Phản Chuyển Thú Nhân
Chương 54: Di dân
Nhánh sông Khuê hà rắc rối phức tạp như mạng nhện, nếu thăm dò từng nhánh, hao phí thời gian vô cùng lâu, Kim Hi dùng Ngả Lộ Ni lực phân hình đường sông, phát hiện có gì đó giá trị thì đi tới, quá xa thì bỏ qua. Mà Thần Long chọn cũng là một nhánh chính trong số đó, đường sông này tựa hồ mực nước ngang với đường sông hành hương tới, bọn hắn một đường thăm dò nhánh sông ngắn, còn lại đều bỏ qua, cho dù như vậy vẫn tiêu phí thời gian tới năm ngày. Lúc này bọn hắn đã xâm nhập tới nơi sâu nhất trong nhánh sông, nếu nói là quan sát Khuê hà, Khuê hà trên Hô Luân thảo nguyên là nhánh chính, ở đó chia làm ba nhánh, Thánh Địa là nhánh lớn nhất chảy ở giữa, như vậy bọn hắn hiện tại đang tiến vào nhánh trái của “cây đại thụ" này. Nhưng giữa đường sông giăng chằng chịt, thậm chí có nơi Thần Long do dự không tiến vào.
Thần Long cùng Kim Hi trao đổi ngày càng lưu loát, nhưng miêu tả vẫn không rõ ràng, theo miêu tả của Thần Long, nhánh sông này lại thông về cao nguyên hoàng thổ, nơi đó có một đám người từng đả thương Thần Long sinh sống!
Nơi này thế nhưng cũng có nhân loại sinh sống nga, Kim Hi kinh ngạc vạn phần, cao nguyên hoàng thổ còn khắc nghiệt hơn hoang mạc, bọn họ đến tột cùng đã sống sót thế nào? Thế nhưng khi bọn hắn theo Khuê hà đi vào nhánh kia, đường sông ngày càng rộng thì kinh ngạc phát hiện cuối con sông, không ngờ là một mảnh xanh um tươi tốt —— rừng trúc!
Kim Hi lập tức có một suy đoán thực cổ quái, khi bọn hắn tới gần rừng trúc, bắt gặp bóng dáng hắc bạch xen giữa những cây trúc thì Kim Hi lập tức cảm giác thấy đầu đầy mồ hôi. Thân ảnh hắc bạch xen nhau đều biến thành nam nhân dáng người khoẻ đẹp, đồng loạt giương cung trong tay, cung tên này tạo hình kỳ lạ, rất giống thứ chỉ xuất hiện trong trò chơi, nhưng đầu tiễn bọc sắt lại làm cho Kim Hi không rét mà run, Thần Long cũng chần chừ không tiến.
“Hắc! Các ngươi hảo! Chúng ta hành hương từ Bộ lạc Bỉ Mông trên Hô Luân thảo nguyên! Chúng ta không có vũ khí, không có địch ý!" Kim Hi dùng tiếng hô và Ngả Lộ Ni lực truyền đạt ý tứ này. Nhưng những Thú nhân này vẫn thực cảnh giác, một người trong đó hô lên: “Chúng ta không thể để gia hỏa kia tiến vào, hãy buông vũ khí và giơ cao hai tay lên!"
“Vậy quá nguy hiểm!" Hi Tư Lạc lập tức nói.
“Tin tưởng ta!" Kim Hi vẫn duy trì mỉm cười giơ hai tay lên, hắn tin tưởng không phải Thú nhân này, mà là thực lực của chính mình, ở khoảng cách gần như vậy, nếu như hắn hoàn toàn bạo phát tuyệt đối không có vấn đề. Mà nhóm Tát nhĩ của hắn, không có vũ khí cũng không có nghĩa là bọn họ mất tính uy hiếp.
