[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 245

Edit + beta: Iris

Sau khi Hắc Tuyển Dực vào triều, Ô Nhược cũng đứng dậy ra ngoài cung, tìm Ô Tiền Thanh và những người khác.

Quản Đồng thấy Ô Nhược không dẫn Đản Đản theo thì hỏi: "Tiểu Nhược, sao con không dẫn Đản Đản đến chơi?"

"Hôm qua nó vừa quen vài tiểu đồng bọn, hẹn hôm nay ra ngoài chơi nên không đi cùng con." Ô Nhược đi đến chỗ Ô Tiền Thanh: "Cha, tay cha đỡ hơn chút nào chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi." Ô Tiền Thanh hơi mỉm cười: "Con cứ cách vài bữa liền ra cung, Đế Hoàng không nói gì con chứ?"

Ô Nhược vừa kiểm tra tay của Ô Tiền Thanh vừa nói: "Cha đừng lo lắng, trong cung không có nhiều quy củ như hoàng cung Thiên Hành quốc, cũng không có nghiêm khắc như cha nghĩ, chỉ cần trước khi ra cung thì báo cho Tuyển Dực một tiếng là được, đúng rồi, con ở lại đây hai ngày, đến ngày hai tháng sáu sẽ đi."


Ô Tiền Thanh nghĩ là con trai lo tay của ông chưa lành nên mới ở lại: "Tay của ta không sao, con đừng ở lại chỉ vì lo cho ta."

"Con ở lại là vì chuyện khác." Ô Nhược mỉm cười, ngồi qua một bên: "Đại ca và tiểu muội đâu?"

Quản Đồng cười nói: "Bọn họ đang trong viện của Tiểu Hi, chơi với tiểu yêu thú mà Tuyển Đường đưa tới."

Ô Nhược tò mò: "Tuyển Đường đưa tiểu yêu thú tới?"

"Con có mua một con tam vĩ miêu cho Tiểu Hi đúng không? Tiểu Hi rất thích nó, mỗi ngày đều ôm nó đi chơi, Tuyển Đường thấy Tiểu Hi thích tiểu sủng vật như vậy, nên sáng nay tặng năm con tiểu yêu thú đến đây."

"Tứ đệ có tâm." Ô Nhược mỉm cười đứng dậy: "Chúng ta cũng đi qua nhìn thử xem, đúng lúc con có việc muốn nói với mọi người."

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng nhìn nhau rồi gật đầu.

Mấy người Ô Nhược đến tiểu viện tử của Ô Hi, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Ô Hi: "Chúng nó đáng yêu quá đi, ta rất thích chúng, đa tạ Đường ca."


Giác Giác hừ lạnh: "Toàn là đám phế vật, ta dùng một chân là dẫm bẹp hết, thật đúng là không biết nuôi chúng có tác dụng gì, chúng đâu thể bảo vệ ngươi."

Hắc Tuyển Đường xì một tiếng: "Giác Giác, nghe ngươi nói là biết ngươi không hiểu con gái rồi, hèn gì cả đống tuổi rồi mà chưa có nàng dâu."

Giác Giác hỏi lại: "Ngươi hiểu con gái hả, vậy ngươi có nàng dâu chưa?"

Lời này như xát muối vào tim Hắc Tuyển Đường, hắn nhìn Ô Hi đang ôm tiểu yêu thú chơi đùa, nói: "Ta đang theo đuổi, ít ra vẫn còn có đối tượng, đỡ hơn ngươi."

Giác Giác: "..."

Ô Nhược đi vào thì thấy mấy tiểu yêu thú đáng yêu đang chạy nhảy trong sân.

Ô Hi và Hắc Tuyển Đường ngồi một bên giỡn với tiểu yêu thú, Ô Trúc, U Diệp, Dạ Ký và Cức Hi ngồi trong đình tán gẫu, thấy mấy người Ô Tiền Thanh đi vào thì đều đứng lên.


Ô Hi vui vẻ chạy đến trước mặt Ô Nhược: "Nhị ca, ca tới rồi."

"Tìm các ngươi có việc đây." Ô Nhược vào đình ngồi cùng bọn họ.

Hắc Tuyển Đường hỏi: "Nhìn đại tẩu thì hẳn là chuyện tốt."

Ô Nhược cũng không phủ nhận: "Quả thật là chuyện tốt."

Mọi người đều tò mò nhìn cậu.

Ô Trúc tò mò hỏi: "Chuyện tốt gì vậy?"

Ô Nhược nói thẳng ra: "Ta chuẩn bị mở một cửa hàng ở biên thành, định bán linh phù, thảo dược, pháp khí, cổ trùng và đan dược, nhưng một mình ta thì làm không xuể, nên muốn nhờ mọi người hỗ trợ."

Ô Hi hỏi: "Hỗ trợ thế nào vậy? Để chúng ta đến cửa hàng làm tiểu nhị hả?"

"Không phải." Ô Nhược buồn cười nói: "Sao ta lại để các ngươi làm mấy việc này được, khác nào đại tài tiểu dụng, ta là muốn các ngươi vẽ linh phù."

Mọi người đồng thanh: "Vẽ linh phù?"
"Đúng vậy, vẽ linh phù, biên thành Tử Linh quốc là biên giới trên mặt đất, ở đó có tổng cộng bảy quốc gia buôn bán, nhưng lại không có ai bán linh phù cho âm dương sư và Ma tộc, nếu các ngươi vẽ linh phù đem bán, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua, đến lúc đó sẽ kiếm được rất nhiều bạc."

Mắt Ô Hi và Ô Trúc sáng lên: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật, nếu không phải đã tìm người đi hỏi thăm qua, ta dám chạy tới đây nói với các ngươi nói sao?" Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tuyển Đường: "Tứ đệ, ngươi thấy ý của ta thế nào?"

Hắc Tuyển Đường cười nói: "Đại tẩu nói đúng, biên thành quả thật không có ai bán mấy thứ này, nếu các ngươi bán thứ mà người khác không có, chắc chắn sẽ làm ăn thuận lợi."

Ô Tiền Thanh hơi lo lắng: "Nhưng cấp bậc linh lực của chúng ta không cao, vẽ ra linh phù cấp bậc cũng không cao."
Ô Nhược an ủi hắn: "Cái này cha không cần phải lo, tuy linh phù cao cấp kiếm được nhiều tiền hơn linh phù cấp thấp, nhưng linh phù cao cấp không chắc sẽ bán đắt hơn linh phù cấp thấp, cha hẳn phải biết, không phải ai cũng có điều kiện mua linh phù cao cấp."

U Diệp nói: "Tiểu Nhược nói có lý."

"Phải rồi." Ô Nhược lấy một đống bình dược từ không gian ra: "Ta còn muốn nhờ các ngươi vẽ phù văn lên đan dược giúp ta, kiếm được tiền sẽ chia đều cho các ngươi."

Dạ Ký tò mò cầm lấy bình: "Sao phải vẽ phù văn lên đan dược? Có tác dụng gì sao?"

Ô Nhược giải thích: "Có thể gia tăng hiệu quả, ví dụ như Tụ Linh Đan cấp thấp, vẽ phù văn lên sẽ có hiệu quả như trung cấp."

Ô Tiền Thanh kinh ngạc nói: "Có chuyện như vậy nữa sao? Ta chưa từng nghe nói bao giờ."

Những người khác cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua chuyện như vậy.
"Thật ra cũng giống như khắc phù văn lên pháp khí vậy, với lại không phải đan dược nào cũng có thể vẽ phù văn được, vẽ xong chúng ta còn phải ăn thử xem hiệu quả thế nào, thấy hữu dụng mới đem đi bán."

Ô Hi cực kỳ tán đồng với ý tưởng của Ô Nhược, bởi vì nàng cũng muốn kiếm bạc, nhưng linh lực của nàng thấp, không có ai tìm nàng bàn chuyện làm ăn, hơn nữa chỉ với chút năng lực của nàng, chỉ e là không hoàn thành được nhiệm vụ.

Ý của Ô Trúc, Ô Tiền Thanh cũng giống Ô Hi, không có gì tốt bằng chuyện vừa có thể kiếm bạc vừa có thể tu luyện, đến khi linh giai cao hơn sẽ ra ngoài nhận nhiệm vụ.

U Diệp, Cức Hi, Dạ Ký thấy sao cũng được, coi như kiếm thêm tiền tiêu vặt.

Ô Nhược thấy không có ai phản đối: "Các ngươi không nói tức là đồng ý với ý kiến của ta? Vậy đi, trong nửa tháng này, các ngươi mỗi người vẽ 500 tờ linh phù giao cho ta, mỗi loại linh phù vẽ mười tấm là được."
Ô Trúc gật đầu: "Được."

Hắc Tuyển Đường hỏi: “Đại tẩu, tẩu mua cửa hàng bằng cách nào?"

Ô Nhược hỏi lại hắn: "Ngươi nói xem?"

"Ha ha, có đại ca ở đó, chắc chắn không thành vấn đề, mặt tiền cửa hàng nằm ở đâu, ta đi tìm người hỏi thăm thử."

"Nhất hào phố ở trong thành."

"Nhất hào phố ở trong thành, ừm, đệ nhớ rồi..." Hắc Tuyển Đường nói được một nửa, bỗng trừng to mắt, nhảy dựng lên, kích động nói: "Má nó, nhất hào phố trong thành, thế mà là nhất hào phố trong thành?"

Ngoại trừ Ô Nhược, những người đều bị Hắc Tuyển Đường dọa sợ.

Quản Đồng nhíu mày hỏi: "Nhất hào phố trong thành có vấn đề gì sao?"

Hắc Tuyển Đường vội vàng giải thích: "Bà thông gia đừng lo lắng, cửa hàng này không có bất kỳ vấn đề gì, sở dĩ ta kinh ngạc là vì nhất hào phố là mặt tiền cửa hàng tốt nhất ở biên thành, nằm đối diện nha môn, người Tử Linh Quốc chỉ cần dùng Truyền Tống Trận đến đó là có thể nhìn thấy nhất hào phố, người của các quốc gia khác từ cửa thành tiến vào cũng nhìn thấy nhất hào phố đầu tiên, có thể thấy, dòng người đi qua nhất hào phố mỗi ngày tấp nập bao nhiêu. Năm năm trước, người mua được nhất hào phố đã tốn khoảng một ức lượng, việc làm ăn của bọn họ tốt đến mức làm người ta đố kỵ, bây giờ đã qua năm năm, giá tiền chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều."
Ô Trúc và Ô Hi khiếp sợ nhìn Hắc Tuyển Đường: "Một ức lượng!? Một cái mặt tiền cửa hàng mà tốn tận một ức lượng?"

Quản Đồng lo lắng nói: "Tiểu Nhược, chỉ bán mấy món đồ con nói thì có thể kiếm về số tiền đó được không?"

"Bà thông gia đừng lo lắng, chỉ cần là đồ thực dụng mà người ở biên thành không có ai bán thì nhất định có thể kiếm được số bạc lớn." Hắc Tuyển Đường hâm mộ nhìn Ô Nhược: "Đại ca hào phóng với đại tẩu quá đi, thảo nào đại ca chạy vào tim đại tẩu nhanh như vậy, xem ra đối với người mình thích thì chắc chắn phải bỏ được, ồ ồ, ta cũng phải cố gắng hơn mới được."

Ô Nhược giật giật khóe miệng: "Hoá ra việc đại ca ngươi mua cửa hàng lại khiến ngươi ngộ đạo."

Ô Tiền Thanh đứng dậy nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ linh phù để nhanh chóng khai trương cửa hàng, kiếm bạc."
Ô Nhược nhanh chóng nói: "Từ từ đã cha, con còn có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?" Ô Tiền Thanh lại ngồi xuống.

Ô Nhược mặt hơi do dự nói: "Chính là chuyện về Đản Đản."

Người Ô gia nghe cậu nhắc tới Đản Đản thì đặc biệt quan tâm: "Đản Đản làm sao?"

"Đừng lo lắng, Đản Đản rất hảo." Ô Nhược trấn an bọn họ: "Chuyện con muốn nói là lai lịch của Đản Đản."

Hắc Tuyển Dực đã nói chuyện Đản Đản là do Tam Thất Thạch biến thành với Đế Quân, vậy cậu cũng không thể giấu giếm người nhà mãi, nên cuối cùng cậu quyết định kể ra.

Nói thực là cậu vẫn còn băn khoăn, người nhà của cậu luôn là người biết được mọi chuyện sau cùng.

Ô Hi khẩn trương nói: "Mẹ của Đản Đản tìm tới cửa hả?"

Ô Trúc, Ô Tiền Thanh và những người khác cũng sốt ruột nhìn Ô Nhược.

"Ha ha." Hắc Tuyển Đường bật cười: "Đại tẩu, tẩu xem cũng đâu phải chỉ có ta nghĩ như vậy, ngay cả mấy người Tiểu Hi cũng cho rằng Đản Đản là đại ca và nữ nhân khác sinh."
"Chẳng lẽ không phải sao?" Ô Hi mơ hồ.

Hắc Tuyển Đường nhìn về phía Ô Nhược: "Để đại tẩu tự giải thích đi."

Ô Nhược nhìn U Diệp: "Các ngươi nghe nói qua Tam Thất Thạch chưa?"

Người Ô gia đều lắc đầu.

Ô Nhược giải thích: “Tam Thất Thạch là linh vật Ma tộc, nó..."

Cậu kể lai lịch và tác dụng của Tam Thất Thạch cho người Ô gia nghe.

Người Ô gia đều khiếp sợ nhìn Ô Nhược.

Ô Trúc hỏi: "Tiểu Nhược, đệ nói những việc này có phải là chỉ Đản Đản là Tam Thất Thạch biến thành không?"

Ô Nhược trả lời: "Đúng vậy."

Ô Tiền Thanh hỏi: "Dùng huyết nhục của Tuyển Dực tạo ra?"

"Là dùng máu của Tuyển Dực và thịt của con tạo ra."

Người Ô gia trừng lớn mắt.

Quản Đồng hỏi: "Nói vậy, Đản Đản là con của con và Tuyển Dực?"

Ô Nhược gật đầu.

Ô Hi vẻ mặt khó tin: "Trời ạ, Đản Đản là con của nhị ca và Dực ca."
Ô Trúc nhìn về phía U Diệp: "Tam Thất Thạch thật sự có thể dựng dục ra hài tử sao?"

U Diệp gật đầu: "Đó là linh vật mà ma tiên lưu lại, vẫn luôn được Ma Đế của Ma tộc bảo tồn đến bây giờ."

Ô Tiền Thanh cau chặt mày: "Tiểu Nhược, nếu Đản Đản là con của các con, vì sao lúc trước không nói cho chúng ta biết?"

Ô Nhược đã nghĩ sẵn câu trả lời cho câu hỏi này: "Con cũng mới biết được dạo gần đây."

Đáy mắt Hắc Tuyển Đường hiện lên nghi hoặc, đại tẩu cũng mới biết được dạo gần đây? Nhưng nhìn kiểu nào cũng không giống a.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Ngoài lời của con trai không đáng tin, thì có cả lời của mẹ không đáng tin. Xin phép được phốt mẹ :)))

Hôm qua mẹ mình lên bảo là "mẹ chỉ đi đk học cao đẳng cho em của con thôi rồi về liền". Kết quả là mình chạy xe chở mẹ nguyên buổi sáng, trời nắng nóng ướt hết áo, chiều chở mẹ chạy đi mua đồ này nọ lọ chai, tối mẹ không chịu về, mẹ ở lại mình cũng vui đi, mẹ đòi ra chợ đêm chơi, mình định xách xe chở mẹ mà mẹ đòi đi bộ :))) Vâng, ĐI BỘ đấy ạ, đi nửa tiếng tới chợ, dạo một vòng xong xách một đống đồ lội bộ nửa tiếng về. Tay chân rụng rời :)))
Đăng: 16/4/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại