[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 289 Dự mộng

*Dự mộng là giấc mơ tiên tri.

Edit + beta: Iris

Trong đại sảnh, Ô Nhược đang nghe Lão Hắc báo cáo tình hình gần đây trong tiệm.

"Gia, gần đây có người đến tiệm hỏi thăm về linh phù mà Quỷ Bà vẽ."

Ô Nhược nhướng mày hỏi: "Là hỏi thăm về linh phù hay hỏi thăm về người vẽ linh phù?"

"Bọn họ chỉ muốn biết là ai vẽ linh phù. Bọn họ trả một tờ ngân phiếu giá trị cực khủng, trông có vẻ rất sốt ruột."

Ô Nhược đoán người hỏi thăm chuyện Quỷ Bà rất có thể là Thị Chủ.

Lúc này, Cức Hi hoảng hốt đi vào đại sảnh.

Ô Nhược tỏ vẻ nghi hoặc: "Không phải ngươi nói muốn đi ngủ sao?"

Cức Hi không trả lời, ngồi bên cạnh Ô Nhược, tự rót một chén trà.

Ô Nhược tiếp tục thảo luận với Lão Hắc.

Cức Hi đặt chén trà xuống, nhìn Lão Hắc, rồi lại nhìn Ô Nhược, bỗng giơ tay sờ mặt Ô Nhược.


Ô Nhược vô thức bắt lấy tay hắn, tự sờ mặt mình: "Trên mặt ta có gì sao?"

Lão Hắc nhìn chằm chằm Ô Nhược một lúc, lắc đầu: "Không có."

Cức Hi chớp chớp mắt, đôi mắt vô thần dần khôi phục, nhìn Ô Nhược nói: "Khóe mắt ngươi có ghèn."

"..." Ô Nhược giật giật khóe mắt, buông tay hắn ra, dụi khóe mắt.

Cức Hi hoang mang nhìn trái nhìn phải, sau đó đứng dậy rời đi.

Ô Nhược và Lão Hắc vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau: "Chúng ta tiếp tục."

Một lát sau, Cức Hi lại vẻ mặt vô thần đi đến, ngồi lại vị trí vừa nãy, lại tự rót một chén trà cho mình.

Ô Nhược liếc hắn một cái, nói với Lão Hắc: "Nhân lúc tỷ thí chưa kết thúc, ngươi nhanh thu mua thư tịch huyền thuật của các quốc gia..."

"Được, khi về ta sẽ làm liền, tuyệt đối mua hết các quyển sách ở các quốc gia khác." Lão Hắc mỉm cười, vỗ ngực đảm bảo.


Ô Nhược hơi mỉm cười.

Cức Hi đặt chén trà xuống, lại vươn tay về phía Ô Nhược.

Ô Nhược lại bắt lấy cổ tay hắn lần nữa: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Ta..." Biểu tình Cức Hi hơi dại ra: "Ta muốn đi nhà xí."

Lão Hắc: "..."

Ô Nhược không biết nói gì: "Ngươi muốn đi nhà xí thì đi đi a, chẳng lẽ muốn ta dắt ngươi đi?"

Lão Hắc hỏi: "Có phải Cức Hi công tử không biết nhà xí ở đâu không? Cần tiểu nhân dẫn đi không?"

"Không cần." Cức Hi xoa mặt, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đại sảnh thì gặp Dạ Ký đang đi tìm hắn.

Dạ Ký quan sát hắn, thấy hắn không sao thì kéo về phòng ngủ.

Cức Hi đang cởi đai lưng thì bỗng dừng lại, nghĩ gì đó rồi đeo đai lưng lên lại.

Dạ Ký đã nằm trên giường, kỳ quái nhìn hắn: "Sao còn chưa lên giường nằm?"

Cức Hi vẻ mặt hoang mang nhìn phòng mình: "Ta muốn đi nhà xí."


"..." Dạ Ký ngồi dậy: "Không phải ngươi vừa đi rồi sao?"

"Ta..." Đáy mắt Cức Hi hiện lên tia mờ mịt mê man: "Vừa rồi ta đi tìm Tiểu Nhược, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chút nữa ta sẽ về."

Hắn thấy Dạ Ký đứng dậy mặc y phục thì ngăn lại: "Ngươi không cần đi theo đâu, ta đi về nhanh thôi."

Cức Hi xoay người bay ra ngoài, bay được một nửa thì bỗng trở nên hoảng hốt, không tự chủ mà xoay người bay đến đại sảnh.

Ô Nhược liếc hắn một cái, lấy một lọ đan dược đưa cho Lão Hắc: "Gần đây cơ thể ngươi thế nào? Sắp thăng giai chưa?"

Lão Hắc vui mừng nói: "Chỉ cần cố gắng thêm hai ba tháng nữa là có thể thăng giai, nếu đổi lại là trước kia, có nghĩ ta cũng không dám nghĩ đến chuyện này, tất cả những cái này đều nhờ gia ban cho."

Ô Nhược hơi mỉm cười: "Ngươi cố gắng tu luyện đi, nói không chừng có thể tăng lên ngũ giai, lục giai, đến lúc đó sống đến 200 tuổi cũng không thành vấn đề."
"Ta sẽ cố gắng."

Cức Hi ngồi xuống, lại cầm cái chén khác muốn rót trà.

Ô Nhược chỉ vào hai cái chén trước đó: "Hai cái chén này ngươi đã uống qua, bây giờ nước trà vẫn còn nóng."

"Ồ." Cức Hi lười biếng trả lời, đặt chén trà xuống, lại duỗi tay chạm vào Ô Nhược.

Ô Nhược đã sớm đoán được hắn sẽ làm vậy, nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, nhíu mày nói: "Cức Hi?"

Lão Hắc nhíu mày, cảm thấy hôm nay Cức Hi rất bất thường.

"Vì sao ngươi lại nắm cổ tay bổn tọa?" Cức Hi rút tay về, mê man nhìn Lão Hắc, lại nhìn đại sảnh.

Ô Nhược: "..."

Lão Hắc đứng dậy nói: "Gia, trong tiệm còn có chuyện cần phải xử lý, ta không ở đây quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa."

Ô Nhược cũng đứng dậy, lười nhác vươn vai: "Ta cũng đi ngủ đây."

Cậu và Lão Hắc cùng ra khỏi đại sảnh, trở lại phòng của mình, khi đóng cửa thì thấy Cức Hi bay trở về hậu viện.
Ô Nhược đóng cửa phòng lại, đi vào nội thất, nhìn nam nhân đang nằm nghỉ ngơi trên giường, không khỏi nở nụ cười, chuyện của Cức Hi cũng vứt ra sau đầu, nhanh chóng cởi y phục, đi lên hôn y một cái rồi nằm sang bên cạnh.

Hắc Tuyển Dực hơi mở mắt ra, thấy là Thái Tử Phi của mình thì quen tay quen chân ôm người vào lòng, tiếp tục ngủ.

Vào đêm tỷ thí xếp hạng mười người đứng đầu, tổng cộng có ba trận thi đấu lớn, lần lượt là tỷ thí nhất giai và nhị giai của tụi nhỏ, bởi vì mấy bé linh giai thấp, linh lực yếu, huyền thuật có hạn nên nhiều khi đang đấu pháp thuật lại biến thành đấu võ, mọi người không có hứng thú với tỷ thí cấp thấp nhưng vẫn không cản được máu cờ bạc trong người bọn họ, rất nhiều người muốn nhân cơ hội này cá cược để kiếm thêm bạc rồi mới đến sân thi đấu xem tỷ thí.
Ô Nhược không có hứng thú cá cược, nhưng đến đêm cậu vẫn tới biên thành, đi cùng cậu còn có Cức Hi.

Nói đến Cức Hi, cậu vẫn ngầm thấy kỳ quái, những người khác để thấy tỷ thí cấp thấp không thú vị nên không đến xem, nhưng Cức Hi lại đến xem cùng cậu, nếu đổi lại là trước kia, Cức Hi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nhàm chán như vậy. Đương nhiên Dạ Ký cũng nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ hắn đang phụ trách huấn luyện bọn nhỏ nên không thể rời cung.

Ô Nhược lấy lại tinh thần, nhìn Cức Hi đi theo cậu mọi lúc mọi nơi: "Ngươi có muốn mua gì không?"

Cức Hi nghe vậy, biểu tình trống rỗng hiện lên một chút cảm xúc, lắc đầu với Ô Nhược.

Ô Nhược không để ý tới hắn nữa, tiếp tục đi về phía tỷ thí, nhưng cậu không phải vì xem tỷ thí mà là đi tìm Thị Chủ.
Lục tổng quản đứng cùng trọng tài, thấy Ô Nhược đến thì cũng tỏ ra đạm nhiên, tựa như đã đoán được cậu sẽ tìm tới cửa, khi Ô Nhược đến gần thì hắn nói: "Ngươi đi với ta."

Ô Nhược và Cức Hi liếc nhau, đi theo Lục tổng quản ra xa lôi đài, đến một cái lều trại.

Lục tổng quản rót trà cho hai người: "Mời uống."

Ô Nhược uống một ngụm rồi hỏi: "Lần này ta đến tìm Thị Chủ, không biết lão nhân gia có ở đây không?"

Tuy lần trước mẹ nói khi nào gặp lại Thị Chủ thì hỏi, nhưng ai biết đến khi nào mới gặp được, còn không bằng tự tìm tới cửa để hỏi rõ ràng, nếu Thị Chủ muốn trả lời cậu thì chắc chắn sẽ đồng ý gặp cậu.

Lục tổng quản cười nhạo: "Nếu bị ông ấy nghe ngươi gọi ông ấy là lão nhân gia, ông ấy chắc chắn sẽ ra gặp ngươi ngay, tiếc là ông ấy không có ở đây."
"Vậy khi nào ông ấy về?"

Sắc mặt Lục tổng quản hơi đổi, cau mày: "Có thể sẽ không đến được nữa."

Ô Nhược bỗng đứng lên: "Nói vậy là có ý gì?"

"Tối qua bởi vì thi triển bí thuật của tộc trước mặt mọi người, bị tộc nhân phát hiện nên sáng sớm hôm nay đã bị dẫn về tộc chờ xử lý."

"Bí thuật? Bí thuật gì?" Ô Nhược không khỏi nghĩ đến pháp thuật Tu Chân giới, chẳng lẽ...

Lục tổng quản không trả lời cậu mà nói tiếp: "Ông ấy đã đoán trước khi sử dụng bí thuật đó sẽ bị phát hiện và bị dẫn về, cũng biết ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa hỏi vài vấn đề nên lệnh cho ta chờ ở đây, nhưng trước đó ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Ô Nhược ngồi xuống: "Xin cứ hỏi."

"Tạp hóa nhất hào là ngươi mở đúng không?"

Ô Nhược trả lời không chút đắn đo: "Đúng vậy."
Lục tổng quản móc ra một lá bùa: "Mấy ngày trước ta thấy có người dùng linh phù này, sau đó tốn một số tiền lớn để mua lại nó, người bán phù nói với ta, phù này mua ở nhất hào phố, người ở nhất hào phố cũng thừa nhận chuyện này, ta chỉ muốn biết, ai là người vẽ linh phù này?"

Ô Nhược nói: "Trước khi trả lời, ta muốn hỏi là Thị Chủ đã biết về tấm phù này chưa?"

Lục tổng quản lắc đầu: "Ta chưa nói cho ông ấy biết, ta không muốn ông ấy mừng hụt, nếu ông ấy biết chuyện này, sáng nay cho dù có phản kháng cũng sẽ không trở về tộc."

Ô Nhược lấy lá phù, nói: "Đây là một phụ nhân đã cứu ta vẽ, bà nhờ ta bán giúp bà."

Lục tổng quản sốt ruột: "Phụ nhân đó là ai? Họ gì? Trông thế nào?"

"Bà họ Do, tên Oánh Nhiên, dung mạo bị hủy, nhưng nghe người nhà bà nói, trước kia bà rất giống ta."
"Là bà ấy, quả thật là bà ấy, tốt quá rồi, bà ấy không có chết." Lục tổng quản vui vẻ cười híp mắt nhìn Ô Nhược: "Có phải ngươi đã đoán được gì đó rồi không?"

Ô Nhược nói thẳng: "Ta đoán có thể bà ấy là bà ngoại của ta."

Lục tổng quản đen mặt, tức giận nhìn Ô Nhược: "Nếu ngươi đã đoán được thân phận của bà, vì sao không nói cho chủ tử? Ngươi có biết chủ tử cực khổ tìm bà hơn bốn mươi năm rồi không."

Ô Nhược bất đắc dĩ: "Nhưng ngay cả mẹ của ta mà bà ấy còn không dám nhận mẹ con, ta há có thể nói chuyện này ra ngoài khi chưa được bà đồng ý."

"Vì sao? Vì sao bà không nhận lại tiểu thư?" Lục tổng quản khó hiểu: "Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói bà bị hủy dung?"

"Ừm, nghe nói năm đó bà vì đi tìm con nên bị ánh nắng thiêu, đến bây giờ vẫn không chịu chữa mặt."
"Ta có thể gặp bà ấy không?"

Ô Nhược lắc đầu: "Ta lo ngươi sẽ dọa đến bà, đến lúc đó rất khó đi tìm lại."

"Nhưng chủ tử rất muốn gặp bà ấy."

"Hẳn là bà cũng rất muốn gặp Thị Chủ, nhiều lần bà đến xem thi đấu đều đứng nhìn Thị Chủ từ xa, nhưng trong lòng bà có khúc mắc nên mới không dám nhận ai, kể cả con của mình."

Lục tổng quản tức giận nói: "Chẳng lẽ cứ để bà trốn tránh cả đời như vậy sao?"

"Đương nhiên là không, trước mắt phải làm bà đồng ý chữa trị, nếu không bà sẽ luôn cảm thấy tự ti, không dám gặp Thị Chủ."

Lục tổng quản thấy cậu nói cũng có lý, nếu đã tìm được người rồi thì không cần phải vội vàng nữa.

Ô Nhược nói: "Ta đã trả lời chuyện ngươi muốn nghe, vậy bây giờ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chưa?"

Lục tổng quản nhìn Cức Hi.
"Hắn sẽ không kể ra ngoài đâu."

Lục tổng quản khôi phục bộ dạng đạm nhiên lúc trước: "Chỉ cần là chuyện ta biết, ta sẽ trả lời."

Ô Nhược như sợ hắn đổi ý, vội hỏi: "Ngươi có biết Thánh Tử đuổi gϊếŧ ta là ai không? Hắn có phải là Thánh Tử ở Bí Ẩn tộc không?"

Lục tổng quản trả lời: "Đúng vậy, sau khi tiểu thư rời khỏi Bí Ẩn tộc thì hắn được chọn làm Thánh Tử, tên là Thiên Trầm, hai năm trước đến tuổi rèn luyện nên rời Bí Ẩn tộc."

Ô Nhược lại nói: "Mẹ ta nói, nếu là Thánh Tử trong tộc thì có khả năng là vì chuyện kia nên muốn gϊếŧ ta, chuyện kia cực kỳ thái quá, nhưng mẹ không thể nói ra chuyện trong tộc nên kêu ta đến hỏi Thị Chủ, không biết Thị Chủ có biết nguyên nhân Thánh Tử muốn gϊếŧ ta không."

"Chủ tử không biết, nhưng chủ tử đoán có thể là hắn bị dự mộng của bản thân làm cho bối rối."
"Dục mộng*?" Ô Nhược nhíu mày: "Là sao? Mộng du͙ƈ vọиɠ hả?"

*Dự mộng (預夢), dục mộng (欲夢) đều phát âm là yù mèng.

Lục tổng quản co rút khóe miệng: "Là dự trong tiên đoán."

"Ý ngươi là hắn có thể mơ thấy chuyện tương lai?"

"Đúng vậy." Lục tổng quản nói: "Thánh Tử và Thánh Nữ Bí Ẩn tộc đều có thể mơ thấy tương lai của mình, tiểu thư cũng vậy."

"Tiểu thư mà ngươi nói là mẹ ta?"

"Ừm, từ khi 12 tuổi, tiểu thư thường mơ thấy nàng ở chung với một thanh niên, thậm chí là cảm nhận được tình cảm của mình ở trong mộng, nên từ nhỏ nàng đã yêu say đắm thanh niên trong mộng, mãi đến khi nàng ra ngoài rèn luyện thì giấc mộng này mới chất dứt."

"Thanh niên trong mộng là cha ta đúng không?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược kinh ngạc: "Có cả chuyện như vậy nữa."

Lục tổng quản nhàn nhạt liếc cậu: "Nếu người định mệnh trong mộng của tiểu thư không phải là cha ngươi, chủ tử đời nào đồng ý tiểu thư ở bên cạnh cha ngươi, bởi vì đối với Bí Ẩn tộc, năng lực của cha ngươi quá nhỏ yếu, căn bản không bảo vệ tiểu thư chu toàn được."
Tuy rằng Ô Nhược rất tức vì cha bị người khác khinh thường, nhưng thân là người cha đã có con, cậu có thể hiểu được tâm tình của Thị Chủ, ai cũng hy vọng con của mình có thể hạnh phúc mỹ mãn, có người có thể bảo vệ con của mình.

"Tiểu thư đã từng nói rằng, trong mộng nàng có hai kết cục, một cái là cả nhà chết oan chết uổng, cái khác là cả nhà hạnh phúc bên nhau."

Ô Nhược khϊếp sợ nhìn Lục tổng quản.

Nói vậy là kiếp trước, mẹ cậu đã biết cả nhà họ sẽ bị ngộ hại?

"Tiểu thư từng bị cảnh tượng cả nhà chết oan chết uổng trong mơ làm cho rối loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma."

"Sao lại thế?"

"Nàng từng nghĩ, trước khi ác mộng này thật sự xảy ra, nàng sẽ gϊếŧ tất cả những người muốn hại bọn họ."

"..." Ô Nhược vội hỏi: "Mẹ ta có mơ thấy ai gϊếŧ người nhà không?"
"Lúc đầu chỉ thấy khuôn mặt mơ hồ, không thấy rõ diện mạo lắm, sau đó thì bị chủ tử cản ý niệm này lại, tiểu thư không còn gặp ác mộng nữa, mộng đẹp cũng dần ít lại, mỗi ngày đều ở trong mộng bồi dưỡng tình cảm cùng phu quân tương lai."

Ô Nhược tò mò: "Thị Chủ ngăn lại bằng cách nào?"

Chuyện nằm mơ là chuyện không thể khống chế được, chẳng lẽ Thị Chủ có thể tiến vào giấc mộng của người khác?

"Thị Chủ nói, nếu ác mộng trở thành sự thật, ông ấy sẽ nghĩ hết mọi cách để nàng xoay chuyển càn khôn, để nàng có thể sống hạnh phúc cùng người nhà, Thị Chủ vẫn luôn tìm kiếm biện pháp thay đổi vận mệnh."

"!!!!!!"

Lúc này, Ô Nhược đã kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, không khỏi nhớ đến cảnh kiếp trước Thị Chủ giúp cậu trọng sinh, trong lòng vừa vui mừng vừa kính nể người ông này.
Lục tổng quản uống một ngụm trà, nói tiếp: "Chủ tử đoán, Thánh Tử muốn gϊếŧ ngươi có liên quan đến dự mộng, hơn nữa Thánh Tử đã chìm sâu trong dự mộng, nếu không cũng sẽ không thấy rõ đầu sỏ gây ra ác mộng của mình là ai."

°°°°°°°°°°

Đăng: 6/6/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại