Phân Tranh Thiên Hạ
Chương 11: Đào Hoa Nguyên (2)
Nhóm dịch: Fulybook
Nguồn:
Đường Tố Tố chỉ thẳng tới hướng của Thượng Thanh tông, nói: "Nếu như là đúng như vậy, theo môn quy thì chẳng lẽ sư huynh định để thằng nhãi kia trở thành chưởng môn của Thượng Thanh tông sao?"
La Nguyên Công quát: "Kể cả như vậy thì muội cũng không nên làm như thế, muội nghĩ những đệ tử khác đều ngu ngốc sao? Muội tưởng mọi người không biết ý đồ của muội sao? Trước khi ra đi, tại sao Đường Mục lại muốn gọi tất cả đệ tử nội môn tới làm người chứng kiến? Không phải là đang đề phòng có người nào đó xuyên tạc di ngôn của y sao? Muội làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ như nào? Tội mưu sát chưởng môn, muội chịu đựng được sao? Kể cả tới lúc đó cho người khác làm chưởng môn, danh bất chính, ngôn bất thuận, kẻ dưới làm sao phục? Muội muốn cho Thượng Thanh tông xuất hiện nội loạn sao? Ngu xuẩn!"
Sắc mặt Đường Tố Tố cứng lại, không nói thêm được điều gì cả.
…
Ngưu Hữu Đạo rất thoải mái mà ngâm mình trong nước nóng, đầu thì đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay, nghĩ lại vẫn thấy như mình đang nằm mơ vậy. Vài ngày trước hắn vẫn đang ở một ngôi mộ thần bí dưới lòng đất, thế mà bây giờ lại tới một thế giới mới, con đường phía trước đều mờ mịt không thấy rõ chút gì, cũng không biết còn có chuyện gì đang đợi mình nữa. Mạch suy nghĩ lại tới phần đối đáp lúc trước khi tắm rửa, nghĩ đi nghĩ lại khi hắn thấy không có sơ hở gì mới an tâm.
Tắm rửa xong, hắn đi ra ngoài, lúc này bề ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Hắn mặc một bộ áo dài màu xám của Thượng Thanh tông, tóc dài cột thành tóc đuôi ngựa. Bởi vì trước kia hắn chưa bao giờ nuôi tóc dài như vậy nên cũng không biết búi tóc như thế nào cả, đành phải làm vậy thôi.
Ngoài sơn cốc có ba tên đệ tử đeo kiếm đang chờ hắn. Trước đó Ngưu Hữu Đạo cũng đã gặp qua rồi. Người cầm đầu là một tên kiêu ngạo nhưng lại rất có phong độ chính là Tống Diễn Thanh, hai người khác là Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên, hai người này thường xu nịnh tên Tống Diễn Thanh kia, kêu sư huynh rất thân mật. Ba người này là do Thượng Thanh tông sai tới chăm sóc Ngưu Hữu Đạo. Thấy Ngưu Hữu Đạo đi ra thì họ cũng hơi kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hắn vài lần.
Người vẫn phải biết cách ăn mặc, ngựa cũng phải có yên, vẻ ngoài của Ngưu Hữu Đạo cũng rất khá, cộng thêm khí chất của Đạo gia nữa đã làm một thằng nhóc nhà quê tăng thêm vài phần thoải mái và tự nhiên. Đi tới trước mặt ba người, Ngưu Hữu Đạo vuốt lại quần áo mới rồi hỏi: "Có thể thông báo ta muốn gặp chưởng môn giúp ta được không?" Cũng không biết lần này là lần thứ bao nhiên hắn đề nghị gặp chưởng môn Đường Mục rồi, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn thành lời nhắn của Đông Quách Hạo Nhiên.
Ánh mắt của Tống Diễn Thanh xuất hiện sự khinh thường: "Ngươi nghĩ muốn gặp chưởng môn là có thể gặp sao? Ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi."
"Đi thôi!" Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên đẩy Ngưu Hữu Đạo một cái. Bị đẩy một cái làm hắn hơi chập choạng, hắn cũng không biết mình có đắc tội ba người này hay không, bởi vì từ đầu tới giờ ba người này đều không thích hắn.
Bị ba người kẹp vào giữa, đi thẳng tới dưới chân một vách núi, đi theo những bậc thang hình chữ Z tới giữa sườn núi. Ngưu Hữu Đạo bị một dãy kiến trúc rộng rãi hấp dẫn, từ những kiến trúc xung quanh tôn nó lên, chắc hẳn nó là một nơi quan trọng của Thượng Thanh tông. Đi tới gần đỉnh núi thì hắn thấy một căn nhà cổ kính và yên tĩnh, bên ngoài căn nhà cạnh vách núi có một gốc cây đào già, rễ rất lớn, trên cành có những đóa hoa phấn hồng, rực rỡ như mây hồng. Cơn gió lướt qua khiến những cánh hoa tung bay theo gió. Hoa đào này nở quá đẹp, Ngưu Hữu Đạo lại bị nó hấp dẫn, nói bằng giọng kinh dị: "Mùa này mà còn có cây đào ra hoa sao?"
Trần Quy Thạc ở phía sau cười ha ha: "Chưa thấy qua sao? Cây đào này đã có hơn ngàn tuổi rồi, lúc đầu nó đã thành tinh, thế nhưng lại bị tổ sư gia của Thượng Thanh tông chặt đứt tuệ căn nên vẫn bình tĩnh mà sinh trưởng tại đây. Trước kia, cây đào cũng sẽ nở hoa rồi rụng hoa, thế nhưng sau khi bị chặt đứt tuệ căn thì chỉ nở chứ không tàn. Mấy trăm năm nay, suốt bốn mùa đều rực rỡ như vậy, cũng là một thắng cảnh của Thượng Thanh tông chúng ta."
Ngưu Hữu Đạo nghe vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó lại nghe thấy tiếng hừ của Tống Diễn Thanh: "Nói những câu vớ vẩn với hắn ta làm cái gì." Trần Quy Thạc ngậm miệng lại, có vẻ hơi xấu hổ.
Đi vào cửa căn nhà, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, ở trên cửa có một tấm bảng, ghi ba chữ lớn: “Đào Hoa Nguyên"
Tống Diễn Thanh dừng lại trước cửa ra vào, bĩu môi nhìn vào bên trong, nói: "Nơi này là nơi tu luyện của Đông Quách sư bá, tạm thời thì ngươi hãy ở lại đây, không được cho phép thì không thể ra ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh gãy chân, nghe rõ chưa?"
Ngưu Hữu Đạo cau mày, nói: "Trước khi ra đi, sư phụ dặn ta phải tới gặp chưởng môn..."
"Đi vào bên trong nhanh!" Hứa Dĩ Thiên tóm cổ áo của hắn rồi ném vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại.
Suýt nữa thì ngã sấp xuống rồi, Ngưu Hữu Đạo hơi tức giận, mở toang cánh cửa ra, hét lên: "Các ngươi định làm cái gì? Coi ta là tội phạm sao?"
Tống Diễn Thanh xoay người lại, cười lạnh: "Đừng ồn ào, nếu không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi thì không ai thương ngươi nữa đâu." Trong giọng nói có sự uy hiếp, chẳng những uy hiếp mà hắn ta còn muốn hành động ngay, dần dần đi tới gần.
"Thời tiết hôm nay rất tốt!" Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời sau đó đóng cửa lại. Mắt hắn lộ ra sát khí, kiếp trước được xưng là Đạo gia, hai chữ "Đạo gia" này ở trên giang hồ cũng không phải là kẻ ăn chay.
"Ha ha! Vẫn rất biết điều nha..." Ngoài cửa truyền tới tiếng cười nhạo của ba người.
Sau khi hít sâu một hơi thì Ngưu Hữu Đạo nén giận lại, cố gắng bình tĩnh, ép buộc tâm trạng của mình thay đổi để không thèm để ý tới tiếng cười nhạo ở ngoài nữa. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi đi dạo quanh căn nhà này. Chỉ thấy hành lang và căn nhà mái cong đều có phong cách cổ điển, yên tĩnh nhã nhặn, thật sự là không tệ, là một nơi yên bình cho nên tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh rất nhanh. Ở giữa sân trong khu nhà có một cây đại thụ chọc trời, xung quanh đại thụ có đặt chiếc bàn tế, bên trên có một giá đỡ đang đặt một thanh trường kiếm.
Ngưu Hữu Đạo đi tới, nắm chuôi kiếm rồi rút ra, ánh sáng lạnh xuất hiện, tiện tay múa kiếm rồi để ngang trước mắt mình. Nhìn lại bóng người trong kiếm, hắn lẩm bẩm: "Núi cao đường xa hố sâu, một thanh kiếm sắc bén vậy mà lại ở trong Đào Hoa Nguyên!"
Hắn huơ huơ thanh kiếm trong tay một lát thì thấy cơ thể chưa từng luyện kiếm nên thật sự quá kém. Cổ tay không chịu được lực khi kiếm thay đổi, chưa quen góc độ chém kiếm dễ làm cơ thể bị thương tổn. Hắn đút thanh kiếm trở lại vỏ rồi hoạt động cổ tay một chút, về sau phải luyện tập tốt mới được, hiện tại mình vẫn còn nhỏ, vẫn còn cơ hội luyện tốt.
Hắn chắp tay, đi lại trong đình viện thăm thú, cũng phải bắt đầu tu luyện thôi, phải có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không sẽ bị người khác ức hiếp, phải làm rùa đen rụt đầu thật sự không tốt, đại trượng phu co được dãn được, thế nhưng lúc nào cũng co thì ai gọi là đại trượng phu chứ?
Tìm một căn phòng phù hợp rồi tạm thời dọn vào đó, dù sao thì cũng đang nhàn rỗi nên hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, tu luyện công pháp "Thái Ất" mà trước kia hắn đã tu luyện. Ngưu Hữu Đạo đã rất rõ công pháp này rồi nên khi tu luyện cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn không ngại gian khổ đi vào Thượng Thanh tông là bởi vì đã thấy được thực lực của Đông Quách Hạo Nhiên. Hắn muốn tu luyện công pháp mạnh mẽ hơn, thế nhưng theo tình hình hiện tại muốn lấy được chúng thì cũng không phải việc đơn giản, chỉ có thể luyện lại công pháp của mình, để nâng cao năng lực tự vệ đã.
Về phần lai lịch của "Thái Ất" mà hắn đang tu luyện ư? Đây là thứ là hắn đã lấy được khi tham gia khảo cổ tại một ngôi mộ cổ. Chủ nhân ngôi mộ đang ngồi xếp bằng, nâng một cái hộp ngọc, bên trong có vài trang sách vàng, ghi lại công pháp "Thái Ất". Sau khi hắn nghiên cứu rất lâu, đọc thêm rất nhiều sách cổ thì mới tu luyện được tới cảnh giới như kiếp trước, đạt được danh hiệu "Đạo gia".
Nguồn:
Đường Tố Tố chỉ thẳng tới hướng của Thượng Thanh tông, nói: "Nếu như là đúng như vậy, theo môn quy thì chẳng lẽ sư huynh định để thằng nhãi kia trở thành chưởng môn của Thượng Thanh tông sao?"
La Nguyên Công quát: "Kể cả như vậy thì muội cũng không nên làm như thế, muội nghĩ những đệ tử khác đều ngu ngốc sao? Muội tưởng mọi người không biết ý đồ của muội sao? Trước khi ra đi, tại sao Đường Mục lại muốn gọi tất cả đệ tử nội môn tới làm người chứng kiến? Không phải là đang đề phòng có người nào đó xuyên tạc di ngôn của y sao? Muội làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ như nào? Tội mưu sát chưởng môn, muội chịu đựng được sao? Kể cả tới lúc đó cho người khác làm chưởng môn, danh bất chính, ngôn bất thuận, kẻ dưới làm sao phục? Muội muốn cho Thượng Thanh tông xuất hiện nội loạn sao? Ngu xuẩn!"
Sắc mặt Đường Tố Tố cứng lại, không nói thêm được điều gì cả.
…
Ngưu Hữu Đạo rất thoải mái mà ngâm mình trong nước nóng, đầu thì đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay, nghĩ lại vẫn thấy như mình đang nằm mơ vậy. Vài ngày trước hắn vẫn đang ở một ngôi mộ thần bí dưới lòng đất, thế mà bây giờ lại tới một thế giới mới, con đường phía trước đều mờ mịt không thấy rõ chút gì, cũng không biết còn có chuyện gì đang đợi mình nữa. Mạch suy nghĩ lại tới phần đối đáp lúc trước khi tắm rửa, nghĩ đi nghĩ lại khi hắn thấy không có sơ hở gì mới an tâm.
Tắm rửa xong, hắn đi ra ngoài, lúc này bề ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Hắn mặc một bộ áo dài màu xám của Thượng Thanh tông, tóc dài cột thành tóc đuôi ngựa. Bởi vì trước kia hắn chưa bao giờ nuôi tóc dài như vậy nên cũng không biết búi tóc như thế nào cả, đành phải làm vậy thôi.
Ngoài sơn cốc có ba tên đệ tử đeo kiếm đang chờ hắn. Trước đó Ngưu Hữu Đạo cũng đã gặp qua rồi. Người cầm đầu là một tên kiêu ngạo nhưng lại rất có phong độ chính là Tống Diễn Thanh, hai người khác là Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên, hai người này thường xu nịnh tên Tống Diễn Thanh kia, kêu sư huynh rất thân mật. Ba người này là do Thượng Thanh tông sai tới chăm sóc Ngưu Hữu Đạo. Thấy Ngưu Hữu Đạo đi ra thì họ cũng hơi kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hắn vài lần.
Người vẫn phải biết cách ăn mặc, ngựa cũng phải có yên, vẻ ngoài của Ngưu Hữu Đạo cũng rất khá, cộng thêm khí chất của Đạo gia nữa đã làm một thằng nhóc nhà quê tăng thêm vài phần thoải mái và tự nhiên. Đi tới trước mặt ba người, Ngưu Hữu Đạo vuốt lại quần áo mới rồi hỏi: "Có thể thông báo ta muốn gặp chưởng môn giúp ta được không?" Cũng không biết lần này là lần thứ bao nhiên hắn đề nghị gặp chưởng môn Đường Mục rồi, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn thành lời nhắn của Đông Quách Hạo Nhiên.
Ánh mắt của Tống Diễn Thanh xuất hiện sự khinh thường: "Ngươi nghĩ muốn gặp chưởng môn là có thể gặp sao? Ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi."
"Đi thôi!" Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên đẩy Ngưu Hữu Đạo một cái. Bị đẩy một cái làm hắn hơi chập choạng, hắn cũng không biết mình có đắc tội ba người này hay không, bởi vì từ đầu tới giờ ba người này đều không thích hắn.
Bị ba người kẹp vào giữa, đi thẳng tới dưới chân một vách núi, đi theo những bậc thang hình chữ Z tới giữa sườn núi. Ngưu Hữu Đạo bị một dãy kiến trúc rộng rãi hấp dẫn, từ những kiến trúc xung quanh tôn nó lên, chắc hẳn nó là một nơi quan trọng của Thượng Thanh tông. Đi tới gần đỉnh núi thì hắn thấy một căn nhà cổ kính và yên tĩnh, bên ngoài căn nhà cạnh vách núi có một gốc cây đào già, rễ rất lớn, trên cành có những đóa hoa phấn hồng, rực rỡ như mây hồng. Cơn gió lướt qua khiến những cánh hoa tung bay theo gió. Hoa đào này nở quá đẹp, Ngưu Hữu Đạo lại bị nó hấp dẫn, nói bằng giọng kinh dị: "Mùa này mà còn có cây đào ra hoa sao?"
Trần Quy Thạc ở phía sau cười ha ha: "Chưa thấy qua sao? Cây đào này đã có hơn ngàn tuổi rồi, lúc đầu nó đã thành tinh, thế nhưng lại bị tổ sư gia của Thượng Thanh tông chặt đứt tuệ căn nên vẫn bình tĩnh mà sinh trưởng tại đây. Trước kia, cây đào cũng sẽ nở hoa rồi rụng hoa, thế nhưng sau khi bị chặt đứt tuệ căn thì chỉ nở chứ không tàn. Mấy trăm năm nay, suốt bốn mùa đều rực rỡ như vậy, cũng là một thắng cảnh của Thượng Thanh tông chúng ta."
Ngưu Hữu Đạo nghe vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó lại nghe thấy tiếng hừ của Tống Diễn Thanh: "Nói những câu vớ vẩn với hắn ta làm cái gì." Trần Quy Thạc ngậm miệng lại, có vẻ hơi xấu hổ.
Đi vào cửa căn nhà, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, ở trên cửa có một tấm bảng, ghi ba chữ lớn: “Đào Hoa Nguyên"
Tống Diễn Thanh dừng lại trước cửa ra vào, bĩu môi nhìn vào bên trong, nói: "Nơi này là nơi tu luyện của Đông Quách sư bá, tạm thời thì ngươi hãy ở lại đây, không được cho phép thì không thể ra ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh gãy chân, nghe rõ chưa?"
Ngưu Hữu Đạo cau mày, nói: "Trước khi ra đi, sư phụ dặn ta phải tới gặp chưởng môn..."
"Đi vào bên trong nhanh!" Hứa Dĩ Thiên tóm cổ áo của hắn rồi ném vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại.
Suýt nữa thì ngã sấp xuống rồi, Ngưu Hữu Đạo hơi tức giận, mở toang cánh cửa ra, hét lên: "Các ngươi định làm cái gì? Coi ta là tội phạm sao?"
Tống Diễn Thanh xoay người lại, cười lạnh: "Đừng ồn ào, nếu không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi thì không ai thương ngươi nữa đâu." Trong giọng nói có sự uy hiếp, chẳng những uy hiếp mà hắn ta còn muốn hành động ngay, dần dần đi tới gần.
"Thời tiết hôm nay rất tốt!" Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời sau đó đóng cửa lại. Mắt hắn lộ ra sát khí, kiếp trước được xưng là Đạo gia, hai chữ "Đạo gia" này ở trên giang hồ cũng không phải là kẻ ăn chay.
"Ha ha! Vẫn rất biết điều nha..." Ngoài cửa truyền tới tiếng cười nhạo của ba người.
Sau khi hít sâu một hơi thì Ngưu Hữu Đạo nén giận lại, cố gắng bình tĩnh, ép buộc tâm trạng của mình thay đổi để không thèm để ý tới tiếng cười nhạo ở ngoài nữa. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi đi dạo quanh căn nhà này. Chỉ thấy hành lang và căn nhà mái cong đều có phong cách cổ điển, yên tĩnh nhã nhặn, thật sự là không tệ, là một nơi yên bình cho nên tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh rất nhanh. Ở giữa sân trong khu nhà có một cây đại thụ chọc trời, xung quanh đại thụ có đặt chiếc bàn tế, bên trên có một giá đỡ đang đặt một thanh trường kiếm.
Ngưu Hữu Đạo đi tới, nắm chuôi kiếm rồi rút ra, ánh sáng lạnh xuất hiện, tiện tay múa kiếm rồi để ngang trước mắt mình. Nhìn lại bóng người trong kiếm, hắn lẩm bẩm: "Núi cao đường xa hố sâu, một thanh kiếm sắc bén vậy mà lại ở trong Đào Hoa Nguyên!"
Hắn huơ huơ thanh kiếm trong tay một lát thì thấy cơ thể chưa từng luyện kiếm nên thật sự quá kém. Cổ tay không chịu được lực khi kiếm thay đổi, chưa quen góc độ chém kiếm dễ làm cơ thể bị thương tổn. Hắn đút thanh kiếm trở lại vỏ rồi hoạt động cổ tay một chút, về sau phải luyện tập tốt mới được, hiện tại mình vẫn còn nhỏ, vẫn còn cơ hội luyện tốt.
Hắn chắp tay, đi lại trong đình viện thăm thú, cũng phải bắt đầu tu luyện thôi, phải có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không sẽ bị người khác ức hiếp, phải làm rùa đen rụt đầu thật sự không tốt, đại trượng phu co được dãn được, thế nhưng lúc nào cũng co thì ai gọi là đại trượng phu chứ?
Tìm một căn phòng phù hợp rồi tạm thời dọn vào đó, dù sao thì cũng đang nhàn rỗi nên hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, tu luyện công pháp "Thái Ất" mà trước kia hắn đã tu luyện. Ngưu Hữu Đạo đã rất rõ công pháp này rồi nên khi tu luyện cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn không ngại gian khổ đi vào Thượng Thanh tông là bởi vì đã thấy được thực lực của Đông Quách Hạo Nhiên. Hắn muốn tu luyện công pháp mạnh mẽ hơn, thế nhưng theo tình hình hiện tại muốn lấy được chúng thì cũng không phải việc đơn giản, chỉ có thể luyện lại công pháp của mình, để nâng cao năng lực tự vệ đã.
Về phần lai lịch của "Thái Ất" mà hắn đang tu luyện ư? Đây là thứ là hắn đã lấy được khi tham gia khảo cổ tại một ngôi mộ cổ. Chủ nhân ngôi mộ đang ngồi xếp bằng, nâng một cái hộp ngọc, bên trong có vài trang sách vàng, ghi lại công pháp "Thái Ất". Sau khi hắn nghiên cứu rất lâu, đọc thêm rất nhiều sách cổ thì mới tu luyện được tới cảnh giới như kiếp trước, đạt được danh hiệu "Đạo gia".
Tác giả :
Diệp Thiên Sầu