[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 215 Cạnh tranh đấu giá

[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 215 Cạnh tranh đấu giá

Edit + beta: Iris

Mọi người đến Tụ Phong Trai đều lo kết giao với nhau, chỉ có mấy người Ô Nhược là bày đầy đồ ăn ra bàn.

Lão Hắc xót ba trăm lượng bạc nên chọn toàn món đắt tiền, thấy Đản Đản chỉ chọn đại vài món thì vội nói: "Tiểu thiếu gia, bánh phù dung đậu đỏ này đắt nè, ngươi ăn cái này đi."

Ô Nhược cảm thấy buồn cười: "Lão Hắc, ngươi đừng lo, ba trăm lượng bạc của chúng ta không phí đâu."

Nếu là đồ ăn không có linh khí, Đản Đản có ăn bao nhiêu cũng không thấy no.

"..." Lão Hắc thấy Đản Đản ăn hết chén này tới chén khác, từ xót chuyển sang đồng tình Tụ Phong Trai, nếu ai đến đây cũng ăn như tiểu thiếu gia thì có mà lỗ chết.

"Ta nghe nói lão bản Tụ Phong Trai mời Thái Tử đến tham gia."

Ô Nhược và Lão Hắc nghe mấy người kia nhắc đến Thái Tử thì đều dỏng tai ngó qua nghe.


"Thật không? Ta chưa từng gặp Thái Tử, không biết Thái Tử trông thế nào nhỉ?"

"Thái Tử dung mạo bất phàm, là nam nhân đẹp nhất mà ta gặp từ trước đến nay, đúng rồi, Thái Tử còn mang theo Thái Tử Phi đến Tụ Phong Trai."

"Ta nghe nói Thái Tử Phi là nam nhân, hơn nữa còn không phải là người Tử Linh quốc, Đế Quân và Đế Hậu có đồng ý cuộc hôn nhân này không?"

"Đế Quân có đồng ý hay không thì ta không biết, nhưng có rất nhiều đại thần phản đối. Cơ mà Thái Tử đã muốn cưới nam nhân thì đại thần có phản đối cũng vô dụng thôi, cùng lắm chỉ dám ý kiến một chút trên triều, chứ lúc đối mặt với Thái Tử thì đến cả rắm còn không dám phóng ấy chứ."

Một nữ thuật sư hâm mộ nói: "Hâm mộ Thái Tử Phi tương lai quá đi, không biết Thái Tử Phi trông thế nào nhỉ, nếu xấu quắc thì ta không chấp nhận đâu."


"Thái Tử Phi xấu hay đẹp thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng đâu có thành thân với Thái Tử Phi."

Có người nhắc nhở bọn họ: "Trưa rồi, Thái Tử sắp đến."

Mọi người nghe xong, không dám bàn chuyện của Thái Tử nữa.

Ô Nhược và Lão Hắc thu hồi ánh mắt.

Đản Đản ăn hết một chén, lại kêu Lão Hắc lấy thêm chén nữa.

"Lời rồi lời rồi." Lão Hắc cười tủm tỉm nói: "Kiếm lại được ba trăm lượng rồi, tiểu thiếu gia ăn khỏe thật."

Ô Nhược mỉm cười, đánh giá cách bố trí của Tụ Phong Trai, phòng ở và xà nhà đều khắc phù văn áp chế linh lực, ngăn luôn các loại sóng linh cảm ứng khế ước, dưới chân thì vẽ trận pháp phòng ngự để phòng ngừa các thuật sư phá hỏng vật ở đây.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, mơ hồ nghe có người nói Thái Tử đến.

Ngay sau đó, hai nam nhân mặc hoa phục tay nắm tay đi vào đại đường Tụ Phong Trai dưới sự bảo hộ của thị vệ. Trong đó, một nam nhân dáng người hoàn mỹ, ngũ quan tuấn tú, tóc mai như đao, mi mục như họa, tuấn mỹ tôn quý như tiên nhân hạ phàm, nam tử bên cạnh y mặc y phục màu tím đen, mang mặt nạ màu trắng làm người ta không thấy được diện mạo, nhưng lại tỏa ra khí chất bất phàm.


"Thái Tử, Thái Tử tới." Đám thuật sư muốn kết giao với Thái Tử đều vây quanh qua.

Ô Nhược đột nhiên híp mắt lại.

Lão Hắc khiếp sợ trừng to mắt: "Kia, kia không phải là Hắc chủ tử..."

Quả nhiên y là Thái Tử.

Hay thật, lúc không tìm thì tự dâng đến tận cửa.

Nhưng y đang nắm tay ai vậy? Thái Tử Phi?

Vậy...

Lão Hắc nhìn về phía Ô Nhược đang toát ra hàn khí, hắn bất giác run lẩy bẩy.

Đản Đản vui mừng đứng dậy: "Là phụ..."

Ô Nhược bụm miệng bé lại, lạnh lùng cong môi, đứng dậy nói: "Lão Hắc, chúng ta lên lầu."

Lão Hắc lấy lại tinh thần: "Gia, lên lầu sẽ tốn thêm tiền."

"Bao nhiêu?"

"Một ngàn lượng một ghế lô."

"Không sao, con trai ta ăn bù lại được." Ô Nhược bế Đản Đản lên cầu thang.

"..." Lão Hắc yên lặng móc ra ngân phiếu ngàn lượng giao cho thủ vệ gác cầu thang, sau đó cùng Ô Nhược lên ghế lô lầu hai.
Đản Đản vừa vào phòng đã lấy trái cây trên bàn ăn lấy ăn để.

Lão Hắc nói: "Tiểu thiếu gia ăn nhiều điểm tâm như vậy có bị đau bụng không?"

"Làm gì có, ta chưa có no đâu."

"..." Lão Hắc nhìn cái bụng nhỏ tròn tròn của bé.

Ô Nhược đi đến cửa sổ có treo mành sa và rèm châu, nhìn chằm chằm người bên dưới.

Hay cho một Hắc Tuyển Dực, ta cực khổ tìm ngươi một tháng trời, ngươi lại ở chỗ này nắm tay nắm chân người khác, còn nói với bên ngoài kia là Thái Tử Phi, vậy ta là cái gì?

Cậu cười lạnh một tiếng: "Hắc Tuyển Dực, ngươi chết chắc rồi."

Hắc Tuyển Dực nhận ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nhưng trước cửa sổ bị đồ che lại nên không thấy rõ mặt của người kia, chỉ loáng thoáng thấy được thân hình của đối phương, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng y.
"Cha, con nhìn thấy phụ thân rồi." Đản Đản chạy đến dưới chân của Ô Nhược, nắm góc áo của cậu rồi nói.

Ô Nhược cúi đầu trừng bé: "Không được gọi hắn là phụ thân."

"Ồ, vậy gọi là gì?"

"Vương bát đản."

Lão Hắc: "..."

Ô Nhược híp mắt: "Tóm lại, trước khi ta đồng ý thì con không được nhận hắn, biết không?"

Đản Đản thấy cha không vui thì nhanh chóng gật đầu.

Lão Hắc đã thầm mắng Hắc Tuyển Dực ngàn lần trong lòng, bọn họ cực khổ đi khắp nơi tìm người, nhưng người ta thì sao, lại mang theo Thái Tử Phi đi rêu rao khắp nơi, đáng đời bị con trai không thừa nhận.

Hắc Tuyển Dực dẫn người lên lầu ba, đi vào phòng đối diện.

Thuật sư ở đại đường dưới lầu đều đi kết giao với nhau, lại đề cử đồ của mình hoặc năng lực của mình, nếu có người muốn mua đồ hoặc năng lực của mình thì đều thương lượng giá với nhau, sau đó đưa vật phẩm và bạc cho người của Tụ Phong Trai, khi đã xác nhận là đồ thật bạc thật thì sẽ thu phí tương ứng, rồi giao đồ cho đối phương, coi như giao dịch thành công.
Vừa an toàn vừa không có tranh chấp, có thể yên tâm bán vật phẩm cực phẩm.

Ô Nhược không có tâm trạng nhìn tình hình dưới lầu, mắt vẫn dán chặt vào lầu trên phòng đối diện, cho đến khi dưới lầu phát ra tiếng "loảng xoảng" cậu mới lấy lại tinh thần: "Lão Hắc, lát nữa mặc kệ bọn họ chọn vật phẩm gì, thì chúng ta cũng đấu giá vật phẩm đó, hơn nữa đừng để bọn họ nhận ra tiếng."

Lão Hắc cẩn thận hỏi: "Gia, ngài đủ bạc không?"

Ô Nhược nhìn hơn trăm triệu lượng bạc trong không gian, nhưng vẫn không dám chắc nói: "Chắc là đủ nhỉ."

Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Nếu vượt quá tám ngàn vạn lượng thì bỏ."

Lão Hắc nhịn không được hít một hơi, đến giờ hắn vẫn chưa tưởng tượng ra món đồ vượt quá tám ngàn vạn lượng sẽ trông thế nào.

Tụ Phong Trai đưa ra vài pháp khí, dược liệu và tài liệu cực phẩm, nhưng phòng trên đối diện đều không có ai đấu giá, cho đến khi Tụ Phong Trai lấy ra quỷ linh cửu giai, phòng kia mới có phản ứng.
"Đây là quỷ linh cửu giai, phải đến tận ba vị thuật sư cửu giai phí không ít sức cùng hợp lực mới bắt được nó, có thể thấy năng lực của nó rất mạnh, hơn nữa quỷ linh này đã hơn 500 năm tuổi, không giống với quỷ linh bình thường, nó vừa có thể xuyên tường vừa có thể ẩn thân, có thể lên trời có thể xuống đất, còn có năng lực nhìn xuyên thấu và sử dụng ma trơi, nên giá quy định là hai trăm vạn lượng bạc, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn một vạn lượng bạc."

Tất nhiên chỉ có thuật sư cửu giai mới có thể khống chế quỷ linh cửu giai, nhưng thuật sư cửu giai ở đây không nhiều, hơn nữa đối với một vài thuật sư cửu giai, việc khống chế quỷ linh cửu giai khá phiền phức, nếu khống chế không được thì sẽ bị quỷ linh đoạt xá, trừ khi tốn thêm một đống tiền để mua pháp khí khống chế nó, nên ngoại trừ một vài thuật sư có pháp khí khống chế quỷ linh muốn mua nó, thì đa số thuật sư ở Tử Linh quốc đều không giống với âm dương sư hay tế sư khống chế quỷ linh công kích người khác, huống chi người Tử Linh quốc có thể triệu hồi Quỷ tộc, đây cũng là lý do vì sao quỷ linh lại có giá thấp như vậy.
"Hai trăm mười vạn." Sương phòng bên cạnh phòng Ô Nhược kêu giá.

Người bán đấu giá hỏi: "Hai trăm mười vạn, còn ai ra giá cao hơn không?"

Ô Nhược cũng hơi động tâm với quỷ linh cửu giai, bởi vì hiện nay cậu ngoài Giác Giác miễn cưỡng có chút tác dụng thì không có linh vật nào khác, mà với năng lực hiện tại của cậu thì hẳn là có thể khống chế ba con quỷ linh cửu giai hoặc là yêu thú, ma linh đều được.

Cậu đang định kêu giá thì sương phòng của Hắc Tuyển Dực phát ra tiếng: "Hai trăm năm mươi vạn."

Lão Hắc vẫn đang khẩn trương, nghe Hắc Tuyển Dực ra giá thì vội theo sát phía sau: "Hai trăm năm mươi mốt vạn."

Giọng hắn hơi run rẩy kèm theo hưng phấn.

Ô Nhược yên lặng quay đầu nhìn Lão Hắc.

Lão Hắc lau mồ hôi: "Lần đầu tiên đến hội đấu giá, mở miệng ra là hơn trăm vạn nên có hơi hưng phấn xíu."
Ô Nhược cong môi: "Kêu vài lần là quen thôi."

"Ba trăm vạn."

"Ba trăm lẻ một vạn." Lão Hắc kêu giá xong lại hỏi: "Gia, mỗi lần ta chỉ tăng thêm có một vạn, có khi nào khiến bọn họ nhận ra chúng ta đang nhằm vào bọn họ không?"

Ô Nhược hừ lạnh: "Ta đây muốn bọn họ nhận ra đấy."

Lão Hắc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì được."

"Ba trăm năm mươi vạn."

"Ba trăm năm mươi mốt vạn."

"..." Hắc Tuyển Dực ở bên kia nhanh chóng phát hiện đối phương cố ý kêu giá nhiều hơn y một vạn.

"Năm trăm vạn."

"Năm trăm lẻ một vạn." Lão Hắc càng kêu càng quen miệng.

"Tám trăm vạn."

"Tám trăm lẻ một vạn."

Tám trăm vạn đã vượt qua giá trị của quỷ linh, sương phòng bên Hắc Tuyển Dực đành từ bỏ, Ô Nhược thì lấy được quỷ linh.

Tiếp theo, Tụ Phong Trai lôi ra một con yêu thú cửu giai có cái đầu vừa giống sư tử vừa giống hổ, đối với người Tử Linh quốc, yêu thú có tác dụng khá lớn, có thể làm tọa kỵ, cũng có thể bảo vệ chủ nhân, yêu thú công kích có nhiều hình dạng khác nhau, thậm chí có vài con còn có năng lực khiến đám thuật sư thúc thủ vô sách.
Người bán đấu giá giới thiệu năng lực của yêu thú cửu giai với mọi người: "Yêu thú hổ sư cửu giai này da dày thịt béo, tinh thông ngũ hành, là các thuật sư thừa dịp nó bị thương nên mới bắt được..."

Mọi người vừa nghe yêu thú này tinh thông ngũ hành liền rục rịch, nhưng đáng tiếc, người có thể khống chế nó cũng không nhiều lắm.

"Giá quy định là một ngàn vạn, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn mười vạn."

Sương phòng bên cạnh Ô Nhược lập tức kêu: "Một ngàn một trăm vạn."

"Một ngàn ba trăm vạn..."

"Một ngàn năm trăm vạn..."

"Một ngàn chín trăm vạn..."

Đến khi giá vượt qua ba ngàn vạn thì càng ít người kêu giá.

"Ba ngàn năm trăm vạn." Sương phòng của Hắc Tuyển Dực có người kêu giá.

Lão Hắc lập tức nói: "Ba ngàn năm trăm một mười vạn*..."

*Khoảng 35,1 triệu tiền Việt.
Hắc Tuyển Dực cau mày, ra hiệu người bên cạnh tiếp tục ra giá.

"Bốn ngàn vạn."

"Bốn ngàn một mười vạn..."

Nam nhân bên cạnh Hắc Tuyển Dực tức giận nói: "Người dưới lầu kia cố ý nhằm vào chúng ta phải không? Lần nào cũng chỉ cao hơn chúng ta mười vạn lượng."

Hắn nói với thị vệ bên cạnh: "Tăng, tiếp tục tăng giá."

"Dạ." Thị vệ nhanh chóng hô: "Bốn ngàn năm trăm vạn..."

"Bốn ngàn năm trăm một mười vạn..."

"Năm ngàn vạn."

Lão Hắc nghe thấy con số này thì môi run run nhìn Ô Nhược, không biết có nên kêu tiếp hay không.

"Kêu a, mau kêu a." Đản Đản hưng phấn hô.

Lão Hắc nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược hơi do dự, nghĩ một con yêu thú có đáng giá tốn mấy ngàn vạn hay không.

Nam nhân ngồi cạnh Hắc Tuyển Dực cười lạnh: "Chắc chắn người nọ hết bạc rồi, xem hắn còn dám giành với ta hay không."
Sau đó, phòng của Ô Nhược truyền ra giọng nói non nớt: "Tám ngàn vạn..."

Mọi người dưới lầu đồng loạt nhìn về phía lầu hai.

°°°°°°°°°°

Đăng: 19/2/2022

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại