Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 113
Trong bóng đêm vô tận, nơi thời gian như bị thôn tính, xung quanh không có nổi một tiếng động.
Khi Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại thì cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đã khô kiệt, máu thịt như bị nghiền nát, động đậy thôi cũng không nổi. Y vận linh thức xem xét đan điền và gân mạch của mình, trong đan điền chỗ nào cũng bị tổn thương, chỉ duy có đóa sen xanh bảy cánh vẫn vẹn nguyên xoay tròn ở trung tâm, ngay cả gân mạch cũng bị đứt rất nhiều.
Lạc Tiệm Thanh cắn răng, cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Linh lực đó phát tán quá nguyên thần Thanh Liên, nhanh chóng lan đến những chỗ bị thương ở đan điền để chữa trị.
Lúc tự chữa thương, từng phút từng giây trôi qua đều là sự tra tấn vô hình.
Cơn đau đớn dữ dội bóp nghẹt lí trí Lạc Tiệm Thanh, y gần như làm theo bản năng, không còn biết thời gian xung quanh nữa. Đến khi đan điền đã khôi phục bảy phần, Lạc Tiệm Thanh lại cố gắng vận linh lực đến những gân mạch đã vỡ nát.
Giờ đây, y đau đến mức rên rỉ ra tiếng.
Tu sĩ bình thường nếu bị thương như Lạc Tiệm Thanh, dưới Xuất Khiếu kì chắc chắn chỉ còn đường chết. Cho dù là đại năng Độ Kiếp kỳ, tu vi khả năng cao cũng bị phế bỏ, trở thành một phế nhân.
Có thể sống sót, có thể mở mắt, Lạc Tiệm Thanh đã vô cùng may mắn.
Nhưng y biết, y không thể ngồi chờ chết như thế được, cho dù tạm thời y sẽ không chết, nhưng y còn quá nhiều chuyện phải làm. Y muốn cứu sư phụ, vết thương của người kia còn nặng hơn y rất nhiều, thậm chí lúc rơi xuống hiểm cảnh thứ chín, Huyền Linh Tử còn ôm Lạc Tiệm Thanh vào lòng, thay y đỡ xung kích đáng sợ.
Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại thì không thấy Huyền Linh Tử, y không dám nghĩ giờ Huyền Linh Tử ra sao, nhưng y phải nhanh chóng đứng dậy.
So với đan điền, gân mạch của Lạc Tiệm Thanh nghiêm trọng hơn rất nhiều. Y điều động nguyên thần lực, lực lượng vô hình dập dờn tràn khỏi Thanh Liên nguyên thần, lan đến những gân mạch bị đứt đoạn, ôn hòa tưới nhuần.
Nhưng mọi thứ, vẫn quá chậm.
Thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi, Lạc Tiệm Thanh cuối cùng cũng lịm đi trong cơn đau đớn dày vò.
Thanh Liên nguyên thần vẫn im lặng vận hành, tự động chữa trị đan điền và gân mạch gần như nát vụn của chủ nhân nó. Lúc Lạc Tiệm Thanh hôn mê, y không hề hay biết, một quả cầu lửa cường hãn hung tàn bay tới chỗ mình, ngay khi ngọn lửa này sắp thiêu cháy Lạc Tiệm Thanh, người y dần hiện lên một ánh sáng vàng.
Tiếng rồng ngâm vang lên trong bóng đêm, tạo ra một kết giới bao bọc Lạc Tiệm Thanh. Quả cầu lửa màu đỏ sượt qua kết giới, nhưng không dừng lại mà bay đi xa.
Đến khi Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại, y nhận ra ngón tay mình đã động đậy được!
Tiếp đó y khó khăn vận chuyển linh lực, lấy một viên Thanh Thần đan Thiên giai cấp sáu ra khỏi nạp giới. Không hề do dự, Lạc Tiệm Thanh ăn nó.
Lạc Tiệm Thanh từng lấy viên Thanh Thần đan này từ chỗ Ngọc Thanh Tử tôn giả để mình có thể giữ tỉnh táo, khơi thông gân mạch bị chặn.
Khi đó, Lạc Tiệm Thanh mới rõ tâm ý của Huyền Linh Tử, xúc động làm Huyền Linh Tử tức giận, người đó trong cơn nóng giận vận kiếm khí làm Lạc Tiệm Thanh bị thương.
Thanh thần đan chỉ có một tác dụng, đó là khiến người ăn nó tỉnh táo mười ngày đêm, nhưng sẽ làm năm giác quan phóng đại trăm lần.
Sau khi ăn viên đan dược đó, sự đau đớn khi nguyên thần lực chữa trị đan điền và gân mạch phóng đại gấp trăm lần. Sự đau đớn đó dù có là Lạc Tiệm Thanh cũng chưa bao giờ trải nghiệm, đau đến nỗi y run lên từng cơn, mắt cũng ứa lệ.
Một ngày mà như một năm, khi Lạc Tiệm Thanh đứng dậy được, y vừa vận linh lực và nguyên thần lực chữa thương vừa đi tìm tung tích của Huyền Linh Tử.
Hiểm cảnh thứ chín ở Đoạn Tình nhai chưa từng có người đặt chân. Bên ngoài không có thông tin gì về nơi này, Lạc Tiệm Thanh lưu lạc giữa nơi đây, trong tầm mắt chỉ có bóng đêm mênh mông vô tận.
Ở đây, dù có lấy bảo vật ra chiếu sáng cũng chỉ chiếu sáng trong phạm vi ba trượng, Lạc Tiệm Thanh không biết trước mặt mình là gì, chỉ có thể cố gắng phóng linh thức tìm Huyển Linh Tử.
Sư phụ… sư phụ… sư phụ!
Từng phút từng giây trôi qua, cơ thể Lạc Tiệm Thanh khôi phục ngày càng nhanh, nhưng y vẫn không thể tìm thấy Huyền Linh Tử. Y ngày càng nôn nóng, tốc độ tìm kiếm ngày càng nhanh, rốt cuộc hai mươi ngày sau, y nhìn thấy một đại thụ phát sáng, Huyền Linh Tử đang nằm dưới tán cây, không rõ sống chết!
Sư phụ!
Sự to lớn của đại thụ này vượt qua tưởng tượng của bất kì ai, bóng cây như lọng, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, che phủ mười dặm khoảng trời. Thân cây tráng kiện như một cung điện khổng lồ, rộng nghìn trượng, nguy nga sừng sững giữa đất trời, đội trời đạp đất!
Lạc Tiệm Thanh lao tới, ai ngờ lúc cách đại thụ mười trượng, một kết giới màu đỏ rực xuất hiện trước mắt Lạc Tiệm Thanh, đánh bật y ra.
Lạc Tiệm Thanh bay ra ngoài mấy chục thước, hai chân lê trên mặt đất một đoạn dài mới ổn định lại được. Y kinh ngạc nhìn kết giới xung quanh Huyền Linh Tử, nó tỏa ra một sức mạnh lắng đọng đầy mạnh mẽ, phù văn hình ngọn lửa hiện lên trên kết giới, lưu chuyển theo ánh sáng, vô cùng huyền diệu.
Lạc Tiệm Thanh lấy một pháp bảo Hoàng giai ra khỏi nạp giới, ném về phía kết giới.
Cảnh tượng khó tin bỗng xuất hiện! Khi pháp bảo Hoàng giai chạm vào kết giới lại bị uy áp của nó nghiền thành cát bụi, thậm chí cả tiếng vang cũng không có, lặng lẽ rơi xuống đất, trở thành một thảm cát mỏng.
Trừ tiên khí, pháp bảo của tu sĩ chia làm bốn tầng Thiên – Địa – Huyền – Hoàng. Tuy pháp bảo Hoàng giai là bét nhất, nhưng không thể dễ dàng nghiền nát thế được!
Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, lại lấy một viên Bảo Châu Huyền giai ra, ném vào kết giới. Khi nó chạm vào kết giới, kết giới bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa bọc lấy bảo châu, nhanh chóng nuốt lấy nó, chớp mắt, viên bảo châu này biết thành tro tàn rơi xuống đất.
Lạc Tiệm Thanh nhìn cảnh tượng này, mãi lâu sau, y lấy một trường thương Địa giai ra khỏi nạp giới.
Trường thương này là Lạc Tiệm Thanh cướp được từ một yêu thú Hợp thể kì trong đại chiến hai tộc. Tuy thương này chỉ là loại tầm tầm trong Địa giai, nhưng khi Lạc Tiệm Thanh ném trường thương, khi lưỡi thương chạm vào kết giới, trên kết giới bốc lên một ngọn lửa cuồn cuộn.
Ngọn lửa rực cháy thôn tính trường thương, sau một chung trà, trường thương được rèn từ huyền thiết ngàn năm chỉ còn là một đống sắt to bằng nắm tay. Quả cầu sắt rơi “cộp" xuống đất, còn cán thương đã không thấy tăm hơi, biến mất trong ngọn lửa hừng hực cháy.
Bây giờ, Lạc Tiệm Thanh lấy Sương Phù kiếm ra.
Kiếm quang màu xanh từ mi tâm bay ra, rơi xuống lòng bàn tay y. Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực toàn thân, khí thế hào hùng, khí thế muốn đoạt thiên, một chiêu Đoạt Nhật Nguyệt xuất hiện, cả vùng đất thoáng rung lên.
Kiếm tựa hàn băng, cùng với linh lực đáng sợ bố xuống kết giới màu đỏ rực.
Oành!
Cả kết giới dấy lên biển lửa ngút trời, khi ánh lửa cháy đến cùng cực, ánh đỏ chuyển sang vàng. Ánh sáng vàng lóe rọi, uy áp cuồn cuộn như biển rộng tràn ra khỏi kết giới muốn nghiền áp Lạc Tiệm Thanh.
Nhưng khi uy áp này đến trước Lạc Tiệm Thanh, y lại bình tĩnh làm thủ quyết. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, ảo ảnh cự long màu vàng bay ra khỏi người Lạc Tiệm Thanh, gào thét bay đến kết giới màu đỏ.
“Nếu muốn so uy áp, sau khi thay long cốt, ta sao phải sợ ngươi!"
Đúng vậy, năm ấy khi ở trong bụng Thương Nhược yêu tôn, Lạc Tiệm Thanh có được cơ duyên ngàn năm —
Thay long cốt!
Thương Nhược yêu tôn nói, khi hắn tỉnh lại thì không thấy tim và yêu đan nữa, chỉ còn có long cốt. Máu thịt của thần thú bỏ xa yêu thú bình thường, tuy lĩnh ngộ không bằng nhân loại, nhưng thân thể là vũ khí mạnh nhất của chúng.
Vì thế, Thương Nhược yêu tôn giúp Lạc Tiệm Thanh một việc: thay long cốt!
Thương Nhược yêu tôn cũng cảnh báo: “Với sức mạnh của bản tôn bây giờ, không thể thay long cốt cho ngươi bằng cách thông thường. Bản tôn sẽ rạch lưng ngươi ra, rút cột sống của ngươi rồi thay long cốt vào. Ngươi có thể chịu được đau đớn bực này không?"
Lạc Tiệm Thanh không hề do dự: “Đa tạ tiền bối!"
Vì thế sau khi Lạc Tiệm Thanh ra khỏi bụng Thương Nhược yêu tôn mới đẫm máu, như vừa chết một lần xong như thế. Bởi vì y gần như là bị Thương Nhược yêu tôn chém đôi, rút gân cốt rồi thay long cốt vào. Không bàn đến việc có thay long cốt thành công hay không, riêng việc chịu được sự đau đớn này đã là đáng quý rồi.
Sau khi thay long cốt, Lạc Tiệm Thanh có được vài bí pháp truyền thừa của Long tộc, đồng thời cũng sở hữu uy áp của một con rồng chân chính.
Trông khắp Huyền Thiên đại lục, thần thú có uy áp mà không chủng tộc nào có được. Uy áp này cũng có ảnh hưởng nhất định với nhân loại, mà sự ảnh hưởng của nó với yêu thú lại rất to lớn, gần như có thể khiến yêu thú khắp thiên hạ phải thần phục, không dám mạo phạm.
Lạc Tiệm Thanh kích phát long uy, ngón tay y bay múa trên Sương Phù kiếm, mấy lá bùa hiện lên, mũi kiếm chỉ về trước, Kim Long duyên dáng bay về phía kết giới đầy đáng sợ, quyết liệt đâm vào nó.
Lạc Tiệm Thanh niệm khẩu quyết, vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", đồng thời dồn sức lực của mình vào long cốt.
Bỗng chốc long cốt phát ra hào quang vạn trượng, nháy mắt đã biến thành lực lượng vô hình làm ảo ảnh Kim Long càng trở nên chân thật hơn.
Ầm ầm ầm!
Kim Long khổng lồ đâm vào kết giới đỏ rực, trong nháy mắt, kết giới vỡ thành nghìn mảnh, bay lả tả trong không trung. Lạc Tiệm Thanh điểm mũi chân bay về phía Huyền Linh Tử: “Sư phụ!"
Oành!
Một quả cầu lửa bay về phía Lạc Tiệm Thanh, y theo bản năng nâng Sương Phù kiếm cản lại, nhưng lại bị quả cầu lửa đó đánh bật về sau.
Lạc Tiệm Thanh ổn định cơ thể, nâng mắt nhìn, khi thấy đối phương thì trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn con Phượng hoàng đỏ rực trước mặt.
Một con Phượng Hoàng lửa đầy mĩ lệ khẽ phẩy cánh, chầm chậm đậu xuống chạc cây. Trong đồng tử của nó là ánh lửa ngập trời, đuôi phượng miên man rủ xuống ngay cạnh Huyền Linh Tử đang hôn mê.
Lạc Tiệm Thanh nắm chặt Sương Phù kiếm, cảnh giác nhìn đối phương.
Một ngọn lửa bùng lên, khi nhìn lại, Hỏa Phượng đã biến mất, thay vào đã là một nữ tử cao quý tuyệt mĩ, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn Lạc Tiệm Thanh, thần thái tao nhã như lạc giữa trời mây. Tầm mắt nàng như gió lạnh khiến Lạc Tiệm Thanh thấy căng thẳng, phát động linh lực toàn thân.
Mãi lâu sau, hỏa phượng khẽ mở môi mọng, mắt hơi híp lại, lạnh lẽo nói: “Kẻ tự tiện xông vào kết giới, giết!"
Khi Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại thì cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đã khô kiệt, máu thịt như bị nghiền nát, động đậy thôi cũng không nổi. Y vận linh thức xem xét đan điền và gân mạch của mình, trong đan điền chỗ nào cũng bị tổn thương, chỉ duy có đóa sen xanh bảy cánh vẫn vẹn nguyên xoay tròn ở trung tâm, ngay cả gân mạch cũng bị đứt rất nhiều.
Lạc Tiệm Thanh cắn răng, cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Linh lực đó phát tán quá nguyên thần Thanh Liên, nhanh chóng lan đến những chỗ bị thương ở đan điền để chữa trị.
Lúc tự chữa thương, từng phút từng giây trôi qua đều là sự tra tấn vô hình.
Cơn đau đớn dữ dội bóp nghẹt lí trí Lạc Tiệm Thanh, y gần như làm theo bản năng, không còn biết thời gian xung quanh nữa. Đến khi đan điền đã khôi phục bảy phần, Lạc Tiệm Thanh lại cố gắng vận linh lực đến những gân mạch đã vỡ nát.
Giờ đây, y đau đến mức rên rỉ ra tiếng.
Tu sĩ bình thường nếu bị thương như Lạc Tiệm Thanh, dưới Xuất Khiếu kì chắc chắn chỉ còn đường chết. Cho dù là đại năng Độ Kiếp kỳ, tu vi khả năng cao cũng bị phế bỏ, trở thành một phế nhân.
Có thể sống sót, có thể mở mắt, Lạc Tiệm Thanh đã vô cùng may mắn.
Nhưng y biết, y không thể ngồi chờ chết như thế được, cho dù tạm thời y sẽ không chết, nhưng y còn quá nhiều chuyện phải làm. Y muốn cứu sư phụ, vết thương của người kia còn nặng hơn y rất nhiều, thậm chí lúc rơi xuống hiểm cảnh thứ chín, Huyền Linh Tử còn ôm Lạc Tiệm Thanh vào lòng, thay y đỡ xung kích đáng sợ.
Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại thì không thấy Huyền Linh Tử, y không dám nghĩ giờ Huyền Linh Tử ra sao, nhưng y phải nhanh chóng đứng dậy.
So với đan điền, gân mạch của Lạc Tiệm Thanh nghiêm trọng hơn rất nhiều. Y điều động nguyên thần lực, lực lượng vô hình dập dờn tràn khỏi Thanh Liên nguyên thần, lan đến những gân mạch bị đứt đoạn, ôn hòa tưới nhuần.
Nhưng mọi thứ, vẫn quá chậm.
Thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi, Lạc Tiệm Thanh cuối cùng cũng lịm đi trong cơn đau đớn dày vò.
Thanh Liên nguyên thần vẫn im lặng vận hành, tự động chữa trị đan điền và gân mạch gần như nát vụn của chủ nhân nó. Lúc Lạc Tiệm Thanh hôn mê, y không hề hay biết, một quả cầu lửa cường hãn hung tàn bay tới chỗ mình, ngay khi ngọn lửa này sắp thiêu cháy Lạc Tiệm Thanh, người y dần hiện lên một ánh sáng vàng.
Tiếng rồng ngâm vang lên trong bóng đêm, tạo ra một kết giới bao bọc Lạc Tiệm Thanh. Quả cầu lửa màu đỏ sượt qua kết giới, nhưng không dừng lại mà bay đi xa.
Đến khi Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại, y nhận ra ngón tay mình đã động đậy được!
Tiếp đó y khó khăn vận chuyển linh lực, lấy một viên Thanh Thần đan Thiên giai cấp sáu ra khỏi nạp giới. Không hề do dự, Lạc Tiệm Thanh ăn nó.
Lạc Tiệm Thanh từng lấy viên Thanh Thần đan này từ chỗ Ngọc Thanh Tử tôn giả để mình có thể giữ tỉnh táo, khơi thông gân mạch bị chặn.
Khi đó, Lạc Tiệm Thanh mới rõ tâm ý của Huyền Linh Tử, xúc động làm Huyền Linh Tử tức giận, người đó trong cơn nóng giận vận kiếm khí làm Lạc Tiệm Thanh bị thương.
Thanh thần đan chỉ có một tác dụng, đó là khiến người ăn nó tỉnh táo mười ngày đêm, nhưng sẽ làm năm giác quan phóng đại trăm lần.
Sau khi ăn viên đan dược đó, sự đau đớn khi nguyên thần lực chữa trị đan điền và gân mạch phóng đại gấp trăm lần. Sự đau đớn đó dù có là Lạc Tiệm Thanh cũng chưa bao giờ trải nghiệm, đau đến nỗi y run lên từng cơn, mắt cũng ứa lệ.
Một ngày mà như một năm, khi Lạc Tiệm Thanh đứng dậy được, y vừa vận linh lực và nguyên thần lực chữa thương vừa đi tìm tung tích của Huyền Linh Tử.
Hiểm cảnh thứ chín ở Đoạn Tình nhai chưa từng có người đặt chân. Bên ngoài không có thông tin gì về nơi này, Lạc Tiệm Thanh lưu lạc giữa nơi đây, trong tầm mắt chỉ có bóng đêm mênh mông vô tận.
Ở đây, dù có lấy bảo vật ra chiếu sáng cũng chỉ chiếu sáng trong phạm vi ba trượng, Lạc Tiệm Thanh không biết trước mặt mình là gì, chỉ có thể cố gắng phóng linh thức tìm Huyển Linh Tử.
Sư phụ… sư phụ… sư phụ!
Từng phút từng giây trôi qua, cơ thể Lạc Tiệm Thanh khôi phục ngày càng nhanh, nhưng y vẫn không thể tìm thấy Huyền Linh Tử. Y ngày càng nôn nóng, tốc độ tìm kiếm ngày càng nhanh, rốt cuộc hai mươi ngày sau, y nhìn thấy một đại thụ phát sáng, Huyền Linh Tử đang nằm dưới tán cây, không rõ sống chết!
Sư phụ!
Sự to lớn của đại thụ này vượt qua tưởng tượng của bất kì ai, bóng cây như lọng, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, che phủ mười dặm khoảng trời. Thân cây tráng kiện như một cung điện khổng lồ, rộng nghìn trượng, nguy nga sừng sững giữa đất trời, đội trời đạp đất!
Lạc Tiệm Thanh lao tới, ai ngờ lúc cách đại thụ mười trượng, một kết giới màu đỏ rực xuất hiện trước mắt Lạc Tiệm Thanh, đánh bật y ra.
Lạc Tiệm Thanh bay ra ngoài mấy chục thước, hai chân lê trên mặt đất một đoạn dài mới ổn định lại được. Y kinh ngạc nhìn kết giới xung quanh Huyền Linh Tử, nó tỏa ra một sức mạnh lắng đọng đầy mạnh mẽ, phù văn hình ngọn lửa hiện lên trên kết giới, lưu chuyển theo ánh sáng, vô cùng huyền diệu.
Lạc Tiệm Thanh lấy một pháp bảo Hoàng giai ra khỏi nạp giới, ném về phía kết giới.
Cảnh tượng khó tin bỗng xuất hiện! Khi pháp bảo Hoàng giai chạm vào kết giới lại bị uy áp của nó nghiền thành cát bụi, thậm chí cả tiếng vang cũng không có, lặng lẽ rơi xuống đất, trở thành một thảm cát mỏng.
Trừ tiên khí, pháp bảo của tu sĩ chia làm bốn tầng Thiên – Địa – Huyền – Hoàng. Tuy pháp bảo Hoàng giai là bét nhất, nhưng không thể dễ dàng nghiền nát thế được!
Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, lại lấy một viên Bảo Châu Huyền giai ra, ném vào kết giới. Khi nó chạm vào kết giới, kết giới bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa bọc lấy bảo châu, nhanh chóng nuốt lấy nó, chớp mắt, viên bảo châu này biết thành tro tàn rơi xuống đất.
Lạc Tiệm Thanh nhìn cảnh tượng này, mãi lâu sau, y lấy một trường thương Địa giai ra khỏi nạp giới.
Trường thương này là Lạc Tiệm Thanh cướp được từ một yêu thú Hợp thể kì trong đại chiến hai tộc. Tuy thương này chỉ là loại tầm tầm trong Địa giai, nhưng khi Lạc Tiệm Thanh ném trường thương, khi lưỡi thương chạm vào kết giới, trên kết giới bốc lên một ngọn lửa cuồn cuộn.
Ngọn lửa rực cháy thôn tính trường thương, sau một chung trà, trường thương được rèn từ huyền thiết ngàn năm chỉ còn là một đống sắt to bằng nắm tay. Quả cầu sắt rơi “cộp" xuống đất, còn cán thương đã không thấy tăm hơi, biến mất trong ngọn lửa hừng hực cháy.
Bây giờ, Lạc Tiệm Thanh lấy Sương Phù kiếm ra.
Kiếm quang màu xanh từ mi tâm bay ra, rơi xuống lòng bàn tay y. Lạc Tiệm Thanh vận chuyển linh lực toàn thân, khí thế hào hùng, khí thế muốn đoạt thiên, một chiêu Đoạt Nhật Nguyệt xuất hiện, cả vùng đất thoáng rung lên.
Kiếm tựa hàn băng, cùng với linh lực đáng sợ bố xuống kết giới màu đỏ rực.
Oành!
Cả kết giới dấy lên biển lửa ngút trời, khi ánh lửa cháy đến cùng cực, ánh đỏ chuyển sang vàng. Ánh sáng vàng lóe rọi, uy áp cuồn cuộn như biển rộng tràn ra khỏi kết giới muốn nghiền áp Lạc Tiệm Thanh.
Nhưng khi uy áp này đến trước Lạc Tiệm Thanh, y lại bình tĩnh làm thủ quyết. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, ảo ảnh cự long màu vàng bay ra khỏi người Lạc Tiệm Thanh, gào thét bay đến kết giới màu đỏ.
“Nếu muốn so uy áp, sau khi thay long cốt, ta sao phải sợ ngươi!"
Đúng vậy, năm ấy khi ở trong bụng Thương Nhược yêu tôn, Lạc Tiệm Thanh có được cơ duyên ngàn năm —
Thay long cốt!
Thương Nhược yêu tôn nói, khi hắn tỉnh lại thì không thấy tim và yêu đan nữa, chỉ còn có long cốt. Máu thịt của thần thú bỏ xa yêu thú bình thường, tuy lĩnh ngộ không bằng nhân loại, nhưng thân thể là vũ khí mạnh nhất của chúng.
Vì thế, Thương Nhược yêu tôn giúp Lạc Tiệm Thanh một việc: thay long cốt!
Thương Nhược yêu tôn cũng cảnh báo: “Với sức mạnh của bản tôn bây giờ, không thể thay long cốt cho ngươi bằng cách thông thường. Bản tôn sẽ rạch lưng ngươi ra, rút cột sống của ngươi rồi thay long cốt vào. Ngươi có thể chịu được đau đớn bực này không?"
Lạc Tiệm Thanh không hề do dự: “Đa tạ tiền bối!"
Vì thế sau khi Lạc Tiệm Thanh ra khỏi bụng Thương Nhược yêu tôn mới đẫm máu, như vừa chết một lần xong như thế. Bởi vì y gần như là bị Thương Nhược yêu tôn chém đôi, rút gân cốt rồi thay long cốt vào. Không bàn đến việc có thay long cốt thành công hay không, riêng việc chịu được sự đau đớn này đã là đáng quý rồi.
Sau khi thay long cốt, Lạc Tiệm Thanh có được vài bí pháp truyền thừa của Long tộc, đồng thời cũng sở hữu uy áp của một con rồng chân chính.
Trông khắp Huyền Thiên đại lục, thần thú có uy áp mà không chủng tộc nào có được. Uy áp này cũng có ảnh hưởng nhất định với nhân loại, mà sự ảnh hưởng của nó với yêu thú lại rất to lớn, gần như có thể khiến yêu thú khắp thiên hạ phải thần phục, không dám mạo phạm.
Lạc Tiệm Thanh kích phát long uy, ngón tay y bay múa trên Sương Phù kiếm, mấy lá bùa hiện lên, mũi kiếm chỉ về trước, Kim Long duyên dáng bay về phía kết giới đầy đáng sợ, quyết liệt đâm vào nó.
Lạc Tiệm Thanh niệm khẩu quyết, vận chuyển “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", đồng thời dồn sức lực của mình vào long cốt.
Bỗng chốc long cốt phát ra hào quang vạn trượng, nháy mắt đã biến thành lực lượng vô hình làm ảo ảnh Kim Long càng trở nên chân thật hơn.
Ầm ầm ầm!
Kim Long khổng lồ đâm vào kết giới đỏ rực, trong nháy mắt, kết giới vỡ thành nghìn mảnh, bay lả tả trong không trung. Lạc Tiệm Thanh điểm mũi chân bay về phía Huyền Linh Tử: “Sư phụ!"
Oành!
Một quả cầu lửa bay về phía Lạc Tiệm Thanh, y theo bản năng nâng Sương Phù kiếm cản lại, nhưng lại bị quả cầu lửa đó đánh bật về sau.
Lạc Tiệm Thanh ổn định cơ thể, nâng mắt nhìn, khi thấy đối phương thì trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn con Phượng hoàng đỏ rực trước mặt.
Một con Phượng Hoàng lửa đầy mĩ lệ khẽ phẩy cánh, chầm chậm đậu xuống chạc cây. Trong đồng tử của nó là ánh lửa ngập trời, đuôi phượng miên man rủ xuống ngay cạnh Huyền Linh Tử đang hôn mê.
Lạc Tiệm Thanh nắm chặt Sương Phù kiếm, cảnh giác nhìn đối phương.
Một ngọn lửa bùng lên, khi nhìn lại, Hỏa Phượng đã biến mất, thay vào đã là một nữ tử cao quý tuyệt mĩ, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn Lạc Tiệm Thanh, thần thái tao nhã như lạc giữa trời mây. Tầm mắt nàng như gió lạnh khiến Lạc Tiệm Thanh thấy căng thẳng, phát động linh lực toàn thân.
Mãi lâu sau, hỏa phượng khẽ mở môi mọng, mắt hơi híp lại, lạnh lẽo nói: “Kẻ tự tiện xông vào kết giới, giết!"
Tác giả :
Mạc Thần Hoan