May mắn là đám Thú nhân này văn minh hơn bọn hắn nghĩ, Thú nhân trên bờ vẫn nắm chặt cung tên, hai Thú nhân đẩy nghiêng một khóm trúc, bọn họ không cầm bất kỳ vũ khí nào, dùng một mái chèo cong gạt mặt nước, cảnh giác tới gần bọn hắn. Kim Hi cùng nhóm Tát nhĩ nhảy lên bè gỗ, sau đó Tạp Tắc Nhĩ được Kim Hi thật cẩn thận đỡ xuống.
“Các ngươi là người ở đâu?" Thú nhân mới mở miệng, làm cho Kim Hi trong lòng một trận kích động. Sau trận đại họa kia, Giống đực có thể dùng Ngả Lộ Ni lực trao đổi, ngôn ngữ là vì Thú nhân mà xuất hiện, mà các Thú nhân thì có năng lực gầm rú bẩm sinh của thú hình, cho nên ngôn ngữ cũng chỉ là thay đổi tiết tấu phát âm, có rất ít từ ngữ và âm tiết phức tạp, Kim Hi dựa theo từ ngữ và phát âm phong phú của Hán ngữ, mà lời Thú nhân này nói, rõ ràng là Hán ngữ!
“Chúng ta tới từ Bộ lạc Bỉ Mông xa xôi, tới nơi này hành hương." Kim Hi nói thật tự nhiên, “Ta ở trên đường thu phục quái vật này, nó sẽ không tiếp tục thương tổn nhân loại, các ngươi không cần lo lắng."
“Chúng ta không lo lắng." Thú nhân mang theo một tia kiêu ngạo, “Chúng ta không e ngại nó." Nói đến đây hắn hơi có chút mất tự nhiên nói, “Nó rất ít đả thương chúng ta, nó ăn trúc, chúng ta đánh nó." Kim Hi chú ý tới, tuy rằng phát âm rất giống, nhưng phương thức y nói chuyện cứng nhắc hơn nhiều, xem ra Thú nhân ít dùng ngôn ngữ trao đổi, cho nên ngôn ngữ của bọn họ không chỉ không phong phú, ngược lại còn thoái bộ.
Kim Hi cảm thấy hứng thú hỏi: “Ngôn ngữ của các ngươi là học từ nơi nào?"
“Tổ tiên." Thú nhân hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi rất giống chúng ta, cho nên chúng ta gặp ngươi." Kim Hi biết giống này là chỉ về ngôn ngữ, nhưng nghe hai chữ ‘tổ tiên’, hắn liền thất vọng, hắn có một khắc đã nghĩ đến, nơi này sẽ có một người cũng xuyên qua như hắn.
Kim Hi cố gắng thăm dò: “Ta gọi là Kim Hi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"
“Cát Cát." Thú nhân thực kiêu ngạo mở miệng, “Tên như vậy, là quang vinh."
Kim Hi nén xuống, âm từ lặp muốn chọc cười, thiếu chút nữa không nín được, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Các ngươi sao lại sinh hoạt ở nơi này, các ngươi sống ở đây bao lâu rồi?"
Lúc này bọn hắn đã đến bờ, một thanh âm khác trầm ổn hơn đáp lại Kim Hi: “Tổ tiên của chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở đây, rời xa các Bộ lạc khác, vô luận là bên này sông, hay bên kia sông. Ta là Đoàn Đoàn." Kim Hi cảm thấy cái tên đó thật sự làm hắn có ham muốn phun tào, hắn thật sự thấy khó hiểu về kiểu đặt tên kỳ quái này, có điều ý tứ trong lời Đoàn Đoàn làm hắn cảm thấy hứng thú: “Bên này sông, bên kia sông?"
“Ngươi theo chúng ta!" Đoàn Đoàn phất phất tay, mang theo hắn vào sâu trong rừng trúc. Kim Hi lại phát hiện, diện mạo bọn họ không giống bọn Hoa Lê phát triển giống như người Âu Châu, mà Đoàn Đoàn cùng Cát Cát và tộc nhân của bọn họ, đều có đặc thù rõ ràng của người Á Châu, mà màu bọn họ vì thường xuyên bại lộ dưới dương quang, ngược lại cũng không quá khác biệt, đều là màu da rám nắng khỏe mạnh.
Đi một quãng đường xa, mới đến chỗ sâu trong phiến rừng trúc không biết lớn tới mức nào này, nơi nơi đều là nhà sàn bằng trúc.
“Các ngươi tới thật là tốt, vừa kịp buổi chợ." Đoàn Đoàn kiêu ngạo nói. Kim Hi cũng nhìn ra đây là chợ, kỳ thật Bộ lạc trên Hô Luân thảo nguyên cũng có chợ, mùng một mỗi tháng chính là ngày họp chợ của mấy Bộ lạc xung quanh, mọi người giao dịch vật phẩm, chung sống hoà bình, không thể đánh nhau, Kim Hi tuy rằng chưa trải qua, nhưng có thể tưởng tượng. Nhưng chợ ở Bộ lạc này cũng vượt qua tưởng tượng của Kim Hi, hắn thấy được nhân loại da đen hơn, hơn cả làn da chocolate của Hoa Lê, giống như than đá vậy, tựa như người Châu Phi. Càng kinh khủng hơn nữa, Kim Hi lại bắt gặp nhân loại có làn da xanh biếc, Kim Hi đoán thú hình của bọn họ nhất định là loài bò sát nào đó, bởi vì da bọn họ có đường cong lóng lánh, do vảy nhỏ tạo thành. Này hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của Kim Hi, hắn lại chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, nếu lúc trước di dân lưu lại, đều là quân nhân ở các quốc gia, Thu nhân bị Áo Lạp Hách cải tạo và Giống đực tự chủ tiến hoá, nhất định sẽ có cả người của các quốc gia khác!
Mà hiện tại, những người này cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Nơi này có rất nhiều người, có người rất xa, chúng ta rất cường đại, tốt lắm, để bọn họ ở nơi này." Đoàn Đoàn nói, tựa hồ tỏ vẻ Bộ lạc bọn hắn cường đại, cho nên hấp dẫn rất nhiều Bộ lạc đến, và họ đã đồng ý cho những người đó định cư, “Cũng có nhóm người từ chỗ các ngươi."
Bắc Man, Bỉ Mông, Lạc Mông, Sóc Mông, vô luận bọn họ quan hệ địch ta thế nào, tựa hồ đều bị người ở đây quy về một thể, mà Kim Hi không biết, hắn muốn thấy đến tột cùng là người ở đâu trong bốn Bộ lạc tới đây định cư.
Thần Long cùng Kim Hi trao đổi ngày càng lưu loát, nhưng miêu tả vẫn không rõ ràng, theo miêu tả của Thần Long, nhánh sông này lại thông về cao nguyên hoàng thổ, nơi đó có một đám người từng đả thương Thần Long sinh sống!
Nơi này thế nhưng cũng có nhân loại sinh sống nga, Kim Hi kinh ngạc vạn phần, cao nguyên hoàng thổ còn khắc nghiệt hơn hoang mạc, bọn họ đến tột cùng đã sống sót thế nào? Thế nhưng khi bọn hắn theo Khuê hà đi vào nhánh kia, đường sông ngày càng rộng thì kinh ngạc phát hiện cuối con sông, không ngờ là một mảnh xanh um tươi tốt —— rừng trúc!
Kim Hi lập tức có một suy đoán thực cổ quái, khi bọn hắn tới gần rừng trúc, bắt gặp bóng dáng hắc bạch xen giữa những cây trúc thì Kim Hi lập tức cảm giác thấy đầu đầy mồ hôi. Thân ảnh hắc bạch xen nhau đều biến thành nam nhân dáng người khoẻ đẹp, đồng loạt giương cung trong tay, cung tên này tạo hình kỳ lạ, rất giống thứ chỉ xuất hiện trong trò chơi, nhưng đầu tiễn bọc sắt lại làm cho Kim Hi không rét mà run, Thần Long cũng chần chừ không tiến.
“Hắc! Các ngươi hảo! Chúng ta hành hương từ Bộ lạc Bỉ Mông trên Hô Luân thảo nguyên! Chúng ta không có vũ khí, không có địch ý!" Kim Hi dùng tiếng hô và Ngả Lộ Ni lực truyền đạt ý tứ này. Nhưng những Thú nhân này vẫn thực cảnh giác, một người trong đó hô lên: “Chúng ta không thể để gia hỏa kia tiến vào, hãy buông vũ khí và giơ cao hai tay lên!"
“Vậy quá nguy hiểm!" Hi Tư Lạc lập tức nói.
“Tin tưởng ta!" Kim Hi vẫn duy trì mỉm cười giơ hai tay lên, hắn tin tưởng không phải Thú nhân này, mà là thực lực của chính mình, ở khoảng cách gần như vậy, nếu như hắn hoàn toàn bạo phát tuyệt đối không có vấn đề. Mà nhóm Tát nhĩ của hắn, không có vũ khí cũng không có nghĩa là bọn họ mất tính uy hiếp.
May mắn là đám Thú nhân này văn minh hơn bọn hắn nghĩ, Thú nhân trên bờ vẫn nắm chặt cung tên, hai Thú nhân đẩy nghiêng một khóm trúc, bọn họ không cầm bất kỳ vũ khí nào, dùng một mái chèo cong gạt mặt nước, cảnh giác tới gần bọn hắn. Kim Hi cùng nhóm Tát nhĩ nhảy lên bè gỗ, sau đó Tạp Tắc Nhĩ được Kim Hi thật cẩn thận đỡ xuống.
“Các ngươi là người ở đâu?" Thú nhân mới mở miệng, làm cho Kim Hi trong lòng một trận kích động. Sau trận đại họa kia, Giống đực có thể dùng Ngả Lộ Ni lực trao đổi, ngôn ngữ là vì Thú nhân mà xuất hiện, mà các Thú nhân thì có năng lực gầm rú bẩm sinh của thú hình, cho nên ngôn ngữ cũng chỉ là thay đổi tiết tấu phát âm, có rất ít từ ngữ và âm tiết phức tạp, Kim Hi dựa theo từ ngữ và phát âm phong phú của Hán ngữ, mà lời Thú nhân này nói, rõ ràng là Hán ngữ!
“Chúng ta tới từ Bộ lạc Bỉ Mông xa xôi, tới nơi này hành hương." Kim Hi nói thật tự nhiên, “Ta ở trên đường thu phục quái vật này, nó sẽ không tiếp tục thương tổn nhân loại, các ngươi không cần lo lắng."
“Chúng ta không lo lắng." Thú nhân mang theo một tia kiêu ngạo, “Chúng ta không e ngại nó." Nói đến đây hắn hơi có chút mất tự nhiên nói, “Nó rất ít đả thương chúng ta, nó ăn trúc, chúng ta đánh nó." Kim Hi chú ý tới, tuy rằng phát âm rất giống, nhưng phương thức y nói chuyện cứng nhắc hơn nhiều, xem ra Thú nhân ít dùng ngôn ngữ trao đổi, cho nên ngôn ngữ của bọn họ không chỉ không phong phú, ngược lại còn thoái bộ.
Kim Hi cảm thấy hứng thú hỏi: “Ngôn ngữ của các ngươi là học từ nơi nào?"
“Tổ tiên." Thú nhân hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi rất giống chúng ta, cho nên chúng ta gặp ngươi." Kim Hi biết giống này là chỉ về ngôn ngữ, nhưng nghe hai chữ ‘tổ tiên’, hắn liền thất vọng, hắn có một khắc đã nghĩ đến, nơi này sẽ có một người cũng xuyên qua như hắn.
Kim Hi cố gắng thăm dò: “Ta gọi là Kim Hi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"
“Cát Cát." Thú nhân thực kiêu ngạo mở miệng, “Tên như vậy, là quang vinh."
Kim Hi nén xuống, âm từ lặp muốn chọc cười, thiếu chút nữa không nín được, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Các ngươi sao lại sinh hoạt ở nơi này, các ngươi sống ở đây bao lâu rồi?"
Lúc này bọn hắn đã đến bờ, một thanh âm khác trầm ổn hơn đáp lại Kim Hi: “Tổ tiên của chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở đây, rời xa các Bộ lạc khác, vô luận là bên này sông, hay bên kia sông. Ta là Đoàn Đoàn." Kim Hi cảm thấy cái tên đó thật sự làm hắn có ham muốn phun tào, hắn thật sự thấy khó hiểu về kiểu đặt tên kỳ quái này, có điều ý tứ trong lời Đoàn Đoàn làm hắn cảm thấy hứng thú: “Bên này sông, bên kia sông?"
“Ngươi theo chúng ta!" Đoàn Đoàn phất phất tay, mang theo hắn vào sâu trong rừng trúc. Kim Hi lại phát hiện, diện mạo bọn họ không giống bọn Hoa Lê phát triển giống như người Âu Châu, mà Đoàn Đoàn cùng Cát Cát và tộc nhân của bọn họ, đều có đặc thù rõ ràng của người Á Châu, mà màu bọn họ vì thường xuyên bại lộ dưới dương quang, ngược lại cũng không quá khác biệt, đều là màu da rám nắng khỏe mạnh.
Đi một quãng đường xa, mới đến chỗ sâu trong phiến rừng trúc không biết lớn tới mức nào này, nơi nơi đều là nhà sàn bằng trúc.
“Các ngươi tới thật là tốt, vừa kịp buổi chợ." Đoàn Đoàn kiêu ngạo nói. Kim Hi cũng nhìn ra đây là chợ, kỳ thật Bộ lạc trên Hô Luân thảo nguyên cũng có chợ, mùng một mỗi tháng chính là ngày họp chợ của mấy Bộ lạc xung quanh, mọi người giao dịch vật phẩm, chung sống hoà bình, không thể đánh nhau, Kim Hi tuy rằng chưa trải qua, nhưng có thể tưởng tượng. Nhưng chợ ở Bộ lạc này cũng vượt qua tưởng tượng của Kim Hi, hắn thấy được nhân loại da đen hơn, hơn cả làn da chocolate của Hoa Lê, giống như than đá vậy, tựa như người Châu Phi. Càng kinh khủng hơn nữa, Kim Hi lại bắt gặp nhân loại có làn da xanh biếc, Kim Hi đoán thú hình của bọn họ nhất định là loài bò sát nào đó, bởi vì da bọn họ có đường cong lóng lánh, do vảy nhỏ tạo thành. Này hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của Kim Hi, hắn lại chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, nếu lúc trước di dân lưu lại, đều là quân nhân ở các quốc gia, Thu nhân bị Áo Lạp Hách cải tạo và Giống đực tự chủ tiến hoá, nhất định sẽ có cả người của các quốc gia khác!
Mà hiện tại, những người này cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Nơi này có rất nhiều người, có người rất xa, chúng ta rất cường đại, tốt lắm, để bọn họ ở nơi này." Đoàn Đoàn nói, tựa hồ tỏ vẻ Bộ lạc bọn hắn cường đại, cho nên hấp dẫn rất nhiều Bộ lạc đến, và họ đã đồng ý cho những người đó định cư, “Cũng có nhóm người từ chỗ các ngươi."
Bắc Man, Bỉ Mông, Lạc Mông, Sóc Mông, vô luận bọn họ quan hệ địch ta thế nào, tựa hồ đều bị người ở đây quy về một thể, mà Kim Hi không biết, hắn muốn thấy đến tột cùng là người ở đâu trong bốn Bộ lạc tới đây định cư.