hạo Nguyệt và Tiêu Thất Nương tiến đến đánh Ma giáo bắt giữ tại Băng Uyên Cốc. Lúc ấy nàng ta còn nhỏ, còn có không ít thiếu nữ bằng tuổi nàng ta vừa mới nhập giáo không lâu nên không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhân sĩ chính đạo rối rắm, nếu thả thì không biết sau này họ có làm ác hay không, nếu giết thì lại quá mức tàn nhẫn. Cuối cùng họ được phân cho mấy nữ hiệp sĩ để làm thị nữ hoặc dọn dẹp sơn môn, coi như là để quản giáo họ.
Thu Đào bị Tiêu Thất Nương mang về, đúng lúc Thủy Phong Khinh cũng được đón về nhà. Tiêu Thất Nương thấy Thu Đào lanh lợi nên để Thu Đào làm nha hoàn cho Thủy Phong Khinh, Tiêu Thất Nương còn hạ độc môn bí truyền và sinh khế cho Thu Đào, buộc sinh mệnh của Thu Đào và Thủy Phong Khinh vào một chỗ, Thủy Phong Khinh còn phí hoài bản thân thì Thu Đào còn sống, Thủy Phong Khinh chết thì nàng ta cũng vong.
Thu Đào xem thường Thủy Phong Khinh nhưng lại không thể không tận tâm hầu hạ.
Thu Đào biết võ nhưng nàng ta chán ghét Thủy Phong Khinh nên mới khi Thủy Phong Khinh bị đánh, nàng ta đều đứng một bên khoanh tay xem trò hay, chỉ cần không đánh chết thì nàng ta đều se đứng nhìn.
Thu Đào muốn tự do nhất, từ khi còn nhỏ, nàng ta đã bị bán vào Ma giáo, từ đó về sau, nhân sinh của nàng ta vẫn luôn sống vì người khác. Bây giờ lại có cơ hội, Thu Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua, không ai muốn sống chết của mình lại do người khác quyết định.
- Phu nhân…
Thu Đào trầm tư một hồi, sau đó cố gắng trấn định nói, nhưung giọng nói của nàng ta vẫn hơi run rẩy.
- Gọi ta là tiểu thư!
Thất Nguyệt có chút ghét xưng hô này nên nhíu mày nói.
Thất Nguyệt nghe lời đổi cách gọi:
- Tiểu thư, người muốn đạt được nguyện vọng gì?
Thu Đào quyết định đánh cược một lần.
- Trở thành mỹ nữ đệ nhất võ lâm!
Thất Nguyệt nói ra cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô cũng cảm thấy nguyện vọng này không khả thi lắm.
Thu Đào ngu người nhìn Thất Nguyệt, dùng sức chớp mắt:
- Hả? Tiểu thư ơi, hình như nô tỳ mới nghe lầm gì đó! Người nói lại nguyện vọng đi ạ!
- Khụ khụ… là… mỹ nữ đệ nhất võ lâm!
Thất Nguyệt vuốt mũi, nói xong thì mặt cô đỏ lên.
- Tiểu thư, nô tỳ có thể đổi lại là nhất thống giang hồ không ạ?
Giọng nói Thu Đào có chút nức nở, nàng ta cảm thấy sự kiên định vừa rồi của mình đã ta như bọt xà phòng rồi.
***
Nhưng đôi khi lời nói không thể nói quá tuyệt tình, cũng không lâu sau đó, đại ca kết nghĩa của Mục An bị trọng thương vì cứu hắn ta, trong cơ thể, kinh mạch hỗn loạn, muốn áp chế phải dùng Phượng Tinh Ngọc nhưng nó đang ở phái Thủy Nguyệt, mà còn là bảo vật trấn phái của phái Thủy Nguyệt.
Phượng Tinh Ngọc sẽ không được cho người ngoài mượn, huống chi là cho Mục An mượn. Vì hắn ta mà Thủy gia hoàn toàn biến thành trò cười của cả giang hồ nhưng Thủy Phong Khinh lại suốt ngày khóc lóc muốn gả cho Mục An, Tiêu Thất Nương đau lòng nữ nhi nên đưa ra điều kiện là chỉ cần Mục An chịu cưới nữ nhi của bà thì phái Thủy Nguyệt sẽ cho mượn bảo vật, không làm được thì không cần bàn cãi nữa.
Cuối cùng Mục An không còn cách nào khác nên đành cưới Thủy Phong Khinh về nhà.
Não của Thủy Phong Khinh đã bị thịt mỡ che mất nên tự cho rằng đã đạt được ước nguyện, luôn tự xem mình là Mục phu nhân, không chỉ đối với Mục An mà còn lấy danh này ra ngoài gây chuyện thị phi. Mục An không hề viên phòng (động phòng) với nàng, thế là Thủy Phong Khinh lại hận tất cả nữ nhân xinh đẹp hơn mình, phàm là có nữ nhân đến gần Mục An thì nàng sẽ liều mạng với người đó. Vốn dĩ là nữ nhi giang hồ, liều mạng là chuyện bình thường, huống chi Thủy Phong Khinh còn khuến người ta chán ghét, bị đánh lần này đến lần khác còn không chịu nhớ đời.
Mục An căn bản không muốn ấy nàng nên cũng chả quan tâm tới việc Thủy Phong Khinh bị đánh, nàng bị đánh thì hắn ta càng vui, hận không thể để nàng tự sinh tự diệt luôn.
Lần này bị đánh là vì Thủy Phong Khinh nhìn thấy Lý Tiểu Điệp xếp thứ hai trên Quần Phương Phổ (bảng xếp hạng nhan sắc trên giang hồ) đang nói chuyện với Mục An trên đường, thế là nàng xông lên mắng Lý Tiểu Điệp. Khi còn bé, Thủy Phong Khinh đã lớn lên bên cạnh Thủy lão phu nhân nên học hết công phu chửi đổng của đàn bà nông thôn vô cùng thuần thục, mắng một cái là ê răng, mà tính tình Lý Tiểu Điệp cũng không tốt nên nhao nhao một hồi lại động thủ, trực tiếp đánh Thủy Phong Khinh xong mới kết thúc.
Thời điểm Thủy Phong Khinh chết là mới mười tám tuổi nhưng nàng không phải bị người đánh chết, cũng không phải là bị người hại chết mà vì Mục An không thích nàng, nên Thủy Phong Khinh ra ngoài rượu chè quá độ, ăn no quá mới chết.
Nếu như nguyên nhân chết của Thủy Phong Khinh khiến Thất Nguyệt câm nín thì ủy thác của Thủy Phong Khinh lại càng khiến cô câm lặng. Nàng không muốn trả thù ai, cũng không muốn tìm lật đổ ai mà nguyện vọng duy nhất chính là trở thành mỹ nữ đệ nhất võ lâm để mọi người nhìn thấy Thủy Phong Khinh không phải là ‘gái xấu’ mà còn phải si mê nàng.
Thất Nguyệt muốn phun một ngụm máu ra ngoài, nhớ lại dáng người của cô nương này, Thất Nguyệt lập tức cảm thấy điểm kinh nghiệm lần này quá khó kiếm! Đường đời đúng là trắc trở!
Bây giờ Thất Nguyệt chỉ muốn nói với Thủy Phong Khinh một câu: Cô đúng là muốn ăn đòn mà!
Nhưng có khó khăn cũng phải làm, không có khó khăn cũng phải tạo ra khó khăn để làm, Thất Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ là điểm kinh nghiệm sẽ không cho free!
Sa sút tinh thần một chút rồi Thất Nguyệt tự động viên bản thân, khong phải là đệ nhất mỹ nữ thôi sao? Liều mạng là được!
Nhật ký chế tạo đệ nhất mỹ nữ chương 1: Dưỡng thành!
Thất Nguyệt đợi tới lúc thấy nha hoàn tên Thu Đào tiến vào.
Sáng sớm hôm sau, Thất Nguyệt đang uống cháo, Thu Đào tiến lên bẩm báo nói Mục An muốn gặp cô, kêu cô tới Tùng Trúc viện.
Thất Nguyệt ngừng uống cháo một chút rồi nhíu mày. Mặc dù Mục An cưới Thủy Phong Khinh chỉ là bất đắc dĩ nhưng dù gì hai người cũng đã bái đường, mà bây giờ hắn ta đã mượn Phương Tinh Ngọc của Thủy gia xong, đối xử lạnh lùng với Thủy Phong Khinh xong, nàng còn bị thương, không những không đến thăm mà còn gọi cô qua, làm người như vậy cũng không tử tế đâu!
Mặc dù Thất Nguyệt chán ghét Mục An nhưng người ủy thác cũng không yêu cầu đi xử lý hắn ta nên Thất Nguyệt cũng không muốn gây chuyện để thiếu nhân quả.
- Hắn muốn gì?
Thất Nguyệt húp xong ngụm cuối cùng rồi thản nhiên hỏi.
Thu Đào hơi kinh ngạc, nếu là ngày xưa thì sau khi nghe Mục An kêu gọi, phu nhân đã nhanh chóng thay quần áo đủ màu xong gấp gáp chạy tới đó rồi. Đừng nói là bị thương mà dù chân bị gãy cũng sẽ ráng lết qua đó, bây giờ thì lại bình tĩnh quá mức!
Thu Đào nghi hoặc nhìn Tiêu Thất Nương vài lần, thấy đối phương chỉ lo húp cháo, trên mặt không có chút vui mừng nào lại càng nghi ngờ.
- Ngươi tò mò nhỉ!
Thất Nguyệt húp cháo xn, cầm chén đặt lên khay bên giườn, sau đó dựa vào gối dựa, khóe miệng mmỉm cười nhìn Thu Đào.
- Nô tỳ không dám!
Thu Đào tranh thủ cúi đầu, hốt hoảng nói.
Nàng ta cảm giác không sai, phu nhân đúng là thay đổi rồi, giống như là… biến thành một người khác vậy!
- Ngươi đoán không sai! Ta không phải là Thủy Phong Khinh trước đây!
Thất Nguyệt như đã nhìn thấu suy nghĩ của Thu Đào, gõ gõ mép giường rồi nói. Khẩu khí nhẹ nhàng, phảng phất chỉ nói là “Thời tiết hôm nay thật đẹp!" hay là “Cháo nấu ngon lắm!" nhưng ý của câu lại không thể khến người nghe bình tĩnh nổi.
Nếu người khác nói với Thu Đào như thế thì nàng ta chỉ cho rằng đó là đùa giỡn nhưng Thất Nguyệt nói xong thì nàng ta lại đột ngột ngẩng đầu, đối diện với người đang nửa nằm nửa ngồi, vẫn thân thể đầy thịt mỡ kia, vẫn áo bông lớn tục tằng không chịu nổi nhưng nụ cườinày không phải là Thủy Phong Khinh trước đây có, còn âm thanh khi nàng gõ mép giường lại như gõ từng cái vào lòng Thu Đào.
Thất Nguyệt thấy Thu Đào chảy mồ hôi, nhíu mày rồi nói tiếp:
- Người xưa đã nói rồi: Người đều có hất khiếu, nếu không thôn sẽ ngu dại, lần này bị thương, ta như đã phá vỡ vật chắn nên cả người đều thông suốt, phóng khoáng, nhìn lại bản thân cứ như là một người khác!
Giọng nói Thất Nguyệt giống như mấy ông thầy bói, nói một chút lại dừng, nhìn Thu Đào đang nghi ngờ không thôi nói:
- Ta nói cho ngươi nghe là vì muốn ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Sau khi thành công, ta sẽ giải trừ sinh kế với ngươi, trả tự do cho ngươi, ngươi thấy sao?
Đây là biện pháp Thất Nguyệt đã nghĩ rất kỹ mới chọn, bây giờ cô cần người giúp đỡ mà Thu Đào này ứng cử viên tốt nhất.
Khi nói tới sinh khế, con ngươi t co rụt, mặc dù nàng ta không tin cái gì mà khai khiếu do Thất Nguyệt nói nhưng nàng ta cũng không muốn tìm hiểu thêm. Mặc kệ là vì cái gì hoặc là vì ai, nàng ta đều không thể chạy được, chỉ cần trên người nàng ta còn khế ước thì sẽ không thể rời khỏi Thủy Phong Khinh. Còn về phần có thể Thủy Phong Khinh bị người khác giả mạo hay không, Thu Đào cho rằng chuyện đó là không thể, không nói thứ khác mà chỉ nói đến dáng người này thôi, người khác có muốn bắt chước cũng không thể!
Thu Đào vốn dĩ là giáo đồ Ma Gíao, lúc ấy bị Thủy Hạo Nguyệt và Tiêu Thất Nương tiến đến đánh Ma giáo bắt giữ tại Băng Uyên Cốc. Lúc ấy nàng ta còn nhỏ, còn có không ít thiếu nữ bằng tuổi nàng ta vừa mới nhập giáo không lâu nên không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhân sĩ chính đạo rối rắm, nếu thả thì không biết sau này họ có làm ác hay không, nếu giết thì lại quá mức tàn nhẫn. Cuối cùng họ được phân cho mấy nữ hiệp sĩ để làm thị nữ hoặc dọn dẹp sơn môn, coi như là để quản giáo họ.
Thu Đào bị Tiêu Thất Nương mang về, đúng lúc Thủy Phong Khinh cũng được đón về nhà. Tiêu Thất Nương thấy Thu Đào lanh lợi nên để Thu Đào làm nha hoàn cho Thủy Phong Khinh, Tiêu Thất Nương còn hạ độc môn bí truyền và sinh khế cho Thu Đào, buộc sinh mệnh của Thu Đào và Thủy Phong Khinh vào một chỗ, Thủy Phong Khinh còn phí hoài bản thân thì Thu Đào còn sống, Thủy Phong Khinh chết thì nàng ta cũng vong.
Thu Đào xem thường Thủy Phong Khinh nhưng lại không thể không tận tâm hầu hạ.
Thu Đào biết võ nhưng nàng ta chán ghét Thủy Phong Khinh nên mới khi Thủy Phong Khinh bị đánh, nàng ta đều đứng một bên khoanh tay xem trò hay, chỉ cần không đánh chết thì nàng ta đều se đứng nhìn.
Thu Đào muốn tự do nhất, từ khi còn nhỏ, nàng ta đã bị bán vào Ma giáo, từ đó về sau, nhân sinh của nàng ta vẫn luôn sống vì người khác. Bây giờ lại có cơ hội, Thu Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua, không ai muốn sống chết của mình lại do người khác quyết định.
- Phu nhân…
Thu Đào trầm tư một hồi, sau đó cố gắng trấn định nói, nhưung giọng nói của nàng ta vẫn hơi run rẩy.
- Gọi ta là tiểu thư!
Thất Nguyệt có chút ghét xưng hô này nên nhíu mày nói.
Thất Nguyệt nghe lời đổi cách gọi:
- Tiểu thư, người muốn đạt được nguyện vọng gì?
Thu Đào quyết định đánh cược một lần.
- Trở thành mỹ nữ đệ nhất võ lâm!
Thất Nguyệt nói ra cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô cũng cảm thấy nguyện vọng này không khả thi lắm.
Thu Đào ngu người nhìn Thất Nguyệt, dùng sức chớp mắt:
- Hả? Tiểu thư ơi, hình như nô tỳ mới nghe lầm gì đó! Người nói lại nguyện vọng đi ạ!
- Khụ khụ… là… mỹ nữ đệ nhất võ lâm!
Thất Nguyệt vuốt mũi, nói xong thì mặt cô đỏ lên.
- Tiểu thư, nô tỳ có thể đổi lại là nhất thống giang hồ không ạ?
Giọng nói Thu Đào có chút nức nở, nàng ta cảm thấy sự kiên định vừa rồi của mình đã ta như bọt xà phòng rồi.
***
Tác giả :
Khoái Nhạc Tiểu Vu Bà