Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 39

Dưới sự ngầm đồng ý của Lâm Hưởng, Lâm Tự và Chung Nhất Thần cùng nhau đi dạo.

Ven đường hoa lá cỏ cây tươi tốt, có kha khá loài hoa lạ mắt không rõ tên, Chung Nhất Thần hái một bông hoa tươi thắm, vui vẻ cài lên tóc Lâm Tự.

Lâm Tự: “…"

Chung Nhất Thần kiêu ngạo hất hàm : “Bổn đại gia cho em đó."nhimkishu98.wordpress.com

Lâm Tự miễn cưỡng cười : “ Cảm ơn…" Cái trò sến sẩm này đến học sinh tiểu học nó còn chê trẻ con ấy chứ.

Cài hoa lên tóc, anh chắc chắn không nhận nhầm giới tình tôi chứ?

Có điều nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Lâm Tự không nỡ buông lời phũ phàng.

Dĩ nhiên nếu đổi lại là anh hai, bảo đảm sẽ cầm bông hoa ném xuống đất, sau đó căm hận dùng chân giẫm cho nát bét ra thì thôi, miệng còn không quên thả vài câu mỉa mai cho đối phương tự thấy nhục quá cắn lưỡi chết luôn. =.= Vậy mới nói, nồi nào úp vung nấy, cái loại tính cách tạc mao như Chung Nhất Thần tốt nhất nên tìm người nào tính nết ôn hòa, lương thiện một chút nếu không bảo đảm suốt ngày ăn gạch vào mặt cho coi.nhimkishu98.wordpress.com

“Dạo này tình hình học tập của em thế nào? Học có mệt không?"

Lâm Tự có chút ngỡ ngàng nhìn Chung Nhất Thần, không ngờ người như hắn mà cũng có thể nói chuyện đứng đắn như thế : “ Tốt lắm, em không được như anh hai, đầu óc hơi chậm một chút. Có điều bây giờ có cơ hội được đi học, nhất định em  sẽ cố gắng hết sức, không lại lãng phí tiền của anh hai."

“Em cứ ở cùng anh đi, chút tiền ấy thì có là gì. Sau này em muốn học đại học hay đi du học cũng không thành vấn đề." Anh đây cái gì cũng không có, chỉ được mỗi cái là nhà có điều kiện.

Lâm Tự cười lắc đầu : “ Cái này không giống."

Chung Nhất Thần hừ một tiếng, mất hứng nói : “ Có gì mà không giống chứ?" Chẳng lẽ trong lòng em, địa vị của anh vĩnh viễn đều kém Lâm Hưởng sao?

“Anh em là người thân duy nhất, cả đời này em phải đối xử tốt với anh ấy, không thể lãng phí một chút tâm ý của ảnh."

“Vậy anh là gì?"

“Anh ấy à, " Lâm Tự nghĩ nghĩ, “Tên biến thái cuồng theo dõi."

“…"

Lâm Tự nhìn hắn bĩu môi đến là tội nghiệp, cậu kiễng chân sờ đỉnh đầu hắn : “ Trước kia là biến thái, giờ là bạn bè."

Khóe miệng Chung Nhất Thần hơi cong lên một chút nhưng không rõ ràng, vì hai chứ “bạn bè" này so với biến thái thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không đủ.

“Không phải bạn bè bình thường, là bạn thân."

Khóe miệng Chung Nhất Thần lại cong hơn một chút.

“Nếu hồi trước anh không đáng ghét như vậy thì có lẽ bây giờ đã được thăng cấp thành bạn rất thân rồi."

“Thân cỡ nào?"

“Anh hy vọng thân cỡ nào?"

“Anh muốn thân nhất có thể, có được không?"

“Dĩ nhiên rồi, chỉ cần anh đừng có đáng ghét như hồi trước là được."

Dĩ nhiên sẽ không khiến em chán ghét rồi. Nên là ngày hắn đường đường chính chính dắt tay tiểu bạch thỏ về dinh, ăn đến không còn miếng thịt vụn cũng không còn xa nữa.

Hắn thử thăm dò nắm tay Lâm Tự. Bé thỏ ấy thế lại không tránh né. Lần đầu tiên hắn thành công nắm tay bé cưng mà không cần ép buộc con nhà người ta. Trái tim pha lê bị thằng anh đập cho tan nát nay đã được đứa em chữa lành, hạnh phúc quá đi meo meo.

(Lâm Hưởng càng ngày càng ngầu, Chung Nhất Thần càng ngày càng moe =)))

Hai người đi mãi cũng mệt, vừa hay đằng  trước có quán thịt nước. Tìm một chỗ ngồi trong quán, Chung Nhất Thần hôm nay tâm trạng rất tốt nên gọi một phát cả đống đồ.

Chung Nhất Thần hảo sảng nói : “ Muốn ăn gì cứ thoải mái đi, hôm nay anh mang thẻ ATM bạch kim cơ."

Ông chủ bình thản nói : “ Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi chỉ nhận tiền mặt."

Chung Nhất Thần: “…"

Lâm Tự vỗ túi áo : “ Không sao, em có mang tiền mà."

Chung Nhất Thần nhìn Lâm Tự, càng ngắm càng thuận mắt.

Chung Nhất Thần vừa ăn vừa uống rượu, tuy rằng đồ ăn trong một quán bình dân thế này quả không phù hợp với khí chất cao quý của hắn, nhưng được ngồi cùng Lâm Tự thì ăn cứt chó cũng thấy ngon hơn ăn đồ Pháp đắt tiền ( Chắc không?)

Lâm Tự không uống được rượu nên gọi nước ép, nhưng ông chủ lại nói ở đây không có nước ép trái cây, ngay cả nước khoáng cũng không có luôn.

Chung Nhất Thần sốt ruột, mấy người mở hàng ăn kiểu gì mà đến nước ép cũng không có thế hả?

“Em về rồi uống sau là được." Lâm Tự cố ý trấn an tâm tình hắn.

Làm sao mà để thế được! Làm sao hắn nỡ để cái cổ mềm mại xinh đẹp của vợ bé nhỏ phải chịu khát chứ? Sau này còn phải phát huy công dụng lúc lên giường cơ mà. Tuyệt đối không thể để bé cổ họng chịu khổ. Hắn hỏi thăm ông chủ có cửa hàng nào bán nước quanh đây không mới biết quanh đây chỉ có một siêu thị cách khoảng mười phút đi bộ.

Vì thế Chung Nhất Thần quyết tâm thể hiện cho Lâm Tự thấy mình thương yêu em ấy biết bao, xung phong đi mua đồ uống cho vợ bé nhỏ.

Trên đời này liệu còn ông chồng nào hoàn mỹ hơn mình không? Vì một chai nước ép mà không quản ngại khó khăn đi xa ngàn dặm để mua về cho vợ yêu. Người đàn ông tốt như thế này giờ có đào ba thước đất cũng chẳng tìm được đâu, còn không mau mau giữ lấy.

Nhưng hắn vừa mới rời đi thì điện thoại di động Lâm Tự vang lên.

Chung Thành Lâm gọi điện bảo hai người mau về, Lâm Hưởng có vẻ không ổn lắm. Lâm Tự nghe thế thì sốt ruột lắm ,gọi điện cho Chung Nhất Thần, ai dè hắn đi vội bỏ quên điện thoại trong quán luôn. Chẳng còn cách nào khác, cậu nhờ ông chủ nói hộ một tiếng với Chung Nhất Thần còn mình thì đi trước.nhimkishu98.wordpress.com

Trời tối dần, khách tới quán thịt nướng càng ngày càng đông, công việc lu bù nên ông chủ quay đi quay lại quên béng luôn việc Lâm Tự nhờ.

Thế nên khi Chung Nhất Thần quay lại đã chẳng tìm thấy Lâm Tự đâu nữa.

Lâm  Tự không phải người không hiểu chuyện, không thể nào chẳng nói nửa lời đã bỏ đi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Mẹ nó, có lẽ hắn là tiểu công đen nhất trên đời này mất, khó khăn lắm mới có chút tiến triển với Lâm Tự, hưởng thụ chưa được mấy phút đã đánh mất vợ tương lai. Chưa nói tới chuyện Lâm Hưởng sẽ cho hắn chết khó coi cỡ nào, bản thân hắn cũng sắp phát điên rồi.

Hắn không dám quay về đánh động tới Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm, trên người lại không có điện thoại, chỉ có thể như thằng điên chạy khắp nơi tìm kiếm.

Có điều lúc này, Lâm Tự đã quay lại quán thịt nướng.

Lâm Hưởng cũng không xảy ra chuyện gì lớn, vừa rồi ăn cá sống xong thì nôn bằng hết, dạ dày không thoải mái. Thực ra bình thường cậu cũng hay ăn hải sản, chưa bao giờ có tình trạng như hôm nay, có lẽ do tâm trạng không tốt nên mới vậy.

Lúc Lâm Tự quay lại cậu vừa uống thuốc xong cũng thấy đỡ hơn nhiều, nằm lên giường nghỉ ngơi, Chung Thành Lâm ngồi cạnh dỗ cậu ăn cháo.

Lâm Tự ngồi xuống giường, nhìn sắc mặt anh hai tái nhợt  chính cậu thấy khó chịu. Đáng ghét là có sốt ruột cỡ nào thì cậu cũng chẳng giúp được gì.

“Anh không sao, bây giờ đỡ nhiều rồi." Lâm Hưởng an ủi em trai.

“Có muốn vào viện kiểm tra chút không… Đều tại tôi không tốt,đi du lịch còn leo núi làm gì, chắc là bị trúng gió rồi."

“Anh suy nghĩ nhiều quá. Không phải tại anh đâu."

Lâm Tự ghé sát vào người Lâm Hưởng, ôm cánh tay cậu không nói gì. Trong lòng Lâm Hưởng tự nhiên thấy thoải mái hơn hẳn.

Chung Thành Lâm mím môi, dỗ Lâm Hưởng ăn nốt chỗ cháo còn lại, đặt bát không lên bàn, kéo chăn đắp lại cho cậu : “ Cậu ngủ đi, ngủ dậy sẽ đỡ hơn thôi. Tôi ở đây với cậu, không thoải mái nhớ phải nói ngay, chúng ta đi bệnh viện xem thế nào."

Lâm Hưởng không muốn làm phiền anh , nói : “Tôi không sao đâu mà. Anh cứ về ngủ đi, tôi ngủ một giấc là khỏi thôi."

Chung Thành Lâm không chịu nhượng bộ : “ Cậu đừng quản tôi, lo ngủ đi."

(Đã nghiện lại còn ngại =))))

Lâm Hưởng nhìn anh, gật đầu, hai mắt nhằm nghiền.

Lâm Tự muốn ngủ cùng Lâm Hưởng, Chung Thành Lâm lại bảo cậu nhóc  cứ đi nghỉ trước đi, ở đây có anh trông là được rồi.

Sau khi Lâm Tự ra ngoài, anh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lâm Hưởng, anh chỉ mở đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ hắt lên khiến gương mặt Lâm Hưởng càng thêm vàng vọt.

Anh cứ thế bần thần nhìn cậu cả buổi, nhớ lại trước đây cũng từng trông thấy bộ dạng này, lúc đó vì không  để tâm  lắm chỉ cảm thấy cậu quá mạnh mẽ. Mà bây giờ mới phát hiện,  bộ dạng  cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu càng khiến người khác đau lòng.

Ít nhiều anh có thể đoán được hôm nay tâm trạng Lâm Hưởng suy sụp như thế có liên quan đến mình, nhưng cụ thể là chuyện gì thì nghĩ mãi không ra. Phản ứng kịch liệt của cậu lúc ở trên núi khiến đầu óc anh hồ đồ theo, dĩ nhiên cho dù anh có nghĩ đến nát đầu cũng không biết được sự thật, trừ khi Lâm Hưởng chịu nói ra.

Chung Thành Lâm khe khẽ thở dài, vươn tay lau mồ hôi cho cậu, ngón tay anh chạm vào trán Lâm Hưởng lại quyến luyến không nỡ rời đi.

Dẫu biết động tay động chân vào một người không có khả năng phòng bị có hơi đê tiện một chút nhưng vẫn không khống chế được. Từ khi nhận ra tình cảm của mình và phải ra sức che giấu nó, anh không còn dám tùy tiện có những hành động tiếp xúc cơ thể thân mật với cậu như trước kia nữa. Nhưng mỗi khi lên giường đi ngủ, cái ham muốn được vuốt ve cơ thể cậu càng thêm mãnh liệt.

(Một con sói lịch thiệp thì bản chất vẫn cứ là sói =)))

Ngón tay anh lướt từ trán xuống mũi, nhẹ nhàng vòng quanh đôi môi mềm mại, ánh mắt càng ngày càng u ám.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm Lâm Hưởng, do dự hồi lâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt anh không làm sao rời khỏi đôi môi mím chặt ấy.

Hơi thở của Lâm Hưởng phả lên gò má anh, kẻ làm điều sai trái tim ắt sẽ đập nhanh. Khi môi anh chạm tới bờ môi ao ước bấy lâu, lồng ngực như muốn nổ tung vì hồi hộp.

Nhẹ nhàng cọ xát, cẩn thận kiềm chế lực sợ đánh thức cậu dậy lại khiến cả hai phải khó xử. Vừa khẩn trương lại vừa quyến luyến không muốn tách rời, thậm chí anh còn khe khẽ ngậm lấy môi trên Lâm Hưởng, ảo tưởng mình đang thô bạo cắn nuốt lấy thứ mật ngọt bên trong.nhimkishu98.wordpress.com

Loại hành động như kẻ biến thái này hoàn toàn không phù hợp với tác phong trước giờ của anh. Lúc còn tự cho là bản thân thích Lâm Tự, anh vẫn luôn cư xử đúng mực. Khi Lâm Tự vào viện,có vô số cơ hội để tấn công em ấy khi ngủ nhưng anh chưa từng làm thế. Ấy vậy mà giờ, đối mặt với một Lâm Hưởng không có khả năng phản kháng, anh lại không kiềm chế nổi bản thân.

Biết là không nên nhưng cứ như bị thôi miên. Chỉ cần một lần yếu lòng , sau đó ngựa quen đường cũ càng ngày càng lấn tới.

Anh thậm chí đã rời khỏi ghế, ngồi xuống giường, hai tay chống hai bên người Lâm Hưởng. Trong lòng kêu gào muốn thâm nhập vào sâu hơn, muốn giày vò cậu hơn nữa.

Mãi một lúc lâu sau, anh đứng thẳng dậy nhìn Lâm Hưởng, tuy rằng nãy giờ chỉ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng bị chà đạp thời gian dài nên đôi môi vẫn hơi sưng lên. Nơi nào đó trong người nóng bừng lên, anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt cố gắng kiềm chế lại dục vọng đang trỗi dậy.

Chung Thành Lâm đã qua cái tuổi choai choai từ lâu, cũng từng có người yêu nhưng chưa bao giờ làm chuyện này với người khác. Chỉ có thể nói,ngay cả bản thân cũng không biết từ bao giờ, anh lại thích Lâm Hưởng đến nỗi không còn là chính mình nữa.

Có đôi khi ái tình đến khi người ta chẳng ngờ tới, chẳng cần lí do gì, thích thì là thích thôi. Bởi người ấy xứng đáng.

Lâm Tự quay lại phòng của mình, nằm lên giường liền ngẩn người nhìn trần nhà. Vì quá lo lắng cho Lâm Hưởng nên lúc cậu nhớ ra Chung Nhất Thần thì đã khá lâu sau rồi.

Mắt nhìn đồng hồ, từ lúc quay về đến giờ khoảng một tiếng, chắc Chung Nhất Thần cũng phải về tới nơi rồi chứ.

Cậu đứng dậy, đi sang phòng Chung Nhất Thần gõ cửa, không thấy ai trả lời. Lâm Tự trở về phòng mặc quần áo tử tế, đi quanh khách sạn kiểm tra một vòng vẫn không thấy người cần tìm kiếm. Trong lòng không yên, cậu quay lại quán thịt nướng xem sao, ai dè hỏi ra mới biết ông chủ quên không báo với Chung Nhất Thần .

Lâm Tự dở khóc dở cười. Chú à, chú bảo cháu làm sao bây giờ.

Mau đi tìm người chứ biết làm sao.

Lâm Tự thở dài, vừa mới quay lại đã thấy một bóng người khập khiễng chạy tới. Nhìn dáng người đó thế nào cũng thấy giống Chung Nhất Thần.

Cậu đứng im không nhúc nhích, chờ người đó đến gần mới sợ ngây cả người.

Người này là ai thế….

Từ mặt tới cổ Chung Nhất Thần toàn bùn, hai người ngây ra nhìn nhau hai giây, hắn gằn một tiếng “Mẹ nó" rồi chạy vội tới ôm chặt Lâm Tự vào lòng.

“Em đi đây thế hả? Anh tìm em hơn một tiếng đồng hồ rồi có biết không? Anh còn tưởng em bị ai bắt đi." Tổng giám đốc đại nhân vừa gặp đã quăng cho người ta cả ngàn từ mắng mỏ, kéo Lâm Tự ra khỏi ngực mình, kiểm tra một lượt từ đầu tới chân . Thấy cậu hoàn toàn bình thường không thiếu mất sợi lông nào mới yên tâm, cứ nghĩ lại là thấy sợ. Nếu đánh mất cục cưng nhà mình, biết đi đâu tìm được bé thỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế này đây.

Lâm Tự thấy hắn kích động như vậy liền ngoan ngoãn đứng im không nói gì. Chờ hắn bình tĩnh lại mới vỗ lưng an ủi, sờ vào mới thấy áo bành tô mới mua  của hắn toàn đất bùn, có chỗ còn bị rách, cậu giải thích : “ Em xin lỗi, tại em không tốt…Anh làm sao thế? Sao người lại thế này?"

Chung Nhất Thần bấy giờ mới nhớ tới hoàn cảnh bi thảm của mình vừa rồi. Rớt xuống hố TT~TT . Ông trời đúng là tìm cách ngược đãi hắn mọi lúc mọi nơi mà.

Hồi nãy lo lắng Lâm Tự gặp chuyện không may, trời càng ngày càng tối, hai bên đường chẳng có lấy một ngọn đèn, hắn thì sốt ruột nên mới không để ý rớt xuống hố bùn. Cũng may hố khá nông nhưng gấu quần đều rách cả, hai đầu gối đau muốn chết, chắc chắn dòng máu cao quý của hắn chảy không ít rồi. Mấy trăm vạn cũng không có để mà mua đâu.

Khó khăn lắm mối quan hệ giữa hai người mới được cải thiện, còn tưởng hôm nay sẽ được cùng em ấy tâm sự chuyện đôi lứa mộng mơ, ai ngờ kết quả một thân một mình ngồi xổm trong hố bùn nửa ngày không bò lên được.

Mãi mới bò lên được. Hắn quyết định quay lại quán thịt nướng xem thế nào. Nếu vẫn không tìm được chỉ còn cách quay lại khách sạn nhờ Chung Thành Lâm giúp đỡ. Trên đường về còn vấp ngã hai lần nữa. Sống bao nhiêu năm trên cõi đời này , chưa bao giờ hắn chật vật như ngày hôm nay.nhimkishu98.wordpress.com

Có điều chuyện đáng xấu hổ thế này có thể nói với Lâm Tự sao? Người thông minh không ai làm chuyện ngu xuẩn. Phải thể hiện cho em ấy thấy mình trưởng thành ra sao, trong lúc gặp khó vẫn mất bình tĩnh mới bõ cái công chịu khổ hôm nay.

“Không sao. Lúc đi tìm em không cẩn thận dẫm hố bùn ấy mà." Hắn nói tỏ ra nhẹ như không nhưng trong lòng chỉ muốn ôm vai Lâm Tự, khóc lên thật to chân anh đau quá.

Lâm Tự nhìn hắn như thế, trong lòng cũng thấy cảm động.

Rõ ràng là cậu  không nói tiếng nào đã bỏ về. Chung Nhất Thần không trách cứ thì thôi, còn vì đi tìm mà bị thương. Bị thương mà còn cố nén đau tỏ ra không có gì, nhưng đôi mắt rưng rưng như cún con tội nghiệp thế kia đã chọc trúng cõi lòng yêu moe của Lâm Tự. Vì thế hình tượng của Chung Nhất Thần trong lòng cậu lớn hơn vài phần.

Lâm Tự đỡ Chung Nhất Thần về khách sạn, lúc giúp hắn cởi đống quần áo dính đầy bùn đất mới thấy hai đầu gối chảy rất nhiều máu.

Lâm Tự càng cảm động hơn.

Cậu cúi xuống thổi nhẹ đầu gối hắn. Hai mặt Chung Nhất Thần lập tức tỏa sáng. Tư thế này giống đang blowjob quá cơ.

(Mọe=))) Đang lãng mạn =)))

“Anh đi tắm trước đi, em xuống dưới sảnh hỏi xem có hộp thuốc không." Lâm Tự nói xong định đứng dậy.

Chung Nhất Thần kéo tay cậu : “ Anh không cử động được thì tự tắm kiểu gì."

Lâm Tự mấy ngày gần đây được rèn luyện đầy đủ tư thế bài bàn đối phó với dâm tặc. Có điều bây giờ cậu bị xúc động che mờ mắt mất rồi, Chung Nhất Thần thành công lừa bé thỏ vào tròng.

Chung Nhất Thần cười khả ố được đỡ vào phòng tắm.

Lâm Tự vào phòng tắm xả nước ấm, Chung Nhất Thần bay vào, thuần thục cởi quần áo, quần lót vo viên ném cái viu vào chậu, nhanh tới nỗi người khác không hiểu nổi hắn và cái trạng thái “Không cử động nổi" ban nãy liên quan gì tới nhau. Nhung Lâm Tự ngốc nghếch hoàn toàn không chút hoài nghi, chỉ đến khi thấy hắn trần truồng đứng trước mặt mới hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Chung Nhất Thần là con cưng của lôi mẹ, dáng người đẹp miễn chê vào đâu được, giờ không lôi ra dùng thì để mốc đến bao giờ. Vì thế hắn bước một chân vào bồn tắm, làm một loạt các động tác mấy anh người mẫu quần lót hay làm, mãi không chịu ngồi vào bồn.

Lâm Tự đợi hắn nghịch suốt năm phút cũng mất kiên nhẫn. Cảm động đến nhường nào qua thời gian cũng thành nhạt, có điều Chung Nhất Thần lại không nhận ra điều đó.

“Anh có tắm không…"

Chung Nhất Thần nghe giọng cậu có là lạ, mấy tế bào não ít ỏi còn lại hoạt động hết công suất, lập tức nhảy vào bồn tắm, đặt hai chân bị thương lên thành bồn tắm, bắt đầu tự ngắm nhìn bản thân mình.

Nhìn làn da mịn màng như da em bé này đi. Nhìn những thớ cơ bắp chắc khỏe này đi. Nhìn thằng nhỏ size monster này đi. Đây chẳng phải là cơ hội cho em nhào tới sao.

Có điều Lâm Tự lại không rảnh cho hắn chút mặt mũi, cậu cầm khăn tỉ mỉ lau phần da quanh vết thương, ánh mắt trong trẻo hoàn toàn không liếc tới những nơi không nên liếc.

Chung Nhất Thần buồn bực, chợt nghĩ ra gì đó, hắn “Ai da", thành công hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tự.

“Sao thế?" Lâm Tự kích động, còn tưởng mình đụng vào miệng vết thương của hắn.

Chung Nhất Thần đáng thương : “ Đau quá."

“Đau ở đâu."

“Đùi non!"

“…"

“Đau lắm, thật đấy. Chắc lúc ngã xuống cơ ở đùi bị dãn rồi. Em xem giúp anh đi."

Lâm Tự đỏ mặt : “ Chỗ đó có gì hay mà xem. Lát nữa tắm xong tự lấy dầu bôi vào,xoa một lúc là đỡ thôi."nhimkishu98.wordpress.com

“Tay anh cũng đau." Chung Thành Lâm đưa bàn tay bị xước tí ti cho cậu xem, tranh thủ : “ Không còn tí sức nào nữa. Em giúp anh xoa được không?"

Lâm Tự nhìn hắn. Lại nhìn xuống hai đầu gối vẫn còn rỉ máu. Cậu cắn răng gật đầu.

===========================================

Ps : Chiều mai tui đi thi rồi :’> Sáng mai sẽ post phần cuối của Tôi là diễn viên =)))) om cũng lâu lắm rồi. Mọi người hãy chúc tui thi tốt nha >v<

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại