Phan Kim Liên Trọng Sinh
Chương 12: Diệu kế trừng trị Tây Môn Khánh của Lạc Man
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Nơi Vương bà tử ở không khác nhà Lạc Man là mấy, nàng quen thuộc vào sân, đi đến phòng ở phía sau.
Trong phòng có hơi tối, một cái giường lớn đặt ở cửa tây, có bình phong chặn ở cuối giường.
Lạc Man hơi ngừng lại, chờ ánh mắt dùng chút thời gian thích ứng ánh sáng yếu ớt trong phòng, đi nhanh lên phía trước đối diện giường nhẹ nhàng nói: “Đại nương, nghe nói bà sinh bệnh, có sao không ạ!"
“Khụ khụ!" Tóc tai Vương bà tử hỗn độn, chui ra từ trong chăn ho khan, sắc mặt tiều tụy.
“Già rồi, không chịu được mệt nhọc,một chút gió đêm đã không chịu nổi nữa! Cũng không có gì, ngủ một giấc là tốt thôi. Còn làm phiền con tới xem một chuyến, bà tử ta thật áy náy!"
Thực áy náy thì gọi nàng tới làm chi! Lạc Man thét lên trong lòng, trên mặt lại làm bộ quan tâm: “Không sao, mọi người đều là hàng xóm, đại nương khác khí làm gì chứ!"
Tất nhiên bê trà rót nước là không tránh khỏi.
Lúc này, Võ Tòng đã nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng hất một mảnh ngói ra, nhìn kỹ tình hình phía dưới.
Bận việc xong rồi, Lạc Man đang ngồi ở bên giường nhâm nhi chén trà nói chuyện phiếm cùng vương bà tử, bỗng nhiên một giọng nam truyền đến.
“Can nương có ở nhà không?"
Vương bà tử mừng rỡ, bàn tay như móng gà dùng sức nắm chặt Lạc Man như sợ nàng chạy mất vậy.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lạc Man, Vương bà tử dùng giọng nói to không giống người bệnh của bà ta kêu lên: “Là đại quan nhân sao, ta ở trong phòng."
Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc trường bào tơ lụa màu tím, bề ngoài nhã nhặn trắng nõn đi vào cửa, đến đối diện giường cúi người chào: “Can nương, nghe nói can nương bị bệnh, đã đỡ chút nào chưa?"
Tây! Môn! Khánh!
Trên nóc nhà, Võ Tòng cắn răng, hận không thể lập tức vọt vào đi giết đối gian phu dâm phụ này!
Lạc Man lại càng nghi hoặc, tuy rằng là truyện hư cấu trong sách nhưng làm gì có chuyện nam nữ gặp mặt trực tiếp thế này nhỉ? Nàng có cần phải tránh một chút không nhỉ?
Nhưng Vương bà tử túm chặt không nhả, Lạc Man tránh mãi mà tránh không ra.
Vương bà tử cười tươi như hoa nắm tay nàng, hòa ái giới thiệu: “Lại đây, Tiểu Ma,n ta giới thiệu cho con, đây là con nuôi của ta, Tây Môn Khánh. Đại quan nhân, đây là Lạc cô nương ở cách vách."
Má ơi! Lạc Man ngu người! Hắn là Tây Môn Khánh?! Vậy, vậy… Vương bà tử là…
Nàng giờ có tính là đưa dê vào miệng cọp không trời! Lạc Man khóc không ra nước mắt.
“Chào cô nương! Tại hạ Tây Môn Khánh, liệu nàng có vài nhớ vài ngày trước chúng ta mới gặp qua trên đường không?!" Tây Môn Khánh khiêm tốn chào, nếu như không phải ánh mắt hắn nhìn lung tung thì cũng được tính là một công tử nhẹ nhàng.
“Ơ? Có chuyện như vậy sao?" Vương bà tử ra vẻ giật mình hỏi.
Tây Môn Khánh vừa thâm tình chân thành nhìn Lạc Man, vừa kể lại chuyện bị sào trúc đụng trúng.
Cuối cùng, lại bổ sung: “Đây thật sự là người tìm trong mộng khắp nơi không thấy, hóa ra người lại ở chỗ không ngờ!"
“Ôi chao! Đây không phải là nhân duyên trời định sao!" Vương bà tử ra chiều kinh hỉ, vỗ chân gào to.
Lạc Man mắt lạnh xem hai người diễn kịch, nếu chuyện nói đến lúc này mà nàng còn không nhận ra chút gì thì nàng sẽ không phải là Tổng giám đốc Lạc mang trên mình thù giết cha rồi!
Chuyện tới bây giờ, nàng cũng lười diễn kịch cùng bọn họ, nói thẳng: “Vậy đại nương không có chuyện gì, ta đây cũng đi về trước."
Nói xong cũng không chờ trả lời mà quay người đi thẳng.
“Ấy! Cô nương chớ đi!" Mắt thấy sự việc không giống như mình nghĩ, Tây Môn Khánh trực tiếp ngăn nàng lại.
Lạc Man lùi về phía sau một bước, cau mày nói: “Nam nữ không quen biết, mong đại quan nhân tự trọng. Ta đã gả cho anh hùng đánh hổ Võ nhị lang! Mong đại quan nhân tự giải quyết cho tốt."
Anh hùng đánh hổ, Võ nhị lang?
Nhớ tới sự tích Võ Tòng chỉ với hai ba quyền đánh chết một con hổ to lớn, hai chân Tây Môn Khánh run lên, không tự giác lui về phía sau, trơ mắt nhìn Lạc Man uyển chuyển càng lúc càng xa.
Là người đã có chồng? Lại còn là người cực kì lợi hại!
Vậy làm thế nào mới đúng đây!
Tây Môn Khánh gấp rút xoay quanh.
Ở phía trên, lúc Lạc Man nói ra nàng đã gả cho Võ Tòng, mặt hổ Võ Tòng chấn động, một cảm giác khó tả từ dưới đáy lòng dâng lên, có ấm, lại có chua, còn có chút sợ hãi.
Mắt thấy Lạc Man đã ra cửa, hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ lung tung nhảy trở về sân.
Đợi đến lúc Lạc Man đi vào trong tiệm, Võ Tòng vừa vặn cũng theo trong sân đi vào.
“Vương bà thế nào?" Võ Tòng làm ra vẻ bâng quơ hỏi.
Khó được nhìn hắn chủ động nói với nàng, Lạc Man kinh dị nhìn hắn một cái: “Không có việc gì, nghỉ ngơi tốt là không sao!" Vừa định nói chuyện Tây Môn Khánh, lại nghĩ đến kiếp trước hai người bọn họ dù sao cũng là tử địch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hay là thôi đi!
Võ Tòng nghiêm mặt, trong lòng có chút mất mát, muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Ngày thứ hai, Lạc Man theo thường lệ chạy bộ sáng sớm, Võ Tòng cũng theo thường lệ đi theo ở phía sau.
Lúc đi đến cửa thành, nàng thấy một người dựa nhẹ vào cửa thành ở xa xa.
Đến gần thì ra là Tây Môn Khánh!
Lạc Man còn không hiểu cái gì nữa, cười lạnh hai tiếng, mắt không chớp chạy tới.
Bởi vì Võ Tòng cách rất xa, Tây Môn Khánh căn bản không phát hiện hắn, nhìn mỹ nhân thẳng theo bên người đi qua liền lập tức thu hồi tâm tình đuổi theo.
“Phù… phù… Cô nương… Chạy… Chạy bộ sao!" Tây Môn Khánh một bên chạy một bên cười chào hỏi.
Lạc Man chau chau mày, nhất thời quyết định chạy nhiều một đoạn đường.
Bình thường lúc này nàng nên chạy trở về, nhưng mà hôm nay, nàng thấy Tây Môn Khánh cố tình tỏ vẻ bất phàm liền thấy tức giận, dám đến dụ dỗ nàng! Nghĩ nàng là loại người nào chứ!
Đầu óc vừa nghĩ đã chạy ra ngoại ô.
Tây Môn Khánh thở hổn hển miễn cưỡng theo phía sau: “Đợi ta với! Cô nương!"
Lạc Man hạ quyết tâm giáo huấn Tây Môn Khánh một chút, càng chạy càng nhanh.
Tây Môn Khánh cắn răng theo phía sau, gã không tin gã chạy không lại một cô nương?!
Ở cửa thành, Võ Tòng do dự nhìn thoáng qua phía trước, cũng từ từ chạy ra ngoài thành.
Ngoài thành trong rừng cây, hầu như không có vết chân người.
Lạc Man quay đầu nở nụ cười nhìn Tây Môn Khánh, từ từ tiến vào rừng cây.
Tây Môn Khánh như bị mèo gãi, đây là ý gì? Chẳng lẽ cô nương cũng có tình ý với hắn?
Hẹn hò rừng cây?
Được, gã thích!
Tây Môn Khánh cười rộ lên, tinh thần phấn chấn, cũng đi theo vào.
Lạc Man chạy rất có kỹ xảo, thủy chung ở hắn phía trước 100 thước, giống như cà rốt treo lủng lẳng phía trước để dụ thỏ, dụ dỗ Tây Môn Khánh càng chạy càng sâu vào rừng.
Ước chừng chạy đến giữa rừng, Lạc Man tăng tốc, quẹo trái rẽ phải, bỗng chốc không thấy tung tích.
Lúc Võ Tòng chạy đến nơi, Lạc Man mới vừa chạy ra khỏi cánh rừng, nàng nhìn hắn một cái đầy ý tứ hàm xúc, cũng không quay đầu lại mà chạy về nhà.
Nhìn không thấy bóng dáng Tây Môn Khánh ở phía sau.
Võ Tòng đấu tranh trong lòng nửa ngày, vẫn đi theo Lạc Man trở về.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng thở gấp của Võ Tòng, khóe miệng Lạc Man nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo.
Võ Tòng ơi Võ Tòng, rốt cục cũng để ta bắt được điểm yếu của huynh rồi!
Lạc Man sáng sớm đã cảm thấy kỳ lạ, dựa theo tính cách Võ Tòng nguyên tác hẳn là người thanh niên rất có chính nghĩa mới phải, cho dù không thích nàng đến thế nào cũng không thể làm khó một nữ tử tay trói gà không chặt chứ.
Nhưng mà hắn thì sao?
Nhìn thấy nhau lần đầu tiên, sát ý không hề che dấu mà hiện lên trong mắt. Rất nhiều lúc, nàng nghe thấy Võ Tòng tận tình khuyên nhủ Võ đại lang phòng bị nàng, cùng trong nhiều lúc lơ đãng ánh mắt Võ Tòng nhìn nàng tàn nhẫn cùng lãnh khốc, tựa như nhìn một người chết.
Cho nên nàng luôn luôn tránh một mình ở cùng Võ Tòng.
Nàng không hiểu nổi là loại người nào có thể có thù hận lớn như vậy đối với người mới gặp lần đầu tiên. Cho dù là Vận Ca bán bánh bao, Võ Tòng cũng rất ôn tồn, chỉ duy đối với nàng đầy sát ý, nàng còn nghĩ rằng là kẻ thù trước đây cùng xuyên không.
Nhưng mà tình cảm huynh đệ giữa Võ Tòng và Võ đại lang không phải giả.
Như vậy, Võ Tòng chỉ có thể là đã biết nàng nhất định sẽ hại ca ca của hắn hoặc là nguy hại đến chính hắn.
Vì sao hắn biết?
Dường như chỉ còn lại duy nhất một khả năng!
Võ Tòng trọng sinh!
Quả nhiên chuyện hôm nay đã chứng minh tất cả.
Cho dù nhìn thấy nữ hài xa lạ bị nam nhân quấy rầy ai cũng sẽ xông lên phía trước hỗ trợ!
Nếu không có thể xứng với danh Võ Tòng say đánh Tưởng Môn Thần sao?
Nhưng mà hắn thì sao?
Bản thân vị hôn thê dẫn một người đàn ông vào rừng cây nhỏ, hắn lại chậm chạp đi ở phía sau.
Võ Tòng chẳng phải không có lòng, không đáng là nam nhân.
Chuyện này hoàn toàn không đúng logic.
Võ Tòng căn bản chính là xem nàng là kẻ thù!
Rốt cuộc hiểu rõ tất cả, ánh mắt Lạc Man trầm xuống.
Võ Tòng, huynh đã vô nghĩa thì chớ có trách ta vô tình!
Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Nơi Vương bà tử ở không khác nhà Lạc Man là mấy, nàng quen thuộc vào sân, đi đến phòng ở phía sau.
Trong phòng có hơi tối, một cái giường lớn đặt ở cửa tây, có bình phong chặn ở cuối giường.
Lạc Man hơi ngừng lại, chờ ánh mắt dùng chút thời gian thích ứng ánh sáng yếu ớt trong phòng, đi nhanh lên phía trước đối diện giường nhẹ nhàng nói: “Đại nương, nghe nói bà sinh bệnh, có sao không ạ!"
“Khụ khụ!" Tóc tai Vương bà tử hỗn độn, chui ra từ trong chăn ho khan, sắc mặt tiều tụy.
“Già rồi, không chịu được mệt nhọc,một chút gió đêm đã không chịu nổi nữa! Cũng không có gì, ngủ một giấc là tốt thôi. Còn làm phiền con tới xem một chuyến, bà tử ta thật áy náy!"
Thực áy náy thì gọi nàng tới làm chi! Lạc Man thét lên trong lòng, trên mặt lại làm bộ quan tâm: “Không sao, mọi người đều là hàng xóm, đại nương khác khí làm gì chứ!"
Tất nhiên bê trà rót nước là không tránh khỏi.
Lúc này, Võ Tòng đã nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng hất một mảnh ngói ra, nhìn kỹ tình hình phía dưới.
Bận việc xong rồi, Lạc Man đang ngồi ở bên giường nhâm nhi chén trà nói chuyện phiếm cùng vương bà tử, bỗng nhiên một giọng nam truyền đến.
“Can nương có ở nhà không?"
Vương bà tử mừng rỡ, bàn tay như móng gà dùng sức nắm chặt Lạc Man như sợ nàng chạy mất vậy.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lạc Man, Vương bà tử dùng giọng nói to không giống người bệnh của bà ta kêu lên: “Là đại quan nhân sao, ta ở trong phòng."
Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc trường bào tơ lụa màu tím, bề ngoài nhã nhặn trắng nõn đi vào cửa, đến đối diện giường cúi người chào: “Can nương, nghe nói can nương bị bệnh, đã đỡ chút nào chưa?"
Tây! Môn! Khánh!
Trên nóc nhà, Võ Tòng cắn răng, hận không thể lập tức vọt vào đi giết đối gian phu dâm phụ này!
Lạc Man lại càng nghi hoặc, tuy rằng là truyện hư cấu trong sách nhưng làm gì có chuyện nam nữ gặp mặt trực tiếp thế này nhỉ? Nàng có cần phải tránh một chút không nhỉ?
Nhưng Vương bà tử túm chặt không nhả, Lạc Man tránh mãi mà tránh không ra.
Vương bà tử cười tươi như hoa nắm tay nàng, hòa ái giới thiệu: “Lại đây, Tiểu Ma,n ta giới thiệu cho con, đây là con nuôi của ta, Tây Môn Khánh. Đại quan nhân, đây là Lạc cô nương ở cách vách."
Má ơi! Lạc Man ngu người! Hắn là Tây Môn Khánh?! Vậy, vậy… Vương bà tử là…
Nàng giờ có tính là đưa dê vào miệng cọp không trời! Lạc Man khóc không ra nước mắt.
“Chào cô nương! Tại hạ Tây Môn Khánh, liệu nàng có vài nhớ vài ngày trước chúng ta mới gặp qua trên đường không?!" Tây Môn Khánh khiêm tốn chào, nếu như không phải ánh mắt hắn nhìn lung tung thì cũng được tính là một công tử nhẹ nhàng.
“Ơ? Có chuyện như vậy sao?" Vương bà tử ra vẻ giật mình hỏi.
Tây Môn Khánh vừa thâm tình chân thành nhìn Lạc Man, vừa kể lại chuyện bị sào trúc đụng trúng.
Cuối cùng, lại bổ sung: “Đây thật sự là người tìm trong mộng khắp nơi không thấy, hóa ra người lại ở chỗ không ngờ!"
“Ôi chao! Đây không phải là nhân duyên trời định sao!" Vương bà tử ra chiều kinh hỉ, vỗ chân gào to.
Lạc Man mắt lạnh xem hai người diễn kịch, nếu chuyện nói đến lúc này mà nàng còn không nhận ra chút gì thì nàng sẽ không phải là Tổng giám đốc Lạc mang trên mình thù giết cha rồi!
Chuyện tới bây giờ, nàng cũng lười diễn kịch cùng bọn họ, nói thẳng: “Vậy đại nương không có chuyện gì, ta đây cũng đi về trước."
Nói xong cũng không chờ trả lời mà quay người đi thẳng.
“Ấy! Cô nương chớ đi!" Mắt thấy sự việc không giống như mình nghĩ, Tây Môn Khánh trực tiếp ngăn nàng lại.
Lạc Man lùi về phía sau một bước, cau mày nói: “Nam nữ không quen biết, mong đại quan nhân tự trọng. Ta đã gả cho anh hùng đánh hổ Võ nhị lang! Mong đại quan nhân tự giải quyết cho tốt."
Anh hùng đánh hổ, Võ nhị lang?
Nhớ tới sự tích Võ Tòng chỉ với hai ba quyền đánh chết một con hổ to lớn, hai chân Tây Môn Khánh run lên, không tự giác lui về phía sau, trơ mắt nhìn Lạc Man uyển chuyển càng lúc càng xa.
Là người đã có chồng? Lại còn là người cực kì lợi hại!
Vậy làm thế nào mới đúng đây!
Tây Môn Khánh gấp rút xoay quanh.
Ở phía trên, lúc Lạc Man nói ra nàng đã gả cho Võ Tòng, mặt hổ Võ Tòng chấn động, một cảm giác khó tả từ dưới đáy lòng dâng lên, có ấm, lại có chua, còn có chút sợ hãi.
Mắt thấy Lạc Man đã ra cửa, hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ lung tung nhảy trở về sân.
Đợi đến lúc Lạc Man đi vào trong tiệm, Võ Tòng vừa vặn cũng theo trong sân đi vào.
“Vương bà thế nào?" Võ Tòng làm ra vẻ bâng quơ hỏi.
Khó được nhìn hắn chủ động nói với nàng, Lạc Man kinh dị nhìn hắn một cái: “Không có việc gì, nghỉ ngơi tốt là không sao!" Vừa định nói chuyện Tây Môn Khánh, lại nghĩ đến kiếp trước hai người bọn họ dù sao cũng là tử địch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hay là thôi đi!
Võ Tòng nghiêm mặt, trong lòng có chút mất mát, muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Ngày thứ hai, Lạc Man theo thường lệ chạy bộ sáng sớm, Võ Tòng cũng theo thường lệ đi theo ở phía sau.
Lúc đi đến cửa thành, nàng thấy một người dựa nhẹ vào cửa thành ở xa xa.
Đến gần thì ra là Tây Môn Khánh!
Lạc Man còn không hiểu cái gì nữa, cười lạnh hai tiếng, mắt không chớp chạy tới.
Bởi vì Võ Tòng cách rất xa, Tây Môn Khánh căn bản không phát hiện hắn, nhìn mỹ nhân thẳng theo bên người đi qua liền lập tức thu hồi tâm tình đuổi theo.
“Phù… phù… Cô nương… Chạy… Chạy bộ sao!" Tây Môn Khánh một bên chạy một bên cười chào hỏi.
Lạc Man chau chau mày, nhất thời quyết định chạy nhiều một đoạn đường.
Bình thường lúc này nàng nên chạy trở về, nhưng mà hôm nay, nàng thấy Tây Môn Khánh cố tình tỏ vẻ bất phàm liền thấy tức giận, dám đến dụ dỗ nàng! Nghĩ nàng là loại người nào chứ!
Đầu óc vừa nghĩ đã chạy ra ngoại ô.
Tây Môn Khánh thở hổn hển miễn cưỡng theo phía sau: “Đợi ta với! Cô nương!"
Lạc Man hạ quyết tâm giáo huấn Tây Môn Khánh một chút, càng chạy càng nhanh.
Tây Môn Khánh cắn răng theo phía sau, gã không tin gã chạy không lại một cô nương?!
Ở cửa thành, Võ Tòng do dự nhìn thoáng qua phía trước, cũng từ từ chạy ra ngoài thành.
Ngoài thành trong rừng cây, hầu như không có vết chân người.
Lạc Man quay đầu nở nụ cười nhìn Tây Môn Khánh, từ từ tiến vào rừng cây.
Tây Môn Khánh như bị mèo gãi, đây là ý gì? Chẳng lẽ cô nương cũng có tình ý với hắn?
Hẹn hò rừng cây?
Được, gã thích!
Tây Môn Khánh cười rộ lên, tinh thần phấn chấn, cũng đi theo vào.
Lạc Man chạy rất có kỹ xảo, thủy chung ở hắn phía trước 100 thước, giống như cà rốt treo lủng lẳng phía trước để dụ thỏ, dụ dỗ Tây Môn Khánh càng chạy càng sâu vào rừng.
Ước chừng chạy đến giữa rừng, Lạc Man tăng tốc, quẹo trái rẽ phải, bỗng chốc không thấy tung tích.
Lúc Võ Tòng chạy đến nơi, Lạc Man mới vừa chạy ra khỏi cánh rừng, nàng nhìn hắn một cái đầy ý tứ hàm xúc, cũng không quay đầu lại mà chạy về nhà.
Nhìn không thấy bóng dáng Tây Môn Khánh ở phía sau.
Võ Tòng đấu tranh trong lòng nửa ngày, vẫn đi theo Lạc Man trở về.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng thở gấp của Võ Tòng, khóe miệng Lạc Man nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo.
Võ Tòng ơi Võ Tòng, rốt cục cũng để ta bắt được điểm yếu của huynh rồi!
Lạc Man sáng sớm đã cảm thấy kỳ lạ, dựa theo tính cách Võ Tòng nguyên tác hẳn là người thanh niên rất có chính nghĩa mới phải, cho dù không thích nàng đến thế nào cũng không thể làm khó một nữ tử tay trói gà không chặt chứ.
Nhưng mà hắn thì sao?
Nhìn thấy nhau lần đầu tiên, sát ý không hề che dấu mà hiện lên trong mắt. Rất nhiều lúc, nàng nghe thấy Võ Tòng tận tình khuyên nhủ Võ đại lang phòng bị nàng, cùng trong nhiều lúc lơ đãng ánh mắt Võ Tòng nhìn nàng tàn nhẫn cùng lãnh khốc, tựa như nhìn một người chết.
Cho nên nàng luôn luôn tránh một mình ở cùng Võ Tòng.
Nàng không hiểu nổi là loại người nào có thể có thù hận lớn như vậy đối với người mới gặp lần đầu tiên. Cho dù là Vận Ca bán bánh bao, Võ Tòng cũng rất ôn tồn, chỉ duy đối với nàng đầy sát ý, nàng còn nghĩ rằng là kẻ thù trước đây cùng xuyên không.
Nhưng mà tình cảm huynh đệ giữa Võ Tòng và Võ đại lang không phải giả.
Như vậy, Võ Tòng chỉ có thể là đã biết nàng nhất định sẽ hại ca ca của hắn hoặc là nguy hại đến chính hắn.
Vì sao hắn biết?
Dường như chỉ còn lại duy nhất một khả năng!
Võ Tòng trọng sinh!
Quả nhiên chuyện hôm nay đã chứng minh tất cả.
Cho dù nhìn thấy nữ hài xa lạ bị nam nhân quấy rầy ai cũng sẽ xông lên phía trước hỗ trợ!
Nếu không có thể xứng với danh Võ Tòng say đánh Tưởng Môn Thần sao?
Nhưng mà hắn thì sao?
Bản thân vị hôn thê dẫn một người đàn ông vào rừng cây nhỏ, hắn lại chậm chạp đi ở phía sau.
Võ Tòng chẳng phải không có lòng, không đáng là nam nhân.
Chuyện này hoàn toàn không đúng logic.
Võ Tòng căn bản chính là xem nàng là kẻ thù!
Rốt cuộc hiểu rõ tất cả, ánh mắt Lạc Man trầm xuống.
Võ Tòng, huynh đã vô nghĩa thì chớ có trách ta vô tình!
Tác giả :
Sở Nhị