Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 110
Trong không gian đầy đất đá vụn, đại chiến kinh thiên vừa rồi chỉ như ảo ảnh trong mơ.
Tại nơi đất trời rộng lớn vô ngần, mọi người sững sờ nhìn cự long hoàng kim đã biến mất.
Lạc Tiệm Thanh không biết đã qua bao lâu, nhưng y đã mất cảm giác mấy ngàn năm. Trong ảo cảnh Thương Nhược Yêu tôn chế tạo ra, y thấy được rất nhiều chuyện xảy ra vào ba vạn năm trước, y rất kính nể vị Yêu tôn đã ngã xuống này.
Mà bây giờ, vị Yêu tôn tuyệt thế đó đã vĩnh viễn hồn phi phách tán.
Hết thảy xảy tới quá nhanh, lại quá đột nhiên.
Trong Yêu tộc, ngoại trừ Độc Tuyệt Thiên lão, những người khác đều không biết phải làm sao, ngay cả Âm Cơ vốn bình tĩnh đa mưu cũng phải kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có Độc Tuyệt Thiên lão, lão nhìn cát vàng ngập trời, tự trách cúi đầu không nói một tiếng.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lạc Tiệm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy miệng vết thương phía sau lưng bị xé ra.
Huyền Linh Tử lập tức thuấn di đến bên cạnh, một tay ôm lấy y, cẩn thận tra xét vết thương.
Khi Huyền Linh Tử vừa truyền linh lực vào trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh lại thấy Độc Tuyệt Thiên lão ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai thầy trò cách đó không xa. Trên khuôn mặt già nua là vẻ phức tạp, không đơn thuần là hận thù, mà càng giống như sát khí muốn Lạc Tiệm Thanh phải bỏ mạng.
Huyền Linh Tử lập tức phát hiện, đứng chắn trước mặt Lạc Tiệm Thanh, nhìn thẳng Độc Tuyệt Thiên lão.
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt: “Sư phụ?"
Huyền Linh Tử nâng Huyền Linh kiếm, kiếm chỉ tới trước, hào quang lãnh liệt.
Độc Tuyệt Thiên lão bình tĩnh nói: “Huyền Linh Tử, đồ đệ của ngươi là yêu vật, không thể lưu."
Lạc Tiệm Thanh chấn động, hai hàng lông mày nhíu lại, cảnh giác nhìn về phía Độc Tuyệt Thiên lão.
Gió lạnh nơi Cực Bắc Chi Địa dần dần thổi tan cát vàng đã phủ ngập nhiều năm, Huyền Linh Tử mặc một bộ đồ trắng dính đầy vết máu, đứng thẳng, ánh mắt hờ hững: “Nói bậy nói bạ."
Hai mắt u ám của Độc Tuyệt Thiên lão gắn trên người Huyền Linh Tử, tầm mắt của lão xuyên thấu đối phương, khóa chặt lên người Lạc Tiệm Thanh. Khí tức cường đại của Thiên giai Yêu tôn lập tức lắng xuống, phảng như muốn hình thành một gông cùm nhốt chặt Lạc Tiệm Thanh.
Huyền Linh Tử híp mắt, kiếm quang màu vàng đột ngột mọc lên từ mặt đất giam cầm Độc Tuyệt Thiên lão.
Nhất thời, đông đảo Yêu tộc đều đứng ở phía sau Độc Tuyệt Thiên lão. Phần lớn Yêu tôn đều mờ mịt nhìn Độc Tuyệt Thiên lão, chỉ có Âm Cơ vẻ mặt khó lường suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên mở to hai mắt kinh hãi, sau đó hóa ra đuôi rắn, nguy hiểm nhìn Lạc Tiệm Thanh.
Độc Tuyệt Thiên lão âm u nói: “Hôm nay ngươi nhất định phải giao đồ đệ của ngươi ra đây, tiêu diệt yêu vật."
Huyền Linh Tử lại thản nhiên nói: “Yêu tộc khăng khăng như thế, vậy liền tiến lên thử xem."
Lần này không cần Độc Tuyệt Thiên lão mở miệng, Âm Cơ thè lưỡi rắn đỏ rực, cười lạnh: “Huyền Linh Tử, cho dù ngươi đạt tới Hóa Thần trung kỳ thì sao. Chưa nói tới trọng thương lần đại chiến trước, chỉ bằng một mình ngươi định đối phó với hơn mười tôn giả Yêu tộc chúng ta thế nào!"
Lạc Tiệm Thanh chịu đựng đau đớn sau lưng, lớn tiếng nói: “Các ngươi chỉ là kẻ bại trận dưới tay tộc ta mà thôi."
Âm Cơ nở nụ cười: “Vậy các ngươi muốn thật sự lấy một địch vạn?"
Lạc Tiệm Thanh trấn định nói: “Lúc trước ở Thập Nhất hải, tộc chúng ta đã thắng lợi. Yêu tôn Âm Cơ, đại cục đã định."
Nghe vậy, ý cười trên mặt Âm Cơ càng tăng lên, ánh mắt hài hước của ả nghiền ngẫm đảo quanh người Lạc Tiệm Thanh, ý cười lại không tới đáy mắt. Thật lâu sau, ả đột nhiên hỏi: “Đại cục đã định… đồ đệ Huyền Linh Tử, ngươi không phải kẻ ngốc chứ?"
Lạc Tiệm Thanh híp mắt nhíu mi nói: “Hiện giờ Yêu tộc đã bại, từ khi nào…"
“Bọn chúng nói không sai." Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên phía sau Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Huyền Linh Tử lại hơi run lên, nhưng không quay đầu lại.
Chỉ thấy Hạo Tinh Tử tôn giả một đầu tóc bạc chậm rãi đi ra từ trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Tiệm Thanh. Trong đôi mắt đục ngầu thoáng lóe vẻ do dự, suy nghĩ, hồ nghi cùng với… sát ý, Lạc Tiệm Thanh theo bản năng lật tay lấy ra Sương Phù kiếm, không tự giác đề phòng.
Hạo Tinh Tử tôn giả hỏi: “Tiệm Thanh, ngươi tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục"… tới tầng thứ mấy?"
Lạc Tiệm Thanh im lặng không nói, chỉ nắm chặt kiếm của mình.
Ngoại trừ Hạo Tinh Tử tôn giả, các đại năng Nhân tộc bên cạnh đều nghi hoặc nhìn lão, nhóm tôn giả Thái Hoa Sơn cũng đồng loạt khó hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Ngọc Thanh Tử tôn giả đã tiến lên một bước trực tiếp hỏi: “Hạo Tinh Tử sư huynh, Tiệm Thanh luyện công pháp khác, đây là chuyện của Ngọc Tiêu phong, ngươi đây là ý gì?"
Hạo Tinh Tử vung tay áo, ánh mắt lạnh lại: “"Cửu Liên Đoạt Thiên Lục" là gì các ngươi không biết. Hạo Tinh Tử ta trở thành chưởng môn Thái Hoa Sơn đã gần ngàn năm, dưới gầm trời này ngoại trừ chưởng môn Thái Hoa Sơn cùng với phong chủ Ngọc Tiêu phong, không một ai biết chí bảo cuối cùng của Thái Hoa Sơn là gì. Hôm nay ta liền báo cho tu sĩ trong thiên hạ, chí bảo đó tên là “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục"!"
Mọi người xôn xao.
Hạo Tinh Tử tiếp tục nói: “Thái Hoa Sơn sừng sững đại lục Huyền Thiên mấy vạn năm, vào ba vạn năm trước là thời kì đỉnh cao. Khi đó, Cửu Liên tôn giả Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn ta vang danh thiên hạ, sáng tạo công pháp Thiên giai độc đáo “Cửu Liên Bản Tâm Lục". Nhưng sau đó không biết hắn đã làm gì, chế ra một công pháp nữa tên là “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục". Chuyện cũ chúng ta cũng không biết rõ, nhưng bộ công pháp này đã khiến toàn bộ đại năng tuyệt thế trong thiên ngã xuống, cũng khiến Thái Hoa Sơn trở thành mục tiêu công kích của các tu sĩ trong thiên hạ."
Phi Hoa tông trưởng lão nhỏ giọng nói: “Ba vạn năm trước… khi đó còn chưa có Phi Hoa tông ta."
Nhóm quỷ tu Đoạn Hồn tông cũng lạnh mặt: “Cũng chưa có Đoạn Hồn tông ta."
Các đại sư Quy Nguyên Tông chắp hai tay nói: “A di đà Phật, Quy Nguyên Tông khi đó còn cắm rễ ở Dự châu."
Liên tiếp mấy tông môn và thế gia đều tỏ ý mình không biết về đoạn lịch sử kia, cũng không biết Thái Hoa Sơn – môn phái tu chân đệ nhất thiên hạ, lại có quá khứ như vậy. Chỉ có Mặc gia lão tổ trầm mặc không nói, cuối cùng, lão tiến lên một bước nói: “Ba vạn năm trước, quả thật có chuyện như vậy."
Lão vừa mở miệng, mọi người lúc này mới nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, đứng đầu Bát đại thế gia là Mặc gia, chứ không phải là Bạch gia.
Hạo Tinh Tử quay đầu liếc mắt nhìn Mặc gia lão tổ một cái, nói: “Quả thật là thế. Vì thế từ đó về sau, Thái Hoa Sơn ta có một lệnh cấm. “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục" chúng ta không phá huỷ được, nên sẽ giao lại cho phong chủ Ngọc Tiêu phong các đời tự bảo quản, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hơn một trăm năm trước, Ngô Tiêu Tử sư bá giao công pháp này cho Huyền Linh Tử sư đệ, từ đó vẫn luôn do hắn bảo quản."
Ngọc Thanh Tử tôn giả lập tức hiểu được, sắc mặt nàng khẽ đổi, nhưng vẫn nhìn về phía Huyền Linh Tử, nói: “Sư đệ, đây là ngươi sai. Nếu công pháp này là cấm vật, sao có thể để Tiệm Thanh tu luyện?" Dừng một chút, Ngọc Thanh Tử lại nhìn về phía Hạo Tinh Tử tôn giả, lặng lẽ truyền âm: “Sư huynh, cho dù Huyền Linh Tử sư đệ có không đúng, hiện giờ cũng không phải lúc chỉ trích hắn."
Ngọc Thanh Tử không nghĩ Lạc Tiệm Thanh trộm luyện công pháp này, lấy tu vi của Huyền Linh Tử, Lạc Tiệm Thanh sao có thể trộm được công pháp trong tay hắn, sau đó còn âm thầm tu luyện?
Nhưng cho tới hiện tại, Ngọc Thanh Tử cũng không cảm thấy đây là chuyện nghiêm trọng.
Dưới trời cao khôn cùng, Huyền Linh Tử vẫn thẳng đứng lưng không xoay người lại.
Nhìn bóng lưng gầy gò cố chấp của hắn, Hạo Tinh Tử siết chặt ngón tay, lạnh lùng nói: “Đời này qua đời khác, chỉ có chưởng môn Thái Hoa Sơn và phong chủ Ngọc Tiêu phong biết đến sự tồn tại của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", sau đó cẩn thận trông chừng. Nhưng có một việc chỉ có chưởng môn Thái Hoa Sơn mới biết, cũng luôn giấu các phong chủ Ngọc Tiêu phong."
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh bỗng thấy căng thẳng, cảm giác bất ổn lướt qua.
Nhóm đại năng cũng đồng loạt cảnh giác.
Một chữ “nhưng" này biểu thị ý không tốt, thậm chí… sẽ kéo tới rất nhiều vấn đề.
Chỉ nghe Hạo Tinh Tử tôn giả thở dài một tiếng, nói: “Ba vạn năm trước, vì Ngọc Tiêu phong mà Thái Hoa Sơn suýt nữa diệt môn. Từ đó về sau, mỗi chưởng môn Thái Hoa Sơn khi nhậm chức đều có một mật lệnh, nếu có đệ tử Ngọc Tiêu phong không để ý lệnh cấm, tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", vậy thì… giết không cần bàn!"
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Ngọc Thanh Tử tôn giả mở to hai mắt không dám tin, đám người Nghiễm Lăng Tử tôn giả cũng kinh ngạc. Các tông môn tu sĩ còn lại càng không nghĩ tới Hạo Tinh Tử sẽ nói như vậy. Ngón tay Lạc Tiệm Thanh khẽ run, trong lòng lạnh ngắt, Huyền Linh Tử vẫn trầm mặc đưa lưng về phía mấy trăm tu sĩ, chưa từng đáp lại.
Yêu tộc, Độc Tuyệt Thiên lão mở miệng nói: “Yêu tộc cũng từng có lời tiên đoán, nếu có ai phải chịu cơn giận của các Yêu tôn, đó là yêu vật hủy thiên diệt địa, nhất định phải diệt. Sáu mươi hai ngôi sao đen lúc trước thật ra không phải là sao, mà là bảo vật Yêu tộc chúng ta trông giữ vạn năm—— Ngọc Tượng Yêu tôn."
Âm Cơ nói: “Mười mấy năm trước, Ngọc Tượng Yêu tôn vỡ hai bức, đến bây giờ chỉ còn lại có sáu mươi hai bức. Người này chính là yêu vật có thể hủy diệt cả hai tộc, nếu không diệt trừ, hai tộc tất vong! Nhân tộc, các ngươi sao dám bao che người này?"
Những lời này hạ xuống, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Rất nhiều nhân tu thì thầm với nhau, ánh mắt bọn họ thường lén lút đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tiệm Thanh, sau đó vội vàng né tránh.
Thấy thế, Ngọc Thanh Tử tôn giả lập tức la lên: “Sư huynh, sao ngươi có thể nghe mấy lời yêu ngôn hoặc chúng của Âm Cơ? Tiệm Thanh sao có thể hủy diệt hai tộc? Cho dù y tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", nhưng chúng ta tận mắt nhìn Tiệm Thanh lớn lên, còn không rõ nhân phẩm y sao? Thủ đồ Thái Hoa Sơn từ trước đến nay tuân lễ tuần đạo, là tấm gương trong thiên hạ, Hạo Tinh Tử sư huynh…"
“Đoạn Hồn tông ta tuyệt đối không bao che yêu vật!" Một tiếng trầm khàn lạnh lùng bỗng cắt ngang lời Ngọc Thanh Tử tôn giả.
Chỉ thấy ở trong đám người, Quỷ Viêm lão tổ âm trầm đi lên trước, lật tay lấy ra Vạn Quỷ Chiêu Hồn Phiên trong nạp giới của mình, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Chỉ một lát sau, Bạch gia lão tổ cũng tiến tới nói: “Bạch gia cũng quyết không dung túng yêu vật!"
“Vân gia cũng vậy!"
“Thương gia cũng không bao che yêu vật!"
…
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau khi Quỷ Viêm lão tổ mở miệng, trong Tứ đại tông môn đã có một đứng ra; Trong Bát đại thế gia, ngoại trừ Mặc gia, tất cả đều lên tiếng. Đến cuối cùng, Tam trưởng lão của Mặc gia cũng đi tới, âm hiểm nhìn Lạc Tiệm Thanh đang thương nặng suy yếu, nói: “Mặc gia, cũng không dung túng!"
Quỷ Viêm lão tổ nhìn về phía chưởng môn Phi Hoa tông, nói: “Lưu Ngọc, vì bảo vệ Nhân tộc mà Phượng Tư thân vẫn. Ngươi thân là chưởng môn Phi Hoa tông, chẳng lẽ còn muốn đứng nhìn Nhân tộc bị hủy đi?"
Lưu Ngọc tiên tử vẻ mặt rối rắm, sau đó đột nhiên nói: “Phi Hoa tông sẽ không ra tay, nhưng cũng không nhúng tay vào việc này!"
Quỷ Viêm lão tổ lại nhìn về phía Kiếm Khiếu tôn giả của Thần Kiếm tông, lạnh lùng nói: “Kiếm Khiếu, Thần Kiếm tông các ngươi từ trước đến nay là Thiên Lôi sai đâu đánh đó của Thái Hoa Sơn. Hiện giờ Hạo Tinh Tử đã phát lệnh, ý ngươi thế nào."
Kiếm Khiếu tôn giả do dự nhìn về một phía cách đó không xa, chỉ thấy Huyền Linh Tử vẫn quay lưng lại không nhìn lấy một cái.
Nghĩ qua nghĩ lại, Kiếm Khiếu tôn giả thở dài nói: “Thần Kiếm tông giống Phi Hoa tông, không nhúng tay vào việc này."
Cuối cùng, Quỷ Viêm lão tổ lại nhìn về phía Linh Thượng đại sư đứng trước các tăng nhân Quy Nguyên Tông. Nhưng chưa chờ gã mở miệng, một hòa thượng trẻ tuổi đứng cạnh Linh Thượng đại sư đã đi lên trước nói: “A di đà Phật. Thí chủ, việc ác chớ làm, việc thiện tôn thờ, ngươi việc gì phải tận lực bức bách thế."
Quỷ Viêm lão tổ lạnh mặt: “Bản tôn nói với Linh Thượng, tiểu bối ngươi sao dám nói leo?"
Phật Tử mỉm cười nói: “Tiểu tăng lỗ mãng, thay mặt sư tổ nói một lời."
Quỷ Viêm vốn muốn ra tay giáo huấn Phật Tử, nhưng nhìn đông đảo hòa thượng lại tạm thời nhịn xuống. Gã cười lạnh nói: “Linh Thượng, ý ngươi thế nào."
Linh Thượng đại sư khẽ thở dài: “Có ta thì không có nó, có nó thì không có ta. Quy Nguyên Tông, giết hết yêu trong thiên hạ, không hỏi việc khác."
Nụ cười trên mặt Phật Tử lập tức cứng lại, hắn quay ngoắt đầu nhìn tăng nhân lông mi bạc trắng, chỉ thấy người kia hành một tăng lễ, chậm rãi nói: “Nếu Yêu tộc dám hãm hại nhân tu, Quy Nguyên Tông sẽ toàn lực chống đỡ, nhất định không tha thứ."
Cách đó không xa, sắc mặt Âm Cơ khẽ biến đổi, nhưng không mở miệng.
Ánh mắt của mọi người đều đặt trên Thái Hoa Sơn chứa nhiều tôn giả, chỉ thấy sắc mặt Hạo Tinh Tử tôn giả thâm trầm, tầm mắt vẫn chĩa thẳng tới Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử. Ở bên cạnh lão, Ngọc Thanh Tử tôn giả không ngừng truyền âm khuyên bảo, ánh mắt Nghiễm Lăng Tử tôn giả cũng phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Các vị tôn giả còn lại đều nhíu mày, vẻ mặt do dự.
Hạo Tinh Tử rút Thái Hoa kiếm nhìn về phía Huyền Linh Tử nói: “Sư đệ, ngươi đừng trách sư huynh."
Lúc này, người vận áo trắng chậm rãi xoay người lại. Trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ chỉ có trầm tĩnh lãnh đạm, Huyền Linh Tử bình thản nhìn Hạo Tinh Tử tôn giả đã rút kiếm về phía mình, đôi đồng tử đen như mực hơi giãn ra, môi mỏng hé mở, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói: “Nếu các ngươi đã khăng khăng như thế, vậy hôm nay Huyền Linh Tử ta sẽ lấy máu gột rửa Cực Bắc Chi Địa!"
