[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 294

Edit + beta: Iris

Tỷ thí ngũ, lục giai bắt đầu, hai mươi người đồng thời lên đài, chia thành mười đội chiến đấu với nhau, cuối năm trọng tài sẽ phán ai thắng ai thua, nói cách khác, một khi bị trọng tài thấy ai rơi vào thế hạ phong sẽ bị phán thua, mục đích là để rút ngắn thời gian tỷ thí, phòng ngừa người tham gia bị trọng thương.

Hai mươi người dự thi lập tức lên đài, gây chú ý với người xem.

Tối nay người đến xem tỷ thí còn nhiều hơn lần trước, nhân số giống với lúc xem thuật sư cửu giai tỷ thí vậy, thật ra phần lớn người bên dưới đều muốn nhìn ba đứa nhỏ chiến thắng tỷ thí như thế nào.

"Người áo choàng đen trên đài kia hẳn là mấy đứa nhỏ đêm trước đúng không?"

"Mặt nhỏ, tay nhỏ giống như tiểu hài tử, hẳn là bọn nó rồi."

"Tối nay ta tới đây xem tỷ thí là vì tụi nó đó."


"Ta cũng vậy." Những người khác cũng phụ họa theo.

"Cơ mà mấy đứa nhỏ này gan lớn thật, chỉ có nhất giai mà cũng dám lên đài, không sợ đối phương bất cẩn đánh chết sao, người nhà cũng yên tâm để bọn nó lên đài hả?"

"Tục ngữ có câu 'nghé con mới sinh không sợ cọp', huống chi bọn nó cũng chỉ có hai ba tuổi, biết gì đâu mà sợ? Có khi còn không biết chết là gì ấy chứ?"

"Mấy thuật sư bị ba đứa nhỏ đánh hạ đài, ta thấy sau này bọn họ không dám chườn mặt ra đường nữa rồi."

"Xì, nếu bọn họ không dám ra gặp người, thì đám người dưới lục giai càng không dám ra đường."

"Các ngươi nghĩ nhiều rồi, lục giai của bọn nó là phải kết hợp với nhau mới có, nếu tách ra thì linh lực vẫn rất thấp, nhưng bọn nó không thể nào ở bên nhau suốt đâu."

"Ta nghe nói mấy đứa nhỏ có số tiền cược rất cao."


"Đương nhiên cao rồi, tuy người tới xem rất nhiều, nhưng người đặt cược bọn nó không nhiều lắm."

"Các ngươi cược ai?"

"Tóm lại không có cược mấy đứa nhỏ là được."

Hắc Tuyển Đường nghe đến đó thì hừ lạnh một tiếng, vội quay đầu lại nhỏ giọng hỏi với Dạ Ký: "Mấy ngày nay bọn nhỏ huấn luyện thế nào rồi?"

Dạ Ký cũng nhỏ giọng nói: "Chỉ dạy một ít chiến thuật, kinh nghiệm đánh nhau, cũng đã tìm thuật sư lục giai tỷ thí với bọn họ rồi, không thành vấn đề."

Hắc Tuyển Đường thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là được rồi."

"Ngươi cược bọn nó hạng mấy."

"Tất nhiên là hạng nhất."

Dạ Ký lắc đầu.

Tâm Hắc Tuyển Dực cũng nhấc lên.

"Lỡ như lục giai và thất giai đấu chung, hoặc là có người giữa chừng đột nhiên tăng giai, hoặc là gặp trúng thuật sư thiên tài thì không chắc thắng được."


Hắc Tuyển Đường che ngực lại nói: "Bây giờ đệ rút bạc ra còn kịp không?"

"Keng — —" lôi đài gõ kẽng, tỷ thí chính thức bắt đầu.

Dạ Ký liếc hắn một cái: "Muộn rồi."

Hắc Tuyển Đường: "..."

Ô Hi hỏi: "Đường ca đặt bao nhiêu?"

Hắc Tuyển Đường vươn một ngón tay.

Ô Hi đã không còn ngây thơ như lần trước, đoán chính xác: "Một trăm vạn lượng?"

Hắc Tuyển Đường gật đầu.

"Đồ phá của." Ô Hi không chút thục nữ nào, trợn trắng mắt.

Hắc Tuyển Đường nói hợp tình hợp lý: "Ta đây là đang kiếm tiền cưới vợ a."

Ô Hi: "..."

Quản Đồng buồn cười lắc đầu.

Trên lôi đài, trải qua đợt huấn luyện, cuối cùng tụi nhỏ cũng đánh ra hình ra dáng, không còn ra chiêu lung tung nữa, phối hợp cực kỳ ăn ý, Đản Đản dùng bốn bí thuật của bốn tộc để đánh lui đối thủ, cái gọi là một quyền khó địch bốn tay chính là tình huống của đối thủ bọn nhỏ lúc này, bọn họ luống cuống tay chân, ứng phó không kịp, người dưới đài há hốc miệng ra nhìn, hối hận muốn chết vì không cược tụi nhỏ thắng.
"Nếu sớm biết tụi nhỏ lợi hại như vậy, ta đã mua tụi nó thắng." Người xem lại bắt đầu ồn ào thảo luận.

"Rốt cuộc bọn nó là đứa nhỏ tộc nào vậy? Cư nhiên dùng được huyền thuật của Nhân tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc và Ma tộc, bọn nó là có một người sử dụng bốn huyền thuật của bốn tộc hay là mỗi đứa dùng một huyền thuật?"

"Hẳn là mỗi đứa dùng một huyền thuật, đứa nhỏ đứng cuối có thể bay, chắc là người Ma tộc."

"Cho dù mỗi đứa một huyền thuật, nhưng tính tổng là có bốn huyền thuật chủng tộc, mà bọn nó chỉ có ba đứa, loại huyền thuật còn lại ở đâu ra? Hơn nữa lúc bọn nó vừa dùng huyền thuật của Nhân tộc, đồng thời dùng được huyền thuật của các môn phái khác, thật lợi hại."

Ô Nhược nghe mấy người xung quanh khen con của mình lợi hại thì thầm cao hứng.
Cậu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, Hắc Tuyển Dực vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên đại.

Ô Nhược cũng nhìn lôi đài, hỏi: "Trên đài có vấn đề gì sao?"

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Không có."

Ô Nhược suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Ngươi lo Thánh Tử sẽ gây bất lợi cho bọn nhỏ sao?"

Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Khả năng hắn xuất hiện rất nhỏ, chắc cũng đoán ra là chúng ta sẽ đề phòng hắn."

"Nếu hắn thật sự là vì dự mộng mà nuốn gϊếŧ ta, không biết hắn mơ thấy gì nhỉ."

Hắc Tuyển Dực hỏi Ô Nhược: "Nếu bắt được Thánh Tử, ngươi sẽ làm gì hắn?"

"..." Đáy mắt Ô Nhược hiện lên ám quang hung ác.

Nếu cậu bắt được Thánh Tử, cậu sẽ bầm thay vạn đoạn hắn, cho hắn trải nghiệm cảm giác như địa ngục mà hắn đã làm với cậu ở kiếp trước, còn phải báo thù cho cha mẹ nữa.
Ô Nhược nghĩ đến đây thì lòng chấn động.

Có lẽ, giấc mộng của Thánh Tử là thấy được cậu đến báo thù hắn.

Hắc Tuyển Dực thấy sắc mặt cậu lạnh lẽo lãnh lệ, vội nắm tay cậu lại: "Sao thế?"

Ô Nhược hồi thần: "Không sao."

Lúc này, Hắc Tuyển Đường bên cạnh cao hứng hô lên: "Thắng rồi, thắng rồi."

Hắn nhìn trọng tài phán Đản Đản thắng thì phấn khích ôm Ô Hi bên cạnh.

Ô Hi mặt đỏ bừng: "Huynh buông ra.

Hắc Tuyển Đường vội buông nàng ra: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi ta vui quá nên mới..."

Ô Hi xấu hổ chạy ra sau Quản Đồng.

Ô Tiền Thanh trừng mắt Hắc Tuyển Đường: "Nam nữ thụ thụ bất thân, trước khi đính hôn thì không được đến gần con gái ta trong vòng ba bước."

Hắc Tuyển Đường nhanh chóng nói: "Ngày mai đính liền."

Ô Tiền Thanh tức cười: "Con cho rằng con đang chơi trò chơi gia đình giống bọn nhỏ sao? Muốn đính là đính liền."
"Con..."

Ô Tiền Thanh xua tay: "Ta không phải thông thái rởm, chỉ cần hai con ngươi tình ta nguyện, ta sẽ không ngăn cản, nhưng trước đó thì con phải giữ khoảng cách, giữ gìn danh tiết cho con gái ta."

Hắc Tuyển Đường vội gật đầu, ánh mắt lén nhìn về phía Ô Hi.

Ô Hi ngại nhìn hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía đài.

Trên lôi đài, sau khi đám Đản Đản thắng thì hưng phấn bay vòng vòng trên trời, mấy người dưới đài bị tiếng cười đáng yêu của tụi nhỏ làm cảm nhiễm.

Bọn nhỏ thắng ván này, chứng tỏ có thể tiến vào danh sách năm người đứng đầu, sau đó tỷ thí với bốn người đứng đầu khác để xếp hạng từ một đến năm. Quá trình chiến đấu theo hình thức bắt cặp, đầu tiên là hai trong số năm thuật sư đi lên rút thăm, thua thì là hạng năm, thắng thì lên hạng bốn.

Hạng bốn sẽ đánh nhau với người khác, thắng thì lên hạng ba, thua thì sẽ ngừng lại tại hạng bốn, hạng ba và những người khác cũng vậy, đương nhiên, người thắng một trận sẽ được ăn linh đan khôi phục linh lực và thể lực, rồi mới đánh với người tiếp theo, làm vậy, người thắng sẽ không vì tiêu hao thể lực mà thất bại ở trận tiếp theo.
Đám Đản Đản bất hạnh khi rút trúng thăm đánh trận đầu tiên, tuy nói là được ăn linh đan để khôi phục linh lực và thể lực, nhưng chắc chắn sẽ bị những người sau quan sát tìm ra sơ hở, công kích vào nhược điểm của bọn nó, khiến bọn nó bại trận.

Trên lôi đài, sau khi rút thăm xong, trọng tài nói: "Người chưa đến lượt tỷ thí, mời xuống đài."

Mọi người kinh hô.

"Đản Đản, các con cẩn thận..." Ô Hi và mấy người Quản Đồng hô to.

U Diệp trợn mắt, tức khắc tâm muốn nhảy ra khỏi họng, vội lao lên đài.

Ám vệ được phái đi bảo vệ Đản Đản cũng nhanh chóng vọt lên đài.

Nhưng tốc độ của bọn người kia quá nhanh, cũng gần đám Đản Đản và người dự thi rất nhiều.

Mắt thấy huyền thuật sắp đánh trúng bọn nhỏ, bỗng nhiên bọn Đản Đản biến mất trước mắt mọi người.
Mọi người sửng sốt, ngay sau đó, bọn Đản Đản xuất hiện bên cạnh lôi đài.

Đúng lúc mấy người U Diệp cũng bay đến bên cạnh lôi đài, vội bảo vệ tụi nhỏ ở phía sau.

Ám vệ bắt chín tên thuật sư lục giai bằng tốc độ nhanh nhất.

Tình hình cực kỳ hỗn loạn.

Lục tổng quản bay lên đài, tuyên bố tạm dừng tỷ thí.

Nhưng mọi người đều không muốn rời đi, bọn họ muốn nhìn xem sao lại như vậy.

"Chín tên thuật sư kia vì sao lại công kích ba đứa nhỏ?"

"Chẳng lẽ là sợ tụi nhỏ đánh thắng bọn họ, bọn họ cảm thấy mất mặt, nên nhân cơ hội gϊếŧ tụi nhỏ?"

"Không thể nào, nếu sợ bại bởi tụi nhỏ thì đã gϊếŧ tụi nhỏ từ lâu, sẽ không động thủ trước mặt bao người."

"Đúng là đồ điên mà, cư nhiên dám xuống tay với tụi nhỏ."

Ô Hi không rảnh xem người khác nói gì, vội lôi kéo cha mẹ đến xem.
Lục tổng quản kêu ám vệ áp chín tên thuật sự vào lều thẩm vấn, bọn Ô Nhược cũng qua đó luôn.

Cức Hi lạnh lùng bay vào lều, đá lên người một tên thuật sư trong số đó: "Nói, ai phái các ngươi tới?"

Hắc Tuyển Dực trực tiếp sử dụng ngôn linh chi thuật với chín tên đó: "Ai phái các ngươi tới gϊếŧ tụi nhỏ?"

Chín tên vẻ mặt mờ mịt, không ai trả lời.

U Diệp cau mày: "Hình như bọn họ bị người khác khống chế, nếu không chắc chắn sẽ nói ra là ai phái tới."

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Ngươi nói xem, có khi nào là Thánh Tử làm không?"

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Ngoài hắn ra thì những người khác cũng có thể."

"Ai?"

"Cựu tộc..." Hắc Tuyển Dực suy nghĩ: "Có thể còn những người khác nữa."

Dạ Ký không khỏi nhớ tới lúc tụi nhỏ ở trên sân: "Các ngươi có nhớ ngày 30 tháng 8 trước kia không, lúc mà bọn nhỏ thi đấu ấy, ta nói là có thấy vài đứa nhỏ rất lợi hại nhưng trông giống như muốn tìm ai đó chứ không phải là muốn tỷ thí?"
Ô Nhược gật đầu: "Nhớ, ý ngươi là những người đó có thể là được phái đi để gϊếŧ tụi Đản Đản?"

"Ừm, lúc ấy tụi Đản Đản không tham gia tỷ thí nên bọn họ không tìm được người, rồi xuống lôi đài."

Lúc này, mấy người Ô Tiền Thanh sốt ruột chạy vào: "Đản Đản, Tiểu Tiểu, Ô U, Dạ Cức, các con có sao không?"

Bọn nhỏ đang ngồi trên ghế bình tĩnh nhai điểm tâm, đều ào đến bổ nhào vào người bọn họ: "Tổ mẫu, chúng con không sao."

Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Ô Hi bế Tiểu Ô U lên, ôm chặt bé vào lòng: "May mà các con phản ứng nhanh, nếu không đã bị đánh trúng rồi."

Tiểu Ô U cười hì hì: "Chúng con sử dụng dịch chuyển của Quỷ tộc."

"Các con học được chiêu này khi nào?"

"Hai ngày trước."

Ô Trúc nhìn người dưới đất, hỏi U Diệp: "Có tra ra được gì không?"
U Diệp lắc đầu: "Bọn họ bị người khác khống chế, cũng không biết là ai muốn gϊếŧ tụi nhỏ."

Hắc Tuyển Dực nói: "Hẳn là nhắm về phía ta và Tiểu Nhược."

Ô Nhược đen mặt không nói lời nào.

Dạ Ký nói: "Trước cứ làm bọn họ tỉnh táo lại đã, nói không chừng có thể hỏi được gì đó."

Ô Nhược giải thuật cho một trong số các thuật sư bị khống chế.

Thuật sư lục giai vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh: "Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây?"

Hắn nhìn tám tên thuật sư đang quỳ bên cạnh, vội đứng lên, nhưng bị ám vệ đá lại xuống đất.

"Các ngươi làm gì?" Thuật sư lục giai muốn phản kháng, nhưng sau khi thấy Lục tổng quản thì vội hỏi: "Lục tổng quản, vì sao các ngươi lại bắt chúng ta? Chúng ta làm sai gì sao?"

Ám vệ hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra trên lôi không?"

"Lôi đài?" Thuật sư lục giai sửng sốt, suy nghĩ: "Ta chỉ nhớ lúc tiến vào danh sách hạng năm, sau đó, sau đó..."
Hắn cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không có ấn tượng gì.

"Không nhớ rõ." Thuật sư lục giai vội ngẩng đầu: "Sau đó xảy ra chuyện gì sao?"

Ám vệ kể lại chuyện trước đó.

Thuật sư lục giai nghe xong thì nói: "Lục tổng quản, ta căn bản không quen ba đứa nhỏ đó, ta không có lý do gì gϊếŧ tụi nó cả, ta chắc chắn là bị người khác khống chế nên mới đi ám sát."

Ô Nhược hỏi: "Trước khi thi đấu, ngươi có gặp qua người nào không? Hoặc là có người nào đến tìm ngươi?"

"Không có." Thuật sư lục giai nói một cách chắc chắn.

Ô Nhược sử dụng ngôn linh chi thuật hỏi lại lần nữa: "Thật sự không có sao?"

"Không có."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau, không hỏi nữa.

U Diệp nói: "Hỏi những người khác xem."

Ô Nhược lại giải khống thuật cho những người khác, kết quả đều giống nhau.

Lục tổng quản nói: "Bọn họ đến từ các quốc gia khác nhau, các ngươi không tiện xử lý bọn họ, cứ giao cho ta đi."
Đám thuật sư lục giai vội cầu xin Lục tổng quản tha cho bọn họ: "Chúng ta thật sự vô tội, căn bản không muốn gϊếŧ tụi nhỏ."

Lục tổng quản cho người dẫn bọn họ xuống trước, rồi nói với Ô Nhược: "Sau này phái nhiều người bảo vệ bọn nhỏ hơn đi."

Mấy người Ô Nhược rời sân tỷ thí, hồi vương phủ Hắc Tuyển Đường.

Hắc Tuyển Đường vừa vào sân liền nói: "Chắc chắn là người Cựu tộc làm."

Hắc Tuyển Dực lắc đầu: "Không giống người Cựu tộc lắm."

Hắc Tuyển Đường cau mày: "Đại ca, lúc nãy không phải ca cũng nghi ngờ là Cựu tộc làm sao?"

"Mới đầu đúng là ta hoài nghi bọn họ, nhưng bọn họ không có lý do gì để gϊếŧ tụi nhỏ cả."

"Sao lại không có lý do gì? Trước giờ không phải bọn họ đều muốn gϊếŧ ca sao? Nhưng bọn họ không gϊếŧ được nên chỉ có thể gϊếŧ tụi nhỏ để khiến ca đau khổ."
"Chính điểm này làm ta loại trừ bọn họ khỏi phạm vi gây án, so với gϊếŧ tụi nhỏ, còn không bằng bắt tụi nhỏ lại để uy hϊếp ta và Tiểu Nhược."

Hắc Tuyển Đường: "..."

Ô Nhược cau mày: "Nói vậy, ta cũng cảm thấy không có khả năng là Thánh Tử."

Hắc Tuyển Dực gật đầu.

Ô Trúc hỏi: "Nói vậy là sao?"

"Như Tuyển Dực đã nói, so với chuyện gϊếŧ đứa nhỏ thì không bằng bắt đứa nhỏ lại uy hϊếp đệ, đến lúc đó hắn muốn đệ sống thì đệ được sống, muốn đệ chết thì đệ phải chết..."

Ô Trúc: "..."

Ô Hi ôm Tiểu Ô U đã ngủ trước đó, vẻ mặt lo lắng: "Thế là ai muốn gϊếŧ đám Đản Đản?"

Ô Nhược híp mắt, bây giờ kẻ thù duy nhất của cậu là Thánh Tử, nói cách khác, người muốn gϊếŧ đứa nhỏ hẳn là kẻ địch của Hắc Tuyển Dực.

Cậu nhìn Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực lắc đầu, y tạm thời không nghĩ ra là ai muốn gϊếŧ đứa nhỏ.

°°°°°°°°°°

Đăng: 14/6/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại