Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng
Chương 13 13 Khôi Phục Không Tồi
Một ngày sau, Bạch Tử An tràn đầy kỹ năng trào phúng khí thế oai hùng đến hội đấu giá.
Xuyên qua đại sảnh nguy nga lộng lẫy, phòng đấu giá chia làm ba tầng, tầng một là dãy ghế ngồi, tầng hai tầng ba đều là phòng riêng, Bạch Tử An đương nhiên ở tầng ba.
Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, cậu đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
3— 2— 1—
Một bàn tay khớp xương rõ ràng chăn lại cửa thang máy.
Bạch Tử An hít sâu.
Nội dung hội đấu giá quan trọng như vậy, Lâm Trường Trạch làm nam chủ sao có thể vắng mặt, làm sao có khả năng đến muộn hơn phản diện ngốc nghếch như mình cơ chứ, trong tiểu thuyết nguyên chủ gặp Lâm Trường Trạch ở trong thanh máy và bắt đầu chuỗi ngày vả mặt.
Trong tiểu thuyết viết thế này:
【 Nhìn Lâm Trường Trạch cùng hắn đứng trong một không gian bịt kín nho nhỏ, Bạch Tử An tức cười cảm thấy tôn nghiêm quý tộc của mình giống như bị hung hăng giẫm đạp, đầu tiên hắn hoài nghi Lâm Trường Trạch dùng cách nào trà trộn được vào nơi này, nói muốn tìm ông chủ ném cậu ra ngoài, lại chế nhạo Lâm Trường Trạch không có tiền mới vào đây làm công kiếm tiền, cuối cùng khi cửa thang máy mở ra, ông chủ hội đấu giá vang lên một tiếng "Hoan nghênh ngài Lâm tiên sinh", khóe miệng giương lên một nửa của Bạch Tử An bỗng cứng đờ.
】
Không sai, rất phù hợp với thể loại sảng văn, càng tuyệt vời hơn chính là, lời mắng người này có sẵn rồi, mình không cần vắt óc nghĩ lời thoại.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Bạch Tử An liếc mắt, vạn nhất nội dung đi lệch 10% người bước vào không phải Lâm Trường Trạch mà là người khác thì thật xấu hổ, cũng may, thanh niên tuấn mỹ tóc đen kia không phải Lâm Trường Trạch còn ai khác vào đây.
Bíp —— tiến vào trạng thái chế nhạo.
Bạch Tử An yên tâm, hắng giọng lên tiếng: "Lâm Trường Trạch, sao cậu lại ở đây.
Trời ạ, ai thả loại người thấp kém như cậu vào đây vậy, cút đi."
Lâm Trường Trạch nhấc chân dài bước vào thang máy, nhàn nhạt nhìn cậu một cái.
Trong không gian bịt kín chỉ có hai người bọn họ, thang máy chậm rãi đi lên, hai người bọn họ phải ở trong thang máy mười giây, Bạch Tử An vừa định mở miệng thuyết minh bản thảo vừa nghĩ sẵn trong đầu, lại nghe được hắn cười nhạo một tiếng.
"Đây là những gì cậu có thể nói sao?"
Bạch Tử An:??
Cậu đang nghi ngờ thực lực của tôi?
Hôm nay nhất định phải để cậu trải nghiệm thế nào gọi là Tổ An RAP!
*Tổ An 祖安: Là một vùng trong game "liên minh huyền thoại", chỉ những người chơi vừa vào trận đã chửi rủa om sòm như bắn rap.
Bạch Tử An hắng giọng, chuẩn bị bắt đầu bắn một đoạn rap.
Giọng nữ điềm đạm trong thang máy bỗng dưng vang lên: 【 Leng keng, đã tới tầng 3.
】
Đáng giận, thời gian không đủ! Trong tiểu thuyết tại sao nguyên chủ có thể trong vòng mười giây nói nhiều như vậy a?
Loại nội dung BUG hệ thống không chỉnh sửa sao?
*BUG: chính là những lỗi phần mềm trong chương trình cũng như hệ thống máy tính khiến kết quả không còn chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn.
Trong lúc hoảng loạn, Bạch Tử An chỉ có thể hếch cằm, vênh váo tự đắc trừng mắt nhìn hắn.
"Cút đi, đừng có chặn đường."
Lâm Trường Trạch nhìn bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực của thiếu niên, hùng hồn vang lanh lảnh nện bước, bộ dáng tựa như rất tức giận, tầm mắt chuyển xuống nhìn mắt cá chân thiếu niên.
Chậc, khôi phục không tồi.
Phòng riêng của hội đấu giá theo hình bầu dục, có một màn hình ảo thật lớn, phất tay một cái có thể lướt xem những vật phẩm đấu giá.
Người chủ trì dõng dạc hùng hồn phát biểu mở màn, Bạch Tử An ngồi trên sofa, xuyên qua màn hình nhìn phòng của nam chủ Lâm Trường Trạch.
307.
Suất diễn của nguyên chủ trong tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc.
Cậu ta đủ thuyết mình thế nào là kẻ ngốc nhiều tiền, vừa nhìn thấy phòng 307 của nam chủ ra giá, liền không chút do dự đè đầu hắn.
Ở trận đấu giá cuối cùng, nguyên chủ gấp gáp muốn lấy được viên năng lượng thạch, làm mọi người từ bỏ cạnh tranh với nguyên chủ, thời điểm cậu ta cho rằng nắm chắc phần thắng, nam chủ lại ra tay, mỗi lần hắn ra giá đều tăng lên một chút chọc nguyên chủ phẫn nộ không thôi, trực tiếp hô giá trên trời, không nghĩ tới chủ nhân của viên năng lượng thạch này lại là nam chủ!
Nguyên lai vật khí của Lâm Trường Trạch đột nhiên tốt lên, phát hiện ra một mạch khoáng chất lượng cực kỳ tốt trên quặng tinh bỏ hoang, số năng lượng thạch này còn sản xuất ra một lượng quặng trung phẩm chất lượng thiên thượng cùng thời kỳ.
Không ai có thể có được vận khí và bàn tay vàng trời cho như này, nam chủ người ta tùy tiện đi dạo cũng có thể nhặt được mạch khoáng, nếu là mình đi, phỏng chừng trực tiếp rớt hố.
Bạch Tử An ăn một miếng bánh ngọt mà phòng đấu giá đưa đến, ngậm muỗng dựa trên sofa, chờ phòng 307 ra giá.
Ai, cậu vốn dĩ định dẫn Lạc Phàm tới đây, chỉ là Lạc Phàm không biết đi nơi nào rồi, đành phải thôi.
Bằng không cậu có thể mua vài món đò cho hắn, lại nhục mạ hắn vài câu, chờ sau này hắn thoát khỏi Bạch gia, có thể bán đi kiếm được không ít tinh tệ đâu.
Một lúc sau rốt cuộc cũng chờ đến lúc phòng 307 ra giá, Bạch Tử An lập tức ấn nút.
Người chủ trì trung khí mười phần hô lên: Chà, 312 ra giá 50 vạn tinh tệ, ha ha, xem ra người ra giá rất có hứng thú với Nhị Long Hí Châu và bình sứ ngũ sắc của cổ địa cầu!"
*Nhị Long Hí Châu 二龙戏珠: Hai con rồng nâng một viên minh châu.
*Trung khí mười phần 中气十足: Tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, chỉ trạng thái tốt nhất của cơ thể.
307 không tăng giá nữa, Bạch Tử An cũng không theo nữa, Nhị Long Hí Châu và bình sứ ngũ sắc cuối cùng bị người số 305 mua mất.
Lúc sau 307 cố ý ra giá vài món đồ, Bạch Tử An đều lấy giá đè đầu hắn, nhưng người cuối cùng mua được là cậu hay không không quan trọng.
Chủ yếu là muốn tạo thế cho đợt đấu giá năng lượng thạch ở cuối cùng kia, cho Lâm Trường Trạch cơ hội vả mặt mình.
Hệ thống 66 đột nhiên nói: 【 Cậu có phát hiện người ở phòng 305 kia không, thứ mà cậu ra giá hắn đều mua.
】
Có chuyện này sao?
Bạch Tử An mở ghi chép ở góc phả màn hình, quả như lời 66 đã nói, vật phẩm cậu ra giá người ở phòng 305 đều mua về.
Cho nên tình hình trong sân biến thành cậu ép giá 307, người khác ép giá cậu, 307 từ bỏ, cậu cũng từ bỏ, 305 lấy ưu thế tuyệt đối dành được vật phẩm.
Cậu nhằm vào Lâm Trường Trạch, người kia nhằm vào cậu?
Búp bê làm bổ bị cấm.
(*)
*禁止套娃 - Theo Baike: Một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ loại búp bê làm tổ đồ chơi truyền thống nổi tiếng của Nga.
Nó đề cập đến hành vi lặp lại vô tận của việc ngăn cản người khác luôn luôn xem một tài liệu và chủ đề, tương tự như một biểu hiện khác của bộ lặp.
Bạch Tử An đóng màn hình, sau khi màn hình tắt đi, hiện ra một lớp kính pha lê trong suốt, cậu xuyên qua lớp kính vừa vặn có thể thấy một góc phòng 305.
305 rốt cuộc là thần thánh phương nào, hành động này tựa như là kẻ thủ của nguyên chủ.
Người trong phỏng 305 là ai Bạch Tử An không biết, nhưng giờ phút này, phòng 307 thuộc về nam chủ Lâm Trường Trạch lại không có một bóng người.
Phòng nào đó ở tầng hai phòng đấu giá.
"Tiên sinh chậm rãi dùng." Phục vụ ngồi xổm xuống lấy hai ly trái cây trên khay đặt lên bàn, lúc hắn đứng dậy không đứng vững, vịn vào bả vai nam nhân kia một chút, người phục vụ vội vàng xin lỗi không ngừng.
Nam nhân kia không vui nói: "Phế vật, chưa ăn cơm sao?"
Mắt nhỏ của Phú Lâm dừng trên người phục vụ đánh giá, gương mặt béo run run, đầu lưỡi liếm môi, ha hả nở nụ cười: "Đứa nhỏ phạm sai cũng khó tránh khỏi." Cuối cùng ánh mắt gã dừng trên mặt phục vụ, ánh mắt nóng cháy lập tức lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng.
Nam nhân cười theo, quát lớn với người phục vụ: "Nếu không phải nể mặt Phú Lâm đại nhân, ta hôm nay nhất định phải tìm ông chủ đuổi việc cậu, cút đi!"
Mười phút sau.
Lâm Trường Trạch một lần nữa ngồi trên sofa phòng 307, hắn mở màn hình ảo lên, trên màn hình xuất hiện không phải chiếc nhẫn rồng quấn quanh dưới phòng đấu giá, cũng không phải thanh đao đầu chim đuôi rồng, mà là mặt người chiếm toàn bộ mặt hình.
Mái tóc ngắn màu nâu vàng nhạt rối tung lộn xộn trên đỉnh đầu cậu ta, đúng là Ron bạn tốt của nam chủ trong tiểu thuyết.
Lâm Trường Trạch không chút nào ngoài ý muốn: "Ron, ổn chưa?"
Người nọ gõ bàn phím, tốc độ tay tăng nhanh, nói: "Sắp rồi sắp rồi...!xong rồi!" Cậu ta đẩy bàn phím lên phía trước, dưa lưng trên lưng ghế tựa: "Tôi đã lau sạch dấu vết của cậu, bọn họ sẽ không phát hiện ra dị thường, còn bên cậu thì sao."
"Thuận lợi."
"Này, thuốc tôi đưa cho cậu bỏ vào chưa?"
"Dùng rồi."
Ron mắng: "Biến thái chết tiệt, đau chết ông đi."
Lâm Trường Trạch hơi chạm xương tai, vừa rồi hắn cố ý té ngã, gắn máy nghe trộm sau lưng nam nhân, phòng 203 nói gì hắn nghe không xót một chữ.
Một tháng trước, Ron bởi vì ngủ nướng, Ron bị cha cậu ta phạt lái một xe trở rác đến bãi rác, Ron vứt rác lại mang về một thiếu niên, thiếu niên kia trốn ở bãi rác, quần áo tả tơi, dựa vào việc ăn đồ thừa mà sống.
Ron tìm một chỗ bên ngoài cho y ở, hỏi lai lịch của y, thiếu niên chỉ run rẩy không nói lời nào.
Một tuần sau, thiếu niên rốt cuộc mở miệng, lời y nói khiến Ron chấn động, tức giận không thôi.
Thiếu niên kể, một thương nhân tên Phú Lâm nói chỗ gã có việc làm, vì thế y liền đến nơi ở của Phú Lâm, không nghĩ tới nơi đó là địa ngục, là ác mộng cả đời của y.
Sau bao thăng trầm, y trốn trên xe rác trốn thoát được.
Ron xắn tay áo lên hỏi rõ thông tin về Phú Lâm kia, thiếu niên nói Phú Lâm là thương nhân buôn bán thuốc, gần đây gã mới sản xuất ra một loại thuốc, hình như có thể trong thời gian ngắn tăng cường tinh thần lực lại có tác dụng phụ không nhỏ, trực giác của Ron nói cho cậu ta biết loại thuốc này không đơn giản, qua sự đồng ý của thiếu niên, Ron đem chuyện này nói cho Lâm Trường Trạch.
Thiếu niên nói y nghe lén được Phú Lâm và khách hàng sẽ thảo luận về việc kinh doanh dược phẩm ở phòng đấu giá Gaona, vì thế cậu ta đã bán một số viên đá năng lượng cho hội đấu giá.
Không nghĩ tới đụng phải người thú vị.
"Này, tôi vừa ra giá đấu giá một số thứ, để cậu có chút cảm giác có tham gia." Ron gõ gõ bàn phím, mở ghi chép ra.
Lâm Trường Trạch chăm chăm nhìn màn hình một lúc, nhìn đến vật phẩm nào đó hắn híp mắt lại nói: "Lý lẽ này tôi hiểu, nhưng vì sao cậu lại muốn mua cái váy này vậy."
Ron ngượng ngùng cười: "Rất đẹp, tôi không nhịn được."
"Vậy sao không mua?"
"Chẳng phải do người ở phòng 312 ra giá quá hung sao, cậu cũng biết tôi chỉ có chút tiền tiêu vặt này thôi." Ron lại gõ bàn phím: "Cậu xem, tôi tranh với người ở phòng 312, còn có người ở phòng 305 kia nữa, có phẩm vị, thứ tôi muốn mua hắn đều thu vào trong túi hết."
Phòng 312?
Bạch Tử An.
Bạch thiếu gia cao quý vẫn muốn nhắm vào hắn a..