Tại nơi đất trời rộng lớn vô ngần, mọi người sững sờ nhìn cự long hoàng kim đã biến mất.
Lạc Tiệm Thanh không biết đã qua bao lâu, nhưng y đã mất cảm giác mấy ngàn năm. Trong ảo cảnh Thương Nhược Yêu tôn chế tạo ra, y thấy được rất nhiều chuyện xảy ra vào ba vạn năm trước, y rất kính nể vị Yêu tôn đã ngã xuống này.
Mà bây giờ, vị Yêu tôn tuyệt thế đó đã vĩnh viễn hồn phi phách tán.
Hết thảy xảy tới quá nhanh, lại quá đột nhiên.
Trong Yêu tộc, ngoại trừ Độc Tuyệt Thiên lão, những người khác đều không biết phải làm sao, ngay cả Âm Cơ vốn bình tĩnh đa mưu cũng phải kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có Độc Tuyệt Thiên lão, lão nhìn cát vàng ngập trời, tự trách cúi đầu không nói một tiếng.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lạc Tiệm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy miệng vết thương phía sau lưng bị xé ra.
Huyền Linh Tử lập tức thuấn di đến bên cạnh, một tay ôm lấy y, cẩn thận tra xét vết thương.
Khi Huyền Linh Tử vừa truyền linh lực vào trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh lại thấy Độc Tuyệt Thiên lão ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai thầy trò cách đó không xa. Trên khuôn mặt già nua là vẻ phức tạp, không đơn thuần là hận thù, mà càng giống như sát khí muốn Lạc Tiệm Thanh phải bỏ mạng.
Huyền Linh Tử lập tức phát hiện, đứng chắn trước mặt Lạc Tiệm Thanh, nhìn thẳng Độc Tuyệt Thiên lão.
Lạc Tiệm Thanh sửng sốt: “Sư phụ?"
Huyền Linh Tử nâng Huyền Linh kiếm, kiếm chỉ tới trước, hào quang lãnh liệt.
Độc Tuyệt Thiên lão bình tĩnh nói: “Huyền Linh Tử, đồ đệ của ngươi là yêu vật, không thể lưu."
Lạc Tiệm Thanh chấn động, hai hàng lông mày nhíu lại, cảnh giác nhìn về phía Độc Tuyệt Thiên lão.
Gió lạnh nơi Cực Bắc Chi Địa dần dần thổi tan cát vàng đã phủ ngập nhiều năm, Huyền Linh Tử mặc một bộ đồ trắng dính đầy vết máu, đứng thẳng, ánh mắt hờ hững: “Nói bậy nói bạ."
Hai mắt u ám của Độc Tuyệt Thiên lão gắn trên người Huyền Linh Tử, tầm mắt của lão xuyên thấu đối phương, khóa chặt lên người Lạc Tiệm Thanh. Khí tức cường đại của Thiên giai Yêu tôn lập tức lắng xuống, phảng như muốn hình thành một gông cùm nhốt chặt Lạc Tiệm Thanh.
Huyền Linh Tử híp mắt, kiếm quang màu vàng đột ngột mọc lên từ mặt đất giam cầm Độc Tuyệt Thiên lão.
Nhất thời, đông đảo Yêu tộc đều đứng ở phía sau Độc Tuyệt Thiên lão. Phần lớn Yêu tôn đều mờ mịt nhìn Độc Tuyệt Thiên lão, chỉ có Âm Cơ vẻ mặt khó lường suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên mở to hai mắt kinh hãi, sau đó hóa ra đuôi rắn, nguy hiểm nhìn Lạc Tiệm Thanh.
Độc Tuyệt Thiên lão âm u nói: “Hôm nay ngươi nhất định phải giao đồ đệ của ngươi ra đây, tiêu diệt yêu vật."
Huyền Linh Tử lại thản nhiên nói: “Yêu tộc khăng khăng như thế, vậy liền tiến lên thử xem."
Lần này không cần Độc Tuyệt Thiên lão mở miệng, Âm Cơ thè lưỡi rắn đỏ rực, cười lạnh: “Huyền Linh Tử, cho dù ngươi đạt tới Hóa Thần trung kỳ thì sao. Chưa nói tới trọng thương lần đại chiến trước, chỉ bằng một mình ngươi định đối phó với hơn mười tôn giả Yêu tộc chúng ta thế nào!"
Lạc Tiệm Thanh chịu đựng đau đớn sau lưng, lớn tiếng nói: “Các ngươi chỉ là kẻ bại trận dưới tay tộc ta mà thôi."
Âm Cơ nở nụ cười: “Vậy các ngươi muốn thật sự lấy một địch vạn?"
Lạc Tiệm Thanh trấn định nói: “Lúc trước ở Thập Nhất hải, tộc chúng ta đã thắng lợi. Yêu tôn Âm Cơ, đại cục đã định."
Nghe vậy, ý cười trên mặt Âm Cơ càng tăng lên, ánh mắt hài hước của ả nghiền ngẫm đảo quanh người Lạc Tiệm Thanh, ý cười lại không tới đáy mắt. Thật lâu sau, ả đột nhiên hỏi: “Đại cục đã định… đồ đệ Huyền Linh Tử, ngươi không phải kẻ ngốc chứ?"
Lạc Tiệm Thanh híp mắt nhíu mi nói: “Hiện giờ Yêu tộc đã bại, từ khi nào…"
“Bọn chúng nói không sai." Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên phía sau Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Huyền Linh Tử lại hơi run lên, nhưng không quay đầu lại.
Chỉ thấy Hạo Tinh Tử tôn giả một đầu tóc bạc chậm rãi đi ra từ trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Tiệm Thanh. Trong đôi mắt đục ngầu thoáng lóe vẻ do dự, suy nghĩ, hồ nghi cùng với… sát ý, Lạc Tiệm Thanh theo bản năng lật tay lấy ra Sương Phù kiếm, không tự giác đề phòng.
Hạo Tinh Tử tôn giả hỏi: “Tiệm Thanh, ngươi tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục"… tới tầng thứ mấy?"
Lạc Tiệm Thanh im lặng không nói, chỉ nắm chặt kiếm của mình.
Ngoại trừ Hạo Tinh Tử tôn giả, các đại năng Nhân tộc bên cạnh đều nghi hoặc nhìn lão, nhóm tôn giả Thái Hoa Sơn cũng đồng loạt khó hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Ngọc Thanh Tử tôn giả đã tiến lên một bước trực tiếp hỏi: “Hạo Tinh Tử sư huynh, Tiệm Thanh luyện công pháp khác, đây là chuyện của Ngọc Tiêu phong, ngươi đây là ý gì?"
Hạo Tinh Tử vung tay áo, ánh mắt lạnh lại: “"Cửu Liên Đoạt Thiên Lục" là gì các ngươi không biết. Hạo Tinh Tử ta trở thành chưởng môn Thái Hoa Sơn đã gần ngàn năm, dưới gầm trời này ngoại trừ chưởng môn Thái Hoa Sơn cùng với phong chủ Ngọc Tiêu phong, không một ai biết chí bảo cuối cùng của Thái Hoa Sơn là gì. Hôm nay ta liền báo cho tu sĩ trong thiên hạ, chí bảo đó tên là “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục"!"
Mọi người xôn xao.
Hạo Tinh Tử tiếp tục nói: “Thái Hoa Sơn sừng sững đại lục Huyền Thiên mấy vạn năm, vào ba vạn năm trước là thời kì đỉnh cao. Khi đó, Cửu Liên tôn giả Ngọc Tiêu phong Thái Hoa Sơn ta vang danh thiên hạ, sáng tạo công pháp Thiên giai độc đáo “Cửu Liên Bản Tâm Lục". Nhưng sau đó không biết hắn đã làm gì, chế ra một công pháp nữa tên là “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục". Chuyện cũ chúng ta cũng không biết rõ, nhưng bộ công pháp này đã khiến toàn bộ đại năng tuyệt thế trong thiên ngã xuống, cũng khiến Thái Hoa Sơn trở thành mục tiêu công kích của các tu sĩ trong thiên hạ."
Phi Hoa tông trưởng lão nhỏ giọng nói: “Ba vạn năm trước… khi đó còn chưa có Phi Hoa tông ta."
Nhóm quỷ tu Đoạn Hồn tông cũng lạnh mặt: “Cũng chưa có Đoạn Hồn tông ta."
Các đại sư Quy Nguyên Tông chắp hai tay nói: “A di đà Phật, Quy Nguyên Tông khi đó còn cắm rễ ở Dự châu."
Liên tiếp mấy tông môn và thế gia đều tỏ ý mình không biết về đoạn lịch sử kia, cũng không biết Thái Hoa Sơn – môn phái tu chân đệ nhất thiên hạ, lại có quá khứ như vậy. Chỉ có Mặc gia lão tổ trầm mặc không nói, cuối cùng, lão tiến lên một bước nói: “Ba vạn năm trước, quả thật có chuyện như vậy."
Lão vừa mở miệng, mọi người lúc này mới nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, đứng đầu Bát đại thế gia là Mặc gia, chứ không phải là Bạch gia.
Hạo Tinh Tử quay đầu liếc mắt nhìn Mặc gia lão tổ một cái, nói: “Quả thật là thế. Vì thế từ đó về sau, Thái Hoa Sơn ta có một lệnh cấm. “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục" chúng ta không phá huỷ được, nên sẽ giao lại cho phong chủ Ngọc Tiêu phong các đời tự bảo quản, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hơn một trăm năm trước, Ngô Tiêu Tử sư bá giao công pháp này cho Huyền Linh Tử sư đệ, từ đó vẫn luôn do hắn bảo quản."
Ngọc Thanh Tử tôn giả lập tức hiểu được, sắc mặt nàng khẽ đổi, nhưng vẫn nhìn về phía Huyền Linh Tử, nói: “Sư đệ, đây là ngươi sai. Nếu công pháp này là cấm vật, sao có thể để Tiệm Thanh tu luyện?" Dừng một chút, Ngọc Thanh Tử lại nhìn về phía Hạo Tinh Tử tôn giả, lặng lẽ truyền âm: “Sư huynh, cho dù Huyền Linh Tử sư đệ có không đúng, hiện giờ cũng không phải lúc chỉ trích hắn."
Ngọc Thanh Tử không nghĩ Lạc Tiệm Thanh trộm luyện công pháp này, lấy tu vi của Huyền Linh Tử, Lạc Tiệm Thanh sao có thể trộm được công pháp trong tay hắn, sau đó còn âm thầm tu luyện?
Nhưng cho tới hiện tại, Ngọc Thanh Tử cũng không cảm thấy đây là chuyện nghiêm trọng.
Dưới trời cao khôn cùng, Huyền Linh Tử vẫn thẳng đứng lưng không xoay người lại.
Nhìn bóng lưng gầy gò cố chấp của hắn, Hạo Tinh Tử siết chặt ngón tay, lạnh lùng nói: “Đời này qua đời khác, chỉ có chưởng môn Thái Hoa Sơn và phong chủ Ngọc Tiêu phong biết đến sự tồn tại của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", sau đó cẩn thận trông chừng. Nhưng có một việc chỉ có chưởng môn Thái Hoa Sơn mới biết, cũng luôn giấu các phong chủ Ngọc Tiêu phong."
Nghe vậy, Lạc Tiệm Thanh bỗng thấy căng thẳng, cảm giác bất ổn lướt qua.
Nhóm đại năng cũng đồng loạt cảnh giác.
Một chữ “nhưng" này biểu thị ý không tốt, thậm chí… sẽ kéo tới rất nhiều vấn đề.
Chỉ nghe Hạo Tinh Tử tôn giả thở dài một tiếng, nói: “Ba vạn năm trước, vì Ngọc Tiêu phong mà Thái Hoa Sơn suýt nữa diệt môn. Từ đó về sau, mỗi chưởng môn Thái Hoa Sơn khi nhậm chức đều có một mật lệnh, nếu có đệ tử Ngọc Tiêu phong không để ý lệnh cấm, tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", vậy thì… giết không cần bàn!"
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Ngọc Thanh Tử tôn giả mở to hai mắt không dám tin, đám người Nghiễm Lăng Tử tôn giả cũng kinh ngạc. Các tông môn tu sĩ còn lại càng không nghĩ tới Hạo Tinh Tử sẽ nói như vậy. Ngón tay Lạc Tiệm Thanh khẽ run, trong lòng lạnh ngắt, Huyền Linh Tử vẫn trầm mặc đưa lưng về phía mấy trăm tu sĩ, chưa từng đáp lại.
Yêu tộc, Độc Tuyệt Thiên lão mở miệng nói: “Yêu tộc cũng từng có lời tiên đoán, nếu có ai phải chịu cơn giận của các Yêu tôn, đó là yêu vật hủy thiên diệt địa, nhất định phải diệt. Sáu mươi hai ngôi sao đen lúc trước thật ra không phải là sao, mà là bảo vật Yêu tộc chúng ta trông giữ vạn năm—— Ngọc Tượng Yêu tôn."
Âm Cơ nói: “Mười mấy năm trước, Ngọc Tượng Yêu tôn vỡ hai bức, đến bây giờ chỉ còn lại có sáu mươi hai bức. Người này chính là yêu vật có thể hủy diệt cả hai tộc, nếu không diệt trừ, hai tộc tất vong! Nhân tộc, các ngươi sao dám bao che người này?"
Những lời này hạ xuống, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Rất nhiều nhân tu thì thầm với nhau, ánh mắt bọn họ thường lén lút đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tiệm Thanh, sau đó vội vàng né tránh.
Thấy thế, Ngọc Thanh Tử tôn giả lập tức la lên: “Sư huynh, sao ngươi có thể nghe mấy lời yêu ngôn hoặc chúng của Âm Cơ? Tiệm Thanh sao có thể hủy diệt hai tộc? Cho dù y tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", nhưng chúng ta tận mắt nhìn Tiệm Thanh lớn lên, còn không rõ nhân phẩm y sao? Thủ đồ Thái Hoa Sơn từ trước đến nay tuân lễ tuần đạo, là tấm gương trong thiên hạ, Hạo Tinh Tử sư huynh…"
“Đoạn Hồn tông ta tuyệt đối không bao che yêu vật!" Một tiếng trầm khàn lạnh lùng bỗng cắt ngang lời Ngọc Thanh Tử tôn giả.
Chỉ thấy ở trong đám người, Quỷ Viêm lão tổ âm trầm đi lên trước, lật tay lấy ra Vạn Quỷ Chiêu Hồn Phiên trong nạp giới của mình, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Chỉ một lát sau, Bạch gia lão tổ cũng tiến tới nói: “Bạch gia cũng quyết không dung túng yêu vật!"
“Vân gia cũng vậy!"
“Thương gia cũng không bao che yêu vật!"
…
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau khi Quỷ Viêm lão tổ mở miệng, trong Tứ đại tông môn đã có một đứng ra; Trong Bát đại thế gia, ngoại trừ Mặc gia, tất cả đều lên tiếng. Đến cuối cùng, Tam trưởng lão của Mặc gia cũng đi tới, âm hiểm nhìn Lạc Tiệm Thanh đang thương nặng suy yếu, nói: “Mặc gia, cũng không dung túng!"
Quỷ Viêm lão tổ nhìn về phía chưởng môn Phi Hoa tông, nói: “Lưu Ngọc, vì bảo vệ Nhân tộc mà Phượng Tư thân vẫn. Ngươi thân là chưởng môn Phi Hoa tông, chẳng lẽ còn muốn đứng nhìn Nhân tộc bị hủy đi?"
Lưu Ngọc tiên tử vẻ mặt rối rắm, sau đó đột nhiên nói: “Phi Hoa tông sẽ không ra tay, nhưng cũng không nhúng tay vào việc này!"
Quỷ Viêm lão tổ lại nhìn về phía Kiếm Khiếu tôn giả của Thần Kiếm tông, lạnh lùng nói: “Kiếm Khiếu, Thần Kiếm tông các ngươi từ trước đến nay là Thiên Lôi sai đâu đánh đó của Thái Hoa Sơn. Hiện giờ Hạo Tinh Tử đã phát lệnh, ý ngươi thế nào."
Kiếm Khiếu tôn giả do dự nhìn về một phía cách đó không xa, chỉ thấy Huyền Linh Tử vẫn quay lưng lại không nhìn lấy một cái.
Nghĩ qua nghĩ lại, Kiếm Khiếu tôn giả thở dài nói: “Thần Kiếm tông giống Phi Hoa tông, không nhúng tay vào việc này."
Cuối cùng, Quỷ Viêm lão tổ lại nhìn về phía Linh Thượng đại sư đứng trước các tăng nhân Quy Nguyên Tông. Nhưng chưa chờ gã mở miệng, một hòa thượng trẻ tuổi đứng cạnh Linh Thượng đại sư đã đi lên trước nói: “A di đà Phật. Thí chủ, việc ác chớ làm, việc thiện tôn thờ, ngươi việc gì phải tận lực bức bách thế."
Quỷ Viêm lão tổ lạnh mặt: “Bản tôn nói với Linh Thượng, tiểu bối ngươi sao dám nói leo?"
Phật Tử mỉm cười nói: “Tiểu tăng lỗ mãng, thay mặt sư tổ nói một lời."
Quỷ Viêm vốn muốn ra tay giáo huấn Phật Tử, nhưng nhìn đông đảo hòa thượng lại tạm thời nhịn xuống. Gã cười lạnh nói: “Linh Thượng, ý ngươi thế nào."
Linh Thượng đại sư khẽ thở dài: “Có ta thì không có nó, có nó thì không có ta. Quy Nguyên Tông, giết hết yêu trong thiên hạ, không hỏi việc khác."
Nụ cười trên mặt Phật Tử lập tức cứng lại, hắn quay ngoắt đầu nhìn tăng nhân lông mi bạc trắng, chỉ thấy người kia hành một tăng lễ, chậm rãi nói: “Nếu Yêu tộc dám hãm hại nhân tu, Quy Nguyên Tông sẽ toàn lực chống đỡ, nhất định không tha thứ."
Cách đó không xa, sắc mặt Âm Cơ khẽ biến đổi, nhưng không mở miệng.
Ánh mắt của mọi người đều đặt trên Thái Hoa Sơn chứa nhiều tôn giả, chỉ thấy sắc mặt Hạo Tinh Tử tôn giả thâm trầm, tầm mắt vẫn chĩa thẳng tới Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử. Ở bên cạnh lão, Ngọc Thanh Tử tôn giả không ngừng truyền âm khuyên bảo, ánh mắt Nghiễm Lăng Tử tôn giả cũng phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Các vị tôn giả còn lại đều nhíu mày, vẻ mặt do dự.
Hạo Tinh Tử rút Thái Hoa kiếm nhìn về phía Huyền Linh Tử nói: “Sư đệ, ngươi đừng trách sư huynh."
Lúc này, người vận áo trắng chậm rãi xoay người lại. Trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ chỉ có trầm tĩnh lãnh đạm, Huyền Linh Tử bình thản nhìn Hạo Tinh Tử tôn giả đã rút kiếm về phía mình, đôi đồng tử đen như mực hơi giãn ra, môi mỏng hé mở, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói: “Nếu các ngươi đã khăng khăng như thế, vậy hôm nay Huyền Linh Tử ta sẽ lấy máu gột rửa Cực Bắc Chi Địa!"
Tác giả :
Mạc Thần Hoan