Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng
Chương 5 5 Kẹo
"Cậu nói cái gì?" Moebius buông văn kiện trong tay xuống, đan mười ngón tay vào nhau, mái tóc dài màu bạc xõa trên vai, chiếc cài áo màu bạc kim trước ngực lập lòe ánh sáng lạnh băng: "Chuyện ngày hôm nay Lâm Trường Trạch không truy cứu?"
Nhân ảnh giả thuyết trước mặt y nói: "Đúng vậy.
Hình như Cố Đình tướng quân rất thích Lâm Trường Trạch."
"Bạch Tử An phản ứng thế nào."
"A, Bạch thiếu gia cười một lúc, cười rất..." Người nọ thoáng dừng, tựa hồ đang tìm từ ngữ: "Thân thiết? Sau lại tức giận, Cố Đình tướng quân rời đi cậu ấy còn đuổi theo Lâm Trường Trạch, tôi không dám tiếp cận quá gần."
"Hiểu rồi." Moebius nhấc bút máy lên gạch nét trên folder, rồi dừng lại.
"Nếu không còn chuyện gì khác thuộc hạ xin phép lui xuống trước."
Moebius siết chặt bút máy, một cảm giác nóng nảy buồn bả không tên nổi lên trong lòng.
Em thích Cố Đình đến vậy sao.....
Moebius trầm giọng nói: "Đảm bảo an toàn cho Bạch Tử An."
"Vâng."
Moebius vung tay, nhân ảnh giả thuyết hóa thành ánh sáng rồi biến mất.
.........
Bạch Tử An đột nhiên bật dậy từ trong chăn, tóc tai bù xù: "Vãi lúa, mấy giờ rồi, tao muộn giờ rồi."
"Bây giờ là 9 giờ, cậu đi cũng không kịp nữa, hơn nữa hôm nay không phải đi học." Hệ thống nói.
"À."
Bạch Tử An duỗi cái eo lười, một lần nữa trở vào trong ổ chăn.
Ngày hôm qua cậu về đến nơi đóng cửa phòng đập mấy cái chai rượu tượng trưng tính biểu đạt mình đang rất tức giận sau đó bắt đầu cứng ngắc theo dõi bộ phim đến 1 giờ sáng, nam chủ trong phim《 Tiểu kiều thê của tướng quân bá đạo 》điều khiển cơ giáp xé xác Trùng tộc, rất có phong phạm của Lâm Trường Trạch.
"Nhóc lười nên rời giường rồi."
Phu nhân Anna vào phòng Bạch Tử An, kéo bức màn thật dày ra, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ cái núi nhỏ trên giường.
Nhìn qua phu nhân Anna tuyệt đối không nghĩ đến cô đã có một đứa con trai 17 tuổi, làn da cô trắng nõn tinh tế, dáng người vẫn quyến rũ như trước, khuôn mặt xinh đẹp không vì năm tháng mà phai nhạt, ngược lại tăng thêm sự thành thục phong tình mà thiếu nữ không có, nói chung, đây chính là người phụ nữ trải qua cuộc sống vui vẻ cùng tình yêu sủng ái.
Bạch Tử An xoay người: "Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa."
Cày phim quá mệt mỏi, Bạch Tử An thề sau này không bao giờ cày phim hơn nửa đêm nữa.
Phu nhân Anna ôn nhu vén mái tóc rối trên mặt Bạch Tử An, ngày hôm qua Bạch Tử An bị phá kỷ lục cô đã nghe qua, trong lòng đứa nhỏ này khó chịu cô đều biết, An An chính là quá hiếu thắng.
Phu nhân Anna như biến thành ảo thuật lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng vung vẩy trước mắt Bạch Tử An: "An An đoán xem đây là cái gì."
Bạch Tử An bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con không muốn đi." Nằm trên giường cả ngày không sướng hơn sao?
"À." Phu nhân Anna nhướng chân mày, cố ý kéo dài âm thanh: "Đáng tiếc thật, nghe nói diễn thuyết lần này Cố Đình tướng quân cũng tới..."
Bạch Tử An thở hắt, đoạt lấy thiệp mời, giọng nói run nhè nhẹ: "Mẹ, con đi."
Bạch Tử An được mẫu thân đại nhân gửi gắm tình cảm cảm động lệ rơi đầy mặt.
..........
"Xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi, tin tưởng Đế quốc, Trùng tộc không phải bất khả chiến bại, đế quốc tất thắng."
Cố Đình nói câu cuối cùng, cả khán đài rộng lớn sôi sục, vang lên tiếng vỗ tay như bão táp, hàng ghế đầu tiên chính là chỗ quý tộc đế quốc ngồi, bọn họ vỗ tay có vẻ như đặc biệt thận trọng và bủn xỉn, trừ bỏ thiếu niên tóc vàng ngồi giữa hàng thứ hai.
Cậu vỗ tay đến mức tạo ra tàn ảnh.
Cố Đình gật đầu tỏ vẻ mình đã diễn thuyết xong, tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên, anh đi xuống hậu trường, trợ lý đã sớm chuẩn bị một chai nước đưa cho Cố Đình, hắn giơ ngón tay cái lên: "Tôi đã nhiệt huyết sôi trào khi nghe xong màn diễn thuyết của ngài."
Cố Đình không vì lời khích lệ của hắn mà lộ ra sắc mặt vui vẻ, ngược lại đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét.
Các loại diễn thuyết thế này đều diễn ra mỗi năm một lần, nhằm báo cáo những thành tích của quân đội trong một năm qua, ổn định lòng dân, để nhân dân tiếp tục dốc sức vì quân đội vì đế quốc.
Những lời đường hoàng trịnh trọng thế này, nghe nhiều, mỗi một chữ đều lộ ra chút giả dối.
"Bạch thiếu gia, ngài không thể vào nơi này.
Ai nha!"
"Cút ngay."
Thư ký nói thầm nói: "Âm hồn không tan." Hắn che chắn trước người Cố Đình, đối diện với thiếu niên tóc vàng lạnh lùng nói: "Bạch thiếu gia, nơi này là hậu trường, ngài có..."
Thiếu niên đưa tay nắm cà vạt của hắn kéo xuống khiến hắn khom lưng cúi đầu, vừa hướng Cố Đình nặn ra nụ cười ngượng ngùng: "Cố tướng quân, ngài có thể đến nhà tôi làm khách không?"
Cố Đình phảng phất đã sớm biết cậu sẽ đến, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi công việc bận rộn."
"Hừ, mỗi lần đều nói như vậy." Thiếu niên hừ nhẹ nói.
Thư ký che lại cổ mặt mũi đỏ bừng giãy giụa, hắn nhìn Cố Đình xin giúp đỡ: "Thả...!tướng quân...!khụ khụ khụ."
Cố Đình: "Cậu buông hắn ra trước."
Thiếu niên lập tức buông tay, ngoan ngoãn chắp tay sau lưng nghiêng đầu, con ngươi màu lam đơn thuần vô cùng, phảng phất người vừa làm chuyện xấu không phải cậu.
Thư ký hô hấp từng ngụm, co vai lăn sang một bên, rúc người tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
"A đúng rồi, cho anh kẹo dưỡng họng."
Cố Đình rũ mắt, thiếu niên mở bàn tay ra, phía trên có một túi kẹo đóng gói màu xanh, anh không ăn đường, vị ngọt và hơi ấm như trong túi ngủ sẽ làm ý chỉ lâm vào mệt mỏi, đây là điều một quân nhân không thể tiếp nhận.
"Cảm ơn, không cần."
Anh xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân cộc cộc cộc của thiếu niên, giây tiếp theo, trong túi anh nhiều hơn một viên kẹo đường.
Cộc cộc cộc cộc cộc.
Thiếu niên nhét vào túi anh xong liền chạy mất.
Ngón tay Cố Đình chạm vào bao bì nhựa, chần chờ một lúc, cuối cùng không ném viên kẹo đường kia đi.
Thư ký đuổi kịp theo, đi theo sau lưng Cố Đình, căm giận nói: "Không quy củ, không thể thống, không biết liêm sỉ."
Cố Đình tháo găng tay ném vào trong lồng ngực hắn, bóng dáng thẳng tắp nhìn không ra hỉ nộ: "Còn vô nghĩa nữa cậu có thể trở lại bên chủ tịch quốc hội Hawke được rồi."
Sắc mặt thư ký biến đổi, lập tức im lặng..