Phấn Hồng Đại Thúc
Chương 2: Hẹn nhau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Giang Thiện nói, Lôi Hạo phải kìm chế lắm mới không làm trượt tay lái.
"Ngài nói gì cơ?"
Cái này là khách tự cảm thấy vậy sao?
Mụ nội nó, trò đùa này thật mẹ nó không có ý nghĩa.
"Ồ, đã không thích trang phục của tôi, cựu tài xế như anh lại một mực nhìn tôi, ánh mắt không hề giống không thích, đã không phải vì quần áo, đây chẳng phải là bởi vì tôi sao?"
Giang Thiện nói chậm rãi, bộ dạng thiếu đánh nhìn Lôi Hạo đang nghiến răng nghiến lợi.
Ban nãy cũng đã nói, kỳ thật Giang Thiện cảm thấy Lôi Hạo không hề nhìn gương mặt mình, bây giờ mở lời trêu chọc như vậy chính là muốn kích thích anh ta.
Quả nhiên.
Nghe hắn chất vấn, người tài xế thú vị này lập tức chuyển ánh mắt từ trang phục đến mặt mình, thế nhưng không giống với ánh mắt cún con nhìn xương khi nãy, vừa thấy mặt mình lại đổi sang thái độ hung tợn cảnh giác.
Ài, thật là kiểu đối đãi khác biệt mà.
Giang Thiện ngăn không được khoé miệng đang nhếch lên của mình, sáng sớm gặp được người thú vị như vậy thật sự làm cho tâm trạng tốt lên, ha ha.
"Ngài đây là con mắt xảy ra vấn đề hay là đầu óc hư rồi, ông đây trước đó ngay cả bộ dáng của ngài cũng chưa thấy!"
"Vừa thấy đã yêu?!"
Giang Thiện trả lời một câu đơn giản, hung hăng trêu chọc cựu tài xế nhà người ta.
"Vừa thấy đã yêu cái rắm á!"
Nói là nói như vậy, thế nhưng Lôi Hạo bị Giang Thiện kích thích rốt cục cũng chịu chú ý tới mặt khách, thấy rồi tránh không khỏi kinh ngạc một chút.
Coi như anh không thừa nhận, thì gương mặt này ai thấy đều sẽ khen đẹp, ngũ quan rất có chiều sâu, lại mang vẻ nhu hoà đặc trưng của người phương Đông, khi cặp mắt đào hoa kia híp lại, đuôi mắt khẽ nhếch lên lại mang theo vẻ ưu nhã mê người, sống mũi thẳng, bờ môi hài hoà không quá mỏng cũng không quá dày.
Rất anh tuấn.
Cái này cũng chưa tính, đáng chết gương mặt anh tuấn kia lại được áo vest màu hồng phụ trợ càng thêm chói mắt, không bị kiểu quần áo khoa trương kia đè xuống, ngược lại khí chất càng được bộc lộ. Toàn thân hiện lên vẻ ưu nhã cao quý, phảng phất hắn ngồi không phải xe taxi, mà đang ngồi trong chiếc xe dành cho quý tộc ở nước Anh.
Lôi Hạo vừa bĩu môi, vừa trừng mắt liếc vị khách nọ.
Lớn lên đẹp trai như vậy làm gì!
Đẹp trai như vậy thì thật sự nghĩ mình người gặp người thích hả!
"Hay là anh cựu tài xế tối nay đến khu trung tâm mới xây lái xe cho tôi đi." Giang Thiện cười cười, xem như kết thúc đề tài vừa rồi, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khoảng cách tới nơi mình cần đến cũng chỉ có vài phút lái xe mà thôi, nên hắn bắt đầu hẹn trước lần sau.
Quái thật, sao lại có chút cảm giác không nỡ, quả nhiên là rất lâu rồi hắn không gặp được chuyện thú vị như vậy?
"Không rảnh." Lôi Hạo không cần nghĩ đã từ chối ngay.
"Anh chỉ cần chịu khó đợi tôi thôi, tôi có thể trả anh tiền công chờ đợi." Giang Thiện không nhụt chí, mới vừa chọc tức người ta, cũng không hi vọng anh ta sẽ lập tức đồng ý mình.
Nghe khách nói, Lôi Hạo dao động nhẹ, đêm rồi cũng rất khó có khách đến, công việc nhàn nhã mà được tiền như vậy cũng không tồi, mà nhà mình cách khu trung tâm mới xây kia cũng gần, nghĩ lại thì không phải là không được...
Nhìn thấy Lôi Hạo đang do dự, Giang Thiện thông minh mở miệng lần nữa khuyên nhủ: "Hôm nay tôi đến khu trung tâm tiếp khách hàng, không thể tránh khỏi chuyện uống rượu, nếu không đón được xe, chắc chắn tối nay sẽ say đến mức không tự về được, hôm nay đã có duyên, hay tối nay anh cựu tài xế cũng chở tôi về đi, say như vậy lỡ đâu mơ hồ gặp người lái xe không tốt thì sao?"
Lôi Hạo trừng mắt: "Cái gì gọi là lái xe không tốt, xem thường dân lái xe taxi chúng tôi à?!"
"Đâu, tôi không có ý này." Giang Thiện cười: "Tôi đây không phải đang nhờ anh sao, đồng ý không nào?!"
"Ngu gì không đáp ứng, kiếm tiền của ngài có gì không được."
"Vậy thì tốt, khoảng chín giờ đêm tới đón tôi đi."
Giao dịch thành công.
Tôn mấy phút nói chuyện, Lôi Hạo cũng vừa đưa Giang Thiện tới nơi, cất kỹ tiền xe, mối sinh ý đầu tiên vào buổi sáng đã hoàn thành.
Nhận ra đã tới nơi, Lôi Hạo ung dung mở cửa xuống xe, đi từ từ đến nơi hẹn.
Khu trung tâm này là bọn hắn hợp tác phát triển mấy năm gần đây, đường đi là lộ tuyến cao cấp, tùy tiện kéo một người khách ở đây không quý cũng sang, cũng là nơi nhiều hợp đồng được kí kết, như Giang Thiện đàm phán cùng khách hàng, chỉ cần thành giao, giá trị của nó không phải là chuyện tiền lương Lôi Hạo làm hai ba năm có thể so sánh được.
Má, cái gì mà hai ba năm, người ta kí được một đơn, cũng đủ mua một căn hộ nhỏ.
Tuyệt đối anh không hề thù người giàu, tuyệt đối không có!!!
Nói đến người ở khu trung tâm có giá trị không ít, đơn nhiên phải nói đến xe của họ, so với chiếc xe taxi quèn thật đáng thương của Lôi Hạo thì đám xe sượt qua người toàn là dòng cao cấp BMW, Land Rover, Ferrari. Đã là đàn ông thì đều yêu thích xe, Lôi Hạo cũng không ngoại lệ, cho dù mình lái một chiếc xe quèn, cũng không ngăn được ánh mắt hâm mộ khi nhìn thấy mấy con xe hạng sang sượt qua người.
Nhưng mà, đây cũng là ưu điểm của Lôi Hạo, anh rất dễ thỏa mãn, mặc dù mình không giàu có, nhưng ít gì cũng có cái ổ nhỏ để ở, lại còn có một chiếc xe nhỏ, một tháng có thể kiếm mấy triệu, chỉ cần không bệnh tật không gặp chuyện xấu, cuộc sống hiện tại cũng thật dễ chịu.
Làm nghề tài xế này thì chẳng cần có lịch cụ thể, không cần suy nghĩ khi nào mở cửa, lúc nào nghỉ ngơi, chỉ cần làm theo ý mình. Lôi Hạo vừa ra khỏi cửa được hai giờ đồng hồ, rốt cục nhớ tới chuyện mình chưa ăn cơm.
Nhìn xung quanh một chút, Lôi Hạo tìm chỗ dừng xe, sau đó tìm quán nào đấy đút no bụng mình.
Giữa dòng người đông đúc anh đã sớm bị kéo đi xa khỏi khu trung tâm, Lôi Hạo chỉ hi vọng chờ mình cơm nước xong xuôi có thể từ từ tìm đường về, miễn cho nãy giờ mắc công chờ khách, mới làm được một nửa công việc, tiền xe gì cũng không nhận được, lại còn phải đi xa như vậy.
Bây giờ lái xe taxi thật không dễ dàng chút nào, mắt thấy giá xăng càng ngày càng cao, làm cho tim của cựu tài xế như anh cũng co rút theo!
Không biết người đàn ông kia định cho anh bao nhiêu tiền phí đợi chờ đây...
Nghĩ đến vị khách kia, Lôi Hạo ngay lập tức nhớ đến bộ âu phục màu hồng phấn nọ, nhớ đến âu phục thì lại nghĩ tới chủ nhân của nó thật đẹp trai.
Nói thật, Lôi Hạo gặp rất nhiều loại khách, đây là lần đầu tiên anh có ấn tượng với một người đàn ông như thế, cũng là lần đầu trông thấy có người nào đẹp như vậy, đương nhiên không thế quên là bởi vì vị khách hàng này mặc âu phục màu hồng phấn, còn đùa giỡn mình nữa.
Nghĩ đến chuyện hắn nói đi tới khu trung tâm mới xây là để nói chuyện làm ăn, trên mình mang bộ tây trang chất liệu thượng đẳng, khí chất ưu nhã tự nhiên, Lôi Hạo không cần đoán cũng biết người đàn ông này thật xuất sắc, ít ra cũng có rất nhiều tiền.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ông đây gặp hơn ngàn vạn khách, thể loại nào không có, về sau còn có thể gặp hắn ta hay không còn rất khó nói, nghĩ tới hắn làm gì, người ta ưu tú hay không, có tiền hay không, liên quan gì đến anh đâu.
Giả sử có thể gặp được, còn có thể trông cậy tới chuyện hắn sẽ làm bạn với mình?
Nên nói anh tài xế Lôi tự hiểu bản thân, hay là quá coi nhẹ mình đây?
======
Chú thích:
BMW
Land Rover
Ferrari
Nghe Giang Thiện nói, Lôi Hạo phải kìm chế lắm mới không làm trượt tay lái.
"Ngài nói gì cơ?"
Cái này là khách tự cảm thấy vậy sao?
Mụ nội nó, trò đùa này thật mẹ nó không có ý nghĩa.
"Ồ, đã không thích trang phục của tôi, cựu tài xế như anh lại một mực nhìn tôi, ánh mắt không hề giống không thích, đã không phải vì quần áo, đây chẳng phải là bởi vì tôi sao?"
Giang Thiện nói chậm rãi, bộ dạng thiếu đánh nhìn Lôi Hạo đang nghiến răng nghiến lợi.
Ban nãy cũng đã nói, kỳ thật Giang Thiện cảm thấy Lôi Hạo không hề nhìn gương mặt mình, bây giờ mở lời trêu chọc như vậy chính là muốn kích thích anh ta.
Quả nhiên.
Nghe hắn chất vấn, người tài xế thú vị này lập tức chuyển ánh mắt từ trang phục đến mặt mình, thế nhưng không giống với ánh mắt cún con nhìn xương khi nãy, vừa thấy mặt mình lại đổi sang thái độ hung tợn cảnh giác.
Ài, thật là kiểu đối đãi khác biệt mà.
Giang Thiện ngăn không được khoé miệng đang nhếch lên của mình, sáng sớm gặp được người thú vị như vậy thật sự làm cho tâm trạng tốt lên, ha ha.
"Ngài đây là con mắt xảy ra vấn đề hay là đầu óc hư rồi, ông đây trước đó ngay cả bộ dáng của ngài cũng chưa thấy!"
"Vừa thấy đã yêu?!"
Giang Thiện trả lời một câu đơn giản, hung hăng trêu chọc cựu tài xế nhà người ta.
"Vừa thấy đã yêu cái rắm á!"
Nói là nói như vậy, thế nhưng Lôi Hạo bị Giang Thiện kích thích rốt cục cũng chịu chú ý tới mặt khách, thấy rồi tránh không khỏi kinh ngạc một chút.
Coi như anh không thừa nhận, thì gương mặt này ai thấy đều sẽ khen đẹp, ngũ quan rất có chiều sâu, lại mang vẻ nhu hoà đặc trưng của người phương Đông, khi cặp mắt đào hoa kia híp lại, đuôi mắt khẽ nhếch lên lại mang theo vẻ ưu nhã mê người, sống mũi thẳng, bờ môi hài hoà không quá mỏng cũng không quá dày.
Rất anh tuấn.
Cái này cũng chưa tính, đáng chết gương mặt anh tuấn kia lại được áo vest màu hồng phụ trợ càng thêm chói mắt, không bị kiểu quần áo khoa trương kia đè xuống, ngược lại khí chất càng được bộc lộ. Toàn thân hiện lên vẻ ưu nhã cao quý, phảng phất hắn ngồi không phải xe taxi, mà đang ngồi trong chiếc xe dành cho quý tộc ở nước Anh.
Lôi Hạo vừa bĩu môi, vừa trừng mắt liếc vị khách nọ.
Lớn lên đẹp trai như vậy làm gì!
Đẹp trai như vậy thì thật sự nghĩ mình người gặp người thích hả!
"Hay là anh cựu tài xế tối nay đến khu trung tâm mới xây lái xe cho tôi đi." Giang Thiện cười cười, xem như kết thúc đề tài vừa rồi, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khoảng cách tới nơi mình cần đến cũng chỉ có vài phút lái xe mà thôi, nên hắn bắt đầu hẹn trước lần sau.
Quái thật, sao lại có chút cảm giác không nỡ, quả nhiên là rất lâu rồi hắn không gặp được chuyện thú vị như vậy?
"Không rảnh." Lôi Hạo không cần nghĩ đã từ chối ngay.
"Anh chỉ cần chịu khó đợi tôi thôi, tôi có thể trả anh tiền công chờ đợi." Giang Thiện không nhụt chí, mới vừa chọc tức người ta, cũng không hi vọng anh ta sẽ lập tức đồng ý mình.
Nghe khách nói, Lôi Hạo dao động nhẹ, đêm rồi cũng rất khó có khách đến, công việc nhàn nhã mà được tiền như vậy cũng không tồi, mà nhà mình cách khu trung tâm mới xây kia cũng gần, nghĩ lại thì không phải là không được...
Nhìn thấy Lôi Hạo đang do dự, Giang Thiện thông minh mở miệng lần nữa khuyên nhủ: "Hôm nay tôi đến khu trung tâm tiếp khách hàng, không thể tránh khỏi chuyện uống rượu, nếu không đón được xe, chắc chắn tối nay sẽ say đến mức không tự về được, hôm nay đã có duyên, hay tối nay anh cựu tài xế cũng chở tôi về đi, say như vậy lỡ đâu mơ hồ gặp người lái xe không tốt thì sao?"
Lôi Hạo trừng mắt: "Cái gì gọi là lái xe không tốt, xem thường dân lái xe taxi chúng tôi à?!"
"Đâu, tôi không có ý này." Giang Thiện cười: "Tôi đây không phải đang nhờ anh sao, đồng ý không nào?!"
"Ngu gì không đáp ứng, kiếm tiền của ngài có gì không được."
"Vậy thì tốt, khoảng chín giờ đêm tới đón tôi đi."
Giao dịch thành công.
Tôn mấy phút nói chuyện, Lôi Hạo cũng vừa đưa Giang Thiện tới nơi, cất kỹ tiền xe, mối sinh ý đầu tiên vào buổi sáng đã hoàn thành.
Nhận ra đã tới nơi, Lôi Hạo ung dung mở cửa xuống xe, đi từ từ đến nơi hẹn.
Khu trung tâm này là bọn hắn hợp tác phát triển mấy năm gần đây, đường đi là lộ tuyến cao cấp, tùy tiện kéo một người khách ở đây không quý cũng sang, cũng là nơi nhiều hợp đồng được kí kết, như Giang Thiện đàm phán cùng khách hàng, chỉ cần thành giao, giá trị của nó không phải là chuyện tiền lương Lôi Hạo làm hai ba năm có thể so sánh được.
Má, cái gì mà hai ba năm, người ta kí được một đơn, cũng đủ mua một căn hộ nhỏ.
Tuyệt đối anh không hề thù người giàu, tuyệt đối không có!!!
Nói đến người ở khu trung tâm có giá trị không ít, đơn nhiên phải nói đến xe của họ, so với chiếc xe taxi quèn thật đáng thương của Lôi Hạo thì đám xe sượt qua người toàn là dòng cao cấp BMW, Land Rover, Ferrari. Đã là đàn ông thì đều yêu thích xe, Lôi Hạo cũng không ngoại lệ, cho dù mình lái một chiếc xe quèn, cũng không ngăn được ánh mắt hâm mộ khi nhìn thấy mấy con xe hạng sang sượt qua người.
Nhưng mà, đây cũng là ưu điểm của Lôi Hạo, anh rất dễ thỏa mãn, mặc dù mình không giàu có, nhưng ít gì cũng có cái ổ nhỏ để ở, lại còn có một chiếc xe nhỏ, một tháng có thể kiếm mấy triệu, chỉ cần không bệnh tật không gặp chuyện xấu, cuộc sống hiện tại cũng thật dễ chịu.
Làm nghề tài xế này thì chẳng cần có lịch cụ thể, không cần suy nghĩ khi nào mở cửa, lúc nào nghỉ ngơi, chỉ cần làm theo ý mình. Lôi Hạo vừa ra khỏi cửa được hai giờ đồng hồ, rốt cục nhớ tới chuyện mình chưa ăn cơm.
Nhìn xung quanh một chút, Lôi Hạo tìm chỗ dừng xe, sau đó tìm quán nào đấy đút no bụng mình.
Giữa dòng người đông đúc anh đã sớm bị kéo đi xa khỏi khu trung tâm, Lôi Hạo chỉ hi vọng chờ mình cơm nước xong xuôi có thể từ từ tìm đường về, miễn cho nãy giờ mắc công chờ khách, mới làm được một nửa công việc, tiền xe gì cũng không nhận được, lại còn phải đi xa như vậy.
Bây giờ lái xe taxi thật không dễ dàng chút nào, mắt thấy giá xăng càng ngày càng cao, làm cho tim của cựu tài xế như anh cũng co rút theo!
Không biết người đàn ông kia định cho anh bao nhiêu tiền phí đợi chờ đây...
Nghĩ đến vị khách kia, Lôi Hạo ngay lập tức nhớ đến bộ âu phục màu hồng phấn nọ, nhớ đến âu phục thì lại nghĩ tới chủ nhân của nó thật đẹp trai.
Nói thật, Lôi Hạo gặp rất nhiều loại khách, đây là lần đầu tiên anh có ấn tượng với một người đàn ông như thế, cũng là lần đầu trông thấy có người nào đẹp như vậy, đương nhiên không thế quên là bởi vì vị khách hàng này mặc âu phục màu hồng phấn, còn đùa giỡn mình nữa.
Nghĩ đến chuyện hắn nói đi tới khu trung tâm mới xây là để nói chuyện làm ăn, trên mình mang bộ tây trang chất liệu thượng đẳng, khí chất ưu nhã tự nhiên, Lôi Hạo không cần đoán cũng biết người đàn ông này thật xuất sắc, ít ra cũng có rất nhiều tiền.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ông đây gặp hơn ngàn vạn khách, thể loại nào không có, về sau còn có thể gặp hắn ta hay không còn rất khó nói, nghĩ tới hắn làm gì, người ta ưu tú hay không, có tiền hay không, liên quan gì đến anh đâu.
Giả sử có thể gặp được, còn có thể trông cậy tới chuyện hắn sẽ làm bạn với mình?
Nên nói anh tài xế Lôi tự hiểu bản thân, hay là quá coi nhẹ mình đây?
======
Chú thích:
BMW
Land Rover
Ferrari
Tác giả :
Hà Úy