[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 292 Kiếm lời

Edit + beta: Iris

Sau khi Ô Nhược kể về cuộc trò chuyện với Lục tổng quản cho Hắc Tuyển Dực nghe xong, hai người liền thương thảo cách giải quyết chuyện của Quỷ Bà, sáng hôm sau, Ô Nhược liền đi đến phủ của Hắc Tuyển Đường thăm cha mẹ.

Mấy người Ô Tiền Thanh đang ăn sáng, thấy Ô Nhược đến thì phân phó hạ nhân bày thêm chén đũa.

Ô Nhược ngồi xuống nhìn Quỷ Bà đang uống cháo, khẽ cười nói: "Mẹ, đêm hôm qua con đi tìm Thị Chủ."

Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn cậu.

Quản Đồng vội hỏi: "Ông có gặp con không?"

"Con chỉ gặp được Lục tổng quản, Lục tổng quản nói Thị Chủ đã bị dẫn về tộc xử lý vì vi phạm quy củ trong tộc."

Quản Đồng sốt ruột nói: "Có bị phạt nặng không?"

"Lục tổng quản nói không tính là quá nặng, nhưng có thể sẽ bị giam lỏng, không được ra ngoài tộc nữa, với lại Lục tổng quản còn..." Ô Nhược nói tới đây, cố ý dừng lại.


"Còn nói cái gì?"

Ô Nhược nhíu mày nói: "Còn nói người trong tộc định sắp xếp hôn nhân cho Thị Chủ."

"Loảng xoảng — —" Chén trong tay Quỷ Bà rơi xuống đất, cháo vươn vãi dưới sàn.

"Xin lỗi, xin lỗi, tay hơi trơn." Bà hoảng loạn ngồi xổm xuống nhặt chén đũa.

Quản Đồng vội hỏi: "Quỷ Bà, bà có bị bỏng không?"

"Ta không sao, ta không sao." Quỷ Bà như người mất hồn ngồi trở lại ghế.

Ô Hi phân phó hạ nhân lấy thêm chén đũa đến.

Ô Nhược nói: "Quỷ Bà, ta thấy bà hình như không được khỏe, có muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Quỷ Bà siết chặt nắm tay, nói một cách chắc chắn: "Ta thật sự không sao."

Quản Đồng thấy bà không bị phỏng thì tiếp tục đề tài: "Tiểu Nhược, vừa rồi con nói trong tộc sắp xếp hôn nhân cho cha ta?"

Quỷ Bà nhanh chóng nâng mí mắt nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược nói: "Lục tổng quản nói với con như vậy, hắn nói người trong tộc thấy Thị Chủ đã lẻ bóng vài thập niên mà không tìm được bạn lữ, bây giờ mẹ lại không ở bên cạnh bồi ông ấy nên định sắp xếp hôn nhân cho ông ấy."


Cả đêm hôm qua cậu và Hắc Tuyển Dực đã nghĩ ra một cách là nói dối rằng người trong tộc muốn sắp xếp hôn nhân cho Thị Chủ, mục đích là để kíƈɦ ŧɦíƈɦ Quỷ Bà, để Quỷ Bà chủ động chữa trị khuôn mặt, nếu chuyện này thất bại, chứng tỏ trong lòng Quỷ Bà không có Thị Chủ hoặc là khúc mắc trong lòng Quỷ Bà vô cùng lớn, chỉ có thể chậm rãi chờ Quỷ Bà tự gỡ bỏ khúc mắc của mình, nhưng như vậy sẽ rất lâu, có lẽ phải đợi thêm vài năm nữa, cũng có khi là vài chục năm, thậm chí là cả đời.

Quản Đồng ngẩn người: "Với năng lực của cha, sống thêm 600 năm cũng không thành vấn đề, sắp xếp hôn nhân cho ông ấy cũng đúng, đâu thể để ông ấy cô độc cả đời được, nhưng trong lòng cha chỉ có mẹ, chắc sẽ không thành thân đâu, haizz, nếu mẹ còn sống thì tốt quá rồi, có người bồi bên cạnh cha, ta cũng không cần phải lo lắng như vậy."


"Mẹ đừng lo, ta nghe nói trong tộc đã sắp xếp một cô nương đẹp như thiên tiên cho ông ngoại, chắc chắn có thể làm ông ấy quên đi bà ngoại."

Quản Đồng khẽ cười: "Ừm, cô nương trong tộc ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa còn có vài cô nương rất thích cha ta, ta cũng hy vọng bọn họ có thể kết thân thành công."

Ô Nhược nhìn sắc mặt của Quỷ Bà càng lúc càng khó coi thì cười càng tươi hơn, tuy mẹ cậu không biết rõ nội tình trong chuyện này, nhưng lời mẹ nói lại thành công kíƈɦ ŧɦíƈɦ Quỷ Bà.

Cuối cùng Quỷ Bà ngồi không yên được.

Ô Nhược thấy bà muốn đứng dậy rời đi, lại nói: "Mẹ, con còn nghe Lục tổng quản nói, bà ngoại từng là người Tử Linh quốc." Động tác đứng dậy của Quỷ Bà khựng lại, ngơ ngác nhìn Ô Nhược.

"Thật không?" Quản Đồng và những người khác kinh ngạc nhìn Ô Nhược.
"Dạ, bởi vì bị Cựu tộc ngăn cản nên dẫn đến Thị Chủ và bà ngoại âm dương cách biệt." Ô Nhược thở dài: "Nếu chuyện xảy ra ngay tại thời điểm này thì tốt rồi, chúng ta có thể giúp được bà ngoại, có Tuyển Dực ở đây, người Cựu tộc chắc chắn sẽ không làm gì được bà ngoại và Thị Chủ."

U Diệp híp mắt nhìn chằm chằm Ô Nhược một lúc, cũng nói theo: "Ừm, ta cũng sẽ dẫn toàn bộ Ma tộc đi diệt Cựu tộc."

Quản Đồng thở dài: "Trên đời này làm gì có nếu như, nếu có thì đã không xảy ra nhiều chuyện bi kịch như vậy."

Ô Hi không vui nói: "Người Cựu tộc thật quá đáng, người khác yêu nhau thì liên quan gì đến bọn họ."

Lúc này, hạ nhân lại cầm chén đũa đi vào.

Quỷ Bà đứng dậy nói: "Ta hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước đây, các ngươi cứ từ từ ăn."

Quản Đồng vội hỏi: "Bà khó chịu ở đâu, có cần Ô Nhược khám cho không?"
"Không cần." Quỷ Bà nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Ô Nhược và U Diệp nhìn nhau một cái.

Quản Đồng không yên tâm nói: "Tiểu Nhược, hay là con đi xem Quỷ Bà đi."

Ô Nhược nói: "Mẹ, con thấy Quỷ Bà cần được nghỉ ngơi, chờ bà ấy ngủ một giấc rồi lại đến thăm."

"Được."

Ô Nhược cho rằng Quỷ Bà sẽ nhanh chóng tới tìm cậu để chữa mặt, ai ngờ cậu chờ đến giờ cơm tối vẫn không thấy bà đâu, hơn nữa hạ nhân được phái đi mời bà đến dùng cơm tối báo lại là bà không có trong phòng, lúc chiều đã đi ra ngoài.

Ăn tối xong, Ô Nhược trở lại cung, đúng lúc gặp Hắc Tuyển Dực đang rời cung.

Hắc Tuyển Dực bỏ lại thị vệ đi theo sau, nắm tay Ô Nhược hỏi: "Hôm nay ngươi thăm dò Quỷ Bà sao rồi?"

"Sau khi bà bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì rời vương phủ, đi đâu thì không ai biết, cũng không biết khi nào mới về." Ô Nhược nhìn mặt y: "Sao hôm nay không đeo da giả nữa?"
"Lát nữa phải đi gặp Thánh Đế ở Thiên Thánh quốc — Cơ Dục, cũng chính là nam nhân áo tím ngươi thấy hôm qua, hắn biết người phái đi điều tra khách điếm tối qua là ta, nên nói với thị vệ hẹn gặp ta."

Ô Nhược kinh ngạc nói: "Hắn là Thánh Đế?"

"Ừm, ta cũng mới biết thân phận của hắn."

"Sao hắn lại tự mình chạy đến Tử Linh quốc? Hắn tìm ngươi có chuyện gì sao?"

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Tám phần là vì chuyện nguyền rủa, Cơ Dục năm nay đã 36 tuổi, qua mấy năm nữa dù không có ốm đau gì thì cũng sẽ bị nguyền rủa làm cho chết, bây giờ chắc đang sốt ruột muốn giải lời nguyền."

"Nếu bọn họ thật sự muốn giải lời nguyền, thì sao khi bị nguyền rủa, tổ tiên của bọn họ không ai nguyện ý dâng tiên lực của mình để giải lời nguyền? Bây giờ đã qua lâu như vậy, tiên lực của hậu đại tiên nhân ngày càng yếu, nào còn năng lực giúp bọn họ giải lời nguyền?"
Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu: "Ngươi đừng quên, chúng ta có thể triệu hồi linh hồn người chết trở về."

Ô Nhược: "..."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Ngươi muốn đi cùng ta không?"

"Đi, ta muốn xem bọn họ sẽ nói gì." Ô Nhược đeo mặt nạ lên.

Hai người đi vào khách điếm mà Cơ Dục ở, khi đi đến phòng của Cơ Dục thì bị thị vệ cản lại: "Công tử của chúng ta chỉ muốn gặp một mình Thái Tử."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược liếc nhau: "Các ngươi ở ngoài chờ chúng ta."

Ô Nhược nhận được ánh mắt trấn an của Hắc Tuyển Dực, liền đi sang một bên.

Ngay khi Hắc Tuyển Dực đi vào phòng, thị vệ Thiên Thánh quốc liền không cho bọn Ô Nhược đến gần, Ô Nhược đành phải ở trong viện chờ Hắc Tuyển Dực, lúc này liền thấy một bóng người quen thuộc trên tường.

Cậu nhảy lên bay qua xem, chỉ thấy người kia nhanh chóng xoay người rời đi.
Ô Nhược cau mày.

Vừa rồi hình như là Thâm Tụng, vì sao hắn lại ở chỗ này?

Qua khoảng hai canh giờ, Hắc Tuyển Dực vô cảm đi ra khỏi phòng.

Ô Nhược híp mắt lại khi thấy người tiễn Hắc Tuyển Dực là nam nhân hai đồng tử.

"Đi."

Hắc Tuyển Dực dẫn bọn Ô Nhược rời khách điếm, lên xe yêu thú.

Ô Nhược hỏi: "Các ngươi nói chuyện gì vậy?"

"Chính là chuyện giải lời nguyền, nếu chúng ta giúp bọn họ giải lời nguyền, vậy hắn liền giúp chúng ta trị chứng Khuyết Dương."

"Ngươi đồng ý chưa?"

"Ta nói sẽ suy xét thêm, sau đó nhân cơ hội tìm hỏi người hạ cổ ngươi, hắn nói người năm đó hạ cổ ngươi không phải hắn, mà là đệ đệ song sinh của hắn — Cơ Duẫn, nam nhân hai đồng tử đi theo hắn tên là Vô Câu, cũng là đệ đệ song sinh của nam tử Vô Thúc — người đã dẫn ta ra lúc nãy. Nam nhân hai đồng tử mà chúng ta gặp ở thị trường nô ɭệ kỳ thật là Vô Câu, Cơ Dục nói đệ đệ song sinh của hắn từ nhỏ đã căm hận đám người nguyền rủa hắn, nên khi biết được chúng ta đang tìm người Bí Ẩn tộc thì đặc biệt chạy tới hạ cổ ngươi, vì không muốn Tử Linh quốc hóa giải nguyền rủa."
*Ờm, khúc này cũng rối não quá, đọc mấy lần mới hiểu, có 2 song sinh, 2 người anh đi chung với nhau là Cơ Dục — Vô Thúc (vô tội), 2 người em đi chung là Cơ Duẫn — Vô Câu (hạ cổ Ô Nhược).

Ô Nhược nghi hoặc: "Nếu không muốn chúng ta giải lời nguyền thì lúc ấy có thể trực tiếp gϊếŧ ta, vì sao chỉ là hạ cổ?"

"Hẳn là Thị Chủ phái người bảo hộ ngươi hoặc là đích thân ông ấy âm thầm bảo hộ các ngươi nên bọn họ mới không có cơ hội xuống tay."

Ô Nhược cười khẽ: "Sau này gặp lại Thị Chủ, phải cảm tạ ông ấy thật chu đáo mới được, khiến ông ấy lo lắng rồi."

Chuyện cậu cảm kích nhất chính là Thị Chủ giúp cậu trọng sinh, tuy rằng trước đó cậu không tự nguyện trọng sinh cho lắm, nhưng có thể nhìn người nhà vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trong lòng lại cảm thấy may mắn vì Thị Chủ đã cứng rắn đưa cậu quay về.
Lúc này, xe yêu thú dừng lại.

Ô Nhược xuống xe, nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, ánh mắt dừng lại khách điếm trước mắt, quay đầu hỏi Hắc Tuyển Dực: "Chúng ta còn ở ngoài biên thành sao?"

"Ừm." Hắc Tuyển Dực dẫn cậu vào khách điếm, đến phòng chưởng quầy: "Lấy hai bộ y phục ra đi."

"Vì sao phải thay đồ?" Ô Nhược lấy y phục đưa cho y.

"Nhân lúc còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo, không thay y phục thì sẽ có người đuổi gϊếŧ chúng ta." Hắc Tuyển Dực thay đồ xong thì đeo da giả lên.

"Ta đeo cho ngươi." Ô Nhược nhanh chóng mặc y phục, đoạt lấy da giả.

Hắc Tuyển Dực ngồi xuống, ngang mặt y là eo của Ô Nhược nên tiện tay ôm luôn: "Biết đeo không?"

"Không phải chỉ dán lên mặt là được rồi sao." Ô Nhược khẽ vuốt ve ngũ quan hoàn mỹ của Hắc Tuyển Dực, chậm rãi vén sợi tóc trên mặt sang một bên: "Với lại, đây là lần đầu tiên ta đeo da giả cho ngươi."
Cậu vén sợi tóc trên trán Hắc Tuyển Dực ra, không khỏi ngẩn ngơ trước đôi mắt đen đẹp của y, vừa đen vừa sáng giống như sao trời, làm cậu không cách nào dời mắt đi được.

Hắc Tuyển Dực mỉm cười nói với Ô Nhược đang nhìn mình đến thất thần: "Bổn cung cho phép ngươi hôn ta."

Ô Nhược hồi thần, hừ nhẹ: "Ai muốn hôn ngươi chứ?"

Hắc Tuyển Dực chỉ chỉ lên mí mắt: "Đôi mắt của ngươi nói cho ta biết."

"Đôi mắt không biết nói." Ô Nhược nhanh chóng dán da giả lên mặt y, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hôn lên đôi môi mỏng một cái.

Hắc Tuyển Dực khẽ cười, kéo người ôm vào lòng, hôn lên đôi môi ướŧ áŧ, hôn đến khi người kia thở gấp mới buông người ra: "Chúng ta đi."

Y dẫn Ô Nhược rời khách điếm từ lối đi bí mật, ra khỏi lối đi đó, bọn họ đi tới một con phố khác.
Ô Nhược ngẩng đầu nói: "Khi nào chúng ta mới có thể trở về Thiên Hành quốc, dù không đeo mặt nạ cũng sẽ không bị đuổi gϊếŧ."

Hiện tại khi hai người ra ngoài, không phải cậu mang mặt nạ thì cũng là Hắc Tuyển Dực đeo da giả, không có lần nào mà hai người không mang mặt nạ.

Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu: "Sẽ nhanh thôi."

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Dẫn ngươi đi gặp sư phụ của ta." Hắc Tuyển Dực kéo cậu đến cổng lớn biên thành: "Mấy ngày trước đi tuần tra ở đây thì gặp được lão nhân gia, hắn oán giận chuyện ta dẫn ngươi về Tử Linh quốc mà lại không dẫn ngươi đi gặp hắn, nói ta không thương hắn, không hiếu thuận hắn."

Ô Nhược kinh ngạc nhìn y: "Ngươi còn có sư phụ?"

"Là sư phụ dạy ta luyện khí, cũng dạy ta luyện bạo cốt."

"Trước kia sao không nghe ngươi nói qua?"
"Khi ở Thiên Hành quốc, nghĩ là chờ trở về sẽ chính thức giới thiệu, nhưng từ khi về đến giờ bận suốt, quên mất nói với ngươi chuyện này."

Ô Nhược tò mò hỏi: "Hắn có biết bạn lữ ngươi là nam không?"

"Biết, lúc rời Tử Linh Quốc đi tìm ngươi thì có nói chuyện này với hắn, hắn cũng không để ý bạn lữ của ta là nam hay nữ đâu."

"Vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ ta không biết gì, khiến lão nhân gia tức giận."

Bên trong cửa đông ở biên thành, có một cửa hàng nhỏ kín đáo, bên trong bày đầy sắt vụn đồng nát, trên cửa treo một tấm ván gỗ cũ kỹ, bên trên viết ba chữ "tiệm rèn sắt", rõ ràng là một cửa hàng vừa cũ vừa nhỏ, nhưng trước cửa lại bu một đống người xin chưởng quầy giúp làm pháp khí.

Hai người còn chưa đi tới cửa đã nghe có người hét lớn: "Lão tử chỉ rèn sắt, không làm pháp khí, các ngươi cút cho lão tử."
Người kêu làm pháp khí thấy chưởng quầy tức giận, cũng không dám ở lại ăn vạ, vội để lễ vật lên bàn rồi xoay người rời đi.

Đám người tản đi, Ô Nhược liền thấy một đại hán trung niên mặt mũi đen nhẻm, miệng ngậm dây thép, tay cầm chổi sắt tức giận hô lên với mấy người rời đi: "Các ngươi có để lễ vật ở đây, dù ta có nhận lễ thì cũng sẽ không làm pháp khí cho các ngươi."

Đại hán thấy những người đó đã đi tít xa, lập tức cười tủm tỉm ôm lễ vật lên: "Lời rồi."

Ô Nhược: "..."

Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên tia bất đắc dĩ: "Sư phụ."

Đại hán nghe gọi, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy là đồ đệ của mình thì cười lớn hơn: "Cái đồ đệ bất hiếu này, khi nào mới dẫn tức phụ đến gặp ta?"

Hắc Tuyển Dực đẩy Ô Nhược đến trước mặt hắn: "Sư phụ, đây là bạn lữ của ta."
Ô Nhược chào hắn: "Sư phụ, ngài khỏe."

"Này... Này..." Kim Luyện thấy dung mạo tuyệt mỹ của Ô Nhược, bỗng nhiên khẩn trương: "Tốt tốt, cho ngươi nè."

Hắn đưa hết đống lễ vật lúc nãy cho Ô Nhược, sau đó chùi đôi tay dơ hề hề lên người, bộ dạng không biết nên làm gì: "Mau, mau ngồi đi."

Kim Luyện vội châm trà cho cậu.

Ô Nhược nghi hoặc nhìn Hắc Tuyển Dực, người nên khẩn trương không phải là cậu sao?

Hắc Tuyển Dực nói: "Chỉ cần thấy người nào xinh đẹp thì hắn liền khẩn trương."

Ô Nhược nhỏ giọng hỏi: "Khi hắn nhìn thấy dung mạo thật của ngươi cũng sẽ như này sao?"

"Ừm, nếu ta không đeo da giả, mà gặp hắn trên đường, hắn sẽ giả bộ không quen ta."

"Ngươi quen hắn bao lâu rồi?"

"Mười lăm năm."

"Lâu vậy rồi mà còn chưa quen với dung mạo thật của ngươi?"

"Đúng vậy."
"Ta có cần đeo mặt nạ luôn không?"

"Không cần."

°°°°°°°°°°

Lời editor: từ đây đến ngày 17/6 thì cách một ngày thi một môn, nên chương hên xui nha :v

Đăng: 10/6/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại