[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 273 Biến cố

[Phần 2] Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 273 Biến cố

Trong lúc Hạ Nhạc Thiên đi đến lầu 3, Hàn Mai Mai tranh thủ đem kế hoạch của hai người nói cho Trái Kiwi, vì đề phòng kế hoạch xảy ra biến cố, Hàn Mai Mai lại nghĩ ra một cách để ứng biến, chỉ là cần Trái Kiwi phối hợp mới được.

Nhưng trước đó, cô cần phải thuyết phục Trái Kiwi đồng ý.

Trái Kiwi xem xong nội dung tin nhắn mà Hàn Mai Mai đưa cho mình, gật đầu, không chút do dự đồng ý, thậm chí còn gõ chữ cho Hàn Mai Mai xem: [Em nhất định sẽ cố gắng.]

Trên thực tế, Trái Kiwi rất sợ hãi, cũng rất bất an.

Nhưng không phải sợ chết, mà là sợ mình sẽ liên lụy Hàn Mai Mai, dẫn tới toàn bộ kế hoạch thất bại.

Nếu lỡ xảy ra sai lầm, nói không chừng tất cả mọi người đều bị cô hại chết.

Trách nhiệm nặng nề đầy áp lực gần khiến Trái Kiwi không thể thở nổi, thậm chí còn thấp thỏm lo âu.


Nhưng về phương diện khác....

Trái Kiwi biết mình cần phải đứng ra, trợ giúp Hàn Mai Mai vượt qua nguy cơ lần này.

Hàn Mai Mai vỗ vai Trái Kiwi, bắt đầu gõ chữ viết lại kế hoạch lần này một cách chi tiết hơn.

[Sau khi Vương Tiểu Minh và tôi trao đổi thân phận, tôi sẽ biến thành quỷ ở lại phòng ngủ, cô cứ trốn trong phòng tắm, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, thẳng đến khi tôi dùng di động liên lạc với cô.]

[Còn nữa, nếu tôi đang trong tình huống khẩn cấp không thể sử dụng di động, chỉ cần cô nghe tôi gọi 123, cô lập tức từ bên trong chạy ra, tôi sẽ nhìn về phía cô, bảo đảm cô sẽ trở thành quỷ kế tiếp.]

[Sau đó cô lập tức nhắm mắt lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được mở ra, trừ khi tôi kêu 321, cô mới được mở mắt nhìn điện thoại, hiểu chưa?]


Trái Kiwi nhìn kỹ xong đoạn tin nhắn này, dùng sức gật đầu.

Hàn Mai Mai có thể thấy rõ vẻ lo lắng thấp thỏm trên gương mặt xinh đẹp non nớt của Trái Kiwi.

Hàn Mai Mai nhẹ nhàng ôm lấy Trái Kiwi, dùng hành động trấn an và cổ vũ Trái Kiwi.

Mọi người nhất định có thể bình an vượt qua nguy hiểm lần này, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà, nếu một khi xảy ra biến cố......

Hàn Mai Mai nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên quyết tuyệt tàn nhẫn, nếu thật sự đến lúc không thể cứu vãn, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là hy sinh chính mình.

Cô không sợ chết, chỉ sợ vô chết vô ích.

Điều đó sẽ khiến cô có cảm giác mạng sống bị lãng phí.

Sau đó, Hàn Mai Mai ra khỏi phòng tắm, sau đó trốn vào tủ quần áo.

Mà lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, như đang cố tình nện bước, Hàn Mai Mai lập tức đề phòng dán tai vào cửa cẩn thận lắng nghe.


Trái Kiwi trốn một mình trong phòng tắm, cũng nghe được tiếng bước chân bên ngoài, khẩn trương che miệng lại, không dám thở mạnh tiếng nào.

Không biết "Người" ngoài cửa là ai, có thể là Vương Tiểu Minh, cũng có thể là lệ quỷ!

Mà lúc này, giọng nói thuộc về Vương Tiểu Minh vang lên, như đang lẩm bẩm tự nói: "Hửm? Nơi này có một cái tủ."

Hàn Mai Mai nhẹ nhàng thở ra.

Là Vương Tiểu Minh.

Hạ Nhạc Thiên dần dần tới gần tủ quần áo, làm bộ nghiêm túc mở ra cửa tủ, nháy mắt đối diện với Hàn Mai Mai ngồi bên trong.

Trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc Thiên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Tìm được cô."

Hàn Mai Mai cũng làm ra biểu cảm hoảng sợ vụng về.

Ấn ký trên cổ tay Hạ Nhạc Thiên nháy mắt biến mất, chuyển sang cổ tay Hàn Mai Mai.

Mà lúc này, trong không khí hiện ra một con số màu đỏ đang đếm ngược.
120.

119.

...

Giống như đang nhắc nhở Hàn Mai Mai đã trở thành Quỷ, cho dù cô nhìn thấy Hạ Nhạc Thiên đã biến thành người, cũng không cùng cấp với bắt được người.

Hạ Nhạc Thiên có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng chợt dâng lên một ý tưởng.

Trò chơi trốn tìm này và trò chơi ngoài hiện thực không quá giống nhau.

Tỷ như khi trò chơi kết thúc một vòng, tất cả mọi người lại một lần nữa trở lại chỗ ban đầu, đợi quỷ nhắm mắt đếm ngược.

Vì chỉ có như vậy, tất cả người chơi mới biết đã thay đổi người đóng quỷ.

Nhưng hiện tại, Hàn Mai Mai biến thành quỷ lại không khiến ai biết được, bao gồm lệ quỷ.

Có lẽ đây là lỗ hổng trò chơi, hoặc nói cách khác, đây là đường sống bị che giấu.

Hạ Nhạc Thiên cùng Hàn Mai Mai nhìn nhau, đều ý thức được điểm này.
Sau đó, Hạ Nhạc Thiên gật đầu với Hàn Mai Mai, nhanh chóng rời khỏi lầu 3.

Hàn Mai Mai có thể ở lại tại căn phòng này, nhưng chỉ được nửa giờ.

Nửa giờ sau, nếu Hạ Nhạc Thiên vẫn không đúng hẹn quay lại, Hàn Mai Mai nhất định phải lập tức rời khỏi căn phòng này, chấp hành quy tắc trò chơi.

Nếu không, rất có khả năng sẽ bị trò chơi phán định là gian lận.

Hàn Mai Mai ngồi xuống ghế, mở group chat ra nhìn.

Phía trên nhảy ra vài tin nhắn đến từ Trái Kiwi.

[Hàn Mai Mai, bên chị thế nào?]

[Người mới vào là Vương Tiểu Minh sao?]

[Chị nhìn thấy tin nhắn này xin hãy trả lời em, em rất lo cho chị.]

Hàn Mai Mai bắt đầu trả lời Trái Kiwi: [Hiện tại tôi đã thành quỷ, đang ở trong phòng, chỉ cách cô một cánh cửa, không cần sợ hãi.]

Trái Kiwi thực sự rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy tin nhắn Hàn Mai Mai vừa mới gửi đến, trái tim hoảng loạn liền bình tĩnh trở lại.
Cô gõ chữ gửi tin cho Hàn Mai Mai: [Em biết, chị cũng phải cẩn thận.]

[Ừ.]

Hàn Mai Mai gửi xong tin nhắn, ánh mắt không khỏi rơi xuống cửa phòng ngủ, trong lòng mặc niệm.

Vương Tiểu Minh, hy vọng cậu có thể bình an không có việc gì.

*

Hạ Nhạc Thiên đút hai tay vào túi quần, tư thế nhàn nhã đi về phía trước, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ mình vẫn đang sắm vai quỷ.

Mà lúc này, Hạ Nhạc Thiên đã bước tới ngã rẽ trên lầu 4.

Ánh mắt của Quỷ Ảnh đang trốn ở chỗ ngoặt lầu 5 khẽ lóe lóe, rất nhanh biến mất trong bóng tối.

"Tôi thấy cậu ta." Nó nói.

Ám Dạ chợt ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười khiến khác sợ hãi, "Vậy thì tốt, vẫn dựa theo ước định phía trước, tôi giải quyết cậu ta, những người khác đều tặng cho anh."

Đôi mắt nó trở nên lập loè, cười nói: "Đương nhiên, ước định của chúng ta vĩnh viễn hữu hiệu."
Nói đoạn, nó không nhịn được nhìn về phía Jerry, nuốt một ngụm nước miếng, "Nhưng trước đó, anh phải gϊếŧ chết cậu ta trước, bằng không tôi rất khó tiếp tục tiến hành kế hoạch với anh."

Ám Dạ tươi cười: "Đương nhiên có thể."

Hắn nói, ngồi xổm xuống cạnh Jerry, thanh âm vô cùng dịu dàng, "Thế nào, cảm giác không thể nói chuyện có phải rất tốt hay không?"

Còn ngươi Jerry như muốn nứt ra, đôi mắt long sòng sọc tràn đầy hận ý, gương mặt đầy máu vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, liều mạng gào rống những âm tiết vô ý, đặc biệt là đùi, liều mạng giãy giụa đập vào sàn nhà.

Ám Dạ rất có hứng thú nhìn chăm chú cảnh tượng này, xem đến say mê, "Thật đáng thương ——"

Quỷ Ảnh nở nụ cười giả tạo nhìn hắn.

Ám Dạ thưởng thức hành vi giãy giụa của Jerry trong chốc lát, lúc này mới móc thanh đao ra thọc xuống vài cái, từng nhát chí mạng.
Jerry trừng to mắt, rất nhanh liền không có tiếng động.

Máu theo những miệng vết thương phun tung toé, nhuộm đỏ ống quần trắng của Ám Dạ, loang lổ như đoá hoa máu, vừa nổi bật của chói mắt.

Ám Dạ móc ra chiếc khăn tay trắng tinh, không chút để ý lau khô vết máu trên lưỡi đao, sau đó mới thả thanh đao vào Không Gian Bao Vây.

"Giờ được rồi chứ?" Hắn ngẩng đầu hỏi Quỷ Ảnh.

Quỷ Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười, "Vô cùng hoàn mỹ, vậy chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, hắn vừa mới đi lầu 4."

Lúc này Ám Dạ mới đứng lên, vừa lòng cười nói: "Xem ra, cùng quỷ hợp tác cũng không tệ."

Quỷ Ảnh cũng cười trả lời: "Như nhau như nhau."

Ám Dạ quay người đi đến lầu 4, Quỷ Ảnh đứng lặng một hồi, biểu tình chậm rãi trở nên quỷ dị, lộ ra nụ cười lành lạnh.

Cũng không biết đang cười cái gì.
Ám Dạ rất nhanh đến lầu 4, ánh mắt mau chóng toả định bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa, cười suиɠ sướиɠ lầm bầm lầu bầu: "A, tìm được rồi."

Hạ Nhạc Thiên ngồi xổm xuống đất, cẩn thận kiểm tra vết máu trên sàn, trong lòng trầm xuống.

Cậu đã sớm biết Jerry có thể sẽ bị Ám Dạ gϊếŧ chết, nhưng điều khiến cậu cảm thấy kinh khủng chính là trong vết máu trên mặt, không chỉ có mỗi dấu chân của Ám Dạ và Jerry!

Còn nhiều hơn một dấu chân khác.

Hàn Mai Mai và Trái Kiwi vẫn luôn trốn ở lầu 3, hơn nữa dấu chân này rõ ràng là số đo của đàn ông trưởng thành mới có

Ngoài Ám Dạ và Jerry ra, dấu chân kia là của ai, không cần nói cũng biết!

Từ lúc kể chuyện xưa, Hạ Nhạc Thiên đã nghi ngờ có lẽ Ám Dạ đã chết vào thời điểm nào đó, sau đó bị một lệ quỷ khác thay thế.
Nhưng theo trò chơi trôi qua, Hạ Nhạc Thiên lại thay đổi cái nhìn, Ám Dạ kia một là Ám Dạ chân chính, hoặc là lệ quỷ kia có khả năng hấp thu ký ức của người chơi.

Nhìn thì khả năng đầu tiên có tỉ lệ lớn hơn một chút.

Cho nên, mặc kệ Hạ Nhạc Thiên có tin hay không, cũng cần phải thừa nhận một chuyện, đó chính là Ám Dạ có khả năng đã hợp tác với lệ quỷ rồi!

Về phần nội dung hợp tác....

Chỉ biết trò chơi trốn tìm lần này tất nhiên sẽ xảy ra biến cố, Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến đây, nhanh chóng móc di động ra liên lạc với Hàn Mai Mai, đem manh mối mình mình phát hiện báo cho đối phương.

Chợt, một luồng khí lạnh quét tới sau lưng Hạ Nhạc Thiên, cậu không kịp tự hỏi đã ngã người lăn một vòng qua chỗ khác, chờ đến khi ngẩng đầu khi, vẻ mặt đã biến hóa, "Là anh!"
Ám Dạ siết chặt thanh đao, nở nụ cười dữ tợn, "Không ngờ cậu phản ứng nhanh như vậy, nhưng không sao......"

Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, ngay sau đó biểu tình trở nên âm trầm hẳn: "Cậu không phải quỷ......"

Hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó.

Nhất định là Hàn Mai Mai.

Hai người này nhất định trộm thay đổi thân phận, mà mình lại hoàn toàn không biết gì cả.

Ngay sau đó, Ám Dạ ý thức được Quỷ Ảnh hẳn là nên biết điểm này mới đúng!

Nhưng nó không có nói cho mình!

Kế hoạch có biến, nhưng chút ngoài ý muốn này sẽ không thay đổi kết quả vốn có.

Tất cả suy nghĩ chỉ lướt qua trong đầu hắn một giây, Ám Dạ cắn răng, "Chết đi!"

Hắn giơ đao bổ về phía Hạ Nhạc Thiên, nhanh đến nỗi không giống tốc độ người bình thường có thể làm được.

Hạ Nhạc Thiên lại lăn một vòng, lấy vũ khí từ Không Gian Bao Vây ra, trở người cầm vũ khí đối đầu trực diện với Ám Dạ.
*****

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại