Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Chương 20
Cú đấm kia là tích tụ của tất cả oán hận trước giờ của Lâm Hưởng,Chung Nhất Thần bị đấm một cú vào miệng, rách một bên mép.
Hai người ngay lập tức lao vào tẩn nhau, rốt cuộc Lâm Hưởng bệnh nặng mới dậy không có sức là bao bị Chung Nhất Thần đánh cho lên bờ xuống ruộng, hắn đạp cậu ngã lăn vào sô pha. Lâm Hưởng muốn tránh lại bị Chung Nhất Thần dùng đầu gối đè lên lưng làm cậu không cựa quậy được.
“Anh buông anh tôi ra! Tôi gọi người đấy!" Lâm Tự thấy Lâm Hưởng bị đánh liền nóng nảy, bước xuống giường mới thấy quần áo toàn máu, miệng vết thương của cậu vốn chưa khép hoàn toàn, bình thường đi ngủ còn chẳng dám xoay người, giờ thì hay rồi, vỡ miệng vết thương luôn rồi.
“Lâm Tự, em đừng có cử động." Lâm Hưởng thấy trên người em trai toàn là máu thì cả người đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cào mạnh lên trên Chung Nhất Thần : “ Chung Nhất Thần! Đây là bệnh viện! Mày muốn lên cơn thì nhìn địa điểm chút đi."
(Ở đây xưng mày – tao nhé =))) Đánh nhau mà xưng tôi anh nghe giả tạo lắm =))
“Lâm Hưởng, lá gan mày lớn thật, còn dám đánh tao." Chung Nhất Thần lấy ngón tay sờ lên khóe miệng thấy máu liền cười lạnh, hắn kéo Lâm Tự tới gần thấy trên người cậu toàn máu thì nhăn mày, ôm cậu vào lòng, ngoài miệng nói : “Bệnh viện thì sao? Mày nghĩ tao sợ à?"
“Mày buông Lâm Tự ra."
“Nhìn mày giương nanh múa vuốt nhưng một chút sức cũng không có."
Lâm Hưởng dùng sức bấu chặt vào đùi Chung Nhất Thần, móng tay cách một lớp vải cắm sâu vào trong. Chung Nhất Thần bị đau nắm lấy ngón trỏ của cậu định kéo ra nhưng bình thường lực đạo trên tay hắn đã chẳng nhẹ nhàng gì, nay còn vừa đánh nhau xong tay chân khó kiềm chế lực. Lâm Hưởng kêu một tiếng, trên trán toàn là mồ hôi.
Lâm Tự nghe tiếng xương gãy rắc, ánh mắt ướt át trợn to, một tay cậu bé cào mặt Chung Nhất Thần, một tay cố vặn mở cửa phòng bệnh hét to : “ Bác sĩ! Bác sĩ!"
Chung Nhất Thần “Mẹ nó" một tiếng, buông Lâm Tự ra, rời cái chân đang đè lên Lâm Hưởng, đứng thẳng dậy chỉnh lại vest.
“Lâm Tự, trước giờ tôi muốn thứ gì chưa bao giờ là không có được cả, cậu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thế này cũng tốt, cái gì khó có được thì càng thèm muốn."
Hắn nói xong liền hôn Lâm Tự một cái. Lâm Hưởng cố nhịn đau đứng lên bê cái bàn ném về phía Chung Nhất Thần, đáng tiếc tay đau nên thiếu chính xác, hắn né được rồi.
Chung Nhất Thần híp mắt nhìn ngón tay sưng vù của cậu, lười chẳng muốn phí thời gian ở đây nữa, trước khi rời đi hắn nói : “ Lâm Hưởng, mày muốn ngồi tù sao?"
“Cút mẹ mày đi!" Lâm Hưởng đuổi ra tới tận hành lang, không kìm được hét to.
Đúng là trước kia cậu ghét Chung Nhất Thần thật, nhưng chưa bao giờ hận đến nghiến răng nghiến lợi như lần này.
Cái mẹ gì mà không chiếm được càng ham muốn! Lâm Hưởng, mày đã làm gì thế này! Tại sao mày có thể viết ra một thằng vừa khốn nạn vừa hoang tưởng như vậy!!! Đánh cho chừa cái thứ viết không suy nghĩ này.
