[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 357-362

Chương 357. Nằm mơ

Edit + beta: Iris

Hắc Tử Hà trở lại hậu viện, mọi người làm mặt quỷ trêu ghẹo nàng.

Quản Châm vẻ mặt hài lòng: "Tử Hà, Quản Sách ở ngay trên núi, từ trước đến nay hắn đều độc lai độc vãng, con rảnh thì đến chơi với hắn thường xuyên chút."

"Được." Hắc Tử Hà đi về phía phòng bếp: "Con đi học làm bánh hoa hạnh, làm xong sẽ đem cho hắn."

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Từ trước đến nay ta còn chưa được ăn đồ muội nấu đâu."

Có người mình thích rồi đúng là sẽ thay đổi, người trước giờ mười ngón tay chưa từng dính nước, vậy mà bây giờ lại nguyện ý xuống bếp.

Hắc Tử Hà hừ nhẹ: "Muội cũng chưa từng ăn đồ ca nấu đâu."

"Con ăn qua rồi nè." Đản Đản đang chơi đùa cười khanh khách nói: "Đồ của phụ thân nấu dở ẹc, chỉ có cha khen ngon."


Hắc Tuyển Dực: "..."

"Đừng nói xấu phụ thân con." Ô Nhược cười, ném một hạt đậu phộng cho Đản Đản, Đản Đản lập tức há miệng đón được.

Thâm Tụng kinh ngạc nói: "Thái Tử cũng xuống bếp hả?"

Hắn còn tưởng rằng nhân vật cao quý như Thái Tử sẽ tránh xa nhà bếp.

Đản Đản cười hì hì nói: "Bởi vì phụ thân chọc cha tức giận, nên cha phạt phụ thân nấu cơm, giặt quần áo, chà bồn cầu."

Những người khác cười to.

Thâm Tụng và Hắc Tuyển Hành vẫn còn chưa thể tin nổi Hắc Tuyển Dực có thể làm những việc như vậy vì Ô Nhược.

Hắc Tuyển Dực vỗ trán, một đời anh danh của y bị hủy trong tay con y rồi.

Quản Châm cười nói: "Có thể làm những việc này vì Tiểu Nhược, Đồng Nhi gả con trai cho đúng người rồi."

Ô Nhược mỉm cười hôn một cái lên mặt Hắc Tuyển Dực.

Ánh mắt Hắc Tuyển Hành trầm xuống, rồi lập tức trở lại bình thường, hắn đang dần dần buông bỏ tâm tình thích Ô Nhược, công bằng mà nói, hắn căn bản không làm được những điều mà Hắc Tuyển Dực đã làm, người giống như Hắc Tuyển Dực xứng đáng được Ô Nhược quý trọng.


Tối khuya, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì có bọn nhỏ ở đây, Ô Nhược chỉ hôn Hắc Tuyển Dực vài cái rồi ôm nam nhân của mình chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài tòa nhà âm thầm truyền đến tiếng sáo, uyển chuyển triền miên, vô cùng êm tai, mọi người dần chìm vào giấc ngủ.

Ô Nhược lại mơ thấy cảnh kiếp trước bị gϊếŧ lần nữa, nhưng sau đó thì lại nhìn thấy Thiên Trầm mang theo Nguyễn Trì Tranh rời đi, không tiếp tục mơ thấy Hắc Tuyển Dực tới cứu cậu, mà là cùng lúc Thiên Trầm rời đi, ý thức của cậu cũng đi theo sau.

Sau khi Thiên Trầm xử lý xong xuôi mọi chuyện ở Thiên Hành Quốc, liền đi đến Tử Linh Quốc tìm Hắc Tuyển Hành.

Hắn cố gắng sắp xếp đủ loại cơ hội để tương ngộ với Hắc Tuyển Hành, quen biết, tìm hiểu đến yêu nhau, tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, so với Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực chỉ có hơn chứ không kém.


Cuối cùng, Ô Nhược nhìn thấy hai người bọn họ bạch đầu giai lão đi tới cuối cùng, hai người bên nhau cùng vượt qua hoạn nạn, cực kỳ ân ái, cũng cùng nhau giúp cho Tử Linh Quốc có được mấy trăm năm hòa bình trong suốt hai ngàn năm qua, Cựu tộc và hoàng thất cùng tồn tại trong hòa bình. Vào giây phút hai người lâm chung, hai người hẹn nhau kiếp sau lại làm bạn đời, sau đó lại ân ái với nhau cả đời.

Ngay sau đó, hình ảnh thay đổi, Ô Nhược nhìn thấy hai người đã già đi lại khôi phục bộ dáng khi còn trẻ, nhưng thái độ của hai người có chút khác biệt. Thiên Trầm vẫn toàn tâm toàn ý thích Hắc Tuyển Hành, nhưng Hắc Tuyển Hành lại thích một người khác sâu đậm, người kia chính là Ô Nhược, nên mặc kệ Thiên Trầm lấy lòng Hắc Tuyển Hành như thế nào, Hắc Tuyển Hành đều không để ý đến hắn, toàn lực trợ giúp Ô Nhược giải quyết tất cả phiền toái, thậm chí còn bị thương vì Ô Nhược, chết vì Ô Nhược, thâm tình không hối hận.
"Tiểu Nhược, Tiểu Nhược."

Ô Nhược nghe thấy giọng nói sốt ruột của Hắc Tuyển Dực, hơi mở hờ mắt.

Hắc Tuyển Dực thở phào một hơi: "Ngươi ngủ say như vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh, có phải ngươi không khỏe trong người không?"

Ô Nhược ngồi dậy yên lặng lắc đầu, suy nghĩ vẫn chìm ở trong mộng.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu còn đang ngẩn người, cầm lấy y phục bên cạnh mặc vào cho cậu: "Mọi người đều đang đợi chúng ta ăn cơm sáng."

Ô Nhược kinh ngạc ngẩng đầu: "Đã muộn như vậy rồi sao?"

"Ừm, khi ta dậy thấy ngươi đang ngủ say nên không gọi ngươi, chờ mọi người đều dậy rồi, thấy ngươi vẫn còn đang ngủ say thì có hơi lo lắng."

"Ngươi yên tâm, ta không sao."

Ô Nhược rửa mặt xong, cùng Hắc Tuyển Dực đi vào đại sảnh, ngay sau đó, Hắc Tuyển Hành và Thâm Tụng cũng đến muộn.
"Xin lỗi, ngủ dậy muộn." Hắc Tuyển Hành ngồi vào bàn nói.

Mọi người đều không để ý.

Quản Châm thúc giục, mọi người mới cầm đũa lên.

Ô Nhược ăn một chút, suy nghĩ lại bay đi xa.

Hắc Tuyển Hành ngồi đối diện cũng vậy, sau khi ăn được mấy muỗng cháo cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, phát ngốc nhìn chén cháo.

Ô Trúc thấy hai người họ đều bất động, nghi hoặc nói: "Tiểu Nhược và Tuyển Hành, hai người các ngươi làm sao vậy?"

Mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Hành lấy lại tinh thần, trăm miệng một lời nói: "Không có gì."

Hai người nghe thấy đối phương trả lời, không khỏi sửng sốt liếc nhau.

Chờ ăn sáng xong, Ô Nhược mới mở miệng nói: "Tối hôm qua ta nằm mơ thấy hai giấc mộng, nhưng người trong mộng không phải ta, nên ta cảm thấy rất kỳ quái."
Hắc Tuyển Hành nghe cậu nói nằm mơ, nhíu chặt mày.

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Ngươi mơ thấy cái gì?"

"Ta mơ thấy..." Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tuyển Hành.

Hắc Tuyển Hành đối mắt với cậu, lập tức đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn, mày nhăn chặt hơn.

Ô Nhược nói ngắn gọn: "Ta mơ thấy Tuyển Hành và Thiên Trầm yêu nhau."

Tuy rằng cậu ở trong mộng là người đứng xem, nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Thiên Trầm và Hắc Tuyển Hành, bọn họ yêu nhau rất sâu đậm, yêu đến trong mắt chỉ có nhau.

"Phốc ——" Thâm Tụng đang uống trà liền phun ra: "Ngươi mơ vớ vẩn gì vậy."

Bản thân mình thích nam nhân thì thôi đi, còn mơ thấy chủ tử nhà hắn cũng thích nam nhân.

Hắc Tuyển Hành ngơ ngác nhìn Ô Nhược: "Tối hôm qua ta cũng mơ thấy giấc mộng như vậy, người giống như lạc vào trong cảnh, có thể cảm nhận được tình cảm này một cách rất chân thật."
Mọi người: "..."

Ô Nhược: "..."

Cậu còn tưởng giấc mơ thứ nhất tối qua là mơ thấy tương lai kiếp trước của cậu, cậu nhìn thấy Đế Quân, Đế Hậu, Hắc Tử Hà, Hắc Tuyển Chiếu, Hắc Tử Nhã, Hắc Tuyển Đường đều sống rất tốt, trong đó Hắc Tử Hà độc thân cả đời.

Thâm Tụng líu lưỡi: "Không phải chứ, chủ tử, ngươi, ngươi và Trọng Dung hắn, hắn, haizz, các ngươi sao có thể..."

Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái: "Mơ mà thôi."

Tuy nói là mơ, nhưng hiện tại hắn vẫn còn chưa thể bước ra khỏi giấc mơ, trong mơ tình cảm của hắn và Thiên Trầm thật sự quá sâu đậm, giây phút nhìn thấy bản thân mình trong mơ cùng Thiên Trầm chết đi, hắn vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa cảm thấy đau lòng khổ sở, cảm thấy nếu hai người có thể ở bên nhau lâu hơn một chút thì tốt rồi, làm hắn không nỡ bước ra khỏi giấc mơ.
Hắc Tuyển Dực hỏi: "Giấc mơ thứ hai là cái gì?"

Thần sắc Ô Nhược ngưng lại, nhìn Hắc Tuyển Hành: "Ngươi mơ thấy không?"

Hắc Tuyển Hành lắc đầu: "Ta chỉ mơ thấy một giấc mộng."

Ô Nhược thầm thở phào nhẹ nhõm: "Giấc mơ thứ hai hoàn toàn ngược lại với giấc mơ thứ nhất, trong mơ Thiên Trầm và Tuyển Hành gặp nhau khá trễ, nên Tuyển Hành đã thích người khác trước, mà người khác này chính là ta..."

Nói thật, trước khi nói ra, cậu còn rất lo lắng Hắc Tuyển Hành cũng mơ thấy giấc mơ thứ hai, sau đó bị giấc mơ thứ hai làm cho bối rối, bởi vì Hắc Tuyển Hành trong mơ còn yêu cậu sâu đậm hơn Hắc Tuyển Hành bây giờ, ít nhất thân là người đứng xem, cậu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của Hắc Tuyển Hành đối với cậu, khoảnh khắc nhìn thấy Hắc Tuyển Hành vì cậu mà chết đi, là bằng hữu với nhau, cậu cảm thấy rất khổ sở. Nhưng trong mơ cậu lại tràn đầy thù hận giống như lúc vừa mới trọng sinh, biết được tình cảm của Thiên Trầm đối với Hắc Tuyển Hành, liền lợi dụng tình cảm của Hắc Tuyển Hành dành cho cậu mà ly gián bọn họ, còn gϊếŧ chết tỷ tỷ hắn, cuối cùng còn cho người nhốt Thiên Trầm lại, tóm lại, trước khi trọng sinh, cậu và người nhà chết như thế nào, Thiên Trầm chính là chết như vậy."
Mọi người: "!!!!!!"

Thâm Tụng cạn lời: "Ngươi toàn nằm mơ vớ vẩn gì không vậy, chủ tử ta sao có thể thích ngươi."

Hắc Tuyển Hành: "..."

Ô Nhược nói: "Ta và Tuyển Hành mơ thấy cùng một giấc mơ, chắc chắn không đơn giản."

Quản Châm bình tĩnh nói: "Có người cố ý khiến các ngươi nằm mơ thấy như vậy."

Thâm Tụng tức giận nói: "Ai điên khùng như thế, khiến chủ tử ta mơ như vậy."

Ô Nhược suy đoán: "Hơn phân nửa là tỷ tỷ của Thiên Trầm."

Quản Châm cũng gật đầu đồng ý.

Ô Trúc nghi hoặc: "Nàng có dụng ý gì?"

"Giấc mơ chúng ta mơ thấy hẳn chính là dự mộng của Thiên Trầm, tỷ tỷ hắn muốn cho chúng ta cảm nhận được hận ý và tình yêu của Thiên Trầm đối với chúng ta, hẳn là muốn khiến chúng ta... bỏ qua cho đệ đệ nàng, khiến Tuyển Hành chấp nhận Thiên Trầm."

Thâm Tụng tức giận hừ mạnh: "Sao có thể để chủ tử ta đi thích một nam nhân."
Hắc Tuyển Hành: "..."

Ô Trúc hỏi: "Tiểu Nhược, đệ nghĩ sao?"

Ô Nhược: "..."

Ở trong mắt người khác, Thiên Trầm chỉ là muốn gϊếŧ cậu nhưng không thành, còn chưa đến mức tội không thể tha thứ, chỉ cần hai người nói rõ với nhau thì vẫn còn cơ hội giảng hòa, nhưng mà cậu đã trải qua kiếp trước, rất khó buông bỏ hết mọi chuyện mà tha thứ cho Thiên Trầm.

"Ta cũng không biết, ta ra ngoài đi dạo một chút." Ô Nhược đứng lên rời khỏi đại trạch.

Hắc Tuyển Dực lập tức đứng lên đi theo.

Sau khi Ô Nhược rời khỏi tòa nhà thì nắm tay Hắc Tuyển Dực: "Sau khi nằm mơ giấc mộng này, làm ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng ta lại không tìm ra được không đúng chỗ nào."

Hắc Tuyển Dực vuốt v3 lòng bàn tay cậu: "Cứ từ từ mà nghĩ, không vội."

Ô Nhược gật đầu.

Lúc này, Hắc Tử Hà cầm theo hộp đồ ăn chạy ra: "Đại ca, đại tẩu, muội đi tìm Quản Sách."
Ô Nhược cười nói: "Chúc muội thành công."

"Chắc chắn rồi." Hắc Tử Hà cười tươi, dùng khinh công bay lên tòa nhà to bên trên núi, đại môn không khóa, bên trong lạnh lẽo, đến một hạ nhân để hầu hạ cũng không có.

Quản Sách đang ở trong viện luyện kiếm.

Hắc Tử Hà không quấy rầy hắn, đứng ở đại môn ngây ngốc si mê nhìn mỗi một động tác của hắn, chờ hắn dừng lại mới cười hô lên: "Quản Sách, ta tới tìm ngươi."

Quản Sách nhướng mày, thu hồi kiếm, xoay người đi vào đại sảnh.

Hắc Tử Hà vui vẻ đi theo: "Quản Sách, ta mang bánh hoa hạnh đến cho ngươi, là tự tay ta làm, ngươi nếm thử xem."

"Chỗ ta thường xuyên có người đem điểm tâm lên đây, không cần phiền toái ngươi tự mình động thủ." Quản Sách khách sáo từ chối nàng.

"Được. Lần sau ta đưa điểm khác lại đây."

"..." Quản Sách có một loại cảm giác bất lực, đối phương mỗi lần đều hào sảng mà làm theo ý của hắn, sau đó lại sẽ nghĩ biện pháp khác để tiếp cận hắn, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, lại làm người không thể cự tuyệt.
"Ngươi..."

Quản Sách còn chưa nói hết, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng "pi".

Hắn hơi nhíu mày, bước nhanh ra ngoài tòa nhà, nhìn về phía đại môn của tộc.

"Chuyện gì vậy?" Hắc Tử Hà đi đến bên cạnh hắn hỏi.

Quản Sách híp đôi mắt xinh đẹp: "Lại có người tiến vào Bí Ẩn tộc."

????????????????????????????????????????

Chương 358. Chỉ đơn giản như vậy?

Edit + beta: Iris

Đám Ô Nhược cũng nghe thấy tiếng chim báo tin, biết trong tộc lại có người ngoại tộc vào được, bởi vì người đi đón đám người ngoại tộc là những người khác nên bọn họ không biết đối phương là ai, sau đó lại nghe nói, người tiến vào ở được ba ngày đã đi đến Tu chân giới.

Năm ngày tiếp theo, Ô Nhược và Hắc Tuyển Hành mỗi đêm đều sẽ mơ thấy dự mộng của Thiên Trầm, làm cho hai người mỗi ngày thức dậy đều thấy tâm tình nặng trĩu, xuất hiện một loại tình huống khó có thể ra khỏi cảnh trong mơ.
Thâm Tụng nhìn thấy chủ tử nhà mình ngày nào tỉnh dậy cũng đều ngẩn người, trong lòng hết sức bực bội, lo lắng nếu cứ như vậy lâu dài chủ tử sẽ thay đổi tâm tính: “Con mẹ nó, nếu còn tiếp tục mơ như vậy, chủ tử không thích nam nhân cũng sắp biến thành thích nam nhân."

Hắc Tuyển Hành lạnh lùng liếc hắn một cái, nói với Ô Nhược: “Nếu cứ tiếp tục mơ như vậy cũng không tốt, chúng ta có phải là nên tìm tỷ tỷ  Thiên Trầm khiến nàng không tiếp tục làm như vậy nữa hay không?"

Mấy ngày đầu tiên hắn cũng không quá để tâm đến việc này, cho rằng chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, nhưng hai ngày gần đây tình cảm trong mộng càng ngày càng mãnh liệt, đã có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.

Hắc Tuyển Dực vô cùng tán đồng, hắn cũng không muốn Thái Tử Phi nhà hắn mỗi đêm đều mơ thấy nam nhân khác vì y mà bị thương, vì y mà chết.
Ô Nhược xoa xoa huyệt thái dương: “Ừm, chúng ta đi đến đây cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, cũng đã đến thời điểm tìm nàng."

Mấy ngày nay bọn họ đều lén lút hỏi thăm người dân trong tộc về hai tỷ đệ bọn họ, bất ngờ phát hiện ra mọi người đánh giá rất cao hai tỷ đệ bọn họ.

Mọi người mỗi khi nhắc tới Thiên Trầm đều cảm thấy tiếc hận, bởi vì từ sau khi Thiên Trầm bị dự mộng làm cho bối rối, liền trở nên không thích nói chuyện, cũng trở nên âm trầm hơn rất nhiều, tần suất tiếp xúc với người trong tộc cũng ít đi.

Lúc ấy tộc nhân đều không biết nguyên nhân, chỉ cho rằng hắn lớn lên liền trở nên trầm ổn, mãi cho đến lần này Quản Châm trở về nói cho mọi người về chuyện của Thiên Trầm, mọi người mới biết được hắn bị dự mộng làm cho mê muội.
U Diệp nói: “Mọi người đều nói tỷ tỷ Thiên Trầm là một cô nương lương thiện, chúng ta có thể thuận tiện bảo nàng khuyên nhủ Thiên Trầm giải trừ chú ngữ trên người Cức Hi."

Đản Đản nghe thấy các người lớn có việc cần làm, liền mở miệng nói: “Cha, chúng ta muốn đi tìm Tiểu Du bọn họ chơi."

Mới đi đến Bí Ẩn tộc có tám ngày, bọn nhỏ đã làm quen được với đám trẻ xung quanh, còn trở thành bạn tốt, mấy ngày nay cứ ăn no cơm sáng, bốn đứa nhỏ liền chạy ra ngoài chơi.

Bốn Mùa Cốc vô cùng an toàn, bất kể đi đến nơi nào đều có người lớn giúp trông coi bọn nhỏ, cho nên, Ô Nhược bọn họ cũng rất yên tâm để cho bọn nhỏ một mình đi ra ngoài chơi.

Sau khi rời khỏi tòa nhà, Thâm Tụng nói: “Chúng ta cũng đã ở đây được vài ngày, cũng không biết tộc trưởng khi nào mới tới gặp chúng ta hoặc là mang chúng ta đi gặp tổ tiên bọn họ giải trừ nguyền rủa, chẳng lẽ tộc trưởng muốn giữ chúng ta ở lại đây mãi?"
Hắc Tuyển Hành cùng Hắc Tuyển Dực đều không nói lời nào, kỳ thật trong lòng cũng hết sức lo lắng, mỗi ngày ở đây không phải ăn, thì là bớt thời giờ tu luyện, hoặc là đi khắp nơi du ngoạn, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ thảnh thơi, nhưng mà trong lòng vẫn luôn khắc ghi là có chuyện cần giải quyết, rất khó an tâm mà chơi đùa giống bọn nhỏ.

Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt.

Người dân trong tộc cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Một người chạy ra nói với hàng xóm cách vách: “Trước kia đều là cách một tháng mới chấn động một lần, mấy ngày gần đây ngày nào cũng chấn động. Liệu có phải có đại yêu quái bị trấn áp dưới mặt đất hay là bên dưới lòng đất xảy ra vấn đề gì lớn hay không?"

“Đúng vậy, thật sự rất kỳ quái, nhưng lúc trước có người hỏi tộc trưởng, tộc trưởng nói không có việc gì, bảo chúng ta an tâm."
“Nếu tộc trưởng nói không có việc gì, hẳn là vấn đề không quá lớn."

Ô Nhược bọn họ nghe thấy mọi người đối thoại, liếc nhau, trầm mặc đi về phía học viện, khi bọn hắn đi vào đại môn học viện, mặt đất mới ngừng chấn động.

Thâm Tụng có chút sợ hãi nói: “Chấn động càng ngày càng trở nên mãnh liệt, ta còn tưởng rằng lão tổ tông Bí Ẩn tộc sẽ từ dưới nền đất chui ra gϊếŧ chúng ta."

Hắc Tuyển Hành trầm mặt xuống: “Không được nói hươu nói vượn, vị lão tổ tông này cũng là tổ tiên chúng ta, sao có thể thương tổn chúng ta."

Hắc Tuyển Dực nói: “Lời này nói đúng, nàng đã được gả tới Tử Linh tộc cũng chính là tổ tiên chúng ta."

Thâm Tụng vội vàng chắp tay trước ngực, vừa bái vừa nhắc đi nhắc lại: “Lão tổ tiên, vãn bối có lỡ đắc tội, mong ngươi thứ lỗi."
Ô Nhược dở khóc dở cười đi vào đại môn học viện, bỗng nhiên một trận gió to thổi lại đây, hạt cát bay vào trong mắt y, y vội vàng nhắm hai mắt lại xoa xoa.

Hắc Tuyển Dực quan tâm hỏi: “Tiểu Nhược, ngươi không sao chứ?"

Ô Nhược buông tay nhìn về phía nơi xa, cảnh sắc phía trước có chút mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại rõ ràng, y lắc đầu: “Không sao, chỉ là cát bay vào mắt."

Lúc này, một thiếu niên đã đi tới: “Các vị công tử, tộc trưởng chúng ta cho mời."

Ô Nhược bọn họ ngẩn người.

Thâm Tụng mừng rơn: “Tộc trưởng các ngươi cuối cùng cũng đã chịu gặp chúng ta?"

“Đúng vậy, các ngươi xin hãy đi theo ta." Thiếu niên dẫn theo bọn họ đi vào thính đường của học viện: “Tộc trưởng của chúng ta ở bên trong."

Ô Nhược bọn họ đi vào thính đường, một nam tử tuấn tú uy nghiêm đang cùng các sơn trưởng bàn bạc chuyện gì đó, nhìn thấy Ô Nhược bọn họ đã đến liền nói: “Ta hiện tại liền mang các ngươi đi giải trừ nguyền rủa."
Hắc Tuyển Dực khách khí hỏi: “Xin hỏi ngươi chính là tộc trưởng Bí Ẩn tộc sao?"

Ô Nhược đánh giá vị tộc trưởng này, hắn cùng các sơn trưởng đều thống nhất mặc phục bào màu xanh biển, dường như sắp tổ chức đại điển, vô cùng nghiêm trang.

Người này chính là thanh mai trúc mã của mẫu thân y sao?

Ừm, không thể phủ nhận, mạnh hơn cha y quá nhiều.

“Đúng vậy, ta tên là Quản Tàng." Quản Tàng cùng các sơn trưởng mang theo Ô Nhược bọn họ đi đến chỗ sâu nhất trong học viện, sau đó, chỉ vào một cái giếng phía trước nói: “Tổ tiên đã bị phong ấn ở bên dưới cái giếng này."

Hắc Tuyển Hành hỏi: “Chúng ta cần phải đi xuống sao?"

“Không cần." Quản Tàng lấy từ trong không gian của hắn ra một cái bàn dùng để hiến tế, sau đó bày cống phẩm lên.

Các sơn trưởng khác bố trí trận pháp, bốn phía đều dán những tấm bùa chú màu vàng.
Quản Tàng nói: “Đợi lát nữa chúng ta mời tổ tiên hiển linh, các ngươi nhất định phải có thành ý, nàng có thể tha thứ cho các ngươi hay không còn phải xem thái độ của các ngươi."

U Diệp hỏi: “Chúng ta thì sao, chúng ta không phải người Tử Linh Quốc, cũng cần tế bái sao?"

Ánh mắt Quản Tàng đảo qua Ô Trúc, U Diệp, Cức Hi cùng Dạ Ký: “Các ngươi lánh đi chỗ khác."

“Được, chúng ta ra bên ngoài chờ các ngươi." U Diệp cùng Ô Trúc bọn họ xoay người rời đi.

Quản Tàng bảo Ô Nhược bọn họ đứng phía trước cái bàn, sau đó, đưa cho bọn họ mỗi người ba nén hương, sau đó cùng các sơn trưởng làm lễ mời tổ tiên hiển linh.

Đột nhiên, trời trở nên tối sầm, gió to càn quét điên cuồng, trên bầu trời đều là tiếng sấm, bang bang rung động, hết sức dọa người.

Ô Nhược bọn họ không dám lộn xộn.
Không biết qua bao lâu, dưới giếng bay lên một làn sương trắng, mơ hồ có thể nhìn ra là hình dáng một nữ tử, ở giữa thân thể có một cỗ hắc khí, hẳn là oán khí, linh hồn ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng kêu vô cùng thê lương.

Quản Tàng nhắc nhở: “Còn không mau dâng hương bái tổ tiên."

Ô Nhược bọn họ vội vàng ba quỳ chín lạy dập đầu bái tổ tiên, không những thế còn đập đầu rất mạnh xuống mặt đất, đặc biệt vang dội.

Hắc Tuyển Hành còn cực kỳ chân thành nói một đống lời ăn năn hối lỗi thay cho Cựu tộc, sau đó, mọi người lại lần nữa quỳ lạy.

Linh hồn của tổ tiên cũng không nói lời nào, từ hùng hổ mà nhìn bọn họ, đến hơi thở càng ngày càng bình thản.

Ô Nhược bọn họ đợi hương trong tay cháy được hơn phân nửa mới đem hương cắm vào trong lư hương, dần dần, linh hồn của tổ tiên chậm rãi biến mất, mà hương trong lư hương vẫn chưa tắt.
Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tuyển Hành mừng rỡ.

Lúc này, cuồng phong sấm chớp đều ngừng lại, trời lại lần nữa sáng lên.

Quản Tàng thở ra: “Tốt rồi, tổ tiên đã tha thứ cho các ngươi, người Tử Linh Quốc các ngươi có thể lại được nhìn thấy ánh mặt trời, Bí Ẩn tộc không thể giữ người ngoài ở lại quá lâu, sáng sớm ngày mai các ngươi liền rời đi đi."

Hắc Tuyển Hành nghi hoặc hỏi: “Có phải Cựu tộc chúng ta không bị biến mất hay không?"

“Đúng vậy."

Thâm Tụng mừng như điên: “Thật tốt quá, chúng ta mau trở lại Tử Linh Quốc báo tin vui cho mọi người."

Hắc Tử Hà cũng đặc biệt vui vẻ.

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực, lại nhìn Hắc Tuyển Hành, hai người khó nén được vui mừng: “Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

Thâm Tụng tức giận trừng y một cái: “Tổ tiên tha thứ cho chúng ta không tốt sao?"
“Không phải, ta không phải có ý tứ này." Ô Nhược chỉ là cảm thấy oán hận tích tụ hai ngàn năm, tại sao lại dễ dàng tan biến như vậy.

“Có thể giải trừ nguyền rủa là chuyện tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa." Hắc Tuyển Dực kéo tay Ô Nhược: “Chúng ta về nhà thôi."

Ô Nhược cười: “Được, chúng ta về nhà."

Mọi người vui vui vẻ vẻ đi ra bên ngoài.

U Diệp bọn họ mau chóng đi tới: “Các ngươi giải trừ nguyền rủa chưa?"

Ô Trúc cười nói: “Nhìn thấy các ngươi vui vẻ như vậy, khẳng định là giải trừ nguyền rủa thành công."

Ô Nhược gật đầu: “Đúng vậy, tộc trưởng bảo chúng ta ngày mai liền rời khỏi đây."

Dạ Ký nhíu mày: “Nhưng mà Cức Hi làm sao bây giờ? Cức Hi còn chưa được giải chú."

Quản Tàng đi ra phía sau nói: “Các ngươi cứ an tâm rời khỏi đây, ta sẽ bảo Thiên Trầm giải trừ chú ngữ."
“Cảm ơn tộc trưởng."

Mọi người trở lại nhà Quản Châm.

Quản Châm nghe thấy nguyền rủa đã được giải trừ, hết sức vui mừng: “Ta đi thu dọn hành lí, lập tức lên đường đi Tử Linh Quốc."

Ô Nhược kinh ngạc: “Sớm như vậy."

“Không tính là sớm, hiện tại ta chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh bà ngoại ngươi. Các ngươi cũng mau về thu dọn, chúng ta nửa canh giờ sau tụ tập ở đại sảnh." Quản Châm vừa đi về phía hậu viện vừa dặn dò Lục tổng quản: “Tổng Quản, ngươi đi tìm bọn nhỏ về đây."

“Tuân lệnh."

Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực cùng trở lại trong phòng.

Đồ đạc của bọn họ cũng không nhiều lắm, chỉ là thu dọn một chút quần áo là xong.

Hắc Tuyển Dực thu dọn hết tất cả quần áo, sau đó đưa cho Ô Nhược cất vào trong không gian.

Ô Nhược nhíu mày: “Không hiểu sao ta cứ có cảm giác như đang nằm mơ, chúng ta thật sự giải trừ nguyền rủa rồi sao?"
Hắc Tuyển Dực xoa xoa đầu của y: “Mặc kệ có phải sự thật hay không, chúng ta trở về tìm người thử xem chẳng phải sẽ biết, nếu chưa giải trừ nguyền rủa thành công, chúng ta lại trở về tìm tộc trưởng."

“Ừm."

Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới đại sảnh.

Quản Châm hỏi: “Các ngươi đều thu dọn xong rồi sao?"

“Ừm."

“Chúng ta đi thôi."

Quản Châm mang theo bọn họ rời khỏi tòa nhà, dọc theo đường đi, có rất nhiều người dân trong tộc tới tiễn đưa bọn họ, còn tặng bọn họ rất nhiều thứ.

Sau khi rời khỏi Bí Ẩn tộc, Quỷ tộc mất ba ngày, đưa bọn hắn về tới bờ biển.

Hắc Tử Hà vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng có thể về nhà."

Ô Nhược nghi hoặc: “Sau khi ngươi trở về, Quản Sách làm sao đây? Không phải ngươi thích hắn sao?"

Tươi cười của Hắc Tử Hà không thay đổi: “Nhưng mà hắn không thích ta, ta miễn cưỡng hắn cũng vô dụng."
“Nhưng mà……"

“Không nói cái này nữa, đại tẩu, ta mệt mỏi quá, ta trở về phòng nghỉ ngơi."

Hắc Tử Hà ngáp một cái rồi trở lại căn phòng trước đó nàng ở.

Ô Nhược nhíu mày, lúc trước không phải còn quyết tâm theo đuổi người ta đến cùng sao?

Sao bây giờ mới qua mấy ngày liền từ bỏ rồi?

????????????????????????????????????????

Chương 359

Edit + beta: Iris

Mười ngày sau, Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực bọn họ từ thông đạo dưới đáy biển trở lại thành phố ngầm, sau đó thông qua Truyền Tống Trận trở lại hoàng cung.

Trong hoàng cung một mảnh im ắng, đến một bóng người cũng không có, Ô Nhược bọn họ có chút kỳ quái: “Người đâu? Đi đâu hết rồi?"

Lúc này, ám vệ của Hắc Tuyển Dực từ chỗ tối đi ra, khuôn mặt trước nay vô biểu tình bây giờ cũng khó nén nổi ý mừng nói: “Chúc mừng Thái Tử cùng Thái Tử Phi thành công giải trừ nguyền rủa trở về, nguyền rủa của Tử Linh Quốc chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn được giải trừ, sau khi có người phát hiện người Tử Linh Quốc đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người đều chuyển lên trên mặt đất, Đế Hoàng cùng Đế Hậu bọn họ cũng ở trên mặt đất."
Hắc Tuyển Dực mừng rỡ: “Thật sự đã giải trừ nguyền rủa?"

“Đúng vậy. Mọi người có thể nhìn thấy ánh mặt trời, vô cùng vui sướng, đều không muốn trở lại thành phố ngầm nữa, cho nên, Đế Hoàng hạ chỉ cho mọi người xây dựng nhà cửa trên mặt đất."

Hắc Tuyển Dực nói với Ô Nhược: “Đi, chúng ta đi lên mặt đất nhìn xem."

Mọi người thông qua Tuyền Tống Trận đi lên mặt đất, các bá tánh đều đang cực kỳ vui mừng, cũng có người nằm ở trên nóc nhà hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời mang đến. Còn có người hưng phấn mà ngửa mặt lên trời rống to: “Mặt trời thật đẹp."

Hắc Tuyển Dực bọn họ cũng bị bá tánh làm cho vui lây.

Ô Nhược hỏi ám vệ: “Cha nương ta đâu?"

Ám vệ nói: “Bọn họ đều được an bài ở trong hoàng cung."

Quản Châm nóng vội nói: “Mau đưa ta đi gặp bọn họ."
Hắc Tuyển Hành nói với Ô Nhược: “Ta cùng Thâm Tụng liền không cùng các ngươi tiến cung."

Ô Nhược cười nói: “Chờ sau khi mọi chuyện ổn thỏa lại tìm ngươi uống một chén."

“Được." Hắc Tuyển Hành mang Thâm Tụng rời đi.

Ô Nhược bọn họ liền cùng ám vệ tiến cung, sau đó được đưa tới Vĩnh Thần Cung trong hoàng cung, đám cung nữ nhìn thấy Ô Nhược bọn họ trở về, vui sướng chạy vào trong điện báo tin vui cho Ô Tiền Thanh bọn họ: “Thái Tử cùng Thái Tử Phi đã trở lại."

Ô Tiền Thanh bọn họ nghe thấy tin tức, mau chóng chạy ra: “Tiểu Nhược, Tuyển Dực, các ngươi đã trở lại? Ở trên đường có gặp nguy hiểm gì không?"

“Không có." Ô Nhược cười tủm tỉm nói với Quản Đồng: “Nương, ngươi xem ta mang ai trở lại."

Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng đều nhìn về phía người phía sau Ô Nhược, hơi hơi sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: “Cha, là cha."
Hai người vui vẻ đi qua.

Quản Châm không thèm để ý đến bọn họ, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Quỷ Bà phía sau bọn họ.

Hai mắt Quỷ Bà đỏ bừng, đôi môi không ngừng run rẩy, bộ dáng liều mạng nín khóc.

Quản Châm run run cất tiếng: “Oánh Nhiên……"

“A Châm." Quỷ Bà cuối cùng không nhịn được nữa mà chạy tới ôm chầm lấy Quản Châm.

Những người khác đều thức thời rời đi.

Hắc Tuyển Dực nói với Ô Nhược: “Ta vừa trở về, muốn đi gặp cha nương bọn họ, nói cho bọn họ những chuyện đã xảy ra, sau đó cùng bọn họ thương thảo những việc sau này."

Ô Nhược biết bọn họ cần thương thảo công vụ liền không cùng đi qua: “Buổi tối ngươi có lại đây ăn cơm không?"

“Không, hiện tại mới vừa giải trừ nguyền rủa, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý, nói không chừng còn rất rất bận, ngươi tạm thời cứ ở lại bên nhạc phụ, chờ ta xử lí xong mọi chuyện rồi đến đón ngươi cùng bọn nhỏ."
“Ừm, nếu có chuyện gì cần ta giúp, liền phái người tới tìm ta."

“Được." Hắc Tuyển Dực mang theo Hắc Tử Hà rời khỏi Vĩnh Thần Cung.

Ô Nhược trở lại đại điện, liền nghe thấy Ô Trúc bọn họ đang kể cho Ô Tiền Thanh bọn họ về chuyện đã xảy ra khi ở Bí Ẩn tộc, mọi người đều nghe rất chăm chú.

Y ngồi xuống một chiếc ghế nghe bọn họ nói chuyện phiếm, bất tri bất giác mà trở nên thất thần.

“Tiểu Nhược? Tiểu Nhược?" Quản Đồng lo lắng gọi.

Ô Nhược lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn Quản Đồng: “Nương, có việc gì sao?"

“Chúng ta vừa rồi gọi ngươi mãi nhưng không thấy ngươi phản ứng gì, ngươi có phải có chỗ nào không khỏe trong người hay không."

Ô Nhược cười cười: “Nương, ngươi không cần lo lắng, thân thể ta không có chỗ nào không khỏe, ta chỉ là cảm thấy có chút không chân thật."
Quản Đồng nghi hoặc: “Cái gì không chân thật?"

“Chính là từ sau khi giải trừ nguyền rủa thành công trở đi, luôn cảm thấy có chút không chân thật."

U Diệp trêu ghẹo: “Đột nhiên giải trừ được nguyền rủa, ngươi có chút không thích ứng kịp, cho nên mới cảm thấy không chân thật."

Ô Trúc vỗ vỗ bả vai Ô Nhược: “Ngươi ấy, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, hiện tại nguyền rủa đã được giải trừ, hẳn là nên suy nghĩ đến đại hôn của ngươi cùng Tuyển Dực."

“Hiện tại mới vừa giải trừ được nguyền rủa, các bá tánh đều muốn dọn lên trên mặt đất, Tuyển Dực bọn họ khẳng định phải tìm nơi đặt chân cho các bá tánh, cho nên đại hôn có lẽ sẽ phải hoãn lại."

Ô Tiền Thanh cười nói: “Các bá tánh cũng rất quan trọng, chờ mọi chuyện xử lý xong xuôi, nhắc lại về đại hôn cũng không muộn."
Quản Đồng gật đầu: “Các ngươi vừa trở về, nhất định rất mệt mỏi, ta bảo cung nữ an bài phòng cho các ngươi về nghỉ ngơi trước, chờ đến giờ ăn cơm tối ta lại kêu các ngươi."

“Được." Ô Nhược ôm hai đứa nhỏ đi về phòng mà cung nữ an bài, tới giờ ăn cơm tối, lại đưa bọn nhỏ tới đại điện, nhìn thấy mọi người vừa nói vừa cười mà nói chuyện phiếm, không khỏi cười theo, người một nhà bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Nửa tháng tiếp theo, Ô Nhược vẫn luôn không gặp được Hắc Tuyển Dực, cũng không nghe thấy tin tức của hắn, trong lòng nhớ hắn khôn xiết, liền hỏi thăm thái giám trong cung chỗ ở của Hắc Tuyển Dực, biết được Hắc Tuyển Dực bây giờ ở tại Thiên Tường Cung thuộc về Thái Tử, lập tức nhíu mày.

“Tuyển Dực gần đây đều ở trong cung điện của Thái Tử sao?"
Nếu đã có cung điện của mình, vì sao vẫn chưa đón y cùng bọn nhỏ dọn vào ở?

Thái giám nhận thấy được sắc mặt y trở nên khó coi, cẩn thận mà lên tiếng: “Đúng vậy."

“Đưa ta đi Thiên Tường Cung."

“Tuân lệnh." Thái giám dẫn y đi về đại cung điện phía đông.

Ô Nhược hỏi: “Có biết gần đây Tuyển Dực bận làm cái gì không?"

“Thái Tử gần đây luôn bận rộn giám sát việc xây dựng nhà cửa, sắp xếp chỗ ở cho các bá tánh."

“Chỉ là bận làm những việc này sao?"

Thái giám mang vẻ mặt đau khổ nói: “Thái Tử Phi, nô tài chỉ là một hạ nhân, nào có quyền biết Thái Tử bận làm việc gì."

Ô Nhược ngẫm lại cũng phải, khi đi vào đại môn Thiên Tường Cung, ngoài ý muốn gặp Lâu Khuynh Lạc.

Lâu Khuynh Lạc cong cong môi cười với y, trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích.

Hắn không hề chào hỏi Ô Nhược, trực tiếp tiến vào Thiên Tường Cung.
Ô Nhược nghi hoặc, Lâu Khuynh Lạc không phải bị tước bỏ chức quan rồi sao? Tại sao còn có thể tiến cung?

“Thái Tử Phi, xin lỗi, ngươi không thể đi vào." Thị vệ ngăn cản bước chân của Ô Nhược.

Ô Nhược nhíu mày: “Nơi này không phải cung điện của Thái Tử sao? Tại sao ta không thể đi vào?"

“Thái Tử có dặn dò, ngoài những người được cho phép, những người khác không được đi vào."

“Ta cũng không được sao?"

Thị vệ không chút do dự trả lời: “Đúng vậy."

Ô Nhược lập tức nheo mắt lại: “Lời này là Tuyển Dực nói?"

“Đúng vậy."

Ô Nhược trầm mặt xuống: “Vậy vì sao Lâu Khuynh Lạc có thể đi vào?"

Lâu Khuynh Lạc có thể đi vào, mà y thân là Thái Tử Phi lại không thể đi vào?

“Lâu đại nhân đã được Thái Tử cho phép, có thể tùy ý ra vào Thiên Tường Cung."

“Lâu đại nhân?" Ô Nhược khó hiểu: “Hắn không phải đã bị tước bỏ chức quan, vĩnh viễn không được tuyển dụng sao? Vì sao còn có thể tiến cung?"
“Kể từ hôm Thái Tử trở về, liền triệu Lâu đại nhân trở về."

“Ngươi bảo Tuyển Dực ra đây, ta muốn gặp hắn."

Hai gã thị vệ nhìn nhau một cái: “Thái Tử Phi chờ một lát."

Một tên thị vệ đi vào, không lâu sau, lại trở ra nói: “Thái Tử Phi, Thái Tử nói hiện tại không thể gặp ngươi."

“……" Ô Nhược nhíu chặt mày: “Vậy khi nào hắn mới có thể gặp ta?"

“Không biết."

Ô Nhược nhìn vào bên trong, quyết định ở bên ngoài chờ Hắc Tuyển Dực ra.

Qua khoảng nửa canh giờ sau, Hắc Tuyển Dực cùng Lâu Khuynh Lạc đi ra bên ngoài cung.

Ô Nhược thấy thế, vội vàng kêu lên: “Tuyển Dực."

Hắc Tuyển Dực nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Ô Nhược lập tức nhíu mày: “Tại sao ngươi còn ở nơi này?"

“Đương nhiên là chờ ngươi ra."

“Hiện tại ta còn có việc cần làm, chờ buổi tối trở về lại đến tìm ngươi." Hắc Tuyển Dực không cho Ô Nhược cơ hội nói thêm gì, cùng Lâu Khuynh Lạc bước nhanh rời đi.
Lâu Khuynh Lạc quay đầu lại cười với Ô Nhược, sau đó, cố ý nhích lại gần Hắc Tuyển Dực hơn, quần áo hai người gần như dính vào nhau, nhìn trông hếy sức thân mật.

Hắc Tuyển Dực giống như là không phát hiện ra, tùy ý để cho Lâu Khuynh Lạc càng dựa càng gần.

Ô Nhược bị chọc giận đến nóng bừng cả người, xoay người trở lại Vĩnh Thần Cung.

“Cha." Đản Đản nhìn thấy Ô Nhược trở về, lập tức chạy qua ôm lấy y: “Cha, ngươi gặp được phụ thân rồi sao?"

Ô Nhược nghĩ đến thái độ của Hắc Tuyển Dực, lập tức trầm mặt xuống nói: “Gặp được, nhưng hắn không để ý đến ta."

Tiểu Tiểu đi tới sau hỏi: “Có phải phụ thân rất bận hay không?"

“Ừm." Ô Nhược không muốn làm bọn nhỏ lo lắng, bế bọn hắn lên nói: “Phụ thân các ngươi có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ xử lí mọi việc xong xuôi, liền sẽ tới gặp chúng ta."
Tiểu Tiểu an ủi y: “Cha đừng buồn, phụ thân không ở cạnh ngươi, chúng ta ở cạnh ngươi."

Ô Nhược nghe thấy nhi tử nói, tâm tình tốt lên rất nhiều, cũng bình tĩnh trở lại. Mà sau khi bình tĩnh trở lại, y bắt đầu cảm thấy Hắc Tuyển Dực có gì đó không đúng lắm, giống như biến thành một người khác, xa cách y, dường như dù chỉ nói với y một lời cũng cảm thấy thấy phiền.

Vì sao lại như vậy? Hay đây chỉ là ảo giác của y, nói không chừng Hắc Tuyển Dực thật sự bận đến mức không có thời gian để quan tâm đến y.

Ô Nhược không khỏi nhớ tới thời điểm cuối năm, Hắc Tuyển Dực có bận đến mức nào cũng sẽ bớt thời giờ trò chuyện với y, không giống như hiện tại, đến gặp mặt cũng không được. Hắc Tuyển Dực rốt cuộc làm sao vậy?

Hay là nói diễn trò cho người khác xem?
Ô Nhược không nghĩ ra vì sao nam nhân của mình lại như thế, chỉ có thể đợi người trở về rồi hỏi, nhưng mà, buổi tối Hắc Tuyển Dực cũng không tới tìm y, sau đó lại đợi hai ngày, vẫn là không thấy người trở về.

Y đành phải lại đi đến Thiên Tường Cung một chuyến tìm người, nhưng mà, Hắc Tuyển Dực cũng không ở trong cung, thị vệ cũng không biết hắn khi nào sẽ trở về.

Ô Nhược ở ngoài cung đợi một canh giờ vẫn chưa thấy người trở về, liền xoay người trở lại Vĩnh Thần Cung.

“Hôm qua ta phụ trách quét viện, nhìn thấy Thái Tử ở cùng Lâu đại nhân." Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau hòn núi giả truyền tới.

Ô Nhược nghe thấy lời này, lập tức dừng lại bước chân, không tự chủ được đứng nép vào một bên nghe lén cung nữ nói chuyện.

“Nhìn thấy bọn họ có gì kỳ quái, ta gần như mỗi ngày đều có thể thấy bọn họ ở bên nhau, hơn nữa, một người là Thái Tử, một người lại là đại nhân, thường xuyên ở bên nhau xử lý công vụ là điều hết sức bình thường."
“Bọn họ ở bên nhau quả thực là bình thường, nhưng mà, ta nhìn thấy Thái Tử kéo tay Lâu đại nhân lại, ôm người vào trong lòng ngực."

“Sao có thể? Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không?"

“Ta gần như là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thái Tử, sao lại có thể nhìn lầm? Huống chi người nhìn thấy cũng không chỉ có một mình ta."

“Nhưng mà Thái Tử yêu thương Thái Tử Phi như vậy, sao lại có thể ôm Lâu đại nhân?"

“Lâu đại nhân và Thái Tử từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau lớn lên, hai người chắc chắn có tình cảm. Mà yêu thương Thái Tử Phi là để giải trừ nguyền rủa, đã là chuyện trước kia, hiện tại nguyền rủa đã được giải bỏ, Thái Tử Phi không còn tác dụng, đương nhiên liền không có lý do gì mà tiếp tục sủng ái y."

????????????????????????????????????????

Chương 360. Có liên quan gì đến ta đâu?
Edit + beta: Iris

Ô Nhược nghe vậy, lập tức đen mặt, đứng ở trong góc chờ các cung nữ rời đi mới đi ra.

Đối với lời của các nàng, cậu cũng bán tín bán nghi, nếu cung nữ nói nhìn thấy, nhất định là thật sự nhìn thấy, nhưng vì sao Hắc Tuyển Dực lại thân mật với Lâu Khuynh Lạc?

Dựa theo tính tình của y, cho dù Lâu Khuynh Lạc có giá trị lợi dụng cũng sẽ không hy sinh nhan sắc để đạt được mục đích, hơn nữa, còn sẽ thương lượng với cậu, tuyệt đối sẽ không ở sau lưng cậu làm những việc khiến cậu đố kỵ.

Ô Nhược nghĩ tới nghĩ lui, quyết định muốn đích thân nhìn Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc có phải thực sự như lời cung nữ nói hay không.

Cậu đợi trong đại viện hết sáu ngày, cuối cùng vào buổi tối ngày thứ bảy thì thấy Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc từ bên ngoài trở về.
Ô Nhược vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức dùng bí thuật Tàng Ảnh trốn vào trong bóng, một đường theo đuôi bọn họ.

Lâu Khuynh Lạc chủ động nắm tay Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, ngươi đã sắp xếp các đại thần đi xây dựng nhà cửa, không cần đích thân làm nữa, mà công vụ trên tay cũng đã xử lý gần hết, có phải nên suy nghĩ đến hôn sự của chúng ta rồi không?"

Đám thị vệ đi đằng sau bọn họ thức thời đi ra xa bọn họ.

Hắc Tuyển Dực kéo người vào trong lòng: "Chuyện này còn phải đợi thêm một thời gian."

Lâu Khuynh Lạc khó hiểu: "Vì sao còn phải đợi thêm một thời gian? Không phải ngươi nói khi nào giải lời nguyền thành công thì sẽ thành hôn với ta sao?"

"Mọi người đều biết có thể giải lời nguyền thành công, Ô Nhược có công rất lớn, nếu không nhờ hắn, ta cũng không có cơ hội đi vào Bí Ẩn tộc để giải lời nguyền của tổ tiên, giúp Tử Linh Quốc có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hơn nữa, mọi người đều biết hắn là Thái Tử Phi tương lai của ta, hiện giờ trở về còn chưa được một tháng liền đi tuyên bố với mọi người hôn sự của ta và ngươi, mọi người sẽ vì chuyện này mà lạnh tâm."
"Nhưng nếu còn trì hoãn thêm nữa, Ô Nhược sẽ nhắc tới việc đại hôn với ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Còn có con trai của các ngươi, ngươi định giải quyết thế nào?" Lâu Khuynh Lạc không vui đẩy y ra: "Ta không muốn sau khi thành thân còn phải đối mặt với con của các ngươi."

Hắc Tuyển Dực vội nắm chặt tay hắn, vuốt v3 lòng bàn tay hắn trấn an: "Ô Nhược cho rằng ta còn đang bận xây dựng nhà cửa cho các bá tánh, nhất định sẽ không nhắc đến việc đại hôn với ta lúc này, mà hai đứa nhỏ giữ lại cũng tốt, chờ sau khi chúng ta đại hôn, liền để bọn nhỏ làm con nuôi của ngươi, để ngươi nuôi nấng."

"Bọn nó là Tam Thất Thạch biến thành, bọn nó chỉ nhận Ô Nhược làm cha, sao có thể chịu ở bên ta?"

"Bất kể có chịu ở bên ngươi hay không, ngươi thân là nam tử đều phải dựa vào bọn nó để củng cố hậu vị, chặn miệng lưỡi của đại thần, còn việc bọn nó có chịu theo ngươi hay không, căn bản không quan trọng, chờ sau khi chúng ta đại hôn, ta sẽ lấy lý do bọn nó muốn bái sư, đưa bọn nó đến một nơi xa."
Lâu Khuynh Lạc suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "Muốn đem bọn nó đến ở bên cạnh ta thì nhân lúc còn sớm mà làm, để bọn nó quen với ta, sau đó cho bọn nó làm con nuôi của ta, các đại thần khó mà mở miệng nói lời phản đối, Đế Quân và Đế Hậu cũng sẽ vui hơn khi nhìn thấy ta và bọn nhỏ ở chung hòa thuận."

Lâu Khuynh Lạc mỉm cười, vui vẻ nắm tay y.

Hắc Tuyển Dực thấy hắn cười, không khỏi cong khóe miệng, cúi đầu hôn một cái lên trán hắn.

Ô Nhược đang núp trong bóng, thấy một màn như vậy, tim thắt lại, đau đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn.

Lâu Khuynh Lạc ôm eo Hắc Tuyển Dực, xấu hổ nói: "Tuyển Dực, từ khi ngươi đi Bí Ẩn tộc, chúng ta đã rất lâu rồi chưa hoan ái..."

Hô hấp của Hắc Tuyển Dực trở nên nặng nề, ôm lấy hắn, nói: "Khuynh Lạc, sau này ngươi cứ ở lại Thiên Tường Cung đi."
"Không sợ có người đàm tiếu sao?"

Ánh mắt Hắc Tuyển Dực lạnh lùng: "Bọn họ không dám."

"Ô Nhược thì sao? Ngươi không sợ Ô Nhược biết sao?"

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Nếu hắn biết thì càng tốt, nếu là người thông minh sẽ biết khó mà lui, như vậy liền không cần ta phải nghĩ cách tống cổ hắn nữa."

Lâu Khuynh Lạc thử hỏi: "Nếu hắn biết ngươi lợi dụng hắn như vậy, hắn sẽ rất đau lòng."

"Có liên quan gì đến ta đâu?" Hắc Tuyển Dực lạnh nhạt nói.

"Hiện giờ đã giải lời nguyền thành công, giữa các ngươi đã không còn liên quan đến nhau, các ngươi không được ở bên nhau thêm nữa, về sau, ngươi đừng gặp lại hắn nữa, có được không?" Lâu Khuynh Lạc ôm Hắc Tuyển Dực: "Trước kia mỗi lần nhìn thấy các ngươi ở bên nhau, ta liền rất đau lòng, tựa như có một cây dao đâm vào ngực ta."
"Ừm, ta sẽ không gặp lại hắn nữa."

Hắc Tuyển Dực nắm tay Lâu Khuynh Lạc trở lại Thiên Tường Cung.

Ô Nhược theo đuôi bọn họ tiến vào, nhìn xuyên qua khung cửa sổ, thấy hai người thân mật hôn nhau, khiến cậu tức đến run người, vừa ngưng tụ linh lực cường đại vừa nhanh chóng cử động ngón tay, đem máu đang chảy trong người bắn về phía đại điện.

Trong cung điện, Hắc Tuyển Dực cảm nhận được linh lực dao động, lập tức ôm người nhảy ra ngoài cửa sổ, đồng thời, nổ rầm một tiếng kinh thiên động địa, cả tòa cung điện nháy mắt bị nổ tung.

Đám thị vệ Thiên Tường Cung kinh hãi, ngay cả người trong các cung điện khác cũng bị kinh động.

"Thái Tử, ngài không sao chứ?"

Thị vệ vội vàng dìu Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc trên mặt đất dậy.

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện dị thường.
Lúc này, Ô Nhược đã rời khỏi Thiên Tường Cung.

Trên đường gặp được rất nhiều thị vệ chạy tới Thiên Tường Cung.

Ô Nhược làm lơ bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng trở lại Vĩnh Thần cung.

Ô Tiền Thanh nhìn thấy cậu thì vội hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì, tại sao lại có tiếng nổ lớn như vậy?"

"Cha, không có việc gì, cha và mẹ mau đi nghỉ ngơi đi, con cũng mệt rồi, con về với bọn nhỏ đây." Ô Nhược không đợi hắn trả lời đã xoay người về phòng.

Đản Đản và Tiểu Tiểu đang chơi ở trong phòng, thấy cậu về, lập tức nhào lên người cậu: "Cha."

Sắc mặt Ô Nhược dịu đi rất nhiều: "Sao còn chưa ngủ?"

"Chúng con đang đợi cha về."

Ô Nhược kêu thái giám bồi bọn nhỏ chơi lui ra ngoài, tự mình giúp bọn nhỏ cởi y phục.

Bọn nhỏ chơi cả ngày đều đã mệt, rất nhanh liền đã ngủ mất.
Ô Nhược nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đản Đản, không khỏi nhớ tới những chuyện vừa rồi cậu nhìn thấy.

Từ ngôn hành cử chỉ của Hắc Tuyển Dực, cậu có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là người thật, không phải thế thân, nhưng mà...

Nghĩ đến hình ảnh Hắc Tuyển Dực hôn Lâu Khuynh Lạc, mắt Ô Nhược lạnh băng, vì sao Hắc Tuyển Dực lại biến thành như vậy? Trước kia đối xử tốt với cậu thật sự chỉ là lợi dụng cậu để giải lời nguyền thôi sao?

Một đêm mất ngủ thức trắng.

Ô Nhược đôi mắt thâm quầng ôm bọn nhỏ đi ra cửa phòng, liền thấy Ô Trúc và U Diệp mang vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn cậu.

"Đại ca, đại tẩu, sao sáng sớm lại đứng chờ ở cửa phòng đệ, có việc gì sao?"

"Tiểu Nhược..." Ô Trúc vừa đau lòng vừa phẫn nộ cắn môi dưới, không biết mở miệng như thế nào mới tốt.
U Diệp vỗ vỗ vai hắn: "Để ta nói cho."

Ô Trúc gật đầu.

U Diệp nhìn Ô Nhược, thở dài nói: "Tiểu Nhược, ngươi thông minh như vậy, chắc cũng nghe thấy lời đồn bên ngoài rồi."

Ô Nhược nhướng mày: "Lời đồn gì?"

"Chính là chuyện Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc, ta nghĩ ngươi không chỉ nghe thấy, còn tận mắt nhìn thấy rồi."

Ô Nhược không nói gì.

Ô Trúc cuối cùng không nhịn được nữa tức giận nói: "Hắc Tuyển Dực thật quá đáng, hắn rõ ràng vẫn luôn thích Lâu Khuynh Lạc, lại còn chạy đến Thiên Hành Quốc thành thân với đệ, đối xử tốt với đệ chỉ đơn giản là muốn lừa đệ giải lời nguyền giúp Tử Linh Quốc. Giải lời nguyền thành công liền mặc kệ sống chết của đệ, hiện tại vậy mà còn muốn thành thân cùng họ Lâu kia, hai tên đại hỗn đản thật sự quá đáng giận, ta muốn nguyền rủa bọn họ chết không được tử tế."
Đản Đản tức giận nói: "Bá gạt người, phụ thân con sao có thể đối xử với cha như vậy."

"Đản Đản, Hắc Tuyển Dực căn bản không xứng làm phụ thân của con."

Đúng lúc này, một thái giám đi tới: "Thái Tử Phi, Thái Tử phái thị vệ đến, nói là đã lâu không gặp hai tiểu điện hạ nên rất nhớ, liền phái thị vệ đến đón bọn họ qua đó ở mấy ngày."

Ô Trúc hừ lạnh: "Hắn hẳn là cũng đã rất lâu không gặp Tiểu Nhược, tại sao không thấy hắn nói nhớ Tiểu Nhược? Tại sao? Lợi dụng Tiểu Nhược giải lời nguyền xong thì muốn vứt bỏ? Thứ lòng lang dạ sói."

Thị vệ từ Thiên Tường Cung theo tới tức giận nói: "Lớn mật, các ngươi vậy mà dám bất kính với Thái Tử."

"Ta bất kính với hắn đấy thì sao? Nói dễ nghe là muốn đón bọn nhỏ qua đó ở mấy ngày, trên thực tế là muốn mang bọn nhỏ đi."
"Chúng ta chỉ phụ trách đón tiểu điện hạ tới bên cạnh Thái Tử."

Ô Trúc vội nói với Ô Nhược: "Tiểu Nhược, đệ đừng nghe bọn họ, đệ giao bọn nhỏ cho bọn họ, sau này chắc chắn sẽ không còn được gặp lại bọn nhỏ nữa."

Ô Nhược híp mắt: "Trở về nói với Hắc Tuyển Dực, muốn gặp bọn nhỏ thì tới Vĩnh Thần Cung."

Hai tên thị vệ của Thiên Tường Cung nhìn nhau một cái, xoay người rời đi.

Ô Trúc sốt ruột nói: "Tiểu Nhược, kể cả Hắc Tuyển Dực có tới, đệ cũng không được đưa bọn nhỏ cho tên khốn kiếp đó."

Ô Nhược cho hắn một ánh mắt trấn an: "Đại ca yên tâm, đệ có chừng mực, chuyện này trước tiên đừng nói cho cha mẹ, tránh cho bọn họ lo lắng."

U Diệp nhíu mày: "Cho dù chúng ta không nói, cha mẹ sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, hiện tại trong cung đều đang truyền tai chuyện của Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc, Đế Quân Đế Hậu và các đại thần hình như cũng khá thích Lâu Khuynh Lạc, cho rằng Hắc Tuyển Dực nếu đã muốn tuyển nam phi, thì nên chọn người có thể phụ tá Thái Tử."
Ô Nhược nghi hoặc: "Chuyện của Lịch Quận Vương như vậy, không phải đã làm người trong toàn tộc Lâu Thị vĩnh viễn không thể làm quan sao? Vì sao còn có thể để cho Lâu Khuynh Lạc trở về?"

“Ta nghe nói Lâu gia từ xưa đến nay đều trung thành tận tâm với hoàng thất, rất nhiều đại thần cầu tình giúp bọn họ, nên Đế Quân khai ân, cho phép bọn họ lại trở về cống hiến cho triều đình."

Ô Nhược trầm mặt không nói lời nào.

Ô Trúc an ủi cậu: "Tiểu Nhược, đệ đừng đau lòng, nếu Hắc Tuyển Dực thật sự ở cùng Lâu Khuynh Lạc, vậy thì chúng ta rời đi, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có hắn là nam nhân."

Đản Đản và Tiểu Tiểu cảm nhận thấy tâm tình cha không tốt, cũng an ủi cậu.

U Diệp hỏi bọn nhỏ: "Đản Đản, Tiểu Tiểu, nếu cha con và phụ thân con tách ra, các con sẽ đi với ai?"
Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời nói: "Cha."

Ô Nhược cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của hai đứa.

U Diệp vỗ nhẹ vai cậu: "Tiểu Nhược, chúng ta đi ăn sáng thôi."

"Ừm."

Bọn họ đi vào đại điện, lập tức nhận ra bầu không khí nặng nề trong phòng, mọi người đều đang trầm mặt.

Ô Nhược và Ô Trúc nhìn nhau một cái, đoán chừng mấy người Ô Tiền Thanh chắc là đã biết chuyện Hắc Tuyển Dực.

Ô Tiền Thanh thấy Ô Nhược tiến vào, tức giận đập mặt bàn: "Hắc Tuyển Dực sao lại thế này?"

????????????????????????????????????????

Chương 361. Nghe rất hấp dẫn

Edit + beta: Iris

Các trưởng bối ngồi ở đây, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, hiển nhiên đã biết chuyện của Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc.

Ô Nhược trầm giọng nói: "Chuyện này chờ con hỏi rõ Hắc Tuyển Dực rồi sẽ giải thích với cha mẹ."
Quản Châm tức giận nói: "Người Tử Linh quốc quả nhiên không có ai ra gì, vừa giải lời nguyền xong liền lập tức vứt bỏ Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, nam nhân như vậy không đáng để con lưu luyến, nếu hắn thật sự muốn thành thân với người khác, chúng ta lập tức rời đi, chờ chúng ta về Bí Ẩn tộc thì sẽ đến Tu Chân giới tìm người nguyền rủa bọn họ, ở Tu Chân giới, chỉ cần có nguyên thạch, thì cho dù có là Ma tộc hay Quỷ tộc đều sẽ nguyện cống hiến cho chúng ta."

Ô Nhược rũ mí mắt không nói gì.

Quản Đồng biết cậu đang thương tâm, nếu còn nói nữa sẽ chỉ khiến con trai đau lòng, nên nói: "Chúng ta ăn sáng trước, có chuyện gì đợi ăn xong lại nói."

Quỷ Bà yên lặng thở dài: "Tiểu Nhược, chúng ta ăn sáng trước, đừng để mấy đứa nhỏ bị đói."

Ô Nhược gật đầu ngồi xuống.
Quản Đồng và Quỷ Bà đón mấy đứa nhỏ từ trong tay cậu, ngồi xuống.

Ô Nhược nhận chén cháo Ô Trúc đưa, lẳng lặng nhìn từng người bọn họ.

"Tiểu Nhược, mau ăn a, nếu không sẽ nguội đó." Ô Trúc nhắc nhở cậu.

"Ừm."

Mọi người ăn sáng được một nửa, mười tên ám vệ đi đến, nói muốn đón Đản Đản và Tiểu Tiểu đến Thiên Tường Cung, nhưng hành vi rất thô bạo, vừa đến liền muốn cướp người.

Ô Nhược trực tiếp đánh mấy tên ám vệ quỳ rạp xuống đất.

Ô Trúc giận dữ: "Các ngươi đây mà là tới đón người sao? Ta thấy các ngươi tới đoạt thì người đúng hơn."

Ám vệ bị thương cả giận nói: "Thái Tử Phi, ngươi muốn cãi lệnh của Thái Tử sao?"

Ô Nhược lạnh lùng nói: "Ta nói, muốn gặp bọn nhỏ, thì kêu Hắc Tuyển Dực tự mình tới tìm ta."

"Thái Tử không phải có thời gian đến gặp ngươi."
Ô Nhược cười lạnh: "Có thời gian muốn gặp bọn nhỏ nhưng lại không có thời gian gặp ta? Các ngươi trở về nói với Hắc Tuyển Dực, muốn gặp con của ta, thì bước qua xác ta trước đã."

Ám vệ nhìn nhau một cái.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao nơi này lại cãi cọ ồn ào như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Hắc Tuyển Đường từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy ám vệ và Ô Nhược, liền hất cằm hỏi ám vệ.

Ám vệ kể lại mọi chuyện cho Hắc Tuyển Đường.
Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại