Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 107

Trong thế giới mông lung cát vàng, một con rồng lớn màu vàng từ trong dãy núi dài bất tận bay ra, xông thẳng lên trời.

Rồng lớn kia rất hoàn mỹ, thiếu hay thừa điểm nào đều là tì vết, vảy vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, như một tấm lụa dài uốn lượn trên không trung, từ Khô Sơn bay thẳng lên trời.

Lạc Tiệm Thanh giật mình đứng nguyên tại chỗ nhìn trân trân, mà những đại năng Nhân tộc khác cũng đều ngây ra, nhìn mà không dám tin. Ngay cả những tôn giả Yêu tộc cũng kích động đỏ cả mắt, Độc Tuyệt Thiên lão run rẩy không nói nên lời.

Âm Cơ chỉ ngẩn ra trong chốc lát, sau đó vui mừng quá đỗi nói: “Đây là rồng! Còn là rồng mạnh hơn cả Tấn Ly! Yêu tộc thắng rồi, Thần long Thiên giai dù mới thực lực sơ kỳ nhưng tuyệt đối không thua kém Huyền Linh Tử. Yêu tộc chúng ta không thua, Yêu tộc chúng ta không thua!"

Yêu tộc có thể nghĩ tới, Nhân tộc tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới.

Huyền Linh Tử nhíu hai mắt lại, thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên cạnh Hình Nguy. Hình Nguy cực kỳ hoảng sợ, dồn dập hô: “Ngươi muốn làm gì!"

Huyền Linh Tử không cho hắn có cơ hội tránh né, Huyền Linh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vàng lạnh lẽo vô tình, lập tức đâm tới ngực Hình Nguy. Nhưng đúng vào lúc này lại nghe trên trời truyền đến một tiếng rồng ngâm bén nhọn khiến thân thể Huyền Linh Tử khẽ run lên, máu từ khóe môi chảy ra.

Ba tháng trước, thương thế bị Hào Minh và hai mươi vị Yêu tộc tôn giả lưu lại, vừa rồi lại liên tục đối phó với sáu mươi mốt ngôi sao đen, hiện giờ Huyền Linh Tử đã nội thương chồng chất. Hắn trầm mặc xoay người, cầm kiếm nhìn về phía Thần long đang bay về phía mình.

Thần thú đã tuyệt tích mấy vạn năm, có một Tấn Ly đã là kỳ tích, sao lại còn thêm một!

Huyền Linh Tử nhấc trường kiếm, ánh mắt trấn định nhìn con rồng vừa xuất hiện.

Rất nhiều yêu thú đều quỳ rạp trên đất, kích động dập đầu không ngừng, mà Nhân tộc thì cảnh giác, sẵn sàng chuẩn bị khai chiến.

Đúng vào lúc này, Thần long bay đến trước mặt mọi người rồi dừng lại. Cái đầu rồng lớn hơi cúi xuống, trong đôi mắt khổng lồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn vô tình nhìn toàn bộ yêu thú và nhân loại dưới chân, không một tia cảm xúc, cứ nhìn như vậy, cuối cùng ánh mắt chuyển qua một tu sĩ áo xanh.

Uy áp của thần thú trong một khắc này buông xuống.

Lạc Tiệm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, bị uy áp cuồn cuộn như biển khơi ép cho cúi gập người lại. Giống như có một ngọn núi đang đè lên vai y muốn y quỳ xuống. Nhưng Lạc Tiệm Thanh lại cắn răng, vận chuyển linh lực toàn thân, cố gắng ngăn cản uy áp đáng sợ.

Khi linh lực của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục" vận chuyển tới bả vai, va chạm tới uy áp, uy áp này như bị phỏng, lập tức biến mất.

Hạo Tinh Tử tôn giả đứng vững trong uy áp, đi lên trước nói “Xin hỏi các hạ là vị Yêu tôn nào!"

Nhưng lão vừa dứt lời, Thần long màu vàng không thèm nhìn lão lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.

Mọi người ném ánh mắt về phía Lạc Tiệm Thanh.

Độc Tuyệt Thiên lão cũng do dự nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, nhìn hồi lâu bỗng kinh hãi mở to hai mắt, lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngươi chính là yêu vật sẽ hủy đại lục Huyền Thiên, tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong lời truyền!"

Vừa nói như vậy xong, toàn trường thoáng chốc yên tĩnh.

Lạc Tiệm Thanh híp con ngươi, cảnh giác nhìn bốn phía, Huyền Linh Tử thì nắm chặt Huyền Linh kiếm trong tay. Không khí khẩn trương áp lực, toàn bộ Yêu tộc lập tức dùng ánh mắt thù hằn nhìn Lạc Tiệm Thanh, ngay cả trong ánh mắt của rất nhiều Nhân tộc nhìn về phía y cũng hiện lên kinh ngạc, sợ hãi, vui sướng và châm chọc.

Sấm nổ vang trên bầu trời, đánh vỡ bầu không khí ứ đọng.

Kim Long theo sấm sét tới, Bạch Long làm bạn với nước.

Cự Long vẫy đuôi, há mồm là sét, sau đó nó mở miệng, sấm sét đì đùng trên bầu trời.

“Từ sau thiên kiếp đã không gặp. Cửu Liên, việc đã đến nước này, ngươi có gì muốn nói, muốn giải thích với sáu mươi tư huynh đệ tỷ muội chúng ta."

Từng cột sét hung hãn bổ xuống sơn mạch Khô Sơn tràn đầy đá vụn, ngoại trừ ngọn núi phía Đông Bắc, những ngọn núi còn lại đều đã vỡ vụn, dưới giọng nói này, chúng nó quay cuồng như yên ắng đáp lời.

Trong mắt rồng lớn dần lộ vẻ phức tạp, như tiếc lại như hận, ánh mắt nó sâu thẳm nhìn Lạc Tiệm Thanh. Rõ ràng người kia chỉ bằng một móng tay của nó, nó lại vẫn nghiêm túc nhìn, dùng uy áp vô hình khóa chặt động tác Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh cứng đờ, hiện giờ, ánh mắt của hàng vạn Nhân tộc và yêu thú đều dồn lên người y.

Sau một hồi, Lạc Tiệm Thanh cúi người thi lễ nói “Tiền bối, ngài nhận lầm người rồi, vãn bối… không phải Cửu Liên sư tổ."

Cự long kia lại rất bình tĩnh: “Phải hay không phải, ai biết được. Sau khi ngươi tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục", ở trong mắt bản tôn, ngươi chính là hắn. Bản tôn lúc này nói với ngươi làm sao ngươi biết được hắn có đang nghe hay không, chỉ là hắn không có mặt mũi nhìn bản tôn mà thôi, ngươi nghĩ hắn không tồn tại. Hắn có lẽ ở đây, có lẽ không ở đây, ngươi nhìn thấy thì hắn ở đó; ngươi không nhìn thấy hắn liền không có."

Lạc Tiệm Thanh không hiểu ra sao, Phật Tử cách đó không xa lại giật mình, lập tức đả tọa, tiến vào trạng thái ngộ đạo!

Thần long quét mắt nhìn Phật Tử một cái, không có phản ứng, nhưng không hiểu sao lời của nó lại khiến mọi người ở đây rung động không thôi.

Trong Yêu tộc, Độc Tuyệt Thiên lão, Hình Nguy, Âm Cơ và đám tôn giả đã run rẩy không thôi.

Sáu mươi tư vị Yêu tôn, sáu mươi tư huynh đệ tỷ muội, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nghe đồn mấy vạn năm trước, thời kì Yêu tộc tỏa sáng nhất, không phải có sáu mươi tư vị Yêu tôn Thiên giai sao!

Mà trong đám Nhân tộc, Hạo Tinh Tử tôn giả không thể tin nổi nhìn Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử. Trong mắt lão tràn ngập thất vọng, tay phải siết chặt Thái Hoa kiếm, tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm Huyền Linh Tử, một lúc lâu sau mới chuyển qua Lạc Tiệm Thanh.

“Cửu Liên Đoạt Thiên Lục"!

Người bên ngoài không biết nó là gì, Hạo Tinh Tử lại biết!

Cấm vật Ngọc Tiêu phong trông giữ ba vạn năm, chí bảo cuối cùng trong Tam đại chí bảo của Thái Hoa Sơn, ngươi biết rõ tu luyện nó sẽ mang tới tai họa gì cho Thái Hoa Sơn, vậy mà lại giao nó cho đồ đệ ngươi! Ngươi không thấy có lỗi với sư phụ ngươi sao, năm đó ở trước linh vị, ngươi quỳ dưới đất lập lời thề! Ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Thái Hoa Sơn sao! Ngươi không thấy có lỗi với toàn bộ đồng bào Nhân tộc tôn ngươi làm Huyền Linh Tử tôn giả, mong ngươi bảo vệ sao!

“Cửu Liên Đoạt Thiên Lục" là yêu vật, là cấm vật, là thứ tuyệt đối không thể đụng vào.

Ngươi bỏ qua hưng suy của Nhân tộc, chỉ vì đồ nhi của ngươi!

Hạo Tinh Tử do dự nhìn bóng lưng Lạc Tiệm Thanh, ngón tay của lão đang run rẩy, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt là tâm trạng khó nói tên. Trong lòng lão đang giao chiến, một là sư chất mình nhìn lớn lên, một là trách nhiệm gánh vác hơn một ngàn năm.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt Hạo Tinh Tử đã kiên định.

—— cơ nghiệp mấy vạn năm của Thái Hoa Sơn không thể bị hủy bởi một người!

Tay lão chậm rãi đặt lên chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm.

Trên bầu trời, ánh mắt Thần long trầm lắng chất chứa vạn vật.

Nó chậm rãi lắc đầu: “Ngươi nghiêm túc chứ, không có gì muốn nói sao."

Lạc Tiệm Thanh nói “Tiền bối, vãn bối thật sự không biết ngài đang nói cái gì."

Thần long buông tiếng thở dài, đuôi rồng khẽ quét qua, cát bụi bay đầy trời. Lúc mọi người đang kinh ngạc, nó bỗng há mồm nuốt Lạc Tiệm Thanh vào trong miệng. Huyền Linh Tử nhìn một màn này hai mắt trợn to như muốn nứt, lập tức rút kiếm đâm tới Thần long.

Thần long màu vàng dùng đuôi ngăn lại, đột nhiên bay lên trời, Huyền Linh Tử lập tức đuổi theo.

Mà khi Lạc Tiệm Thanh bị nuốt vào bụng Thần long lại lập tức hôn mê. Mí mắt nặng trịch, cho dù y dồn lực lượng toàn thân để ngăn cản thì vẫn chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi có tiếng nước chảy vang lên bên tai Lạc Tiệm Thanh mới bừng tỉnh, sau đó kinh ngạc phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa, y thấy được đầm lầy vô tận ở Mão Già, lại thấy được toàn cảnh Ba mươi sáu châu, đi qua Bát đại hoang nguyên, đi qua Thập Tam hải, cuối cùng dừng lại ở một nơi muôn hoa khoe sắc. Sau khi hạ xuống, một nữ tử dịu dàng đi về phía hắn, cười nói: “Nhược ca, ngươi lại đi đâu vậy, đi liền mười năm."

Lạc Tiệm Thanh nghe được một giọng nam sang sảng: “Lần này ta đi nhìn khắp đại lục Huyền Thiên. Tử Tụng, hóa ra Tam đại hiểm địa của Nhân tộc cũng không quá nguy hiểm, đợi sang năm nàng ngồi trên người ta, ta mang nàng đi xem."

Nàng lại bất đắc dĩ cười: “Ta từng nói muốn nhìn đại lục Huyền Thiên kia sao?"

Nam tử á khẩu không trả lời được, sau một hồi mới lẩm bẩm nói: “… Nàng không nhìn, ta đây đi làm gì?"

Nữ tử che miệng cười khẽ.

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn, thân thể y không chịu khống chế, chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra. Y nhìn thấy rất nhiều yêu thú cổ quái, không giống Huyền Linh Tử từng dạy, những yêu thú này phần lớn không xuất hiện trong sách tranh vạn thú, Lạc Tiệm Thanh ngạc nhiên không thôi.

Có điều, Lạc Tiệm Thanh biết mình không thể sa vào ảo cảnh này, y cần nhanh chóng rời khỏi đây, y muốn đi ra ngoài!

Nhưng hết thảy đều vô dụng, Lạc Tiệm Thanh không biết mình đã ở trong này bao lâu, đôi khi y sẽ không kìm nổi mà rơi vào mê man, mở mắt ra đã ở nơi này. Thẳng đến một ngày, y thấy hai luồng sáng từ xa bay tới, hạ xuống mặt đất, là hai nhân loại.

Lạc Tiệm Thanh kinh hãi nhìn một người trong số đó, chỉ thấy nam tử áo xanh bên cạnh người nọ vung tay áo, trấn định nói “Bản tôn là phong chủ Ngọc Tiêu phong của Thái Hoa Sơn trong ba mươi sáu châu – Cửu Liên, nghe nói trên Long đảo có một vị Thần long, nhân đây đến xem xem có gặp được không."

Mở miệng chính là giọng nam Lạc Tiệm Thanh không biết đã nghe thấy bao nhiêu lần, đối phương lạnh lùng nói: “Nhân tộc, dám bước vào yêu cảnh, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy!"

Lần này không cần Cửu Liên mở miệng, nam tử tuấn dật sáng sủa bên cạnh liền cười nói: “Tiền bối, ngài không biết chúng ta đến vì cái gì, sao phải quyết đoán từ chối chúng ta."

Tầm mắt Lạc Tiệm Thanh chăm chú nhìn người này, phảng phất như muốn nhìn thấu y, nhưng người này lại không phát hiện ra y.

Đây là Mặc Thanh!

Lạc Tiệm Thanh tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đây chính là Mặc Thanh tiền bối mười mấy năm trước y đã gặp ở Cực Bắc Chi Địa!

Nhưng mà…

Lạc Tiệm Thanh quay đầu lại nhìn nam tử cao lớn bên cạnh Mặc Thanh, lại không thấy rõ khuôn mặt đối phương. Thật giống như bị ẩn trong một đám mây mù, mờ ảo nhìn không rõ, dù có căng mắt ra nhìn cũng không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, tựa một thanh bảo kiếm sắc bén, kiếm khí ngút trời đâm thủng trời cao!

Hồi lâu sau, Lạc Tiệm Thanh lại nghe thấy giọng nam kia “Vậy các ngươi tới là muốn làm gì?"

Chỉ thấy Mặc Thanh thu lại ý cười, trên khuôn mặt tuyệt thế lộ ra vẻ ngưng trọng, y nhấp môi, nghiêm trang nói “Yêu thú trong thiên hạ không thể thành tiên. Trong sáu mươi tư Yêu tôn, chỉ có Yêu tôn Thương Nhược có thể thành tiên. Yêu thú tuổi thọ rất dài, nhưng dài nhất cũng không tới năm vạn năm, năm vạn năm qua đi, trên đời này chỉ còn một mình Yêu tôn Thương Nhược, vô cùng tịch mịch. Ngài có muốn… Sáu mươi ba vị huynh đệ tỷ muội kia của ngài, cùng nhau thành tiên không!"

Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ thấy một Mặc Thanh như vậy. Y giải thích lôi kéo, chỉ nghe thôi cũng khiến trong lòng Lạc Tiệm Thanh dậy sóng.

Giọng nam kia trả lời như vậy “… Các ngươi định giúp bản tôn thế nào!"

Mặc Thanh chỉ cười, chưa từng mở miệng. Nam tử thanh y bên cạnh lại tiến lên trước, giọng nói sang sảng tự tin: “Cửu Liên ta giúp các ngươi lật đổ Thiên!"

Cho đến hiện tại Lạc Tiệm Thanh mới biết, những việc mình thấy, giọng nói nam tử đó, rốt cuộc là sao.

Lạc Tiệm Thanh sớm phải nghĩ tới, từ sau Hồng hoang, trên đời này có mấy thần thú? Lại có mấy Thần long? Một Tấn Ly đã rất hiếm rồi, Thần long màu vàng có thực lực vượt xa Tấn Ly này còn có thể là ai? Chỉ có thể là người oai hùng khắp đại lục Huyền Thiên vào ba vạn năm trước, được xưng là Yêu Vương – Yêu tôn Thương Nhược.

Vậy những gì y đang nhìn chính là những chuyện ba vạn năm trước.

Lạc Tiệm Thanh khẩn trương nhìn tiếp.

Từ đó về sau, Cửu Liên cùng Mặc Thanh ở lại Long đảo trao đổi việc đoạt Thiên với Yêu tôn Thương Nhược.

Trước khi chứng kiến những chuyện này, Lạc Tiệm Thanh không thể tin được trên đời này lại có người sở hữu ý chí mạnh mẽ đáng sợ như vậy.

Cửu Liên nói Thiên Đạo chưa chắc đã là đại đạo, ai nói người không thể thắng trời. Hắn muốn đoạt Thiên, hắn muốn làm Thiên Đạo, hắn muốn trở thành người nắm giữ Thiên Đạo. Mấy lời nói khùng điên này Yêu tôn Thương Nhược hoàn toàn không nghe lọt, chỉ cảm thấy Cửu Liên tự cao tự đại, về sau bọn họ giao thủ một lần, vậy mà ngang tay, Thương Nhược mới không tiếp tục khinh thường đối phương nữa.

Khi bọn họ bàn đến kế hoạch thì Lạc Tiệm Thanh vẫn thấy rất mù mờ, không tài nào nghe được.

Trong mấy trăm năm, Thương Nhược triệu tập được sáu mươi ba Yêu tôn, nói kế hoạch này cho bọn họ biết. Sáu mươi tư Yêu tôn tình cảm như huynh muội, nếu Thương Nhược quyết định tham gia, những Yêu tôn còn lại tất nhiên sẽ tin tưởng Thương Nhược, không chút phản đối. Hơn nữa bọn họ đều biết Thương Nhược có thể thành tiên, hiện giờ hắn đã dừng lại ở Thiên giai đỉnh phong mấy ngàn năm, chỉ vì muốn ở cạnh thê tử nên mới chậm chạp không phi thăng.

Thương Nhược vì sao phải giúp Cửu Liên?

Hắn muốn thê tử của mình có thể phi thăng, hắn muốn yêu thú trong thiên hạ có thể thành tiên!

Đêm trước ngày quan trọng, Lạc Tiệm Thanh thấy vị nữ tử dịu dàng kia đi tới bên cạnh Thương Nhược, vùi đầu vào ngực hắn. Giọng nói như gió xuân phất qua hai má: “Nhược ca, ta không muốn thành tiên, có thể ở bên ngươi hai vạn năm ta đã thoả mãn rồi."

Thương Nhược ôm chặt thê tử vào lòng, thở dài nói: “Ta còn chưa dẫn nàng thăm thú ba mươi sáu châu, chưa dẫn nàng tới Tam đại hiểm địa, chưa cùng nàng nhìn phong cảnh đẹp trên thế gian, cũng chưa được nhìn thấy con chúng ta sinh ra… Tử Tụng, chỉ còn lại ba ngàn năm, nàng bảo ta sao nỡ cùng nàng chia lìa."

Nữ tử xinh đẹp im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tuổi thọ của ta chỉ có hai vạn năm nghìn năm, nhưng nếu để ta lựa chọn giữa ngã xuống hay đi mạo hiểm cùng mọi người, ta sẽ chọn ngã xuống. Nhược ca, nếu thất bại… chúng ta sẽ chết sao?"

Thương Nhược biến sắc, trấn định bình tĩnh nói: “Không, chúng ta sẽ không thất bại. Ta tin tưởng Cửu Liên, nếu là hắn, nhất định sẽ thành công!"

Ngày hôm sau, sáu mươi tư Yêu tôn xuất phát từ yêu cảnh, đi tới một vùng đất ở phía Bắc Sung Châu. Ở đây, Lạc Tiệm Thanh thấy rất nhiều người. Trong số bọn họ, có một phần Lạc Tiệm Thanh thấy không rõ mặt, còn một phần khác thì nghiêm túc nhìn sáu mươi tư Yêu tôn.

Trong đám người, Mặc Thanh cười ấm áp, trong mắt đều là kiên định.

“Yêu tôn Thương Nhược, nhiều năm không gặp, hi vọng ngươi vẫn khoẻ."

“Mặc Thanh, Cửu Liên kia đã đi chuẩn bị rồi?"

“Phải, yên tâm, sẽ không có sai sót."

Một trăm năm đó là ác mộng Lạc Tiệm Thanh cả đời cũng không thể quên đi.

Thần lôi vô biên vô hạn từ trên trời đánh xuống, cột sét ngưng tụ thành một màu đỏ như máu, mỗi một cột sét đánh xuống lại có đại năng tiến lên ngăn cản, sau đó lại có đại năng ngã xuống. Từ năm thứ ba đã có người muốn thoát đi, nhưng bọn họ bị nhốt ở nơi này, không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì.

Tới năm thứ chín mươi, hơn một trăm vị tôn giả Nhân tộc chỉ còn lại tám vị.

Sáu mươi tư Yêu tôn Yêu tộc chỉ còn lại bốn vị.

Trên mặt mọi người đều là vẻ chết lặng, một trăm năm không dài, dài là Thiên Lôi vĩnh viễn không thể vượt qua này.

“Cửu Liên! Bản tôn nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp bị vạn quỷ cắn tim không thể siêu sinh!"

“Cửu Liên! Ta sẽ không vào luân hồi, nguyền rủa ngươi không thể thành tiên!"

“Cửu Liên! Đồ tiểu nhân đáng bị róc xương lóc thịt, bản tôn muốn mạng của ngươi!"



Đến cuối cùng, cả vùng đất rộng chỉ còn lại ba người, một là Yêu tôn Thương Nhược vết thương đầy người, một là Yêu tôn Tử Tụng được Thương Nhược bảo vệ phía sau, người còn lại chính là Mặc Thanh không còn tươi cười nữa.
Tác giả : Mạc Thần Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại