Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 67
Tiếng ầm ĩ từ hành lang truyền lại.
Lạc Tiệm Thanh dừng bước ngoái lại nhìn, chỉ một lát sau đã thấy một nam nhân trung niên cường tráng cùng một đám nam nam nữ nữ trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử bọn họ liền sửng sốt, người dẫn đầu tiến lên một bước cười hỏi: “Có phải hai vị chính là khách mà Nguyệt Nhi mời đến?"
Lạc Tiệm Thanh cong khóe môi, cười nhẹ gật đầu: “Không sai, không biết các hạ là?"
Nam nhân kia đáp: “Tại hạ là phụ thân của Nguyệt Nhi, gia chủ đương nhiệm của Quốc sư phủ – Triệu Thiên. Hai vị công tử đúng là thiếu niên tài tuấn. Chạng vạng ngày hôm qua tại hạ từng đến ngoại viện các vị thăm hỏi, mấy ngày nay trong phủ luôn bận rộn không thể chiếu cố hai vị, là tại hạ chiêu đãi không chu đáo."
Lần đầu tiên chính thức gặp Triệu Thiên, Lạc Tiệm Thanh không thể nhìn ra được người có bề ngoài tuấn lãng kiên nghị thế này sẽ mắng chửi con gái của mình là phế vật. Đêm qua lúc Triệu Thiên mắng Triệu Nguyệt câu ấy thanh âm ép xuống cực nhỏ, Lạc Tiệm Thanh lại ở cách xa, dưới Nguyên Anh đáng ra không thể nghe được.
Đáng tiếc là Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đều nghe được.
Lúc này, Triệu Thiên vẻ mặt chính khí lẫm liệt chẳng có chút gì có thể gây ác cảm. Nhưng chỉ cần nhớ lại đoạn đối thoại đã nghe được đêm qua, ý cười bên môi Lạc Tiệm Thanh càng sâu thêm: “Không có việc gì, ngược lại thì huynh đệ chúng ta đã làm phiền quý phủ rồi. Hôm nay chúng ta định rời đi, bây giờ đang muốn đến từ biệt Lâm phu nhân."
Vừa nghe lời này, ánh mắt Triệu Thiên đảo một cái, sang sảng cười nói: “Lạc đạo hữu không muốn ở lại ít lâu nữa à?"
Lạc Tiệm Thanh lắc đầu.
Mắt gã lại nhìn về phía Huyền Linh Tử vẫn lặng yên đứng bên cạnh, thấy hắn luôn chỉ hạ mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh, gã nghi hoặc nhíu mày, sau đó lại nghĩ: Có vẻ như trong hai người, vị Lạc đạo hữu áo xanh là người nắm quyền quyết định, Vô đạo hữu chỉ là tùy tùng.
Triệu Thiên tiếc nuối nói: “Vậy thì thật đáng tiếc, mấy ngày nữa đệ tử của Ngự Đạo Môn cũng tới Sa Đô, nếu Lạc đạo hữu là đệ tử Ngự Đạo thì có thể gặp mặt sư huynh đệ đồng môn rồi.
Những lời này nói ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất là đang thử Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh tuy rằng năm dài tháng rộng đều quanh quẩn ở Thái Hoa Sơn, rất ít để tâm đến những chuyện minh tranh ám đấu này, nhưng y không ngốc, trực tiếp nói: “Chúng ta không phải đệ tử Ngự Đạo Môn."
Triệu Thiên sửng sốt, phản ứng bản năng liền thăm dò: “Không phải Ngự Đạo Môn? Chẳng lẽ các ngươi thuộc tông môn cách Vũ Sa quốc rất xa?"
Lạc Tiệm Thanh cười nhạt nói: “Ta và sư… huynh đến từ Ngọc Tiêu Môn."
“Ngọc Tiêu Môn?"
Triệu Thiên nhỏ giọng lặp lại, suy tư hồi lâu vẫn không có đáp án. Gã ngẩng đầu lại nhìn Lạc Tiệm Thanh lại thấy y đang híp mắt cười nhìn mình, ý cười ôn hòa trên môi lại không chạm tới đáy mắt, không hiểu tại sao lại khiến một kẻ đã tới Kim Đan sơ kỳ như Triệu Thiên có chút hoảng hốt.
Lúc này, Triệu Nguyệt đã nhận được tin xuất hiện ở cửa viện. Nàng tay trái kéo tiểu nha đầu Dung Dung, đi theo sau là lão quản sự Vương thúc, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy tình huống giằng co giữa Lạc Tiệm Thanh cùng cha mình, nàng nhanh chóng tiến lên, nói: “Cha, Lạc công tử và Vô công tử sắp rời đi, các ngươi là đến đưa tiễn sao?"
Một câu thôi đã thẳng thừng phá hỏng tính toán của Triệu gia.
Vốn Triệu Thiên muốn tìm cơ hội để Lạc Tiệm Thanh tiếp tục ở lại, cứ cho là bọn họ không phải người Ngự Đạo Môn đi, nhưng hai người cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu Quốc sư phủ có thể có được sự giúp đỡ của hai người này thì địa vị ở Vũ Sa chắc chắn nâng lên một bậc.
Điều làm Triệu Thiên tiếc nuối là phụ thân của gã, lão quốc sư bây giờ đang bế quan. Nếu để ông ra mặt còn lo gì không thể giữ lại hai nhân tài trẻ tuổi này. Thậm chí để bọn họ ở rể Triệu gia! Thêm một trăm năm nữa, Triệu gia bọn họ nói không chừng có thể sản sinh ra thêm một đại năng Nguyên Anh kỳ!
Nhưng hiện tại Triệu Nguyệt đã nói hai người muốn đi, Triệu Thiên cũng không thể nói “Ta không cho phép các ngươi đi".
Sắc mắt Triệu Thiên nhất thời trầm xuống, gã giận dữ quát to: “Nguyệt Nhi, ra phía sau cha!"
Triệu Nguyệt cúi đầu, buông tiếng thở dài, dắt nữ nhi đi về phía Triệu Thiên.
Có thể làm được gì nàng đã làm hết rồi, nếu biết trước là Triệu gia sẽ tính kế hai bằng hữu này nàng tuyệt đối sẽ không mời hai người đến Quốc sư phủ. Những thủ đoạn cha mình thường dùng nàng hiểu quá rõ, chỉ cần Lạc Vô hai người hôm nay đồng ý ở lại bất kể vì lý do gì thì sớm muộn cũng sẽ có ngày phải cưới nữ tử Triệu gia làm vợ.
Nhưng bọn họ nhất quyết không kết thông gia với nhà họ Triệu thì sao?
Vậy thì nếu trong sạch của con gái người ta đều hủy trong tay ngươi thì ngươi có dám không chịu trách nhiệm không? Không chịu trách nhiệm chính là đối đầu với Triệu gia!
Triệu Nguyệt lặng lẽ bước ra phía sau, Dung Dung cũng ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói lời nào, ngược lại nắm chặt tay mẫu thân như muốn truyền cho nàng sức mạnh.
Thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Lạc Tiệm Thanh thay đổi, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, lật tay lấy ra một miếng điểm tâm tinh xảo. Điểm tâm vừa xuất hiện, cái mũi nho nhỏ của Dung Dung giật giật, nhóc kích động ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, nói: “Phong Cao!"
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười tiến lên một bước, đặt miếng điểm tâm vào bàn tay nhỏ nhắn của nha đầu: “Sa Đô cách Nghênh Phong thành xa như vậy, sau này Dung Dung muốn ăn Phong Cao cũng không dễ. Đây là miếng Phong Cao cuối cùng trong nạp giới của ta, cho ngươi ăn đỡ thèm."
Nghe hết lời này, tiểu nha đầu sớm hiểu chuyện lập tức trả bánh lại cho Lạc Tiệm Thanh, nhưng Lạc Tiệm Thanh vẫn nhất quyết nhét vào tay nhóc. Tiểu nha đầu nuốt nước miếng, thật sự là thèm không chịu nổi mới quay lại nhìn mẫu thân, Triệu Nguyệt cũng cười gật đầu.
Chẳng qua là một miếng bánh ngọt, cũng không phải vật quá giá trị.
Được đến mẫu thân cho phép, Dung Dung lập tức cắn một cái. Trong phút chốc, từ nhân bánh tỏa ra mùi linh đan thơm ngào ngạt, chỉ ngửi một chút cũng làm con người ta sảng khoái tinh thần, tâm hồn như được gột rửa.
Cắn được miếng bánh, Dung Dung sững sờ đứng ngay tại chỗ, Triệu Nguyệt bên cạnh cũng ngạc nhiên mở to hai mắt.
Đám người Triệu Thiên vốn chẳng để tâm đến khối Phong Cao này, bây giờ đều kinh hãi nhìn Phong Cao trong tay Dung Dung. Hai mắt Triệu Thiên mở to như chuông đồng, thấy Dung Dung nóng lòng muốn ăn miếng thứ hai lập tức ra tay ngăn trở: “Không được ăn!"
Tu sĩ Kim Đan sơ kỳ trong chớp mắt đã thuấn di đến trước mắt đứa nhỏ, đưa tay muốn cướp lấy miếng bánh còn sót lại.
Lạc Tiệm Thanh thấy thế liền cười lạnh, nhẹ nhàng giậm chân.
Ầm!
Một cỗ linh lực cường đại hung ác đánh về phía Triệu Thiên làm gã phải lùi lại hai bước.
Lúc này Triệu Thiên đâu quan tâm đến chuyện bị đẩy lùi, gã tức giận nói: “Không được ăn! Giữ viên linh đan quý báu này lại! Mùi hương này ít nhất là đan dược cấp năm, để tổ phụ ngươi sử dụng nhất định tu vi sẽ tăng tiến, nói không chừng có thể đột phá!"
Dung Dung nghe xong lời này, sợ hãi lập tức dừng lại, một đôi mắt to nhìn về phía ngoại công đang đứng cách đó không xa.
Triệu Thiên thấy thế rốt cục thở phào nhẹ nhõm, gã tiến lên nói: “Viên linh đan trong này dược lực không tầm thường, nếu dâng nó cho tổ phụ của con chính là lập được công lớn. Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi làm rất tốt." Nói dứt lời liền muốn lấy Phong Cao trên tay Dung Dung.
Lạc Tiệm Thanh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, y muốn nhìn lựa chọn của Triệu Nguyệt.
Ngay lúc Triệu Thiên sắp lấy được khối Phong Cao thì Triệu Nguyệt bỗng dang tay cản gã lại. Triệu Thiên sửng sốt, chỉ thấy nữ nhi cắn răng nói: “Phụ thân! Dung Dung thích ăn Phong Cao, việc này trong thư năm nào gửi ngài con cũng nhắc đến. Hôm nay nó chỉ muốn ăn một khối Phong Cao mà thôi, ngài cần gì phải ngăn cản."
Triệu Thiên hơi giật mình, sau đó tức giận nói: “Ngươi đừng có hồ đồ thế! Một đứa con nít như nó cần đan dược cấp năm làm gì, thứ này nhất định phải để cho tổ phụ ngươi."
Triệu Nguyệt mặt không đổi sắc nói: “Tổ phụ bế quan đến nay còn chưa ra, đan dược này thật sự sẽ đến tay tổ phụ sao?"
Triệu Thiên: “Ngươi! Ngươi nói xằng nói bậy gì đó!"
Triệu Nguyệt nhắm mắt lại cười khổ: “Phụ thân, từ lúc nữ nhi trở về ngài có bao giờ đến thăm ta một lần. Mẫu thân qua đời nhiều năm, ta luôn nghĩ rằng ngài, đại ca cùng tam muội, còn có Dung Dung là thân nhân duy nhất trên đời của mình. Vậy mà ta từ Nghênh Phong thành trở về, rốt cuộc là ai phục kích, ai thuê sát thủ lấy mạng mẹ con ta, ta không muốn biết, cũng không dám biết. Nhưng hiện giờ, ngài thật sự muốn cướp điểm tâm của cháu ngoại mình để hưởng dụng. Ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy!"
Triệu Thiên im lặng không nói gì, sau một hồi, gã mới lên tiếng: “Ngươi nói bậy, cha không biết chuyện ngươi bị đuổi giết trên đường về, cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dâng hiến cho gia tộc là nghĩa vụ của ngươi, mau giao đồ ra đây!"
Triệu Nguyệt nở nụ cười: “Con biết, ngài còn chưa đến mức thuê người giết con mình, còn người muốn giết nữ nhi là ai…" Triệu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn đám nam nữ trẻ tuổi phía sau Triệu Thiên, thản nhiên nói: “Nữ nhi cũng không muốn biết."
Triệu Thiên tức giận nói: “Đan dược cấp năm là bảo vật gia tộc, ngươi không thể nuốt trọn thế được!"
Vừa dứt lời, Triệu Thiên phóng thích toàn bộ uy áp của Kim Đan kỳ, không nghi ngờ gì nữa chính là muốn cướp đồ!
Uy áp đè trên người Dung Dung, làm xương cốt trên người cô bé vang lên răng rắc, đau đến bật khóc. Nhưng dù như vậy, bé con vẫn nắm chặt lấy Phong Cao không chịu giao ra.
“Đây là quà ca ca cho Dung Dung, là của Dung Dung…"
Nhìn cảnh tượng như vậy, Lạc Tiệm Thanh rốt cục không nhịn được mà lên tiếng: “Đúng vậy, của ngươi thì ngươi ăn đi."
Vừa nói y vừa vung tay áo lên, áp bách trên người nha đầu nháy mắt đã biến mất. Dung Dung ngơ ngác gật đầu, theo bản năng cắn một miếng Phong Cao, trên người nhóc lóe lên ánh sáng, Triệu Thiên trợn to hai mắt, nộ khí xung thiên.
“Không được!!!"
Lạc Tiệm Thanh cười lạnh một tiếng, còn chưa ra tay thì Huyền Linh Tử đã đi trước một bước, ngón tay chỉ một cái, Triệu Thiên liền bị cố định ngay tại chỗ.
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sư phụ nhà mình, hỏi: “Ta tưởng ngươi sẽ không ra tay."
Huyền Linh Tử hạ mắt, lộ ra ý cười không dễ phát hiện: “Có người đến, lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ của ngươi, tạm thời không phải đối thủ của người đó."
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhướn mi, còn chưa kịp hỏi nhiều đã thấy một lão giả bạch phát bạch mi từ trên cao hạ xuống. Chỉ một thoáng, uy áp của Nguyên Anh kì nặng nề đè xuống như núi cao lại như biển rộng, ai cũng thấy không thể thở nổi, chỉ riêng Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử cùng với tiểu nha đầu Dung Dung được bọn họ che chở không mảy may tổn hao gì.
Triệu quốc sư nghiêm khắc nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói: “Triệu Thiên, chuyện gì đây!"
Triệu Thiên lập tức cúi người thi lễ, nói: “Phụ thân, hôm nay con thấy được một viên đan dược cấp năm, là lễ vật người khác đưa cho con gái Dung Dung của Nguyệt Nhi. Con cho rằng đồ vật quý trọng bực này Dung Dung dùng bây giờ cũng không có quá nhiều lợi ích, phải dâng nó cho ngài mới phải, ai ngờ lại bị ngăn cản."
Triệu quốc sư nghe vậy giật mình, tầm mắt lão dừng trên người Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, hai bên đối mắt hồi lâu, Triệu quốc sư mới tiến lên một bước, hỏi: “Hai vị đạo hữu, có phải viên đan dược cấp năm đó là của các ngươi không?"
Lạc Tiệm Thanh hờ hững gật đầu: “Không sai, nhưng ta đã cho Dung Dung rồi."
Nghe xong lời này, Triệu quốc sư cười ha hả: “Tốt! Cháu gái ta có cơ duyên như thế về sau nhất định tiền đồ vô lượng! Tại hạ ở đây có chút lễ mọn hồi đáp hai vị, mong hai vị vui lòng nhận cho. Quốc sư phủ ta chưa bao giờ nợ ân tình người khác, cơ duyên hôm nay của cháu gái, Triệu Bác ta càng không cướp đoạt!"
Triệu Thiên lập tức ngây người.
Triệu Nguyệt hốc mắt đỏ lên, dần ướt đẫm.
Triệu quốc sư không giống như trong tưởng tưởng của Lạc Tiệm Thanh, y nhìn Triệu quốc sư thêm vài lần, nghĩ rằng đối phương chỉ nói ngoài miệng thế thôi, ai ngờ lão lại để Dung Dung ăn hết Phong Cao. Ngửi được hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ trong Phong Cao, Triệu quốc sư cảm khái nói: “Bao nhiêu năm chưa được nếm lại Phong Cao thành Nghênh Phong, đúng là vẫn hấp dẫn như xưa, mấy ngày nữa lão phu cũng phải đi nếm thử."
Dung Dung lần đầu tiên nhìn thấy tằng tổ phụ, khiếp đảm núp phía sau mẫu thân.
Thật ra Triệu quốc sư vừa tới đã đoán được tình hình đại khái. Lão biết đại nhi tử của mình luôn đặt nặng lợi ích, nữ nhi lúc trước có thiên phú thì sủng ái coi trọng, hiện tại mất hết thực lực thì xua đuổi như rác rưởi.
Triệu quốc sư vốn muốn nói vài câu với Triệu Nguyệt, ai ngờ Dung Dung bỗng thống khổ nức nở ngã ra sau.
Triệu Nguyệt nhanh chóng ôm lấy con gái, lo lắng nhìn về phía tổ phụ của mình, Triệu quốc sư còn chưa nhìn ra nguyên nhân đã nghe Lạc Tiệm Thanh cười nói: “Tẩy cân phạt tủy, thuế cốt hoán căn, không trải qua đau khổ làm sao có được thứ tốt?"
Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh đã bước về phía Triệu Nguyệt vẫn đang ngơ ngác, cúi người thi lễ: “Lâm phu nhân, tại hạ vốn nghĩ viên Ngọc Thanh Tu Thần đan này có thể chấm dứt duyên phận chúng ta, nhưng bây giờ ông nội ngài lại tặng ta lễ vật, làm tại hạ thiếu thêm ân tình. Vậy đi, tại hạ lại tặng ngươi thứ cuối cùng."
Lúc này, Lạc Tiệm Thanh không tự động thủ, y quay đầu nhìn về phía sư phụ nhà mình.
Hai người đối mắt một lúc, Huyền Linh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nâng tay vẽ một đạo bùa trong hư không, điểm nhẹ một cái liền nhập vào thân thể Triệu Nguyệt. Ngay sau đó, khiến mọi người thảng thốt chính là, kinh mạch trống rỗng trong người Triệu Nguyệt giờ đây lại dần dần xuất hiện linh lực!
Kinh mạch vốn hư tổn khô cạn được linh lực làm dịu, chữa trị.
Một khắc đồng hồ sau, tuy thực lực của nàng mới khôi phục đến luyện khí tầng hai, nhưng đã có cảnh giới Luyện Khí tầng tám, chỉ cần vài ngày nhất định có thể khôi phục thực lực từng có!
Hơn nữa ngay cả Triệu quốc sư cũng không phát hiện, kinh mạch Triệu Nguyệt lóe ra hào quang vàng nhàn nhạt.
Mọi người khiếp sợ nhìn Triệu Nguyệt khôi phục thực lực, chờ bọn họ lấy lại tinh thần thì hai sư đồ đã sớm rời đi. Bọn họ ra đi không một tiếng động, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Triệu quốc sư cũng không phát hiện.
Lúc này, Triệu Thiên mới nhận ra mình vừa trêu chọc vào người thế nào.
Triệu Thiên khàn giọng tự nhủ: “May mắn… may là không trực tiếp động thủ."
Triệu quốc sư cũng lạnh mặt, trừng mắt nhìn đại nhi tử, sau đó quay đầu hỏi: “Nguyệt Nhi, hai vị bằng hữu kia rốt cuộc là người phương nào?"
Triệu Nguyệt ngẩn người, thì thào nói: “Ta chỉ biết bọn họ một người họ Lạc, người kia họ Vô." Do dự chốc lát, Triệu Nguyệt vẫn thẳng thắng nói với tổ phụ thương yêu mình nhất: “Dọc đường đi, ta từng nghe vị Lạc đạo hữu kia gọi Vô đạo hữu là… sư phụ."
Một câu gợi lên ngàn tầng sóng!
Tam muội của Triệu Nguyệt kinh hô: “Lạc đạo hữu đã lợi hại như vậy, vị Vô đạo hữu bên cạnh không ngờ là sư phụ y?"
Đại ca Triệu Nguyệt cũng không dám tin nói: “Vậy… hai người này rốt cuộc là tu vi gì?!"
Triệu Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Bọn họ nói bọn họ là đệ tử Ngọc Tiêu môn."
Triệu quốc sư nghe xong những lời này, cẩn thận suy tư trong chốc lát: “Ngọc Tiêu môn? Có thể bồi dưỡng được nhân tài lợi hại như thế, tuyệt đối không phải là tông môn bình thường, ngay cả Ngự Đạo Môn cũng không có người lợi hại bậc này. Lạc đạo hữu cốt linh hình như chưa đến năm mươi tuổi, vị Vô đạo hữu lại càng sâu không lường được, đến ta cũng không nhìn ra. Ngọc Tiêu Môn… Ngọc Tiêu…"
Triệu quốc sư bỗng nhiên trợn to hai mắt, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào cháu gái mình.
Tất cả mọi người tò mò nhìn lão, lão quốc sư run rẩy một lúc vung tay áo thật dài, cười ha hả: “Nếu thật là như vậy, Triệu gia gặp được chính là tuyệt đỉnh cơ duyên, Triệu gia ta tất quật khởi! Dung Dung nguyên bản là nhị phẩm thượng phẩm căn cốt, lần này tỉnh lại, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì! Đây là cơ hội cho Triệu gia vùng dậy! Kể từ hôm nay, lão phu muốn đích thân dẫn dắt Dung Dung tu luyện, bồi dưỡng nàng thành tiên!"
Giờ khắc này, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử nhìn như thong thả đi, nhưng tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đi hơn mười thước, nhưng người chung quanh lại không hề phát hiện dị thường, chỉ thoáng chốc bọn họ đã rời khỏi Sa Đô.
Xoay người nhìn hai chữ “Sa Đô" tráng lệ trên cổng thành, Lạc Tiệm Thanh mỉm cười, kéo sư phụ tiếp tục đi tới phía trước.
Cùng lúc đó, ở đại điện bên trong yêu cảnh, Âm Cơ nửa nằm trên bảo tọa cũng nhận được tin tức. Kỳ thật thời khắc Ma Tôn thử đột phá, Thiên yêu tôn còn đang bế quan đã phát hiện ra và báo cho Âm Cơ biết.
Âm Cơ trầm mặt, mắt rắn lạnh như băng nhìn ba đại hải chủ đang quỳ bên dưới.
Thật lâu sau, Âm Cơ mềm mại đáng yêu cười nói: “Tiểu Thiên Thu không muốn ra thì các ngươi ép y ra! Bản tôn không tin là y có thể mãi mãi co đầu rụt cổ trong Ma Đạo cung." Dừng một chút, Âm Cơ bỗng nhiên nghĩ đến: “Đợi đã, vừa rồi là ai nói, tiểu Thiên Thu mới nhận một đồ đệ… chưa đến sáu mươi tuổi đã đạt Nguyên Anh hậu kỳ?"
Thập tam hải chủ ngẩng đầu: “Là thuộc hạ nói. Nghe nói năm – sáu năm trước, đồ đệ kia của y đã từng tới ba mươi sáu châu, lúc ấy có lời đồn y đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ."
Âm Cơ nhẹ vuốt cằm, trong cổ họng bật ra tiếng cười: “Sư phụ muốn đột phá, đồ đệ cũng tiến bộ nhanh chóng như thế? Nếu tiểu Thiên Thu không chịu đi ra, đồ đệ của y cũng phải ra chứ hả. Các ngươi chú ý tình hình Ma Đạo cung, trong vòng một năm, bản tôn muốn biết được vì sao tiểu Thiên Thu có cơ hội đột phá!"
Ma Vực.
Mặc Thu vừa mới xuất quan, một thân linh lực ngưng tụ như thực thể. Y tắm rửa, thay một thân áo đỏ huyết sắc rồi mới đến cung điện. Nhưng vừa bước ra đã thấy quản sự Thích Lạc chờ ngoài cửa.
Mắt đào hoa đẹp đẽ hơi nhướn, tâm tình Mặc Thu không tệ hỏi han: “Thế nào, trong mấy ngày bản tôn bế quan đã phát sinh chuyện gì?"
Thích Lạc cúi đầu, cung kính bẩm báo chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này.
Mặc Thu nghe hết từng việc, đến cuối cùng, Thích Lạc lấy một khối ngọc bài từ trong tay áo ra giao cho Mặc Thu, nói: “Đây là ngọc bài Phật Tử của Quy Nguyên Tông phái người đưa đến. Cung chủ, hắn nói là được người nhờ vả, đặc biệt giao cho ngài."
Lạc Tiệm Thanh dừng bước ngoái lại nhìn, chỉ một lát sau đã thấy một nam nhân trung niên cường tráng cùng một đám nam nam nữ nữ trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử bọn họ liền sửng sốt, người dẫn đầu tiến lên một bước cười hỏi: “Có phải hai vị chính là khách mà Nguyệt Nhi mời đến?"
Lạc Tiệm Thanh cong khóe môi, cười nhẹ gật đầu: “Không sai, không biết các hạ là?"
Nam nhân kia đáp: “Tại hạ là phụ thân của Nguyệt Nhi, gia chủ đương nhiệm của Quốc sư phủ – Triệu Thiên. Hai vị công tử đúng là thiếu niên tài tuấn. Chạng vạng ngày hôm qua tại hạ từng đến ngoại viện các vị thăm hỏi, mấy ngày nay trong phủ luôn bận rộn không thể chiếu cố hai vị, là tại hạ chiêu đãi không chu đáo."
Lần đầu tiên chính thức gặp Triệu Thiên, Lạc Tiệm Thanh không thể nhìn ra được người có bề ngoài tuấn lãng kiên nghị thế này sẽ mắng chửi con gái của mình là phế vật. Đêm qua lúc Triệu Thiên mắng Triệu Nguyệt câu ấy thanh âm ép xuống cực nhỏ, Lạc Tiệm Thanh lại ở cách xa, dưới Nguyên Anh đáng ra không thể nghe được.
Đáng tiếc là Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đều nghe được.
Lúc này, Triệu Thiên vẻ mặt chính khí lẫm liệt chẳng có chút gì có thể gây ác cảm. Nhưng chỉ cần nhớ lại đoạn đối thoại đã nghe được đêm qua, ý cười bên môi Lạc Tiệm Thanh càng sâu thêm: “Không có việc gì, ngược lại thì huynh đệ chúng ta đã làm phiền quý phủ rồi. Hôm nay chúng ta định rời đi, bây giờ đang muốn đến từ biệt Lâm phu nhân."
Vừa nghe lời này, ánh mắt Triệu Thiên đảo một cái, sang sảng cười nói: “Lạc đạo hữu không muốn ở lại ít lâu nữa à?"
Lạc Tiệm Thanh lắc đầu.
Mắt gã lại nhìn về phía Huyền Linh Tử vẫn lặng yên đứng bên cạnh, thấy hắn luôn chỉ hạ mắt nhìn Lạc Tiệm Thanh, gã nghi hoặc nhíu mày, sau đó lại nghĩ: Có vẻ như trong hai người, vị Lạc đạo hữu áo xanh là người nắm quyền quyết định, Vô đạo hữu chỉ là tùy tùng.
Triệu Thiên tiếc nuối nói: “Vậy thì thật đáng tiếc, mấy ngày nữa đệ tử của Ngự Đạo Môn cũng tới Sa Đô, nếu Lạc đạo hữu là đệ tử Ngự Đạo thì có thể gặp mặt sư huynh đệ đồng môn rồi.
Những lời này nói ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất là đang thử Lạc Tiệm Thanh.
Lạc Tiệm Thanh tuy rằng năm dài tháng rộng đều quanh quẩn ở Thái Hoa Sơn, rất ít để tâm đến những chuyện minh tranh ám đấu này, nhưng y không ngốc, trực tiếp nói: “Chúng ta không phải đệ tử Ngự Đạo Môn."
Triệu Thiên sửng sốt, phản ứng bản năng liền thăm dò: “Không phải Ngự Đạo Môn? Chẳng lẽ các ngươi thuộc tông môn cách Vũ Sa quốc rất xa?"
Lạc Tiệm Thanh cười nhạt nói: “Ta và sư… huynh đến từ Ngọc Tiêu Môn."
“Ngọc Tiêu Môn?"
Triệu Thiên nhỏ giọng lặp lại, suy tư hồi lâu vẫn không có đáp án. Gã ngẩng đầu lại nhìn Lạc Tiệm Thanh lại thấy y đang híp mắt cười nhìn mình, ý cười ôn hòa trên môi lại không chạm tới đáy mắt, không hiểu tại sao lại khiến một kẻ đã tới Kim Đan sơ kỳ như Triệu Thiên có chút hoảng hốt.
Lúc này, Triệu Nguyệt đã nhận được tin xuất hiện ở cửa viện. Nàng tay trái kéo tiểu nha đầu Dung Dung, đi theo sau là lão quản sự Vương thúc, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy tình huống giằng co giữa Lạc Tiệm Thanh cùng cha mình, nàng nhanh chóng tiến lên, nói: “Cha, Lạc công tử và Vô công tử sắp rời đi, các ngươi là đến đưa tiễn sao?"
Một câu thôi đã thẳng thừng phá hỏng tính toán của Triệu gia.
Vốn Triệu Thiên muốn tìm cơ hội để Lạc Tiệm Thanh tiếp tục ở lại, cứ cho là bọn họ không phải người Ngự Đạo Môn đi, nhưng hai người cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu Quốc sư phủ có thể có được sự giúp đỡ của hai người này thì địa vị ở Vũ Sa chắc chắn nâng lên một bậc.
Điều làm Triệu Thiên tiếc nuối là phụ thân của gã, lão quốc sư bây giờ đang bế quan. Nếu để ông ra mặt còn lo gì không thể giữ lại hai nhân tài trẻ tuổi này. Thậm chí để bọn họ ở rể Triệu gia! Thêm một trăm năm nữa, Triệu gia bọn họ nói không chừng có thể sản sinh ra thêm một đại năng Nguyên Anh kỳ!
Nhưng hiện tại Triệu Nguyệt đã nói hai người muốn đi, Triệu Thiên cũng không thể nói “Ta không cho phép các ngươi đi".
Sắc mắt Triệu Thiên nhất thời trầm xuống, gã giận dữ quát to: “Nguyệt Nhi, ra phía sau cha!"
Triệu Nguyệt cúi đầu, buông tiếng thở dài, dắt nữ nhi đi về phía Triệu Thiên.
Có thể làm được gì nàng đã làm hết rồi, nếu biết trước là Triệu gia sẽ tính kế hai bằng hữu này nàng tuyệt đối sẽ không mời hai người đến Quốc sư phủ. Những thủ đoạn cha mình thường dùng nàng hiểu quá rõ, chỉ cần Lạc Vô hai người hôm nay đồng ý ở lại bất kể vì lý do gì thì sớm muộn cũng sẽ có ngày phải cưới nữ tử Triệu gia làm vợ.
Nhưng bọn họ nhất quyết không kết thông gia với nhà họ Triệu thì sao?
Vậy thì nếu trong sạch của con gái người ta đều hủy trong tay ngươi thì ngươi có dám không chịu trách nhiệm không? Không chịu trách nhiệm chính là đối đầu với Triệu gia!
Triệu Nguyệt lặng lẽ bước ra phía sau, Dung Dung cũng ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói lời nào, ngược lại nắm chặt tay mẫu thân như muốn truyền cho nàng sức mạnh.
Thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Lạc Tiệm Thanh thay đổi, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, lật tay lấy ra một miếng điểm tâm tinh xảo. Điểm tâm vừa xuất hiện, cái mũi nho nhỏ của Dung Dung giật giật, nhóc kích động ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, nói: “Phong Cao!"
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười tiến lên một bước, đặt miếng điểm tâm vào bàn tay nhỏ nhắn của nha đầu: “Sa Đô cách Nghênh Phong thành xa như vậy, sau này Dung Dung muốn ăn Phong Cao cũng không dễ. Đây là miếng Phong Cao cuối cùng trong nạp giới của ta, cho ngươi ăn đỡ thèm."
Nghe hết lời này, tiểu nha đầu sớm hiểu chuyện lập tức trả bánh lại cho Lạc Tiệm Thanh, nhưng Lạc Tiệm Thanh vẫn nhất quyết nhét vào tay nhóc. Tiểu nha đầu nuốt nước miếng, thật sự là thèm không chịu nổi mới quay lại nhìn mẫu thân, Triệu Nguyệt cũng cười gật đầu.
Chẳng qua là một miếng bánh ngọt, cũng không phải vật quá giá trị.
Được đến mẫu thân cho phép, Dung Dung lập tức cắn một cái. Trong phút chốc, từ nhân bánh tỏa ra mùi linh đan thơm ngào ngạt, chỉ ngửi một chút cũng làm con người ta sảng khoái tinh thần, tâm hồn như được gột rửa.
Cắn được miếng bánh, Dung Dung sững sờ đứng ngay tại chỗ, Triệu Nguyệt bên cạnh cũng ngạc nhiên mở to hai mắt.
Đám người Triệu Thiên vốn chẳng để tâm đến khối Phong Cao này, bây giờ đều kinh hãi nhìn Phong Cao trong tay Dung Dung. Hai mắt Triệu Thiên mở to như chuông đồng, thấy Dung Dung nóng lòng muốn ăn miếng thứ hai lập tức ra tay ngăn trở: “Không được ăn!"
Tu sĩ Kim Đan sơ kỳ trong chớp mắt đã thuấn di đến trước mắt đứa nhỏ, đưa tay muốn cướp lấy miếng bánh còn sót lại.
Lạc Tiệm Thanh thấy thế liền cười lạnh, nhẹ nhàng giậm chân.
Ầm!
Một cỗ linh lực cường đại hung ác đánh về phía Triệu Thiên làm gã phải lùi lại hai bước.
Lúc này Triệu Thiên đâu quan tâm đến chuyện bị đẩy lùi, gã tức giận nói: “Không được ăn! Giữ viên linh đan quý báu này lại! Mùi hương này ít nhất là đan dược cấp năm, để tổ phụ ngươi sử dụng nhất định tu vi sẽ tăng tiến, nói không chừng có thể đột phá!"
Dung Dung nghe xong lời này, sợ hãi lập tức dừng lại, một đôi mắt to nhìn về phía ngoại công đang đứng cách đó không xa.
Triệu Thiên thấy thế rốt cục thở phào nhẹ nhõm, gã tiến lên nói: “Viên linh đan trong này dược lực không tầm thường, nếu dâng nó cho tổ phụ của con chính là lập được công lớn. Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi làm rất tốt." Nói dứt lời liền muốn lấy Phong Cao trên tay Dung Dung.
Lạc Tiệm Thanh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, y muốn nhìn lựa chọn của Triệu Nguyệt.
Ngay lúc Triệu Thiên sắp lấy được khối Phong Cao thì Triệu Nguyệt bỗng dang tay cản gã lại. Triệu Thiên sửng sốt, chỉ thấy nữ nhi cắn răng nói: “Phụ thân! Dung Dung thích ăn Phong Cao, việc này trong thư năm nào gửi ngài con cũng nhắc đến. Hôm nay nó chỉ muốn ăn một khối Phong Cao mà thôi, ngài cần gì phải ngăn cản."
Triệu Thiên hơi giật mình, sau đó tức giận nói: “Ngươi đừng có hồ đồ thế! Một đứa con nít như nó cần đan dược cấp năm làm gì, thứ này nhất định phải để cho tổ phụ ngươi."
Triệu Nguyệt mặt không đổi sắc nói: “Tổ phụ bế quan đến nay còn chưa ra, đan dược này thật sự sẽ đến tay tổ phụ sao?"
Triệu Thiên: “Ngươi! Ngươi nói xằng nói bậy gì đó!"
Triệu Nguyệt nhắm mắt lại cười khổ: “Phụ thân, từ lúc nữ nhi trở về ngài có bao giờ đến thăm ta một lần. Mẫu thân qua đời nhiều năm, ta luôn nghĩ rằng ngài, đại ca cùng tam muội, còn có Dung Dung là thân nhân duy nhất trên đời của mình. Vậy mà ta từ Nghênh Phong thành trở về, rốt cuộc là ai phục kích, ai thuê sát thủ lấy mạng mẹ con ta, ta không muốn biết, cũng không dám biết. Nhưng hiện giờ, ngài thật sự muốn cướp điểm tâm của cháu ngoại mình để hưởng dụng. Ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy!"
Triệu Thiên im lặng không nói gì, sau một hồi, gã mới lên tiếng: “Ngươi nói bậy, cha không biết chuyện ngươi bị đuổi giết trên đường về, cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dâng hiến cho gia tộc là nghĩa vụ của ngươi, mau giao đồ ra đây!"
Triệu Nguyệt nở nụ cười: “Con biết, ngài còn chưa đến mức thuê người giết con mình, còn người muốn giết nữ nhi là ai…" Triệu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn đám nam nữ trẻ tuổi phía sau Triệu Thiên, thản nhiên nói: “Nữ nhi cũng không muốn biết."
Triệu Thiên tức giận nói: “Đan dược cấp năm là bảo vật gia tộc, ngươi không thể nuốt trọn thế được!"
Vừa dứt lời, Triệu Thiên phóng thích toàn bộ uy áp của Kim Đan kỳ, không nghi ngờ gì nữa chính là muốn cướp đồ!
Uy áp đè trên người Dung Dung, làm xương cốt trên người cô bé vang lên răng rắc, đau đến bật khóc. Nhưng dù như vậy, bé con vẫn nắm chặt lấy Phong Cao không chịu giao ra.
“Đây là quà ca ca cho Dung Dung, là của Dung Dung…"
Nhìn cảnh tượng như vậy, Lạc Tiệm Thanh rốt cục không nhịn được mà lên tiếng: “Đúng vậy, của ngươi thì ngươi ăn đi."
Vừa nói y vừa vung tay áo lên, áp bách trên người nha đầu nháy mắt đã biến mất. Dung Dung ngơ ngác gật đầu, theo bản năng cắn một miếng Phong Cao, trên người nhóc lóe lên ánh sáng, Triệu Thiên trợn to hai mắt, nộ khí xung thiên.
“Không được!!!"
Lạc Tiệm Thanh cười lạnh một tiếng, còn chưa ra tay thì Huyền Linh Tử đã đi trước một bước, ngón tay chỉ một cái, Triệu Thiên liền bị cố định ngay tại chỗ.
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sư phụ nhà mình, hỏi: “Ta tưởng ngươi sẽ không ra tay."
Huyền Linh Tử hạ mắt, lộ ra ý cười không dễ phát hiện: “Có người đến, lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ của ngươi, tạm thời không phải đối thủ của người đó."
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhướn mi, còn chưa kịp hỏi nhiều đã thấy một lão giả bạch phát bạch mi từ trên cao hạ xuống. Chỉ một thoáng, uy áp của Nguyên Anh kì nặng nề đè xuống như núi cao lại như biển rộng, ai cũng thấy không thể thở nổi, chỉ riêng Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử cùng với tiểu nha đầu Dung Dung được bọn họ che chở không mảy may tổn hao gì.
Triệu quốc sư nghiêm khắc nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói: “Triệu Thiên, chuyện gì đây!"
Triệu Thiên lập tức cúi người thi lễ, nói: “Phụ thân, hôm nay con thấy được một viên đan dược cấp năm, là lễ vật người khác đưa cho con gái Dung Dung của Nguyệt Nhi. Con cho rằng đồ vật quý trọng bực này Dung Dung dùng bây giờ cũng không có quá nhiều lợi ích, phải dâng nó cho ngài mới phải, ai ngờ lại bị ngăn cản."
Triệu quốc sư nghe vậy giật mình, tầm mắt lão dừng trên người Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, hai bên đối mắt hồi lâu, Triệu quốc sư mới tiến lên một bước, hỏi: “Hai vị đạo hữu, có phải viên đan dược cấp năm đó là của các ngươi không?"
Lạc Tiệm Thanh hờ hững gật đầu: “Không sai, nhưng ta đã cho Dung Dung rồi."
Nghe xong lời này, Triệu quốc sư cười ha hả: “Tốt! Cháu gái ta có cơ duyên như thế về sau nhất định tiền đồ vô lượng! Tại hạ ở đây có chút lễ mọn hồi đáp hai vị, mong hai vị vui lòng nhận cho. Quốc sư phủ ta chưa bao giờ nợ ân tình người khác, cơ duyên hôm nay của cháu gái, Triệu Bác ta càng không cướp đoạt!"
Triệu Thiên lập tức ngây người.
Triệu Nguyệt hốc mắt đỏ lên, dần ướt đẫm.
Triệu quốc sư không giống như trong tưởng tưởng của Lạc Tiệm Thanh, y nhìn Triệu quốc sư thêm vài lần, nghĩ rằng đối phương chỉ nói ngoài miệng thế thôi, ai ngờ lão lại để Dung Dung ăn hết Phong Cao. Ngửi được hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ trong Phong Cao, Triệu quốc sư cảm khái nói: “Bao nhiêu năm chưa được nếm lại Phong Cao thành Nghênh Phong, đúng là vẫn hấp dẫn như xưa, mấy ngày nữa lão phu cũng phải đi nếm thử."
Dung Dung lần đầu tiên nhìn thấy tằng tổ phụ, khiếp đảm núp phía sau mẫu thân.
Thật ra Triệu quốc sư vừa tới đã đoán được tình hình đại khái. Lão biết đại nhi tử của mình luôn đặt nặng lợi ích, nữ nhi lúc trước có thiên phú thì sủng ái coi trọng, hiện tại mất hết thực lực thì xua đuổi như rác rưởi.
Triệu quốc sư vốn muốn nói vài câu với Triệu Nguyệt, ai ngờ Dung Dung bỗng thống khổ nức nở ngã ra sau.
Triệu Nguyệt nhanh chóng ôm lấy con gái, lo lắng nhìn về phía tổ phụ của mình, Triệu quốc sư còn chưa nhìn ra nguyên nhân đã nghe Lạc Tiệm Thanh cười nói: “Tẩy cân phạt tủy, thuế cốt hoán căn, không trải qua đau khổ làm sao có được thứ tốt?"
Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh đã bước về phía Triệu Nguyệt vẫn đang ngơ ngác, cúi người thi lễ: “Lâm phu nhân, tại hạ vốn nghĩ viên Ngọc Thanh Tu Thần đan này có thể chấm dứt duyên phận chúng ta, nhưng bây giờ ông nội ngài lại tặng ta lễ vật, làm tại hạ thiếu thêm ân tình. Vậy đi, tại hạ lại tặng ngươi thứ cuối cùng."
Lúc này, Lạc Tiệm Thanh không tự động thủ, y quay đầu nhìn về phía sư phụ nhà mình.
Hai người đối mắt một lúc, Huyền Linh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nâng tay vẽ một đạo bùa trong hư không, điểm nhẹ một cái liền nhập vào thân thể Triệu Nguyệt. Ngay sau đó, khiến mọi người thảng thốt chính là, kinh mạch trống rỗng trong người Triệu Nguyệt giờ đây lại dần dần xuất hiện linh lực!
Kinh mạch vốn hư tổn khô cạn được linh lực làm dịu, chữa trị.
Một khắc đồng hồ sau, tuy thực lực của nàng mới khôi phục đến luyện khí tầng hai, nhưng đã có cảnh giới Luyện Khí tầng tám, chỉ cần vài ngày nhất định có thể khôi phục thực lực từng có!
Hơn nữa ngay cả Triệu quốc sư cũng không phát hiện, kinh mạch Triệu Nguyệt lóe ra hào quang vàng nhàn nhạt.
Mọi người khiếp sợ nhìn Triệu Nguyệt khôi phục thực lực, chờ bọn họ lấy lại tinh thần thì hai sư đồ đã sớm rời đi. Bọn họ ra đi không một tiếng động, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Triệu quốc sư cũng không phát hiện.
Lúc này, Triệu Thiên mới nhận ra mình vừa trêu chọc vào người thế nào.
Triệu Thiên khàn giọng tự nhủ: “May mắn… may là không trực tiếp động thủ."
Triệu quốc sư cũng lạnh mặt, trừng mắt nhìn đại nhi tử, sau đó quay đầu hỏi: “Nguyệt Nhi, hai vị bằng hữu kia rốt cuộc là người phương nào?"
Triệu Nguyệt ngẩn người, thì thào nói: “Ta chỉ biết bọn họ một người họ Lạc, người kia họ Vô." Do dự chốc lát, Triệu Nguyệt vẫn thẳng thắng nói với tổ phụ thương yêu mình nhất: “Dọc đường đi, ta từng nghe vị Lạc đạo hữu kia gọi Vô đạo hữu là… sư phụ."
Một câu gợi lên ngàn tầng sóng!
Tam muội của Triệu Nguyệt kinh hô: “Lạc đạo hữu đã lợi hại như vậy, vị Vô đạo hữu bên cạnh không ngờ là sư phụ y?"
Đại ca Triệu Nguyệt cũng không dám tin nói: “Vậy… hai người này rốt cuộc là tu vi gì?!"
Triệu Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Bọn họ nói bọn họ là đệ tử Ngọc Tiêu môn."
Triệu quốc sư nghe xong những lời này, cẩn thận suy tư trong chốc lát: “Ngọc Tiêu môn? Có thể bồi dưỡng được nhân tài lợi hại như thế, tuyệt đối không phải là tông môn bình thường, ngay cả Ngự Đạo Môn cũng không có người lợi hại bậc này. Lạc đạo hữu cốt linh hình như chưa đến năm mươi tuổi, vị Vô đạo hữu lại càng sâu không lường được, đến ta cũng không nhìn ra. Ngọc Tiêu Môn… Ngọc Tiêu…"
Triệu quốc sư bỗng nhiên trợn to hai mắt, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào cháu gái mình.
Tất cả mọi người tò mò nhìn lão, lão quốc sư run rẩy một lúc vung tay áo thật dài, cười ha hả: “Nếu thật là như vậy, Triệu gia gặp được chính là tuyệt đỉnh cơ duyên, Triệu gia ta tất quật khởi! Dung Dung nguyên bản là nhị phẩm thượng phẩm căn cốt, lần này tỉnh lại, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì! Đây là cơ hội cho Triệu gia vùng dậy! Kể từ hôm nay, lão phu muốn đích thân dẫn dắt Dung Dung tu luyện, bồi dưỡng nàng thành tiên!"
Giờ khắc này, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử nhìn như thong thả đi, nhưng tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đi hơn mười thước, nhưng người chung quanh lại không hề phát hiện dị thường, chỉ thoáng chốc bọn họ đã rời khỏi Sa Đô.
Xoay người nhìn hai chữ “Sa Đô" tráng lệ trên cổng thành, Lạc Tiệm Thanh mỉm cười, kéo sư phụ tiếp tục đi tới phía trước.
Cùng lúc đó, ở đại điện bên trong yêu cảnh, Âm Cơ nửa nằm trên bảo tọa cũng nhận được tin tức. Kỳ thật thời khắc Ma Tôn thử đột phá, Thiên yêu tôn còn đang bế quan đã phát hiện ra và báo cho Âm Cơ biết.
Âm Cơ trầm mặt, mắt rắn lạnh như băng nhìn ba đại hải chủ đang quỳ bên dưới.
Thật lâu sau, Âm Cơ mềm mại đáng yêu cười nói: “Tiểu Thiên Thu không muốn ra thì các ngươi ép y ra! Bản tôn không tin là y có thể mãi mãi co đầu rụt cổ trong Ma Đạo cung." Dừng một chút, Âm Cơ bỗng nhiên nghĩ đến: “Đợi đã, vừa rồi là ai nói, tiểu Thiên Thu mới nhận một đồ đệ… chưa đến sáu mươi tuổi đã đạt Nguyên Anh hậu kỳ?"
Thập tam hải chủ ngẩng đầu: “Là thuộc hạ nói. Nghe nói năm – sáu năm trước, đồ đệ kia của y đã từng tới ba mươi sáu châu, lúc ấy có lời đồn y đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ."
Âm Cơ nhẹ vuốt cằm, trong cổ họng bật ra tiếng cười: “Sư phụ muốn đột phá, đồ đệ cũng tiến bộ nhanh chóng như thế? Nếu tiểu Thiên Thu không chịu đi ra, đồ đệ của y cũng phải ra chứ hả. Các ngươi chú ý tình hình Ma Đạo cung, trong vòng một năm, bản tôn muốn biết được vì sao tiểu Thiên Thu có cơ hội đột phá!"
Ma Vực.
Mặc Thu vừa mới xuất quan, một thân linh lực ngưng tụ như thực thể. Y tắm rửa, thay một thân áo đỏ huyết sắc rồi mới đến cung điện. Nhưng vừa bước ra đã thấy quản sự Thích Lạc chờ ngoài cửa.
Mắt đào hoa đẹp đẽ hơi nhướn, tâm tình Mặc Thu không tệ hỏi han: “Thế nào, trong mấy ngày bản tôn bế quan đã phát sinh chuyện gì?"
Thích Lạc cúi đầu, cung kính bẩm báo chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này.
Mặc Thu nghe hết từng việc, đến cuối cùng, Thích Lạc lấy một khối ngọc bài từ trong tay áo ra giao cho Mặc Thu, nói: “Đây là ngọc bài Phật Tử của Quy Nguyên Tông phái người đưa đến. Cung chủ, hắn nói là được người nhờ vả, đặc biệt giao cho ngài."
Tác giả :
Mạc Thần Hoan