Phản Chuyển Thú Nhân
Chương 60: Ngoại truyện chi hai người tại Khuê hà
Hoa Chương, Hải Yến, Hà Thanh, Thiên Hữu ra đời, khiến gia đình Kim Hi tràn ngập hạnh phúc, nhưng có một người, lại chôn dấu đau đớn trong lòng.
Ai cũng biết sự tồn tại của nỗi đau ấy, nhưng phương pháp giải quyết nỗi đau ấy chỉ có một, hoặc nên nói là phụ thuộc vào một người, bọn họ chỉ có thể tận lực không đụng tới cấm kỵ ấy.
Đêm đã khuya, mọi người cơ hồ đều đã say giấc, chỉ có một đạo hắc ảnh lặng lẽ tiến vào phòng bọn nhỏ. Ba tiểu động vật vây quanh Đường Thiên Hữu ngủ say sưa, miệng Đường Thiên Hữu mút mút cái đuôi Đường Hà Thanh, ngủ thực ngọt. Nạp Lan nhẹ nhàng kéo thảm lông, đắp lên người bọn nhỏ, lẳng lặng nhìn bọn nhỏ trong chốc lát, mới lặng yên lui ra ngoài, lại bị người nhẹ nhàng kéo tay. Khoảnh khắc chuẩn bị phản ứng, Nạp Lan lập tức khống chế động tác của mình, bởi vì y đã biết người kia là ai.
Hôm nay là đêm tam nguyệt tề huy, sáng ngời gần như ban ngày, Kim Hi lôi kéo tay Nạp Lan đi tới bờ Khuê hà. Nạp Lan biểu tình thản nhiên, không có xấu hổ, không có vui mừng, thủy chung là mặt than.
“Thích hài tử như vậy, vì sao không tự mình sinh một đứa?" Kim Hi vuốt kiều đồn của Nạp Lan, giọng điệu mang theo trêu đùa. Nạp Lan đỏ mặt lên, trong mắt miễn cưỡng lại che lấp không được.
Nạp Lan vũ kỹ đặc biệt là binh khí ngắn cận thân, cùng loại với đạo tặc và sát thủ. Từ Thánh Địa trở về, sau khi sinh hạ hài tử, vì nghênh đón Bộ lạc đại chiến, nhóm Tát nhĩ của Kim Hi đều thử vũ kỹ cách tân, Nạp Lan chính là chuyên gia về phương diện thích khách, nhưng cũng khiến cho cảm giác về sự tồn tại của y càng thêm bạc nhược, ẩn giấu trong đêm tối y là sát thủ đáng sợ nhất, nhưng ở nhà y cũng trầm mặc nhất.
Thời gian bọn Hi Tư Lạc mang thai, Nạp Lan có thể nói là thời cơ tốt nhất chiếm cứ độc sủng. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì ba Tát nhĩ đồng thời mang thai, Kim Hi không thể không làm ‘nóng’ thân thể của từng Tát nhĩ, sau đó đến bận rộn sự vật khiến hắn không có thời gian về nhà, Nạp Lan cũng cơ hồ dồn hết toàn bộ tinh lực chiếu cố Tát nhĩ của Kim Hi. Trong những Tát nhĩ của Kim Hi, Hi Tư Lạc thông minh đại khí, Hoa Lê lạc quan vui tươi, Tạp Tắc Nhĩ ôn nhu cứng cỏi, đều là khí chất khiến bọn họ toả sáng, chỉ có Nạp Lan, tình yêu y trao không hề ít hơn những người khác, thậm chí yên lặng trả giá càng nhiều, lại bởi vì trời sinh kiệm lời mà có vẻ không có cảm giác tồn tại, thượng thiên lại đặc biệt không chiếu cố y, Kim Hi đặc biệt gia tăng cơ hội ở chung cùng Nạp Lan, Nạp Lan lại cứ cố tình không hề mang thai. Tạo thành tiếc nuối cũng như bóng ma lớn nhất trong lòng Nạp Lan, làm y càng thêm hướng nội.
Kim Hi nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại không biết nên làm cái gì.
“Có lẽ ta nhất định sẽ không có hài tử đi, cũng không phải chưa có Thú nhân như vậy." Nạp Lan tự giễu cười cười.
Kim Hi nhìn Nạp Lan như vậy, đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, một cái túi từ trong phòng nhẹ nhàng bay ra, một cái đầu thật lớn không tiếng động rẽ nước, lộ ra đôi mắt tròn vo, là Thần Long Mộc Tu.
“Ta quyết định bù lại một đêm vốn nên thuộc về ngươi." Kim Hi lôi kéo Nạp Lan nhảy lên đầu Thần Long.
“Như vậy sao được, ngươi còn phải xử lý sự tình ở Bộ lạc!" Nạp Lan lập tức luống cuống, vội vàng cự tuyệt.
“Nếu không thể làm ngươi khoái hoạt, Bộ lạc phát triển lại có ý nghĩa gì?" Kim Hi nhẹ giọng nở nụ cười, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, muốn mang Nạp Lan tới đoạn Khuê hà kia trải qua thời gian chỉ thuộc về hai người, cũng muốn nhờ loài cá thần kỳ kia mang đến kỳ tích cho Nạp Lan. Mộc Tu không tiếng động tách mặt sông, bơi về Thánh Địa.
Tam nguyệt tề huy, ba quang lăn tăn. Nạp Lan ngồi bên cạnh Kim Hi, bị Kim Hi ôm eo, y nhẹ nói: “Còn nhớ âm nhạc ngươi sáng tạo không?"
“Nhớ rõ a." Kim Hi kinh ngạc, sau khi âm nhạc được sáng tạo ra, đã kích phát nhiệt tình trong Bộ lạc, nhạc cụ cùng âm nhạc nguyên thủy không ngừng được sáng tạo ra, hắn biết Nạp Lan thực thích lẳng lặng nhìn, nghe người trong Bộ lạc dùng âm nhạc hoan nhạc.
“Ta không biết ăn nói, không thú vị như bọn hắn." Nạp Lan ảm đạm cúi đầu, đè xuống bờ môi Kim Hi mở ra định nói chuyện, cho nên ta muốn hát một ca khúc cho ngươi nghe, được không." Kim Hi cong cong khóe mắt, gật đầu.
“Có loại người, vừa chạm mặt liền yêu thích
Có loại yêu, mới bắt đầu đã tham lam
Có loại người, nhất định phải cùng gánh vác
Có loại yêu, trả giá mà không cầu độc chiếm
Nào khóc nào cười nào mỹ cùng thề nguyện
Không phải ta không muốn nói
Mở miệng còn khó hơn trầm mặc
Yêu kỳ thật rất đơn giản
Có ngươi ở đây cõi âm cũng màu lam
Ở bên cạnh ngươi liền viên mãn
Những khổ đau kia cũng thật ngọt lành
Không phải ta không muốn nói
Mở miệng còn khó hơn trầm mặc
Yêu kỳ thật rất đơn giản
Có ngươi ở đây cõi âm cũng màu lam
Ở bên cạnh ngươi liền viên mãn"
“Rất êm tai." Kim Hi ôn nhu vuốt ve tóc Nạp Lan, Nạp Lan tựa vào vai hắn: “Đêm đêm nghiên cứu vũ kỹ, khi ta mệt mỏi, lại nghĩ làm bài hát này, suy nghĩ thật lâu, ngươi thích là tốt rồi."
Đối với Ngả văn, cũng chính là Hán ngữ, vừa mới bắt đầu lưu hành, có thể sắp câu được như vậy, đến tột cùng đã dùng thời gian bao lâu để chuẩn bị đây? Nạp Lan chưa từng kể ra, y chỉ yên lặng ấp ủ trong lòng, giống như hạt giống lặng thầm, tích góp từng tí năng lực, để nở rộ đóa hoa đẹp nhất.
Loại tình yêu này, chưa bao giờ cần người khác tôn sùng hay ca ngợi, y chỉ lặng lẽ yêu nam nhân của y, vui sướng và nước mắt đều tự mình nhấm nháp, từng chút đều là hạnh phúc.
“Nếu cả đời ta đều không có hài tử thì làm sao bây giờ? Tình yêu của chúng ta, có phải vĩnh viễn sẽ không có ai nhớ đến." Nạp Lan bỗng nhiên chui đầu vào bả vai Kim Hi nói.
“Thiên Hữu nhất định sẽ nhớ kỹ, nó sẽ viết truyện ký cho chúng ta." Kim Hi nói xong, lại không lưu tình nói, “Nhưng văn tự là vật chết, hậu nhân có lẽ chỉ biết ta có một Tát nhĩ gọi là Ngân Nạp Lan, sẽ không biết chúng ta rốt cuộc đã trải qua cái gì, không có con nối dõi, tình yêu của chúng ta cũng chỉ là văn tự trên giấy."
Một giọt lạnh lẻo dừng trên đầu vai Kim Hi.
“Ta cũng không biết cá Khuê hà có thật sự linh nghiệm như vậy hay không, có lẽ nó thành công nghìn lần, chỉ là không có tác dụng với ngươi." Kim Hi lại không lưu tình nói, hắn nâng mặt Nạp Lan lên, “Nhưng mà, ta sẽ nhớ rõ."
“Vô luận câu chuyện về chúng ta có lưu truyền hay không, vô luận có người dùng huyết mạch để nhớ tới tình yêu của chúng ta hay không, đời này kiếp này, ta đều nhớ rõ người trước mắt ta gọi là Nạp Lan, hắn phi thường phi thường yêu ta, dùng mấy năm thời gian chuẩn bị một ca khúc, sau đó hát cho ta nghe. Thời gian sẽ trôi qua, tóc đen biến thành đầu bạc, thân thể sẽ biến thành xương khô, nhưng tình yêu của chúng ta đã từng tồn tại, vô luận sinh tử hay thời gian cũng không thể gạt bỏ, ta yêu ngươi như vậy đấy."
“Chỉ cầu đời này, không cầu kiếp sau, ước hẹn bạc đầu, đại ái vô ngôn." Kim Hi ôm Nạp Lan, cọ cọ hai má Nạp Lan, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mắt y, “Nếu kiếp sau có thể gặp lại ngươi, ta nguyện lòng bàn tay sinh một khỏa hồng chí, như vậy ngươi có thể tìm được ta, vẫn làm Tát nhĩ của ta."
“Nếu quả thật có kiếp sau, ngươi hãy tìm ta được không?" Nạp Lan nín khóc mỉm cười, cho dù lệ rơi, nhưng sắc mặt vẫn hờ hững, vĩnh viễn không có biểu hiện quá kịch liệt trên người y, nhưng lại không thể hủy diệt cảm giác của mình về sự tồn tại của y.
“Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Kim Hi nhẹ giọng, lại trịnh trọng hứa hẹn. Lúc này tam nguyệt tề huy, Khuê hà ba quang lăn tăn, có lẽ hứa hẹn này quá mức ích kỷ, không để mắt đến những người khác, nhưng giờ này khắc này, để hắn ích kỷ một lần như vậy đi.
Ai cũng biết sự tồn tại của nỗi đau ấy, nhưng phương pháp giải quyết nỗi đau ấy chỉ có một, hoặc nên nói là phụ thuộc vào một người, bọn họ chỉ có thể tận lực không đụng tới cấm kỵ ấy.
Đêm đã khuya, mọi người cơ hồ đều đã say giấc, chỉ có một đạo hắc ảnh lặng lẽ tiến vào phòng bọn nhỏ. Ba tiểu động vật vây quanh Đường Thiên Hữu ngủ say sưa, miệng Đường Thiên Hữu mút mút cái đuôi Đường Hà Thanh, ngủ thực ngọt. Nạp Lan nhẹ nhàng kéo thảm lông, đắp lên người bọn nhỏ, lẳng lặng nhìn bọn nhỏ trong chốc lát, mới lặng yên lui ra ngoài, lại bị người nhẹ nhàng kéo tay. Khoảnh khắc chuẩn bị phản ứng, Nạp Lan lập tức khống chế động tác của mình, bởi vì y đã biết người kia là ai.
Hôm nay là đêm tam nguyệt tề huy, sáng ngời gần như ban ngày, Kim Hi lôi kéo tay Nạp Lan đi tới bờ Khuê hà. Nạp Lan biểu tình thản nhiên, không có xấu hổ, không có vui mừng, thủy chung là mặt than.
“Thích hài tử như vậy, vì sao không tự mình sinh một đứa?" Kim Hi vuốt kiều đồn của Nạp Lan, giọng điệu mang theo trêu đùa. Nạp Lan đỏ mặt lên, trong mắt miễn cưỡng lại che lấp không được.
Nạp Lan vũ kỹ đặc biệt là binh khí ngắn cận thân, cùng loại với đạo tặc và sát thủ. Từ Thánh Địa trở về, sau khi sinh hạ hài tử, vì nghênh đón Bộ lạc đại chiến, nhóm Tát nhĩ của Kim Hi đều thử vũ kỹ cách tân, Nạp Lan chính là chuyên gia về phương diện thích khách, nhưng cũng khiến cho cảm giác về sự tồn tại của y càng thêm bạc nhược, ẩn giấu trong đêm tối y là sát thủ đáng sợ nhất, nhưng ở nhà y cũng trầm mặc nhất.
Thời gian bọn Hi Tư Lạc mang thai, Nạp Lan có thể nói là thời cơ tốt nhất chiếm cứ độc sủng. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì ba Tát nhĩ đồng thời mang thai, Kim Hi không thể không làm ‘nóng’ thân thể của từng Tát nhĩ, sau đó đến bận rộn sự vật khiến hắn không có thời gian về nhà, Nạp Lan cũng cơ hồ dồn hết toàn bộ tinh lực chiếu cố Tát nhĩ của Kim Hi. Trong những Tát nhĩ của Kim Hi, Hi Tư Lạc thông minh đại khí, Hoa Lê lạc quan vui tươi, Tạp Tắc Nhĩ ôn nhu cứng cỏi, đều là khí chất khiến bọn họ toả sáng, chỉ có Nạp Lan, tình yêu y trao không hề ít hơn những người khác, thậm chí yên lặng trả giá càng nhiều, lại bởi vì trời sinh kiệm lời mà có vẻ không có cảm giác tồn tại, thượng thiên lại đặc biệt không chiếu cố y, Kim Hi đặc biệt gia tăng cơ hội ở chung cùng Nạp Lan, Nạp Lan lại cứ cố tình không hề mang thai. Tạo thành tiếc nuối cũng như bóng ma lớn nhất trong lòng Nạp Lan, làm y càng thêm hướng nội.
Kim Hi nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại không biết nên làm cái gì.
“Có lẽ ta nhất định sẽ không có hài tử đi, cũng không phải chưa có Thú nhân như vậy." Nạp Lan tự giễu cười cười.
Kim Hi nhìn Nạp Lan như vậy, đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, một cái túi từ trong phòng nhẹ nhàng bay ra, một cái đầu thật lớn không tiếng động rẽ nước, lộ ra đôi mắt tròn vo, là Thần Long Mộc Tu.
“Ta quyết định bù lại một đêm vốn nên thuộc về ngươi." Kim Hi lôi kéo Nạp Lan nhảy lên đầu Thần Long.
“Như vậy sao được, ngươi còn phải xử lý sự tình ở Bộ lạc!" Nạp Lan lập tức luống cuống, vội vàng cự tuyệt.
“Nếu không thể làm ngươi khoái hoạt, Bộ lạc phát triển lại có ý nghĩa gì?" Kim Hi nhẹ giọng nở nụ cười, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, muốn mang Nạp Lan tới đoạn Khuê hà kia trải qua thời gian chỉ thuộc về hai người, cũng muốn nhờ loài cá thần kỳ kia mang đến kỳ tích cho Nạp Lan. Mộc Tu không tiếng động tách mặt sông, bơi về Thánh Địa.
Tam nguyệt tề huy, ba quang lăn tăn. Nạp Lan ngồi bên cạnh Kim Hi, bị Kim Hi ôm eo, y nhẹ nói: “Còn nhớ âm nhạc ngươi sáng tạo không?"
“Nhớ rõ a." Kim Hi kinh ngạc, sau khi âm nhạc được sáng tạo ra, đã kích phát nhiệt tình trong Bộ lạc, nhạc cụ cùng âm nhạc nguyên thủy không ngừng được sáng tạo ra, hắn biết Nạp Lan thực thích lẳng lặng nhìn, nghe người trong Bộ lạc dùng âm nhạc hoan nhạc.
“Ta không biết ăn nói, không thú vị như bọn hắn." Nạp Lan ảm đạm cúi đầu, đè xuống bờ môi Kim Hi mở ra định nói chuyện, cho nên ta muốn hát một ca khúc cho ngươi nghe, được không." Kim Hi cong cong khóe mắt, gật đầu.
“Có loại người, vừa chạm mặt liền yêu thích
Có loại yêu, mới bắt đầu đã tham lam
Có loại người, nhất định phải cùng gánh vác
Có loại yêu, trả giá mà không cầu độc chiếm
Nào khóc nào cười nào mỹ cùng thề nguyện
Không phải ta không muốn nói
Mở miệng còn khó hơn trầm mặc
Yêu kỳ thật rất đơn giản
Có ngươi ở đây cõi âm cũng màu lam
Ở bên cạnh ngươi liền viên mãn
Những khổ đau kia cũng thật ngọt lành
Không phải ta không muốn nói
Mở miệng còn khó hơn trầm mặc
Yêu kỳ thật rất đơn giản
Có ngươi ở đây cõi âm cũng màu lam
Ở bên cạnh ngươi liền viên mãn"
“Rất êm tai." Kim Hi ôn nhu vuốt ve tóc Nạp Lan, Nạp Lan tựa vào vai hắn: “Đêm đêm nghiên cứu vũ kỹ, khi ta mệt mỏi, lại nghĩ làm bài hát này, suy nghĩ thật lâu, ngươi thích là tốt rồi."
Đối với Ngả văn, cũng chính là Hán ngữ, vừa mới bắt đầu lưu hành, có thể sắp câu được như vậy, đến tột cùng đã dùng thời gian bao lâu để chuẩn bị đây? Nạp Lan chưa từng kể ra, y chỉ yên lặng ấp ủ trong lòng, giống như hạt giống lặng thầm, tích góp từng tí năng lực, để nở rộ đóa hoa đẹp nhất.
Loại tình yêu này, chưa bao giờ cần người khác tôn sùng hay ca ngợi, y chỉ lặng lẽ yêu nam nhân của y, vui sướng và nước mắt đều tự mình nhấm nháp, từng chút đều là hạnh phúc.
“Nếu cả đời ta đều không có hài tử thì làm sao bây giờ? Tình yêu của chúng ta, có phải vĩnh viễn sẽ không có ai nhớ đến." Nạp Lan bỗng nhiên chui đầu vào bả vai Kim Hi nói.
“Thiên Hữu nhất định sẽ nhớ kỹ, nó sẽ viết truyện ký cho chúng ta." Kim Hi nói xong, lại không lưu tình nói, “Nhưng văn tự là vật chết, hậu nhân có lẽ chỉ biết ta có một Tát nhĩ gọi là Ngân Nạp Lan, sẽ không biết chúng ta rốt cuộc đã trải qua cái gì, không có con nối dõi, tình yêu của chúng ta cũng chỉ là văn tự trên giấy."
Một giọt lạnh lẻo dừng trên đầu vai Kim Hi.
“Ta cũng không biết cá Khuê hà có thật sự linh nghiệm như vậy hay không, có lẽ nó thành công nghìn lần, chỉ là không có tác dụng với ngươi." Kim Hi lại không lưu tình nói, hắn nâng mặt Nạp Lan lên, “Nhưng mà, ta sẽ nhớ rõ."
“Vô luận câu chuyện về chúng ta có lưu truyền hay không, vô luận có người dùng huyết mạch để nhớ tới tình yêu của chúng ta hay không, đời này kiếp này, ta đều nhớ rõ người trước mắt ta gọi là Nạp Lan, hắn phi thường phi thường yêu ta, dùng mấy năm thời gian chuẩn bị một ca khúc, sau đó hát cho ta nghe. Thời gian sẽ trôi qua, tóc đen biến thành đầu bạc, thân thể sẽ biến thành xương khô, nhưng tình yêu của chúng ta đã từng tồn tại, vô luận sinh tử hay thời gian cũng không thể gạt bỏ, ta yêu ngươi như vậy đấy."
“Chỉ cầu đời này, không cầu kiếp sau, ước hẹn bạc đầu, đại ái vô ngôn." Kim Hi ôm Nạp Lan, cọ cọ hai má Nạp Lan, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mắt y, “Nếu kiếp sau có thể gặp lại ngươi, ta nguyện lòng bàn tay sinh một khỏa hồng chí, như vậy ngươi có thể tìm được ta, vẫn làm Tát nhĩ của ta."
“Nếu quả thật có kiếp sau, ngươi hãy tìm ta được không?" Nạp Lan nín khóc mỉm cười, cho dù lệ rơi, nhưng sắc mặt vẫn hờ hững, vĩnh viễn không có biểu hiện quá kịch liệt trên người y, nhưng lại không thể hủy diệt cảm giác của mình về sự tồn tại của y.
“Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Kim Hi nhẹ giọng, lại trịnh trọng hứa hẹn. Lúc này tam nguyệt tề huy, Khuê hà ba quang lăn tăn, có lẽ hứa hẹn này quá mức ích kỷ, không để mắt đến những người khác, nhưng giờ này khắc này, để hắn ích kỷ một lần như vậy đi.