Phân Cách
Chương 22 Chính là nhớ chị
Đèn đỏ sáng hơi yếu của phòng cấp cứu bệnh viện, Đường Khởi ngồi ở trên ghế phía ngoài, đang bề bộn xử lý chuyện sau tai nạn. May mà địa điểm tai nạn xe cộ cũng không phải địa phương đám người đặc biệt dày đặc, muốn đem tin tức hạ xuống không phải việc khó, bao gồm biển số xe cũng làm xử lý bảo mật, sẽ không có bất kỳ video nào truyền đi.
Đường Khởi nhìn qua vô cùng nghiêm túc, tựa hồ cũng không quan tâm người ở giờ khắc này trong phòng cấp cứu, thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh nàng đứng một chút, đại khái là có thể nhìn ra tay nàng khẽ run và cánh môi mím chặt. Lại là nửa giờ qua đi, cửa của phòng cấp cứu mở ra, từ bên trong đi ra bác sĩ và mấy y tá, đương nhiên còn có Quý Hâm Thư nằm ở trên giường hôn mê.
"Bác sĩ Phó, xin chào, ta là trợ lý của người bị thương, xin hỏi tình huống của nàng làm sao?"
"Không có vết thương trí mệnh, đầu cũng được túi khí an toàn bảo vệ rất tốt, chỉ là va chạm rất kịch liệt, trên người nàng rất nhiều tổ chức mềm có trình độ khác biệt đụng bị thương, kiến nghị lưu lại bệnh viện quan sát mấy ngày, nàng chắc rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Bác sĩ nói xong, lại giao phó Đường Khởi một ít chuyện liền rời đi, Đường Khởi theo nhân viên y hộ khác đem Quý Hâm Thư đưa đến phòng bệnh VIP, đứng bên giường nhìn Quý Hâm Thư. Giấc ngủ của người này luôn luôn rất cạn, đặc biệt là trải qua phen dằn vặt này, mặc dù là trạng thái hôn mê, vẫn rất nhanh tỉnh lại. Ánh sáng nhạt đập vào mắt để Quý Hâm Thư nháy nháy mắt, cô nhìn về phía Đường Khởi, sau khi ý thức được nơi này là bệnh viện, ý thức từ từ thanh tỉnh lại.
"Tin tức đè lại rồi sao?"
"Ngay lập tức chuyện xảy ra, đã toàn diện phong tỏa tin tức, sẽ không có để lộ tin tức. Mặt khác, ở trong khoảng thời gian cô phẫu thuật, nhị tiểu thư gọi đến mấy cuộc điện thoại." Đường Khởi đem điện thoại của Quý Hâm Thư đưa cho cô, lúc đó điện thoại bị Quý Hâm Thư cầm ở trong tay, cũng không có bị đụng vào, phía trên mang theo mùi cồn nhàn nhạt, là vì làm sạch vết máu từng khử trùng.
Quý Hâm Thư giơ tay lên nhận điện thoại, đau nhức trên người kéo lên làm cho cô có chút khó chịu. Loại cảm giác đó như là cả người đều bị phiến đá to lớn đập vỡ, động đậy đều sẽ dẫn đến vết thương toàn thân. Mặc dù như thế, Quý Hâm Thư cũng chỉ là trắng mặt không có hé răng, nhìn mấy cú điện thoại của Quý Thanh Cừ, mím lấy hai môi.
"Đại tiểu thư, cần tôi giúp cô trả lời cuộc gọi không?"
"Không cần, tự tôi gọi cho em ấy."
Quý Hâm Thư nói xong, gọi điện trở về. Đối với cô bỗng nhiên chuyển biến tâm ý Đường Khởi cũng không kinh ngạc, nàng nhìn nhật kí hành trình xe, phương hướng rời khỏi của Quý Hâm Thư, đích thật là đi Quý gia, nếu như không có "Bất ngờ" phát sinh, chỉ sợ cô đã sớm gặp mặt với Quý Thanh Cừ. Trò chuyện chỉ vang lên hai tiếng rất nhanh đường giây được nối, như là một mực chờ đợi chính mình gọi trở về, Quý Hâm Thư có chút lòng chua xót.
"Thư ký Đường, chị tôi hôm nay còn đang bận sao?" Quý Thanh Cừ cho rằng vẫn là Đường Khởi gọi lại, nàng nhẹ giọng nói qua, bối cảnh âm thanh rất yên tĩnh, hiển nhiên đã nằm ở trên giường rồi. Quý Hâm Thư hít sâu một hơi, ngực lại bởi vì một câu nói đơn giản của Quý Thanh Cừ nổi lên đau nhức, ở thời điểm yếu ớt, chính mình đặc biệt nhớ nhung Thanh Cừ đó.
"Thanh Cừ, là chị." Quý Hâm Thư chầm chậm mở miệng, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi mới có âm thanh. "Tỷ, là chị a, cuối cùng chị có thời gian gọi điện thoại cho em, gần đây chị đến cùng đang bận cái gì a, đều hai ngày không gặp người." Quý Thanh Cừ vốn là nằm ở trên giường, bởi vì điện thoại của Quý Hâm Thư ngồi dậy.
Kỳ thực vào buổi sáng hôm nay, nàng động tới tâm tư muốn đi Quý thị tìm Quý Hâm Thư, nhưng mà nghĩ đến chính mình đối với chuyện của công ty không rõ ràng như vậy, đi tới có lẽ sẽ thêm phiền phức cho Quý Hâm Thư, cũng là nhẫn nại xuống. Cho tới nay, Quý Thanh Cừ đều vô cùng ỷ lại Quý Hâm Thư, hai người rất ít sẽ có thời gian dài như vậy đứt liên hệ, lần này Quý Thanh Cừ lâu lắm nếm trải cảm giác này. Nàng cảm thấy cái nhà này cũng chỉ có chính mình, trở nên quạnh quẽ lại cô đơn.
"Xin lỗi, Thanh Cừ, cái kế hoạch này chuẩn bị rất lâu rồi, gần đây dự định kết thúc, chị xác thực không có cách nào bứt ra, em có chăm sóc tốt chính mình hay không?" " Quý Hâm Thư thật giả nửa lời mà nói, cô xác thực là bận bịu hợp tác cùng hai nhà Nhậm Diêu, thế nhưng thời gian về nhà đều không rút ra được câu nói này đương nhiên là giả.
"Hiếm thấy tỷ tỷ còn có thể nhớ đến em, em tốt vô cùng, chính là nhớ chị." Quý Thanh Cừ ngồi dựa vào ở đầu giường, chau mày. Nàng là thật sự nhớ nhung Quý Hâm Thư, mà không phải tùy ý trên đầu môi nói một chút. Quý Thanh Cừ bình thường thích chơi, mặc dù có thời điểm sẽ chán ghét Quý Hâm Thư gác cổng, nhưng nàng biết, cho dù chính mình không làm, tỷ tỷ cũng sẽ không đối với mình thế nào. Nàng chính là muốn nghe Quý Hâm Thư, mới có thể ở thời gian gác cổng trở về.
Quý Thanh Cừ từ nhỏ đã quen nghe lời Quý Hâm Thư, Cũng đã quen thuộc tháng ngày có Quý Hâm Thư từ lâu. Khoảng thời gian này một mình ở trong nhà, Quý Thanh Cừ tự do, cũng không cần mỗi ngày đúng giờ trở về, trái lại cảm thấy không hài lòng như trước. Tất cả nguyên nhân tổng kết cùng nhau, nàng quy kết vì chính mình nhớ Quý Hâm Thư, tỷ tỷ nhà mình, thật là một gia hỏa khiến người ta không bớt lo.
Thanh âm của Quý Thanh Cừ rất mềm, cùng bộ dáng tiếng nói câu người bình thường kia của nàng là hoàn toàn bất đồng. Quý Hâm Thư có thể nghe ra nàng đang làm nũng với mình, trên mặt mang nụ cười, viền mắt lại đỏ rồi.
"Thanh Cừ, tỷ tỷ rất xin lỗi, gần đây bỏ quên em rồi, chị rất nhanh sẽ có thể trở lại rồi." Quý Hâm Thư biết mình thương thế không nghiêm trọng, thêm vào mặt cũng không có bị va chạm, xuất viện hẳn là chuyện của mấy ngày này.
"Vậy chị nhanh một chút trở về đi." Quý Thanh Cừ cảm giác mình càng nói càng lập dị, cả mang theo đều có mấy phần nghẹn ngào. Nghe ra nàng thay đổi âm thanh, ánh mắt của Quý Hâm Thư âm u xuống. Cô "Ừm" một tiếng, cúp điện thoại trước, sau đó, điện thoại từ trong tay nàng lướt xuống, đánh rơi trên giường một bên. Đường Khởi nhìn con mắt của Quý Hâm Thư từ đen chuyển đỏ, từng chút một nữa mất đi ánh sáng, cô ngây ngốc nhìn mình, lại càng giống như là đang nhìn người khác.
"Tôi muốn trở về.. Thanh Cừ nói.. Nói nàng nhớ tôi rồi, tôi thật đáng chết, tại sao phải bởi vì nguyên nhân của chính mình rời khỏi nàng lâu như vậy. Đường Khởi, tôi muốn trở về, tôi muốn gặp Thanh Cừ.. Nhanh, xe.. Nhanh đi chuẩn bị xe.." Quý Hâm Thư càng nói âm thanh càng lớn, đến sau đó cơ hồ là thét ra ngoài. Đường Khởi rất hiếm thấy qua Quý Hâm Thư có thời điểm thất thái, huống chi là lớn tiếng kêu gào như vậy. Nàng mắt thấy Quý Hâm Thư nhổ đi ống truyền dịch trên người xuống giường, mới vừa đi ra vài bước thì quỳ trên mặt đất, Đường Khởi vội vàng đem cô nâng dậy.
"Đại tiểu thư, bây giờ cô trở lại, sẽ chỉ làm nhị tiểu thư càng thêm lo lắng cho cô, cứ như vậy, chúng ta ẩn giấu căn bản không có chút ý nghĩa nào." Đường Khởi cau mày nhìn Quý Hâm Thư, kỳ vọng giờ khắc này cô còn tồn tại lý trí, nhưng mà, con ngươi đen của Quý Hâm Thư tan rã, cô chỉ là không ngừng mà kêu tên của Quý Thanh Cừ. Cô nhổ đi linh hồn chỉ có 1% trên người thuộc về mình, nhưng lưu lại 99% để ý Quý Thanh Cừ nhất.
Đường Khởi cũng không dám ngăn cản Quý Hâm Thư quá nhiều, bởi vì nghĩa vụ của nàng chính là đối với Quý Hâm Thư tuyệt đối phục tùng, thế nhưng ở tình huống như vậy, đem Quý Hâm Thư để lại đến bên người Quý Thanh Cừ rõ ràng cho thấy không lý trí, ai cũng không biết bước kế tiếp cô sẽ làm ra cái gì. Đường Khởi đem Quý Hâm Thư một lần nữa thu xếp ở trên giường, cô dần dần từ bỏ giãy giụa, cũng chỉ là cầm điện thoại di động, ngơ ngác nhìn bức ảnh Quý Thanh Cừ ở trong đó.
"Tôi biết rồi, thả tôi ra." Qua rất lâu, thân thể căng thẳng của Quý Hâm Thư mới từ từ thanh tĩnh lại, cô thì như bỗng nhiên biến thành người khác, thô bạo và điên cuồng trên người trong nháy mắt hút ra. Vừa rồi một phen dằn vặt kia cơ hồ dùng hết thể lực cuối cùng của Quý Hâm Thư, cô nhớ lời nói vừa rồi của Quý Thanh Cừ, câu nói nhớ chính mình kia thì như một làn nước lũ mãnh liệt nhất, đem lý trí cuối cùng của Quý Hâm Thư đánh tan.
"Đường Khởi, trước đó sắp xếp người, chuẩn bị hành động đi." Quý Hâm Thư nói xong, mỏi mệt nhắm mắt lại, nghe được sắp xếp của cô, Đường Khởi cho dù trong lòng không đồng ý, lại cũng chỉ có thể nghe theo. Thấy được nàng quay người rời khỏi, Quý Hâm Thư lại một lần đem văn kiện tư mật trong album ảnh mở ra, ở trong đó tất cả đều là bức ảnh của Quý Thanh Cừ. Nhìn người ở trong đó, Quý Hâm Thư dùng tay sờ sờ, lại để tới bên môi, nhẹ nhàng mà hôn.
Hết chương 22.
Đường Khởi nhìn qua vô cùng nghiêm túc, tựa hồ cũng không quan tâm người ở giờ khắc này trong phòng cấp cứu, thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh nàng đứng một chút, đại khái là có thể nhìn ra tay nàng khẽ run và cánh môi mím chặt. Lại là nửa giờ qua đi, cửa của phòng cấp cứu mở ra, từ bên trong đi ra bác sĩ và mấy y tá, đương nhiên còn có Quý Hâm Thư nằm ở trên giường hôn mê.
"Bác sĩ Phó, xin chào, ta là trợ lý của người bị thương, xin hỏi tình huống của nàng làm sao?"
"Không có vết thương trí mệnh, đầu cũng được túi khí an toàn bảo vệ rất tốt, chỉ là va chạm rất kịch liệt, trên người nàng rất nhiều tổ chức mềm có trình độ khác biệt đụng bị thương, kiến nghị lưu lại bệnh viện quan sát mấy ngày, nàng chắc rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Bác sĩ nói xong, lại giao phó Đường Khởi một ít chuyện liền rời đi, Đường Khởi theo nhân viên y hộ khác đem Quý Hâm Thư đưa đến phòng bệnh VIP, đứng bên giường nhìn Quý Hâm Thư. Giấc ngủ của người này luôn luôn rất cạn, đặc biệt là trải qua phen dằn vặt này, mặc dù là trạng thái hôn mê, vẫn rất nhanh tỉnh lại. Ánh sáng nhạt đập vào mắt để Quý Hâm Thư nháy nháy mắt, cô nhìn về phía Đường Khởi, sau khi ý thức được nơi này là bệnh viện, ý thức từ từ thanh tỉnh lại.
"Tin tức đè lại rồi sao?"
"Ngay lập tức chuyện xảy ra, đã toàn diện phong tỏa tin tức, sẽ không có để lộ tin tức. Mặt khác, ở trong khoảng thời gian cô phẫu thuật, nhị tiểu thư gọi đến mấy cuộc điện thoại." Đường Khởi đem điện thoại của Quý Hâm Thư đưa cho cô, lúc đó điện thoại bị Quý Hâm Thư cầm ở trong tay, cũng không có bị đụng vào, phía trên mang theo mùi cồn nhàn nhạt, là vì làm sạch vết máu từng khử trùng.
Quý Hâm Thư giơ tay lên nhận điện thoại, đau nhức trên người kéo lên làm cho cô có chút khó chịu. Loại cảm giác đó như là cả người đều bị phiến đá to lớn đập vỡ, động đậy đều sẽ dẫn đến vết thương toàn thân. Mặc dù như thế, Quý Hâm Thư cũng chỉ là trắng mặt không có hé răng, nhìn mấy cú điện thoại của Quý Thanh Cừ, mím lấy hai môi.
"Đại tiểu thư, cần tôi giúp cô trả lời cuộc gọi không?"
"Không cần, tự tôi gọi cho em ấy."
Quý Hâm Thư nói xong, gọi điện trở về. Đối với cô bỗng nhiên chuyển biến tâm ý Đường Khởi cũng không kinh ngạc, nàng nhìn nhật kí hành trình xe, phương hướng rời khỏi của Quý Hâm Thư, đích thật là đi Quý gia, nếu như không có "Bất ngờ" phát sinh, chỉ sợ cô đã sớm gặp mặt với Quý Thanh Cừ. Trò chuyện chỉ vang lên hai tiếng rất nhanh đường giây được nối, như là một mực chờ đợi chính mình gọi trở về, Quý Hâm Thư có chút lòng chua xót.
"Thư ký Đường, chị tôi hôm nay còn đang bận sao?" Quý Thanh Cừ cho rằng vẫn là Đường Khởi gọi lại, nàng nhẹ giọng nói qua, bối cảnh âm thanh rất yên tĩnh, hiển nhiên đã nằm ở trên giường rồi. Quý Hâm Thư hít sâu một hơi, ngực lại bởi vì một câu nói đơn giản của Quý Thanh Cừ nổi lên đau nhức, ở thời điểm yếu ớt, chính mình đặc biệt nhớ nhung Thanh Cừ đó.
"Thanh Cừ, là chị." Quý Hâm Thư chầm chậm mở miệng, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi mới có âm thanh. "Tỷ, là chị a, cuối cùng chị có thời gian gọi điện thoại cho em, gần đây chị đến cùng đang bận cái gì a, đều hai ngày không gặp người." Quý Thanh Cừ vốn là nằm ở trên giường, bởi vì điện thoại của Quý Hâm Thư ngồi dậy.
Kỳ thực vào buổi sáng hôm nay, nàng động tới tâm tư muốn đi Quý thị tìm Quý Hâm Thư, nhưng mà nghĩ đến chính mình đối với chuyện của công ty không rõ ràng như vậy, đi tới có lẽ sẽ thêm phiền phức cho Quý Hâm Thư, cũng là nhẫn nại xuống. Cho tới nay, Quý Thanh Cừ đều vô cùng ỷ lại Quý Hâm Thư, hai người rất ít sẽ có thời gian dài như vậy đứt liên hệ, lần này Quý Thanh Cừ lâu lắm nếm trải cảm giác này. Nàng cảm thấy cái nhà này cũng chỉ có chính mình, trở nên quạnh quẽ lại cô đơn.
"Xin lỗi, Thanh Cừ, cái kế hoạch này chuẩn bị rất lâu rồi, gần đây dự định kết thúc, chị xác thực không có cách nào bứt ra, em có chăm sóc tốt chính mình hay không?" " Quý Hâm Thư thật giả nửa lời mà nói, cô xác thực là bận bịu hợp tác cùng hai nhà Nhậm Diêu, thế nhưng thời gian về nhà đều không rút ra được câu nói này đương nhiên là giả.
"Hiếm thấy tỷ tỷ còn có thể nhớ đến em, em tốt vô cùng, chính là nhớ chị." Quý Thanh Cừ ngồi dựa vào ở đầu giường, chau mày. Nàng là thật sự nhớ nhung Quý Hâm Thư, mà không phải tùy ý trên đầu môi nói một chút. Quý Thanh Cừ bình thường thích chơi, mặc dù có thời điểm sẽ chán ghét Quý Hâm Thư gác cổng, nhưng nàng biết, cho dù chính mình không làm, tỷ tỷ cũng sẽ không đối với mình thế nào. Nàng chính là muốn nghe Quý Hâm Thư, mới có thể ở thời gian gác cổng trở về.
Quý Thanh Cừ từ nhỏ đã quen nghe lời Quý Hâm Thư, Cũng đã quen thuộc tháng ngày có Quý Hâm Thư từ lâu. Khoảng thời gian này một mình ở trong nhà, Quý Thanh Cừ tự do, cũng không cần mỗi ngày đúng giờ trở về, trái lại cảm thấy không hài lòng như trước. Tất cả nguyên nhân tổng kết cùng nhau, nàng quy kết vì chính mình nhớ Quý Hâm Thư, tỷ tỷ nhà mình, thật là một gia hỏa khiến người ta không bớt lo.
Thanh âm của Quý Thanh Cừ rất mềm, cùng bộ dáng tiếng nói câu người bình thường kia của nàng là hoàn toàn bất đồng. Quý Hâm Thư có thể nghe ra nàng đang làm nũng với mình, trên mặt mang nụ cười, viền mắt lại đỏ rồi.
"Thanh Cừ, tỷ tỷ rất xin lỗi, gần đây bỏ quên em rồi, chị rất nhanh sẽ có thể trở lại rồi." Quý Hâm Thư biết mình thương thế không nghiêm trọng, thêm vào mặt cũng không có bị va chạm, xuất viện hẳn là chuyện của mấy ngày này.
"Vậy chị nhanh một chút trở về đi." Quý Thanh Cừ cảm giác mình càng nói càng lập dị, cả mang theo đều có mấy phần nghẹn ngào. Nghe ra nàng thay đổi âm thanh, ánh mắt của Quý Hâm Thư âm u xuống. Cô "Ừm" một tiếng, cúp điện thoại trước, sau đó, điện thoại từ trong tay nàng lướt xuống, đánh rơi trên giường một bên. Đường Khởi nhìn con mắt của Quý Hâm Thư từ đen chuyển đỏ, từng chút một nữa mất đi ánh sáng, cô ngây ngốc nhìn mình, lại càng giống như là đang nhìn người khác.
"Tôi muốn trở về.. Thanh Cừ nói.. Nói nàng nhớ tôi rồi, tôi thật đáng chết, tại sao phải bởi vì nguyên nhân của chính mình rời khỏi nàng lâu như vậy. Đường Khởi, tôi muốn trở về, tôi muốn gặp Thanh Cừ.. Nhanh, xe.. Nhanh đi chuẩn bị xe.." Quý Hâm Thư càng nói âm thanh càng lớn, đến sau đó cơ hồ là thét ra ngoài. Đường Khởi rất hiếm thấy qua Quý Hâm Thư có thời điểm thất thái, huống chi là lớn tiếng kêu gào như vậy. Nàng mắt thấy Quý Hâm Thư nhổ đi ống truyền dịch trên người xuống giường, mới vừa đi ra vài bước thì quỳ trên mặt đất, Đường Khởi vội vàng đem cô nâng dậy.
"Đại tiểu thư, bây giờ cô trở lại, sẽ chỉ làm nhị tiểu thư càng thêm lo lắng cho cô, cứ như vậy, chúng ta ẩn giấu căn bản không có chút ý nghĩa nào." Đường Khởi cau mày nhìn Quý Hâm Thư, kỳ vọng giờ khắc này cô còn tồn tại lý trí, nhưng mà, con ngươi đen của Quý Hâm Thư tan rã, cô chỉ là không ngừng mà kêu tên của Quý Thanh Cừ. Cô nhổ đi linh hồn chỉ có 1% trên người thuộc về mình, nhưng lưu lại 99% để ý Quý Thanh Cừ nhất.
Đường Khởi cũng không dám ngăn cản Quý Hâm Thư quá nhiều, bởi vì nghĩa vụ của nàng chính là đối với Quý Hâm Thư tuyệt đối phục tùng, thế nhưng ở tình huống như vậy, đem Quý Hâm Thư để lại đến bên người Quý Thanh Cừ rõ ràng cho thấy không lý trí, ai cũng không biết bước kế tiếp cô sẽ làm ra cái gì. Đường Khởi đem Quý Hâm Thư một lần nữa thu xếp ở trên giường, cô dần dần từ bỏ giãy giụa, cũng chỉ là cầm điện thoại di động, ngơ ngác nhìn bức ảnh Quý Thanh Cừ ở trong đó.
"Tôi biết rồi, thả tôi ra." Qua rất lâu, thân thể căng thẳng của Quý Hâm Thư mới từ từ thanh tĩnh lại, cô thì như bỗng nhiên biến thành người khác, thô bạo và điên cuồng trên người trong nháy mắt hút ra. Vừa rồi một phen dằn vặt kia cơ hồ dùng hết thể lực cuối cùng của Quý Hâm Thư, cô nhớ lời nói vừa rồi của Quý Thanh Cừ, câu nói nhớ chính mình kia thì như một làn nước lũ mãnh liệt nhất, đem lý trí cuối cùng của Quý Hâm Thư đánh tan.
"Đường Khởi, trước đó sắp xếp người, chuẩn bị hành động đi." Quý Hâm Thư nói xong, mỏi mệt nhắm mắt lại, nghe được sắp xếp của cô, Đường Khởi cho dù trong lòng không đồng ý, lại cũng chỉ có thể nghe theo. Thấy được nàng quay người rời khỏi, Quý Hâm Thư lại một lần đem văn kiện tư mật trong album ảnh mở ra, ở trong đó tất cả đều là bức ảnh của Quý Thanh Cừ. Nhìn người ở trong đó, Quý Hâm Thư dùng tay sờ sờ, lại để tới bên môi, nhẹ nhàng mà hôn.
Hết chương 22.
Tác giả :
Hiểu Bạo