Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 56

Mị Dạ.

Trần Nguyên ngồi trên ghế sa lông, hai tay túm chặt gấu quần, cắn môi nhìn về phía trước, há miệng thở dốc, một hồi muốn nói lại thôi.

Vài chàng 0 đi qua đi lại quanh hắn, có chút nhăn nhó không biết có nên thử tiếp cận hay không. Dù sao trước kia còn tưởng cái tên cơ bắp cuồn cuộn này là thuần 0, đám bọn họ còn lôi ra làm trò cười không ít lần, giờ chắc chắn là bị ghét rồi.  Nhưng mà… giờ phát hiện ra hắn có ý định làm 1.. Bỗng nhiên cảm thấy người ta rất là đẹp trai nha!!

Rốt cuộc là có nên tới làm quen không đây, người ta bối rối lắm nha (#^6

Có điều mấy người họ ở bên kia thi nhau phơi bày sức hút, Trần Nguyên bên này hoàn toàn không thèm ngó tới.

Mẹ nó cái thằng kia tay mày đặt ở đâu đó? Còn có cái thằng bên cạnh, nhìn mặt mày là biết có mưu đồ chờ Nhạc Nhạc nhà ông say rồi làm bậy đúng không? Còn cả cái thằng nhược công kia nữa, mày có tin ông cho một đấm là mày hết đường tìm về quê mẹ không? Còn thằng ranh con đằng trước, mày không thấy Nhạc Nhạc nhà ông tránh mày sắp rơi khỏi ghế đến nơi rồi à? Cút ngay cho ông—!!

Ánh mắt vốn đang bốc lửa cháy phừng phừng kia đột nhiên gặp được cái liếc mắt hờ hững của Triệu Nhạc nhìn sang, lập tức hóa thành một mảnh tình si.

Hu hu hu …. Nhạc Nhạc quay lại nhìn kia… Tôi còn lâu mới tin em không phát hiện ra tôi ở đây…. Em muốn chọc tôi tức giận rồi ruồng bỏ em đúng không? Vô ích thôi! Quá muộn rồi! Bởi tôi đã quá yêu em mất rồi! Cho dù em là công hay thụ, tôi cũng quyết theo đuổi em đến cùng #()$Ư^

Vì sao nhất quyết không chịu cho tôi một cơ hội?

Trần Nguyên dịu dàng cắn tay ảo, bộ dạng như bị chồng ruồng bỏ.nhimkishu98.wordpress.com

“Hi, lâu rồi không thấy anh, gần đây anh bận lắm sao?" Rốt cuộc có một tiểu 0 chịu không nổi nữa nhào xuống ngồi cạnh hắn, đặt một ly rượu lên bàn : “ Mời anh."

Trần Nguyên quay đầu sang nhìn cậu ta : “ Chúng ta biết nhau à?"

“Chưa biết thì từ từ sẽ biết thôi ." Người nọ đặt tay lên đùi hắn, lần mò theo đầu gối sờ soạng lên trên.

Trần Nguyên run run, vội vàng đẩy tay cậu ta ra, đứng phắt dậy vọt về phía Triệu Nhạc.

Dĩ nhiên Triệu Nhạc không phải không nhận ra sự tồn tại của hắn, chẳng qua cậu làm bộ không biết mà thôi.

Từ lúc rời khỏi công ty đã mơ hồ cảm nhận được bị ai đó theo dõi, cậu trực tiếp lái xe thẳng từ công ty tới Mị Dạ, dựa vào bộ dạng của cậu, thu hút hai, ba người cũng chẳng lạ gì.

Quả nhiên ngồi còn chưa ấm mông đã có vài ba người lân la chạy tới làm quen. Mặc dù cùng mấy người đó cười đùa nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Trần Nguyên, đã mấy tiếng trôi qua tình hình vẫn duy trì như vậy, đến chính cậu cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

Chung quy vẫn là lãng phí thời gian. Cái người này nếu có thể biết khó mà lui thì đã chẳng bị gọi là cơ bắp dồn lên não.

Dùng cách nào cũng không đuổi được, mắng chửi ra sao hắn cũng cười làm hòa, quả thật nếu bảo hắn không yêu cậu thật lòng, đến chính Triệu Nhạc còn chẳng tin.

Có điều…

Thở dài, Triệu Nhạc đang tính từ bỏ không thèm đả kích hắn nữa, đứng lên chạy thì thấy một tiểu thụ yêu kiều lắc lắc cái mông cong ngồi xuống cạnh Trần Nguyên.Cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn một đám tiểu thụ đằng sau lăm lăm nhìn về phía hắn, mà cái kẻ to gan ngồi cạnh Trần Nguyên còn đang thò tay sờ lên bắp đùi hắn.

Không thể lí giải nổi cảm giác bực bội trong lòng lúc này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy, cho nên trong giây lát ngây ngẩn cả người.

Giây tiếp theo chỉ thấy Trần Nguyên đột nhiên đứng dậy vọt về phía này,mà chàng trai yêu kiều bị bỏ rơi kia sắc mắt khó coi bỏ đi, mấy người hóng chuyện xung quanh không khỏi giật mình, tầm mắt chăm chăm theo hướng Trần Nguyên chạy sang đây.

Trong chớp mắt khóe miệng Triệu Nhạc khẽ nhếch lên, cảm thấy hắn thật buồn cười, nhưng giây tiếp theo lại quay về bộ mặt lạnh lùng như cũ.

Được rồi, công nhận là giả bộ ngầu như vậy mệt chết được.

Trần Nguyên xông tới thật ra hơn phân nửa là do nhất thời xúc động, đợi tới khi đứng trước mặt Triệu Nhạc lại không biết nói gì cho phải. Bị cậu coi như không khí, trên mặt hắn đỏ ửng lên vì xấu hổ, túng quẫn quá không có chỗ nào xả rốt cuộc quay sang lườm mấy gã làm hắn gai mắt nãy giờ.

Mấy người kia quả thật bị một bao tải cơ bắp của Trần Nguyên dọa, so với tán trai, bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn nhiều. Mẹ nó cái cậu này cũng thật là, là hoa đã có chủ sao còn không biết điều đi bar tìm đàn ông làm gì không biết, đã thế thấy người ta tìm tới còn hi hi ha ha đáp chuyện làm ông đây tưởng bở.nhimkishu98.wordpress.com

Trần Nguyên thò tay thử chạm nhẹ vào phần ghế bên cạnh, thấy Triệu Nhạc chỉ uống rượu, ngay cả liếc mắt cũng lười liền rón rén đặt nửa cái mông xuống.

“Nhạc Nhạc…" Hắn nói chuyện, bộ dạng có vài phần giống cô vợ nhỏ bị ruồng rẫy “Em đã vài ngày rồi không chịu nói chuyện với tôi, chẳng lẽ em chán ghét tôi .."

Chán ghét anh chỗ nào chứ, chẳng qua không muốn làm hại anh mà thôi. Triệu Nhạc thầm nói lời xin lỗi, mặt ngoài lại tỏ cái vẻ hờ hững không thèm để mắt tới.

Trần Nguyên nhếch môi : “Tôi cũng biết tôi chỉ giỏi gây phiền toái cho em, nhưng mà, tôi thật sự không buông tay được."

Không tới mức phiền toái, chẳng qua là có chút không biết làm sao mà thôi. Không nói với hắn, hắn lặng lẽ đi theo. Không muốn nhìn mặt hắn, hắn đứng từ xa lén nhìn.Cho dù có tỏ ra lạnh lùng, mắng chửi thế nào hắn cũng cười cười cho qua chứ quyết không buông tay.

Có lẽ chính bởi tình cảm kiên định ấy, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, len lén ăn sâu vào tâm trí khiến Triệu Nhạc đôi khi lại có những cảm giác thật khác thường.

Nhớ lại cảnh ban nãy hắn bị người khác sờ đùi trong lòng liền bực bội vô cớ, bàn tay vốn đặt trên đầu gối cậu tự nhiên cũng nắm chặt lại.

“Mấy hôm trước tôi có tâm sự với Tiểu Hưởng, cậu ấy nói tôi nên từ bỏ nhưng.."

Đột nhiên Triệu Nhạc quay phắt lại : “ Tiểu Hưởng? Lâm Hưởng ?"

“Đúng rồi." Trần Nguyên nhìn cậu, không hiểu vì sao cái người vốn chẳng đặt mình vào mắt đột nhiên lại kích động như vậy, có điều kệ đi, không cần độc thoại nữa là tốt lắm rồi. Hắn cao hứng nói : “ Mấy hôm trước theo em đi nhà hàng Nhật Bản ấy, gặp được cậu ấy. Em mà đi chậm hơn vài giây, chắc chắn là gặp rồi, em vừa ra khỏi cửa thì cậu ấy đi ra."

“Vậy sao," Triệu Nhạc gật đầu, bàn tay nắm thành nắm đấm chậm rãi buông ra, rồi lại nắm chặt, vài lần như vậy cậu mới đủ can đảm hỏi điều trong lòng : “ Lâm Hưởng, anh ấy dạo này sao rồi?"

“Không tệ lắm, gần đây hai người không liên hệ với nhau à?"

Không phải là gần đây, mà là từ rất lâu rồi. Triệu Nhạc mím môi gật đầu.

“Cậu ấy ấy mà, so với tôi còn sướng hơn nhiều." Trần Nguyên vừa tủi cho phận mình, lại vừa mừng thay cho bạn : “ Cậu ấy với Chung Thành Lâm giờ mặn nồng lắm. Em có biết Chung Thành Lâm không? Phó tổng của Đằng Phong ấy."

“Yêu.. Chung Thành Lâm sao?"

“Ừ." Trần Nguyên thấy cậu có vẻ hứng thú liền được đà nói không dứt “ Tuy Tiểu Hưởng chưa có khai thật với tôi nhưng tôi là ai cơ chứ, vừa nhìn đôi mắt lấp lánh mùa xuân, gò má ửng hồng như thiếu nữ đôi mươi ấy là biết ngay. Người kia thật ra không tồi,rất biết săn sóc người khác, ngày đó nhìn hai người họ thắm thiết thân mật làm tôi ghen tị muốn chết…"Nói xong, trộm liếc Triệu Nhạc một cái, cái đầu gục xuống đáng thương : “ Nhạc Nhạc… Tôi ấy mà em đừng nghĩ tôi là 0 thì mềm yếu, thực ra tôi thuộc loại cưng chiều cường thụ, nếu em đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ thương, sẽ đau lòng vì em."

Triệu Nhạc nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lâm Hưởng có bạn trai rồi… Cậu khoát tay dựa lên sa lông, nhắm mắt.

Lần thứ hai mở mắt, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, ánh mắt thay đổi, không còn lại một tia mất mát nào, lại tựa như vui mừng cho hạnh phúc của người ấy.

Vậy cũng tốt. Nếu Lâm Hưởng đã thích, cậu sẽ chúc phúc, dù sao cậu và người ấy vốn đã không hợp, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ mà thôi.

“…Thế nên em xem tôi có thể…."

“Trần Nguyên, từ nay về sau đừng tìm tôi nữa, coi như tôi van anh."

Trần Nguyên sửng sốt, không nghĩ tới mới vừa rồi không khí còn tốt đẹp sao vèo cái đã buông lời đắng cay thế này.

“Nhạc Nhạc, em đừng như thế…"

“Đừng thế nào?" Triệu Nhạc cười lạnh : “ Chính anh cũng biết anh rất đáng ghét, vậy sao mỗi ngày còn cứ đi theo làm phiền tôi? Đã nói cả hai đều là thuần 0 vốn dĩ không có cơ hội, là tự anh không biết lượng sức mình cứ muốn cố thành 1. Sao rồi? Cuối cùng có làm nổi không? Nếu ngay cả việc đó còn không làm nổi vậy anh lấy lập trường tin rằng sẽ có một ngày tôi yêu anh? 0 mà muốn trở thành 1, đúng là suy nghĩ của trẻ con. Còn nếu anh muốn diễn một màn tình yêu tình báo, cảm phiền tìm kẻ khác. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với tình yêu."

Trần Nguyên dần dần trợn to mắt.

Trước kia tuy rằng Triệu Nhạc có cự tuyệt tình cảm của hắn, nhưng chưa một lần nào lại nói nặng lời như hôm nay.

Triệu Nhạc đảo mắt nhìn cái vẻ mặt dại ra của hắn : “ Đừng khiến tôi mất kiên nhẫn, Trần Nguyên, làm thằng đàn ông thì ra dáng đàn ông một chút, đừng cả ngày như mấy bé loli ảo tưởng tình yêu sẽ chiến thắng hết thảy nữa. Anh chơi không chán nhưng tôi thì ngán lắm rồi. Lớn ngần này rồi,chắc không cần tôi phải giảng cho thế nào là hiện thực, thế nào là ảo tưởng chứ?"

“Tôi, tôi chỉ là.."

“Anh rất thích tôi đúng không?"Hừ một tiếng, Triệu Nhạc bực bội gãi đầu, đột nhiên vươn tay túm lấy cổ ảo Trần Nguyên kéo lại gần, ghé sát vào tai hắn, thì thầm : “ Nhìn bộ dạng của anh làm tôi ghê tởm chết đi được."

Nói xong, cậu buông Trần Nguyên ra, cầm lấy áo khoác đứng dậy rời đi.

Trần Nguyên bị đả kích, rất lâu sau vẫn không hồi phục được tinh thần, thân thể lảo đảo tựa vào một góc sô pha.

Cái ót đập vào tường đau nhói, hắn lại ngơ ngác như không cảm nhận thấy, vẫn luôn giương mắt nhìn Triệu Nhạc biến mất trong đám người, có lẽ do quá kinh ngạc nên đôi mắt mở to có phần đau nhức.

Hắn cứ như vậy duy trì tư thế hồi lâu, mãi rồi cũng ngồi thẳng dậy, cúi đầu, hai mắt đau xót có thứ gì đó ẩm ướt trượt xuống, Trần Nguyên dùng ống tay áo quẹt quẹt lên mặt.

(Thương quá :((((( )

“Sao thế, bị đá rồi sao?" Nhóm tiểu thụ đứng một bên hóng chuyện nãy giờ thấy thế đồng loạt nhào tới.nhimkishu98.wordpress.com

Tuy rằng ban nãy không có nghe được họ nói chuyện gì, nhưng liếc mắt qua là biết ngay thôi à. Mẹ ơi si tình đau khổ cường công rất rất là đáng yêu nha, người ta không cần thì mau mau sà vào lòng tui nè, người ta sẽ yêu thương chiều chuộng anh.

Trần Nguyên không nói gì, giống như không đặt mấy lời líu ríu của họ vào tai, như du hồn đứng dậy, cái dáng người to cao rắn chắc, ủ rũ rời đi khiến mấy bạn thụ bánh bèo nhìn mà muốn chết ngất đến nơi.

“Mẹ nó, tui cảm thấy tui biết yêu rồi." Tiểu 0 A say mê nhìn theo bóng dáng Trần Nguyên.

“Đừng có cướp của tui. Tiểu cuồn cuộn là của tui." Tiểu 0 B lớn tiếng tuyên bố.

“Mẹ ơi lần sau anh ấy mà tới, tui tuyệt đối không buông tha cho ảnh." Tiểu 0 C không thèm để tâm tới lời bạn nhỏ B, nắm chặt tay thể hiện quyết tâm.

“Hu hu hu, những giọt nước mắt của ảnh làm bỏng rát trái tim người ta rồi nè." Tiểu 0 D bộ dạng như Lâm Đại Ngọc (*) u buồn

."Ai, gần đây bồ tui cũng chán lắm nha, cả ngày hết ăn lại ngủ, chả biết đau lòng vì người ta gì hết. Hay là tui quăng ổng chạy theo Tiểu Nguyên ha?" Tiểu 0 E một bên một môi, một bên lắc lư điện thoại, đắn đo không biết nên nói lời chia tay với “ông xã" hiện tại thế nào.

Cả đám tiểu thụ bị bộ dạng thất tình của Trần Nguyên mê hoặc =.= Nếu họ biết chân tướng, không biết nước mắt có chảy thành sông không nữa.

Rời quán bar, Triệu Nhạc lên xe lái một cách vô định, ngơ ngác thế nào lại lái tới dưới nhà Lâm Hưởng.

Đợi cho tới khi xe dừng hẳn Triệu Nhạc mới kịp nhận ra, muốn lái xe đi nhưng chân cứ cứng ngắc không cách nào nhấn ga. Cậu rốt cuộc từ bỏ ý định rời đi, đẩy cửa xe bước xuống, rút thuốc ra hút, ngẩng đầu nhìn căn phòng quen thuộc trên tầng mười lăm vẫn còn sáng đèn kia, nơi ấy dường như là nơi ấm áp nhất trên thế gian này.

Cậu ở lại đó mấy tháng, vậy mà so với nơi đã sống mười mấy năm còn lưu luyến hơn nhiều, đáng tiếc những ngày vui vẻ, hạnh phúc ấy vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa, cậu ngay cả tư cách đứng ngoài cửa còn không có.

Dẫu không muốn nghĩ tới, nhưng cứ không kìm được.Mâu thuẫn trong lòng sắp ép cậu đến ngạt thở, ấy vậy mà ngay cả người để tâm sự cũng không có.

Triệu Nhạc cảm thấy  sắp không còn là chính mình nữa rồi.

Đèn trên lầu đột nhiên phụt tắt. Triệu Nhạc đờ đẫn mà nhìn, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát khó tả. Cậu rút điện thoại ra nhìn, mới có chín giờ, sớm thế mà đã ngủ rồi sao?

Đúng lúc này, cậu nghe được âm thanh quen thuộc. Nhìn lướt về phía cửa, cậu vội vàng ngồi xổm xuống, đem mình ẩn dưới thân xe.

Chung Nhất Thần bị Lâm Hưởng nhéo lỗ tai, lôi xềnh xệch từ trên nhà xuống tận đây, đến bây giờ mới buông ra.

Thằng em trai dễ ghét còn chắp tay sau đít, miệng huýt sáo thảnh thơi đứng nhìn, hoàn toàn không có chút thương cảm nào có người anh trai đẹp trai quyến rũ này.

“Lâm Hưởng! Thằng ranh này! Cậu là cái đồ thần kinh cuồng ngược đãi! Hu hu hu .. ái ái nhẹ thôi." Chung Nhất Thần hai tay ôm lấy đôi tai đỏ bừng, không ngừng nghẹn ngào. Mẹ nó, mấy người có biết khó khăn lắm ông đây mới có cơ hội không  ai ở nhà để tới sờ mó Lâm Tự không hả? Tự nhiên trở về rồi kéo tai người ta.

Lâm Hưởng vỗ mạnh vào gáy hắn, nếu không nhờ có cổ áo dày giảm bớt lực tác động, e là cái gáy hắn bây giờ còn đỏ hơn lỗ tai mất.

“Hơn chín giờ rồi anh còn quấy rầy thằng bé! Ngày mai nó còn phải lên lớp sớm đấy có biết không hả? Anh có biết hành vi của anh không chỉ làm phiền thằng bé mà còn là hãm hại một mầm non tương lai của dân tộc không hả?"

“Tụi này là vợ chồng son, cậu quản được chắc?" Chung Nhất Thần nói cứ như hợp lí lắm “ Tôi còn chưa thèm quấy nhiễu chuyện của cậu với Thành Lâm đâu, cậu lấy tư cách gì mà quản bọn tôi?"

“Bọn này cả hai đều là người trưởng thành, làm đếch gì cần ai quản. Còn Tiểu Tự là trẻ vị thành niên, chịu quyền giám hộ của tôi, anh bảo tôi có tư cách không?"

“.." Chung Nhất Thần biết mình đuối lí, không dám phản đối.

“Vốn tôi cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua, ai bảo anh cứ được nước lấn tới." Lâm Hưởng lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn Chung Thành Lâm, vẻ mặt đau khổ : “ Thành Lâm, anh có cảm thấy em làm vậy là quá đáng với anh trai anh không?"

Chung Thành Lâm nắm lấy tay câu, lắc đầu mỉm cười : “ Không sao, anh em chỉ như quần áo thôi, không thích thì đổi, còn em thì chỉ có một, ai thèm quan tâm anh ta chứ."

( Đệch mợ =))))

Chung Nhất Thần : “… Mẹ nó,hai đứa bẩn thỉu thích show ân ái kia."

“Tối nay cứ về nhà anh đi." Lâm Hưởng phất phất tay ý đuổi khách : “ Ngày mai còn dám tới quấy rầy không cho nó ngủ, lần sau bước vào cửa một bước tôi chặt chân."

“Hừ.." Đi thì đi, rồi ông đây sẽ còn trở lại.

Chung Nhất Thần hậm hực lên xe của mình, đạp ga bay vèo ra khỏi khu nhà.

Lâm Hưởng đứng im hít khỏi bụi, im lặng giơ ngón giữa lên.nhimkishu98.wordpress.com

Chung Thành Lâm vươn tay xoa nhẹ đầu Lâm Hưởng, ôm vai kéo cậu về phía xe mình. Mới đi được hai bước, đột nhiên Lâm Hưởng ngừng lại.

“Nhìn gì thế?"Chung Thành Lâm quay sang hướng cậu nhìn, cách đó không xa có một chiếc xe thể thao họa tiết da báo hồng.

Lâm Hưởng lắc đầu, hai người cùng đi ra xe. Chung Thành Lâm mở cửa xe, Lâm Hưởng lại đột ngột xoay người chạy tới chỗ cái xe kia, đứng cách nó khoảng hai mét thì ngừng lại.

Trong xe không có ai…

Chẳng lẽ.. Chỉ là trùng hợp?

(Trùng hợp thế đệch nào được =))) Quả xe báo hồng lẫn đi đâu được =)))

Lâm Hưởng đứng như trời trồng, trong lòng chờ mong người kia sẽ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng chờ mãi vẫn không có ai. Cuối cùng chỉ có thể thất thểu quay về chỗ Chung Thành Lâm.

“Xe kia làm sao thế?" Chung Thành Lâm khoát tay lên nóc xe, nhìn lướt qua cái xe đó : “ Em thích xe đó à?"

“Không phải." Lâm Hưởng ngồi vào trong, thỉnh thoảng lại thoáng quay qua nhìn : “ Em tưởng là xe của Triệu Nhạc, nhưng chắc là không phải đâu, cậu ấy sẽ không tới tìm em đâu.."

Chung Thành Lâm cũng nhìn về phía đó, nhưng không phải nhìn xe, mà nhìn một cái bóng đen chạy dài dưới bóng xe.

Lâm Hưởng dường như không để ý tới, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn.

Chung Thành Lâm nheo mắt nhìn, nhấn ga rời đi, anh còn cố tình rời đi theo hướng khác, dù sao người ta đã muốn trốn thì không cần thiết phải lật tẩy làm gì.

Mấy ngày nay Tôn Tiềm điều tra được không ít tin tức, thông qua nguồn tin và con mắt chuyên nghiệp của hắn, quả thật rất dễ dàng tìm ra chân tướng sự việc, chẳng qua vẫn chưa hoàn toàn tìm ra nguyên nhân khiến Triệu Nhạc làm thế với Lâm Hưởng, có điều chắc không lâu nữa chân tướng sẽ lộ ra thôi.

Đây không phải chuyện có thể nóng vội, nếu không nắm chắc đã hành sự e sẽ dẫn tới kết quả không hay. Chẳng qua dựa theo tài liệu của Tôn Tiềm, cùng với sự xuất hiện ngày hôm nay của Triệu Nhạc, có thể thấy rằng việc kéo dãn khoảng cách với Lâm Hưởng là có thật, nhưng không phải cậu ta tự nguyện.

Chờ thêm một thời gian nữa, mặc kệ là vì lí do gì, anh đủ tự tin mình có thể giúp cậu ta giải quyết, giúp Lâm Hưởng cởi bỏ khúc mắc.

“Vài hôm nữa là tới Giáng sinh rồi." Lâm Hưởng nhìn ra ngoài cửa sổ có không ít cửa hàng đã treo đồ trang trí giáng sinh lên, cậu xoay người lại hỏi Chung Thành Lâm : “ Bạn nhỏ Thành Lâm, bạn muốn quà gì? Giáng sinh năm nay ông xã sẽ tặng quà cho bạn ha."

Chung Thành Lâm mỉm cười : “ Món quà mà anh muốn… Chẳng phải em thừa biết sao?"

“Em làm sao mà biết…" Lâm Hưởng đang định phản bác, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mặt liền đỏ lựng, quát khẽ : “Dâm dê đê tiện."

Chung Thành Lâm cười ha ha, anh yêu nhất là cái vẻ thẹn thùng của bảo bối nhà mình, nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái.

Lễ Giáng Sinh à… Chung Thành Lâm liếc về phía một loạt cửa hàng bên ngoài, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhợt nhạt.

Ngày đó, có lẽ không tệ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại