[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 364-366

Chương 364. Rình coi thiên cơ

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Hành cười mà không nói, trong lòng hiểu rõ Quản Nghi đang cảm ơn những ngày hắn bồi nàng trong ảo cảnh, cũng nhờ vậy mà oán khí của nàng tan đi rất nhiều.

Ô Nhược lặng lẽ đánh giá Quản Nghi, tuy nói chỉ là một sợi linh hồn, nhưng không khác gì những quỷ hồn có thực thể.

Quản Nghi chú ý tới ánh mắt của Ô Nhược, quay đầu nhìn về phía cậu: "Năm đó nếu ta tin tưởng trượng phu của mình như ngươi, phát hiện bất thường của hắn sớm hơn, thì chúng ta đã không nhà tan cửa nát."

Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng nàng vẫn luôn áy náy, cảm thấy hổ thẹn với phu quân nàng, nếu không phải vì nàng hiểu lầm hắn, thì đã không nguyền rủa người Tử Linh quốc.

Ô Nhược hỏi: "Nếu tổ tiên đã biết là hiểu lầm, vì sao không giải lời nguyền?"


"Oán hận của ta quá sâu, hai ngàn năm nay vẫn luôn trong trạng thái điên cuồng, nếu không cũng sẽ không bị phong ấn ở đây, mỗi khi tỉnh táo lại ta đều muốn giải lời nguyền cho Tử Linh Quốc, nhưng hết lần này đến lần khác đều lâm vào tình cảnh năm đó bị gϊếŧ, không thoát ra được. Đại ca ta nói là vì ta không đủ yêu trượng phu nên mới tạo thành kết cục này, nhưng mà ta không phục, cho rằng bất kể là ai gặp phải tình huống đó, đều sẽ không tin tưởng đối phương giống ta, nên hắn kêu ta lập ra khảo nghiệm."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Khảo nghiệm là tình cảm của hai người?"

Quản Nghi bay lên, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung: "Đúng vậy, đối tượng khảo nghiệm phải giống như ta và trượng phu, một người là người hoàng thất Tử Linh Quốc, một người khác là người Bí Ẩn tộc, nếu bọn họ yêu nhau, khi gặp phải tình cảnh giống như ta vẫn có thể tin tưởng đối phương, vậy ta nhận thua, thừa nhận năm đó là ta không đủ yêu, cũng không đủ tin tưởng phu quân ta. Sau khi lập ra khảo nghiệm, đại ca ta liền nói chuyện này cho Đại Linh Sư và Đế Quân Tử Linh Quốc năm đó."


"Vậy vì sao ngài lại dùng ảo cảnh đưa Hắc Tuyển Hành trở lại năm đó?"

"Bởi vì ta không cam lòng, không cam lòng tình cảm giữa ta và trượng phu cứ như vậy mà kết thúc, nên đây cũng là giấc mộng cuối cùng của ta, nếu năm đó trượng phu ta có thể tỉnh táo lại sớm một chút, có lẽ chúng ta đã không có kết cục như vậy."

Ô Nhược hỏi: "Vậy có phải chúng ta đã thông qua khảo nghiệm của ngài, thỏa mãn nguyện vọng của ngài hay không?"

"Ừm, các ngươi khiến ta nhận rõ, năm đó quả thật là do ta không đủ tin tưởng trượng phu của mình, đồng thời, các ngươi cũng đã thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ta, chờ sau khi các ngươi rời đi, ta sẽ giải lời nguyền cho Tử Linh Quốc."

"Vậy..." Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Hành và Thâm Tụng: "Sau khi giải lời nguyền, người Cựu tộc có biến mất không?"


"Khúc mắc trong lòng ta đã được giải, Cựu tộc sẽ không bị liên lụy."

Thâm Tụng và Hắc Tuyển Hành thở phào nhẹ nhõm.

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Không biết tổ tiên sẽ giải lời nguyền như thế nào? Có cần vãn bối hỗ trợ không?"

"Với ta mà nói, chuyện giải lời nguyền rất đơn giản, không cần người khác hỗ trợ."

"Vậy làm phiền tổ tiên rồi."

Quản Châm nhíu mày: "Tiền bối, nếu khúc mắc của ngài đã được cởi bỏ, vì sao oán khí trên người ngài còn nặng như vậy?"

Sắc mặt Quản Nghi lạnh lùng: "Oán khí còn dư lại trên người ta là nhằm vào người Thiên Thánh Quốc, năm đó nếu không phải do bọn họ, ta và phu quân sẽ không bị chia lìa, lưu lạc tại đây."

Mọi người không nói gì.

Qua một hồi lâu, Ô Nhược mới mở miệng nói: "Ta còn có một vấn đề."

Quản Nghi nhìn về phía cậu: "Vấn đề gì?"
"Là về dự mộng, khoảng thời gian trước, ta và Tuyển Hành đều nằm mơ cùng một giấc mơ, ngoài ra, ta còn mơ nhiều hơn Tuyển Hành một giấc mơ, đều là mối quan hệ giữa Thiên Trầm và chúng ta, ta đoán những chuyện chúng ta mơ thấy chính là dự mộng của Thánh Tử Thiên Trầm, nếu thật là dự mộng, vì sao dự mộng lại có một cái tốt một cái xấu? Vì sao những chuyện xảy ra trong mộng lại khác xa so với những chuyện đã xảy ra trong hiện thực như vậy?"

Sau khi Ô Nhược mơ thấy dự mộng của Thánh Tử Thiên Trầm, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ nghĩ vì sao đã có một giấc mơ đẹp, còn phải mơ thêm một ác mộng khác, hơn nữa tình trạng của hai giấc mơ này khác biệt quá lớn. Nếu nói là vì cậu trọng sinh thay đổi dự mộng thứ nhất của Thiên Trầm, như vậy những chuyện đã xảy ra trong kiếp này, hẳn là phải giống với dự mộng thứ hai mới đúng, nhưng thực tế, tuy cũng có chỗ tương tự với dự mộng thứ hai, nhưng hầu hết kết quả trong dự mộng đều không giống với hiện thực, nên cậu cảm thấy đặc biệt kỳ quái.
Quản Sách biết chuyện cậu và Tuyển Hành nằm mơ, liền giải thích cho cậu: "Nói là dự mộng, còn không bằng nói là rình coi thiên cơ."

Đám Ô Nhược nghi hoặc nhìn hắn: "Rình coi thiên cơ?"

"Ừm, hơn vạn năm trước, số lượng dự mộng mà Thánh Tử Thánh Nữ có thể nằm mơ, có khi lên đến hơn ngàn cái, có thể thấy được hơn ngàn kết cục của bọn họ, nhưng tổ tiên chúng ta cũng không gọi là dự mộng mà gọi là thiên cơ, cái gọi là mộng cũng không phải mộng, mà là nhìn thấy những chuyện ở một thế giới khác..."

Ô Nhược nghe đến đó, tim đập liên hồi.

U Diệp liếc nhìn Ô Nhược vài cái.

Hắc Tuyển Hành tò mò hỏi: "Một thế giới khác?"

"Một thế giới khác trong cùng một không gian với chúng ta, người và vật đều giống với thế giới của chúng ta, ví dụ như ở thế giới khác cũng có những người lớn lên giống chúng ta y như đúc, cũng có tên và thân phận y hệt chúng ta. Nhưng thời gian diễn ra mọi chuyện lại khác biệt khá lớn, những thứ Thánh Tử Thánh Nữ nhìn thấy ở trong mộng thật ra chính là những chuyện đã xảy ra ở thế giới khác, có thể dựa vào những thứ đã thấy trong mộng thay đổi cuộc sống hiện tại. Nhưng qua nhiều thế hệ, tiên lực yếu đi, dự mộng của Thánh Tử Thánh Nữ càng ngày càng ít, hiện nay chỉ có thể nhìn thấy một kết cục tốt và một kết cục xấu."
Ô Nhược: "..."

Thảo nào cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hóa ra dự mộng không thật sự là dự mộng.

Thâm Tụng và Ô Trúc kinh ngạc.

Hắc Tử Hà kinh ngạc nói: "Vậy mà lại có người giống ta y như đúc, còn có tên và thân phận y hệt chúng ta ở một thế giới khác? Thật thần kỳ nha, A Sách, ngươi nói có phải ở một thế giới khác chúng ta đã thành thân sinh con rồi không?"

Mọi người: "..."

Quản Sách cố giữ bình tĩnh, con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Hắc cô nương..."

Hắc Tử Hà chớp chớp mắt với hắn: "A Sách, ngươi gọi ai vậy? Ở đây không có ai tên là Hắc cô nương cả."

Quản Sách: "..."

"Không có." Ô Nhược đột nhiên nói: "Tộc trưởng và nhị muội không ở bên nhau."

Đáy mắt Quản Sách hiện lên tia sửng sốt.

"Không có sao?" Hắc Tử Hà sửng sốt, mất mát rũ mí mắt.

Ô Nhược nhìn Quản Sách tiếp tục nói: "Ở trong giấc mơ thứ nhất của ta, cũng chính là dự mộng của Thiên Trầm, ta đã chết, căn bản không có cơ hội cùng Tuyển Dực đến Bí Ẩn tộc, nhị muội cũng không có cơ hội gặp được tộc trưởng, cuối cùng, ngươi độc thân cả đời. Giấc mơ thứ hai, bởi vì Thiên Trầm chết sớm, không nhìn thấy kết cục phía sau."
Hắc Tử Hà vỗ vỗ ngực: "Đại tẩu, tẩu làm muội sợ muốn chết, muội còn tưởng sau khi muội gặp A Sách nhưng vẫn không thể ở bên nhau không chứ, vậy thì muội sẽ đau lòng cả đời nha."

"Dự mộng là không thể ở bên nhau, nhưng không có nghĩa là trong hiện thực cũng vậy, mọi việc đều có thể thay đổi nó."

Quản Sách ngắt lời Ô Nhược, không để cậu nói tiếp: "Nếu tiền bối đã mãn nguyện, vậy phiền ngài giải lời nguyền cho Tử Linh Quốc."

Quản Nghi khẽ ừ một tiếng: "Ta muốn gặp ca ca, giúp ta tìm hắn về đi, có lẽ đây là lần cuối cùng ta được gặp hắn."

Hắc Tuyển Hành quan tâm nói: "Tổ tiên, vì sao ngài lại nói là lần cuối cùng?"

"Ta chỉ là một sợi linh hồn, có thể chống đỡ đến tận bây giờ là nhờ chấp niệm và oán hận của ta, hiện giờ khúc mắc đã được gỡ, nỗi oán hận còn sót lại không thể giúp ta ở lại trên nhân thế quá lâu, cũng đã đến lúc ta nên đi đầu thai, hy vọng có thể gặp lại phu quân của ta." Quản Nghi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, phất phất tay: "Các ngươi lui ra đi."
Mọi người liếc nhau, đi ra khỏi sơn động, trở lại mặt đất, ngoại trừ Hắc Tử Hà, những người khác đều rời khỏi nhà Quản Sách.

Ô Nhược nói với Hắc Tuyển Dực: "Vừa rồi khi ta nói tộc trưởng không thể ở bên nhau với nhị muội, hình như tộc trưởng có chút không chấp nhận nổi kết cục này, xem ra nhị muội vẫn có hy vọng rất lớn, có thể ở bên nhau cùng tộc trưởng."

Hắc Tuyển Dực gật đầu tán đồng, với cái da mặt dày cui của muội muội y, muốn không theo đuổi được tộc trưởng cũng khó.

Ngay khi bọn họ trở lại tòa nhà của Quản Châm, ba người Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Hành, Thâm Tụng nháy mắt cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng.

Ba người lập tức dừng chân.

Ô Nhược nghi hoặc nhìn bọn họ: "Sao vậy?"

Hắc Tuyển Dực nhìn về phía Hắc Tuyển Hành: "Có phải các ngươi cũng cảm nhận được không?"
Hắc Tuyển Hành gật đầu: "Ta cảm thấy bản thân như được bỏ xuống một gánh nặng, toàn thân nhẹ nhàng hơn nhiều."

Thâm Tụng phấn khích nói: "Ta cũng vậy, ta cũng vậy."

Quản Châm cười nói: "Xem ra tiền bối đã giải lời nguyền cho Tử Linh Quốc."

"Thật sao?" Thâm Tụng vui sướng.

Hắc Tuyển Dực và Hắc Tuyển Hành cũng cảm thấy là tổ tiên đã giải lời nguyền như Quản Châm nói.

Ô Nhược vui vẻ ôm lấy Hắc Tuyển Dực: "Thật tốt quá, người Tử Linh Quốc đều có thể dọn lên trên mặt đất rồi, ngươi mau véo mặt ta một cái, xem có phải ta còn đang ở trong ảo cảnh hay không."

Hắc Tuyển Hành cười nhẹ: "Tiểu Nhược, có phải ngươi bị ảo cảnh của tổ tiên dọa sợ rồi không?"

"Ta quả thật là bị tổ tiên dọa sợ rồi, ngươi chưa trải qua cảm giác này đây, nó thật sự rất chân thật, ta còn không nhận ra mình đang ở trong ảo cảnh nữa mà." Ô Nhược ôm chặt Hắc Tuyển Dực: "Tuy rằng sau đó ta đã phát hiện người đó không phải Tuyển Dực, nhưng nhìn thấy một người giống người mình thích như đúc cùng người khác cử hành đại hôn, trong lòng vẫn rất khó chịu."
Hắc Tuyển Dực cong khóe miệng, đang muốn nói cái gì, Thâm Tụng vội vàng kêu lên: "Dừng, dừng, ta vừa thấy bầu không khí này liền biết các ngươi lại sắp tình chàng ý thϊếp, hậu viện ở bên kia, mời hai người về phòng rồi hẵng thân thiết."

Ô Trúc, U Diệp bật cười, Dạ Ký và Cức Hi, Quản Châm cũng không nhịn được cong khóe miệng.

Ô Nhược tức giận trừng hắn một cái: "Thâm Tụng, ngươi có biết ngươi chuyên làm người khác mất hứng không?"

"Ta chỉ biết mắt ta rất đau khi nhìn thấy cảnh đấy mà thôi." Thâm Tụng đặc biệt sợ, sau khi mình trở lại Tử Linh quốc, từ nay về sau chỉ yêu mỹ nam chứ không yêu nữ nhân.

Đột nhiên, phía bắc núi tuyết truyền đến tiếng nổ mạnh.

Mọi người sửng sốt, vội nhìn về phía bắc núi tuyết, tuyết trên núi đọng lại đột nhiên bị lở, ầm ầm hung hãn lăn xuống những ngôi nhà dưới chân núi tuyết.
Ô Trúc nhíu chặt mày: "Làm sao vậy?"

Sắc mặt Quản Châm ngưng trọng, vội vàng để lại một câu, kêu đám Ô Nhược không được đi lung tung liền rời đi.

Đồng thời, bọn họ nhìn thấy Quản Sách trên đỉnh núi sử dụng khinh công bay qua đỉnh đầu bọn họ, bay về phía bắc.

Hắc Tử Hà trở lại bên cạnh đám Ô Nhược.

Bởi vì chỗ bọn họ đứng cách phía bắc có chút xa, nên không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, đành phải ở bên ngoài tòa nhà đợi, tộc dân trong tộc nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy ra.

????????????????????????????????????????

Chương 365. Con trai ngươi bị thương

Edit + beta: Iris

Tiếng nổ mạnh ở phía bắc kéo dài một lúc, mọi người nghe mà kinh tâm động phách, đều đoán có phải là tu sĩ Tu Chân giới chạy tới phàm giới gây rối hay không.

"Cháu ngoại Châm thúc." Đột nhiên có một giọng gấp gáp kêu lên: "Con trai ngươi bị thương."
Đám Ô Nhược nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một nam tử ôm một đứa bé dùng khinh công nhanh chóng bay đến, đằng sau hắn còn có mấy đứa bé chạy theo.

Bọn họ nhìn kỹ lại, đứa bé bị thương đang hôn mê trong ngực nam tử kia cư nhiên là Đản Đản, đi theo đằng sau là Tiểu Dạ Cức đang ôm Tiểu Tiểu và Tiểu Ô U.

"Đản Đản." Đám Ô Nhược sốt ruột chạy qua, đón lấy bé từ tay người kia: "Đản Đản sao lại bị thương vậy?"

Nam nhân vừa đi theo bọn họ vào nhà vừa giải thích: "Bọn nhỏ chơi ném tuyết ở Bắc Sơn, đột nhiên ở cửa ra vào Tu Chân giới xuất hiện một đám người, trong lúc đánh nhau vô tình khiến đứa nhỏ bị thương, ta vừa thấy thì lập tức đưa bọn nhỏ về, ta đã phái người tìm y sư, lát nữa chắc sẽ đến khám cho đứa nhỏ."

"Đa tạ." Ô Nhược cảm kích hắn.
Ô Trúc vội hỏi thăm mấy đứa nhỏ khác có bị thương không, ba đứa đều lắc đầu.

Trở về phòng, Hắc Tuyển Dực nhanh chóng đặt bé lên giường, lấy dược trị thương ra xử lý miệng vết thương trên trán Đản Đản, miệng vết thương biến mất rất nhanh.

Ô Nhược ngồi ở mép giường kiểm tra cơ thể cho Đản Đản, ngoại trừ vết thương nhỏ ở trên trán, chỗ khác đều không bị thương.

Ô Trúc thấy cậu thu tay lại, vội hỏi: "Tiểu Nhược, Đản Đản không sao chứ?"

Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm: "Ngoại trừ vết thương trên trán và bị ngất, thì không có gì đáng ngại."

Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Hắc Tuyển Dực đang yên ổn đứng ở mép giường, lăn ra ngất xỉu.

Mọi người cả kinh.

"Thái Tử."

"Tuyển Dực." Ô Nhược và U Diệp cấp tốc nâng người dậy, đặt lên giường, kiểm tra cơ thể.
Ô Trúc sốt ruột đi qua đi lại: "Sao đang êm đẹp lại hôn mê bất tỉnh."

U Diệp nhíu mày: "Tiểu Nhược, Tuyển Dực sao vậy?"

Ô Nhược nhíu này: "Hình như hắn... ngủ rồi."

Mọi người sửng sốt: "Ngủ rồi?"

Vừa rồi còn đang đứng mà, sao đột nhiên lại ngủ mất?

"Tiểu chủ tử, y sư tới rồi." Hạ nhân bên ngoài hô.

Ô Trúc bước nhanh tới cửa: "Mau mời y sư vào."

Y sư vào phòng, đầu tiên là kiểm tra cho Đản Đản, sau khi thấy không có gì đáng ngại mới bắt mạch cho Hắc Tuyển Dực: "Người này hình như đang ngủ mà?"

Mọi người: "..."

Ô Nhược vẻ mặt sốt ruột lo lắng: "Lúc nãy hắn còn đang đứng ở mép giường, sau đó bỗng dưng ngã xuống mép giường như bị ngất xỉu, thật sự chỉ là ngủ thôi sao?"

Y sư nói: "Tuy hình huống ngươi nói hơi bất thường, nhưng sau khi kiểm tra, lão phu thấy hắn quả thật đang ngủ như người bình thường."
Ô Nhược: "..."

Cậu bắt mạch xong cũng kết luận như thế.

Y sư còn nói thêm: "Trước tiên cứ xem tình hình sao đã, nếu tối nay hoặc sáng mai chưa tỉnh lại thì nghĩ cách khác."

Ô Nhược gật đầu: "Đành phải vậy thôi."

Ô Trúc tiễn y sư và nam nhân dẫn bọn nhỏ về ra cửa.

Hai canh giờ sau, Quản Châm về nhà, nghe chuyện của Đản Đản và Hắc Tuyển Dực thì vội vào phòng thăm: "Đản Đản và Tuyển Dực tỉnh chưa?"

Ô Nhược vẻ mặt đau khổ lắc đầu.

Quản Châm an ủi: "Tiểu Nhược, con đừng lo, y sư Bí Ẩn tộc tuy không có phép khởi tử hồi sinh như hậu đại tiên nhân Thiên Thánh quốc, nhưng y thuật tuyệt đối cao hơn hậu đại tiên nhân Thiên Thánh quốc, hắn nói không sao thì tức là không sao."

Ô Nhược nắm chặt tay Hắc Tuyển Dực, không nói lời nào.

Hắc Tuyển Hành quan tâm hỏi: "Tiền bối, không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?"
Quản Châm đen mặt: "Hơn nửa tháng trước, một đám người được đưa đến Tu Chân giới đều là thuật sư cửu giai, bọn họ đã quen sống những ngày chúng tinh phủng nguyệt, nhưng bây giờ đến Tu Chân giới thì phải bắt đầu lại từ đầu, trong mắt các tu sĩ, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp ch3t đám thuật sư cửu giai đó, nên bọn họ vừa đến đó chỉ có thể bị ức hϊếp, bây giờ chịu không nổi ủy khuất nên muốn chạy về. Thật ra nếu muốn về thì vẫn về được, đặc biệt là những người vừa mới đi, chỉ cần nói với tiên trưởng một tiếng là có thể thả bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng những người này lại cả gan làm loạn, chỉ là may mắn nhặt được nhẫn không gian của tu sĩ khác đã chết, lấy được một đống pháp khí đan dược và linh thạch trong đó, mà lại dám xúi giục một vài tu sĩ cấp thấp đến phàm giới xưng bá."
Thâm Tụng vội hỏi: "Giờ sao rồi? Có bắt được những người đó chưa?"

"Tu sĩ cấp thấp đã bị tu sĩ khác bắt về, còn thuật sư cửu giai thì thừa dịp hỗn loạn đã trốn khỏi Bí Ẩn tộc." Quản Châm nheo mắt: "E là bọn họ đã có âm mưu trước mới tiến vào Bí Ẩn tộc. Bởi vì hôm bọn họ vào đây thì lập tức chạy ngay đến động thị mua đồ. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, chỉ cần là người bên ngoài tới đây, thấy được đồ tốt thì sẽ muốn mua, nhưng những người khác đều là đến Tu Chân giới trước rồi mới đến động thị sắm đồ, không như bọn họ, vừa tiến vào đã đến động thị mua đồ liền."

Hắc Tuyển Hành nghi hoặc: "Các ngươi có phái người đuổi theo những người đó không?"

"Có, tộc trưởng đã phái người đuổi theo bọn họ."

Dạ Ký kỳ quái hỏi: "Vì sao tộc trưởng Bí Ẩn tộc không phái thủ vệ đi canh cửa?"
Lúc bọn họ tới cũng không thấy có thủ vệ canh gác.

"Cửa vào tộc cực kỳ bí ẩn nên trong tộc vẫn luôn an toàn, dù có người khác lẻn vào được cũng sẽ có điểu báo tin, vì vậy chúng ta không phái người canh giữ." Quản Châm thở dài: "Cũng vì thế mà bị đối phương nắm được cơ hội, xảy ra loại chuyện này, chỉ sợ Bí Ẩn tộc phải phong ấn cửa vào, sau này chỉ có tộc nhân mới vào được."

Đám Ô Nhược không nói nữa, bọn họ đã giải lời nguyền, cửa vào có bị phong ấn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Đến tối, Đản Đản tỉnh lại thì lập tức than đói bụng với Ô Nhược, ăn cả một bàn đồ ăn, rồi khôi phục lại chạy nhảy hoạt bát.

Ô Nhược thoáng yên tâm, nhưng cậu không thể chăm sóc bé được, nên để cho Quản Châm dẫn bé về phòng ông ngủ.

Trước khi đi, Đản Đản nói: "Cha, phụ thân sẽ tỉnh nhanh thôi."
Ô Nhược nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, muốn hỏi bé có phải đã biết gì không, nhưng Đản Đản đã ôm Tiểu Tiểu rời phòng cùng Quản Châm.

Tối khuya, những người khác cũng lục tục về phòng.

Ô Nhược nhìn dung nhan ngủ say của Hắc Tuyển Dực, lòng sốt ruột nhưng không có biện pháp nào khác: "Tuyển Dực, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy hả?"

Cậu đau lòng vỗ về mặt y, bỗng người nằm khẽ rên lên một tiếng: "Ưʍ."

Ô Nhược kinh hỉ nắm tay Hắc Tuyển Dực kêu lên: "Tuyển Dực, Tuyển Dực..."

Hắc Tuyển Dực chậm rãi mở mắt ra, thấy vẻ mặt vui mừng của Ô Nhược thì giật mình: "Tiểu, Tiểu Nhược..."

"Tuyển Dực, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi có biết lúc nãy ngươi làm ta sợ bao nhiêu không." Ô Nhược vừa bắt mạch vừa hỏi: "Tuyển Dực, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu khó chịu nhất định phải nói với ta, hơn nữa ngươi có nhớ lúc nãy vì sao ngươi lại ngất xỉu không?"
Hắc Tuyển Dực mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.

"Ngươi nói gì đi a." Ô Nhược gấp muốn chết: "Ngươi có biết ngươi đột nhiên ngất xỉu khiến ta sợ muốn chết không."

Hắc Tuyển Dực khàn giọng hỏi: "Ngươi không phải là ảo giác của ta đúng không?"

Ô Nhược vừa bực bội vừa buồn cười nói: "Có phải ngươi bị tổ tiên chỉnh đến choáng váng luôn rồi không? Tưởng bản thân xuất hiện ảo giác hả?"

Cậu cúi đầu hôn mạnh một cái lên môi y: "Cảm giác chân thật không?"

Hắc Tuyển Dực nhanh chóng ôm eo cậu, không cho cậu rời đi, hai người cứ như vậy mà hôn nhau: "Nóng."

Ô Nhược sửng sốt: "Cái gì nóng?"

"Ngươi có hơi thở, hơn nữa còn nóng." Mắt Hắc Tuyển Dực đỏ lên.

"Ngươi nói ngốc nghếch cái gì vậy?" Ô Nhược xoa tóc y: "Lúc ngươi ngất xỉu, tổ tiên lại khảo nghiêm ngươi nữa hả?"
Cậu càng nghĩ càng thấy có khả năng.

"Tổ tiên khảo nghiệm ta?" Hắc Tuyển Dực mờ mịt nhìn cậu: "Nhưng tất cả đều rất chân thật mà."

"Ta ở trong ảo cảnh của tổ tiên cũng cảm thấy mọi chuyện đều rất chân thật." Ô Nhược biết y ngất xỉu là do tổ tiên, cuối cùng cũng yên tâm cười hỏi: "Ngươi nói xem, ảo cảnh của ngươi là gì?"

Hắc Tuyển Dực ôm người lên giường rồi mới nói: "Bây giờ ta cũng không biết chuyện nhìn thấy trước đó có phải là ảo cảnh hay không nữa, tóm lại, với ta mà nói nó như thật sự từng tồn tại. Ảo cảnh của ta xuất hiện ở Cao Lăng thành Thiên Hành quốc, nhưng cơ thể ta không khống chế được, ngay lúc đó ta chạy đến Ô gia bằng tốc độ nhanh nhất..."

"Ô gia..." Ô Nhược nghe đến Ô gia Cao Lăng thành Thiên Hành quốc, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đã bao lâu rồi cậu không còn nghe nhắc đến Ô gia Cao Lăng thành nữa: "Ngươi thấy ngươi đến Ô gia làm gì?"
"Hình như vì biết ngươi sắp xảy ra chuyện nên mới chạy đến Ô gia." Hắc Tuyển Dực nhíu mày lại, ôm chặt Ô Nhược: "Sau khi ta đến Ô gia, đám đại bá ngươi cản không cho ta vào, ta đành phải đánh thẳng một đường đến Thư Thanh Viện, nhưng lại thấy thi thể ngươi đã bị đốt thành tro..."

"Cái gì?" Ô Nhược khϊếp sợ ngẩng đầu, kích động nắm lấy cổ áo Hắc Tuyển Dực: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nhìn thấy gì?"

"Ta thấy ngươi đã chết, thi thể cũng bị đốt trụi, bên cạnh còn có thi thể của cha mẹ ngươi, với cả..." Suy nghĩ của Hắc Tuyển Dực vẫn còn chìm trong chuyện trước đó, không chú ý tới sự khác thường của Ô Nhược: "Ta thấy linh hồn ngươi chui ra khỏi thi thể."

Thấy cảnh này, y đau lòng như muốn chết đi, không chỉ căm hận bản thân vô dụng, ngay cả phu nhân của mình cũng không bảo hộ được, mà còn thống hận người gϊếŧ hại Ô Nhược, ngay lúc đó, y hận không thể gϊếŧ tất cả mọi người chôn cùng Ô Nhược.
"Sau đó thì sao? Sau đó thế nào?" Ô Nhược nôn nóng hỏi.

Hắc Tuyển Dực lại lần nữa lâm vào cảnh Ô Nhược bị gϊếŧ, cảm xúc lúc đó cũng lây sang cảm xúc hiện tại của y, mắt đỏ rực: "Ngươi biến thành quỷ hồn, bi thống vạn phần, tức giận ta không tới sớm cứu các ngươi, nếu không ngươi và cha mẹ ngươi sẽ không chết."

Ô Nhược nhìn vẻ mặt tự trách của Hắc Tuyển Dực, vội ôm y khổ sở nức nở nói: "Không trách ngươi, chuyện này căn bản không trách ngươi được, lúc ấy là tại ta tin sai người nên mới có kết cục như vậy, Tuyển Dực, ngươi đừng tự trách nữa, đừng tự trách nữa được không?"

Kiếp trước, tuy Hắc Tuyển Dực không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng Ô Nhược biết, y vẫn luôn tự trách bản thân không tới kịp.

????????????????????????????????????????

Chương 366. Hai Hắc Tuyển Dực
Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực ngơ ngác nhìn Ô Nhược, cậu nói vậy làm y có chút không phản ứng kịp.

Ô Nhược phát hiện mình quá kích động, chôn mặt vào ngực y, thu liễm cảm xúc rầu rĩ nói: "Ngươi nói tiếp đi."

Hắc Tuyển Dực vừa nhớ lại, vừa tiếp tục chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra lúc trước, dần dần, y hòa vào trong câu chuyện.

Ô Nhược vừa mừng vừa sợ rồi lo lắng, chuyện mà Hắc Tuyển Dực kể rõ ràng là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, tổ tiên không thể nào biết được mới đúng, vậy vì sao Hắc Tuyển Dực lại thấy được những chuyện này?

"Lúc Ô Thần Tử phái người dùng Tiên Khí đả thương ngươi thì ông ngoại ngươi tới, nếu không phải ông ấy tới kịp, hậu quả không dám tưởng tượng nổi. Mục đích ông ấy tới rất đơn giản, chính là muốn để ngươi trọng sinh. Ông nói với ta, ông đã sớm biết sẽ có ngày này, nên những năm gần đây, ông luôn tìm biện pháp xoay chuyển càn khôn, cuối cùng cũng tìm được trận pháp có thể đưa người trở về quá khứ thay đổi vận mệnh, ta vốn dĩ không đồng ý, nhưng hồn phách của ngươi bị đánh đến không xong, không đưa ngươi đi ngươi sẽ hồn phi phách tán."
Ô Nhược hỏi: "Vì sao ông không nói với ta, ông là ông ngoại của ta?"

"Chắc là sợ mình tiết lộ thân phận sẽ thay đổi quá nhiều chuyện."

Ô Nhược siết chặt y phục, nhẹ giọng hỏi: "Ở ảo cảnh, ngươi có nhìn thấy những chuyện sau khi ta bị đưa đi không?"

Hắc Tuyển Dực ôm chặt cậu, hầu kết khổ sở mà trượt lên trượt xuống, khàn giọng ừm một tiếng: "Sau khi đưa ngươi đi, ta cực kỳ khổ sở, hận không thể đi cùng ngươi, ta sử dụng bí thuật vạn quỷ thịnh yến dẫn lệ quỷ đỉnh cấp đến, gϊếŧ hết những người trong thành, bao gồm cả Ô gia để chôn cùng ngươi. Sau đó tứ đệ nhắc nhở ta, dược hiệu của tiên quả sắp hết, cần phải trở về trước lúc đó, nhưng ta không muốn cứ vậy mà rời đi, huống chi ta đã đồng ý sẽ cho ngươi một đứa con giống ta, thế là ta đi tìm ông ngoại ngươi, thông qua chợ đen, đến Ma tộc tìm Tam Thất Thạch, sau đó ta gặp được Cức Hi, Tam Thất Thạch là hắn cho ta, ta dùng thịt trên thi thể của ngươi và máu trên người ta dung hợp vào Tam Thất Thạch, dùng linh lực nuôi dưỡng, gửi đứa nhỏ đến tặng ngươi."
Y hôn lên đỉnh đầu Ô Nhược, tiếp tục nói: "Làm xong hết thảy, ta lại cực kỳ không cam lòng, cho dù người kia cũng là ta, nhưng ta không cam lòng chắp tay nhường người mình thích cho hắn, nên khi mặt trời sắp lên, ta đặc biệt mở một trận pháp, để mặt trời đốt bản thân thành tro, lại nhân lúc tặng đứa nhỏ cho ngươi, linh hồn ta chui vào ẩn giấu trong cơ thể đứa nhỏ, bồi nó cùng tới đây..."

"Cái gì!!!" Ô Nhược khϊếp sợ ngẩng đầu, kích động nhìn y: "Ngươi nói cái gì!!!!"

Nam nhân của cậu đặc biệt tự phơi chết bản thân, để cùng Đản Đản đến đây?

Là thật hay giả.

Hắc Tuyển Dực nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

"Ngươi..." Ô Nhược vốn còn muốn kêu y lặp lại lần nữa, bỗng ở đầu giường bay lên một làn khói trắng, cậu giật mình, giương mắt nhìn theo.

Một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Đồng tử cậu co rụt lại, mở to mắt: "... Tuyển Dực..."

Người lơ lửng trên đầu giường cư nhiên giống như đúc nam nhân đang nằm cạnh cậu?

Người kia liếc mắt đưa tình nhìn cậu chăm chú, chậm rãi cong khóe môi.

"Tuyển Dực..." Ô Nhược bỗng chốc ngồi bật dậy, sao lại có hai Hắc Tuyển Dực?

Cậu nhìn kỹ lại, cơ thể nam nhân lơ lửng trên không trung có hơi trong suốt, chứng tỏ chỉ là một linh hồn.

Chẳng lẽ kiếp trước...

Hốc mắt Ô Nhược nóng lên.

Hắc Tuyển Dực nghe Ô Nhược kêu tên mình nhưng lại không nhìn mình, y xoay người ngẩng đầu lên thì sửng sốt, cảnh giác ngồi dậy lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?"

Linh hồn Hắc Tuyển Dực lẳng lặng nhìn y, không nói lời nào.

Hắc Tuyển Dực phát hiện bản thân và đối phương có cảm ứng lẫn nhau, chậm rãi buông xuống cảnh giác, quan sát kỹ đối phương, nhìn thấy linh hồn có diện mạo y hệt mình, cảm thấy vừa quái dị lại vừa thân thiết.
Đôi mắt Ô Nhược khóa chặt vào linh hồn Hắc Tuyển Dực, nếu không phải đối phương là linh hồn, thì cậu đã nhào qua ôm lấy đối phương.

Linh hồn Hắc Tuyển Dực tới gần Hắc Tuyển Dực, sau đó tiến vào thân thể y.

Hắc Tuyển Dực không những không kháng cự, thậm chí còn có cảm giác kỳ diệu, cuối cùng cũng thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, ngay sau đó, đầu y tê rần, một đống ký ức không thuộc về y như núi lửa phun trào tới.

"Tuyển Dực!" Ô Nhược nôn nóng đỡ lấy Hắc Tuyển Dực đang ôm đầu: "Ngươi không sao chứ?"

"Đầu, đau quá..." Trán Hắc Tuyển Dực mồ hôi đầm đìa.

Ô Nhược vội kiểm tra cơ thể y, không phát hiện có gì khác thường: "Sao đột nhiên lại đau đầu?"

"Ưʍ..." May mắn cơn đau đầu trôi qua rất nhanh, ngay khi y tiếp thu chút ký ức cuối cùng, cơn đau lập tức biến mất.
Ô Nhược sốt ruột nắm tay y: "Tuyển Dực, ngươi sao rồi?"

Hắc Tuyển Dực hít thở từng ngụm, đợi khi ký ức trong đầu hoàn toàn dung hợp, ngẩng đầu nhìn Ô Nhược, khẽ cười nói: "Tiểu Nhược, có thể nhìn thấy ngươi lần nữa, thật tốt."

"Ngươi, ngươi... " Ô Nhược vừa kinh nghi cao hứng vừa luống cuống tay chân: "Ngươi, các ngươi..."

Cậu cao hứng vì nguyện vọng trở thành sự thật, rốt cuộc cũng gặp lại Hắc Tuyển Dực kiếp trước, lại lo linh hồn hai người ở chung một cơ thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, cũng lo hai Hắc Tuyển Dực sẽ bài xích lẫn nhau.

Hắc Tuyển Dực ôm cậu vào lòng, giải thích: "Ngươi đừng lo lắng, tuy chúng ta ở hai thế giới khác nhau, nhưng thật ra đều là cùng một người, linh hồn cũng tương đồng, ngoại trừ nhiều hơn một phần ký ức kiếp trước với giúp linh hồn càng thêm cứng cáp thì không có gì khác hết, như ngươi trọng sinh vào khối thân thể này, không có bất kỳ vấn đề nào hết, những điều này là ông ngoại ngươi nói với ta."
Ô Nhược đột nhiên ôm chặt Hắc Tuyển Dực, nghẹn ngào kêu: "Ngươi là đồ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc... Ngươi là đồ đại ngu ngốc."

Hắc Tuyển Dực sắc mặt ôn nhu, hùa theo cậu: "Đúng vậy, ta là đồ đại ngu ngốc."

"Ngươi đúng là đại ngu ngốc, nếu luyến tiếc ta, vì sao còn đưa ta đi, đáng giận nhất chính là, ngươi cứ để mặc bản thân bị đốt thành tro bụi, khi ta thấy cảnh đó, ngươi có biết ta đau lòng đến muốn chết hay không."

Hắc Tuyển Dực cong khóe môi, mang theo tia chua xót: "Sau khi ngươi rời đi, ta rất khổ sở, lại đặc biệt hận và không cam lòng, còn cảm thấy rất mệt mỏi, dần dần cảm thấy trên cõi đời này không còn gì vui vẻ nữa, nên muốn ích kỷ một chút, buông bỏ hết trách nhiệm và gánh nặng, đến đây bồi ngươi."

"Vậy sao ngươi không nói ngay từ đầu? Nếu ngươi nói sớm chút, ta sẽ không thương tâm khổ sở như vậy."
"Biện pháp này không nhất định sẽ thành công, ví như nếu Đản Đản không bị linh lực của tu sĩ làm bị thương, ta sẽ không cách nào văng ra khỏi cơ thể của nó, cũng chưa chắc đã thành công cùng nó đến đây."

Ô Nhược nhớ tới lời Đản Đản nói trước khi đi: "Có phải nó vẫn luôn biết sự tồn tại của ngươi không?"

"Từ khi ta văng ra khỏi người nó, nó mới phát hiện ra ta."

"Vì sao linh hồn ngươi có thể đặt vào cơ thể nó? Với lại không phải ta rời đi trước ngươi sao? Sao lại nhìn thấy những chuyện sau khi đã rời đi?"

Hắc Tuyển Dực đau lòng lau nước mắt sắp rơi của cậu: "Nó là Tam Thất Thạch, thể chất khác với người thường, có thể gửi linh hồn vào, cũng có thể che giấu hơi thở linh hồn, ngươi có thể nhìn thấy những chuyện sau khi rời đi, là do linh hồn ta ở trong cơ thể của Đản Đản, mà chúng ta là thân nhân nên có cảm ứng nào đó với nó, vì vậy ngươi mới có thể thấy được một ít ký ức lúc đó."
Ô Nhược bỗng hôn lên môi Hắc Tuyển Dực, hôn thật mạnh, thâm nhập vào, hai đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau như muốn cảm thụ sự tồn tại chân thật của đối phương, lại hận không thể hút đối phương vào trong cơ thể, nụ hôn này không hề dính chút tính dục nào, chỉ đơn thuần là muốn truyền đạt nhớ nhung và cảm xúc của mình đến người kia.

Hắc Tuyển Dực ôm lấy cậu, hùa theo động tác và sức lực cậu, cảm thụ sự độn9 tình và quan tâm của cậu.

Sau khi Ô Nhược tách môi ra, lại ôm chặt lấy y, chạm cái trán vào trán y, thở hổn hển hỏi: "Ta đang nằm mơ sao?"

"Không phải đâu." Hắc Tuyển Dực nắm lấy tay cậu rồi hôn lên.

"Có phải ta còn đang ở trong ảo cảnh không?"

"Cũng không phải luôn."

Ô Nhược cọ cọ vào sườn mặt y: "Ta không dám nhắm mắt, ta sợ khi mở mắt ra lại thì tất cả đều biến mất."
"Ngốc quá." Thật ra Hắc Tuyển Dực cũng rất sợ mọi chuyện đều là giả, ôm chặt người trong ngực không buông.

"Nếu không phải hiện tại đang ở nhà của ông ngoại, ta thật muốn hoàn thành nguyện vọng ở kiếp trước." Kiếp trước sau khi biến thành quỷ hồn, ngoại trừ báo thù thì Ô Nhược còn muốn cùng Hắc Tuyển Dực lăn lộn trên giường, làm đến thiên hôn địa ám, đáng tiếc phòng kế bên là phòng của Quản Châm, bọn nhỏ cũng đang ở đó.

Hắc Tuyển Dực cười khẽ: "Sau này có rất nhiều cơ hội."

"Ừm, chúng ta còn cả đời mà."

"Đúng vậy."

Ô Nhược bỗng nhớ tới chuyện của Thiên Trầm, sắc mặt nặng nề: "Phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Thiên Trầm mới được, có hắn ở đây, ta không an tâm."

Lúc trước, mọi người đều không biết ân oán của cậu, cậu vẫn nghẹn trong lòng không nói ra được, bây giờ thì tốt rồi, có người để tâm sự.
Hắc Tuyển Dực nhăn chặt mày: "Tuy ông ngoại nói sẽ không có ai giúp Thiên Trầm, nhưng dù sao nơi này cũng là Bí Ẩn tộc, động thủ ở đây không ổn lắm, tỷ tỷ hắn chắc chắn cũng sẽ hỗ trợ, những người khác cũng sẽ không thật sự trơ mắt nhìn."

"Lúc ta hôn mê nửa tháng, các ngươi có đi tìm tỷ tỷ hắn không?"

"Không có, tâm chúng ta đều dồn lên người ngươi, nào có tâm tư đi tìm bọn họ."

"Vậy phải nhanh đi tìm bọn họ mới được, nếu không Cức Hi cứ bị Thiên Trầm khống chế mãi sẽ khó hành động."

"Ừm."

Hai người ôm nhau, nhìn nhau hàn huyên suốt đêm, đến khi phía chân trời dần có tia sáng, bên ngoài có tiếng người qua lại, Ô Nhược chớp chớp mắt: "Tuyển Dực, vẫn là ngươi đúng không?"

Hắc Tuyển Dực dở khóc dở cười nắn b0'p mặt cậu: "Ngươi mà còn như vậy, ta cũng sắp đau lòng thay cho bản thân ở kiếp này luôn rồi, sắp cho rằng ngươi không thích ta ở kiếp này."
Ô Nhược vội giải thích: "Sao lại vậy được? Bây giờ ta chỉ là vì mất mà tìm lại được nên mới khẩn trương, sợ lại mất đi nữa thôi."

"Ta biết." Hắc Tuyển Dực hôn cậu.

Lúc này, cửa phòng bị gõ: "Tiểu Nhược, đệ thức chưa?"

Ô Nhược nghe thấy là giọng của Ô Trúc, vội đáp: "Đệ thức rồi."

Hắc Tuyển Dực ôm cậu xuống giường.

"Tuyển Dực đã khỏe chưa?"

"Tuyển Dực cũng tỉnh lại rồi, không sao hết."

"Vậy thì tốt, các ngươi mau rửa mặt chải đầu rồi đến đại sảnh dùng cơm sáng."

"Được."

Hai người rửa mặt sạch sẽ, nắm tay nhau đi vào đại sảnh.

Mọi người thấy bọn họ nắm tay nhau, cứ có cảm giác tình cảm giữa hai người dường như còn tốt hơn cả trước kia, ánh mắt nhìn người kia tràn đầy yêu thương, ngay cả ăn sáng cũng không buông tay nhau.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Nghe kết câu cứ như đại kết cục happy endings ấy nhở :v
Đăng: 17/8/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại