[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 348
Từ Thiên Ninh chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, chút hy vọng cuối cùng cũng bị Hạ Nhạc Thiên dập tắt, cả người rét run như rớt vào hố băng.
Ánh mắt lạnh nhạt của ba người chơi giống như dao nhỏ đâm vào da hắn.
Phùng Thành Thư đã lấy vũ khí từ Không Gian Bao Vây ra, sát ý cuộn trào trong mắt.
Từ Thiên Ninh run lẩy bẩy, không thể không khuất phục, vội vàng mở miệng: "Tôi, tôi đồng ý, tôi đồng ý."
Hắn loạng choạng nấp sau lưng Hạ Nhạc Thiên, "Tôi đồng ý đi lò đốt cháy."
Phùng Thành Thư không cam lòng dừng lại, "Hắn ta sao có thể làm tốt chuyện này."
"Tôi có thể!" Từ Thiên Ninh vội vàng hô lên: "Tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Hắn sợ Hạ Nhạc Thiên không đồng ý, đành nhìn Bùi Anh xin giúp đỡ: "Trần tiểu thư, cô giúp tôi đi, giúp tôi với."
Bùi Anh lộ ra vẻ mặt thương hại, nói với Hạ Nhạc Thiên: "Chúng ta đều cùng một đội, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ, người chết không chỉ có ba chúng ta, sao chúng ta không thử tin tưởng hắn?"
Hạ Nhạc Thiên gật gật đầu: "Vậy cũng được."
Giọng điệu có chút miễn cưỡng, nhưng Từ Thiên Ninh lại giống như nghe được tiếng trời, từ địa ngục bay lên thiên đường, cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn, cảm ơn anh Lý, cũng cảm ơn Trần tiểu thư."
"Phùng Tam, Từ Thiên Ninh đã đồng ý rồi, tôi thấy anh cũng nên buông vũ khí đi." Hạ Nhạc Thiên lại nhìn về phía Phùng Thành Thư, khép hờ đôi mắt.
Phùng Thành Thư bỏ vũ khí vào Không Gian Bao Vây một cách không cam tâm, nói: "Chỉ có mười cơ hội, nếu anh không thể giúp tôi tìm ra đường sống, đến lúc đó cả anh tôi cũng sẽ không nể mặt."
Hắn hung tợn trừng mắt Từ Thiên Ninh, hiển nhiên vẫn ấp ủ ý định gi.ết ch.ết hắn.
Nhưng Từ Thiên Ninh thở ra một hơi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nguy hiểm tạm thời giải quyết.
"Từ Thiên Ninh, anh ngồi lại đi." Hạ Nhạc Thiên nhìn mọi người, "Giờ chúng ta thương lượng nên mở cửa tủ nào đã."
Từ Thiên Ninh nghe được lời này, trái tim vốn đang thả lỏng lại co chặt lại, ngồi xuống điên cuồng động não.
Làm sao bây giờ...
Làm sao bây giờ!?
Hắn phải làm như thế nào, mới có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đây?
*****
Ánh mắt lạnh nhạt của ba người chơi giống như dao nhỏ đâm vào da hắn.
Phùng Thành Thư đã lấy vũ khí từ Không Gian Bao Vây ra, sát ý cuộn trào trong mắt.
Từ Thiên Ninh run lẩy bẩy, không thể không khuất phục, vội vàng mở miệng: "Tôi, tôi đồng ý, tôi đồng ý."
Hắn loạng choạng nấp sau lưng Hạ Nhạc Thiên, "Tôi đồng ý đi lò đốt cháy."
Phùng Thành Thư không cam lòng dừng lại, "Hắn ta sao có thể làm tốt chuyện này."
"Tôi có thể!" Từ Thiên Ninh vội vàng hô lên: "Tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Hắn sợ Hạ Nhạc Thiên không đồng ý, đành nhìn Bùi Anh xin giúp đỡ: "Trần tiểu thư, cô giúp tôi đi, giúp tôi với."
Bùi Anh lộ ra vẻ mặt thương hại, nói với Hạ Nhạc Thiên: "Chúng ta đều cùng một đội, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ, người chết không chỉ có ba chúng ta, sao chúng ta không thử tin tưởng hắn?"
Hạ Nhạc Thiên gật gật đầu: "Vậy cũng được."
Giọng điệu có chút miễn cưỡng, nhưng Từ Thiên Ninh lại giống như nghe được tiếng trời, từ địa ngục bay lên thiên đường, cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn, cảm ơn anh Lý, cũng cảm ơn Trần tiểu thư."
"Phùng Tam, Từ Thiên Ninh đã đồng ý rồi, tôi thấy anh cũng nên buông vũ khí đi." Hạ Nhạc Thiên lại nhìn về phía Phùng Thành Thư, khép hờ đôi mắt.
Phùng Thành Thư bỏ vũ khí vào Không Gian Bao Vây một cách không cam tâm, nói: "Chỉ có mười cơ hội, nếu anh không thể giúp tôi tìm ra đường sống, đến lúc đó cả anh tôi cũng sẽ không nể mặt."
Hắn hung tợn trừng mắt Từ Thiên Ninh, hiển nhiên vẫn ấp ủ ý định gi.ết ch.ết hắn.
Nhưng Từ Thiên Ninh thở ra một hơi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nguy hiểm tạm thời giải quyết.
"Từ Thiên Ninh, anh ngồi lại đi." Hạ Nhạc Thiên nhìn mọi người, "Giờ chúng ta thương lượng nên mở cửa tủ nào đã."
Từ Thiên Ninh nghe được lời này, trái tim vốn đang thả lỏng lại co chặt lại, ngồi xuống điên cuồng động não.
Làm sao bây giờ...
Làm sao bây giờ!?
Hắn phải làm như thế nào, mới có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đây?
*****
Tác giả :
Nhất Đăng Huỳnh Hoả