Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 61
Ahihi dạo này mọi người thấy tui có năng suất không? Cầu khen >v< cầu yêu thương >v< Cầu vỗ về >v< Tui đi học lí thuyết lái xe về mệt lắm luôn á mà vẫn cố thức edit cho hết chương này đó. Mau khen tui đi Q^Q
Nhìn hai mắt Chung Nhất Thần đỏ bừng, cả người hơi lảo đảo, rõ ràng là vừa uống rượu.
Mỗi ngày có nhà không về, lang bạt ngoài đường uống rượu gây sự thì thôi đi, nhưng đây là chỗ cho hắn om sòm khóc lóc sao? Người ta nhìn cả về phía này rồi đây này.nhimkishu98.wordpress.com
“Ồn ào cái gì." Lâm Hưởng đi tới dìu hắn “Đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."
“Cậu, ngay bây giờ, nói rõ ràng cho tôi."
“Nghe lời!"
“Tôi mặc kệ, dù sao …."
“Anh muốn bị đánh à?" Lâm Hưởng nheo mắt lườm hắn : “ Tôi đi trước đây, anh có đi theo hay không?" Quay đầu lại nói với Triệu Nhạc : “ Nhạc Nhạc, anh đi trước đây, cậu cứ dọn đồ về nhà anh đi."
Triệu Nhạc gật gật đầu.
“Không được! Đó là phòng của Tiểu Tự làm sao cho người khác ở được." Đó là thánh địa của ông! Mẹ nó làm sao cho thằng khác vào được, ông đây không đồng ý, nhất quyết không đồng ý.
Lâm Hưởng nhìn trời xem thường, không thèm để ý tới hắn, xoay người đi ra ngoài.
Đứng dưới sảnh khách sạn chưa đầy một phút quả nhiên đã thấy Chung Nhất Thần lắc lư đi tới. Lâm Hưởng nhìn hắn một cái, chờ Chung Nhất Thần tới gần thì vươn tay ra : “ Đưa chìa khóa đây, tôi đưa anh về, về nhà rồi nói tiếp."
“Tiểu Tự đi đâu rồi?"
“Chìa khóa!"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, quả nhiên vẫn là Chung Nhất Thần bại trận trước.
Hắn có cứng với ai thì cứng, chứ riêng Lâm Hưởng là không dám.
Không tới nhà của Chung Nhất Thần trong trung tâm thành phố mà về thẳng Chung gia luôn. Trên đường về, Chung Nhất Thần bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Lâm Hưởng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, thấy khóe mắt hắn thỉnh thoảng lại có vệt nước mắt mờ mờ.
Cần gì phải thế, đã trưởng thành vậy rồi, cần gì phải thế.
Biết trong lòng anh khó chịu nhưng giờ biểu hiện ra để làm gì đây, lúc người còn thì trốn đến mức không ai tìm nổi, giờ đi rồi mới đau buồn cho ai xem.nhimkishu98.wordpress.com
Lâm Hưởng vươn tay bóp khẽ lên bả vai hắn coi như an ủi. Dù sao cậu cũng chỉ biết an ủi người khác như thế, chẳng lẽ giờ lại quay sang, mở rộng vòng tay nói : “ Muốn khóc, lại đây tôi cho mượn bờ vai" sao? Tuy rằng tên này bản chất khá là trẻ con nhưng xét về mặt thể hình của hai người nhìn sao cũng thấy không hài hòa.
Hai người một trước một sau vào phòng, Lâm Hưởng đi pha hai cốc sô cô la nóng, đặt một ly trước mắt hắn.
“Tiểu Tự đi được hơn một tuần rồi."
Chung Nhất Thần mãnh liệt ngẩng đầu : “ Đi du học sao?"
Lâm Hưởng cố gắng nói một cách thờ ơ : “ Chẳng lẽ anh không biết sao?"
“Tôi biết.. Tôi biết cái gì chứ? Em ấy nói muốn đi du học, nhưng đâu nói nhanh như vậy là đi. Ngay cả gặp mặt tôi thêm một lần cũng không được sao?"
“Rốt cuộc là nó không muốn gặp anh, hay anh cố tình trốn tránh?"
“…" Mẹ nó, ông đây cố tình trốn chẳng lẽ mấy người không tìm được sao?
“Việc đã đến nước này có hối hận cũng vô ích, thằng bé đi du học cũng là vạn bất đắc dĩ, chẳng phải đều vì tương lai của nó sao?"
“Tôi mặc kệ." Chung Nhất Thần đột nhiên ném cái cốc đi : “ Vậy sao không nghĩ cho tương lai của tôi và em ấy?"
Cái cốc rơi trên đất vỡ tung bốn phía, Lâm Hưởng chỉ cảm thấy da thịt trước mắt có hơi đau đơn, ngắn ngủi mấy giây sau liền có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, đồng thời cảm giác đau đớn cũng lan dần.
Cậu với tay lấy tờ giấy ăn trên bàn, Chung Nhất Thần mở to hai mắt nhìn cậu qua loa lấy giấy ăn thầm vết thương trên mắt, tờ giấy nhanh chóng bị nhiễm đỏ. Hắn há miệng thở dốc, không dám nói gì.
“Anh cảm thấy thằng bé không lo nghĩ gì cho tương lai của cả hai?" Lâm Hưởng cố gắng cầm máu từ miệng vết thương, dùng khóe mắt liếc hắn : “ Vậy anh tưởng rằng nó chỉ biết nghĩ đến bản thân sao?"
“Mặt cậu…"
“Đúng là nó xuất ngoại vì bản thân, nhưng không phải chỉ vì mình nó, anh rốt cuộc có hiểu không?"
Chung Nhất Thần mím môi nín thinh.
Hắn quả thật không hiểu.
Hắn chỉ biết Tiểu Tự ở bên cạnh mới là tốt nhất, dù sao cái gì hắn cũng có, mặc kệ cậu ấy muốn gì hắn cũng mua được, cần gì phải đi đâu xa xôi học hành, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà không tốt hơn sao?
Hoàn cảnh quyết định suy nghĩ, trước giờ hắn vẫn luôn sống an nhàn suôn sẻ cho nên không thông cảm được cho Lâm Tự cũng là bình thường. Nếu hắn đột nhiên thông suốt Lâm Hưởng mới thấy khó tin.
“Nói gì thì nói giờ thằng bé cũng đi rồi, anh có ở đây khóc lóc om sòm cũng vô dụng. Chuyện riêng của hai người tôi không tiện tham gia, nhưng Tiểu Tự có nói , anh chờ nó cũng được, không chờ cũng không sao."
“Mấy người ai cũng như vậy, ai cũng như vậy hết!" Chung Nhất Thần ngã sụp vào ghế sa lông, đưa lưng về phía Lâm Hưởng yên lặng chảy nước mắt : “ Tôi nhẫn nhịn lâu như vậy, Tiểu Tự bảo tôi làm gì thì tôi làm đó, cả ngày phe phẩy đuôi lấy lòng em ấy. Hiện tại em ấy đi rồi, tôi còn cố gắng làm cái rắm gì nữa. Trước kia em ấy nói chờ tới 18 tuổi cả hai sẽ kết giao, được, tôi chờ.. Giờ tự nhiên lại biến thành đi nước ngoài học trung học, đại học. Nhiều năm như vậy, tôi chờ không nổi, chờ không nổi."
“Vậy thì đừng chờ."nhimkishu98.wordpress.com
“…" (Một đao chết tại chỗ =)))
“Mặc kệ là anh hay nó, cả hai đều giải quyết chuyện này không ổn thỏa. Chung Nhất Thần, có lẽ con đường Tiểu Tự chọn anh rất khó lý giải,dù sao lí tưởng, khát vọng của người bình thường như chúng tôi cũng khác anh rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ nó làm thế là sai, chỉ là thằng bé còn nhỏ quá, xử lí chuyện với anh không được tốt. Anh cũng đừng làm khổ mình nữa, không đợi được thì đừng miễn cưỡng bản thân, duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu."
“Cậu nói thế là có ý gì?" Chung Nhất Thần mặt mũi giàn giụa nước mắt : “ Cậu bảo tôi đi ngoại tình sao?"
“…" Mẹ nó, sao lại có cảm giác phá hoại tình cảm của vợ chồng người ta thế này? Lâm Hưởng co rút khóe miệng, sau đó lại run run.Mẹ ơi mặt đau quá đi mất.
“Hai người nói gì đó?" Chung Thành Lâm vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng khách, nhìn thoáng qua Chung Nhất Thần, sau đó quay sang Lâm Hưởng, sửng sốt một hồi liền bước vội tới : “ Mặt em làm sao thế?"
“Không sao đâu."
“Không sao cái gì mà không sao." Chung Thành Lâm nhìn khóe mắt cậu có vết cứa dài mảnh mà đau lòng, lỡ mà chếch sang tí nữa là hỏng mắt rồi còn gì. “ Làm sao lại thế này?" Anh nhìn một đống mảnh vỡ trên sàn, nheo mắt lại quay đầu nhìn về phía anh mình.
Chung Nhất Thần yên lặng quay đi, thỉnh thoảng còn chột dạ liếc nhẹ về phía ông em tỏa đầy sát khí.
“Mấy hôm vừa rồi anh đi đâu?" Chung Thành Lâm trầm giọng hỏi.
Chung Nhất Thần biết mình đuối lí, xoay người rúc đầu vào sô pha nói lảng sang chuyện khác : “ Không cần mấy người quan tâm! Mấy người không ai thương anh hết! Đứa nào đứa nấy đều hận anh không cút xa một chút."
Đấy, lại làm mình làm mẩy.
Chung Thành Lâm cũng không rảnh giải quyết giận dỗi của hắn, quay đầu nói với bà xã nhà mình : “ Đi, anh giúp xem xử lí vết thương."
Lâm Hưởng còn lưỡng lự nhìn cái người ủ rũ trong góc sa lông, Chung Thành Lâm ôm lấy vai cậu kéo đi : “ Đừng để ý đến anh ấy, mặc anh ấy giận dỗi một mình đi." Anh trai mình là người thế nào làm sao anh còn không rõ,ngày nào cũng như ngày nào, không hài lòng một cái là khóc lóc om sòm, lăn lội ăn vạ, bao giờ chơi chán là lại bình thường thôi.
Có điều lần này, Chung Nhất Thần cũng không sớm chữa lành như anh tưởng.
Lâm Tự rời đi để lại cho hắn đả kích quá lớn, đây không giống những vết sẹo bình thường nói liền là liền ngay. Hắn quả thật rất thích Lâm Tự, thế nên khi cậu ấy nói muốn rời đi mới cảm thấy bị tổn thương, lại càng hối hận tại sao lúc đó giận dỗi không gặp mặt, để rồi cuối cùng cả hai bước tới tình trạng này.
Quả thật não của hắn kết cấu so với người bình thường có chút khác biệt, biến một cuộc chia li bình thường trở thành sinh li tử biệt, cảm thấy cậu ấy rời xa hắn nghĩa là không còn yêu nữa, bởi thế mới càng thấy thương tâm ,càng thấy khó chịu. Anh đối xử với em thật tâm thật lòng như vậy,sao em lại tàn nhẫn không chút để tâm? Sớm biết thế đã đè em ra làm từ lâu, để xem em còn bản lĩnh bỏ lại anh trốn đi đâu?
Đi thì đi đi, ai sợ ai chứ, em không yêu anh, còn đầy người yêu anh.
Cái tên công tử lăng nhăng năm xưa lại trở lại, bại hoại gia tử cả đêm thả mình chốn ăn chơi đàng điếm, tiêu pha vài vạn một tối khiến Chung Thành Lâm tức giận trực tiếp khóa chặt tài khoản ngân hàng của hắn.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hẳn chính là đạo lí này.
Ở bên ngoài chơi bời gần một tháng cũng chơi chán rồi, thật ra nói là ăn chơi vốn hắn chơi không có vào. Trước kia ai tới hắn cũng không cự tuyệt thì nay nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Cho dù có làm cách nào gây sức ép với bản thân, cuối cùng vẫn chỉ có thể về nhà kết bạn với tay phải. Giờ đây bị chặt đứt nguồn tài chính chỉ có thể ngoan ngoãn hết giờ làm lại về nhà, mong cho ông em sớm sớm khoan hồng, sống không có tiền quả thật rất khổ đó!
Vậy mới nói, hắn trừ việc tiêu tiền thì chẳng còn thú vui nào khác.nhimkishu98.wordpress.com
Khoảng thời gian vừa rồi Kính Dạ trốn tránh không gặp, đi Mị Dạ cũng không tìm được người. Lần trước Lâm Hưởng nhờ xin giúp chữ kí của Kính thiên vương, gã cũng chỉ bảo nhân viên đưa hộ. Lâm Hưởng cân nhắc, người này trốn cậu chỉ có thể là một trong hai lí do, một là lần trước bị phát hiện bí mật , hai là vì đánh cược thua nên giờ không dám gặp.
Thật ra gã có khác người với Lâm Hưởng cũng không vấn đề gì, chẳng qua cậu thật sự rất tò mò không biết gã rốt cuộc là gì mà thôi.
Triệu Nhạc dọn ra khỏi nhà, một lần nữa tới sống chung với Lâm Hưởng.
Ngốc trong nhà cực kì mất tự do, tuy nhờ có Chung Thành Lâm mà giờ người nhà không trói buộc cậu nữa, nhưng mỗi ngày bị ông già rảnh rỗi ở nhà quản thúc, tới công ty lại chịu đựng ánh mắt của anh hai làm Triệu Nhạc chịu không nổi, trực tiếp đói gói đồ đạc bỏ chạy, trở về làm sâu lười đóng kén trong nhà Lâm Hưởng. Không còn áp lực, tâm trạng tốt lên rất nhiều, cả người cũng béo lên một vòng.
Hôm nay Lâm Hưởng nói buổi tối không về, một mình cậu ở nhà cũng chán liền quyết định đi Mị Dạ.
Ban đêm phố Bar vẫn náo nhiệt như cũ, Triệu Nhạc dưới tác động của bầu không khí sôi động rất nhanh cũng HIGH, đứng giữa sàn nhảy thể hiện một hồi. Được một lúc lại chạy ra quầy bar gọi một ly, sau đó tìm một góc ngồi xuống xem náo nhiệt.
Ngoài cửa đột nhiên xôn xao, có vài người còn chen lấn suýt nữa là cãi nhau, Triệu Nhạc cũng tò mò nhìn thoáng qua, từ trong đám đông nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Trần Nguyên so với trước kia gầy hơn một chút, trước kia thoạt nhìn cả người đều là cơ bắp cuồn cuộn, bộ dạng anh chàng lỗ mãng thô kệch, quần áo mặc lên người cứ chật căng ra. Hiện giờ gầy hơn nhìn lại đẹp hơn nhiều. Nếu xét về hình tượng mà nói, trước kia là STRONG ( Cường tráng) thì giờ là FIT ( Vừa vặn). Tóc cũng sửa lại đẹp hơn, so với ngày trước thì trông trẻ trung năng động hơn nhiều, gương mặt gầy đi lộ rõ đường nét nam tính, mày rậm mắt to, quả thật rất đẹp trai.
Giống như thay da đổi thịt vậy, người như vậy đi trên đường, cho dù là phụ nữ hay đàn ông, 1 hay 0 đều sẽ phải ngoái lại nhìn vài lần.
Đi cùng với hắn, 1 có, 0 cũng có, cả đám người ai ai cũng đẹp trai xinh xắn. Có cánh tay khoác lên vai hắn, Triệu Nhạc đảo mắt nhìn, là một anh chàng đẹp trai, vừa nhìn là biết thuần 1.
Trong lòng cậu cũng không biết là cảm giác gì.
Nói thật cũng không đến mức không nhìn nổi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui.
Cả đám người kéo về phía quầy bar, Triệu Nhạc sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, không muốn chạm mặt người nào đó,cậu cầm chén rượu tính rời đi.
Không cẩn thận liền đụng phải một tiểu 0 đi cùng với nhóm khác, rõ ràng là thằng đàn ông mà vừa đụng nhẹ một cái đã như lá rụng mùa thu ngã sõng soài ra đất, Triệu Nhạc lảo đảo đổ cả rượu vào người nọ, áo khoác màu lam nồng nặc mùi rượu, cậu nheo mắt nhìn người nọ khóc đến kinh thiên động địa.
Mẹ kiếp… Chẳng phải chỉ đụng khẽ một cái thôi sao, ai không biết còn tưởng cậu dùng dao đâm người ta.
“Rất xin lỗi." Triệu Nhạc khom lưng muốn đưa tay đỡ người nọ : “ Tôi không để ý, bị đau ở đâu?"
Cậu hảo tâm muốn giúp đỡ, đối phương lại không biết điều vung tay tát Triệu Nhạc một cái.
“Mắt mày mù à?" Người nọ phỏng chừng ỷ mình đi cùng nhiều người, chua ngoa mắng : “ Mông tao bị té chấn thương rồi! Còn quần áo nữa, bẩn hết rồi."
“Ngươi mắt mù a!" Người nọ phỏng chừng là ỷ vào chính mình bên này nhiều người, tưởng ngoa hắn, “Ta mông nhất định té bị thương ! Còn có này quần áo, đều hủy!"
Triệu Nhạc nhếch môi, giơ tay lên.
“Ba" một tiếp, tiếng khóc của người kia dừng lại, ôm mặt ngây ngẩn nhìn cậu.
ĐM, ông đây cho rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.Đánh người cũng phải nhìn đối tượng!
Cả đám người đi cùng thấy bạn mình bị bắt nạt, tuy rằng không quen biết cậu, cũng không biết là ai mang tới, nhưng cả hội đông thế này lại để cho một thằng ranh bắt nạt sao?
Vài người tiến tới đẩy Triệu Nhạc lên quầy bar.
Triệu Nhạc đảo mắt nhìn họ vài cái, bình tĩnh đặt ly rượu đã cạn lên quầy bar.
“Muốn làm gì?"
Ngọn đèn vừa lúc chiếu tới gương mặt Triệu Nhạc, ngũ quan xinh xắn, vẻ mặt tức giận mày nhíu lại khiến bao người ngây ngẩn.
Mẹ nó.. Thằng nhóc này đẹp quá..
“Cậu làm gì mới đúng, đang yên đang lành dám đánh người khác?"
Rốt cuộc thằng nào mới đánh trước hả? Mặt ông giờ vẫn còn đau đây này. Triệu Nhạc dùng khóe mặt liếc một đám ngu ngốc : “ Muốn thế nào thì nói mau, phiền quá."
“Cậu có muốn giải thích gì không?"
“Mày mắc bệnh ảo tưởng à?"
“…Vậy cưng cùng anh uống vài ly đi." Người nọ nói xong liền muốn bắt lấy tay Triệu Nhạc.
(ĐM thằng kia đang phim hành động sao mày nhảy phát sang cao trào phim tình cảm vậy?)
Từ phía sau vươn tới một bàn tay, dễ dàng túm chặt tay người nọ : “ Chẳng phải chỉ huých nhẹ một cái thôi sao, người ta cũng không cố ý.Đừng làm loạn nữa, hôm nay tôi mời khách, mọi người uống gì cứ tự nhiên."
“Làm sao mà để tiểu cuồn cuộn mời khách được. Thôi thôi, đichỗ khác vậy, đừng ở đây nữa làm mọi người mất vui." Trần Nguyên đã có lời, làm gì còn ai dám gây sức ép chứ. Trước kia hắn cũng chẳng được người thích đến vậy đâu, ấy thế mà giờ ruồi bọ vây quanh đông nhung nhúc, muốn lấy lòng hắn cũng chẳng phải một hai người thôi đâu.
(Thông thường thì cái thứ được ruồi bọ vây quanh đông nhung nhúc chỉ có cứt thôi =))))))
Triệu Nhạc cùng Trần Nguyên nhìn nhau một cái, hai người đều coi như không biết, mặt không đổi sắc đi nơi khác.
Một người tự tìm cho mình lí do, nói rằng lần này coi như là trả nợ trước kia cậu ấy giúp mình, từ giờ mình không cần bận tâm tới cậu ấy nữa.
Một người nghĩ thầm ai cần anh nhúng tay, ông đây còn đang tìm cớ đánh cho mấy tên đó một trận đây, ai cần anh chạy tới làm gì, ai cần mắc nợ anh chứ.
Ps : Tiện bonus cho mọi người cái bìa bộ mới =))) Hehe chỉ có ai đọc Pháo hôi công mới được biết trước thôi á =))) Thiệt tình là tui ngại làm cầu kì nên toàn dùng paint cho nhanh =))) Mọi người đừng để ý tới cái độ cùi bắp của bìa, hãy quan tâm tên truyện kìa =))) ABO đó hehe
Nhìn hai mắt Chung Nhất Thần đỏ bừng, cả người hơi lảo đảo, rõ ràng là vừa uống rượu.
Mỗi ngày có nhà không về, lang bạt ngoài đường uống rượu gây sự thì thôi đi, nhưng đây là chỗ cho hắn om sòm khóc lóc sao? Người ta nhìn cả về phía này rồi đây này.nhimkishu98.wordpress.com
“Ồn ào cái gì." Lâm Hưởng đi tới dìu hắn “Đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."
“Cậu, ngay bây giờ, nói rõ ràng cho tôi."
“Nghe lời!"
“Tôi mặc kệ, dù sao …."
“Anh muốn bị đánh à?" Lâm Hưởng nheo mắt lườm hắn : “ Tôi đi trước đây, anh có đi theo hay không?" Quay đầu lại nói với Triệu Nhạc : “ Nhạc Nhạc, anh đi trước đây, cậu cứ dọn đồ về nhà anh đi."
Triệu Nhạc gật gật đầu.
“Không được! Đó là phòng của Tiểu Tự làm sao cho người khác ở được." Đó là thánh địa của ông! Mẹ nó làm sao cho thằng khác vào được, ông đây không đồng ý, nhất quyết không đồng ý.
Lâm Hưởng nhìn trời xem thường, không thèm để ý tới hắn, xoay người đi ra ngoài.
Đứng dưới sảnh khách sạn chưa đầy một phút quả nhiên đã thấy Chung Nhất Thần lắc lư đi tới. Lâm Hưởng nhìn hắn một cái, chờ Chung Nhất Thần tới gần thì vươn tay ra : “ Đưa chìa khóa đây, tôi đưa anh về, về nhà rồi nói tiếp."
“Tiểu Tự đi đâu rồi?"
“Chìa khóa!"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, quả nhiên vẫn là Chung Nhất Thần bại trận trước.
Hắn có cứng với ai thì cứng, chứ riêng Lâm Hưởng là không dám.
Không tới nhà của Chung Nhất Thần trong trung tâm thành phố mà về thẳng Chung gia luôn. Trên đường về, Chung Nhất Thần bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Lâm Hưởng thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, thấy khóe mắt hắn thỉnh thoảng lại có vệt nước mắt mờ mờ.
Cần gì phải thế, đã trưởng thành vậy rồi, cần gì phải thế.
Biết trong lòng anh khó chịu nhưng giờ biểu hiện ra để làm gì đây, lúc người còn thì trốn đến mức không ai tìm nổi, giờ đi rồi mới đau buồn cho ai xem.nhimkishu98.wordpress.com
Lâm Hưởng vươn tay bóp khẽ lên bả vai hắn coi như an ủi. Dù sao cậu cũng chỉ biết an ủi người khác như thế, chẳng lẽ giờ lại quay sang, mở rộng vòng tay nói : “ Muốn khóc, lại đây tôi cho mượn bờ vai" sao? Tuy rằng tên này bản chất khá là trẻ con nhưng xét về mặt thể hình của hai người nhìn sao cũng thấy không hài hòa.
Hai người một trước một sau vào phòng, Lâm Hưởng đi pha hai cốc sô cô la nóng, đặt một ly trước mắt hắn.
“Tiểu Tự đi được hơn một tuần rồi."
Chung Nhất Thần mãnh liệt ngẩng đầu : “ Đi du học sao?"
Lâm Hưởng cố gắng nói một cách thờ ơ : “ Chẳng lẽ anh không biết sao?"
“Tôi biết.. Tôi biết cái gì chứ? Em ấy nói muốn đi du học, nhưng đâu nói nhanh như vậy là đi. Ngay cả gặp mặt tôi thêm một lần cũng không được sao?"
“Rốt cuộc là nó không muốn gặp anh, hay anh cố tình trốn tránh?"
“…" Mẹ nó, ông đây cố tình trốn chẳng lẽ mấy người không tìm được sao?
“Việc đã đến nước này có hối hận cũng vô ích, thằng bé đi du học cũng là vạn bất đắc dĩ, chẳng phải đều vì tương lai của nó sao?"
“Tôi mặc kệ." Chung Nhất Thần đột nhiên ném cái cốc đi : “ Vậy sao không nghĩ cho tương lai của tôi và em ấy?"
Cái cốc rơi trên đất vỡ tung bốn phía, Lâm Hưởng chỉ cảm thấy da thịt trước mắt có hơi đau đơn, ngắn ngủi mấy giây sau liền có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, đồng thời cảm giác đau đớn cũng lan dần.
Cậu với tay lấy tờ giấy ăn trên bàn, Chung Nhất Thần mở to hai mắt nhìn cậu qua loa lấy giấy ăn thầm vết thương trên mắt, tờ giấy nhanh chóng bị nhiễm đỏ. Hắn há miệng thở dốc, không dám nói gì.
“Anh cảm thấy thằng bé không lo nghĩ gì cho tương lai của cả hai?" Lâm Hưởng cố gắng cầm máu từ miệng vết thương, dùng khóe mắt liếc hắn : “ Vậy anh tưởng rằng nó chỉ biết nghĩ đến bản thân sao?"
“Mặt cậu…"
“Đúng là nó xuất ngoại vì bản thân, nhưng không phải chỉ vì mình nó, anh rốt cuộc có hiểu không?"
Chung Nhất Thần mím môi nín thinh.
Hắn quả thật không hiểu.
Hắn chỉ biết Tiểu Tự ở bên cạnh mới là tốt nhất, dù sao cái gì hắn cũng có, mặc kệ cậu ấy muốn gì hắn cũng mua được, cần gì phải đi đâu xa xôi học hành, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà không tốt hơn sao?
Hoàn cảnh quyết định suy nghĩ, trước giờ hắn vẫn luôn sống an nhàn suôn sẻ cho nên không thông cảm được cho Lâm Tự cũng là bình thường. Nếu hắn đột nhiên thông suốt Lâm Hưởng mới thấy khó tin.
“Nói gì thì nói giờ thằng bé cũng đi rồi, anh có ở đây khóc lóc om sòm cũng vô dụng. Chuyện riêng của hai người tôi không tiện tham gia, nhưng Tiểu Tự có nói , anh chờ nó cũng được, không chờ cũng không sao."
“Mấy người ai cũng như vậy, ai cũng như vậy hết!" Chung Nhất Thần ngã sụp vào ghế sa lông, đưa lưng về phía Lâm Hưởng yên lặng chảy nước mắt : “ Tôi nhẫn nhịn lâu như vậy, Tiểu Tự bảo tôi làm gì thì tôi làm đó, cả ngày phe phẩy đuôi lấy lòng em ấy. Hiện tại em ấy đi rồi, tôi còn cố gắng làm cái rắm gì nữa. Trước kia em ấy nói chờ tới 18 tuổi cả hai sẽ kết giao, được, tôi chờ.. Giờ tự nhiên lại biến thành đi nước ngoài học trung học, đại học. Nhiều năm như vậy, tôi chờ không nổi, chờ không nổi."
“Vậy thì đừng chờ."nhimkishu98.wordpress.com
“…" (Một đao chết tại chỗ =)))
“Mặc kệ là anh hay nó, cả hai đều giải quyết chuyện này không ổn thỏa. Chung Nhất Thần, có lẽ con đường Tiểu Tự chọn anh rất khó lý giải,dù sao lí tưởng, khát vọng của người bình thường như chúng tôi cũng khác anh rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ nó làm thế là sai, chỉ là thằng bé còn nhỏ quá, xử lí chuyện với anh không được tốt. Anh cũng đừng làm khổ mình nữa, không đợi được thì đừng miễn cưỡng bản thân, duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu."
“Cậu nói thế là có ý gì?" Chung Nhất Thần mặt mũi giàn giụa nước mắt : “ Cậu bảo tôi đi ngoại tình sao?"
“…" Mẹ nó, sao lại có cảm giác phá hoại tình cảm của vợ chồng người ta thế này? Lâm Hưởng co rút khóe miệng, sau đó lại run run.Mẹ ơi mặt đau quá đi mất.
“Hai người nói gì đó?" Chung Thành Lâm vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng khách, nhìn thoáng qua Chung Nhất Thần, sau đó quay sang Lâm Hưởng, sửng sốt một hồi liền bước vội tới : “ Mặt em làm sao thế?"
“Không sao đâu."
“Không sao cái gì mà không sao." Chung Thành Lâm nhìn khóe mắt cậu có vết cứa dài mảnh mà đau lòng, lỡ mà chếch sang tí nữa là hỏng mắt rồi còn gì. “ Làm sao lại thế này?" Anh nhìn một đống mảnh vỡ trên sàn, nheo mắt lại quay đầu nhìn về phía anh mình.
Chung Nhất Thần yên lặng quay đi, thỉnh thoảng còn chột dạ liếc nhẹ về phía ông em tỏa đầy sát khí.
“Mấy hôm vừa rồi anh đi đâu?" Chung Thành Lâm trầm giọng hỏi.
Chung Nhất Thần biết mình đuối lí, xoay người rúc đầu vào sô pha nói lảng sang chuyện khác : “ Không cần mấy người quan tâm! Mấy người không ai thương anh hết! Đứa nào đứa nấy đều hận anh không cút xa một chút."
Đấy, lại làm mình làm mẩy.
Chung Thành Lâm cũng không rảnh giải quyết giận dỗi của hắn, quay đầu nói với bà xã nhà mình : “ Đi, anh giúp xem xử lí vết thương."
Lâm Hưởng còn lưỡng lự nhìn cái người ủ rũ trong góc sa lông, Chung Thành Lâm ôm lấy vai cậu kéo đi : “ Đừng để ý đến anh ấy, mặc anh ấy giận dỗi một mình đi." Anh trai mình là người thế nào làm sao anh còn không rõ,ngày nào cũng như ngày nào, không hài lòng một cái là khóc lóc om sòm, lăn lội ăn vạ, bao giờ chơi chán là lại bình thường thôi.
Có điều lần này, Chung Nhất Thần cũng không sớm chữa lành như anh tưởng.
Lâm Tự rời đi để lại cho hắn đả kích quá lớn, đây không giống những vết sẹo bình thường nói liền là liền ngay. Hắn quả thật rất thích Lâm Tự, thế nên khi cậu ấy nói muốn rời đi mới cảm thấy bị tổn thương, lại càng hối hận tại sao lúc đó giận dỗi không gặp mặt, để rồi cuối cùng cả hai bước tới tình trạng này.
Quả thật não của hắn kết cấu so với người bình thường có chút khác biệt, biến một cuộc chia li bình thường trở thành sinh li tử biệt, cảm thấy cậu ấy rời xa hắn nghĩa là không còn yêu nữa, bởi thế mới càng thấy thương tâm ,càng thấy khó chịu. Anh đối xử với em thật tâm thật lòng như vậy,sao em lại tàn nhẫn không chút để tâm? Sớm biết thế đã đè em ra làm từ lâu, để xem em còn bản lĩnh bỏ lại anh trốn đi đâu?
Đi thì đi đi, ai sợ ai chứ, em không yêu anh, còn đầy người yêu anh.
Cái tên công tử lăng nhăng năm xưa lại trở lại, bại hoại gia tử cả đêm thả mình chốn ăn chơi đàng điếm, tiêu pha vài vạn một tối khiến Chung Thành Lâm tức giận trực tiếp khóa chặt tài khoản ngân hàng của hắn.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hẳn chính là đạo lí này.
Ở bên ngoài chơi bời gần một tháng cũng chơi chán rồi, thật ra nói là ăn chơi vốn hắn chơi không có vào. Trước kia ai tới hắn cũng không cự tuyệt thì nay nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Cho dù có làm cách nào gây sức ép với bản thân, cuối cùng vẫn chỉ có thể về nhà kết bạn với tay phải. Giờ đây bị chặt đứt nguồn tài chính chỉ có thể ngoan ngoãn hết giờ làm lại về nhà, mong cho ông em sớm sớm khoan hồng, sống không có tiền quả thật rất khổ đó!
Vậy mới nói, hắn trừ việc tiêu tiền thì chẳng còn thú vui nào khác.nhimkishu98.wordpress.com
Khoảng thời gian vừa rồi Kính Dạ trốn tránh không gặp, đi Mị Dạ cũng không tìm được người. Lần trước Lâm Hưởng nhờ xin giúp chữ kí của Kính thiên vương, gã cũng chỉ bảo nhân viên đưa hộ. Lâm Hưởng cân nhắc, người này trốn cậu chỉ có thể là một trong hai lí do, một là lần trước bị phát hiện bí mật , hai là vì đánh cược thua nên giờ không dám gặp.
Thật ra gã có khác người với Lâm Hưởng cũng không vấn đề gì, chẳng qua cậu thật sự rất tò mò không biết gã rốt cuộc là gì mà thôi.
Triệu Nhạc dọn ra khỏi nhà, một lần nữa tới sống chung với Lâm Hưởng.
Ngốc trong nhà cực kì mất tự do, tuy nhờ có Chung Thành Lâm mà giờ người nhà không trói buộc cậu nữa, nhưng mỗi ngày bị ông già rảnh rỗi ở nhà quản thúc, tới công ty lại chịu đựng ánh mắt của anh hai làm Triệu Nhạc chịu không nổi, trực tiếp đói gói đồ đạc bỏ chạy, trở về làm sâu lười đóng kén trong nhà Lâm Hưởng. Không còn áp lực, tâm trạng tốt lên rất nhiều, cả người cũng béo lên một vòng.
Hôm nay Lâm Hưởng nói buổi tối không về, một mình cậu ở nhà cũng chán liền quyết định đi Mị Dạ.
Ban đêm phố Bar vẫn náo nhiệt như cũ, Triệu Nhạc dưới tác động của bầu không khí sôi động rất nhanh cũng HIGH, đứng giữa sàn nhảy thể hiện một hồi. Được một lúc lại chạy ra quầy bar gọi một ly, sau đó tìm một góc ngồi xuống xem náo nhiệt.
Ngoài cửa đột nhiên xôn xao, có vài người còn chen lấn suýt nữa là cãi nhau, Triệu Nhạc cũng tò mò nhìn thoáng qua, từ trong đám đông nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Trần Nguyên so với trước kia gầy hơn một chút, trước kia thoạt nhìn cả người đều là cơ bắp cuồn cuộn, bộ dạng anh chàng lỗ mãng thô kệch, quần áo mặc lên người cứ chật căng ra. Hiện giờ gầy hơn nhìn lại đẹp hơn nhiều. Nếu xét về hình tượng mà nói, trước kia là STRONG ( Cường tráng) thì giờ là FIT ( Vừa vặn). Tóc cũng sửa lại đẹp hơn, so với ngày trước thì trông trẻ trung năng động hơn nhiều, gương mặt gầy đi lộ rõ đường nét nam tính, mày rậm mắt to, quả thật rất đẹp trai.
Giống như thay da đổi thịt vậy, người như vậy đi trên đường, cho dù là phụ nữ hay đàn ông, 1 hay 0 đều sẽ phải ngoái lại nhìn vài lần.
Đi cùng với hắn, 1 có, 0 cũng có, cả đám người ai ai cũng đẹp trai xinh xắn. Có cánh tay khoác lên vai hắn, Triệu Nhạc đảo mắt nhìn, là một anh chàng đẹp trai, vừa nhìn là biết thuần 1.
Trong lòng cậu cũng không biết là cảm giác gì.
Nói thật cũng không đến mức không nhìn nổi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không vui.
Cả đám người kéo về phía quầy bar, Triệu Nhạc sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, không muốn chạm mặt người nào đó,cậu cầm chén rượu tính rời đi.
Không cẩn thận liền đụng phải một tiểu 0 đi cùng với nhóm khác, rõ ràng là thằng đàn ông mà vừa đụng nhẹ một cái đã như lá rụng mùa thu ngã sõng soài ra đất, Triệu Nhạc lảo đảo đổ cả rượu vào người nọ, áo khoác màu lam nồng nặc mùi rượu, cậu nheo mắt nhìn người nọ khóc đến kinh thiên động địa.
Mẹ kiếp… Chẳng phải chỉ đụng khẽ một cái thôi sao, ai không biết còn tưởng cậu dùng dao đâm người ta.
“Rất xin lỗi." Triệu Nhạc khom lưng muốn đưa tay đỡ người nọ : “ Tôi không để ý, bị đau ở đâu?"
Cậu hảo tâm muốn giúp đỡ, đối phương lại không biết điều vung tay tát Triệu Nhạc một cái.
“Mắt mày mù à?" Người nọ phỏng chừng ỷ mình đi cùng nhiều người, chua ngoa mắng : “ Mông tao bị té chấn thương rồi! Còn quần áo nữa, bẩn hết rồi."
“Ngươi mắt mù a!" Người nọ phỏng chừng là ỷ vào chính mình bên này nhiều người, tưởng ngoa hắn, “Ta mông nhất định té bị thương ! Còn có này quần áo, đều hủy!"
Triệu Nhạc nhếch môi, giơ tay lên.
“Ba" một tiếp, tiếng khóc của người kia dừng lại, ôm mặt ngây ngẩn nhìn cậu.
ĐM, ông đây cho rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.Đánh người cũng phải nhìn đối tượng!
Cả đám người đi cùng thấy bạn mình bị bắt nạt, tuy rằng không quen biết cậu, cũng không biết là ai mang tới, nhưng cả hội đông thế này lại để cho một thằng ranh bắt nạt sao?
Vài người tiến tới đẩy Triệu Nhạc lên quầy bar.
Triệu Nhạc đảo mắt nhìn họ vài cái, bình tĩnh đặt ly rượu đã cạn lên quầy bar.
“Muốn làm gì?"
Ngọn đèn vừa lúc chiếu tới gương mặt Triệu Nhạc, ngũ quan xinh xắn, vẻ mặt tức giận mày nhíu lại khiến bao người ngây ngẩn.
Mẹ nó.. Thằng nhóc này đẹp quá..
“Cậu làm gì mới đúng, đang yên đang lành dám đánh người khác?"
Rốt cuộc thằng nào mới đánh trước hả? Mặt ông giờ vẫn còn đau đây này. Triệu Nhạc dùng khóe mặt liếc một đám ngu ngốc : “ Muốn thế nào thì nói mau, phiền quá."
“Cậu có muốn giải thích gì không?"
“Mày mắc bệnh ảo tưởng à?"
“…Vậy cưng cùng anh uống vài ly đi." Người nọ nói xong liền muốn bắt lấy tay Triệu Nhạc.
(ĐM thằng kia đang phim hành động sao mày nhảy phát sang cao trào phim tình cảm vậy?)
Từ phía sau vươn tới một bàn tay, dễ dàng túm chặt tay người nọ : “ Chẳng phải chỉ huých nhẹ một cái thôi sao, người ta cũng không cố ý.Đừng làm loạn nữa, hôm nay tôi mời khách, mọi người uống gì cứ tự nhiên."
“Làm sao mà để tiểu cuồn cuộn mời khách được. Thôi thôi, đichỗ khác vậy, đừng ở đây nữa làm mọi người mất vui." Trần Nguyên đã có lời, làm gì còn ai dám gây sức ép chứ. Trước kia hắn cũng chẳng được người thích đến vậy đâu, ấy thế mà giờ ruồi bọ vây quanh đông nhung nhúc, muốn lấy lòng hắn cũng chẳng phải một hai người thôi đâu.
(Thông thường thì cái thứ được ruồi bọ vây quanh đông nhung nhúc chỉ có cứt thôi =))))))
Triệu Nhạc cùng Trần Nguyên nhìn nhau một cái, hai người đều coi như không biết, mặt không đổi sắc đi nơi khác.
Một người tự tìm cho mình lí do, nói rằng lần này coi như là trả nợ trước kia cậu ấy giúp mình, từ giờ mình không cần bận tâm tới cậu ấy nữa.
Một người nghĩ thầm ai cần anh nhúng tay, ông đây còn đang tìm cớ đánh cho mấy tên đó một trận đây, ai cần anh chạy tới làm gì, ai cần mắc nợ anh chứ.
Ps : Tiện bonus cho mọi người cái bìa bộ mới =))) Hehe chỉ có ai đọc Pháo hôi công mới được biết trước thôi á =))) Thiệt tình là tui ngại làm cầu kì nên toàn dùng paint cho nhanh =))) Mọi người đừng để ý tới cái độ cùi bắp của bìa, hãy quan tâm tên truyện kìa =))) ABO đó hehe
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