Cậu đưa tay trộm lau nước mắt, người ta nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, không nên rơi nước mắt vì thằng bệnh như hắn.
Vài y tá nghe tiếng liền chạy tới, nhìn tình hình trong phòng mà phát hoảng : “ Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra?"
Thật ra Lâm Hưởng muốn nói tiếng động to như vậy mà giờ mới chạy tới, các người chết hết rồi hả? Nhưng dù sao người ta cũng là phụ nữ, cậu há miệng thở dốc nuốt hết cơn tức lại, nói : “ Em tôi bị nứt miệng vết thương, phiền mọi người đưa thằng bé đi gặp bác sĩ với."
Mắt Lâm Tự đỏ hoe : “ Anh, anh đừng lo cho em, anh đi khám tay anh đi."
Bấy giờ Lâm Hưởng mới thấy đau, sau ót cũng tê tê. Cậu đưa tay lên nhìn thấy ngón trỏ đã sưng to gấp ba lần, tính cử động thử xem ai dè đau phát khóc.
Lâm Tự cả người toàn máu khiến ai cũng hoảng sợ, Lâm Hưởng chờ thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu mới yên tâm đi chụp X –quang, quả nhiên gãy xương rồi, bác sĩ bảo phải mổ ra cố định phần xương bên trong.
Làm tiểu phẫu xong đã gần sáng, Lâm Hưởng nằm trong phòng lăn lội mãi không ngủ được bèn chạy sang tìm Lâm Tự. Không biết Chung Thành Lâm tới từ khi nào, nằm ngủ vạ vật trên ghế sô pha. Lâm Hưởng vừa mở cửa anh liền tỉnh.
Lâm Hưởng nhìn Lâm Tự, thằng bé ngủ rồi liền theo Chung Thành Lâm ra ngoài nói chuyện. Hai người tựa vào tường, Lâm Hưởng ngồi xổm xuống thì Chung Thành Lâm cũng ngồi theo, bả vai hai người đồng thời dựa vào nhau.
“Tôi nghe Tiểu Tự nói rồi, xin lỗi, anh tôi giao cho một đống việc ở công ty không tới giúp hai anh em cậu được… Lần này anh ấy quả thật quá đáng quá, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu."
Chung Thành Lâm cũng bất đắt dĩ thật, Chung Nhất Thần từ khi còn nhỏ đã thích cái gì sẽ không dễ dàng buông tay. Anh đã nói với hắn vô số lần buông tha cho Lâm Tự, đáng tiếc Chung Nhất Thần chẳng bao giờ cho vào đầu. Nhiều lúc anh còn định đạp vào đầu thằng anh mình mấy cái xem có tỉnh ra không, đáng tiếc đánh mà tỉnh được thì đã chẳng phải Chung Nhất Thần. Trừ khi hắn tự nguyện, còn không đừng ai nghĩ có thể ép hắn.
Lâm Hưởng lắc đầu : “ Không liên quan tới anh, Tiểu Tự nó…"
Chung Thành Lâm nhìn thoáng qua ngón tay bó thạch cao của cậu liền cắt ngang lời : “ Tay cậu thế nào rồi?"
“Làm tiểu phẫu xong cũng ổn rồi. Tiểu Tự người nó vốn yếu ớt, tuy rằng tôi là anh trai mà nói thế này cũng hơi kì nhưng phiền anh nếu có thời gian làm ơn giúp tôi chăm sóc thằng bé nhé. Sức khỏe tôi đợt này e cũng chẳng khỏe hơn nó là bao."
“…." Chung Thành Lâm nghe cậu nói xong, thở dài : “ Lâm Hưởng, cậu đừng như thế này được không?"
“Là sao?"
“Có đôi khi tôi thấy khá bối rối. Cậu trước kia và bây giờ như hai thái cực vậy, không thể nói cậu bây giờ không tốt, nhưng cậu… cậu có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn không?"
Lâm Hưởng quay đầu lại nhìn anh, môi run run định nói lại thôi.
Đâu phải cậu không muốn nghĩ tới bản thân, chẳng qua từ khi Lâm Tự xuất hiện trong cuộc đời cậu, khi cậu nhận ra cuối cùng mình lại có người thân, cậu rất sợ phải mất đi lần thứ hai.
“Anh tôi là người thế nào tôi rõ ràng nhất, cậu không nên đối chọi thẳng thừng với anh ấy."
“Lúc ấy tôi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy." Có là ai chăng nữa nhìn thấy cảnh đó làm sao bình tĩnh nổi, nếu là Chung Thành Lâm thì anh cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
“…" Chung Thành Lâm nắm lấy vai cậu, nhỏ giọng than thở : “ Ngốc."
Thật ra Lâm Hưởng nghe thấy, nhưng cậu chẳng cãi lại được.
Nếu là trước kia khi Chung Thành Lâm còn hiểu lầm cậu, điều duy nhất anh nghĩ đến là Lâm Tự, nào rảnh hơi quan tâm cậu sống hay chết… Cậu nhịn không được tự ảo tượng, có phải bây giờ, trong mắt Chung Thành Lâm cậu có một chút trọng lượng rồi không nhỉ?
Cậu không có nhiều bạn bè lắm, người đối tốt với cậu lại càng it, mà người có thể che chở, yêu thương cậu như bảo bối ngoài mẹ đã mất ra thì chẳng còn ai. Cậu cực kì hâm mộ Lâm Tự có Chung Thành Lâm coi thằng bé như bảo bối, cho nên cậu rất mong có một người có thể đối xử với mình như thế.
Đáng tiếc, người ấy chưa từng xuất hiện.
Trước đây cậu còn tưởng người đó là Trương Chí, nhưng Trương Chí năm lần bảy lượt thất hẹn khiến cậu cảm giác trong lòng hắn vốn chẳng có mình, ít nhất tình cảm của hắn chẳng bằng một phần vạn tình cảm Chung Thành Lâm dành cho Lâm Tự.
Cái loại suy nghĩ tị nạnh với em trai thế này ấu trĩ chết đi được, lại còn là từ một thằng đàn ông như cậu lại càng khó nhìn . Nhưng biết làm sao được, người thèm khát tình cảm nhất là người cô đơn nhất mà.
Hai người ngay lập tức lao vào tẩn nhau, rốt cuộc Lâm Hưởng bệnh nặng mới dậy không có sức là bao bị Chung Nhất Thần đánh cho lên bờ xuống ruộng, hắn đạp cậu ngã lăn vào sô pha. Lâm Hưởng muốn tránh lại bị Chung Nhất Thần dùng đầu gối đè lên lưng làm cậu không cựa quậy được.
“Anh buông anh tôi ra! Tôi gọi người đấy!" Lâm Tự thấy Lâm Hưởng bị đánh liền nóng nảy, bước xuống giường mới thấy quần áo toàn máu, miệng vết thương của cậu vốn chưa khép hoàn toàn, bình thường đi ngủ còn chẳng dám xoay người, giờ thì hay rồi, vỡ miệng vết thương luôn rồi.
“Lâm Tự, em đừng có cử động." Lâm Hưởng thấy trên người em trai toàn là máu thì cả người đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cào mạnh lên trên Chung Nhất Thần : “ Chung Nhất Thần! Đây là bệnh viện! Mày muốn lên cơn thì nhìn địa điểm chút đi."
(Ở đây xưng mày – tao nhé =))) Đánh nhau mà xưng tôi anh nghe giả tạo lắm =))
“Lâm Hưởng, lá gan mày lớn thật, còn dám đánh tao." Chung Nhất Thần lấy ngón tay sờ lên khóe miệng thấy máu liền cười lạnh, hắn kéo Lâm Tự tới gần thấy trên người cậu toàn máu thì nhăn mày, ôm cậu vào lòng, ngoài miệng nói : “Bệnh viện thì sao? Mày nghĩ tao sợ à?"
“Mày buông Lâm Tự ra."
“Nhìn mày giương nanh múa vuốt nhưng một chút sức cũng không có."
Lâm Hưởng dùng sức bấu chặt vào đùi Chung Nhất Thần, móng tay cách một lớp vải cắm sâu vào trong. Chung Nhất Thần bị đau nắm lấy ngón trỏ của cậu định kéo ra nhưng bình thường lực đạo trên tay hắn đã chẳng nhẹ nhàng gì, nay còn vừa đánh nhau xong tay chân khó kiềm chế lực. Lâm Hưởng kêu một tiếng, trên trán toàn là mồ hôi.
Lâm Tự nghe tiếng xương gãy rắc, ánh mắt ướt át trợn to, một tay cậu bé cào mặt Chung Nhất Thần, một tay cố vặn mở cửa phòng bệnh hét to : “ Bác sĩ! Bác sĩ!"
Chung Nhất Thần “Mẹ nó" một tiếng, buông Lâm Tự ra, rời cái chân đang đè lên Lâm Hưởng, đứng thẳng dậy chỉnh lại vest.
“Lâm Tự, trước giờ tôi muốn thứ gì chưa bao giờ là không có được cả, cậu cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thế này cũng tốt, cái gì khó có được thì càng thèm muốn."
Hắn nói xong liền hôn Lâm Tự một cái. Lâm Hưởng cố nhịn đau đứng lên bê cái bàn ném về phía Chung Nhất Thần, đáng tiếc tay đau nên thiếu chính xác, hắn né được rồi.
Chung Nhất Thần híp mắt nhìn ngón tay sưng vù của cậu, lười chẳng muốn phí thời gian ở đây nữa, trước khi rời đi hắn nói : “ Lâm Hưởng, mày muốn ngồi tù sao?"
“Cút mẹ mày đi!" Lâm Hưởng đuổi ra tới tận hành lang, không kìm được hét to.
Đúng là trước kia cậu ghét Chung Nhất Thần thật, nhưng chưa bao giờ hận đến nghiến răng nghiến lợi như lần này.
Cái mẹ gì mà không chiếm được càng ham muốn! Lâm Hưởng, mày đã làm gì thế này! Tại sao mày có thể viết ra một thằng vừa khốn nạn vừa hoang tưởng như vậy!!! Đánh cho chừa cái thứ viết không suy nghĩ này.
Cậu đưa tay trộm lau nước mắt, người ta nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, không nên rơi nước mắt vì thằng bệnh như hắn.
Vài y tá nghe tiếng liền chạy tới, nhìn tình hình trong phòng mà phát hoảng : “ Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra?"
Thật ra Lâm Hưởng muốn nói tiếng động to như vậy mà giờ mới chạy tới, các người chết hết rồi hả? Nhưng dù sao người ta cũng là phụ nữ, cậu há miệng thở dốc nuốt hết cơn tức lại, nói : “ Em tôi bị nứt miệng vết thương, phiền mọi người đưa thằng bé đi gặp bác sĩ với."
Mắt Lâm Tự đỏ hoe : “ Anh, anh đừng lo cho em, anh đi khám tay anh đi."
Bấy giờ Lâm Hưởng mới thấy đau, sau ót cũng tê tê. Cậu đưa tay lên nhìn thấy ngón trỏ đã sưng to gấp ba lần, tính cử động thử xem ai dè đau phát khóc.
Lâm Tự cả người toàn máu khiến ai cũng hoảng sợ, Lâm Hưởng chờ thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu mới yên tâm đi chụp X –quang, quả nhiên gãy xương rồi, bác sĩ bảo phải mổ ra cố định phần xương bên trong.
Làm tiểu phẫu xong đã gần sáng, Lâm Hưởng nằm trong phòng lăn lội mãi không ngủ được bèn chạy sang tìm Lâm Tự. Không biết Chung Thành Lâm tới từ khi nào, nằm ngủ vạ vật trên ghế sô pha. Lâm Hưởng vừa mở cửa anh liền tỉnh.
Lâm Hưởng nhìn Lâm Tự, thằng bé ngủ rồi liền theo Chung Thành Lâm ra ngoài nói chuyện. Hai người tựa vào tường, Lâm Hưởng ngồi xổm xuống thì Chung Thành Lâm cũng ngồi theo, bả vai hai người đồng thời dựa vào nhau.
“Tôi nghe Tiểu Tự nói rồi, xin lỗi, anh tôi giao cho một đống việc ở công ty không tới giúp hai anh em cậu được… Lần này anh ấy quả thật quá đáng quá, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu."
Chung Thành Lâm cũng bất đắt dĩ thật, Chung Nhất Thần từ khi còn nhỏ đã thích cái gì sẽ không dễ dàng buông tay. Anh đã nói với hắn vô số lần buông tha cho Lâm Tự, đáng tiếc Chung Nhất Thần chẳng bao giờ cho vào đầu. Nhiều lúc anh còn định đạp vào đầu thằng anh mình mấy cái xem có tỉnh ra không, đáng tiếc đánh mà tỉnh được thì đã chẳng phải Chung Nhất Thần. Trừ khi hắn tự nguyện, còn không đừng ai nghĩ có thể ép hắn.
Lâm Hưởng lắc đầu : “ Không liên quan tới anh, Tiểu Tự nó…"
Chung Thành Lâm nhìn thoáng qua ngón tay bó thạch cao của cậu liền cắt ngang lời : “ Tay cậu thế nào rồi?"
“Làm tiểu phẫu xong cũng ổn rồi. Tiểu Tự người nó vốn yếu ớt, tuy rằng tôi là anh trai mà nói thế này cũng hơi kì nhưng phiền anh nếu có thời gian làm ơn giúp tôi chăm sóc thằng bé nhé. Sức khỏe tôi đợt này e cũng chẳng khỏe hơn nó là bao."
“…." Chung Thành Lâm nghe cậu nói xong, thở dài : “ Lâm Hưởng, cậu đừng như thế này được không?"
“Là sao?"
“Có đôi khi tôi thấy khá bối rối. Cậu trước kia và bây giờ như hai thái cực vậy, không thể nói cậu bây giờ không tốt, nhưng cậu… cậu có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn không?"
Lâm Hưởng quay đầu lại nhìn anh, môi run run định nói lại thôi.
Đâu phải cậu không muốn nghĩ tới bản thân, chẳng qua từ khi Lâm Tự xuất hiện trong cuộc đời cậu, khi cậu nhận ra cuối cùng mình lại có người thân, cậu rất sợ phải mất đi lần thứ hai.
“Anh tôi là người thế nào tôi rõ ràng nhất, cậu không nên đối chọi thẳng thừng với anh ấy."
“Lúc ấy tôi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy." Có là ai chăng nữa nhìn thấy cảnh đó làm sao bình tĩnh nổi, nếu là Chung Thành Lâm thì anh cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
“…" Chung Thành Lâm nắm lấy vai cậu, nhỏ giọng than thở : “ Ngốc."
Thật ra Lâm Hưởng nghe thấy, nhưng cậu chẳng cãi lại được.
Nếu là trước kia khi Chung Thành Lâm còn hiểu lầm cậu, điều duy nhất anh nghĩ đến là Lâm Tự, nào rảnh hơi quan tâm cậu sống hay chết… Cậu nhịn không được tự ảo tượng, có phải bây giờ, trong mắt Chung Thành Lâm cậu có một chút trọng lượng rồi không nhỉ?
Cậu không có nhiều bạn bè lắm, người đối tốt với cậu lại càng it, mà người có thể che chở, yêu thương cậu như bảo bối ngoài mẹ đã mất ra thì chẳng còn ai. Cậu cực kì hâm mộ Lâm Tự có Chung Thành Lâm coi thằng bé như bảo bối, cho nên cậu rất mong có một người có thể đối xử với mình như thế.
Đáng tiếc, người ấy chưa từng xuất hiện.
Trước đây cậu còn tưởng người đó là Trương Chí, nhưng Trương Chí năm lần bảy lượt thất hẹn khiến cậu cảm giác trong lòng hắn vốn chẳng có mình, ít nhất tình cảm của hắn chẳng bằng một phần vạn tình cảm Chung Thành Lâm dành cho Lâm Tự.
Cái loại suy nghĩ tị nạnh với em trai thế này ấu trĩ chết đi được, lại còn là từ một thằng đàn ông như cậu lại càng khó nhìn . Nhưng biết làm sao được, người thèm khát tình cảm nhất là người cô đơn nhất mà.
Tác giả :
Già Nạp Mạc Nhĩ