Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 37

Thứ tư học bổ túc xong, hai ngày sau đó Lâm Tự đều được nghỉ, cùng anh trai đi trung tâm thương mai cắt tóc làm đầu. Hai người cắt cùng một kiểu tóc, nhuộm màu nâu hạt dẻ, bọn họ đều nghiêng về da trắng nên nhuộm màu này nhìn càng tôn da.

Lâm Tự trước giờ đều đi trên con đường “bé ngoan của mẹ", tóc chưa bao giờ có sự đụng chạm của hóa chất. Về nhà đứng soi gương cả buổi, càng nhìn càng thấy không quen mắt, đáng thương chạy đi tìm anh hai : “Anh, em nhuộm lại màu đen được không? Nhìn màu này không quen.."nhimkishu98.wordpress.com

Lâm  Hưởng ngồi khoanh chân trên sô pha, vừa gặm táo vừa xem TV, nghe em trai nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn, lông mày nhếch lên : “ Nhìn đẹp thế này còn không hài lòng? Hay cưng cảm thấy có kiểu tóc giống anh hai thì xấu hổ?"

Lâm Tự ngồi xuống sô pha gãi đầu ngại ngùng : “ Nhưng anh hai đẹp trai."

Lâm Hưởng nghĩ thầm, người khác là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, mình đây lại là trong mắt em trai hóa soái ca.nhimkishu98.wordpress.com

Gương mặt cậu khá ưa nhìn, có điều so với Lâm Tự vừa trẻ vừa đẹp thì còn kém xa, mẹ nó nếu sớm biết sẽ có ngày như hôm nay, cậu sẽ viết nhân vật anh trai Lâm Tự đẹp trai soái ca siêu cấp vũ trụ, kinh thiên động địa, người người tôn thờ luôn, như thế một ngày nào đó mấy người họ bước ra từ tiểu thuyết, cậu cũng tự nhiên đẹp lạ thường sau một đêm.

Lâm Hưởng phẫn uất dậm chân đến tận khi chuông cửa vang lên, Lâm Tự ra mở, Chung Nhất Thần tay kéo hành lí, tự nhiên như ruồi một nước chui vào nhà.

Lâm Hưởng ném lõi táo về phía hắn : “ Anh đến đây làm gì??"

Chung Nhất Thần bị cái lõi táo dính đầy nước miếng ném lướt qua mặt, đem ý định tranh thủ sàm sỡ Lâm Tự một tí hạ xuống, lau mặt : “ Đệt! Tôi có chọc gì cậu đâu."

“Đang yên đang lành anh tới nhà chúng tôi làm gì?"

“Hứ, ông đây sợ mai các cậu không có xe sẽ đến muộn, cố ý đến đây làm tài xế cho hai người còn gì."

“Chẳng phải tập hợp tại công ty sao? Anh nghĩ mỗi ngày tôi đi làm như thế nào mà còn phải lo chuyện đó? Hay công ty đổi địa điểm đi chỗ khác rồi?"

Chung Nhất Thần há miệng thở dốc, không biết trả lời thế nào.

Lâm Hưởng nhìn hắn á khẩu càng thấy đắc ý : “ Tiểu Tự, đuổi hắn ra ngoài."

“Anh đi đi." Lâm Tự mở cửa, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Với chỉ số thông minh của anh mà cũng đòi đấu với anh hai sao, muốn bị ngược đãi đúng không?

“Em——-“ Chung Nhất Thần thẹn quá hóa giận, đột nhiên lại nghĩ ra diệu kế.

Hắn lấy di động ra, bấm bấm mấy cái, sau đó giương cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí nhìn hai anh em.

Cùng lúc đó, di động của Lâm Hưởng đặt trên bàn rung lên.

Cậu cầm di động lên mở khóa, đọc tin  nhắn mới đến, chẳng mấy chốc đã muốn nổi xung.

Mẹ nó, quá âm hiểm. Thế quái nào công ty lại phát tin nhắn không tập hợp ở công ty nữa, để cho tiện mọi người đi thẳng tới tụ điểm du lịch, phương tiện tự chuẩn bị. Rõ ràng tập hợp ở sảnh công ty rồi đi xe chuyên dụng dễ hơn nhiều mà.

“Sao nào, ngày mai không tập hợp ở công ty, đi thẳng đến chỗ chơi luôn, tôi có nên giúp đỡ hai người không ta?"

Chuyện tốt em gái anh, thật đáng ghê tởm.

Lâm Hưởng làm sao để hắn dễ dàng đắc ý như vậy?

Lâm Hưởng khoanh tay khinh thường nói : “ Vậy sáng mai anh tới đây sớm một chút là được."

Lâm Tự bình tĩnh nói : “ Vậy sáng mai anh tới đây từ sáng sớm là được mà."

Hai người gần như trăm miệng một lời.

Lâm Hưởng vô cùng cảm động nhìn em trai, ngoan quá đi,đúng là em trai của anh mà. Chung Nhất Thần tức đến tái cả mặt. Mẹ ơi, một con quái vật Lâm Hưởng là đủ rồi, sao bây giờ  bé cưng nhà mình cũng biến thành cái loại đức hạnh đó.

Tuy rằng hai người họ dồn Chung Nhất Thần hết cả đường lui, nhưng Chung Nhất Thần của chúng ta là ai cơ chứ, một vị tổng giám đốc không chỉ tà mị quyến rũ vạn người mê mà còn biết nhõng nhẽo mè nheo cầu xin, rốt cuộc hai anh em cũng để hắn ở lại đêm nay.

Dĩ nhiên là ngủ sô pha. =.=nhimkishu98.wordpress.com

Chung Nhất Thần từ khi nào mà phải ngủ sô pha chứ? Đó là chỗ cho người ngủ sao? Dựa theo dáng người cao lớn mạnh mẽ của hắn muốn nằm trên sô pha phải cuộn lại y chang con tôm mới đủ, còn không được xoay người nữa. Nghiêng một cái là xuống đất ngay.

(Anh không biết sô pha là người bạn thân thiết của các anh công sao =))))

Vì thế sau một đêm đáp đất bốn, năm lần, Chung Nhất Thần đưa ra một kết luận : Không ngờ cũng có lúc chất lượng giấc ngủ của mình kém như vậy.

Rạng sáng ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ôm chăn bông mới thật là khổ sở biết bao, người nào đó bắt đầu tự thấy xót xa cho phận mình.

Ông đây đã không quản vất vả ( đi quấy rối Lâm Tự) cho dù ( bị Lâm Hưởng ngược đãi) phải một nắng hai sương chỉ để mong tu thành chính quả, vậy mà sao lại phải đổi lấy thảm trạng thế này. Quả là cảm động lòng người, kích thích tuyến lệ của chị em mà ( Tác giả : Không có văn hóa thật đáng sợ.)

Hắn đau thương trong chốc lát, không thể chịu nổi cảnh này nữa, vội vàng ôm chăn đi gõ cửa phòng Lâm Tự.

Ít ra Lâm Tự vẫn có chút lương tâm, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh chạy lại, chẳng bù cho Lâm Hưởng phúc hắc tận xương, chạy đi chạy về gì cũng đánh tuốt. Quả nhiên sau khi hắn gõ tầm 180 cái, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Chung Nhất Thần ôm cái tay sưng đỏ vì gõ cửa, đáng thương nhìn Lâm Tự : “ Phòng khách lạnh lắm."

Lâm Tự dụi mắt : “ Vậy sao?"

Chung Nhất Thần gật đầu lia lịa.

Lâm Tự ngáp, đưa cho hắn điều khiển từ xa : “ Anh chỉnh điều hòa ấm lên là được."

Chung Nhất Thần: “…"

Lâm Tự định đóng cửa, hắn lại lấy chân cản lại.

“Sô pha nhỏ quá."

“Anh nằm xuống đất cũng được. Để tôi cho anh mượn thảm nhé."

“…"

“Còn việc gì nữa không?"

Chung Nhất Thần cắn môi ngửa đầu nhìn trần nhà, nghiến răng ken két có rít ra tiếng : “ Hết rồi."

Hắn bi phẫn quay đi. Thân hình cao lớn bi tráng như chiến sĩ ra trận trước mặt là chiến trường lạnh lẽo, sau lưng là hậu phương vô tình.

(chửi vợ ác =)))

Đúng lúc này, Lâm Tự kéo tay hắn lại. Nháy mắt Chung Nhất Thần sung sướng, cười tươi như hoa, đuôi vẫy vẫy quay đầu lại.

Lâm Tự đưa cho hắn thảm mỏng dùng mùa hè : “ Trải cái này dưới sàn sẽ ấm hơn một chút đó."

Đưa thảm cho Chung Nhất Thần xong, Lâm Tự đóng cửa về giường đi ngủ.

Chung Nhất Thần chỉ còn thiếu nước đạp cửa.

Hắn đứng đối diện với cửa phòng lạnh lẽo, trong lòng thầm tính toán không biết bây giờ phá cửa nhào vào nằm chung với Lâm Tự, phần trăm bị Lâm Hưởng làm thịt là bao nhiêu. Sau khi nhìn thấy con số rất sát với 100, hắn lặng lẽ ra sô pha ngủ.TT~TT

Không sao đâu, hắn tự an ủi chính mình, cùng lắm là một đêm thôi mà, hắn có thể chịu được. Tương lai hai ngày một đêm, hắn có rất nhiều thời gian ở chung với Lâm Tự.

Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, hắn tính ngày mai lên xe phải tìm mọi cách nhét Lâm Hưởng xuống ghế sau,sau đó để Lâm Tự ngồi phó lái, như vậy suốt quãng đường đi dài đằng đẵng, hai người có thể thân mật nói chuyện với nhau.

Sau đó hắn ôm mộng đẹp đi ngủ.

Sang đến ngày hôm sau, khoảnh khắc Chung Thành Lâm đứng trước cửa nhà Lâm Hưởng, kế hoạch tốt đẹp, tương lai tươi sáng của hắn cũng hóa thành tro bụi.

Lâm Hưởng sung sướng chạy tới cướp chìa khóa ô tô từ tay hắn.nhimkishu98.wordpress.com

“Hai người cứ thoải mái bồi dưỡng tình cảm anh em đi ha." Nói xong còn nhiệt tình vỗ vai hắn, ánh mắt lấp lành kiểu “Tôi đang tạo cơ hội cho hai anh em đó."

Chung Nhất Thần phun máu.

Mẹ nó, ông đây bồi dưỡng tình cảm với em trai hơn ba mươi năm nay rồi còn cái quái gì để bồi dưỡng nữa đâu. Bổn đại gia muốn bồi dưỡng với Lâm Tự.

Có điều cuối cùng Lâm Tự vẫn trả chìa khóa lại cho hắn rồi lên xe ngồi. Trái tim vỡ thành nhiều mảnh của Chung Nhất Thần được chữa khỏi, lại bắt đầu cười hề hề tự ảo tưởng.

Xem đi, đã thấy sức hấp dẫn của bổn đại gia chưa? Tưởng cứ làm cao mãi mà được sao, tối hôm qua cứ chịu nằm chung với anh đi, còn ngượng ngùng gì nữa.Tuy hai chúng ta chưa đi được tới bước cuối cùng nhưng trên người em chỗ nào anh chả sờ rồi, quen thuộc tới nỗi nhắm mắt cũng vẽ được ra ấy chứ.

Hai anh em mua áo gió được tặng thêm hai cái mũ lông, quyết định đội thành mũ đôi luôn. Lâm Hưởng lên xe cởi mũ xuống, Chung Thành Lâm mới biết cậu đi làm tóc.

Gương mặt Lâm Hưởng nếu nhìn kĩ, tuy không quá đẹp trai nhưng thuộc loại có duyên, nhìn lâu một chút sẽ thấy thuận mắt, thậm chí có phần tuấn tú. Trước kia cậu để tóc hơi dài, bây giờ cắt rồi càng để lộ gương mặt. Chung Thành Lâm không kìm được lại nhìn nhiều hơn một chút.

Lâm Hưởng bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, gãi đầu : “ Hôm qua tôi và Tiểu Tự đi cắt tóc giống nhau."

“Nhìn được lắm ."

“Ừ, Tiểu Tự còn đẹp hơn."

Chung Thành Lâm khởi động xe, đằng trước xe của Chung Nhất Thần đã phóng như bay ra khỏi tầm mắt hai người,rõ ràng là cố ý vứt họ ở lại.

Chung Thành Lâm cười : “ Gần đây anh tôi thay đổi nhiều lắm."

Lâm Hưởng nghĩ nghĩ, gật đầu : “ Đúng thế."

Không biết từ khi nào đã thay đổi thành như vậy. Trước kia vô cùng ghét hắn, chỉ muốn hắn chết đi cho rồi, vậy mà gần đây chỉ còn hình thành thói quen cãi nhau với hắn chứ không ghét như xưa nữa. Chỉ cần đối xử tốt với Tiểu Tự, một chút khuyết điểm cũng không sao.

“Tôi nhớ anh tôi từ bé tính nết không tệ lắm, đòi mà không cho là gào thét ầm ĩ, còn hay tranh đồ của em nữa." Chung Thành Lâm hoài niệm tuổi thơ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt dịu dàng : “ Bản chất của anh ấy không xấu nhưng chẳng hiểu sao lại lại thành như vậy, tôi vẫn không lí giải nổi sao lại khác thế, đành cho rằng đó là do thời kì phản nghịch. Có điều gần đây anh ấy càng ngày càng tốt lên, chỉ cần đừng có bất cần đời như trước kia đã là tốt rồi."

Hóa ra thuộc tính đúng của Chung Nhất Thần là… tạc mao công? Lâm Hưởng đen mặt.

Là vì cậu viết truyện cho nên tính tình Chung Nhất Thần mới thay đổi sao? Vậy những người khác thì sao….

Nhắc tới cậu mới phát hiện, Lâm Tự cũng thay đổi. Cậu vẫn luôn nghĩ nhờ có mình dẫn đường nên Lâm Tự mới càng ngày càng mạnh mẽ, nếu liên hệ với trường hợp của Chung Nhất Thần, vậy chẳng phải cả hai người họ đang dần dần quay về cá tính vốn có sao?

Vậy Chung Thành Lâm thì sao?

Cậu quay đầu sang nhìn anh : “Anh tuy là em nhưng so với anh mình thì già dặn hơn nhiều."

“Ừ, trước nay mọi người đều nói thế."

“Vậy cá tính của anh trước giờ vẫn vậy à?"

“Đúng vậy."

Hóa ra mình không làm hỏng anh, trong lòng Lâm Hưởng thở phào.

Trước giờ cậu vẫn luôn thấy có lỗi, cậu có cơ hội được tiếp xúc với những nhân vật do mình viết ra, cậu căm ghét Chung Nhất Thần, nhưng càng hận hắn cậu càng hận bản thân, nếu không phải mình tạo ra hình tượng nhân vật tồi tệ thế này, Lâm Tự đã không chịu nhiều khổ sở như thế.

Cũng may cậu đến đúng thời điểm để sửa chữa, mọi người dần dần quay trở lại con người thật của mình… như vậy…

Nghĩ đến đó, trong lòng Lâm Hưởng chợt thấy sợ hãi.

Nếu họ khôi phục đúng con người thật của mình, có khi nào sẽ biến mất không?

Tuy rằng bọn họ tự nhiên nhảy vào cuộc đời cậu, nhất thời cậu khó lòng tiếp thu, thậm chí không muốn Lâm Tự trở thành em trai mình, vì dù sao đấy cũng chỉ là nhân vật do mình đắp nặn mà thôi, một chút cảm giác chân thật cũng không có. Nhưng hiện giờ họ đã ở bên cậu một thời gian dài, nếu bỗng nhiên biến mất để lại cậu một mình, cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu sớm đã nếm trải cảm giác của một kẻ cô đơn, không gia đình, không bạn bè. Chính vì đã biết nên càng thêm sợ hãi.

Chung Thành Lâm thấy cậu ngẩn người, sắc mặt nhợt nhạt, anh chỉnh điều hòa ấm lên một chút : “ Đã thấy khá hơn chưa? Say xe à?"

Lâm Hưởng lắc đầu.

Cậu bỗng nhiên thấy nhớ những người quá đỗi gần gũi với mình biết bao, mà Chung Thành Lâm lại ngồi ngay cạnh.

“Chung Thành Lâm." nhimkishu98.wordpress.com

“Ừ?"

“Anh sẽ không vứt bỏ tôi đúng không?"

Tự nhiên bị một câu không đầu không đuôi của cậu làm cho khó hiểu, trong lòng anh thứ tình cảm được giấu kín nay lại run lên như tìm cách thoát ra.

Mấy ngày nay anh không chỉ nhận ra anh mình thay đổi, mà ngay cả chính anh cũng khác.

Trước kia anh thích Lâm Tự như vậy, dường như không thể không có cậu ấy. Anh không ngừng tự nói với bản thân phải luôn luôn yêu thương, bảo vệ cậu nhóc, nhưng gần đây cảm giác ấy không còn mãnh liệt nữa, thậm chí anh chẳng hề tập trung nổi ánh mắt lên người Lâm Tự.

Theo đuổi Lâm Tự cứ như bị nguyền rủa vậy, một ngày kia lời nguyền được hóa giải anh mới nhận ra, hình như mình chưa bao giờ yêu Lâm Tự, so với yêu, thà rằng nói anh muốn có một đứa em trai như Lâm Tư.

Mà ánh mắt anh cũng dần dần… bị người kia hấp dẫn.

Miệng anh run lên, đang muốn nói lại bị Lâm Hưởng ngắt lời.

“À… Ý tôi là, nếu có một ngày anh tìm được một người bạn tốt hơn, anh có bỏ mặc tôi không?" Lâm Hưởng cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình kì quái quá, vội vàng bổ sung.

Có điều nói ra lại thấy có chút hối tiếc, nếu ban nãy không giải thích có phải… Khoan, mày tiếc cái gì hả Lâm Hưởng?

“Gì mà tốt với không tốt chứ. Đã là bạn bè thì không có tốt hay không tốt, càng không có tốt hơn. Cậu đừng lo lắng chuyện này."

Lâm Hưởng biết anh hiểu lầm ý của mình rồi nhưng lời trong lòng muốn nói cậu lại không có gan nói ra, sợ rằng nói ra sẽ làm trái quy tắc giữa bạn bè, khiến hai người quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Lâm Hưởng chỉ hy vọng, nếu có một ngày bọn họ bắt buộc phải rời đi, vậy chờ đến khi nào cậu tóc bạc, mắt mờ, mắc thêm bệnh mất trí nhớ của người già, lúc ấy mới rời đi có được không?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại