[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 310 Thi thể
Hoàng Hiểu Giai thử nhắn tin vào Kênh Đội trong trò chơi, hỏi mọi người đã ngủ chưa.
Nhưng không ai trả lời cô.
Hoàng Hiểu Giai càng thêm hoảng loạn, vội vàng lấy cafe đã chuẩn bị sẵn trong Không Gian Bao Vây ra uống để nâng cao tinh thần, làm đôi mắt vốn có hơi mệt mỏi của cô trở nên thanh tỉnh hơn nhiều.
Bốn giờ sáng.
Thời gian trôi càng lúc càng chậm.
Hoàng Hiểu Giai cuộn mình trong chăn, trừng to mắt chờ đợi hừng đông.
Thời gian thong thả trôi đi, không biết qua bao lâu, Hoàng Hiểu Giai chợt nghe được tiếng gõ cửa, lập tức hoảng sợ ngồi bật dậy.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh.
"Hoàng Hiểu Giai, cô dậy chưa? Đừng quên 7 giờ có mặt ở đại sảnh đấy."
Năm người chơi, ngoài cô ra chỉ còn Trần Anh là người chơi nữ.
Hoàng Hiểu Giai thở phào một hơi, đáp: "Tôi dậy rồi, lập tức ra ngay."
Hoàng Hiểu Giai vội vàng vào buồng vệ sinh rửa mặt, chải tóc sơ qua sau đó nhanh chóng chạy đến đại sảnh.
Lúc này, ngoài Hoàng Hiểu Giai, Phùng Thành Thư cũng chưa có mặt.
Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh, cùng với Từ Thiên Ninh đang xem xét video mà camera quay lại tối qua.
Sau khi tăng nhanh tốc độ phát của video, có thể nhìn thấy tình huống ngoài hành lang rất rõ ràng.
Nhưng ngoài dự đoán là, hai video mà máy ảnh quay lại được không xuất hiện chuyện gì đáng nghi cả.
Đêm qua vô cùng bình yên.
"Xem ra, tối nay mới có vấn đề xảy ra." Bùi Anh suy đoán.
Hạ Nhạc Thiên gật đầu, "Đêm nay chúng ta đều phải cẩn thận."
Lúc này Hoàng Hiểu Giai đã chạy tới, Hạ Nhạc Thiên đưa máy ảnh cho cô, nói sơ qua nội dung mà camera quay lại được.
Hoàng Hiểu Giai dường như không quá tin tưởng Hạ Nhạc Thiên, cẩn thận xem lại video, cuối cùng mới trả camera lại cho Bùi Anh, vẻ mặt có chút phức tạp.
Hoàng Hiểu Giai dĩ nhiên sẽ không kể chuyện này, lắc lắc đầu: "Xin lỗi, làm phiền cô phải gọi tôi dậy."
"Không sao." Bùi Anh cười nói: "Ba người chúng tôi cũng vừa dậy không bao lâu."
Không quá năm phút, Phùng Thành Thư cũng xuất hiện.
Năm người rốt cuộc cũng đến đông đủ.
Mà trưởng quản Lý hành tung quỷ dị không biết đã xuất hiện từ khi nào, đứng ở đầu hành lang không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch phối với nguyên bộ quần áo đen, cứ như thi thể bò ra từ quan tài.
Mọi người hoảng sợ.
Lúc này, nhiệt độ vốn không quá cao trong đại sảnh lại càng thêm giảm xuống.
Trưởng quản Lý chậm rãi đi tới, cười cứng đờ, "Hôm nay mọi người dậy rất sớm."
Không ai đáp lời.
Trưởng quản Lý cũng không ngại, chỉ tự mình nói: "Sắp đến 8 giờ, không biết người giữ xác đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Hoàng Hiểu Giai cắn răng cố duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được mà phát run.
Phùng Thành Thư sốt ruột đẩy nhẹ Hoàng Hiểu Giai, "Trưởng quản Lý đang hỏi cô đấy."
Hoàng Hiểu Giai nghe vậy mới phản ứng lại, đôi môi tái nhợt run rẩy: "Chuẩn, chuẩn bị tốt rồi."
Lúc này trưởng quản Lý mới dời mắt, bỗng nói: "Các người có thể tự do hoạt động, 8 giờ đúng hãy tụ họp lại đây."
Ông ta nói xong thì chậm rãi tìm chỗ ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không chớp nhìn chằm chằm năm người chơi.
Mọi người như bị kim châm vào lưng, ai cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng vì nhiệm vụ nên không thể không trơ mặt đứng yên tại chỗ, để tránh bỏ lỡ thời gian.
"Làm sao đây, làm sao bây giờ --" Hoàng Hiểu Giai nhìn mọi người cầu xin giúp đỡ, đặc biệt là Hạ Nhạc Thiên.
Trước giờ cô chưa từng cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Trong các trò chơi trước, đa số là tất cả người chơi cùng nhau gánh vác nguy hiểm, đối tượng lệ quỷ tấn công không thể xác định trước.
Nhưng lúc này thì khác, lệ quỷ chỉ theo dõi cô!!!!
"Đừng hoảng hốt, giờ cô chỉ cần làm theo những gì nhiệm vụ yêu cầu, đây là biện pháp duy nhất có thể hạ thấp cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ." Hạ Nhạc Thiên nói.
Những người khác cũng phụ họa theo, lại làm Hoàng Hiểu Giai càng ngày càng hoảng loạn, cuối cùng Bùi Anh đành đứng ra ngăn Phùng Thành Thư và Từ Thiên Ninh lại, sau đó nói với Hoàng Hiểu Giai: "Chắc hẳn cô biết rõ vì sao tỷ lệ tử vong của tân nhân lại cao như vậy, cô càng hoảng loạn thì càng chết nhanh."
Hoàng Hiểu Giai run lên.
Lời nói của Bùi Anh như là một thanh đao, đâm thẳng vào tim Hoàng Hiểu Giai, máu tươi chảy ròng ròng, đồng thời cũng giúp cô ý thức được mình không thể hoảng loạn như vậy được nữa.
Cô bắt đầu hít sâu một hơi, để bình ổn đầu óc và cảm xúc lại.
Rất nhanh đã đến 8 giờ.
Một chiếc Minibus từ từ đi đến trước cửa nhà tang lễ, trên nóc xe treo vòng hoa trắng đón gió lay động, cuối cùng chậm rãi dừng lại.
Mọi người lập tức nâng cao tinh thần, ý thức được nhiệm vụ đã bắt đầu rồi.
Hoàng Hiểu Giai khẩn trương đến nỗi mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập.
Trưởng quản Lý đứng lên, giới thiệu cho mọi người: "Đây là nhân viên công tác của Nhà tang lễ Tử Vong, ngày thường không ở đây, bọn họ phụ trách việc chuyển thi thể."
Đang nói, cửa Minibus bị kéo ra, ba người đàn ông từ trên xe bước xuống, bọn họ mặc trang phục giống như Trưởng quản Lý, đều là quần đen áo đen, gương mặt trắng bệch mặt như bôi một lớp phấn thật dày.
Trên xe còn một người, là tài xế, hắn ngồi ở ghế lái nhìn chằm chằm năm người chơi.
Nhưng Hoàng Hiểu Giai lại cảm thấy, tài xế kìa chỉ đang nhìn cô.
Sau khi ba người kia xuống xe, có hai người đi vòng ra phía sau xe nâng một cáng vải, trên đó đặt một túi đen đựng thi thể.
Tay chân Hoàng Hiểu Giai lạnh ngắt, cứng đờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Trưởng quản Lý đứng ở ngoài cửa, âm trầm nhìn cô: "Người giữ xác, cô còn không mau lại đây?"
Phùng Thành Thư nhìn mà sốt ruột thay, đưa tay đẩy Hoàng Hiểu Giai, "Cô mau đi đi."
Hoàng Hiểu Giai theo bản năng lùi ra sau, thần kinh đang căng như dây đàn càng có xu hướng đứt phựt.
"Đừng giục cô ấy." Hạ Nhạc Thiên ngăn cản Phùng Thành Thư, "Cô ấy không phải tân nhân, cô ấy biết mình nên làm gì."
Không có Phùng Thành Thư thúc giục, lúc này Hoàng Hiểu Giai mới thoáng bình tĩnh lại, trong đầu quanh quẩn lời nói lúc nãy của Hạ Nhạc Thiên.
Hiện giờ điều cô nên làm chính là phối hợp với trưởng quản Lý.
Nếu không, cô sẽ kích phát cơ hội gϊếŧ người của trưởng quản Lý, đến lúc đó thì thật sự chết chắc.
Nghĩ thông suốt điều này.
Hoàng Hiểu Giai nhấc đôi chân nặng ngàn cân đi đến cửa, trưởng quản Lý lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, nói: "Đi theo ba người ho đến phòng gửi xác đi, đây là chìa khóa của cô, phía trên có ghi tên số hiệu, trong ba ngày, thi thể này do cô phụ trách."
Hoàng Hiểu Giai nhận chìa khóa, nó lạnh lẽo như mới vừa lấy ra từ tủ đông khiến cô khẽ rùng mình, sợ hãi đưa mắt nhìn trưởng quản Lý.
Đi đến gần, Hoàng Hiểu Giai thấy rõ thi đốm trên mặt trưởng quản Lý, cho dù nó đã bị lớp phấn dày che phủ.
Trưởng quản Lý -- thật sự đã chết!
Hoàng Hiểu Giai mở to mắt, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Trưởng quản Lý đang đứng trước mặt cô này, liệu có phải là một xác chết không?!
Cho nên ông ta mới đi vào hành lang bên trái, bởi vì căn phòng cuối cùng đó chính là phòng chứa xác!
Nơi xác chết có thể ngủ, chỉ có thể là phòng chứa xác.
Hoàng Hiểu Giai không dám tiếp tục nhìn trưởng quản Lý, sợ bị đối phương phát hiện điều gì, vội vàng cúi đầu, nắm chặt chìa khóa chạy theo ba nhân viên đang nâng cáng đi vào trong.
Người chơi khác đều nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, như đang trưng cầu ý kiến của cậu.
Rốt cuộc có nên đi theo hay không?
Hạ Nhạc Thiên ra hiệu cho mọi người đừng nóng nảy, sau đó cậu lại gần trưởng quản Lý, lễ phép hỏi: "Trưởng quản Lý, không biết những người giữ xác thực tập như chúng tôi có thể đi theo quan sát hay không, học hỏi kinh nghiệm một chút?"
Trưởng quản Lý nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên vài giây.
Người sau vẫn mỉm cười, dường như không hề bị ảnh hưởng.
Trưởng quản Lý thu hồi ánh mắt, lạnh băng nói: "Có thể, nhưng không được tùy tiện tiến vào phòng của tôi, bằng không --"
"Hiểu rồi, trưởng quản Lý ngài cứ yên tâm." Hạ Nhạc Thiên nói: "Chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận."
Lý quán trưởng vẫy vẫy tay.
Hạ Nhạc Thiên lập tức quăng ánh mắt cho ba người phía sau, mọi người nhanh chóng đuổi kịp ba nhân viên công tác.
Đi được nửa đường, sắc mặt Phùng Thành Thư căng chặt, nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Vừa rồi trưởng quản Lý nói không được vào phòng ông ta, có phải đang ám chỉ --"
"Ừ." Hạ Nhạc Thiên gật đầu: "Tạm thời không nói chuyện này, mau theo sau."
Phùng Thành Thư dù không cam lòng cũng đành ngậm miệng.
Khi bốn người vừa bước vào phòng giữ xác thì lập tức lạnh run, nhưng không ai lấy quần áo giữ ấm từ Không Gian Bao Vây ra, mọi người đều nhìn chằm chằm ba nhân viên công tác.
Nói đúng hơn là, nhìn thi thể trên cáng.
Ba nhân viên rất có khả năng là quỷ đặt cáng xuống, đồng loạt nhìn về phía Hoàng Hiểu Giai, không nói một lời.
Hoàng Hiểu Giai giật thót, sau đó vội vàng duỗi tay xem xét số hiệu trên chìa khóa.
[43]
Quầy đông lạnh trong phòng chứa xác được chia thành nhiều hình hộp chữ nhật, mỗi hộp đều dán số hiệu tương ứng trên cửa.
Sau một đợt luống cuống tay chân, cuối cùng Hoàng Hiểu Giai cũng tìm được hộp đông số [43], dùng chìa khóa mở nó ra.
Một luồng sương trắng ùa ra từ bên trong, Hoàng Hiểu Giai vốn sợ lạnh lập tức rùng mình, hàm răng cũng đánh lập cập vào nhau.
Ba nhân viên công tác nhìn nhau một cái, ăn ý nâng túi đựng xác lên, đẩy vào hộp đông lạnh.
Hoàng Hiểu Giai lại vội vàng khóa hộp đông lạnh lại, sau đó siết chặt chìa khóa sợ sẽ rớt mất.
Ba nhân viên đi ra khỏi phòng một cách ngay ngắn trật tự, sau khi gật đầu chào hỏi với trưởng quản Lý thì leo lên Minibus rời đi.
Nhà tang lễ to như vậy, lại chỉ có năm người chơi, cộng thêm một con quỷ là trưởng quản Lý.
"Bốn người kia phải đi tìm thi thể cả ngày sao?" Hạ Nhạc Thiên ra khỏi phòng chứa xác, quay đầu hỏi trưởng quản Lý.
Hình như tâm trạng của trưởng quản Lý không tệ, ông ta lộ ra nụ cười giả tạo, nói một cách sâu xa: "Dĩ nhiên, bọn họ rất bận."
Hạ Nhạc Thiên cũng nở nụ cười, "Cảm ơn trưởng quản Lý đã trả lời tôi."
"Không cần cảm ơn......" Nụ cười của trưởng quản Lý dần dần mở rộng, sau đó còn nói thêm: "Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi đây, chắc rằng các người đã biết lò hỏa thiêu nằm ở đâu."
Ông ta lại nhìn về phía Hoàng Hiểu Giai: "Giữ kỹ chìa khóa của cô, nhớ kỹ, ba ngày sau lúc nửa đêm, nhất định phải bỏ thi thể vào lò hỏa thiêu."
Hoàng Hiểu Giai lo sợ gật đầu.
Trưởng quản Lý lại đi vào hành lang bên trái.
Ngay lúc này, Hạ Nhạc Thiên lập tức ra hiệu bảo mọi người không được lộn xộn, sau đó một mình đuổi theo trưởng quản Lý.
Cậu muốn chính mắt xác nhận trưởng quản Lý có vào phòng giữ xác hay không.
Bởi vì, chuyện này sẽ đóng lại nhiệm vụ kế tiếp.
*****