[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 367
Rõ ràng mấy tiếng trước người này còn sống sờ sờ, bỗng nhiên chết đi, trên người không hề có bất kỳ vết thương nào.
Ngoài ra, gương mặt hắn còn vặn vẹo đáng sợ, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất kh.ủng bố, bị......hù chết ngay lập tức.
Hắn ta sợ hãi lắc đầu, không dám tin vào chuyện này, lòm còm bò dậy chạy ra đại sảnh tìm những người khác.
Hạ Nhạc Thiên thử đi về phía trước, nhưng cậu phát hiện dù có đi như thế nào thì cảnh vật xung quanh vẫn cố định tại căn phòng này, cậu hiểu ra, thi thể thần bí kia muốn cậu và Bùi Anh đứng ngay đây.
Không đến một giây sau, trưởng quản Lý và ba người khác vội vàng xông vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh cho khách vào nhầm phát hiện chuyện này.
"Sao lại thế này?" Trưởng quản Lý vừa thấy đã giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ lo sợ.
"Tôi, tôi không biết, anh ta nói là mệt quá muốn đi ngủ, nhưng mấy tiếng sau vẫn không thấy đâu, tôi mới, tôi mới vào tìm, ai ngờ ——"
"Ai ngờ hắn đã chết!"
Tuy rằng hàng năm làm việc ở nhà tang lễ, vốn không nên sợ hãi xác chết, nhưng nếu người này lại chết một cách khó hiểu, cộng thêm lúc trước bọn họ đã làm một ít chuyện không tốt, tự nhiên sẽ thấy sợ hãi.
"Không phải, không phải cô ta về trả thù chúng ta chứ?" Một người run giọng nói.
Tối hôm qua năm người họ năm vốn nên đem thi thể kia thiêu hủy, nhưng lại lăn ra ngủ một cách khó hiểu.
Chợt, một người trừng to mắt, nói: "Phòng xác chứa xác lạnh như vậy, chúng ta ngủ ở đó cả một đêm, vậy mà không bị sao cả?"
Một lời bừng tỉnh người trong mộng.
Mấy người có chút sợ hãi nhìn nhau, trưởng quản Lý vội vàng nói: "Đừng hoảng loạn, mặc kệ chuyện này là thế nào, chúng ta đều phải mau chóng xử lý hắn ta và cái xác của ả đàn bà kia."
"Bằng không một khi mọi chuyện bị phanh phui, chúng ta đừng ai hòng chạy thoát."
Ba người kia vội vàng gật đầu.
"Hai đứa mày chạy ra xem đại sảnh có người không, nếu có người thì lập tức mời bọn họ về, còn mày cùng tao đem xác nó đến phòng chứa xác."
Bọn họ di chuyển thi thể đến phòng chứa xác, ai cũng không dám nhìn ngăn tủ chứa xác người phụ nữ, vội vàng nhét xác gã đàn ông vào trong rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chờ đến buổi tối mới vào đem xác nữ đến lò hoả thiêu.
Nhưng cũng như đêm trước, bọn họ lại lăn ra ngủ một cách khó hiểu.
Sau khi tỉnh lại vẫn không có chuyện gì xảy ra...
Cũng không hẳn, vì một người trong đó đã chết, gương mặt méo mó dữ tợn, giống như mơ thấy chuyện gì rất khủng khiếp trong lúc ngủ.
Trưởng quản Lý và hai người còn lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, không ai thốt lên lời.
Trời vẫn đang sáng lên.
Trưởng quản Lý vội vàng bảo hai người đem xác bỏ vào ngăn tủ đông lạnh.
Xong việc, ba người câm lặng nhìn nhau, cuối cùng cũng ý thức được chuyện này không bình thường, dường như người phụ nữ bị bọn họ sát hại đã quay về...
Cô ta về báo thù!
"Trưởng quản Lý, chúng ta làm sao bây giờ?" Hai nhân viên công tác sợ run.
Lúc này ông ta cũng hoang mang lo sợ, nhưng lại mơ hồ cảm giác được ả đàn bà kia cũng không mạnh tới đâu, bởi vì mỗi ngày mới chết có một người.
Ông ta không dám rời khỏi nhà tang lễ, sợ mọi chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng không muốn ngốc ở đây chờ chết.
Ánh mắt âm độc của lão dừng lại trên người hai nhân viên công tác, trong lòng hiện lên một kế hoạch.
Hai ngày kế tiếp, trưởng quản Lý cực kỳ cẩn thận, lúc nào cũng cắn răng giữ vững tỉnh táo, nhưng một ngày trôi qua, lại thêm một người chết.
Trưởng quản Lý và kẻ còn lại không thể không bỏ xác chết vào tủ đông, nhân viên công tác cuối cùng không thể chịu đựng được cách chết quỷ dị này nữa, muốn thoát khỏi nhà tang lễ đáng sợ này.
Nhưng không biết vì sao, hắn có chạy như thế nào cũng không rời khỏi nhà tang lễ được, thậm chí cảm giác...... Phía sau có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình.
Hắn quay đầu lại, vậy mà thấy được một cái bóng màu đỏ mơ hồ, dường như đang khóc lại giống như đang cười đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn hét lên thảm thiết, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc bóng tối.
Trưởng quản Lý run như cầy sấy, ngay vừa rồi, ông ta trơ mắt nhìn nhân viên công tác đang sống sờ sờ bỗng nằm xuống ngủ, ngay sau đó gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt trợn ngược, miệng mở rộng hết cỡ.... Hắn bị hù chết.
Nhà tang lễ chỉ còn lại một mình trưởng quản Lý là người sống.
Ông ta chợt nghe thấy tiếng cào cấu từ trong ngăn tủ truyền ra, giống như xác người phụ nữ sắp bò ra ngoài, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là quay đầu bỏ chạy.
Kết quả là mới mở cửa đã đối mặt với bóng dáng trong sương đỏ, ông ta sợ hãi suýt nhảy dựng lên, lồng ng.ực truyền đến một cơn đau nghẹt thở, cả người lăn đùng ra sau.
Năm người, toàn bộ tử vong.
Giây tiếp theo, cảnh vật lại biến hóa.
Trong phòng chứa xác, trưởng quản Lý và bốn người kia đang cuộn tròn bên nhau, trên người dính đầy băng sương, nguyên nhân chết là bị đông lạnh đến chết, mà không phải hù chết.
Hạ Nhạc Thiên ngẩn ra.
Hoá ra những chuyện xảy ra trong lúc ngủ mơ đều do xác nữ cố tình tạo ra.
Sức mạnh của cô vẫn chưa đủ để tự mình gi.ết ch.ết năm người họ, chỉ có thể nhốt họ trong mơ, cuối cùng bị đông lạnh đến chết.
Lại sau đó, có nhân viên công tác mới đến làm việc.
Đem năm người bọn họ đặt vào ngăn tủ, nhưng linh hồn bọn họ vĩnh viễn bị nhốt trong Quỷ Vực của xác nữ.
Nhưng dù vậy, nữ quỷ vẫn không thể mở cửa tủ ra tự mình kết liễu năm người họ.
Hình ảnh hoàn toàn biến mất.
Hạ Nhạc Thiên phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, cửa phòng đang mở ra, Bùi Anh giật mình nhìn quanh bốn phía.
Có lẽ xác nữ kia chỉ muốn để Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh nhìn thấy quá khứ của mình, cũng có thể là vì Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh vừa lúc bị Quỷ Vực bao phủ, nên mới trùng hợp nhìn thấy.
Trưởng quản Lý run rẩy nằm trên sàn nhà, hoàn toàn không còn bộ dáng quỷ dị lúc trước.
Xác nữ chậm rãi đi vào, tiếng khóc thút thít dần dần biến mất, nàng túm được được trưởng quản Lý, một ngụm nuốt trọn ông ta vào bụng, ngay cả kêu cũng không kịp kêu.
Thi thể trong bốn ngăn tủ cũng run bần bật.
"Mở ra...... Mở ra......" Xác nữ nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt càng đáng sợ hơn lúc trước.
Hạ Nhạc Thiên lập tức dùng sức mở tung bốn ngăn tủ, kéo bốn nhân viên công tác đang run như máy rung ra.
Vào lúc này, địa vị của người chơi và lệ quỷ hoàn toàn đảo lộn, Bùi Anh cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.... Làm vậy cũng được luôn hả?
*****
Ngoài ra, gương mặt hắn còn vặn vẹo đáng sợ, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất kh.ủng bố, bị......hù chết ngay lập tức.
Hắn ta sợ hãi lắc đầu, không dám tin vào chuyện này, lòm còm bò dậy chạy ra đại sảnh tìm những người khác.
Hạ Nhạc Thiên thử đi về phía trước, nhưng cậu phát hiện dù có đi như thế nào thì cảnh vật xung quanh vẫn cố định tại căn phòng này, cậu hiểu ra, thi thể thần bí kia muốn cậu và Bùi Anh đứng ngay đây.
Không đến một giây sau, trưởng quản Lý và ba người khác vội vàng xông vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh cho khách vào nhầm phát hiện chuyện này.
"Sao lại thế này?" Trưởng quản Lý vừa thấy đã giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ lo sợ.
"Tôi, tôi không biết, anh ta nói là mệt quá muốn đi ngủ, nhưng mấy tiếng sau vẫn không thấy đâu, tôi mới, tôi mới vào tìm, ai ngờ ——"
"Ai ngờ hắn đã chết!"
Tuy rằng hàng năm làm việc ở nhà tang lễ, vốn không nên sợ hãi xác chết, nhưng nếu người này lại chết một cách khó hiểu, cộng thêm lúc trước bọn họ đã làm một ít chuyện không tốt, tự nhiên sẽ thấy sợ hãi.
"Không phải, không phải cô ta về trả thù chúng ta chứ?" Một người run giọng nói.
Tối hôm qua năm người họ năm vốn nên đem thi thể kia thiêu hủy, nhưng lại lăn ra ngủ một cách khó hiểu.
Chợt, một người trừng to mắt, nói: "Phòng xác chứa xác lạnh như vậy, chúng ta ngủ ở đó cả một đêm, vậy mà không bị sao cả?"
Một lời bừng tỉnh người trong mộng.
Mấy người có chút sợ hãi nhìn nhau, trưởng quản Lý vội vàng nói: "Đừng hoảng loạn, mặc kệ chuyện này là thế nào, chúng ta đều phải mau chóng xử lý hắn ta và cái xác của ả đàn bà kia."
"Bằng không một khi mọi chuyện bị phanh phui, chúng ta đừng ai hòng chạy thoát."
Ba người kia vội vàng gật đầu.
"Hai đứa mày chạy ra xem đại sảnh có người không, nếu có người thì lập tức mời bọn họ về, còn mày cùng tao đem xác nó đến phòng chứa xác."
Bọn họ di chuyển thi thể đến phòng chứa xác, ai cũng không dám nhìn ngăn tủ chứa xác người phụ nữ, vội vàng nhét xác gã đàn ông vào trong rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chờ đến buổi tối mới vào đem xác nữ đến lò hoả thiêu.
Nhưng cũng như đêm trước, bọn họ lại lăn ra ngủ một cách khó hiểu.
Sau khi tỉnh lại vẫn không có chuyện gì xảy ra...
Cũng không hẳn, vì một người trong đó đã chết, gương mặt méo mó dữ tợn, giống như mơ thấy chuyện gì rất khủng khiếp trong lúc ngủ.
Trưởng quản Lý và hai người còn lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, không ai thốt lên lời.
Trời vẫn đang sáng lên.
Trưởng quản Lý vội vàng bảo hai người đem xác bỏ vào ngăn tủ đông lạnh.
Xong việc, ba người câm lặng nhìn nhau, cuối cùng cũng ý thức được chuyện này không bình thường, dường như người phụ nữ bị bọn họ sát hại đã quay về...
Cô ta về báo thù!
"Trưởng quản Lý, chúng ta làm sao bây giờ?" Hai nhân viên công tác sợ run.
Lúc này ông ta cũng hoang mang lo sợ, nhưng lại mơ hồ cảm giác được ả đàn bà kia cũng không mạnh tới đâu, bởi vì mỗi ngày mới chết có một người.
Ông ta không dám rời khỏi nhà tang lễ, sợ mọi chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng không muốn ngốc ở đây chờ chết.
Ánh mắt âm độc của lão dừng lại trên người hai nhân viên công tác, trong lòng hiện lên một kế hoạch.
Hai ngày kế tiếp, trưởng quản Lý cực kỳ cẩn thận, lúc nào cũng cắn răng giữ vững tỉnh táo, nhưng một ngày trôi qua, lại thêm một người chết.
Trưởng quản Lý và kẻ còn lại không thể không bỏ xác chết vào tủ đông, nhân viên công tác cuối cùng không thể chịu đựng được cách chết quỷ dị này nữa, muốn thoát khỏi nhà tang lễ đáng sợ này.
Nhưng không biết vì sao, hắn có chạy như thế nào cũng không rời khỏi nhà tang lễ được, thậm chí cảm giác...... Phía sau có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình.
Hắn quay đầu lại, vậy mà thấy được một cái bóng màu đỏ mơ hồ, dường như đang khóc lại giống như đang cười đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn hét lên thảm thiết, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc bóng tối.
Trưởng quản Lý run như cầy sấy, ngay vừa rồi, ông ta trơ mắt nhìn nhân viên công tác đang sống sờ sờ bỗng nằm xuống ngủ, ngay sau đó gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt trợn ngược, miệng mở rộng hết cỡ.... Hắn bị hù chết.
Nhà tang lễ chỉ còn lại một mình trưởng quản Lý là người sống.
Ông ta chợt nghe thấy tiếng cào cấu từ trong ngăn tủ truyền ra, giống như xác người phụ nữ sắp bò ra ngoài, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là quay đầu bỏ chạy.
Kết quả là mới mở cửa đã đối mặt với bóng dáng trong sương đỏ, ông ta sợ hãi suýt nhảy dựng lên, lồng ng.ực truyền đến một cơn đau nghẹt thở, cả người lăn đùng ra sau.
Năm người, toàn bộ tử vong.
Giây tiếp theo, cảnh vật lại biến hóa.
Trong phòng chứa xác, trưởng quản Lý và bốn người kia đang cuộn tròn bên nhau, trên người dính đầy băng sương, nguyên nhân chết là bị đông lạnh đến chết, mà không phải hù chết.
Hạ Nhạc Thiên ngẩn ra.
Hoá ra những chuyện xảy ra trong lúc ngủ mơ đều do xác nữ cố tình tạo ra.
Sức mạnh của cô vẫn chưa đủ để tự mình gi.ết ch.ết năm người họ, chỉ có thể nhốt họ trong mơ, cuối cùng bị đông lạnh đến chết.
Lại sau đó, có nhân viên công tác mới đến làm việc.
Đem năm người bọn họ đặt vào ngăn tủ, nhưng linh hồn bọn họ vĩnh viễn bị nhốt trong Quỷ Vực của xác nữ.
Nhưng dù vậy, nữ quỷ vẫn không thể mở cửa tủ ra tự mình kết liễu năm người họ.
Hình ảnh hoàn toàn biến mất.
Hạ Nhạc Thiên phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, cửa phòng đang mở ra, Bùi Anh giật mình nhìn quanh bốn phía.
Có lẽ xác nữ kia chỉ muốn để Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh nhìn thấy quá khứ của mình, cũng có thể là vì Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh vừa lúc bị Quỷ Vực bao phủ, nên mới trùng hợp nhìn thấy.
Trưởng quản Lý run rẩy nằm trên sàn nhà, hoàn toàn không còn bộ dáng quỷ dị lúc trước.
Xác nữ chậm rãi đi vào, tiếng khóc thút thít dần dần biến mất, nàng túm được được trưởng quản Lý, một ngụm nuốt trọn ông ta vào bụng, ngay cả kêu cũng không kịp kêu.
Thi thể trong bốn ngăn tủ cũng run bần bật.
"Mở ra...... Mở ra......" Xác nữ nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt càng đáng sợ hơn lúc trước.
Hạ Nhạc Thiên lập tức dùng sức mở tung bốn ngăn tủ, kéo bốn nhân viên công tác đang run như máy rung ra.
Vào lúc này, địa vị của người chơi và lệ quỷ hoàn toàn đảo lộn, Bùi Anh cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.... Làm vậy cũng được luôn hả?
*****
Tác giả :
Nhất Đăng Huỳnh Hoả