[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 340-341
Chương 340
Edit + beta: Iris
Thiên Trầm căm giận cắn răng nhìn cậu: "Ngươi không biết sao? Hắn thích ngươi, hắn rất thích ngươi."
Ô Nhược nhíu chặt mày: "Ngươi nói là Tuyển Hành trong mộng thích ta, hay là Tuyển Hành hiện thực thích ta?"
"Trong mộng và hiện thực đều thích ngươi." Thiên Trầm cực kỳ không cam lòng: "Rốt cuộc ta kém ngươi ở chỗ nào, luận dung mạo, ta có thể tự tin nói dung mạo chúng ta không phân trên dưới, luận năng lực, trước mắt ngươi chưa chắc có thể đánh thắng ta, luận học thức, ngươi tuyệt đối không cao bằng ta, nhưng vì sao cố tình Tuyển Hành lại thích ngươi, mà không thích ta?"
Ô Nhược khϊếp sợ, Tuyển Hành thích cậu?
Qua một lúc lâu, cậu mới hồi thần: "Hắn thích ta là chuyện của hắn, vì sao ngươi phải gϊếŧ ta? Không phải ngươi nên dùng thủ đoạn khiến Tuyển Hành thích ngươi sao? Ngươi gϊếŧ ta, là có thể làm hắn thích ngươi?"
Ô Nhược vẫn khó hiểu: "Khi ngươi xuất hiện với thân phận Trọng Dung, ngươi hoàn toàn có thể vạch trần thân phận của ta là Ô Nhược, Tuyển Hành sẽ không lui tới với ta nữa, thậm chí có thể sẽ gϊếŧ ta, nhưng sao ngươi lại không làm gì hết?"
"Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến việc đó sao? Lúc ấy, mối liên hệ giữa các ngươi đã quá sâu, nếu lúc ấy ta vạch trần thân phận của ngươi, không chỉ không chiếm được tiện nghi, mà còn làm cho Tuyển Hành càng chán ghét ta. Hơn nữa, cũng chỉ có gϊếŧ ngươi, Tuyển Hành mới không vì ngươi mà chết."
Thiên Trầm không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Ô Nhược lại tràn ngập thù hận.
Ô Nhược nghĩ đến chuyện kiếp trước, hỏi: "Nếu ta chết trước khi gặp Tuyển Hành, ngươi và Tuyển Hành sẽ gặp nhau như thế nào? Ngươi có từng mơ thấy trong mộng chuyện ta chết trước khi gặp hắn hay không?"
"Có." Vẻ mặt Thiên Trầm nhu hòa đi rất nhiều: "Không có ngươi, chúng ta có thể giống ngươi và Hắc Tuyển Dực, ở bên nhau như một đôi thần tiên quyến lữ, nắm tay nhau bạch đầu giai lão, sau khi chết, chúng ta còn an táng cùng nhau, ước hẹn kiếp sau lại làm phu thê."
Ô Nhược híp mắt, nói như vậy, kiếp trước sau khi Thiên Trầm gϊếŧ cậu thì đến Tử Linh Quốc, thảo nào tìm cỡ nào cũng không thấy hắn: "Ngươi cũng là người Bí Ẩn tộc, phụ thân Tuyển Hành hẳn sẽ không đồng ý để các ngươi ở bên nhau, để các ngươi giải lời nguyền."
"Ý của ngươi là sau khi giải lời nguyền, người Cựu tộc thật sự sẽ biến mất?"
"Đúng vậy."
Ô Nhược nhíu chặt mày: "Vậy phụ thân hắn cũng sẽ không đồng ý cho các ngươi bên nhau, ngươi không chỉ là một nam nhân, hơn nữa, Tuyển Hành còn có vị hôn thê."
Thiên Trầm hừ lạnh: "Hắc Đồ và Do Tuyền Huỳnh là cái thá gì, một người chỉ cần ta dùng Thần Khống tẩy não, một người chỉ cần gϊếŧ chết là được."
"Nói vậy, ngươi một hai nhất định phải gϊếŧ ta? Nhưng ngươi có nghĩ tới, ngươi gϊếŧ ta, Tuyển Hành ngược lại sẽ cách ngươi càng ngày xa không?"
Thiên Trầm trầm mặt nói: "Ta không quan tâm nhiều như vậy, trước hết gϊếŧ ngươi, sau đó tính tiếp."
"Cũng tốt, đúng lúc ta cũng muốn gϊếŧ ngươi..." Ô Nhược lạnh mặt nói: "Báo thù!"
Thiên Trầm sửng sốt: "Ngươi báo thù cái gì?"
"Báo thù cho cha mẹ ta."
"Cha mẹ ngươi?" Thiên Trầm cảm thấy buồn cười: "Cha mẹ ngươi không phải còn đang sống rất tốt sao? Ta cũng không nhớ là mình từng động đến bọn họ."
"Nếu ngươi có thể dự mộng, ta cũng có thể dự mộng." Ô Nhược nắm chắc Thiên Trầm không mơ thấy chuyện cậu chuyển thế, nên xem những chuyện kiếp trước như dự mộng mà nói ra, cứ như vậy, cậu hẳn sẽ không bị thiên phạt: "Ta từng mơ thấy ngươi gϊếŧ cha mẹ ta..."
Nói tới đây, hai mắt cậu tràn ra tơ máu dày đặc, cảnh tượng kiếp trước trước khi chết cậu vẫn nhớ rất rõ.
"Không thể nào." Thiên Trầm bác bỏ: "Ngươi không phải là Thánh Tử và Thánh Nữ được chọn ra, không thể có dự mộng."
"Trên đời không có việc gì là không thể." Ô Nhược hung ác nhìn chằm chằm hắn: "Trong mộng của ta, ngươi lợi dụng đồ đệ ngươi là Nguyễn Trì Tranh, cũng chính là hảo bằng hữu của ta, sau khi chuốc say ta, trói ta và cha mẹ ta lại, sau đó, Nguyễn Trì Tranh chém đầu cha ta, còn sai hộ vệ của hắn..."
Giọng của cậu càng thêm khàn khàn xen lẫn phẫn nộ: "Cưỡиɠ ɦϊếp mẹ ta, cuối cùng, ngươi còn sai Nguyễn Trì Tranh chém đứt tứ chi ta, móc mắt ta, nếu không phải ngươi mặc áo choàng có mũ đứng ở chỗ tối, thì khi ngươi xuất hiện với thân phận Trọng Dung, ta tuyệt đối sẽ gϊếŧ ngươi."
"Xem ra ngươi thật sự có thể dự mộng..." Thiên Trầm cũng từng mơ thấy những chuyện này, nhưng trong hiện thực, khi hắn đến Thiên Hành Quốc, theo như lời Ô Nhược nói, có rất nhiều chuyện rất khác với cảnh trong mơ, nếu không Ô Nhược căn bản không thể nào còn tồn tại đến bây giờ.
Ô Nhược không tiếp tục nói những lời vô nghĩa, nháy mắt, người đã vọt tới trước mặt Thiên Trầm, trực tiếp dùng huyền thuật Giảo Sát cường đại.
*Giảo sát (絞殺): giảo là thắt cổ, hán việt của từ này có hai từ là "giảo và hào", nhưng "giảo" được nhắc đến trong từ điển nhiều hơn, sát là gϊếŧ, hán việt gồm "sái, sát, ái, tát", "sát" được dùng nhiều hơn.
Đây là huyền thuật của Nhật Liệp Quốc, người bị đánh trúng sẽ thành một đống thịt vụn.
Thiên Trầm kinh hãi, vội sử dụng pháp khí phòng ngự đỡ lấy công kích: "Có một bạn lữ biết làm pháp khí đúng là không tệ."
Đôi giày dưới chân Ô Nhược chính là pháp khí được luyện chế, có thể tăng tốc độ, chạy đến trước mặt đối phương trong nháy mắt.
Ô Nhược dùng Phá Ma đánh tan lớp phòng ngự của hắn, đồng thời cắt đứt ngón tay mình, hất máu lên áo choàng của Thiên Trầm.
Thiên Trầm ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng cởϊ áσ choàng ném ra ngoài, ầm một tiếng, áo choàng bị nổ tanh bành.
Hắn nhìn ra Ô Nhược không chỉ thuần thục vận dụng các loại huyền thuật, lại còn biết được huyền thuật của các quốc gia, tận dụng cả ưu thế lẫn khuyết điểm của huyền thuật này kết hợp với huyền thuật khác, khiến cho huyền thuật càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, làm cho người ta không tìm được lỗ hổng, ngoài ra, linh lực của Ô Nhược cũng cao lên rất nhiều, gần như đã ngang bằng hắn.
Trong lòng Thiên Trầm sinh ra một tia bội phục Ô Nhược, từ khi bắt đầu tỷ thí thuật sư đến nay chưa được mấy tháng, mà Ô Nhược đã có thể thành thạo vận dụng tất cả các huyền thuật, nhớ lại năm đó hắn phải mất đến mười mấy năm mới vận dụng được một vài huyền thuật cùng lúc.
Nếu Ô Nhược biết suy nghĩ trong lòng hắn, tất sẽ cười to mấy tiếng, hơn nữa, cậu còn sẽ lôi tiểu nhi tử ra khoe.
Nếu không nhờ có Tiểu Tiểu, nếu không phải Tiểu Tiểu có thể nhớ tất cả các huyền thuật, cũng có thể nghĩ ra huyền thuật nào nên kết hợp với cái nào thì hiệu quả tốt hơn, chỉ sợ hiện tại cậu vẫn còn đang chậm chạp đọc thư tịch huyền thuật.
Linh lực của hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm, phản ứng cũng vậy, huyền thuật học được cũng không ít hơn bao nhiêu, nhưng dù sao Thiên Trầm cũng là người xuất thân từ Bí Ẩn tộc, có vài huyền thuật Ô Nhược chưa từng gặp qua, hơn nữa còn rất cường đại.
Ô Nhược đoán, huyền thuật Thiên Trầm sử dụng rất có khả năng là học được từ Tu Chân Giới.
Nhìn hai con rồng nước trong tay Thiên Trầm vọt về phía cậu, linh lực cường đại làm Ô Nhược ý thức được không thể đánh bừa cùng Thiên Trầm, lập tức thu lại Bóng Dáng Lĩnh Vực, rời ra xa mười trượng.
Rồng nước trong suốt cũng bay theo ra ngoài Bóng Dáng Lĩnh Vực, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng rồng ngâm lớn đến mức gần như làm thủng màng nhĩ của mọi người, người bị rồng nước đụng trúng, không phải chết thì cũng là trọng thương, rất nhiều pháp khí đều bị chúng nó phá vỡ.
Ô Nhược thấy pháp khí không có tác dụng với hai con rồng nước, không khỏi nhớ đến lúc tỷ thí, chiêu cuối cùng mà Quản Châm dùng - Lôi Đình Thuật.
Trong khoảng thời gian này, cậu đã lặng lẽ luyện tập qua, nhưng uy lực không lớn, chỉ có thể ném ra vài quả cầu sét nhỏ, không giống vô số tia sét mà Quản Châm dùng để đánh cậu.
Ô Nhược nhìn hai con rồng nước đang đuổi theo, ánh mắt hiện lên tinh quang, chạy về phía bên Cựu tộc, đám Cựu tộc đương nhiên biết rồng nước lợi hại, vội vàng né tránh, người trốn không nhanh thì có kết cục thảm, chỉ trong một chốc ngắn ngủn, Cựu tộc đã chết rất nhiều người.
Nhưng cậu cũng không thể cứ mãi chạy tới chạy lui như vậy, nhân lúc rồng nước đuổi đến, cậu sử dụng Lôi Đình Thuật mà Quản Châm dạy cậu, ném về phía rồng nước.
Rồng nước thấy cầu sét bay tới, há miệng cắn, ngay sau đó, toàn thân rồng nước phát ra thanh âm roẹt roẹt, dòng điện từ đầu rồng chảy tới đuôi rồi.
Đuôi rồng vẫn đang ở trong Bóng Dáng Lĩnh Vực của Thiên Trầm, lúc dòng điện truyền vào trong Bóng Dáng Lĩnh Vực, đồng thời tiếng kêu thảm thiết của Thiên Trầm cũng truyền ra, ngay sau đó, Thiên Trầm xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy hắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng lại bị điện giật đến tê dại, ngay cả cử động cũng hết sức khó khăn.
Ô Nhược tranh thủ thời cơ, nhân lúc Thiên Trầm không cử động được, ngưng tụ linh lực thật lớn đánh về phía Thiên Trầm.
Thiên Trầm nhìn Ô Nhược bay qua, không cam lòng trừng lớn mắt, tuy nhiên, hắn muốn động nhưng lại không động được, mắt thấy Ô Nhược sắp đánh trúng, vội vàng gọi khế ước thú của hắn ra, nhưng tốc độ của Ô Nhược quá nhanh, ngay khi khế ước thú vừa xuất hiện, Ô Nhược đã đến trước mặt hắn.
Đúng lúc này, một bóng trắng từ cái bóng bên cạnh bay vụt ra, dùng pháp khí chặn lại công kích của Ô Nhược, sau đó, bế Thiên Trầm lên phi thân chạy mất.
Ô Nhược nhíu mày, đuổi theo.
Đối phương ném một tấm hoàng phù về phía cậu.
Ô Nhược chợt lóe, hoàng phù bay xuyên qua người cậu, rơi xuống đất, ầm một tiếng lớn kinh thiên động địa, quảng trường to lớn bị hủy hơn phân nửa, rất nhiều thuật sư cấp cao cũng đều bị thương không nhẹ, có thể thấy được uy lực của hoàng phù rất kinh người.
Người hoàng thất và người Cựu tộc đều bị dọa sợ không nhẹ, mọi người nhanh chóng né ra.
Hắc Đồ không muốn tiếp tục hao binh tổn tướng, vội vàng kêu mọi người lui lại.
Đám Cựu tộc nhanh chóng mang theo đám người bị thương rời đi, để lại một mảnh hỗn loạn cho người hoàng thất xử lí.
Hắc Tuyển Dực thấy có thị vệ muốn đuổi theo, lập tức nói: "Mọi người đừng đuổi theo."
Tất cả mọi người ngừng lại.
Hắc Tuyển Dực nhanh chóng đi đến bên cạnh Ô Nhược: "Ngươi không sao chứ?"
Ô Nhược lắc đầu: "Ta không sao, nhưng tiếc là lại để Thánh Tử trốn thoát."
Hắc Tuyển Dực mắt nhìn về phía Thánh Tử rời đi: "Sau này vẫn còn cơ hội."
Ô Nhược nhíu mày: "Ta cảm giác, lúc này hắn sẽ bị người mang khỏi Tử Linh Quốc."
"Sao lại nói vậy?"
"Người vừa rồi cứu Thánh Tử tuyệt đối không phải người bình thường, cũng tuyệt đối không phải thủ hạ của Thánh Tử, ta đoán có thể là người Bí Ẩn tộc, mà người này lại không giao thủ với ta, chứng tỏ đối phương không muốn gϊếŧ ta, nói cách khác, có lẽ hắn sẽ mang Thiên Trầm trở về." Ô Nhược suy nghĩ tiếp rồi nói: "Người vừa rồi hình như là nữ nhân."
"Là nữ nhân." Hắc Tuyển Dực nhìn thấy dáng người đối phương cũng không cao, thân hình cũng có đường cong của các cô nương.
Ô Nhược nhướng mày: "Chẳng lẽ là tỷ tỷ của Thánh Tử?"
????????????????????????????????????????
Chương 341. Tương lai có phúc khí
Edit + beta: Iris
"Rất có thể là vậy." Hắc Tuyển Dực rất mong nữ nhân này có thể mau chóng đem Thánh Tử về Bí Ẩn tộc, đừng bao giờ để Thánh Tử xuất hiện trước mặt bọn họ, thương tổn Thái Tử Phi nhà y nữa.
"Đại ca, đại tẩu, hai người không sao chứ?" Đám Hắc Tuyển Đường chạy nhanh tới.
Ô Nhược thấy bọn họ quan tâm mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi: "Chúng ta không sao, các ngươi thì sao, có bị thương không?"
"Chúng ta cũng không sao." Hắc Tuyển Húc ngẩng đầu nhìn không trung: "Sắp hừng đông rồi, chúng ta vẫn nên mau chóng đưa những người bị thương trở lại thành ngầm mới được."
Hắc Tuyển Dực gật đầu, phân phó nhiệm vụ cho bọn họ.
Ô Nhược quay đầu nhìn chỗ khác, quảng trường vốn trang nghiêm túc mục trở thành một mảnh hỗn độn, xác chết khắp nơi, tiếng kêu r3n vang lên không ngừng, máu tươi dính khắp mọi ngóc ngách, trung tâm quảng trường còn bị nổ thành một cái động lớn, bên trong còn có một đống lớn thi thể gãy tay gãy chân.
Thị vệ không bị thương thì nhanh chóng đưa những người bị thương hoặc đứt tay chân về thành ngầm, đám quan viên cũng trở lại thành ngầm đợi lệnh của Đế Quân.
Mọi người ai cũng bận rộn, không ai chú ý tới trên đại thụ bên ngoài quảng trường có hai người đang đứng, một người mặc y phục màu tím đeo mặt nạ màu tím, một người khác khoác áo choàng màu đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ, nhưng mà là mặt nạ màu trắng, đôi mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ lại có hai con ngươi, đứng trong bóng tối làm người cảm thấy có chút sợ hãi.
"Câu Thúc* có thấy không? Ngươi có thấy không?" Cơ Dục đặc biệt kích động, thậm chí còn nắm lấy cánh tay của thủ hạ, hưng phấn khó có thể áp chế được cảm xúc.
*Mình nhớ người đi chung với Cơ Dục là Vô Thúc, người em sinh đôi kia là Vô Câu, mà không hiểu sao ở đây lại thành Câu Thúc luôn rồi :v
Câu Thúc cung kính nói: "Chủ tử, thuộc hạ thấy được, hơn nữa còn thấy rất rõ ràng."
"Trẫm cực kỳ chắc chắn hai con rồng nước với lôi điện của Ô Nhược dùng tuyệt đối không phải là huyền thuật ở thế giới chúng ta, vì vậy Tu Chân Giới thật sự có tồn tại, hơn nữa, Bí Ẩn tộc còn biết Tu Chân Giới ở đâu."
"Thuộc hạ cũng cảm thấy Bí Ẩn tộc nhất định là biết cửa vào Tu Chân Giới ở đâu."
Cơ Dục quay đầu nhìn hắn: "Ngươi có phái người đi theo bạch y nhân kia không?"
"Không có." Câu Thúc không sợ chủ tử tức giận, tiếp tục nói: "Bạch y nhân cùng với nữ tử mang bạch y nhân rời đi đều không phải người thường, nếu mạo muội theo sau chỉ sợ rút dây động rừng, chúng ta chỉ cần đợi sẵn trên đường bọn họ trở về là được."
"Cũng đúng, ngươi phái người đi theo đám Ô Nhược." Cơ Dục xoay người nhảy xuống: "Về thôi."
"Vâng."
Không lâu sau khi bọn họ rời đi, quảng trường cũng dần khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, mà trong hoàng cung dưới thành ngầm lại trở nên bận rộn ồn ào, tất cả các thái y đều bị gọi tới chữa trị cho những người bị thương.
Ô Nhược cũng gia nhập vào đội ngũ thái y, băng bó miệng vết thương cho mọi người.
"Cha." Hai đứa nhỏ chạy về phía Ô Nhược, một đứa trong đó còn ôm theo một đứa bé khác trong ngực.
Ô Nhược nhìn thấy đám Đản Đản thì thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xổm xuống, mỗi tay ôm một đứa hỏi: "Các con không bị thương chứ?"
Đám Đản Đản lắc đầu, giúp Ô Nhược vén sợi tóc rơi xuống trán ra sau tai: "Cha không bị thương chứ?"
"Không có." Ô Nhược được con trai quan tâm, lòng mềm nhũn.
Người xung quanh đều cực kỳ hâm mộ nhìn bọn họ, những người bị thương nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của bọn nhỏ, nháy mắt đều cảm thấy bớt đau hơn rất nhiều: "Các tiểu điện hạ thật ngoan, Thái Tử Phi tương lai có phúc khí."
Nhưng có người thì hơi bị khó chịu.
Lịch Quận Vương đứng cách đó không xa, thấy Đản Đản và Tiểu Tiểu vẫn còn sống đứng trước mặt hắn, mí mắt giật giật không ngừng, có loại dự cảm không tốt.
"Cữu cữu, sắc mặt ngài rất tệ, có phải bị thương rồi không?" Lâu Khuynh Lạc đi tới quan tâm hỏi.
Lịch Quận Vương lắc đầu: "Ta không sao."
Lâu Khuynh Lạc vẫn không yên tâm: "Cữu cữu, ta đưa ngài hồi phủ nghỉ ngơi."
Lịch Quận Vương nhìn những người xung quanh, người bị thương nhẹ thì chỉ cần uống một viên thuốc trị thương thì không sao nữa, người trọng thương đều được đưa tới Thái Y Viện chữa trị, nên có người lục tục rời đi, người ở lại chỉ còn khoảng mấy trăm người.
"Ừm, đi về thôi."
"Lịch Quận Vương, xin dừng bước." Đột nhiên có người kêu lên.
Lịch Quận Vương và Lâu Khuynh Lạc xoay người, nhìn thấy thị vệ trưởng mang theo một đội thị vệ đi về phía bọn họ.
Lập tức, tim Lịch Quận Vương nhảy loạn, dự cảm bất an ngày càng mãnh liệt.
"Mời Lịch Quận Vương đi theo chúng ta một chuyến."
Lịch Quận Vương giả vờ trấn định hỏi: "Có chuyện gì?"
Thị vệ trưởng nói: "Lịch Quận Vương đi theo chúng ta một chuyến sẽ biết."
"Các ngươi không nói rõ ràng, sao bổn vương lại phải đi cùng các ngươi?"
Thị vệ trưởng quay đầu nói với thị vệ phía sau: "Đem người tới đây."
Hai tên thị vệ đứng sau cùng kéo lê một nam tử vết thương chồng chất đi tới.
Lịch Quận Vương vừa thấy đối phương, lòng càng thêm nhảy dựng, đối phương chính là người lúc trước được hắn phái đi gϊếŧ đám Đản Đản, tên là Đào Tuấn.
Thị vệ trưởng nhàn nhạt nói với Đào Tuấn: "Nói đi, là ai sai ngươi ám sát mấy người tiểu điện hạ?"
Đào Tuấn suy yếu ngẩng đầu, nhìn lướt qua thị vệ trưởng, Lịch Quận Vương và Lâu Khuynh Lạc, sau đó, ngây ngốc nhìn phía trước, hai mắt trống rỗng vô thần như người mất hồn.
Lịch Quận Vương và Lâu Khuynh Lạc nhận ra hắn đang nhìn ra đằng sau bọn họ, bọn họ quay đầu nhìn lại, ngoài đám người bị thương thì chỉ có Ô Nhược đang ở cùng bọn nhỏ.
Thị vệ trưởng giận dữ đẩy Đào Tuấn: "Hỏi ngươi đấy."
Đào Tuấn hồi thần, tầm mắt chuyển lên người Lịch Quận Vương, nâng ngón tay vô lực chỉ vào Lịch Quận Vương, nói: "Là hắn, chính hắn sai chúng ta gϊếŧ mấy người tiểu điện hạ."
Người xung quanh nghe thấy đều khϊếp sợ không thôi, không thể tin được Lịch Quận Vương lại phái người đi gϊếŧ tiểu điện hạ.
Lâu Khuynh Lạc sửng sốt.
Đáy mắt Lịch Quận Vương hiện lên kinh hoảng: "Ngươi đừng có ăn nói bậy, bổn vương căn bản không biết ngươi, cho dù có biết ngươi, bổn vương và tiểu điện hạ cũng không thù không oán, sao có thể sai ngươi đi gϊếŧ tiểu điện hạ?"
Người trước mắt rõ ràng là tử sĩ hắn nuôi, vì sao lại bán đứng hắn?
Lâu Khuynh Lạc cũng đứng ra nói đỡ cho Lịch Quận Vương: "Cữu cữu ta không thể nào phái người đi gϊếŧ tiểu điện hạ được, chuyện này căn bản không có lợi ích gì với hắn hết."
Thị vệ trưởng nói: "Bất kể có hay không, vẫn là mời Lịch Quận Vương đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ điều tra rõ chân tướng."
Lịch Quận Vương thấy mọi người đều nhìn hắn thì hơi do dự, cự tuyệt nữa thì lại không ổn: "Được, ta đi với các ngươi một chuyến."
Thị vệ trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bọn họ rời đi, những người khác cũng nhỏ giọng thảo luận.
"Ta thấy Lịch Quận Vương không thể nào phái người đi gϊếŧ tiểu điện hạ."
"Ta cũng thấy vậy, Lịch Quận Vương không phải người hoàng thất, dù tiểu điện hạ có chết, hắn cũng không đạt được lợi ích gì."
Lâu Khuynh Lạc cau chặt mày, liếc mắt nhìn mọi người một cái, ánh mắt dừng trên người Ô Nhược cách đó không xa.
Đúng lúc Ô Nhược cũng nhìn về phía hắn, ngay khi ánh mắt hai người đối diện nhau, Ô Nhược hơi mỉm cười, tiếp tục ôm bọn nhỏ nói chuyện.
Cậu bình tĩnh như vậy càng khiến Lâu Khuynh Lạc cảm thấy bất an, vội đuổi theo đám thị vệ trưởng.
Lịch Quận Vương bị đưa tới Hình Bộ.
Lâu Khuynh Lạc đuổi theo sau, bị ngăn ở bên ngoài Hình Bộ.
Lịch Quận Vương thấy thị vệ trưởng dẫn hắn đến nhà lao, lập tức dừng chân lại, tức giận nói: "Bổn vương không phải là phạm nhân, vì sao lại mang bổn vương đến nhà lao?"
Thị vệ trưởng khách khí nói: "Lịch Quận Vương, chúng ta mang ngươi đến nhà lao chỉ là để ngươi gặp vài người, không có ý gì khác."
Lịch Quận Vương càng lúc càng bất an, thậm chí có loại xúc động muốn xoay người rời đi.
Gian đầu tiên của nhà lao giam giữ một nam nhân trung niên, dung mạo bình thường, đôi mắt ôn hòa lộ ra tia hung ác khó phát hiện, dưới cằm là một đám râu dài đến tận ngực, ngay khi hắn nhìn thấy Lịch Quận Vương, ánh mắt chợt lóe, sau đó cúi đầu không lên tiếng, dường như cũng không quen biết Lịch Quận Vương.
"Lịch Quận Vương, ngươi có quen người này không?" Thị vệ trưởng chỉ vào nam tử trung niên trong nhà lao nói.
Lịch Quận Vương trấn định lắc đầu, trong lòng lại khϊếp sợ không thôi, đối phương chính là các chủ Võ Huyền Các - Yến Hách, người này bị bắt từ khi nào?
Thị vệ trưởng lại dẫn hắn đi đến gian thứ hai trong nhà lao, không ngờ trong phòng lại giam giữ Hình Bộ thượng thư Hoài đại nhân và Hình Bộ thị lang Hứa đại nhân.
Tâm Lịch Quận Vương càng thêm lạnh lẽo, Hoài đại nhân và Hứa đại nhân tuy bề ngoài nhìn thì không có giao tình, nhưng hắn từng ngầm mời bọn họ vô số bữa cơm, cũng từng dùng hơn trăm vạn lượng bạc thu mua bọn họ.
Hoài đại nhân và Hứa đại nhân nhìn thấy thị vệ trưởng, vội vọt tới trước mặt thị vệ trưởng: "Thị vệ trưởng, vì sao Thái Tử lại giam chúng ta?"
Thị vệ trưởng quay đầu nói với Lịch Quận Vương: "Đây là Hoài đại nhân và Hứa đại nhân, tin rằng Lịch Quận Vương cũng biết bọn họ, ta không nói nhiều nữa."
Hoài đại nhân và Hứa đại nhân nhìn thấy Lịch Quận Vương, đại khái đoán được chuyện gì, hai chân mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.
Lịch Quận Vương tuy vẫn còn đứng, nhưng cũng không khá khẩm hơn bọn họ, bởi vì khi nhìn thấy bọn họ, hắn liền biết Thái Tử chắc chắn đã tra ra chuyện hắn thu mua Hình Bộ thượng thư, để bọn họ giải quyết hậu quả cho Võ Huyền Các, không để những người khác hoài nghi Võ Huyền Các.
Gian phòng thư ba, thứ tư trong nhà lao, bên trong giam giữ mấy trăm người, trong đó đa số là người Võ Huyền Các, một số khác là tử sĩ hôm nay trà trộn vào theo Cựu tộc, khi bọn họ nhìn thấy Lịch Quận Vương, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu.
Thị vệ trưởng không hỏi Lịch Quận Vương có quen bọn họ hay không, chỉ dẫn người tới gian thứ sáu trong nhà lao, bên trong giam giữ một tên thái giám cấp thấp và một thị vệ.
Lúc này, sắc mặt của Lịch Quận Vương đặc biệt khó coi.
Thái giám nhìn thấy Lịch Quận Vương thì dại ra, sợ hãi run lẩy bẩy, hắn vội vàng chạy tới trước mặt thị vệ trưởng quỳ xuống khóc lớn: "Thị vệ trưởng, nô tài chỉ là một thái giám quét rác, từ sớm đến tối, ngoài quét tước thì vẫn là quét tước, thật sự không biết nô tài đã phạm phải chuyện gì mà cần thị vệ trưởng đích thân đến bắt nô tài tới Hình Bộ?"
Thái giám đang nói chuyện, chính là thái giám tối qua nói chuyện với Niệm Hạ, sau khi nói chuyện với Niệm Hạ xong, hắn liền tìm cơ hội đi tìm thị vệ phụ trách canh giữ đại môn hoàng cung, cũng chính là thị vệ ngồi bên cạnh hắn, nói cho thị vệ chuyện Niệm Hạ không thể tiếp cận Lương Đông điện hạ, đến khi trở lại phòng của mình thì bị một đám thị vệ bắt tới đây.
Thị vệ trưởng không để ý tới hắn, quay đầu hỏi Lịch Quận Vương: "Lịch Quận Vương, ngươi có quen biết bọn họ không?"
Lịch Quận Vương đen: "Bổn vương thân là quận vương, ít khi ra vào cung, sao có thể quen bọn họ."
Thị vệ trưởng cũng không hỏi nhiều, đưa Lịch Quận Vương ra khỏi nhà lao.
Lịch Quận Vương thở phào một hơi, nhưng khi hắn nhìn thấy thị vệ trưởng dẫn hắn đến đại đường Hình Bộ, tim lại giật thót lên: "Vì sao lại mang bổn vương tới đây? Bổn vương chưa được về sao?"
Thị vệ trưởng làm một động tác mời: "Lịch Quận Vương vào rồi sẽ biết."
°°°°°°°°°°
Đăng: 31/7/2022