[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 301 Ngươi sinh một đứa con ngoan

[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 301 Ngươi sinh một đứa con ngoan

Edit + beta: Iris

Ô Nhược cau mày: "Nếu đã xử tử nàng, vậy vì sao nàng lại còn xuất hiện trong cung?"

Hắc Tuyển Dực nhớ lại chuyện mấy năm trước, trầm giọng nói: "Lúc ấy là thị vệ áp người vào nhà lao, đợi ta ăn mặc chỉnh tề thì có thị vệ hỏi ta giải quyết nàng thế nào. Trước giờ ta không thích người khác vì vinh hoa phú quý mà bò lên giường người khác, đã vậy nàng còn là cung nữ bên cạnh ta, biết rõ nhưng vẫn cố làm sai. Do nàng chỉ là cung nữ nên ta cũng không có đi kiểm tra xem nàng đã chết chưa, không ngờ lúc đó lại có người dám làm trái ý ta, ta đã cho người đi tra chuyện xử quyết Niệm Hạ năm đó, còn về phần nàng và đứa nhỏ..."

Y nắm tay Ô Nhược: "Nàng thề son sắt nó là con của ta, đứa bé kia quả thật rất giống ta, cũng có huyền thuật của hoàng thất chúng ta."


"Nói vậy là con của người trong hoàng thất?"

"Đúng vậy." Hắc Tuyển Dực nói một cách chắc chắn: "Nhưng ta có thể chắc chắn nó không phải là con của ta, lúc ấy ta thật sự uống say, vừa nằm xuống giường liền ngủ mất, căn bản không còn sức chạm vào nữ nhân."

Ô Nhược nghe y nhiều lần bảo đảm không chạm vào Niệm Hạ thì triệt để nhẹ nhõm. Tất nhiên là cậu tin tưởng Hắc Tuyển Dực, nhưng kết quả chuyện năm đó thế nào thì khó mà nói, tâm tình không tốt lên nổi.

"Cho dù ngươi uống say, hẳn là ngoài cửa vẫn có thị vệ canh gác chứ, làm sao nàng vào phòng của ngươi được?"

"Nàng và Phất Thu là cung nữ bên cạnh ta, dựa theo quy củ của hoàng thất trước kia, cung nữ bên người cũng giống như nha đầu thông phòng, nhưng sau khi tổ tiên chúng ta cướp ngôi hoàng đế thì không còn quy củ này nữa, nhưng vì vấn đề mặt mũi nên khi hoàng tử tròn 12 tuổi vẫn sẽ chọn hai cung nữ hầu hạ, chuyên phụ trách ăn uống sinh hoạt hàng ngày, cũng có thể gác đêm ở tẩm cung, nàng lấy lý do ta uống say, cần được hầu hạ nên mới vào được, từ sau lần đó, ta không còn dùng cung nữ nữa, chuyện ăn uống sinh hoạt đều đổi thành thái giám. Tứ đệ và ngũ đệ cũng vì chuyện này mà dọn toàn bộ cung nữ bên cạnh đi."


"Nếu đứa nhỏ không phải con của ngươi, vậy là của ai?"

Hắc Tuyển Dực thấy cậu tin tưởng mình thì thở phào nhẹ nhõm, trước khi về đây, thật ra y rất lo Ô Nhược nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí là không tin y: "Tuy đứa nhỏ lớn lên giống ta, nhưng người có dung mạo tương tự ta thì rất nhiều, hơn nữa nhân số hoàng thất đông đảo, nói không chừng là giống các huynh đệ của cha vì bọn họ đều có dung mạo giống tằng tổ phụ, nên trước mắt rất khó tra ra là con của ai."

"Ngươi có muốn đưa người đến chỗ ta không, ta thử dùng Ngôn Linh chi thuật hoặc Thần Khống chi thuật lên Niệm Hạ, nói không chừng có thể bắt nàng nói ra chân tướng."

"Ừm, có thể thử xem, nhưng nàng đã dám mang đứa nhỏ tiến cung nhận thân, hẳn là sẽ nghĩ đến việc chúng ta dùng Ngôn Linh chi thuật ép nàng nói ra chân tướng, chắc chắn nàng đã chuẩn bị sẵn để ứng phó rồi."


"Nếu là thế thì nhất định sau lưng nàng có người chủ đạo, hơn nữa kế hoạch này đã bắt đầu từ 5 năm trước, chủ nhân sau màn sao lại làm như vậy? Hắn muốn dùng đứa nhỏ uy hϊếp ngươi để đoạt vị sao? Hay là muốn phá hỏng tình cảm của chúng ta?" Ô Nhược suy đi nghĩ lại, cảm thấy có khả năng cao là muốn phá hỏng tình cảm giữa cậu và Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Tự dưng xuất hiện ngay lúc này, chắc chắn là muốn phá hỏng tình cảm của chúng ta, không cho chúng ta hóa giải lời nguyền."

"Ý ngươi là người Cựu tộc làm?"

"Theo lý thuyết thì hẳn là bọn họ, nhưng người Cựu tộc không có bản lĩnh lớn đến mức duỗi tay đến hoàng cung."

Ô Nhược giang tay câu cổ Hắc Tuyển Dực: "Vậy ngươi định giải quyết Niệm Hạ và con của nàng thế nào?"

Hắc Tuyển Dực khẽ vuốt tóc hắn: "Niệm Hạ vốn phải bị xử tử, nếu không phải nàng sinh hạ đứa con của hoàng thất thì lúc vừa gặp lại nàng, ta đã cho người kéo nàng đi chém đầu rồi."
"Bây giờ nàng có con rồi nên không thể gϊếŧ sao?"

"Không phải không thể gϊếŧ, chỉ là mẹ nói đứa nhỏ còn quá nhỏ, không thể không có mẫu thân, hơn nữa chúng ta còn chưa tìm được chủ đạo sau màn, nếu gϊếŧ nàng thì manh mối sẽ đứt đoạn, quan trọng nhất là ta cảm thấy chủ đạo này chính là người đã khống chế thuật sư lục giai gϊếŧ con của chúng ta."

Ô Nhược bất an: "Cùng một người sao?"

"Ừm, chỉ là đoán mà thôi." Hắc Tuyển Dực đứng lên buông cậu ra: "Đã trưa rồi, chúng ta ăn trưa trước."

Ô Nhược gật đầu.

Ăn xong, Ô Nhược kêu Hắc Tín dẫn hai đứa nhỏ đi ngủ, sau đó phái người dẫn mẫu tử Niệm Hạ đến Hành Tinh Cung.

Niệm Hạ tiến vào điện, lập tức kéo đứa nhỏ quỳ xuống: "Nô tỳ Niệm Hạ gặp qua Thái Tử Phi."

Ánh mắt Ô Nhược dừng trên người đứa nhỏ, đây không phải là đứa nhỏ đã gặp ở khu mỹ thực sao?
Hình như lúc ấy mẫu thân đứa nhỏ đã gọi nó này là Lương Đông, ừm, sau khi Đế Hậu thay y phục mới cho thì càng cảm thấy nó giống Đản Đản.

Ô Nhược nhìn về phía mẫu thân đứa nhỏ Niệm Hạ, dung mạo thanh tú, thần ái nơm nớp lo sợ, bộ dạng nhu nhược đáng thương làm người ta đồng tình, nếu không phải nàng từng bò lên giường Hắc Tuyển Dực, có lẽ cậu sẽ sinh ra một tia thương cảm với nàng.

"Đứng lên đi."

Niệm Hạ kéo đứa nhỏ lại, không dám đứng lên.

Ô Nhược thấy nàng không chịu đứng dậy, cũng lười kêu đứng dậy nữa, bọn họ thích quỳ thì cứ quỳ đi, để xem quỳ được bao lâu.

Cậu chậm rãi uống một ngụm trà: "Ta nghe nói đứa nhỏ này là con của ngươi và Tuyển Dực."

Niệm Hạ sợ hãi trả lời: "Vâng, đúng vậy."

"Sau đó thì sao?"

Niệm Hạ sửng sốt: "Cái, cái gì sau đó?"
"Mục đích ngươi dẫn đứa nhỏ tiến cung là gì?"

"Không phải nô tỳ dẫn đứa nhỏ tiến cung, là trong lúc vô ý bị Mao đại nhân phát hiện ra, biết Lương Đông là con của Thái Tử, liền khăng khăng dẫn chúng ta vào cung, hắn cho rằng huyết mạch của hoàng tộc không nên lưu lạc bên ngoài."

"Nói vậy là ngươi không muốn vào cung?"

"Đúng vậy."

"Vậy tốt, bây giờ ta phái người dẫn các ngươi rời cung, sắp xếp chỗ ở cho các ngươi."

Niệm Hạ vội dập đầu tạ ơn: "Đa tạ Thái Tử Phi, đa tạ Thái Tử Phi."

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên tia châm chọc, nếu thật sự muốn làm theo an bài của cậu, thì cần gì phải vội thừa nhận là con của Thái Tử.

"Nhưng theo lời Mao đại nhân nói, con của ngươi là huyết mạch của hoàng thất, không nên lưu lạc bên ngoài."

Cậu cố ý kéo dài ngữ khí, sau đó liền bắt được nét nhẹ nhõm trên mặt Niệm Hạ: "Nhưng ta lại không muốn một nữ tử từng bò lên giường Tuyển Dực ở trong cung, thế này đi, con của ngươi ở lại đây để ta chăm sóc, ngươi thì rời cung."
Niệm Hạ biến sắc, cuống quít dập đầu: "Thái Tử Phi, xin ngài đừng tách mẫu tử chúng ta ra."

Ô Nhược trầm mặt: "Ta để con của ngươi ở lại là đã khai ân, sau này sẽ không bạc đãi hắn, nhất định sẽ giúp hắn lấy được vị trí vương gia, để hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý."

"Thái Tử Phi, con ta và ta máu mủ tình thâm, không thể chia cách, xin Thái Tử Phi thu lại mệnh lệnh đã ban ra."

"Ngươi làm ta khó xử ghê a, huyết mạch hoàng tộc không thể lưu lạc bên ngoài, con trai ngươi chắc chắn phải ở trong cung, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi..."

"Nếu nô tỳ được ở lại trong cung, chắc chắn sẽ trốn đến chỗ xa, không phá hỏng tình cảm giữa ngài và Thái Tử."

Ô Nhược lạnh lùng cong môi: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi mà còn muốn phá hỏng tình cảm của ta và Tuyển Dực?"
Nếu không phải đã trải qua một kiếp, có lẽ cung nữ này đã có thể phá hỏng quan hệ giữa cậu và Hắc Tuyển Dực cũng nên, nhưng trải qua một kiếp, cho dù có là trời sập cũng không chia cắt được hai người.

Đột nhiên Lương Đông đứng lên, che trước người Niệm Hạ, tức giận nói với Ô Nhược: "Đại phôi đản, không được bắt nạt mẫu thân ta."

Ô Nhược dao động, không khỏi nhớ tới lúc Đản Đản bảo vệ cậu.

Niệm Hạ nhanh chóng kéo Lương Đông về.

Ô Nhược cong môi: "Ngươi sinh một đứa con ngoan."

Đáng tiếc chỉ biết lợi dụng đứa nhỏ mà không yêu thương nó, thật đáng giận.

Niệm Hạ sợ Ô Nhược trút giận lên người đứa nhỏ, vội dập đầu: "Thái Tử Phi, đứa nhỏ không hiểu chuyện, xin Thái Tử Phi tha cho chúng ta."

Lương Đông tức giận trừng mắt Ô Nhược.

Ô Nhược và Lương Đông đối mắt nhau một lát mới nói: "Nể tình đứa nhỏ, để các ngươi tạm thời ở tiểu viện cách vách Hành Tinh Cung, người tới, an bài cho mẫu tử bọn họ."
"Vâng." Thái giám đứng bên ngoài dẫn mẫu tử bọn họ rời đi.

Hắc Tuyển Dực bước ra từ sau bình phong, mỉm cười bế Ô Nhược ngồi xuống: "Lúc nãy ngươi thật xấu xa, chia rẽ mẫu tử người ta."

Ô Nhược hừ nhẹ: "Còn không biết xấu hổ, nếu không phải tại ngươi, ta còn cần đóng vai người xấu sao?"

"Đợi sau khi tìm được người sau màn, ta sẽ lập tức tiễn bọn họ đi."

Ô Nhược thở dài: "Lúc nãy ta thử dùng Ngôn Linh chi thuật và Thần Khống với Niệm Hạ, đúng là không có hiệu quả."

"Trừ khi cả đời này nàng không liên hệ với người đứng sau nàng, nếu không sớm muộn gì cũng tra ra thôi."

Lúc này, ám vệ đến cửa đại điện: "Thuộc hạ gặp qua Thái Tử, gặp qua Thái Tử Phi."

Ô Nhược chủ động xuống khỏi người Hắc Tuyển Dực, ngồi vào ghế bên kia.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh hỏi: "Chuyện tra thế nào rồi?"
Ám vệ nói: "Hai tên thị vệ xử quyết Niệm Hạ năm đó đã chết rồi."

"Chết rồi?" Hắc Tuyển Dực nheo mắt lại: "Chết thế nào?"

"Bốn năm rưỡi trước, lúc Thái Tử dẫn binh đi bắt Cựu tộc, hai tên thị vệ đó bị Cựu tộc đánh chết."

Hắc Tuyển Dực vẫn nhớ vụ này, lúc ấy có rất nhiều thị vệ chết đi, sau đó y có phái người an táng bọn họ, cũng quyên bạc cho người nhà bọn họ.

"Người nhà bọn họ đâu?"

"Bọn họ không có người nhà."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược nói: "Người sắp xếp chuyện này hẳn là đã định cho Niệm Hạ xuất hiện trước mặt ngươi một lần nữa và biết được ngươi sẽ điều tra chuyện này, nên đã ra tay giải quyết trước."

Hắc Tuyển Dực cũng cảm thấy hai tên thị vệ chết đi quá mức trùng hợp, y hỏi ám vệ: "Lúc ấy chỉ có hai người họ xử quyết Niệm Hạ thôi sao?"
"Đúng vậy."

Hắc Tuyển Dực vẫy lui ám vệ.

Ô Nhược nói: "Hiện tại chỉ có thể phái người âm thầm giám thị Niệm Hạ."

"Ừm."

Niệm Hạ và con trai nàng sau khi tiến cung thì rất an phận, chưa từng bước ra tiểu viện nửa bước, cũng chưa từng truyền ra tiếng đứa nhỏ chơi đùa, giống như không có ở trong cung vậy, cách vách an tĩnh đến dọa người.

Ô Nhược không quan tâm mẫu tử bọn họ, nên làm gì thì làm như bình thường, sau khi tỷ thí thuật sư mở lại, cậu lại mỗi đêm đúng giờ đến sân thi đấu xem đám thuật sư thi đấu.

Bởi vì chín tên thuật sư lục giai đã bị Lục tổng quản xử trí nên không thể tham gia tỷ thí, đám Ô Nhược lại cấm bọn nhỏ dự thi, chợ đen chỉ có thể mở lại tỷ thí thuật sư lục giai để bọn họ tỷ thí lại từ đầu, sau đó tiến hành tỷ thí cùng đám thuật sư ngũ giai để chọn ra mười người đứng đầu.
Thời gian tỷ thí trôi qua đặc biệt nhanh, chớp mắt đã đến 12 tháng 9, bắt đầu tỷ thí thuật sư cửu giai, biên thành lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên.

Ô Nhược dẫn bọn nhỏ đến vương phủ Hắc Tuyển Đường, dùng cơm chiều cùng mấy người Ô Tiền Thanh rồi đến biên thành, tìm vị trí đứng tốt gần lôi đài.

Ô Hi mắt trông mong nhìn Ô Nhược, hỏi: "Nhị ca, Dực ca và Đường ca sẽ đến xem trễ chút sao?"

Ô Nhược cười nói: "Tối nay là trận tỷ thí cuối cùng, bọn họ bận tuần tra biên thành, có khả năng sẽ không đến đây xem được."

Ô Hi hơi mất mát nhìn U Diệp: "Đại tẩu, lát nữa phải thi đấu rồi, tẩu có khẩn trương không?"

U Diệp bình tĩnh nói: "Ta chắc chắn lấy được hạng nhất, có gì mà khẩn trương."

Ô Trúc cạn lời: "Ngươi đừng tự tin thái quá, đến chừng không lấy được hạng nhất thì rất mất mặt."
Quản Đồng cười ôn nhu: "U Nhi chính là tự tin như vậy."

Tiểu Ô U cười hì hì: "Phụ thân nhất định có thể lấy hạng nhất."

Đản Đản cười khanh khách: "Đại bá mẫu, con và Tiểu Tiểu xem trọng ngài."

Tiểu Dạ Cức cũng ngầu ngầu phun một câu: "Ngài làm được."

U Diệp được bốn đứa nhỏ cổ vũ, lòng nở hoa: "Đợi ta lấy quà hạng nhất về nhá."

Ô Thần Lưu vỗ vai U Diệp: "Ta cũng cảm thấy ngươi làm được."

Ô Tiền Thanh dặn dò U Diệp: "Có thể thắng thì tốt, nhưng cũng cần phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương."

"Được." U Diệp nhìn Ô Nhược: "Lát nữa nếu phải đối đầu với bằng hữu của ngươi, ta sẽ không nương tay."

"Không cần ngươi nương tay." Ô Nhược nhón chân nhìn xung quanh: "Không biết hắn ở đâu, ta còn muốn cổ vũ hắn trước khi bắt đầu."

"Ta tìm giúp ngươi." U Diệp bay lên bên cạnh lôi đài tìm kiếm, bởi vì người sắp tỷ thí thường sẽ đứng cạnh lôi đài, cuối cùng hắn tìm được bọn Tuyển Hành đứng gần trọng tài: "Tìm được rồi."
Ô Nhược sáng mắt: "Ở đâu?"

U Diệp chỉ về hướng kia: "Đứng ở chỗ cách trọng tài không xa, đi dọc theo hướng bên phải lôi đài là tìm được."

Ô Nhược giao bé cho Quản Đồng: "Mẹ, con đi một chút rồi về."

"Ừm."

Ô Nhược đi theo U Diệp chỉ, quả nhiên tìm được Tuyển Hành và bọn Thâm Tụng: "Tuyển Hành."

Tuyển Hành đang nói chuyện với Thâm Tụng, nghe Ô Nhược gọi thì vội quay đầu lại, lúc thấy Ô Nhược thì không nhịn được khóe miệng cong lên: "Phán Dương, ngươi đến rồi, đến xem ta tỷ thí sao?"

"Ta đến đây cổ vũ ngươi chút thôi, hy vọng ngươi có thể lấy được hạng nhất."

Tuyển Hành chậm rãi thu lại nụ cười: "Bằng hữu ngươi cũng lên sân tỷ thí, chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn được hạng nhất sao?"

"Ta đương nhiên cũng hy vọng hắn lấy được hạng nhất, nhưng bất kể là ai lấy được, ta đều rất vui mừng."
Tuyển Hành lại mỉm cười lần nữa.

Thâm Tụng cười sảng khoái: "Chủ tử ta tuyệt đối sẽ không thua bằng hữu của ngươi."

Ô Nhược cười nói: "Chờ tỷ thí kết thúc, khi nào rảnh chúng ta thử tỷ thí một trận, coi như bù lại trên lôi đài chưa kịp tỷ thí."

"Được."

Tuyển Hành nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Ô Nhược, mỉm cười càng sâu, đột nhiên một bóng người màu đỏ vọt đến, đẩy Ô Nhược ra.

°°°°°°°°°°

Đăng: 25/6/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại