[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 290 Ngoài cửa

[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 290 Ngoài cửa

Cao Tiểu Mỹ thề son sắt tỏ vẻ mình tuyệt đối không nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người đều không tin cô ta.

"Cao Tiểu Mỹ, giờ không phải lúc cô làm loạn, hy vọng cô có thể lấy đại cục làm trọng, đừng nên ích kỷ, cô làm như vậy cũng chỉ hại chết chính cô." Nam tây trang giày nghiêm khắc trách cứ Cao Tiểu Mỹ.

Cao Tiểu Mỹ khó chịu cau mày, phản bác: "Phương Tiểu Bắc có thể ở bên ngoài không về, vì sao tôi không thể?"

Cô ngày càng cảm thấy những người này cố ý nhằm vào mình.

"Bởi vì cô còn một lượt trừng phạt chưa hoàn thành, một khi cô đi ra ngoài không trở lại, trò chơi không thể tiếp tục nữa, cô nghĩ lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?" Trần Lập Siêu đứng ở bên cạnh nói, lạnh băng nhìn cô.

Cao Tiểu Mỹ sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra, sắc mặt trắng bệch nói: "Nói cách khác, nếu tôi không trở lại, tất cả mọi người đều sẽ chết."


Bao gồm cô.

Đồng tử Cao Tiểu Mỹ khẽ run, ngừng thở vài giây, hỏi ngược lại: "Vậy ý các người là bảo tôi chọn nói thật sao?"

Nam tây trang nói: "Vì bảo đảm cô không trốn đi, cô chỉ có thể chọn sự thật."

Hắn nói tới đây, lại bổ sung: "Hoặc là...... cô có thể chọn sự thật trước, sau đó lại chọn thử thách, nhưng cô nhớ kỹ, chúng ta càng nhiều người thì càng có lợi, nếu không cho dù cô có trốn xa hơn, một khi nhiệm vụ của chúng ta thất bại, cô cũng phải chết."

Cao Tiểu Mỹ như rớt xuống hầm băng, sợ hãi gật đầu, "Tôi, tôi biết rồi."

Hạ Nhạc Thiên đúng lúc lên tiếng: "Nếu vậy, cô có thể hoàn thành sự thật hay thử thách của tôi trước, sau đó lại hoàn thành yêu cầu của Trái Kiwi, đây cũng không tính vi phạm quy tắc trò chơi."

"Cậu thật sự có lòng tốt muốn giúp tôi sao?" Cao Tiểu Mỹ không quá tin tưởng.


"Cậu ta không phải giúp cô, mà là đang giúp chính mình, một khi cô không tiếp nhận sự thật hay thử thách của cậu ta, không chỉ là chúng ta, ngay cả bọn họ cũng chịu liên lụy, hiểu không?" Nam tây trang nói.

"Không sai, vậy xin hỏi...... Cô chọn sự thật hay thử thách?" Hạ Nhạc Thiên hỏi.

Lúc này Cao Tiểu Mỹ mới đánh mất nghi ngờ, hít sâu một hơi rồi nói: "Tô, tôi chọn sự thật."

Đám người Trần Lập Siêu sắc mặt âm trầm ngồi xuống, không khí trở nên nặng nề hẳn.

"Vấn đề của tôi là, bí mật sâu trong lòng mà cô sợ hãi nhất là gì?" Hạ Nhạc Thiên nói.

Cao Tiểu Mỹ trợn to mắt, theo bản năng siết chặt tay: "Không thể, không thể đổi vấn đề khác sao?"

"Xin lỗi, không thể." Hạ Nhạc Thiên lắc đầu, không dao động.

Cao Tiểu Mỹ vì quá căng thẳng mà cào hai móng tay vào nhau, đầu óc đặc quánh, "Tôi, bí mật của tôi là......"


Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc quan sát biểu cảm trên mặt Cao Tiểu Mỹ, không chịu buông tha bất kỳ chi tiết nào.

Cao Tiểu Mỹ thoạt nhìn rất sợ nói ra bí mật này, nhưng so với chuyện này, cô ta càng sợ hãi quy tắc trò chơi trừng phạt.

"Khoảng ba ngày trước, tôi bỏ thuốc độc chết một người." Cao Tiểu Mỹ nhắm hai mắt nói thẳng một hơi.

Sau khi nói xong thì cô ta đột nhiên đứng lên, "Được chưa? Giờ tôi muốn hoàn thành thử thách."

Trần Lập Siêu và Mê Luyến Vĩ Đại, thậm chí là người ít khi thay đổi biểu cảm như Hồng Mạo Tử, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

"Đừng nói là bí mật của các người đều liên quan đến gϊếŧ người..." Trái Kiwi giật mình thốt lên.

Sắc mặt ba người đều thay đổi, liếc mắt nhìn đối phương, như muốn nhìn ra cái gì đó.

Trong lòng Trái Kiwi đột nhiên có chút ghê sợ, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.
Cao Tiểu Mỹ nhân cơ hội này nhanh chóng cầm lấy điện thoại đặt trên sô pha, vội vàng cất bước rời đi.

Khi cô vừa mở cửa phòng thì Trần Lập Siêu nhanh chóng bước đến kéo lại, "Cô đứng lại cho tôi."

Cao Tiểu Mỹ theo bản năng giãy giụa.

"Các người làm vậy không tốt lắm đâu?" Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nói: "Nếu đã chơi trò chơi, thì không thể không tuân thủ quy tắc."

Cao Tiểu Mỹ cùng Trần Lập Siêu khựng lại.

"Còn không mau buông tôi ra." Cao Tiểu Mỹ nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Lập Siêu.

"Để cô ta đi ra ngoài đi." Mê Luyến vừa nói vừa nhìn Cao Tiểu Mỹ: "Nhưng tôi có một điều kiện."

Cao Tiểu Mỹ không giãy giụa nữa, cảnh giác nhìn đối phương, "Điều kiện gì?"

"Nói cho tôi, cô gϊếŧ ai." Mê Luyến gằn từng chữ.

Cao Tiểu Mỹ cứng đờ, "Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh, tôi cũng không phải chơi sự thật hay thử thách với anh."
Mê Luyến nghe vậy không chỉ không tức giận mà còn gật đầu, khẽ trầm tư: "Cô nói cũng có lý, nếu cô thật sự nói ra có lẽ sẽ kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ."

Cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ?

Vẻ mặt của Hạ Nhạc Thiên trở nên nghiêm túc hơn, trên cơ bản cậu đã nắm chắc chín phần về một chuyện.

Phần còn lại phải dựa vào vòng chơi tiếp theo để nghiệm chứng trăm phần trăm.

Trần Lập Siêu buông tay Cao Tiểu Mỹ, "Sau khi hoàn thành thử thách tốt nhất là cô mau chóng trở về, nếu như chúng ta thua cuộc, cô cùng Phương Tiểu Bắc cũng phải chết, hiểu không?"

Cao Tiểu Mỹ không ngừng gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng, biến mất ở cuối hành lang.

Cửa phòng tự động đóng lại.

Không khí càng thêm nặng nề.

Trên mặt mọi người đều âm u trầm trọng, không tìm thấy chút nhẹ nhàng nào.
Hạ Nhạc Thiên chợt ngẩng đầu, như muốn xuyên qua cánh cửa dày, nhìn đến cảnh tượng cuối hành lang.

Cao Tiểu Mỹ thật sự đã rời đi sao?

*

"Bắt đầu vòng chơi tiếp theo đi." Mê Luyến đưa ống xúc xắc cho Hàn Mai Mai.

Hàn Mai Mai lắc vài cái, sau đó xốc lên, nói: "Là hai điểm."

Trái Kiwi khẩn trương nhìn cô, nếu không có người nào lắc ra số điểm thấp hơn, chỉ sợ --

Nhưng mà Hàn Mai Mai lại vô cùng bình tĩnh, nhìn không thấy chút khẩn trương nào.

Còn chủ động đưa ống xúc xắc cho Trần Lập Siêu, "Đến anh."

Trần Lập Siêu cũng không có tâm trạng nói chuyện, im lặng lắc xúc xắc, cuối cùng nín thở xốc lên, sau đó thở một hơi nhẹ nhõm.

Là [4 điểm].

Kế tiếp là Mê Luyến Vĩ Đại, hắn lắc ra [3 điểm], biểu tình trong giây lát trở nên khó coi, lập tức nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên lại làm như không phát hiện.

Người tiếp theo là Hồng Mạo Tử, vận may của hắn có vẻ không tốt lắm, lắc ra [1 điểm].

Trái Kiwi nhìn thấy số điểm thấp nhất kia thì không kiềm được kích động nhìn về phía Hàn Mai Mai.

Đáy mắt Hàn Mai Mai hiện lên chút ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Kế đó là Hạ Nhạc Thiên và cuối cùng là Trái Kiwi.

Khi Hạ Nhạc Thiên cầm lấy ống xúc xắc, ánh mắt của mọi người đều tụ tập lên người cậu, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương.

Cũng giống như lần trước, trong đầu mọi người đều đang suy đoán Hạ Nhạc Thiên có thể lắc ra con số cao nhất nữa hay không.

Hạ Nhạc Thiên lắc ống xúc xắc, cuối cùng thả xuống, không chút do dự mở ra, mọi người theo bản năng duỗi cổ nhìn chằm chằm, đôi mắt cũng trợn to.

[6 điểm]
Người này lại tiếp tục lắc ra số điểm cao nhất!

Trần Lập Siêu không khỏi nhớ tới lời của Cao Tiểu Mỹ, hắn nghi ngờ cau mày.

Người này thật sự không có gian lận sao.

Nhưng trò chơi không có khả năng có lỗ hổng lớn như vậy.

Mê Luyến Vĩ Đại híp mắt nhìn Hạ Nhạc Thiên, lạnh lùng hỏi: "Cậu thật sự không gian lận sao?"

Hạ Nhạc Thiên bình tĩnh trả lời: "Vẫn là câu nói kia, nếu tôi thật sự gian lận, trò chơi sẽ thừa nhận tôi là người thắng sao?"

Mê Luyến Vĩ Đại im lặng không nói.

Sao hắn lại không biết cơ chứ, chỉ là thấy Vương Tiểu Minh thắng liên tục mấy ván liền, nhìn kiểu gì cũng không bình thường.

Trái Kiwi thừa dịp này yên lặng lắc xúc xắc, ra được [5 điểm].

Sắc mặt Mê Luyến Vĩ Đại càng thêm âm trầm.

Hạ Nhạc Thiên nhìn về phía Hồng Mạo Tử, nói: "Anh chọn nói thật hay thử thách?"
Hồng Mạo Tử cắn môi giãy giụa, do dự đáp: "Tôi, tôi chọn nói thật."

Trần Lập Siêu lập tức nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt rất khó lường.

Ngón tay Hạ Nhạc Thiên gõ nhẹ lên đùi mình, cất giọng hỏi Hồng Mạo Tử: "Câu hỏi của tôi là, anh là người hay quỷ."

Trần Lập Siêu hơi sửng sốt, bỗng chốc nhìn về phía Hồng Mạo Tử.

Đáy mắt Hồng Mạo Tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, theo bản năng nói: "Cậu không hỏi người tôi gϊếŧ là ai sao?"

Hạ Nhạc Thiên nghiêng đầu: "Với tôi mà nói, vấn đề này quan trọng hơn, xin hãy trả lời."

Hồng Mạo Tử không cần nghĩ ngợi: "Là người."

Hạ Nhạc Thiên ghìm chặt ngón tay.

Quả nhiên.

Bọn họ đều bị Vũ hội mặt nạ dẫn dắt suy nghĩ, tư duy theo quán tính rằng năm thành viên này nhất định cũng là quỷ.

Trò chơi Nói thật hay thử thách không cho phép nói dối.
Nói cách khác, đáp án của Hồng Mạo Tử là sự thật, năm thành viên này đều là người, không phải là quỷ.

Vậy thì.....

Sao ngoài cửa lại có tiếng chuông điện thoại của Phương Tiểu Bắc?

Còn Cao Tiểu Mỹ......

Hạ Nhạc Thiên vừa nghĩ vừa nói: "Tôi hỏi xong rồi, có thể bắt đầu vòng tiếp theo."

Vẻ mặt Mê Luyến Vĩ Đại thay đổi thất thường, cuối cùng nhìn thẳng Hạ Nhạc Thiên, "Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nghi ngờ chúng tôi là quỷ sao?"

Hạ Nhạc Thiên không hề nao núng, "Chờ khi nào anh thắng hãy hỏi tôi, hiện tại tôi có quyền không trả lời."

Mê Luyến Vĩ Đại siết chặt nắm tay, không giận mà còn cười, "Trò chơi càng ngày càng thú vị."

Hạ Nhạc Thiên không trả lời.

Trò chơi chỉ có thể tiếp tục tiến hành.

Vẫn là Hàn Mai Mai lắc xúc xắc trước tiên, sau đó từng người thay phiên nhau, cuối cùng là Trái Kiwi.
Trong đó điểm số cao nhất là Hạ Nhạc Thiên, và Hồng Mạo Tử.

Hai người đều lắc ra 6 điểm.

Còn Hàn Mai Mai thì không may mắn như vậy, lắc ra số điểm thấp nhất.

Áp lực bên phía người chơi lập tức tăng mạnh, Trái Kiwi tái mặt nắm tay Hàn Mai Mai không buông, hoảng hốt không biết nên làm gì mới được.

Tuy rằng biết mấy thành viên đối diện là người, nhưng trong lòng Trái Kiwi vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Hàn Mai Mai vỗ tay Trái Kiwi, "Đừng lo lắng, mọi chuyện còn chưa tới mức không xong đâu."

Trái Kiwi không ôm bất kỳ hy vọng gì, chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại, không gây phiền phức cho Vương Tiểu Minh.

Nói không chừng, Vương Tiểu Minh sẽ giống như lúc trước, một lần nữa đứng ra ngăn cơn sóng dữ.

Nhất định là vậy.

Hồng Mạo Tử hiếm khi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng.

Hạ Nhạc Thiên chợt nói: "Nếu tôi là các người, lúc này tôi nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với Phương Tiểu Bắc và Cao Tiểu Mỹ."
"Cậu có ý gì?" Trần Lập Siêu nhíu mày.

"Không có ý gì." Hạ Nhạc Thiên nhún vai.

Hồng Mạo Tử theo bản năng nhìn về phía Mê Luyến cùng với Trần Lập Siêu.

"Cậu ta nhất định là cố ý gạt chúng ta." Trần Lập Siêu quyết đoán nói: "Đừng tin cậu ta."

Mê Luyến Vĩ Đại suy tư trong chốc lát, chợt lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu gọi điện thoại.

Bên kia đầu dây vẫn luôn không bắt máy, thẳng đến khi tự động cắt đứt cuộc gọi, hắn mới quay đầu nói với Trần Lập Siêu và Hồng Mạo Tử: " Vẫn không gọi được cho Phương Tiểu Bắc."

"Không đúng, Phương Tiểu Bắc đã khi gần 40 phút, theo lý mà nói hẳn nên quay lại mới đúng." Trần Lập Siêu đè nén lo lắng, vội vàng hỏi: "Hay tôi gọi điện cho Cao Tiểu Mỹ?"

"Lập tức gọi cô ta đi, nhiệm vụ của Cao Tiểu Mỹ rất đơn giản, nhiều nhất là ba phút thì có thể hoàn thành, nhưng lúc này còn chưa trở về, rất có thể là cô ta đã đi tìm Phương Tiểu Bắc." Mê Luyến Vĩ Đại phân tích.
Trần Lập Siêu vội vàng gật đầu, lấy di động ra gọi cho Cao Tiểu Mỹ.

Đúng lúc này, Hạ Nhạc Thiên lại nghe được một tiếng chuông điện thoại khác ở ngoài cửa truyền.

Tim Hạ Nhạc Thiên đập nhanh hơn.

-- nhất định là điện thoại của Cao Tiểu Mỹ!!!

Cô ta quả nhiên đang ở ngoài cửa.

Hoặc là...... cô ta đã chết ở ngoài cửa.

Trái Kiwi nhịn không được nhẹ nhàng túm tay áo Hạ Nhạc Thiên, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Hạ Nhạc Thiên lắc đầu một cái rất nhẹ, dồn toàn bộ sự chú ý để lắng nghe tiếng động ngoài cửa.

Trái Kiwi chỉ có thể ngồi yên, ghé sát vào vai Hàn Mai Mai, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

"Cao Tiểu Mỹ cũng không nghe điện thoại." Sắc mặt Trần Lập Siêu khó coi nói với Mê Luyến Vĩ Đại.

Hồng Mạo Tử nhịn không được suy đoán: "Hai người bọn họ... không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?"
***

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại