Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 64
Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử tạm thời ở lại trong phủ Quốc sư.
Nhóm huynh đệ tỷ muội của Triệu Nguyệt dường như cũng rất nhớ nàng, nàng vừa về đã ùa tới hỏi han ân cần. Được Triệu Nguyệt dặn trước, Vương thúc đánh xe không nói chuyện bị tập kích trên đường ra, người trong phủ Quốc sư cũng đều như không biết gì, một vẻ huynh đệ tỷ muội hòa thuận.
Cả hai thầy trò được xếp ở trong một tòa viện phía Tây. Nơi này rất yên tĩnh, nếu muốn tu luyện ở đây, chưa hẳn là không thể. Lạc Tiệm Thanh đã sớm phát hiện, nơi có linh khí dồi dào nhất Vũ Sa quốc là ở ngay cạnh hoàng thành Sa Đô.
Trong hoàng thành bao phủ linh khí và long khí, mà phủ Quốc sư ngay bên cạnh hoàng thành, cũng là nơi linh khí dồi dào.
Loại linh khí này đương nhiên không thể so với Thái Hoa Sơn, nhưng cũng coi là nồng đậm.
Triệu Nguyệt vừa trở về, không ít người còn săn sóc quan tâm nàng. Nhưng từng ngày trôi qua, huynh đệ tỷ muội quan tâm tới nàng ít dần đi. Bởi vì bọn họ đã xác nhận Triệu Nguyệt thật sự đã mất tu vi, từ nay về sau không còn là người Tu Chân nữa.
Đối với Vũ Sa quốc tôn sùng vũ lực mà nói, nếu không thể tu tiên thì đó là một phế nhân.
Đối với việc này, Triệu Nguyệt cũng không suy nghĩ gì. Nàng mang theo Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử ra ngoài du ngoạn, đến mấy nơi thú vị nàng từng kể ở Sa Đô.
Từ trong chợ tán tu ở thành Đông Sa Đô đi ra, Lạc Tiệm Thanh chọn mua một cái bánh bao.
Nói thật thì mấy thứ đồ trong chợ tán tu Lạc Tiệm Thanh đều chướng mắt, thứ mà tán tu luyện chế ra kém xa so với Lục sư đệ, lại càng không cần phải so với Huyền Linh Tử. Nhưng cái bánh bao này lại rất thú vị, nó là bánh bao nhân nấm, chủ quầy nói cái bánh bao này ăn mãi không hết!
Lạc Tiệm Thanh cắn một miếng, quả nhiên, vừa ăn một nửa, cái bánh bao này đã tự động khôi phục về một chiếc bánh bao nhân nấm đầy đủ.
Đối với loại “linh khí" kỳ lạ này, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy rất thú vị, Huyền Linh Tử đứng cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó Triệu Nguyệt lại dẫn bọn họ tới thương hội Vũ Đạo, giới thiệu nói: “Lúc trước trên đường ta cũng từng nói với hai vị công tử, trong thương hội Vũ Đạo có rất nhiều thứ, chỉ có giá cả đắt đỏ. Hơn nữa ở trong này có rất nhiều tu sĩ nổi tiếng tới, bọn họ có thể tới bán một vài thứ săn bắt được ở Vạn Thú lĩnh: thi thể yêu thú, nội đan; cũng có đại sư luyện khí mang pháp bảo tự luyện chế tới giao cho thương hội đấu giá."
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh tò mò hỏi: “Vậy sao vừa rồi ở chợ tán tu, có rất nhiều pháp bảo luyện khí sư luyện chế ra không đưa tới Vũ Đạo thương hội?" Khi nói lời này, Lạc Tiệm Thanh còn đang cắn bánh bao nấm hương ăn mãi không hết.
Thanh niên tuấn tú mải miết ăn bánh bao, lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ngươi, thật sự là ai cũng không nổi giận được. Lâm phu nhân thấy Lạc Tiệm Thanh như vậy, tấm lòng người mẹ ngập tràn, nàng không biết tuổi thọ Lạc Tiệm Thanh lớn hơn nàng nhiều, nàng chỉ cảm thấy vị Lạc công tử này diện mạo tuấn dật, thích giúp người, lại rất thú vị.
Triệu Nguyệt giải thích: “Bởi vì những pháp bảo Vũ Đạo thương hội bán ra hay đấu giá đều rất trân quý, rất nhiều pháp bảo tán tu luyện chế ra không thể qua được điều kiện mà Vũ Đạo thương hội đề ra."
Ba người cùng nhau bước vào Vũ Đạo thương hội.
Tiểu lâu bốn tầng này bề ngoài hết sức bình thường, nhưng khi vừa tiến vào sẽ phát hiện nó rất rộng.
Triệu Nguyệt nói: “Đây là tác phẩm của một vị đại sư luyện khí, mấy trăm năm trước, hắn luyện chế cho Vũ Đạo thương hội một pháp bảo huyền giai, đặt ở Sa Đô, coi như tổng bộ của Vũ Đạo thương hội. Tiểu lâu nhìn qua rất nhỏ, chỉ cần đi vào sẽ phát hiện nó rất rộng. Tầng một chứa chín trăm chín mươi chín vật phẩm, tầng hai chín mươi chín vật phẩm, tầng ba chín vật phẩm, còn tầng thứ tư thì ngay cả bản thân ta cùng chưa từng lên, chỉ nghe nói ở đó đặt một vật phẩm đỉnh cấp."
Vừa tiến vào Vũ Đạo thương hội đã có người tới dẫn đường cho ba người Lạc Tiệm Thanh. Người nọ nhìn Triệu Nguyệt hồi lâu, bỗng kinh ngạc nói: “Ngài… ngài là Triệu tiểu thư của phủ Quốc sư!"
Triệu Nguyệt mỉm cười, người nọ càng thêm ân cần giới thiệu.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Triệu Nguyệt hiện tại dù có sa sút thì nàng vẫn là người phủ Quốc sư. Tầng một có tổng cộng chín trăm chín mươi chín vật phẩm, xem nửa canh giờ cũng hết. Mấy thứ này Lạc Tiệm Thanh chưa thấy có gì thú vị cả, chỉ là pháp bảo và đan dược, linh dược rất bình thường, còn không bằng chiếc bánh bao trong tay y.
Triệu Nguyệt thấy thế nói: “Dẫn chúng ta lên tầng hai nhìn xem."
Người Vũ Đạo thương hội nghe xong lời này có chút khó xử nói: “Hôm nay… e là không tiện."
Nụ cười trên mặt Triệu Nguyệt cứng đờ, nàng hỏi: “Chẳng lẽ nói, người Quốc sư phủ không có tư cách lên tầng thứ hai sao?" Giọng nói hơi uy nghiêm, mang theo lạnh lẽo áp bách.
Gã sai vặt lập tức đau khổ, nói: “Triệu tiểu thư, không phải tiểu nhân không muốn đưa ngài lên, nếu ngài lên mua thứ gì, tiểu nhân còn có thể được tiền, ngài nói tiểu nhân sẽ từ chối tiền sao? Thật sự là vì… vì hôm nay không tiện."
Vừa dứt lời, hai vị khách vừa mới tới liền đi lên tầng hai.
Vẻ mặt Triệu Nguyệt dần lạnh lại, nàng thản nhiên nói: “Từ nhỏ ta đã có thể vào tầng thứ ba của Vũ Đạo thương hội, hiện giờ ngươi lại ngăn cản không cho ta đi, người khác lại có thể tùy ý đi vào. Ta không biết từ bao giờ mà Vũ Đạo thương hội lại có cách làm việc như thế. Hôm nay ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là không tiện chỗ nào mà ngươi không cho ta lên."
Gã sai vặt kia rối rắm, bộ dáng muốn nói lại thôi, điều này làm cho Triệu Nguyệt rất bực bội, nhưng cũng thấy có chút kì quặc. Nàng đang chuẩn bị hỏi lại lần nữa thì nghe thấy một giọng nói cà lơ phất phơ từ bậc thang vang lên: “Đây không phải là Nguyệt muội muội sao, à không, phải nói là Lâm phu nhân chứ? Nhiều năm không gặp, Lâm phu nhân không có gì thay đổi, chỉ thành một phế nhân mà thôi."
Giọng nói này vang lên, Lạc Tiệm Thanh nhìn rõ Triệu Nguyệt cứng người lại.
Lạc Tiệm Thanh nhíu mày nhìn về phía người kia, là một nam tử trẻ tuổi mặc áo khoác lông chồn màu tím, bên hông thắt một đai lưng châu báu, nhìn qua rất hoa lệ sang quý. Khuôn mặt cũng rất anh tuấn, chỉ là trong mắt mang theo vài phần tà khí, khiến người khác vừa nhìn đã không thích.
Lạc Tiệm Thanh tỉnh bơ nhìn về phía Lâm phu nhân.
Chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: “Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, vậy hôm nay đúng là không tiện thật, thứ cho tiểu muội cáo từ trước."
Nói xong, Lâm phu nhân xoay người muốn đi, ai ngờ nam tử đẹp đẽ phú quý kia lập tức mở chiết phiến ra, “Vèo ——" một tiếng, chiết phiến xoay tròn bay ra ngoài, vừa lúc cản đường Lâm phu nhân. Cây quạt kia lượn trên không trung một vòng cung rồi lại quay về trong tay nam tử, gã tiêu sái phe phẩy chiết phiến, nói: “Nguyệt muội muội, nói sao thì năm đó chúng ta cũng suýt chút nữa trở thành vợ chồng, ngươi thấy ta liền chạy, như vậy… không hợp thích lắm nha?"
Người này là con cháu của Tể tướng, Thủy Phục trong “Tam Thủy Hồng Nguyệt".
Lạc Tiệm Thanh tò mò đánh giá nam tử sang quý trước mắt, nhưng tầm mắt của Cừu Thủy Phục chỉ lướt qua y rồi rời đi. Ở trong mắt Thủy Phục, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử chỉ là hai người thường có bộ dạng tàm tạm, thua xa gã, gã sẽ không để ở trong mắt.
Triệu Nguyệt nghiêm túc nói: “Ngày đó là tiểu muội không đúng, nhưng phủ Quốc sư đã đưa tới rất nhiều bồi thường, mong Cừu công tử chớ gây khó dễ."
Cừu Thủy Phục đung đưa chiết phiến, trêu chọc nói: “Bổn công tử không biết cái gì gọi là gây khó dễ?"
Triệu Nguyệt nói: “Hôm nay tiểu muội dẫn theo hai vị bằng hữu ra ngoài đi dạo một chút, cáo từ trước."
Nói xong, Triệu Nguyệt lại nâng bước rời đi, nhưng chiết phiến của Cừu Thủy Phục lại bay ra, chặn đường Triệu Nguyệt.
Triệu Nguyệt tức thì nóng giận: “Ngươi đừng có khinh người quá đáng! Ngày đó Quốc sư phủ chúng ta đã đền bù toàn bộ đồ cưới, chúng ta chỉ mới định thân, vẫn chưa thành hôn, ngươi cũng nhận chỗ bồi thường hậu hĩnh kia rồi, ta cũng đã tới Phủ Tể tướng tạ lỗi với các ngươi. Vì sao hôm nay còn muốn gây sự."
Cừu Thủy Phục thu lại ý cười trên mặt, ánh mắt rét lạnh như rắn nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyệt, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ vì một thôn phu sơn dã, chỉ bằng ngươi cũng dám hủy hôn ước của chúng ta!"
Vừa dứt lời, một đạo quạt gió của Cừu Thủy Phục bay tới, dường như muốn đánh bay Triệu Nguyệt.
Sau khi Triệu Nguyệt trở lại phủ Quốc sư, từ ban đầu mọi người quan tâm cho tới bây giờ không ai hỏi thăm, chính nàng cũng biết thân phận của mình không còn được như năm đó. Triệu Quốc sư mệnh lệnh nàng trở về liền bế quan tu luyện, vậy nên nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận sự ghẻ lạnh này.
Nếu là bình thường, người phủ Quốc sư ra ngoài đều sẽ cho tu sĩ trên Trúc Cơ kỳ tới bảo vệ. Nhưng Triệu Nguyệt lại không có đãi ngộ này, thậm chí cả Vương thúc cũng bị ngăn ở Quốc sư phủ không cho đi theo.
Phiến phong bay tới, Triệu Nguyệt tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, nàng rút nhuyễn kiếm bên hông đón đánh. Đạo phiến phong này Cừu Thủy Phục chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, không dùng bao nhiêu thực lực, nhưng Triệu Nguyệt lại lùi về sau vài chục bước, thở hổn hển.
Thấy thế, trong mắt Cừu Thủy Phục lộ ra vài phần sung sướng.
Người của Vũ Đạo thương hội căn bản không dám đắc tội với bọn họ, bất kể là phủ Tể tướng hay là phủ Quốc sư đều là thế gia trăm năm của Vũ Sa quốc, bọn họ không thể sánh bằng. Hơn nữa gần đây Cừu Thủy Phục đã đột phá tới Trúc Cơ trung kỳ, gần ba mươi đã có thành tựu như vậy, con đường sau này sẽ vô cùng rộng lớn.
“Đúng là đã biến thành một phế nhân." Cừu Thủy Phục hả hê khi thấy Triệu Nguyệt chật vật, lần này gã nhẹ nhàng vung quạt, lại một đạo quạt gió bay tới. Nhưng lúc này, quạt gió chỉ bay đến một nửa liền biến mất.
Cừu Thủy Phục biến sắc, nhìn xung quanh nói: “Là vị tiền bối nào ra tay! Đây là chuyện giữa Cừu Thủy Phục ta và Triệu Nguyệt, năm đó nàng hủy bỏ hôn ước của chúng ta, hại ta mất hết mặt mũi, mong tiền bối đừng nhúng tay!"
Lúc gã nói, một hộ vệ Kim Đan kỳ bên cạnh cũng tiến lên trước một bước, cảnh giác nhìn bốn phía.
Phủ Tể tướng coi trọng Cừu Thủy Phục đến cỡ nào chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, gã đi ra ngoài thôi mà phái cả cao thủ Kim Đan kỳ tới bảo vệ, đúng là dốc hết tâm huyết đào tạo.
Nhưng lúc này lại không có ai đứng ra trả lời Cừu Thủy Phục.
Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn cúi đầu đứng ở bên cạnh nghe ngóng, cái miệng nhỏ chóp chép nhai bánh bao. Y mở to hai mắt, dáng vẻ mờ mịt không hiểu gì, tầm mắt Cừu Thủy Phục đảo qua người y, hoàn toàn không để ý. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hờ hững của Huyền Linh Tử thì Cừu Thủy Phục lại nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng mới rời tầm mắt.
Cừu Thủy Phục lại đợi một lát, không thấy tiền bối kia hồi âm, vì thế gã lại nâng quạt tiếp tục tấn công.
Lúc này, trong quạt gió rót vào bảy thành linh lực, quạt gió hóa thành một con chim ưng rất lớn, kêu gào lao xuống. Nhưng con chim ưng đó vừa mới đập cánh, đến cả vạt áo của Triệu Nguyệt còn chưa đụng tới thì đã ầm ầm vỡ nát!
Cừu Thủy Phục tức giận nói: “Là ai!!!"
Tu sĩ Kim Đan kỳ bên cạnh gã cũng lạnh lùng nói: “Phủ Tể tướng giải quyết việc riêng, xin hỏi vị cao thủ trốn ở cạnh âm thầm tương trợ kia. Nếu có chuyện gì, mời đi ra mặt đối mặt với bọn ta, trốn trốn tránh tránh thì có tài cán gì!"
Vừa dứt lời, tu sĩ Kim Đan kỳ kia giậm chân phải, tỏa ra từng gợn sóng âm.
“A!"
Mọi người lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Chỉ thấy một người trẻ tuổi tuấn mỹ mặc áo xanh đang kinh ngạc mở to mắt, cúi đầu nhìn chiếc bánh bao rơi dưới đất dính đầy bụi bẩn. Trong đôi mắt phượng dài nhỏ hiện ra vẻ không thể tin nổi, làn da trắng nõn, nét mặt như mực, y nhìn chằm chằm bánh bao trên mặt đất, qua hồi lâu mới ngẩng đầu, nhíu mi nói: “Vừa rồi các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, làm ta giật mình rớt cả bánh bao."
Nhóm huynh đệ tỷ muội của Triệu Nguyệt dường như cũng rất nhớ nàng, nàng vừa về đã ùa tới hỏi han ân cần. Được Triệu Nguyệt dặn trước, Vương thúc đánh xe không nói chuyện bị tập kích trên đường ra, người trong phủ Quốc sư cũng đều như không biết gì, một vẻ huynh đệ tỷ muội hòa thuận.
Cả hai thầy trò được xếp ở trong một tòa viện phía Tây. Nơi này rất yên tĩnh, nếu muốn tu luyện ở đây, chưa hẳn là không thể. Lạc Tiệm Thanh đã sớm phát hiện, nơi có linh khí dồi dào nhất Vũ Sa quốc là ở ngay cạnh hoàng thành Sa Đô.
Trong hoàng thành bao phủ linh khí và long khí, mà phủ Quốc sư ngay bên cạnh hoàng thành, cũng là nơi linh khí dồi dào.
Loại linh khí này đương nhiên không thể so với Thái Hoa Sơn, nhưng cũng coi là nồng đậm.
Triệu Nguyệt vừa trở về, không ít người còn săn sóc quan tâm nàng. Nhưng từng ngày trôi qua, huynh đệ tỷ muội quan tâm tới nàng ít dần đi. Bởi vì bọn họ đã xác nhận Triệu Nguyệt thật sự đã mất tu vi, từ nay về sau không còn là người Tu Chân nữa.
Đối với Vũ Sa quốc tôn sùng vũ lực mà nói, nếu không thể tu tiên thì đó là một phế nhân.
Đối với việc này, Triệu Nguyệt cũng không suy nghĩ gì. Nàng mang theo Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử ra ngoài du ngoạn, đến mấy nơi thú vị nàng từng kể ở Sa Đô.
Từ trong chợ tán tu ở thành Đông Sa Đô đi ra, Lạc Tiệm Thanh chọn mua một cái bánh bao.
Nói thật thì mấy thứ đồ trong chợ tán tu Lạc Tiệm Thanh đều chướng mắt, thứ mà tán tu luyện chế ra kém xa so với Lục sư đệ, lại càng không cần phải so với Huyền Linh Tử. Nhưng cái bánh bao này lại rất thú vị, nó là bánh bao nhân nấm, chủ quầy nói cái bánh bao này ăn mãi không hết!
Lạc Tiệm Thanh cắn một miếng, quả nhiên, vừa ăn một nửa, cái bánh bao này đã tự động khôi phục về một chiếc bánh bao nhân nấm đầy đủ.
Đối với loại “linh khí" kỳ lạ này, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy rất thú vị, Huyền Linh Tử đứng cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó Triệu Nguyệt lại dẫn bọn họ tới thương hội Vũ Đạo, giới thiệu nói: “Lúc trước trên đường ta cũng từng nói với hai vị công tử, trong thương hội Vũ Đạo có rất nhiều thứ, chỉ có giá cả đắt đỏ. Hơn nữa ở trong này có rất nhiều tu sĩ nổi tiếng tới, bọn họ có thể tới bán một vài thứ săn bắt được ở Vạn Thú lĩnh: thi thể yêu thú, nội đan; cũng có đại sư luyện khí mang pháp bảo tự luyện chế tới giao cho thương hội đấu giá."
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh tò mò hỏi: “Vậy sao vừa rồi ở chợ tán tu, có rất nhiều pháp bảo luyện khí sư luyện chế ra không đưa tới Vũ Đạo thương hội?" Khi nói lời này, Lạc Tiệm Thanh còn đang cắn bánh bao nấm hương ăn mãi không hết.
Thanh niên tuấn tú mải miết ăn bánh bao, lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ngươi, thật sự là ai cũng không nổi giận được. Lâm phu nhân thấy Lạc Tiệm Thanh như vậy, tấm lòng người mẹ ngập tràn, nàng không biết tuổi thọ Lạc Tiệm Thanh lớn hơn nàng nhiều, nàng chỉ cảm thấy vị Lạc công tử này diện mạo tuấn dật, thích giúp người, lại rất thú vị.
Triệu Nguyệt giải thích: “Bởi vì những pháp bảo Vũ Đạo thương hội bán ra hay đấu giá đều rất trân quý, rất nhiều pháp bảo tán tu luyện chế ra không thể qua được điều kiện mà Vũ Đạo thương hội đề ra."
Ba người cùng nhau bước vào Vũ Đạo thương hội.
Tiểu lâu bốn tầng này bề ngoài hết sức bình thường, nhưng khi vừa tiến vào sẽ phát hiện nó rất rộng.
Triệu Nguyệt nói: “Đây là tác phẩm của một vị đại sư luyện khí, mấy trăm năm trước, hắn luyện chế cho Vũ Đạo thương hội một pháp bảo huyền giai, đặt ở Sa Đô, coi như tổng bộ của Vũ Đạo thương hội. Tiểu lâu nhìn qua rất nhỏ, chỉ cần đi vào sẽ phát hiện nó rất rộng. Tầng một chứa chín trăm chín mươi chín vật phẩm, tầng hai chín mươi chín vật phẩm, tầng ba chín vật phẩm, còn tầng thứ tư thì ngay cả bản thân ta cùng chưa từng lên, chỉ nghe nói ở đó đặt một vật phẩm đỉnh cấp."
Vừa tiến vào Vũ Đạo thương hội đã có người tới dẫn đường cho ba người Lạc Tiệm Thanh. Người nọ nhìn Triệu Nguyệt hồi lâu, bỗng kinh ngạc nói: “Ngài… ngài là Triệu tiểu thư của phủ Quốc sư!"
Triệu Nguyệt mỉm cười, người nọ càng thêm ân cần giới thiệu.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Triệu Nguyệt hiện tại dù có sa sút thì nàng vẫn là người phủ Quốc sư. Tầng một có tổng cộng chín trăm chín mươi chín vật phẩm, xem nửa canh giờ cũng hết. Mấy thứ này Lạc Tiệm Thanh chưa thấy có gì thú vị cả, chỉ là pháp bảo và đan dược, linh dược rất bình thường, còn không bằng chiếc bánh bao trong tay y.
Triệu Nguyệt thấy thế nói: “Dẫn chúng ta lên tầng hai nhìn xem."
Người Vũ Đạo thương hội nghe xong lời này có chút khó xử nói: “Hôm nay… e là không tiện."
Nụ cười trên mặt Triệu Nguyệt cứng đờ, nàng hỏi: “Chẳng lẽ nói, người Quốc sư phủ không có tư cách lên tầng thứ hai sao?" Giọng nói hơi uy nghiêm, mang theo lạnh lẽo áp bách.
Gã sai vặt lập tức đau khổ, nói: “Triệu tiểu thư, không phải tiểu nhân không muốn đưa ngài lên, nếu ngài lên mua thứ gì, tiểu nhân còn có thể được tiền, ngài nói tiểu nhân sẽ từ chối tiền sao? Thật sự là vì… vì hôm nay không tiện."
Vừa dứt lời, hai vị khách vừa mới tới liền đi lên tầng hai.
Vẻ mặt Triệu Nguyệt dần lạnh lại, nàng thản nhiên nói: “Từ nhỏ ta đã có thể vào tầng thứ ba của Vũ Đạo thương hội, hiện giờ ngươi lại ngăn cản không cho ta đi, người khác lại có thể tùy ý đi vào. Ta không biết từ bao giờ mà Vũ Đạo thương hội lại có cách làm việc như thế. Hôm nay ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là không tiện chỗ nào mà ngươi không cho ta lên."
Gã sai vặt kia rối rắm, bộ dáng muốn nói lại thôi, điều này làm cho Triệu Nguyệt rất bực bội, nhưng cũng thấy có chút kì quặc. Nàng đang chuẩn bị hỏi lại lần nữa thì nghe thấy một giọng nói cà lơ phất phơ từ bậc thang vang lên: “Đây không phải là Nguyệt muội muội sao, à không, phải nói là Lâm phu nhân chứ? Nhiều năm không gặp, Lâm phu nhân không có gì thay đổi, chỉ thành một phế nhân mà thôi."
Giọng nói này vang lên, Lạc Tiệm Thanh nhìn rõ Triệu Nguyệt cứng người lại.
Lạc Tiệm Thanh nhíu mày nhìn về phía người kia, là một nam tử trẻ tuổi mặc áo khoác lông chồn màu tím, bên hông thắt một đai lưng châu báu, nhìn qua rất hoa lệ sang quý. Khuôn mặt cũng rất anh tuấn, chỉ là trong mắt mang theo vài phần tà khí, khiến người khác vừa nhìn đã không thích.
Lạc Tiệm Thanh tỉnh bơ nhìn về phía Lâm phu nhân.
Chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: “Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, vậy hôm nay đúng là không tiện thật, thứ cho tiểu muội cáo từ trước."
Nói xong, Lâm phu nhân xoay người muốn đi, ai ngờ nam tử đẹp đẽ phú quý kia lập tức mở chiết phiến ra, “Vèo ——" một tiếng, chiết phiến xoay tròn bay ra ngoài, vừa lúc cản đường Lâm phu nhân. Cây quạt kia lượn trên không trung một vòng cung rồi lại quay về trong tay nam tử, gã tiêu sái phe phẩy chiết phiến, nói: “Nguyệt muội muội, nói sao thì năm đó chúng ta cũng suýt chút nữa trở thành vợ chồng, ngươi thấy ta liền chạy, như vậy… không hợp thích lắm nha?"
Người này là con cháu của Tể tướng, Thủy Phục trong “Tam Thủy Hồng Nguyệt".
Lạc Tiệm Thanh tò mò đánh giá nam tử sang quý trước mắt, nhưng tầm mắt của Cừu Thủy Phục chỉ lướt qua y rồi rời đi. Ở trong mắt Thủy Phục, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử chỉ là hai người thường có bộ dạng tàm tạm, thua xa gã, gã sẽ không để ở trong mắt.
Triệu Nguyệt nghiêm túc nói: “Ngày đó là tiểu muội không đúng, nhưng phủ Quốc sư đã đưa tới rất nhiều bồi thường, mong Cừu công tử chớ gây khó dễ."
Cừu Thủy Phục đung đưa chiết phiến, trêu chọc nói: “Bổn công tử không biết cái gì gọi là gây khó dễ?"
Triệu Nguyệt nói: “Hôm nay tiểu muội dẫn theo hai vị bằng hữu ra ngoài đi dạo một chút, cáo từ trước."
Nói xong, Triệu Nguyệt lại nâng bước rời đi, nhưng chiết phiến của Cừu Thủy Phục lại bay ra, chặn đường Triệu Nguyệt.
Triệu Nguyệt tức thì nóng giận: “Ngươi đừng có khinh người quá đáng! Ngày đó Quốc sư phủ chúng ta đã đền bù toàn bộ đồ cưới, chúng ta chỉ mới định thân, vẫn chưa thành hôn, ngươi cũng nhận chỗ bồi thường hậu hĩnh kia rồi, ta cũng đã tới Phủ Tể tướng tạ lỗi với các ngươi. Vì sao hôm nay còn muốn gây sự."
Cừu Thủy Phục thu lại ý cười trên mặt, ánh mắt rét lạnh như rắn nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyệt, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ vì một thôn phu sơn dã, chỉ bằng ngươi cũng dám hủy hôn ước của chúng ta!"
Vừa dứt lời, một đạo quạt gió của Cừu Thủy Phục bay tới, dường như muốn đánh bay Triệu Nguyệt.
Sau khi Triệu Nguyệt trở lại phủ Quốc sư, từ ban đầu mọi người quan tâm cho tới bây giờ không ai hỏi thăm, chính nàng cũng biết thân phận của mình không còn được như năm đó. Triệu Quốc sư mệnh lệnh nàng trở về liền bế quan tu luyện, vậy nên nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận sự ghẻ lạnh này.
Nếu là bình thường, người phủ Quốc sư ra ngoài đều sẽ cho tu sĩ trên Trúc Cơ kỳ tới bảo vệ. Nhưng Triệu Nguyệt lại không có đãi ngộ này, thậm chí cả Vương thúc cũng bị ngăn ở Quốc sư phủ không cho đi theo.
Phiến phong bay tới, Triệu Nguyệt tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, nàng rút nhuyễn kiếm bên hông đón đánh. Đạo phiến phong này Cừu Thủy Phục chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, không dùng bao nhiêu thực lực, nhưng Triệu Nguyệt lại lùi về sau vài chục bước, thở hổn hển.
Thấy thế, trong mắt Cừu Thủy Phục lộ ra vài phần sung sướng.
Người của Vũ Đạo thương hội căn bản không dám đắc tội với bọn họ, bất kể là phủ Tể tướng hay là phủ Quốc sư đều là thế gia trăm năm của Vũ Sa quốc, bọn họ không thể sánh bằng. Hơn nữa gần đây Cừu Thủy Phục đã đột phá tới Trúc Cơ trung kỳ, gần ba mươi đã có thành tựu như vậy, con đường sau này sẽ vô cùng rộng lớn.
“Đúng là đã biến thành một phế nhân." Cừu Thủy Phục hả hê khi thấy Triệu Nguyệt chật vật, lần này gã nhẹ nhàng vung quạt, lại một đạo quạt gió bay tới. Nhưng lúc này, quạt gió chỉ bay đến một nửa liền biến mất.
Cừu Thủy Phục biến sắc, nhìn xung quanh nói: “Là vị tiền bối nào ra tay! Đây là chuyện giữa Cừu Thủy Phục ta và Triệu Nguyệt, năm đó nàng hủy bỏ hôn ước của chúng ta, hại ta mất hết mặt mũi, mong tiền bối đừng nhúng tay!"
Lúc gã nói, một hộ vệ Kim Đan kỳ bên cạnh cũng tiến lên trước một bước, cảnh giác nhìn bốn phía.
Phủ Tể tướng coi trọng Cừu Thủy Phục đến cỡ nào chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, gã đi ra ngoài thôi mà phái cả cao thủ Kim Đan kỳ tới bảo vệ, đúng là dốc hết tâm huyết đào tạo.
Nhưng lúc này lại không có ai đứng ra trả lời Cừu Thủy Phục.
Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn cúi đầu đứng ở bên cạnh nghe ngóng, cái miệng nhỏ chóp chép nhai bánh bao. Y mở to hai mắt, dáng vẻ mờ mịt không hiểu gì, tầm mắt Cừu Thủy Phục đảo qua người y, hoàn toàn không để ý. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hờ hững của Huyền Linh Tử thì Cừu Thủy Phục lại nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng mới rời tầm mắt.
Cừu Thủy Phục lại đợi một lát, không thấy tiền bối kia hồi âm, vì thế gã lại nâng quạt tiếp tục tấn công.
Lúc này, trong quạt gió rót vào bảy thành linh lực, quạt gió hóa thành một con chim ưng rất lớn, kêu gào lao xuống. Nhưng con chim ưng đó vừa mới đập cánh, đến cả vạt áo của Triệu Nguyệt còn chưa đụng tới thì đã ầm ầm vỡ nát!
Cừu Thủy Phục tức giận nói: “Là ai!!!"
Tu sĩ Kim Đan kỳ bên cạnh gã cũng lạnh lùng nói: “Phủ Tể tướng giải quyết việc riêng, xin hỏi vị cao thủ trốn ở cạnh âm thầm tương trợ kia. Nếu có chuyện gì, mời đi ra mặt đối mặt với bọn ta, trốn trốn tránh tránh thì có tài cán gì!"
Vừa dứt lời, tu sĩ Kim Đan kỳ kia giậm chân phải, tỏa ra từng gợn sóng âm.
“A!"
Mọi người lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Chỉ thấy một người trẻ tuổi tuấn mỹ mặc áo xanh đang kinh ngạc mở to mắt, cúi đầu nhìn chiếc bánh bao rơi dưới đất dính đầy bụi bẩn. Trong đôi mắt phượng dài nhỏ hiện ra vẻ không thể tin nổi, làn da trắng nõn, nét mặt như mực, y nhìn chằm chằm bánh bao trên mặt đất, qua hồi lâu mới ngẩng đầu, nhíu mi nói: “Vừa rồi các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, làm ta giật mình rớt cả bánh bao."
Tác giả :
Mạc Thần Hoan