[Phần 2] Dệt Ngân Hà Cho Em
Chương 200 NGHÈO KHÓ THAY ĐỔI SỨC TƯỞNG TƯỢNG

[Phần 2] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 200 NGHÈO KHÓ THAY ĐỔI SỨC TƯỞNG TƯỢNG

Trì Nguyệt thấy rất khó chịu với đề nghị của Kiều Đông Dương.

Hôm qua gặp ba mẹ anh đã rất khó xử rồi, hôm nay còn đi gặp người nhà anh nữa?

Trì Nguyệt ngồi ôm đầu gối trên giường, nhìn anh: "Kiều Đông Dương, anh có thù với điểm của anh à?".

Kiều Đông Dương đang chuẩn bị vào phòng vệ sinh rửa mặt, nghe vậy hơi khựng lại: "... Tôi đã làm sai điều gì?"

Giọng nói này thể hiện rõ vẻ tủi thân và vô tội.

Trì Nguyệt mím môi, hàng lông mày hơi nhướn lên.

"Không phải anh vẫn chưa đạt tiêu chuẩn à? Phải biết trân trọng điểm số chứ, anh trai à, anh cũng không nghĩ thử xem, tôi lấy thân phận gì đi gặp người nhà anh?"

Kiều Đông Dương nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi mỉm cười: "Bạn gái? Người yêu? Em yêu? Em chọn bừa một cái đi. Thích cái nào chọn cái đó."

Ông tướng kia nói xong còn vui vẻ đi tắm rửa.


Trì Nguyệt: "..."

Chẳng trách hôm qua lại mua cho cô nhiều quần áo như vậy, hóa ra đã mưu tính từ trước?

Gặp người thân?

Sao không dẫn cô đi gặp tổ tiên luôn đi!

Trì Nguyệt hừ lạnh, đứng dậy chọn quần áo.

Rất ít cô gái ở độ tuổi này không thích làm đẹp và không thích mặc đẹp. Trước kia Trì Nguyệt rất tiết kiệm, tiết kiệm với người khác, tiết kiệm với bản thân, nếu tính toán rõ ràng thì số tiền cô đã tiêu cho bản thân cực kỳ ít. Thế nhưng cô luôn cố gắng mua thứ tốt nhất trong phạm vi có thể chi trả.

Tuy cô không phải một cô gái sống quá xa hoa nhưng cũng không quá tiết kiệm.

Thế nhưng hôm nay cô phải thừa nhận, khi đối mặt với số quần áo mà Kiều Đông Dương mua cho cô, trước kia cô... cmn thật sự là quá tiết kiệm!

Còn nữa, tiền tài mang đến cảm giác hạnh phúc quá mạnh mẽ.


Cô nhanh chóng dừng suy nghĩ, bàn tay lướt qua từng bộ quần áo. Chỗ quần áo này rất đẹp, rất đáng yêu, quan trọng là rất vừa người, rất hợp với khí chất của cô.

Thế nhưng nhiều quần áo đẹp như vậy, nên chọn bộ nào đây?

Trì Nguyệt vừa chọn quần áo vừa nghĩ đến vấn đề mà Kiều Đông Dương vừa nói đến.

Đúng! Ăn mặc phù hợp với thân phận là được rồi.

Cô cân nhắc rồi chọn một bộ...

Thế là sau khi Kiều Đông Dương rửa mặt xong đi ra ngoài thì thấy một người phụ nữ giỏi giang sắc sảo ăn mặc chuyên nghiệp.

"Đẹp không?" Trì Nguyệt nghiêm túc đi đến trước mặt anh.

Kiều Đông Dương nhíu mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Vậy em là gì của tôi?"

Hả? Trì Nguyệt mỉm cười thoải mái: "Trợ lý đó. Không giống à?"

Cô xoay một vòng trước mặt anh, cố ý chọc giận anh: "Đây là bộ tôi thích nhất trong đống quần áo đó."


"Hừ!" Kiều Đông Dương lười biếng liếc cô, không nói nhiều nữa: "Không phải người đẹp mặc cái gì cũng đẹp à? Sĩ diện!"

Ha! Trên miệng người này có bôi mật à, sao lại ngọt thế này?

Trì Nguyệt đi sau lưng anh.

"Anh Kiều, anh có cần tôi giúp gì không?"

Một trợ lý đủ tiêu chuẩn phải giải quyết được vấn đề của Boss.

Kiều Đông Dương thấy cô nhập vai như vậy thì không nỡ vạch trần, thờ ơ nói: "Có."

"Xin anh cứ dặn dò."

"Vào đây! Thay quần áo giúp tôi."

Trong phòng quần áo của Kiều Đông Dương có đầy đủ mọi thứ, Trì Nguyệt nhìn một vòng cũng được mở mang tầm mắt, chuyên nghiệp hỏi anh:

"Xin hỏi hôm nay anh muốn tham gia hoạt động gì?"

"Đã nói đi thăm người thân rồi mà!" Kiều Đông Dương mất kiên nhẫn ngồi xuống, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt hồ ly hơi híp lại nhìn thẳng vào cô.
"Tôi biết rồi." Trì Nguyệt mỉm cười: "Ý tôi là, hôm nay trong nhà có chuyện gì? Việc vui, tang lễ? Sinh con, cưới xin?"

Kiều Đông Dương suy nghĩ, hàng lông mày dần cau lại.

"Gần đây trong nhà không có ai chết, chắc là việc vui nhỉ?"

Xùy!

Trì Nguyệt sắp bị anh chọc cười đau cả bụng: "Hay là anh gọi điện thoại hỏi lại đi."

"Cần gì rắc rối thế? Cứ phiên phiến là được."

"Được rồi." Trì Nguyệt suy nghĩ, nếu anh thức dậy từ sáng sớm để tham gia tiệc thì chắc chắn phải ăn mặc trang trọng.

Cô chọn áo sơ mi, áo vest, cà vạt cho anh, sau khi phối hợp kiểu dáng màu sắc mới đi đến trước mặt anh.

"Anh xem bộ này được không?"

"Không được!" Kiều Đông Dương bước tới kéo một cái ngăn kéo ra, lười biếng lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ rồi nhìn cô: "Tôi muốn em thay quần áo cho tôi, không cần em chọn quần áo cho tôi."
"!"

Trì Nguyệt bị món đồ trên tay anh dọa sợ ngây người.

Anh muốn cô thay cho anh?

Còn là qυầи ɭóŧ?

Thay cái này cho anh ấy hả?

Đôi mắt cô càng trợn càng to!

Kiều Đông Dương cúi đầu nhìn cô rồi khẽ bật cười, sau đó lấy bộ quần áo mà mình thích ở trong ngăn tủ bên cạnh rồi ném lên ghế sofa.

"Tôi nói thay quần áo, không phải qυầи ɭóŧ. Xem em vui vẻ thế nào kìa..."

Trì Nguyệt: "?"

"Anh Kiều, anh có hiểu lầm gì với việc vui à?" Trì Nguyệt thấy bộ quần áo anh chọn khá giản dị, rất tầm thường, không giống với mấy bộ quần áo nên mặc trong dịp trang trọng.

Cô vừa nghĩ như thế lại cúi đầu nhìn bản thân, hình như không hợp với kiểu ăn mặc của anh cho lắm.

"Có phải tôi mặc thế này quá trang trọng không?"

Kiều Đông Dương như cười như không: "Em muốn mặc gì thì mặc, không quan trọng."
Trì Nguyệt nhận ra anh thật sự không quan tâm.

"Được, anh không quan tâm thì tốt."

Thật ra cô rất lười phải quan tâm xem người khác nói gì.

Hai người xuống lầu ăn bữa sáng do thím Lý chuẩn bị, sau đó đi ra ngoài.

Bước vào gara trong nhà Kiều Đông Dương, Trì Nguyệt lại được mở một cánh của thế giới mới.

Một người mà lại có nhiều xe đến thế sao? Hơn nữa, tất cả đều là xe sang, lái bừa một chiếc ra đường cũng có thể khiến người ta choáng váng.

Lúc này chúng nó được sắp xếp gọn gàng trong gara được trang trí theo phong cách tương lai, tất cả đang ngoan ngoãn chờ được chọn. Đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập xe của Kiều Đông Dương thôi.

Từ lúc cô quen biết anh đến bây giờ đã thấy một vài chiếc xe hơi có kiểu dáng độc lạ, thế nhưng những chiếc xe này đều có một đặc điểm chung là đều có thể được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo.
Ừ, đúng là một chàng trai đi đầu thời đại.

Vì vậy, anh trai nhỏ Thiên Cẩu – thú cưng AI tùy thân và trợ lý Hầu – "vú em" của anh trai nhỏ Thiên Cẩu cũng đi chung với bọn họ.

Lần này Trì Nguyệt đã hiểu được cái gì gọi là "nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng", cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật. Trên thế giới này thật sự có người không yêu tiền, không thèm tiền, coi tiền như phân chó nhưng vẫn không thể tiêu hết.

Hơn nữa, anh cũng không cần cố gắng, muốn phá của cũng không phá được.

Sự nhận thức này khiến Trì Nguyệt buồn bực rất lâu.

Trì Nguyệt cần thời gian sắp xếp lại quan niệm cá nhân, mãi không nói một câu nào.

Không biết Kiều Đông Dương đang suy nghĩ điều gì, anh hơi híp mắt yên lặng cả quãng đường, cho đến khi Thiên Cẩu và trợ lý Hầu tranh cãi mấy câu với nhau, bầu không khí mới thoải mái vui vẻ hơn. Hôm nay không bị tắc đường, ngồi trên xe chưa được bao lâu đã dừng lại.
"Đến nơi rồi."

Kiều Đông Dương nói rồi đột nhiên ho khan, cơn ho này vừa dữ dội vừa kéo dài.

Trì Nguyệt quen anh lâu như vậy, chưa từng thấy anh ho khan, cũng chưa từng thấy anh bị bệnh.

Sao một người đàn ông khỏe mạnh như vậy lại đột nhiên bị bệnh?

Cô đột nhiên hiểu ra, có phải anh thấy không khỏe nên lúc ngồi trên xe mới im lặng như thế không?

Trì Nguyệt hơi tự trách, cô đúng là một trợ lý vô trách nhiệm.

"Kiều Đông Dương, anh có sao không?"

"Ừm, còn sống." Kiều Đông Dương xua tay như muốn nói điều gì đó, còn chưa kịp nói ra lại che miệng ho khan.

Dường như anh đã ho đến khàn cả giọng.

Trì Nguyệt cau mày: "Chắc do buổi tối cứ đi lung tung nên bị cảm lạnh rồi."

Buổi tối mùa đông rất lạnh, bị bệnh cũng là chuyện bình thường, anh còn chơi trò "chân tìm giường" cả hai đêm như thế, chắc chắn ngủ không ngon. Trì Nguyệt nghĩ đến đây lại hỏi anh thấy khó chịu ở đâu, có muốn đi khám hay không, nhưng Kiều Đông Dương lại từ chối.
"Chỉ là cảm vặt thôi, đừng làm ầm lên."

"Trông anh không ổn lắm..."

"Sao nào, lo lắng cho tôi à?" Kiều Đông Dương cúi đầu, đôi môi gần như chạm vào má cô.

Trì Nguyệt xấu hổ, nhìn trợ lý Hầu và Thiên Cẩu đang ngồi giả chết ở phía trước: "Tôi lo lắng cho anh không phải là điều rất bình thường sao? Đây cũng thuộc phạm vi công việc của tôi."

"Ha." Kiều Đông Dương ho khan hai tiếng, không nhịn được cười: "Tôi rất thích lúc em cứng mồm cứng miệng. Trông rất giả tạo!"

Trì Nguyệt trợn mắt: "Lát nữa tôi đi mua thuốc cho anh."

"Trên xe có sẵn thuốc, em còn mua cái gì?"

"Hả?" Trì Nguyệt nhìn anh: "Thuốc ở đâu?"

Kiều Đông Dương mỉm cười, một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt, Trì Nguyệt ngơ ngác nhìn anh chậm rãi kéo tay cô đến bên miệng, ngắm nghía đốt ngón tay trắng mịn một lúc rồi đột nhiên há miệng cắn trong tiếng kêu của Trì Nguyệt.
"... Này! Đau!" Trì Nguyệt suýt bị anh dọa chết: "Anh làm gì thế?"

"Em là thuốc của tôi." Kiều Đông Dương nhìn khuôn mặt cứng đờ của cô, anh híp mắt nhẹ nhàng hôn lên chỗ vừa bị anh cắn, sau đó buông ra, đưa khuỷu tay đến trước mặt cô: "Khoác tay!"

Trì Nguyệt: "..."

Cái tên hành động không theo lẽ thường này.

Sống bên cạnh anh thật sự quá nguy hiểm.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà, nhìn từ bên ngoài đây như một căn nhà vườn kiểu giả cổ, diện tích lớn hơn căn biệt thự của Kiều Đông Dương nhiều, xuyên qua những kẽ lá có thể thấy căn nhà này hơi cổ kính.

Đây là nhà người thân sao?

Kiều Đông Dương không nói, Trì Nguyệt cũng không hỏi.

Cô nghi ngờ đi theo anh vào trong, trợ lý Hầu và Thiên Cẩu đi đỗ xe.

Hai bảo vệ đứng trông coi trước cửa chính khiến Trì Nguyệt có cảm giác mình đang đến khu danh lam thắng cảnh nào đó.
"Cần phải mua vé để vào nhà người thân của anh à?" Cô khẽ nói đùa.

Kiều Đông Dương hơi ngạc nhiên, cong môi mỉm cười, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên hàng lông mày và trong mắt anh thoáng hiện ra vẻ mỉa mai.

"Có khi phải thế thật!" 

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại