[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 345
Dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của Bùi Anh, rất giống kiểu người vì khẩn trương mà làm việc sai lầm.
Phùng Thành Thư lộ ra vẻ mặt đỏ dự, cũng không biết có nên tin không, cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy lần sau cô cẩn thận một chút, chúng ta không thể lãng phí cơ hội nữa."
Gương mặt xinh đẹp của Bùi Anh hiện lên vẻ áy náy ngãi đúng chỗ ngứa, "Thật sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận."
Phùng Thành Thư cũng không tiện tiếp tục truy cứu, đành tạm thời dời chuyện này sang một bên.
Từ Thiên Ninh đúng lúc lên tiếng: "Giờ chúng ta đi đến phòng chứa xác chứ?"
Hạ Nhạc Thiên lập tức vẫy tay, nói: "Trước đó chúng ta nên thương lượng nên mở cửa tủ nào, tránh lãng phí thời gian vào chỗ không đáng lãng phí."
Phùng Thành Thư gật đầu, "Có lý, giờ còn dư lại...... 30 tủ, chúng ta chỉ còn lại mười cơ hội."
Từ Thiên Ninh theo bản năng sửa lại: "Sao tôi nhớ còn mười một cơ hội --"
Còn chưa nói xong, Từ Thiên Ninh đột nhiên ý thức được chuyện gì, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tuy rằng còn mười một cơ hội, nhưng hiển nhiên đối với Phùng Thành Thư mà nói chỉ còn mười lần, chờ xong lần thứ mười, hắn sẽ giế.t ch.ết Từ Thiên Ninh!
Lời nói bâng quơ nhẹ nhàng của Phùng Thành Thư làm Từ Thiên Ninh run sợ, ánh mắt hoảng hốt đảo loạn vài giây, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì.
Mà lúc này, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nói với Từ Thiên Ninh: "Ngoại trừ số 22, anh còn muốn chọn tủ nào nữa?"
Từ Thiên Ninh không hề suy nghĩ đã bật thốt: "Số 4."
Nói xong, hắn mới hoàn hồn, hoảng sợ nhìn gương mặt thản nhiên như không phát hiện điều gì kỳ lạ của Hạ Nhạc Thiên.
Nhưng nỗi bất an kia lại giống như hạt giống sau mưa, đâm chồi cắm rễ bành trướng thành đại thụ.
Chẳng lẽ Da Da Hạ đã phát hiện gì rồi!
Nếu không vì sao lại hỏi mình trước tiên?
Nhưng hắn nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Da Da Hạ, dường như chuyện này chỉ trùng hợp mà thôi, sau đó lại quay đầu hỏi người chơi nữ tên Trần Anh kia, "Trần tiểu thư, vậy còn cô, lần trước chọn số 37, lần này muốn chọn số mấy?"
Bùi Anh khẽ chớp mắt, làm như không phát hiện chuyện gì, phối hợp trả lời: "Số 39 đi."
Hạ Nhạc Thiên quay sang Phùng Thành Thư: "Vậy còn anh?"
Phùng Thành Thư trầm tư vài giây, cũng nói ra một số.
Trái tim vốn đang nhảy loạn của Từ Thiên Ninh chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ nhất định là mình suy nghĩ nhiều.
Đối phương không phải cố ý nhằm vào mình, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Lúc này Bùi Anh hỏi ngược lại Hạ Nhạc Thiên: "Còn cậu thì sao, chọn số nào?"
Hạ Nhạc Thiên tùy ý chọn một số, cố ý tránh đi tủ số 22 mà Từ Thiên Ninh chọn lúc trước.
Bốn người lại đi đến phòng chứa xác.
Từ Thiên Ninh đi ở cuối cùng, biểu tình thấp thỏm.
Sau khi vào phòng chứa xác, Hạ Nhạc Thiên lập tức chỉ vào tủ đông mình chọn, bảo Phùng Thành Thư mở ra.
Trong mắt Từ Thiên Ninh xẹt qua tia thất vọng, ngay sau đó lại vực dậy tinh thần.
Phùng Thành Thư mở cửa tủ ra, lập tức đứng dậy lùi về sau, Bùi Anh khẩn trương siết chặt góc áo, cầu nguyện lần này có thể thuận lợi.
Tuyệt đối đừng kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.
Rất nhanh, nàng thấy Hạ Nhạc Thiên gật đầu với mình, tỏ vẻ thi thể này không nguy hiểm mới nhẹ nhàng thở ra.
*
Phùng Thành Thư lộ ra vẻ mặt đỏ dự, cũng không biết có nên tin không, cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy lần sau cô cẩn thận một chút, chúng ta không thể lãng phí cơ hội nữa."
Gương mặt xinh đẹp của Bùi Anh hiện lên vẻ áy náy ngãi đúng chỗ ngứa, "Thật sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận."
Phùng Thành Thư cũng không tiện tiếp tục truy cứu, đành tạm thời dời chuyện này sang một bên.
Từ Thiên Ninh đúng lúc lên tiếng: "Giờ chúng ta đi đến phòng chứa xác chứ?"
Hạ Nhạc Thiên lập tức vẫy tay, nói: "Trước đó chúng ta nên thương lượng nên mở cửa tủ nào, tránh lãng phí thời gian vào chỗ không đáng lãng phí."
Phùng Thành Thư gật đầu, "Có lý, giờ còn dư lại...... 30 tủ, chúng ta chỉ còn lại mười cơ hội."
Từ Thiên Ninh theo bản năng sửa lại: "Sao tôi nhớ còn mười một cơ hội --"
Còn chưa nói xong, Từ Thiên Ninh đột nhiên ý thức được chuyện gì, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tuy rằng còn mười một cơ hội, nhưng hiển nhiên đối với Phùng Thành Thư mà nói chỉ còn mười lần, chờ xong lần thứ mười, hắn sẽ giế.t ch.ết Từ Thiên Ninh!
Lời nói bâng quơ nhẹ nhàng của Phùng Thành Thư làm Từ Thiên Ninh run sợ, ánh mắt hoảng hốt đảo loạn vài giây, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì.
Mà lúc này, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nói với Từ Thiên Ninh: "Ngoại trừ số 22, anh còn muốn chọn tủ nào nữa?"
Từ Thiên Ninh không hề suy nghĩ đã bật thốt: "Số 4."
Nói xong, hắn mới hoàn hồn, hoảng sợ nhìn gương mặt thản nhiên như không phát hiện điều gì kỳ lạ của Hạ Nhạc Thiên.
Nhưng nỗi bất an kia lại giống như hạt giống sau mưa, đâm chồi cắm rễ bành trướng thành đại thụ.
Chẳng lẽ Da Da Hạ đã phát hiện gì rồi!
Nếu không vì sao lại hỏi mình trước tiên?
Nhưng hắn nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Da Da Hạ, dường như chuyện này chỉ trùng hợp mà thôi, sau đó lại quay đầu hỏi người chơi nữ tên Trần Anh kia, "Trần tiểu thư, vậy còn cô, lần trước chọn số 37, lần này muốn chọn số mấy?"
Bùi Anh khẽ chớp mắt, làm như không phát hiện chuyện gì, phối hợp trả lời: "Số 39 đi."
Hạ Nhạc Thiên quay sang Phùng Thành Thư: "Vậy còn anh?"
Phùng Thành Thư trầm tư vài giây, cũng nói ra một số.
Trái tim vốn đang nhảy loạn của Từ Thiên Ninh chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ nhất định là mình suy nghĩ nhiều.
Đối phương không phải cố ý nhằm vào mình, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Lúc này Bùi Anh hỏi ngược lại Hạ Nhạc Thiên: "Còn cậu thì sao, chọn số nào?"
Hạ Nhạc Thiên tùy ý chọn một số, cố ý tránh đi tủ số 22 mà Từ Thiên Ninh chọn lúc trước.
Bốn người lại đi đến phòng chứa xác.
Từ Thiên Ninh đi ở cuối cùng, biểu tình thấp thỏm.
Sau khi vào phòng chứa xác, Hạ Nhạc Thiên lập tức chỉ vào tủ đông mình chọn, bảo Phùng Thành Thư mở ra.
Trong mắt Từ Thiên Ninh xẹt qua tia thất vọng, ngay sau đó lại vực dậy tinh thần.
Phùng Thành Thư mở cửa tủ ra, lập tức đứng dậy lùi về sau, Bùi Anh khẩn trương siết chặt góc áo, cầu nguyện lần này có thể thuận lợi.
Tuyệt đối đừng kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.
Rất nhanh, nàng thấy Hạ Nhạc Thiên gật đầu với mình, tỏ vẻ thi thể này không nguy hiểm mới nhẹ nhàng thở ra.
*
Tác giả :
Nhất Đăng Huỳnh Hoả