Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 4
Linh lực vô biên vô hạn này tràn ngập cả không gian, mạnh mẽ như ngưng tụ thành biển, áp bách khiến mỗi một đệ tử ở đây đều không ngẩng được đầu lên. Chỉ có Lạc Tiệm Thanh đứng ở giữa đài cao hơi hơi ngẩng đầu giống như đã quen uy áp đáng sợ như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn phương xa.
Người chưa đến mà tiếng đã tới.
Kiếm quang mênh mông màu vàng đi qua, một bóng dáng áo trắng xuất hiện.
Tóc dài màu đen dùng quan thúc Bạch Ngọc đơn giản ghim lên, một thân cẩm bào trắng được may hoa văn phức tạp, tay áo rộng, nổi bật trên trời xanh, chói mắt làm cho người khác không kìm lòng được ngửa đầu nhìn sùng kính. Hắn đứng lơ lửng phía trên mọi người, dùng ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm nhìn chăm chú vào nhóm người dưới chân, cuối cùng, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên đài cao.
Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu lên, khoảng cách vài trăm thước, một người ở trên trời, một người dưới mặt đất, nhìn đối phương chăm chú.
Giống như bỏ lỡ trăm ngàn năm, Lạc Tiệm Thanh im lặng nhìn, người kia cũng hờ hững nhìn y. Sau một lúc lâu, vết móng tay trong lòng bàn tay nóng như sắp bốc cháy, Lạc Tiệm Thanh nâng tay làm một cái phủ lễ, trịnh trọng nói: “Sư phụ."
Huyền Linh Tử đứng trên đám mây, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ."
Huyền Linh Tử tôn giả – phong chủ Ngọc Tiêu phong ở Thái Hoa Sơn, đương kim đệ nhất Tu Chân giới. Mười lăm tuổi Trúc Cơ, hai mươi tám tuổi Kết Đan, năm mươi sáu tuổi thành Anh, hiện giờ mới tu luyện ba trăm năm nhưng đã trở thành tu sĩ duy nhất trong thiên hạ bước vào Hóa Thần Kỳ, phóng tầm mắt nhìn năm nghìn năm, cũng là người duy nhất có hi vọng phi thăng thành tiên.
Vô số đệ tử nhìn thấy Huyền Linh Tử đều kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay cả đệ tử mới nhập môn cũng không dám tin mà nhìn người kia. Có điều bọn họ cũng chỉ nhìn trong chốc lát rồi lại khiếp đảm dời tầm mắt.
Đây chính là uy áp của tôn giả Hóa Thần kỳ, mới chỉ nhìn trong chốc lát bọn họ đã run sợ.
Mà trong đám đệ tử kia, kích động nhất chính là Lý Tu Thần. Hắn mừng như điên nhìn tôn giả trường bào trắng cao quý kia, tuy hắn cũng không thể nhìn lâu nhưng trong lòng lại hưng phấn khó có thể kiềm chế: Huyền Linh Tử đến đây! Huyền Linh Tử muốn thu hắn làm đồ đệ!
Trên khuôn mặt tuấn nhã thanh lãnh không có biểu cảm, Huyền Linh Tử giống như hoàn toàn không chú ý tới đệ tử bốn phía. Tầm mắt của hắn gắt gao khóa lên người đệ tử nhà mình, kiếm văn (họa tiết hình kiếm) màu vàng trên trán dưới ánh nắng chiếu rọi tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, mắt hẹp mi dài, mũi như đao khắc, môi rất nhạt, thanh nhã như tiên nhân xuất trần khiến người khác kính sợ.
Huyền Linh Tử cẩn thận nhìn đồ đệ trên đài cao, Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn cúi đầu im lặng.
Một lát sau, con ngươi Huyền Linh Tử co lại, bỗng nhiên bay đến trên đài cao.
Hắn xuất hiện khiến Giải Tử Trạc bên cạnh Lạc Tiệm Thanh giật thót. Giải Tử Trạc nhanh chóng hô to: “Huyền Linh Tử sư thúc", Huyền Linh Tử hơi gật đầu với gã, Giải Tử Trạc liền nhanh chóng xuống đài, không dám đứng chung một chỗ với vị sư thúc thiên tài của mình.
“Sao không ngẩng đầu lên?" Thanh âm Huyền Linh Tử lãnh đạm hỏi han.
Lạc Tiệm Thanh vẫn duy trì tư thế phủ lễ, không trả lời.
Hai hàng lông mày tuấn tú nhăn lại, Huyền Linh Tử rủ mắt nhìn vị đồ đệ cứng đầu này, thấp giọng hỏi lại: “Vi sư vừa xuất quan, nghe nói ngươi đang ở đây chuẩn bị đại bỉ các phong cho đệ tử mới nhập môn, phi kiếm của ngươi đã luyện chế thành hình, muốn nhìn một chút không?"
Lạc Tiệm Thanh vẫn cúi đầu không có phản ứng.
Biểu hiện này khiến Huyền Linh Tử nhăn chặt lông mày, không hiểu người đồ đệ từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Môi mỏng khẽ mím, vừa định hỏi lại bỗng nhiên nghe thấy dưới đài truyền đến tiếng kêu la vui sướng: “Tôn giả! Ta là Lý Tu Thần, ta ngưỡng mộ tôn giả nhiều năm, hi vọng bái nhập môn hạ của tôn giả."
Huyền Linh Tử giống như không nghe thấy, một tay hắn đặt sau lưng, vẫn hạ mắt nhìn đệ tử nhà mình.
Sau một lúc lâu, uy áp cường đại sắc bén như sóng biển nặng trĩu tỏa ra, toàn bộ đệ tử đứng gần đài cao đều bị dọa đến mức mặt tái nhợt, ngay cả Lý Tu Thần đang kêu la cũng hoảng sợ đến mức mồ hôi rơi như mưa. Mà đại sư huynh thân ở trung tâm uy áp lập tức bị ép đến không thể thẳng lưng, nhưng y vẫn cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng.
Huyền Linh Tử thở dài, thu lại uy áp: “Quay về Ngọc Tiêu phong."
Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, kinh ngạc hỏi: “Sư phụ?"
Lúc này Huyền Linh Tử mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, đồ nhi luôn nghiêm ngặt tuân thủ lễ tiết đã đỏ bừng cả mắt. Trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp đều là mồ hôi, mái tóc dài vì dính mồ hôi mà dán lên mặt, thiếu vài phần tiên khí nhiều một phần xinh đẹp kinh hồn đoạt phách.
Lần này hắn lại không có phản ứng, Huyền Linh Tử lãnh đạm gật đầu: “Trở về, cho ngươi xem phi kiếm mới của ngươi."
Lạc Tiệm Thanh vui mừng lập tức trả lời: “Dạ!"
Nói xong, Lạc Tiệm Thanh liền giao lại công việc của đại bỉ các phong cho đệ tử bên cạnh, chuẩn bị trở về cùng sư phụ. Ai ngờ đúng vào lúc này, Lý Tu Thần kia lại chạy tới đài cao, ngửa đầu cao giọng nói: “Huyền Linh Tử tôn giả, đệ tử muốn bái nhập Ngọc Tiêu phong, bái nhập môn hạ của ngài!"
Lời nói vừa chấm dứt, bầu không khí lại yên tĩnh đến quỷ dị.
Nụ cười trên mặt Lạc Tiệm Thanh lập tức biến mất, y nắm chặt tay, móng tay lại đâm lên vết thương vừa rồi. Mấy vết máu kia vốn đã đóng vảy, nhưng lại một lần nữa rỉ máu, đau đớn từ da thịt khiến Lạc Tiệm Thanh híp hai mắt lại nhìn Lý Tu Thần dưới đài.
Lý Tu Thần ở mặt ngoài là vẻ thành khẩn chân thành, trong lòng đã sớm nhảy nhót không thôi.
Bái nhập môn hạ Huyền Linh Tử, vào Ngọc Tiêu phong là hắn có thể được vị đệ nhất Tu Chân giới này dốc lòng chỉ đạo. Hắn sẽ hai mươi tuổi Trúc Cơ, bốn mươi tuổi Kết Đan, tuy không bằng Huyền Linh Tử nhưng mà hắn tích tiểu thành đại! Sinh ra kém cỏi thì đã sao, hắn có bàn tay vàng, bước đầu tiên là tìm một vị sư phụ tốt, sau đó mới có thể càng chạy càng xa!
Quá tốt, tuy lần này Lạc Tiệm Thanh có hơi là lạ, nhưng mà Huyền Linh Tử vẫn đến đây, cứ thể hắn sẽ có thể bái nhập Ngọc Tiêu phong.
Vì quá vui sướng nên Lý Tu Thần không chú ý tới chuyện trên đài cao.
Chỉ thấy Huyền Linh Tử mặc áo bào trắng thanh lãnh, kiếm văn màu vàng trên trán rực rỡ tỏa sáng, hắn rủ mắt nhìn Lý Tu Thần một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía đồ nhi nhà mình, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh hỏi: “Tiệm Thanh, Ngọc Tiêu phong bắt đầu thu đồ đệ sao?"
Nghe được câu hỏi này, Lạc Tiệm Thanh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, hận ý ngập trời trong lòng cũng biến mất. Y kinh ngạc nhìn người kia, lý trí vào lúc này cũng biến mất không còn một mảnh.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, người nọ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mình, nói ra một câu như vậy, chua xót chôn giấu dưới đáy lòng qua hai đời đều chưa tiêu tán bỗng nhiên giảm bớt vài phần.
Lạc Tiệm Thanh mở miệng, đến lúc thanh âm phát ra mới biết giọng mình đã khàn đi.
“... Sư phụ, không có."
“Vậy thì đi thôi."
“Dạ."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lý Tu Thần kinh ngạc nhìn đôi thầy trò này, thật lâu chưa tỉnh táo lại, chờ hắn kịp phản ứng thì hai người kia đã biến mất, chỉ để lại Lý Tu Thần vẻ mặt chờ mong cùng rất nhiều nhóm sư huynh đệ đang nhìn hắn.
“Ngọc Tiêu phong không thu đồ đệ đã là quy củ bao nhiêu năm nay, sư đệ mới tới này sao cứ bám riết không tha?"
“Nghe nói Huyền Linh Tử sư thúc năm đó chính là đệ tử duy nhất của Ngọc Tiêu phong, hiện tại Ngọc Tiêu phong đã có Đại sư huynh, hắn cho là hắn có thể đi vào sao?
“Quy củ thu đồ đệ của Ngọc Tiêu phong cao như vậy, người này hoàn toàn không có tư cách. Huyền Linh Tử sư thúc là căn cốt siêu phẩm, Lạc sư huynh cũng vậy. Người này hình như không có căn cốt, làm sao có thể được Huyền Linh Tử sư thúc xem trọng."
Lý Tu Thần mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hai người kia biến mất, chờ hắn được đưa tới Hạo Minh phong, ngồi trong phòng được phân cho, mới như mất hồn mà lẩm bẩm: Không có khả năng không có khả năng không có khả năng… Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Vì sao… A? Lạc Tiệm Thanh?!"
Nghĩ đến đây, Lý Tu Thần như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới mắng to: “Đúng rồi! Tiểu nha đầu kia vốn nên bị sét đánh chết, vì sao Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên xuất hiện! Còn hôm nay nữa, vì sao Lạc Tiệm Thanh không ra tay đánh ta! Lạc Tiệm Thanh Lạc Tiệm Thanh… Chẳng lẽ y cũng xuyên tới?! Con mẹ nó, Lạc Tiệm Thanh ngươi rốt cuộc là ai!!!"
Lý Tu Thần mắng Lạc Tiệm Thanh cũng không nghe thấy, y đi theo Huyền Linh Tử trở về Ngọc Tiêu phong, chỉ một lát sau đã thấy hai gian nhà trúc mộc mạc. Xung quanh nhà trúc là rừng trúc rậm rạp xanh ngắt, nhẹ nhàng lay động ở trong gió vang lên tiếng xào xạc.
Sau khi trở lại nhà trúc, Huyền Linh Tử lấy thanh trường kiếm từ trong nạp giới ra.
“Kiếm này dài ba thước bảy tấc (hơn 1m), nặng ba trăm mười hai cân, dùng Huyền Thiết vạn năm lúc trước ngươi mang về, Lôi Tinh ngàn năm cùng Lôi Đình đan tứ phẩm cấp thấp luyện thành. Kiếm này mạnh ở tốc độ, có thể dẫn sấm sét tới kháng địch, được tính là một thanh pháp bảo Địa giai." Nói xong, Huyền Linh Tử một tay cầm kiếm đưa cho đồ nhi nhà mình: “Tiệm Thanh, từ nay về sau nó sẽ là pháp bảo bản mệnh của ngươi, đặt cho nó một cái tên đi."
Kiếm quang màu xanh hơi tỏa sáng, kiếm phong sắc bén như có thể đâm phá không khí lại bị Huyền Linh Tử tạm thời che lại. Thân kiếm rung động như không chịu khuất phục trước căn nhà trúc nho nhỏ này, Huyền Linh Tử vẫn luôn cầm kiếm chờ đồ nhi nhận lấy.
Nhưng mà Lạc Tiệm Thanh vẫn cứ nhìn chăm chú vào thanh kiếm này chậm chạp không trả lời.
Đời trước, y đặt tên thanh kiếm này là Truy Âm.
Sư phụ kinh ngạc hỏi y vì sao lại lấy tên như vậy, y nói: “Kiếm này mạnh ở tốc độ, có thể đuổi theo âm thanh, nên đặt là Truy Âm."
Khi đó sư phụ chỉ hơi gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ có một mình y biết hàm ý của tên này.
Phong chủ Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn, đạo hiệu Huyền Linh Tử, tên thật Vô Âm.
Truy Âm Truy Âm, theo đuổi âm thanh hay là Vô Âm?
Nhìn thanh kiếm này, trong lòng Lạc Tiệm Thanh ê ẩm, một lát sau mới nhận thanh kiếm này. Trường kiếm vốn còn đang kêu gào vừa đến tay Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên ngoan ngoãn lại, trên thân kiếm có một dòng sáng xanh chảy qua, trường kiếm cũng phát ra một tiếng than nhẹ.
Huyền Linh Tử vừa lòng nhìn cảnh tượng này, hiểu được kiếm đã nhận chủ. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe đồ nhi nhà mình thấp giọng nói: “Sư phụ, nó là Sương Phù."
Huyền Linh Tử chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, sau một lúc lâu mới hỏi: “…Vì sao?"
Lạc Tiệm Thanh cười khẽ: “Lôi kinh điện tán, tuyết tiên sương phù. Nếu thanh kiếm này có thể dẫn sấm sét vạn trượng thì gọi nó là Sương Phù đi." Lạc Tiệm Thanh vừa dứt lời, trường kiếm cũng khẽ lắc lư như đồng ý với y.
Lạc Tiệm Thanh cười nhìn thanh kiếm này, sau đó định rời đến rừng trúc thử kiếm. Ai ngờ ngay khi y xoay người lại nghe giọng nói lãnh đạm của Huyền Linh Tử vang lên sau lưng: “Tiệm Thanh, ngươi… Tay ngươi làm sao vậy?"
Ngay sau đó, một bàn tay lành lạnh kéo cổ tay Lạc Tiệm Thanh, dẫn y trở lại.
Người chưa đến mà tiếng đã tới.
Kiếm quang mênh mông màu vàng đi qua, một bóng dáng áo trắng xuất hiện.
Tóc dài màu đen dùng quan thúc Bạch Ngọc đơn giản ghim lên, một thân cẩm bào trắng được may hoa văn phức tạp, tay áo rộng, nổi bật trên trời xanh, chói mắt làm cho người khác không kìm lòng được ngửa đầu nhìn sùng kính. Hắn đứng lơ lửng phía trên mọi người, dùng ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm nhìn chăm chú vào nhóm người dưới chân, cuối cùng, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên đài cao.
Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu lên, khoảng cách vài trăm thước, một người ở trên trời, một người dưới mặt đất, nhìn đối phương chăm chú.
Giống như bỏ lỡ trăm ngàn năm, Lạc Tiệm Thanh im lặng nhìn, người kia cũng hờ hững nhìn y. Sau một lúc lâu, vết móng tay trong lòng bàn tay nóng như sắp bốc cháy, Lạc Tiệm Thanh nâng tay làm một cái phủ lễ, trịnh trọng nói: “Sư phụ."
Huyền Linh Tử đứng trên đám mây, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ."
Huyền Linh Tử tôn giả – phong chủ Ngọc Tiêu phong ở Thái Hoa Sơn, đương kim đệ nhất Tu Chân giới. Mười lăm tuổi Trúc Cơ, hai mươi tám tuổi Kết Đan, năm mươi sáu tuổi thành Anh, hiện giờ mới tu luyện ba trăm năm nhưng đã trở thành tu sĩ duy nhất trong thiên hạ bước vào Hóa Thần Kỳ, phóng tầm mắt nhìn năm nghìn năm, cũng là người duy nhất có hi vọng phi thăng thành tiên.
Vô số đệ tử nhìn thấy Huyền Linh Tử đều kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay cả đệ tử mới nhập môn cũng không dám tin mà nhìn người kia. Có điều bọn họ cũng chỉ nhìn trong chốc lát rồi lại khiếp đảm dời tầm mắt.
Đây chính là uy áp của tôn giả Hóa Thần kỳ, mới chỉ nhìn trong chốc lát bọn họ đã run sợ.
Mà trong đám đệ tử kia, kích động nhất chính là Lý Tu Thần. Hắn mừng như điên nhìn tôn giả trường bào trắng cao quý kia, tuy hắn cũng không thể nhìn lâu nhưng trong lòng lại hưng phấn khó có thể kiềm chế: Huyền Linh Tử đến đây! Huyền Linh Tử muốn thu hắn làm đồ đệ!
Trên khuôn mặt tuấn nhã thanh lãnh không có biểu cảm, Huyền Linh Tử giống như hoàn toàn không chú ý tới đệ tử bốn phía. Tầm mắt của hắn gắt gao khóa lên người đệ tử nhà mình, kiếm văn (họa tiết hình kiếm) màu vàng trên trán dưới ánh nắng chiếu rọi tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, mắt hẹp mi dài, mũi như đao khắc, môi rất nhạt, thanh nhã như tiên nhân xuất trần khiến người khác kính sợ.
Huyền Linh Tử cẩn thận nhìn đồ đệ trên đài cao, Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn cúi đầu im lặng.
Một lát sau, con ngươi Huyền Linh Tử co lại, bỗng nhiên bay đến trên đài cao.
Hắn xuất hiện khiến Giải Tử Trạc bên cạnh Lạc Tiệm Thanh giật thót. Giải Tử Trạc nhanh chóng hô to: “Huyền Linh Tử sư thúc", Huyền Linh Tử hơi gật đầu với gã, Giải Tử Trạc liền nhanh chóng xuống đài, không dám đứng chung một chỗ với vị sư thúc thiên tài của mình.
“Sao không ngẩng đầu lên?" Thanh âm Huyền Linh Tử lãnh đạm hỏi han.
Lạc Tiệm Thanh vẫn duy trì tư thế phủ lễ, không trả lời.
Hai hàng lông mày tuấn tú nhăn lại, Huyền Linh Tử rủ mắt nhìn vị đồ đệ cứng đầu này, thấp giọng hỏi lại: “Vi sư vừa xuất quan, nghe nói ngươi đang ở đây chuẩn bị đại bỉ các phong cho đệ tử mới nhập môn, phi kiếm của ngươi đã luyện chế thành hình, muốn nhìn một chút không?"
Lạc Tiệm Thanh vẫn cúi đầu không có phản ứng.
Biểu hiện này khiến Huyền Linh Tử nhăn chặt lông mày, không hiểu người đồ đệ từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Môi mỏng khẽ mím, vừa định hỏi lại bỗng nhiên nghe thấy dưới đài truyền đến tiếng kêu la vui sướng: “Tôn giả! Ta là Lý Tu Thần, ta ngưỡng mộ tôn giả nhiều năm, hi vọng bái nhập môn hạ của tôn giả."
Huyền Linh Tử giống như không nghe thấy, một tay hắn đặt sau lưng, vẫn hạ mắt nhìn đệ tử nhà mình.
Sau một lúc lâu, uy áp cường đại sắc bén như sóng biển nặng trĩu tỏa ra, toàn bộ đệ tử đứng gần đài cao đều bị dọa đến mức mặt tái nhợt, ngay cả Lý Tu Thần đang kêu la cũng hoảng sợ đến mức mồ hôi rơi như mưa. Mà đại sư huynh thân ở trung tâm uy áp lập tức bị ép đến không thể thẳng lưng, nhưng y vẫn cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng.
Huyền Linh Tử thở dài, thu lại uy áp: “Quay về Ngọc Tiêu phong."
Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, kinh ngạc hỏi: “Sư phụ?"
Lúc này Huyền Linh Tử mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, đồ nhi luôn nghiêm ngặt tuân thủ lễ tiết đã đỏ bừng cả mắt. Trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp đều là mồ hôi, mái tóc dài vì dính mồ hôi mà dán lên mặt, thiếu vài phần tiên khí nhiều một phần xinh đẹp kinh hồn đoạt phách.
Lần này hắn lại không có phản ứng, Huyền Linh Tử lãnh đạm gật đầu: “Trở về, cho ngươi xem phi kiếm mới của ngươi."
Lạc Tiệm Thanh vui mừng lập tức trả lời: “Dạ!"
Nói xong, Lạc Tiệm Thanh liền giao lại công việc của đại bỉ các phong cho đệ tử bên cạnh, chuẩn bị trở về cùng sư phụ. Ai ngờ đúng vào lúc này, Lý Tu Thần kia lại chạy tới đài cao, ngửa đầu cao giọng nói: “Huyền Linh Tử tôn giả, đệ tử muốn bái nhập Ngọc Tiêu phong, bái nhập môn hạ của ngài!"
Lời nói vừa chấm dứt, bầu không khí lại yên tĩnh đến quỷ dị.
Nụ cười trên mặt Lạc Tiệm Thanh lập tức biến mất, y nắm chặt tay, móng tay lại đâm lên vết thương vừa rồi. Mấy vết máu kia vốn đã đóng vảy, nhưng lại một lần nữa rỉ máu, đau đớn từ da thịt khiến Lạc Tiệm Thanh híp hai mắt lại nhìn Lý Tu Thần dưới đài.
Lý Tu Thần ở mặt ngoài là vẻ thành khẩn chân thành, trong lòng đã sớm nhảy nhót không thôi.
Bái nhập môn hạ Huyền Linh Tử, vào Ngọc Tiêu phong là hắn có thể được vị đệ nhất Tu Chân giới này dốc lòng chỉ đạo. Hắn sẽ hai mươi tuổi Trúc Cơ, bốn mươi tuổi Kết Đan, tuy không bằng Huyền Linh Tử nhưng mà hắn tích tiểu thành đại! Sinh ra kém cỏi thì đã sao, hắn có bàn tay vàng, bước đầu tiên là tìm một vị sư phụ tốt, sau đó mới có thể càng chạy càng xa!
Quá tốt, tuy lần này Lạc Tiệm Thanh có hơi là lạ, nhưng mà Huyền Linh Tử vẫn đến đây, cứ thể hắn sẽ có thể bái nhập Ngọc Tiêu phong.
Vì quá vui sướng nên Lý Tu Thần không chú ý tới chuyện trên đài cao.
Chỉ thấy Huyền Linh Tử mặc áo bào trắng thanh lãnh, kiếm văn màu vàng trên trán rực rỡ tỏa sáng, hắn rủ mắt nhìn Lý Tu Thần một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía đồ nhi nhà mình, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh hỏi: “Tiệm Thanh, Ngọc Tiêu phong bắt đầu thu đồ đệ sao?"
Nghe được câu hỏi này, Lạc Tiệm Thanh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, hận ý ngập trời trong lòng cũng biến mất. Y kinh ngạc nhìn người kia, lý trí vào lúc này cũng biến mất không còn một mảnh.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, người nọ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mình, nói ra một câu như vậy, chua xót chôn giấu dưới đáy lòng qua hai đời đều chưa tiêu tán bỗng nhiên giảm bớt vài phần.
Lạc Tiệm Thanh mở miệng, đến lúc thanh âm phát ra mới biết giọng mình đã khàn đi.
“... Sư phụ, không có."
“Vậy thì đi thôi."
“Dạ."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lý Tu Thần kinh ngạc nhìn đôi thầy trò này, thật lâu chưa tỉnh táo lại, chờ hắn kịp phản ứng thì hai người kia đã biến mất, chỉ để lại Lý Tu Thần vẻ mặt chờ mong cùng rất nhiều nhóm sư huynh đệ đang nhìn hắn.
“Ngọc Tiêu phong không thu đồ đệ đã là quy củ bao nhiêu năm nay, sư đệ mới tới này sao cứ bám riết không tha?"
“Nghe nói Huyền Linh Tử sư thúc năm đó chính là đệ tử duy nhất của Ngọc Tiêu phong, hiện tại Ngọc Tiêu phong đã có Đại sư huynh, hắn cho là hắn có thể đi vào sao?
“Quy củ thu đồ đệ của Ngọc Tiêu phong cao như vậy, người này hoàn toàn không có tư cách. Huyền Linh Tử sư thúc là căn cốt siêu phẩm, Lạc sư huynh cũng vậy. Người này hình như không có căn cốt, làm sao có thể được Huyền Linh Tử sư thúc xem trọng."
Lý Tu Thần mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hai người kia biến mất, chờ hắn được đưa tới Hạo Minh phong, ngồi trong phòng được phân cho, mới như mất hồn mà lẩm bẩm: Không có khả năng không có khả năng không có khả năng… Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Vì sao… A? Lạc Tiệm Thanh?!"
Nghĩ đến đây, Lý Tu Thần như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới mắng to: “Đúng rồi! Tiểu nha đầu kia vốn nên bị sét đánh chết, vì sao Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên xuất hiện! Còn hôm nay nữa, vì sao Lạc Tiệm Thanh không ra tay đánh ta! Lạc Tiệm Thanh Lạc Tiệm Thanh… Chẳng lẽ y cũng xuyên tới?! Con mẹ nó, Lạc Tiệm Thanh ngươi rốt cuộc là ai!!!"
Lý Tu Thần mắng Lạc Tiệm Thanh cũng không nghe thấy, y đi theo Huyền Linh Tử trở về Ngọc Tiêu phong, chỉ một lát sau đã thấy hai gian nhà trúc mộc mạc. Xung quanh nhà trúc là rừng trúc rậm rạp xanh ngắt, nhẹ nhàng lay động ở trong gió vang lên tiếng xào xạc.
Sau khi trở lại nhà trúc, Huyền Linh Tử lấy thanh trường kiếm từ trong nạp giới ra.
“Kiếm này dài ba thước bảy tấc (hơn 1m), nặng ba trăm mười hai cân, dùng Huyền Thiết vạn năm lúc trước ngươi mang về, Lôi Tinh ngàn năm cùng Lôi Đình đan tứ phẩm cấp thấp luyện thành. Kiếm này mạnh ở tốc độ, có thể dẫn sấm sét tới kháng địch, được tính là một thanh pháp bảo Địa giai." Nói xong, Huyền Linh Tử một tay cầm kiếm đưa cho đồ nhi nhà mình: “Tiệm Thanh, từ nay về sau nó sẽ là pháp bảo bản mệnh của ngươi, đặt cho nó một cái tên đi."
Kiếm quang màu xanh hơi tỏa sáng, kiếm phong sắc bén như có thể đâm phá không khí lại bị Huyền Linh Tử tạm thời che lại. Thân kiếm rung động như không chịu khuất phục trước căn nhà trúc nho nhỏ này, Huyền Linh Tử vẫn luôn cầm kiếm chờ đồ nhi nhận lấy.
Nhưng mà Lạc Tiệm Thanh vẫn cứ nhìn chăm chú vào thanh kiếm này chậm chạp không trả lời.
Đời trước, y đặt tên thanh kiếm này là Truy Âm.
Sư phụ kinh ngạc hỏi y vì sao lại lấy tên như vậy, y nói: “Kiếm này mạnh ở tốc độ, có thể đuổi theo âm thanh, nên đặt là Truy Âm."
Khi đó sư phụ chỉ hơi gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ có một mình y biết hàm ý của tên này.
Phong chủ Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn, đạo hiệu Huyền Linh Tử, tên thật Vô Âm.
Truy Âm Truy Âm, theo đuổi âm thanh hay là Vô Âm?
Nhìn thanh kiếm này, trong lòng Lạc Tiệm Thanh ê ẩm, một lát sau mới nhận thanh kiếm này. Trường kiếm vốn còn đang kêu gào vừa đến tay Lạc Tiệm Thanh bỗng nhiên ngoan ngoãn lại, trên thân kiếm có một dòng sáng xanh chảy qua, trường kiếm cũng phát ra một tiếng than nhẹ.
Huyền Linh Tử vừa lòng nhìn cảnh tượng này, hiểu được kiếm đã nhận chủ. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe đồ nhi nhà mình thấp giọng nói: “Sư phụ, nó là Sương Phù."
Huyền Linh Tử chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, sau một lúc lâu mới hỏi: “…Vì sao?"
Lạc Tiệm Thanh cười khẽ: “Lôi kinh điện tán, tuyết tiên sương phù. Nếu thanh kiếm này có thể dẫn sấm sét vạn trượng thì gọi nó là Sương Phù đi." Lạc Tiệm Thanh vừa dứt lời, trường kiếm cũng khẽ lắc lư như đồng ý với y.
Lạc Tiệm Thanh cười nhìn thanh kiếm này, sau đó định rời đến rừng trúc thử kiếm. Ai ngờ ngay khi y xoay người lại nghe giọng nói lãnh đạm của Huyền Linh Tử vang lên sau lưng: “Tiệm Thanh, ngươi… Tay ngươi làm sao vậy?"
Ngay sau đó, một bàn tay lành lạnh kéo cổ tay Lạc Tiệm Thanh, dẫn y trở lại.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan